Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Chương 46: Em Là Đề Tài Nghiên Cứu Của Cuộc Đời Tôi (4266 Từ)

Cảnh Qua

26/03/2023

Sana điều hành một trang trại nhỏ cách nơi họ sống không xa. Dẫu sao cũng là tới nhà người khác làm khách, trước khi ra ngoài, Tống Úc đã lục tung đống hành lý của mình lên rồi chọn một chiếc khăn choàng bằng vải lanh chưa dùng qua tặng cho Lilia làm quà.

Hai người ra khỏi nhà trước khi trời tối hẳn, trước khi tới được nhà gỗ nơi gia đình Sana sinh sống, Tống Úc đã ngửi được mùi thức ăn bên ngoài tỏa ra từ ống khói. Sana đã đứng ở cửa đợi họ từ sớm nên khi nhìn thấy bóng dáng của anh và cô, Sana mở cửa ra đón họ vào.

Vì vốn là một gia đình năm người ở nên nhà gỗ của Sana to hơn căn nhà anh và cô ở rất nhiều, có thêm ba gian phòng, tuy nhiên có hai phòng trống vì hai cậu con trai lớn của Sana đã chuyển ra ngoài làm việc.

Đứa con trai út tên Jay của Sana năm nay tròn mười tuổi, học tại trường học duy nhất trong thôn. Vào mùa đông, hai giờ trường đã cho học sinh tan học, nhưng cậu bé thích chơi đùa nên tối mịt mới chịu về nhà làm Lilia tức đến đỏ mặt, dăn dạy cậu bé tới tận khi Bùi Chỉ và cô tới mới thôi.

Jay lộ rõ vẻ vui mừng khi có người cứu mình ra khỏi sự cằn nhằn của mẹ. Tới giờ cơm, bốn người lớn và một cậu bé đã yên vị ngồi xuống bàn ăn. Tay nghề nấu cơm của Lilia rất khá cộng thêm Tống Úc mấy ngày nay cũng không ăn uống hẳn hoi được gì nên cô cứ cắm cúi cúi đầu ăn cơm.

Ngược lại thì ham muốn ăn uống của Bùi Chỉ không mạnh mẽ như cô, anh cảm thấy đồ ngon và bánh mì khô không khác nhau là bao nên ăn một chút coi như lót dạ rồi không động đũa nữa, ngồi nói chuyện cùng Sana.

Tống Úc nghe không hiểu họ nói gì, cũng không tham gia cùng, cũng may Lilia rất thân thiện, hay gắp đồ cho cô ăn, giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt để cô không cảm thấy quá lạc lõng. Có lẽ là bởi vì gia đình có thêm nhiều người nên cậu bé Jay bình thường chuyên gây rắc rối hôm nay lại cực kì ngoan ngoãn, cậu bé ngồi ngay cạnh Tống Úc, yên lặng ăn cơm.

“Ăn ít thôi nhé.” Bùi Chỉ ăn xong, bị Jay kéo ra phòng khách chơi, trước khi đi còn nhắc nhở cô.

Trong miệng Tống Úc bị nhét đầy cơm, nhỏ tiếng lẩm bẩm “Biết rồi.” Nói thì nói như vậy nhưng cô lại dùng thìa múc một thìa cơm và canh cá cho vào miệng, lời nói và hành động bất nhất với nhau.

Tuy là ăn không ngừng ở nhà người khác thì không lịch sự cho lắm nhưng nghĩ lại sau khi về nhà lại phải ngồi gặm bánh mì khô cùng Bùi Chỉ, cô thấy lòng mình đắng ngắt nên lại tiếp tục nhét đầy miệng một miếng cơm nữa =))))))))

Không phải vì lý do không có thức ăn để ăn mà vì cả cô và anh không ai biết nấu cơm, chỉ có điều Bùi Chỉ không kén ăn như cô, cho cái gì cũng có thể lấp đầy bụng. Ngược lại là Lilia rất vui, thấy Tống Úc ăn ngon như vậy nên múc rất nhiều cá ướp phi lê đông lạnh cho cô.

Cá ướp phi lê đông lạnh là đặc sản tại Oymyakon, cắt và ăn trực tiếp từ những con cá được vớt lên, hương vị vô cùng thơm ngon.

-

Jay lấy từ trong phòng Sana ra một khẩu súng, khẩu súng rất nặng nên Jay kéo có phần khó nhọc, báng súng thi thoảng lại rơi xuống đất.

Sana lười biếng dựa vào sô pha, anh ta liếc mắt nhìn, do súng đã được tháo đạn nên anh ta cũng không lo lắng lắm, chỉ nhắc nhở Jay đừng kéo lê hỏng sàn nhà.

Anh không muốn chịu chung số phận bị Lilia mắng như con trai mình.

“Chú Bùi Chỉ, thi tháo súng với cháu đi.”

Ở trong thôn, trẻ con biết dùng súng rất sớm, điều đó đồng nghĩa với việc là chúng có thể ra ngoài săn bắt mồi với bố sớm hơn. Jay vẫn còn bé nhưng cậu bé có máu săn mồi trong người nên rất khao khát việc săn bắn tự nhiên. Ở trong trường cũng có một khẩu súng cho lũ trẻ chơi, khả năng tháo lắp súng của Jay nhanh nhất trong số đó.

Bình thường Sana chơi với nó suốt nên đã chán, anh thích thú chủ động nói “Hai người chơi, bố làm trọng tài.”

Bùi Chỉ đứng lên, đi qua bàn trà rồi ngồi xuống tấm thảm cùng thằng bé. “Thi thế nào?”

“Cộng thời gian tháo lắp súng vào, thời gian của ai ngắn nhất thì người đó thắng.”

Chơi với trẻ con nên anh không nghiêm túc quá, động tác cũng không nhanh như thường ngày, có chút thờ ơ, trông không nhanh nhẹn chút nào, dường như cố ý để thua.

“1 phút 50 giây.” Sana thông báo thời gian

Jay nghe xong, lông mày nhướn lên, cảm thấy mình thắng chắc rồi. Cậu bé quỳ trên mặt đất, đầu gối tiến lên cọ cọ rồi đặt tay mình lên báng súng bắt đầu tháo lắp.

Trong thời gian đợi Jay chơi, Bùi Chỉ lại quay về ghế sô pha ngồi. Sana huých vào người anh, cười trêu “Anh thấy cậu khá có năng khiếu dỗ dành trẻ con, không muốn có một đứa đi à.” Nói xong, Sana lại liếc mắt nhìn phòng bếp.

Bùi Chỉ cũng nhìn theo hướng của anh, thấy Tống Úc đang vùi đầu ăn cơm, hai má phồng lên như con hamster nhỏ, hệt như bị bỏ đói mấy ngày.

Anh vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu “Dỗ một mình cô nhóc ấy là đủ lắm rồi.”

Sana nhún vai, không coi là thật “Đợi hai người kết hôn rồi tự nhiên sẽ muốn có thôi.” Anh giảng giải bằng kinh nghiệm của người đi trước “Anh và Lilia trước khi kết hôn cũng như vậy, cũng chỉ muốn có hai người thôi.”

Bùi Chỉ thu lại tầm nhìn, nhẹ nhàng mím môi. Hồi lâu sau anh nhẹ nhàng nói “Có lẽ chúng em sẽ không kết hôn.”

Sana sững sờ, không hiểu hỏi “Tại sao?” Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, con ngươi đen láy của anh như mất đi tiêu cự, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

Trước đó trên máy bay, khi Tống Úc nói ra những lời đó. Tuy là cả anh và cô hiện tại không ai nhắc tới nữa nhưng đều tự ngầm hiểu, anh hiểu rõ ràng Tống Úc là một người rất biết tự thỏa mãn.

Sự thỏa mãn nhỏ là khi ăn cơm sẽ chọn những thứ mình thích rồi ăn trước, sự thỏa mãn lớn là não bị chập mạch không lường hậu quả lái xe tới tận Oymyakon tìm anh. Cô làm việc gì cũng hoàn toàn dựa vào cảm xúc lúc đó của bản thân, nhưng liệu sau đó có chán không thì không nói chắc được.

Ban đầu Bùi Chỉ thực sự rất giận, bởi vì Tống Úc nói như vậy là đang biểu lộ cô không tin tưởng vào mối quan hệ giữa anh và cô, nhưng những ngày anh ở Oymyakon, anh đã giành rất nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề ấy, cuối cùng anh phát hiện, thực ra là anh đang không tin tưởng vào chính mình. Tính cách anh vốn khô khan, cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, tính khí cũng không tốt, một năm 12 tháng thì có tới 8 tháng phiêu bạt khắp nơi. Tống Úc nói cô không dám chắc chắn mình sẽ mãi thích anh, thực ra là cô nói có lý cả. Bùi Chỉ khẽ cong khóe miệng, rồi thở dài “Chỉ vì em nghĩ thông suốt rồi.”

Chuyện sau này để sau này tính đi.

Nếu như Tống Úc chỉ muốn vui đùa một khoảng thời gian, vậy thì anh cũng tình nguyện vui đùa với cô tới cùng, đợi cô nhóc nhỏ chơi chán rồi, thì anh rời đi là được.

“Của con bao nhiêu, bao nhiêu?”

Họ nói chuyện xong cũng là lúc Jay lắp xong súng. Sana định thần lại, mới phát hiện ra là lúc nãy mải nói chuyện mà quên tính giờ cho Jay, chỉ đành ho nhẹ một tiếng, nói ngẫu nhiên một con số thấp hơn của Bùi Chỉ “1 phút năm giây.”



Jay nghe xong, nó vui vẻ nhảy cẫng lên. Khuôn mặt nó đầy hứng khởi, nó bò lên bàn trà, lắc lắc cái mông rồi lại gần hai người lớn “Chị Lucky đẹp lắm, nếu chú Bùi không cưới chị thì cháu lớn lên cháu sẽ cưới chị.”

Không biết từ lúc nào mà Jay nghe hết được cuộc nói chuyện của Bùi Chỉ và Sana. Bùi Chỉ sáp lại gần nó, búng nhẹ vào trán nó một cái rồi nói “Cháu nằm mơ tiếp đi.”

Jay đau đớn ôm trán, lấy tay che lại rồi tức tối nói “Hừ, cháu lắp súng lợi hại hơn chú mà.”

“Đã thi xong đâu.” Bùi Chỉ ngồi lại xuống tấm thảm.

“Sana, tính giờ đi.”

Sana lắc lắc đầu, cậu con trai này của anh đúng là lớn mật thật rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi nói “Tính rồi đây.”

Mặc dù Bùi Chỉ nhường Jay ván trước, nhưng ván này tổng thời gian tháo lắp súng của anh nhanh hơn Jay một con số lớn, cuối cùng dễ dàng thắng cuộc.

Jay là cậu bé không chịu thua nên vừa nghe bản thân thua rồi đã mếu máo rồi gào khóc. Sana bị tiếng khóc của cậu bé làm cho đau đầu, lên tiếng dạy dỗ “Thua rồi còn khóc lóc, ai bảo con chọc chú Bùi làm gì.”

Cho tới khi Tống Úc và Bùi Chỉ rời đi rồi Jay vẫn còn khóc dấm dứt, trên mắt còn vương giọt nước to đùng. Ngược lại là Bùi Chỉ coi như không có chuyện gì, khuôn mặt thản nhiên không đem theo bất kì cảm giác tội lỗi nào.

-

Buổi tối trở về nhà gỗ, bởi vì ra ngoài cả ngày trời nên nhiệt độ trong nhà khá lạnh, cho dù đốt lại củi lửa cũng không ấm được nhanh. Thời gian còn sớm nên Tống Úc không muốn đi ngủ, nên cô kéo chăn ra bọc lên người rồi ra sô pha ngồi.

Bùi Chỉ đun nước xong, anh rốt một cốc rồi đưa tới cho cô, Tống Úc đón lấy cốc nước rồi nói cám ơn. Cô đặt láptop lên đùi rồi chuyển ảnh từ máy ảnh sang.

“Dịch người vào đi.” Bùi Chỉ nói, sô pha không lớn lắm và vừa hay đủ hai người ngồi, có điều Tống Úc đang ngồi dựa vào sô pha, một mình cô chiếm hết cả cái sô pha ấy.

Cô khẽ cử động dịch chỗ nhường cho Bùi Chỉ, Bùi Chỉ ngồi xuống, Tống Úc nằm dựa vào lòng anh. Lồng ngực của người đàn ông ấm áp rộng rãi, anh vươn một tay ôm lấy eo cô, tay kia với lấy một cuốn sách trên bàn rồi bắt đầu đọc. Tuy là hai người không nói chuyện, ai làm việc của người ấy nhưng bầu không khí lại cực kì hòa hợp.

Tống Úc lướt xem từng cái ảnh, có không ít ảnh rác nhưng cô không nỡ xóa nên cứ giữ lại. Cô xem tới ảnh cuối cùng rồi lại chuyển về ảnh đầu tiên. Trong màn hình hiển thị chuyển từ màu trắng sang màu xanh lục, nơi rừng rậm tươi tốt.

Tống Úc sững người, cô khẽ thúc cánh tay vào Bùi Chỉ “Anh có muốn xem lại ảnh trước kia không?”

Tầm nhìn của Bùi Chỉ rơi xuống màn hình máy tính, anh nhìn thấy khu rừng nhiệt đới rậm rạp, thực sự có cảm giác như xa rời thế tục. Anh gập sách lại, nói với cô “Cùng xem.”

Tống Úc đặt tay lên phím ấn lật từng bức. Ảnh được chụp ở rất nhiều nơi. Trang trại nơi đoàn làm phim sống nằm rải rác giữa những rừng cọ rậm rạp. Đây là những cảnh Tống Úc chụp khi vừa tới rừng mưa, đối với cô mà nói thì rừng mưa là nơi đâu đâu cũng là sự tươi mới nên cô chụp rất nhiều ảnh ở đó.

Ảnh tiếp theo là góc nhìn từ tầng hai của trang trại nhìn ra xa, rừng mưa đen kịt tối tăm, chỉ có một vòng lửa đỏ. Một bức ảnh nữa được chụp một cây tiễn được cắm trên tường. Các mũi tên bằng gỗ được mài nhọn rồi cắm sâu vào tường, mũi tên được trang trí bằng lông chim ưng. Tống Úc ngẩng đầu hỏi anh “Anh còn nhớ ngày này không?”

Bùi Chỉ nhìn tấm ảnh, chau chau mày, nhìn thế nào cũng thấy rất xa lạ “Gì cơ?”

“Đây là ngày đoàn phim và bộ lạc xảy ra xung đột đó.” Tống Úc nhớ lại “Buổi tối hôm đó bộ lạc vây quanh lấy đoàn phim rồi còn phóng tiễn vào mọi người nữa.”

Nghe cô miêu tả lại anh mới nhớ ra, buổi tối hôm đó anh và Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đi thăm hỏi một bộ lạc khác cách đó khá xa, khi quay lại cả hai bên đều đã ngừng công kích nhưng anh không nghĩ cuộc xung đột lại gay gắt tới thế.

Tống Úc nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, cô nhỏ tiếng lẩm bẩm “Hôm đó em sợ chết khiếp, buổi tối đi ngủ còn ôm súng nữa.”

Nghe xong, Bùi Chỉ bật cười một cái “Đúng đấy, khả năng bắn súng của em mà tốt hơn tí nữa thì giờ anh không còn ở đây được rồi.”

Tống Úc chớp chớp mắt, cũng cười lại “Anh vẫn còn nhớ à.” Lúc đó nhìn anh bình tĩnh như vậy, viên đạn sượt qua nhưng mặt vẫn vô cảm, cô còn tưởng anh không nhớ gì nữa.

“Còn cười nữa.” Bùi Chỉ nhéo gáy cô, giống như bây giờ mới tính món nợ cũ, lực nhéo không nhẹ chút nào, “Sau này cấm được động vào súng.” (súng của anh chắc không phải là súng).

Tống Úc thích sự đụng chạm của anh, phát ra tiếng “ừ hử”, ấm áp mà nũng nịu. Sau đó cô tiếp tục lướt ảnh, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Có Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, Khải Tây, Cáp Ngõa Nã và cả Mai Tà. Màu da họ là màu da lúa mạch khỏe mạnh, mặc bộ quần áo đơn giản và sống trong một ngôi nhà đơn sơ làm bằng cọ, trên mặt lúc nào cũng ẩn hiện ý cười , trông vô tư lự.

Tống Úc cúi đầu, cầm tay anh đang ôm eo cô lên nghịch. Ngón tay Bùi Chỉ rất dài, trông rất thích mắt, da anh trắng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, nếu đổi lại là bây giờ, có lẽ cô sẽ chẳng bao giơ tự mặc nhận rằng anh chính là người Anh-điêng. Nghĩ tới đây, Tống Úc bĩu môi, há miệng cắn anh một cái, lưu lại một vết răng nông. Ngón trỏ của Bùi Chỉ khẽ động đậy nhưng anh không tránh, mà trầm giọng trêu trọc “Làm gì thế, cún hoang à?”

“Hừ, ai bảo anh lừa em.”

Bùi Chỉ hiểu cô đang ám chỉ điều gì, anh dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chặt cằm Tống Úc, nhẹ nhàng xoa xoa, giống y như là đang dỗ dành một con thú cưng đang tức giận.

“Lừa em chỗ nào, chỉ là chưa nói mà thôi, lúc đó cũng đâu có thân thiết.”

“Bây giờ anh bảo em là không thân thiết? Anh lại dám lên giường với người không thân thiết à?” Nghe anh giải thích như thế khiến Tống Úc càng điên tiết, lúc lên giường với cô cũng đâu có thấy nói là vì không thân thiết.

Bùi Chỉ cau mày, đưa tay len che miệng cô nhóc đang ăn nói lung tung này.

“Không phải anh dám, mà là em dám.”

Có thể tùy tiện chủ động với người còn chưa rõ lai lịch đúng là anh cũng không được coi là người tốt gì, nhưng cảm xúc lúc đó tới đột ngột nên anh cũng không muốn khống chế. Chỉ là sau khi chuyện phát sinh anh đã muốn nói nhưng kết quả cô thì hay rồi, ăn no ngủ kĩ rồi phủi mông rời đi. Suýt nữa thì khiến anh tức hộc máu.

“Ngủ xong rồi chạy không phải là em à?” Bùi Chỉ nghĩ lại vẫn bực bội “Còn nói sẽ quay lại thăm anh, anh là gì, tình nhân được đạo diễn Tống nuôi bên ngoài à?”

Tống Úc nét mặt cứng đờ, lúc đó đúng là cô cũng không tốt đẹp hơn anh là mấy, cũng vì nhan sắc của anh mà muốn buông thả chính mình một lần. “Aida ~.” Giọng nói của cô rõ ràng là yếu ớt đi nhiều “Chuyện quá khứ mình bỏ qua, bỏ qua nhé.”

Lúc đó ai cũng có lỗi nên không ai có thể trách được ai.



Bùi Chỉ nhún vai. Tống Úc nhanh chóng lật tiếp ảnh. Ảnh ở rừng mưa thực sự có rất nhiều, nhiều tới mức chính cô cũng không nghĩ mình lại chụp nhều như thế.

Bùi Chỉ xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh, hầu hết được chụp từ góc nhìn của người thứ ba, hơn nữa còn là được chụp từ góc rất xa được zoom gần lại nên khuôn mặt không còn rõ nét.

Có ảnh anh dựa vào gốc cọ nghỉ ngơi, cũng có ảnh anh giúp thầy phù thủy làm thuốc lá ngô khô, còn có cả ảnh anh nhìn bích họa trong vách động. Tống Úc là người chú ý vào những bức ảnh này đầu tiên, mỗi lần lướt đến lại ấn nhanh vào nút chuyển tiếp ảnh.

Nhưng Bùi Chỉ thì lại nhìn thấy rõ ràng, cứ xem mãi xem mãi, anh đột nhiên cười nhẹ “Chụp anh nhiều vậy à.”

Gương mặt Tống Úc ửng hồng, có cảm giác ngượng nghịu, cô ngụy biện “Ai bảo thế, em không cẩn thận vô tình chụp thôi.”

“Ừm ừm, tiếp tục.”

Thấy mình bị nhìn thấu, Tống Úc không thèm xem nữa, cô nhấn nút auto play rồi ngả vào lòng anh nằm, Bùi Chỉ vòng tay qua eo cô ôm cô sâu vào lòng mình. Căn nhà gỗ rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng củi nổ tanh tách, nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên, khô ráo mà ấm áp.

Những tấm ảnh trên laptop vẫn đang liên tục lướt qua. Những bức ảnh phía sau là khi họ ở Pasa, khu chợ ồn ào náo nhiệt. Tống Úc nhìn thấy những tấm ảnh này, trong lòng có một cảm giác ấm áp và dễ chịu không thể giải thích.

“Muốn quay lại đó một chuyến thật đấy.”

Lúc nói chuyện Tống Úc bất ngờ ngọ nguậy, súyt thì trượt khỏi cằm Bùi Chỉ, Anh giơ tay ra ấn nó lên đầu cô giữ cô ngồi yên. Anh cong khóe miệng, muốn nói câu gì đó, nhưng ánh mắt nhìn vào tấm ảnh vừa được chạy qua thì sững lại. Trong ảnh không còn là màu xanh um tùm tới nhức mắt nữa mà là một màu đen cháy khét chết người, ngọn lửa lan rộng, và những gì nó để lại là một khu rừng bị tàn phá. Tống Úc rõ ràng cũng khựng người lại, tâm trạng như bị ai đánh cho một cái.

Cô ý thức được, dẫu cho bây giờ có muốn quay lại đó cũng không quay lại được nữa rồi. Những dấu chân mà họ từng đi trong rừng mưa nhiệt đới, bộ tộc của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, khu chợ ở Paso, toàn bộ đều bị ngọn lửa ấy thiêu rụi.

Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Bùi Chỉ mở miệng hỏi cô “Đây là em chụp lại khi quay lại tìm anh à?”

Tâm trạng của Tống Úc bị kéo xuống, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. “Em chỉ chụp được ở phạm vi ngoài, những nơi lửa cháy quá mạnh em không vào được.”

“Vẫn còn một số em chưa chụp….” Tống Úc nhớ lại cảnh tượng mà cô nhìn thấy, khắp nơi đều là xác động vật, chúng từ trong khu rừng rậm chạy trốn ra ngoài, nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi sự gặm nhấm của ngọn lửa, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa mà thôi.

Tống Úc vẫn còn nhớ rất rõ, có một con khỉ bị thiêu cháy đen, cơ thể giống y như một bầu thai nhỏ bị đốt cháy. Nhìn từ bên ngoài đã như vậy, cô rất khó tưởng tượng nổi bên trong nó như thế nào.

Bàn tay Bùi Chỉ đặt trên đầu cô, ngón tay vuốt ve tóc cô, tốc độ chậm rãi. Không khí trong ngôi nhà gỗ trở nên có chút đau thương.

Ảnh chụp tiếp tục phát, Tống Úc không chụp nhiều về đám cháy xảy ra trong rừng nhiệt đới, rất nhanh số ảnh ấy đã kết thúc, nhanh chóng thay vào đó là ảnh họ đi khảo sát tại Bắc Cực trên MV Xue Long. Khởi hành từ cảng Thượng Hải, băng qua eo biển Bering rồi tiến vào Vòng Bắc Cực

Phong cảnh trong ảnh rất đẹp nhưng Tống Úc không để ý cho lắm, cô đẩy đẩy cánh tay Bùi Chỉ đang để trên eo cô, nhỏ tiếng nói “Không biết Judy còn sống hay không.”

Con khỉ nhỏ nghịch ngợm vẫn thường thích đu người ngồi trên vai Bùi Chỉ, và có hơi phiền phức ấy.

Bùi Chỉ mím môi, hồi lâu không đáp lời, chỉ giơ tay nắm lấy tay cô, đặt nó vào lòng bàn tay anh rồi nắm chặt. Họ im lặng nhìn màn hình thay đổi.

Cuối cùng là bức ảnh sông băng Tống Úc chụp được, những khối băng khổ lồ vỡ ra và rơi xuống biển. Đột nhiên Tống Úc không xem tiếp được nữa, cô gập “bộp” cái máy tính lại.

“Phiền thật đấy.” Cô bất lực thở dài ra một hơi.

Bùi Chỉ ôm cô, cằm anh tì nhẹ vào tóc cô. “Tống Úc.” Anh nhẹ nhàng lên tiếng, gọi tên cô.

Hai âm tiết được gọi rất hay, lập tức xuyên thẳng vào tim cô, cô sững lại. “Có những lời anh chỉ muốn nói một lần, cho nên em phải nghe cho kĩ.” Giọng anh rất trầm, rất thấp, lọt vào tai cô.

“Trên thế giới này, đa phần con người đều sống hèn nhát và giả tạo, làm xáo trộn đi hình hài vốn có mà thiên nhiên ban tặng.”

Anh từng chán nản mà rời xa nhóm xã hội rất lâu, bị nhuộm lên mình một bản tính mà chính anh cũng không ngờ tới, khi anh trở về thế giới văn minh, anh luôn cảm thấy lạc lõng và không thể thích ứng.

“Anh đã nghiên cứu rất nhiều nhóm rất tộc, vẫn chưa biến mất, hoặc đã biến mất, xã hội này có lẽ tới cuối cùng sẽ phát triển thành một thế giới chỉ còn lại một nền văn minh hiện đại duy nhất.”

Thế giới như vậy rất nhàm chán.

“Nhưng nếu như anh ở bên em, thì dường như mọi thứ không còn tẻ nhạt tới mức đó nữa.”

Những ngọn núi hùng vĩ, đại dương rộng lớn, những xã hội vô danh ẩn mình trong rừng sâu đã không còn khiến anh bị thu hút nữa. Mà thay vào đó, anh đang bị một bông hoa trong lồng kính chinh phục, quay trở lại nền văn minh theo cách mà chính anh cũng không lường trước được.

“Anh muốn đem em …” Bùi Chỉ hơi ngừng lại, muốn dùng từ “cả đời” nhưng lại sợ làm cô bị áp lực, cuối cùng anh đổi sang một từ khác “Trở thành đề tài nghiên cứu lâu dài của cuộc đời anh.”

“Em nói em không tin tưởng vào bản thân mình, có thể sau này sẽ yêu người khác.”

Tống Úc chau mày, rõ ràng đây là những lời cô nói, nhưng khi nghe lại thì không thoải mái cho lắm, cô quay đầu “Em…”

“Em nghe anh nói đã.” Bùi Chỉ cắt ngang lời cô, đôi mắt đen thẫm nghiêm túc, “Nếu như em yêu người khác, vậy thì em hãy cứ yêu người mà em muốn yêu, làm những chuyện mà em cảm thấy vui vẻ.”

“Nhưng anh nhất định sẽ không kết thúc đề tài lâu dài của mình trước tiên.” Bùi Chỉ giơ tay, vén mái tóc lòa xòa ra sau tai cô, dùng ngón tay nhéo nhẹ vành tai cô “Hiểu chưa?”

“…..” Tống Úc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh, có một khoảnh khắc đầu óc cô trống rỗng và lúng túng trước những lời anh nói. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng mạnh mẽ khắc sâu vào tim cô.

Vào ban đêm, tuyết rơi phiêu diêu tại bầu trời Oymyakon. Tốc độ củi đốt cũng chậm lại, thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, hơi thở của người đàn ông thấm vào lưng cô. Lưng của Tống Úc như tê lại, cô đột nhiên cảm thấy mình sắp tiêu tùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook