Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Chương 29: “Who Am I?” (2508 Từ)

Cảnh Qua

22/03/2023

Tống Úc nhìn bầu trời xám xịt phía xa xa và dòng sông xanh trong như pha lê đang ở rất gần, cô thở ra một hơi dài.

Cũng không biết vì lý do gì, cả quãng đường đi mặt Bùi Chỉ đen như đít nồi, cho tới khi lều bạt được dựng xong, cũng không nói với cô một lời nào.

Tống Úc hết cách, chỉ có thể làm công việc của mình, cô đặt thiết bị chụp ảnh trên mỏm đá. Gió to thổi mạnh tới, gác ba chân không thể đứng vững, bị gió thổi tới mức có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Khi Bùi Chỉ vác vài thứ đồ lặt vặt cuối cùng lên lều, nhìn thấy Tống Úc cứ đứng mày mò cái máy chụp ảnh thì mím chặt môi, nhưng vẫn tiến lên phía trước giúp cô.

Anh tìm một vật nặng tới, chặn dưới gác ba chân để nó đứng vững. Tống Úc nhìn anh, lời cảm ơn còn chưa kịp thốt thì đã thấy anh rời đi, bận công việc của mình.

“….” Cô bĩu môi, nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Tới mức đấy không!”

Cứ y như trẻ con.

Tống Úc không thèm để ý tới anh, quay người với cái máy ảnh, điều chỉnh vị trí ống quay, ngắm trúng vào dòng sông băng to lớn.

Việc còn lại là chờ đợi.

Thời điểm băng vỡ rất khó nắm bắt, khi Tống Úc đứng trên trạm băng cũng mới chỉ nhìn thấy hai lần, hơn nữa còn cách rất xa, nhìn không rõ, lần nhìn rõ nhất, thì cũng là khi ngồi trên trực thăng hôm trước.

Sau khi đợi một tiếng đồng hồ, bầu trời đã dần dần tối lại. Tống Úc có hơi bế tắc, không thể chắc chắn trong khoảng thời gian hôm nay hoặc ngày mai mình có thể quay được cảnh mà mình muốn quay hay không.

Nhân lúc có ánh sáng, cô cầm máy ảnh lên, chụp được khá nhiều những cảnh gần đó. Bùi Chỉ cũng không hề rảnh rỗi, đem theo rất nhiều thiết bị phát hiện gì đó quỳ xuống đất, thu thập lại các mẫu băng vĩnh cửu từ đảo.

Qua một lúc, bầu trời đã tối hẳn lại, nhiệt độ buổi tối lại càng thấp hơn. Tống Úc tắt nguồn camera, trong môi trường nhiệt độ cực thấp, pin cạn rất nhanh và cô cần phải bảo quản nó.

Cô nhìn bốn phía, nhìn thấy một cụm đèn trắng ở phía xa, Bùi Chỉ vẫn đang làm việc, chưa có ý muốn quay lại. Tống Úc đút hai tay vào túi áo. Tay phải sờ phải con rối gỗ, nhìn vào cụm đèn trắng phía xa xa, hồi lâu sau, cho tới khi lạnh không chịu được nữa, mới tự mình chui vào lều.

Lần ra ngoài này, vì muốn tiết kiệm không gian nên cô không đem theo laptop, cho nên cô chỉnh lý lại ảnh ở ngay trên máy chụp. Máy ảnh phản xạ ống kính đơn vẫn là chiếc máy cô đem tới rừng mưa lần trước, máy ảnh có dấu hiệu bị va đập, do lần cãi nhau của Khải Tây và Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đó, Khải Tây vứt một buồng chuối sang bên Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, không cẩn thận đập vào máy ảnh cô.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, chiếc máy ảnh vẫn là vết tích minh chứng cho quãng thời gian cô ở rừng mưa. Tống Úc sờ sờ vào phần bị lõm ở máy ảnh, rồi giơ tay ra xem thời gian trên đồng hồ.

Đã mười một giờ đêm rồi.

Có bước chân chậm rãi đang bước về phía lều, tiếng bước chân giẫm trên tuyết nghe sột soạt.

Lại là một loạt âm thanh của thiết bị máy móc.

Qua ánh sáng trong lều, cô nhìn thấy một bóng đen đi đến gần và khóa lều được kéo ra. Mi mắt Tống Úc hơi run run, thu lại tầm nhìn, cố làm ra vẻ không để ý nhìn vào ảnh trong máy.

Không gian trong lều không to, chỉ đặt hai cái túi ngủ, trong lều nhiệt độ không cao hơn bên ngoài là bao, đặc biệt là khi Bùi Chỉ đi vào, đem tới một trận gió lạnh.

Tống Úc nằm ở phía sau khóa kéo, ánh mắt Bùi Chỉ nhàn nhạt quét qua người cô, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô.

Bên ngoài lều, gió mạnh đang thổi tới thét gào. Bên trong lều, không khí dường như bị ngưng trệ, tràn đầy sự im lặng khó chịu.

Tuy là tầm nhìn của Tống Úc dừng trên màn hình máy ảnh nhưng lại không tập trung được tí nào, cuối cùng cô không chịu được, ho nhẹ một cái, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Ngày mai mấy giờ thì trời sáng, em đặt báo thức?”

Gần tới đêm địa cực, thời gian ban ngày đang bị đẩy lùi mỗi ngày. Một chân Bùi Chỉ co lên, trên đầu gối đặt quyển sổ da, trên ngực móc ra chiếc bút kim loại, không biết đang viết gì.

“Không cần, trời sáng anh sẽ gọi em.” Ngữ khí anh lạnh nhạt, không ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh có dậy được không?”

“Anh không ngủ” Bùi Chỉ vẫn đang viết báo cáo gì đó, giải thích : “Nhiệt độ buổi tối ở Bắc Cực rất thấp, mỗi hai tiếng anh sẽ gọi em dậy một lần, để tránh trường hợp em rơi vào trạng thái đông cứng.”

“Còn nữa, em ngủ có thói quen hay trở mình, chú ý là đừng trở mình nhiều, nằm cuộn tròn người để giữ nhiệt cơ thể.”

Tống Úc hơi sững người, vô thức hỏi anh : “Sao anh biết em ngủ hay bị trở mình?”

“…..” Bùi Chỉ buông cái bút trong tay xuống, kẹp ở giữa sổ, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn đối mắt với Tống Úc.

Đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào bìa của cuốn sổ da, chậm rãi mà im lặng. Cứ nhìn cô như vậy, không nói gì.

Hồi lâu sau, Tống Úc chớp chớp mắt, não đột nhiên ong ong, cô mới phản ứng lại.



À.

Từng ngủ cùng.

Cô ngượng ngập trốn tránh ánh mắt anh, hai tai sau mái tóc dày đã bắt đầu bỏ bừng lên.

Bùi Chỉ giật giật khóe miệng, nói mỉa mai : “Quên cũng nhanh thật.”

“…..”

Đối diện với thái độ lạnh lùng và thơ ơ này của anh cả ngày, cuối cùng cô bất lực nói : “Có thể nói chuyện bình thường với nhau không?”

Bùi Chỉ lại nhìn cô thêm một cái, vẫn không bị lay động : “Cả tháng nay em đều dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh đấy.” :v

“…..”

Tống Úc nhìn anh, bởi vì ở bên ngoài quá lâu, có những hạt băng nhỏ đã đọng trên hàng mi của anh, môi anh đang mím chặt, rõ là bày ra dáng vẻ giận dỗi.

Không biết tại sao, cô ấy lại thấy khoảng cách giữa mình và anh được kéo gần trong bầu không khí căng thẳng.

“Coi như em sai.” Cô nhượng môt bước, xóa nhòa đi quá khứ.

Tống Úc hơi cử động, cô lấy con rối gỗ từ trong túi ra, vứt lên phía trước.

“Tặng anh đấy.”

Con rối gỗ rơi trên túi ngủ.

Bùi Chỉ hơi giật mình, cầm con rối gỗ lên, bởi vì ở bên trong túi của cô lâu nên cầm nó lên vẫn còn có thể cảm nhận được độ ấm.

Hồi lâu sau, anh chậc một tiếng : “Mượn hoa dâng Phật à.”

“Đồ người khác tặng em, cũng nỡ tặng lại cho anh à?”

Tống Úc nhướn mày, “Ai nói với anh đây là đồ người khác tặng em?”

“Không phải à?” Bùi Chỉ biểu cảm lạnh nhạt, giọng điệu nghe như giận dỗi, “Chu Diễm bỏ cả một khoản tiền lớn đấu giá nó về.”

Nghe anh nói vậy, Tống Úc hiểu là câu chuyện trong đêm dạ hội từ thiện đó bị hiểu lầm. Khi đó chuyện Chu Diễm đấu giá để tặng nó cho cô, MXH weibo đã ồn ào một thời gian dài, mặc dù sau này cô đã trả lại tiền cho Chu Diễm, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội giải thích lại.

Trong giới giải trí Tống Úc cũng được xem là người có tiếng tăm, nhưng cô không thích trò tung hô tên tuổi mình, đến cả tài khoản weibo cũng là do quản lý quản lý, bản thân vốn không bao giờ đăng gì lên đó.

Cô luôn nghĩ chỉ cần những lời bịa đặt và hàm oan không tới tai cô, thì nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô, cô không bao giờ để ý người khác nói gì.

Vốn dĩ cô nghĩ theo thói quen cuộc sống của Bùi Chỉ, có lẽ anh không bao giờ để ý mấy chuyện tầm phào trên mạng xã hội nhưng không ngờ anh lại biết chuyện này.

“Cái gì chứ” Tống Úc không muốn anh hiểu lầm, giải thích : “Khi đấu giá em vốn muốn mua về tặng nó cho anh, nhưng ai biết được Chu Diễm lại giành với em, hơn nữa em cũng đâu có để anh ta tặng em, em phải tốn rất nhiều tiền để mua lại nó đấy.”

Ánh mắt Bùi Chỉ cụp xuống, dừng trên con rối gỗ, yên lặng lắng nghe lời giải thích của cô. Tống Úc vì muốn gấp gáp giải thích cho rõ ràng, cô cũng không nhận ra trong giọng điệu mình ẩn chứa chút hờn dỗi trẻ con.

Không biết tại sao, hòn đá đèn nghẹn ở lòng Bùi Chỉ cả ngày hôm nay đột nhiên được giọng nói nhẹ nhàng róc rách như suối của cô gỡ bỏ.

Tống Úc nói từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh có phản ứng gì, lẩm bẩm : “Anh không cần thì thôi.” Cô còn không nỡ tặng đây này.

Trước đây con rối gỗ này được bày tại nhà anh, anh không cảm thấy nó đặc biệt chỗ nào, thậm chí nhìn thấy cũng sẽ không lưu tâm, cảm thấy nó chỉ là một vật trang trí bình thường, lúc còn nhỏ anh còn cảm thấy ánh mắt nó rất đáng sợ, lúc này đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, trở nên thân thiết hơn nhiều.

Bùi Chỉ chầm chậm cong khóe môi, anh nắm chắc cái tượng gỗ trong tay, “Quà đã tặng rồi, sao có thể lấy lại.”

Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa, hai người họ không phải là người nói nhiều, lều bạt vẫn luôn yên tĩnh, nhưng lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Còn Tống Úc thì lại luôn âm thầm liếc nhìn người đàn ông đang viết báo cáo, nhớ lại sự giận dỗi của anh hồi sáng lại cảm thấy có chút thú vị.

Bởi vì buổi sáng tiêu hao quá nhiều thể lực, chưa qua bao lâu, Tống Úc không đánh chọi lại được cơn buồn ngủ, chui tọt vào túi ngủ. Bùi Chỉ tắt đèn, chỉ giữ lại một ngọn đèn nhỏ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.

Tống Úc nhắm mắt, trong túi ngủ mang tới hơi ấm, quanh tai vẫn là tiếng gió thét gào, hòa lẫn với tiếng sột soạt của bút máy ma sát với giấy trắng, cho cô một cảm giác yên lòng mà bình tĩnh, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ sâu.



Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ hồ hồ, Tống Úc đột nhiên nghe thấy có ai nói gì đó qua tai cô, nhẹ nhàng lay vai cô. Tống Úc nhíu nhíu mày, cô vùi đầu vào túi ngủ sâu hơn.

“Tống Úc.”

“Tỉnh dậy”

Người đẩy cô dai dẳng tới mức còn vỗ vỗ vào mặt cô, gọi tên cô, giọng anh trầm thấp rất dễ nghe. Cuối cùng cô cũng lơ mơ mở hé mắt ra, nửa tỉnh nửa mê, mắt lim dim.

Trước mặt cô hiện lên một gương mặt rất đẹp trai, mũi cao, đường viền hàm rất sâu, muốn gọi cô tỉnh dậy, cô không nỡ để anh giận dỗi.

Bùi Chỉ giơ một ngón tay ra, hỏi : “Một cộng một bằng mấy?”

Tống Úc ngơ ngác, vô thức nói : “Hai”

Cô nói xong, Bùi Chỉ quệt máy đo nhiệt độ vào trán cô, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức bình thường, anh liền kéo khóa túi ngủ cho cô, “Ừ, ngủ tiếp đi”

Tống Úc : “……”

Tống Úc bởi vì quá mệt mà rất nhanh cô đã lại chìm lại vào giấc ngủ.

Ngủ mãi ngủ mãi, cơ thể cô lúc này mới phản ứng lại, cô mở mắt ra, men theo ánh sáng yếu ớt cô nhìn rõ thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Cô dụi dụi mắt, từ trong túi ngủ bò ra.

Sau khi thức dậy khỏi túi ngủ, mới nhận thấy được là nhiệt độ trong lều xuống cực kì thấp, thậm chí lều còn bị đóng một lớp sương mỏng.

Bùi Chỉ vẫn ngồi ở trong góc, anh ngồi bọc nửa mình trong túi ngủ, hơi cúi đầu, hai hàng mày đang chau chặt vào nhau. Hình như cảm nhận được có tiếng động nên anh chầm chậm ngẩng đầu.

Tống Úc nhỏ tiếng nói : “Anh ngủ một lúc đi, để em trông cho.”

Bùi Chỉ lắc đầu, “Không cần, em ngủ đi.”

Ở trong ánh sáng yếu ớt, Tống Úc phát hiện ra trong mắt anh vằn tơ máu, có sự mệt mỏi không thể che giấu giữa hai hàng mày.

“Thế em cũng không ngủ nữa”

Bùi Chỉ nhìn vào đôi mắt cô, trong đôi mắt ẩn hiện nét gàn bướng. Anh cười bất lực, cộng thêm quả thực là cơn buồn ngủ đang dày vò cơ thể, “Qua hai tiếng nữa nhớ gọi anh”

Tống Úc nhìn anh chui vào túi ngủ, chỉ lộ ra cái đầu, chưa qua bao lâu thì nhịp thở đã ổn định.

Bùi Chỉ ngủ rất ngoan, sau khi nằm xuống, không động đậy gì cả, không giống cô, phải dựa vào cái túi ngủ chật chội mới khắc chế được cái sự hay trở mình của cô..

Thời gian ban đêm thực sự rất dài, Tống Úc mới canh có mười mấy phút đã không chịu nổi, không ngừng nhìn đồng hồ, cũng không hiểu sao Bùi Chỉ canh được gần cả một đêm như thế.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Tống Úc động đậy cái chân tê rần, rướn người lay lay vai của Bùi Chỉ .

Cô chỉ chạm nhẹ một cái, Bùi Chỉ đã ngóc đầu dậy, phảng phất như phản xạ của cơ thể, chỉ là mắt anh vẫn lim dim, phát ra tiếng hừm nhỏ.

Tống Úc nhìn gương mặt anh, da anh thuộc kiểu trắng thiên lạnh, hai hàng mi rất dài, hắt lên lều một cái bóng.

Cô nín thở, hỏi một câu hỏi rất đơn giản, có điều là dùng tiếng anh, muốn khảo sát phản ứng của anh.

“Who am I?”

Bùi Chỉ chậm rãi mở mắt, chớp mắt hai cái, giọng anh biếng nhác, vẫn đang trong tình trạng vô thức.

“My sweet berry”

Lảm nhảm :

Tống Úc : “Em là ai?”

Bùi Chỉ : “Em là quả mọng của anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook