Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ ̣(2064 Từ)

Cảnh Qua

17/03/2023

Những mũi tên bắn xuyên qua khung cửa, kèm theo đó là tiếng kêu la của phụ nữ, phần trang trí làm bằng lông chim ưng trên mũi tên đang không ngừng đong đưa. Ngoài khung nhà gỗ, đầy rẫy những tiếng phẫn nộ của người Anh-điêng (¹), họ đang nói loại ngôn ngữ bộ lạc mà người khác không thể nào nghe hiểu. Trong rừng nhiệt đới đen kịt có thể nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một mồi lửa thiêu sống tất cả thành viên đoàn phim.

Tống Úc dựa vào góc tường, ánh mắt run run, mũi tên đang bắn loạn trên bức tường cách cô không xa, xung quanh ánh sáng lờ mờ khiến cho khuôn mặt nghiêng góc của cô càng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm. Trong nhà lán không khí ngột ngạt, luôn luôn có tiếng thì thầm lọt vào tai.

“Cái đám Anh-điêng này bị điên đúng không? Có cần phải khoa trương tới mức đó không?”

“Anh nghĩ sao. Trước kia tôi nghe người dẫn đường nói, nông trại bỏ hoang mà chúng ta đang ở, chủ nông trại đã bị đám người Anh-điêng này cắt cổ chết đấy.”

Diễn viên đóng chính Trần Gia không ngừng run rẩy, mếu máo nói : “Thật hay giả đấy, Triệu Hâm Hâm, anh đừng có dọa tôi.”

Tống Úc cau mày, cô nâng mí mắt, lạnh nhạt nhìn sang Triệu Hâm Hâm. Đã lúc nào rồi mà còn lắm mồm những chuyện không đâu.

Triệu Hâm Hâm cảm nhận được áp lực từ bốn phía, co rụt cổ lại, “Giả đấy mà, người dẫn đường không muốn chúng ta gây chuyện với người Anh-điêng nên cố ý dựng chuyện thôi.”

Dẫu sao cũng là một nền văn minh hoàn toàn khác, hoang dã mà nguy hiểm, không thể dùng kinh nghiệm xã hội hiện đại để phán đoán, nếu không cần phải tiếp xúc thì tốt nhất là không tiếp xúc.

Trần Gia không tin, ngược lại lại càng sợ hãi, “Nếu như là giả, vậy tại sao người dẫn đường lại một mình chạy trốn?”

“….” Tống Úc giơ tay lên, cổ tay trắng muốt che đi đôi mắt, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

Cô đi tới bên Trần Gia, nhẹ giọng vỗ về : “Không sao đâu.”

Giọng nói của người con gái ấm áp, giống như tiếng đàn vĩ cầm, nhẹ nhàng lành lạnh, cũng có lẽ là bởi vì do đêm tối, lại như đem theo chút nhỏ bé.

Trần Gia bắt kịp ánh mắt cô, mắt cô trong suốt như pha lê, giống như nước trong giếng cổ không gợn sóng, làm yên lòng người.

Nhà lợp mà họ ở có diện tích không lớn, do cây cọ khô vây thành một hình vuông, áng chừng 7-8 m2, trong nhà lợp chen chúc rất nhiều người, tất cả thành viên tổ phim ở chung trong đó.

Giữa ngọn lửa cháy, có người đàn ông nằm trên chiếc ghế được đan bằng dương xỉ, khiến cho không gian đã nhỏ hẹp lại càng chật chội hơn.

Anh ta có tướng mạo giống người Mông Cổ, cơ thể vạm vỡ cường tráng, là diễn viên mà tổ làm phim đặc biệt mời tới để diễn vai người Anh-điêng, sau khi thay trang phục của người bản địa, gần như là giống y như đúc. Bởi vì tướng mạo của người Anh-điêng có nét tương đồng với người Á châu.

Bắp chân và phần hông của anh ta bị mũi tên làm bị thương, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên trong không khí.

Mặt anh ta nhăn lại thành một nhúm, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, khiến bầu không khí đang căng thẳng càng trở nên nghẹt thở.

Tống Úc nghe mà lòng bực bội, trong lòng đè nén ngọn lửa giận, cô rút mạnh mũi tên đang cắm trong lán lợp khô gần đó.

Rất khó để tưởng tượng ra nếu không dựa vào kim loại, người Anh-điêng có thể chế tạo ra một thứ có tính sát thương cao từ gỗ như vậy.



Cô nắm chặt mũi tên, ngón trỏ vuốt lên đầu nhọn của mũi, sau đó vứt thẳng mũi tên vào khóm lửa gần đó. Những chấm nhỏ li ti bắn ra rồi tóe lên khuôn mặt của người đàn ông, anh ta bị làm cho giật mình, hét lên : “Ai da..”

“Ồn ào quá đấy.” - Tống Úc đáp

Giọng điệu lạnh lùng, câu chữ dõng dạc rõ nét, nhưng lại đem theo một áp lực vô hình.

“….” Bố Nhất Cổ Đức lập tức im bặt, nâng mắt lên nhìn xuống người phụ nữ, không tự chủ mà cảm thấy căng thẳng.

Tướng mạo của Tống Úc rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt ấy, góc mắt hướng lên, toát ra vẻ quyến rũ lại phong tình.

Rõ ràng cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, bên dưới thân là quần jeans đơn giản, nhưng nghiễm nhiên vẫn không che đi được khí chất toát ra từ sâu thẳm trong cốt tủy.

Bố Nhất Cổ Đức ngơ ngẩn nhìn ngắm.

Anh ta nuốt khan, nhếch đôi môi khô, khó khăn giơ tay cầm chiếc cốc tráng men bên cạnh lên.

“Hướng dẫn Tống, tôi đây có được xem là tai nạn lao động không? Được bồi thường không?”

Không đợi Tống Úc trả lời, Triệu Hâm Hâm ngồi bên cạnh đá bay đi chiếc cốc mà anh ta định cầm vào.

“Đền cái rắm, mẹ m*y, đáng đời lắm!”

Triệu Hâm Hâm càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được mà mắng chửi “Nếu như đếch phải anh không tự trọng mà làm ra chuyện đó với người phụ nữ Anh-điêng ấy, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh thế này à?”

“Bây giờ người dẫn đường chạy trốn rồi, kêu trời không thấu gọi đất không linh.” Triệu Hâm Hâm vứt khẩu súng trong tay xuống, phát tiết : “Thật sự là gặp ma mà.”

Khẩu súng cũ kĩ rơi xuống đất, phát ra tiếng đáp nặng nề. Những người khác trầm mặc không đáp, bầu không khí phảng phất ngưng trệ. Tống Úc mím môi, cong lưng nhặt súng lên.

Khẩu súng dài nửa mét, hơi nặng, cô vuốt ve khẩu súng : “Cũng tạm, ít nhất là còn chừa cho ta một khẩu súng.”

Ngược lại là nhờ có khẩu súng này, bằng cách ấy cảnh cáo người Anh-điêng ngoài kia, họ mới không dám lại gần mà chỉ dám dùng tiễn do thám.

Tống Úc cầm theo súng đi tới bên cửa.

Cô chĩa súng vào màn đêm đen kịt bên ngoài, bóp cò, trong rừng mưa nhiệt đới yên tĩnh phát ra một tiếng súng nổ, dường như là một tiếng sấm rền vang.

Một mũi tên trả một viên đạn.

Lực giật rung mạnh khiến lòng bàn tay cô tê dần.

Trong không khí phát ra mùi thuốc súng nồng đậm.



Người hướng dẫn mà tổ phim mời về là người châu âu, có thể nói tiếng bộ lạc địa phương, có cha là giáo sĩ đạo cơ đốc, thường dẫn anh ta tới các bộ lạc địa phương, nỗ lực dẫn dụ họ gia nhập vào nền văn minh hiện đại. Tống Úc thường hay thông qua người dẫn đường để trao đổi đồ vật với người Anh-điêng, dùng đó để làm đạo cụ quay phim, nhưng chưa hề trực tiếp tiếp xúc với những người Anh-điêng ấy.

Địa điểm quay phim nằm ở miền Trung Brazil, gần trung tâm lưu vực rừng nhiệt đới Amazon, về cơ bản thì không có vết tích của nền văn minh hiện đại, nếu muốn tới thành trấn gần nơi đóng quân nhất thì phải dùng tới máy bay loại nhỏ.. Nơi đóng quân được dựng tại một nông trường bỏ hoang, trước kia khi đạo diễn tới đó, bên cạnh vẫn chưa có bộ lạc, bộ lạc này mới di chuyển tới đây không lâu, chỉ cách trang trại một mảnh rừng rậm nhỏ.

Khi người Anh-điêng tấn công nông trại, Tống Úc chỉ kịp tập trung tất cả mọi người lại với nhau, thiết bị vô tuyến hay những vật dụng khác đều bị bỏ ở ngoài, không có cách nào cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài.

Cô nghiêng người nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen như mực giống như một sinh vật khổng lồ, mà ánh lửa đang bập bùng chính là nanh vuốt của nó.

Hai bên đang ở thế giằng co.

Đám thổ dân bên ngoài đã bắt đầu châm giàn thiêu, đám đàn ông đang bắt đầu lột da một con khỉ, con khỉ này có lẽ là bữa tối của bọn họ. Khỉ là loài vật có sự tương đồng với con người nhiều nhất.

Tống Úc chớp mắt hai cái, thu lại tầm nhìn “Đợi trời sáng, chúng ta sẽ tản cư.”

Cô nhìn qua đồng hồ, đã rạng sáng, sớm đã có người thầm che miệng ngáp, ai ai cũng khó giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

“Hâm Hâm, cô sắp xếp một chút đi, mọi người thay phiên nhau trực ca, tất cả cùng thức cũng vô dụng.” Tống Úc đáp.

Triệu Hâm Hâm gật gật đầu, phủi phủi hai tay, bắt đầu sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.

Tống Úc không tham gia vào quá trình sắp xếp ấy, nhưng vô hình chung cô nổi bật là trụ cột của cả đoàn, tất cả đều theo sự chỉ đạo của cô mà tiến hành.

-

Đêm càng tối hơn, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Tống Úc dựa vào cánh cửa của nhà lợp lá, mắt dán chặt vào những đốm lửa li ti ngoài kia, chân mày vô thức cau chặt lại, không biết đang nghĩ gì.

Triệu Hâm Hâm không sắp xếp cho cô canh chừng, nhưng cô lại canh chừng toàn bộ quá trình. Trái lại là Triệu Hâm Hâm trực ban thì mí mắt bắt đầu đánh nhau liên hồi, không trụ được mà ngã vật xuống. Tống Úc rút khẩu súng trong tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, kết cấu của báng súng có phần thô sơ và sần sùi.

Ngày và đêm trong rừng mưa nhiệt đới có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nhiệt độ buổi tối trở nên cực kì thấp, lò sưởi ở giữa nhà lán đang dần tắt.

Không khí mang theo hơi ẩm lành lạnh, cái lạnh giá thấu tới tận tim phổi. Động tình ở phía bên ngoài của người Anh-điêng cũng yên ắng như ngọn lửa đang lụi dần ấy, trở nên tĩnh lặng vô cùng. Cơn buồn ngủ ập tới, Tống Úc không nhịn được mà ngáp hai cái. Đột nhiên, trong sự tĩnh lặng ấy truyền tới tiếng bước chân ngoài nhà lán lợp. Có đôi ủng da đang bước từng bước nặng nề trên bục gỗ, Từng bước từng bước, có khắc lơ đễnh như đang bước vào trong tim cô. Có một khắc Tống Úc cảm thấy căng thẳng, cô nén tiếng thở, nhắm chuẩn khẩu súng ra phía bên ngoài, ngón tay cách cò súng rất gần.

Những bước chân có trật tự và chậm rãi, càng ngày càng gần, cuối cùng là dừng lại. Ngón tay của cô cũng vừa hay nhắm chuẩn cò súng. Bị lực tác động từ bên ngoài, cánh cửa gỗ phát ra tiếng “cọt kẹt”, Ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt lên người đứng ngoài cửa. Thân hình của người đàn ông rắn rỏi, tóc đen, ngũ quan sâu, từ người tỏa ra khí chất lạnh lẽo. Tống Úc ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với anh ta.

Bầu trời tối vô biên, còn mắt của người đàn ông thì sáng rực như chim ưng. Cô bị hoảng loạn trong vô thức, ngón tay không chịu lực khống chế mà bóp cò.

“Pằng----“

(¹) Các dân tộc bản địa châu Mỹ (thổ dân châu Mỹ hay người Anh-điêng, ở Việt Nam còn gọi là người da đỏ để chỉ dân bản địa ở Hoa Kỳ mà bắt nguồn từ danh từ tiếng Anh "redskin" dù màu da của họ không thực sự đỏ) là các nhóm cư dân tiên khởi của Mỹ châu lục địa trước khi người châu Âu khám phá ra đại lục này vào cuối thế kỷ 15 (được gọi là thời kỳ tiền Colombo).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook