Phía Sau Áo Cưới

Chương 51: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ (Ngoại truyện về Tử Tây)

Phong Tử Tam Tam

22/07/2020

Dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ thường xuất hiện cảnh khi nhỏ của tôi và anh trai.

Thực ra hình ảnh bố mẹ vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ là họ dường như rất hay tăng ca, ở bên cạnh tôi chỉ có mình anh trai. Lúc đó nhà cũng không lớn nhưng rất ấm áp, mỗi ngày anh tan học, chúng tôi sẽ nằm ườn trên bàn trà làm bài tập. Đương nhiên người làm bài tập là anh ấy còn tôi chỉ lấy bút màu vẽ nguệch ngoạc trên vở mà thôi.

Không cần biết bố hay mẹ tan làm về trước đều sẽ khen ngợi anh trai không ngớt, sáu đó vào bếp nấu món ngon cho chúng tôi. Những ngày bình yên khiến chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Hạnh phúc nên chính là như vậy.

Nhưng sau này bỗng nhiên không thấy bố mẹ đâu nữa, tôi năm đó cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đến lúc đi ngủ, trong nhà chỉ còn lại hai anh em, không thấy bóng dáng của bố mẹ đâu, cũng chẳng nghe thấy tiếng cười đùa hạnh phúc nữa, ngôi nhà yên bình tràn ngập tiếng cười bỗng trở nên lạnh tanh.

Rõ ràng họ chỉ ra ngoài một chuyến, chẳng khác gì sáng ngày thường họ đi làm? Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, mẹ còn thơm vào má tôi, bà ấy nói lúc quay về sẽ cho tôi kẹo nữa...

Bản thân lúc đó rất không biết điều, tôi quấn lấy anh đòi bố mẹ,ban đầu anh dỗ dành tôi, sau này liền không dỗ nữa, luôn giữ im lặng.

Anh trai trong ký ức không có bộ dạng đó, lúc nhỏ rất thích cười, anh ấy là người xinh đẹp nhất trong nhà tôi, đẹp hơn nhiều so với các bạn nam cùng tuổi, thích mặc đồ màu trắng, dù ăn vận tùy tiện thì vẫn đẹp, mà từ ngày đó, anh ấy trở nên không thích nói chuyện.

Có một đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, bỗng thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên sô pha, trên bàn trà đặt một tấm hình bố mẹ chụp chung, hơn nữa trong tay anh còn đang cầm một tấm bằng khen, xem ra anh tôi lại nhận được giải thưởng ở trường, trước đây mỗi lần anh đạt giải đều sẽ cùng bố mẹ và cả tôi ăn mừng, mà giờ...

Từ ngày đó, tôi chẳng bao giờ đòi bố mẹ với anh nữa, bởi vì tôi biết anh trai cũng nhớ họ, có lẽ là anh không có ai để nói cùng.

Những năm tháng sống dựa vào nhau, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh trai luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, có khi về nhà anh mang đủ loại vết thương trên người, tôi hỏi anh, anh lại chỉ nói lúc làm không cẩn thận sượt phải.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi nghe được sự thật từ anh Kỳ, chẳng hạn như anh làm việc cho thầy Tu dạy đồ điện gia dụng, làm sai sẽ bị đối phương phạt không được ăn cơm, lúc bê đồ sẽ bị thương vào ngực và cả chân tay, còn có lần nghiêm trọng nhất, bị đối phương vu không lấy trộm đồ...

Những chuyện như vậy thực sự quá nhiều, chúng tôi là trẻ mồ côi, sẽ không có ai oan ức thay hay ra mặt hộ, mà anh trai vì tôi, vì tương lai sau này có thể trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất cả.

Ở trước mặt tôi, anh trai vẫn là anh của trước kia, nhưng lúc chỉ có mình anh, tôi chưa từng thấy anh mỉm cười. Như thể anh luôn mang lớp mặt nạ trước mặt tôi vậy, sống quá mệt mỏi, chỉ khi ở một mình, có lẽ anh mới hoàn toàn được thả lỏng.

Tôi biết anh đã thay đổi, nhìn anh như vậy, tôi thấy trong lòng khó chịu, tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn anh trai mệt mỏi vì tôi nữa.

***

Sau vài năm chịu đựng, sự nghiệp của anh trai bắt đầu khởi sắc, cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái hơn, nhưng tiệc xã giao cũng ngày càng nhiều.

Rất nhiều lần anh Triệu Kỳ đưa anh về nhà, anh đã uống đến bất tỉnh. Lúc đó tôi đang học trường cấp ba nội trú, bởi vì anh thực sự quá bận không thể chăm lo cho tôi, nhưng mỗi cuối tuần vẫn luôn đến đón tôi về nhà, trong hai ngày gạt mọi việc để ở bên tôi, những lúc tôi không ở đó, anh lại sẽ quay về cuộc sống hỗn loạn thường ngày.

Bởi vì trong nhà chỉ mỗi mình anh, cho nên có lúc uống sau bí tỉ về nhà, cũng chỉ nằm đại trên sàn nhà cho đến ngày hôm sau.

Loại chuyện này xảy ra rất nhiều lần, làm thành thói quen anh không lưu tâm đến nữa, nhưng tôi nghe thấy mà chua sót.

Tôi thường nghĩ tới khi nào mới có một người tốt bụng ở bên cạnh anh, có thể cùng anh một đời thì tốt biết bao. Mặc dù vẫn còn tôi, nhưng tôi không giống được, người thân có thể an ủi ủng hộ anh, nhưng có vài loại tình cảm không thể có được.

Tim anh trai ngày càng nguội lạnh, có lẽ tôi lại không biết cần làm gì để anh vui vẻ trở lại. Anh đối với tôi nhưmột loại chấp niệm với người thân, dẫu sao tôi cũng là người thân cuối cùng còn lại của anh, nhưng anh lại chẳng nhận được chút an ủi nào từ tôi cả.

Năm tôi lớp mười, cuối cùng cũng xuất hiện một người như thế, chị ấy tên là Tô Tú.

Tô Tú đang là sinh viên đại học, trông rất dịu dàng thanh tú, là kiểu con gái phương Nam điển hình, hòa nhã lại không thích nói nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy chị tôi đã rất thích rồi, có lẽ là bởi vì thường ngày chẳng có mấy người ở bên cạnh tôi, tôi vừa nhìn thấy chị đã có cảm giác thân thiết nói không thành lời.

Mới vừa bắt đầu tôi đã nhận ra, chị ấy thích anh trai tôi, bởi vì qua những chuyện như chị ấy dạy tôi nấu mì, tặng quà cho anh,...mà mỗi lần tôi làm như vậy, anh trai cũng thực sự rất vui vẻ.

Tôi ngày càng thấy họ rất phù hợp, anh tôi chẳng phải cần một người ấm áp như vậy sao?

Sau khi chị với anh trai yêu nhau, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh có quy luật hơn nhiều so với trước kia, bởi vì Tô Tú sẽ nhắc nhở anh, mặc dù anh ngoài miệng không nói, nhưng tôi biết anh luôn nghe lời Tô Tú. Cả cuộc đời ngoài mẹ tôi, đây là lần đầu tiên anh nghe lời người khác.

Hai người ở bên nhau Tô Tú phải trả giá nhiều, chị ấy chăm sóc tôi mọi điều, cho dù là thực sự cưng chiều tôi cũng tôi, hay là lấy lòng anh đều tốt, nhưng chị ấy thực sự đã tận tâm tận lực đối đãi với anh em tôi.

Anh trai chỉ là biểu đạt rất tệ tuy vậy đối xử với chị ấy thật sự khác biệt, số lần anh đi tiệc xã giao ngày càng ít, đến những đứa con gái bát nháo cũng sẽ không liếc nhìn dù chỉ một lần. Có lúc ba chúng tôi đang ở cùng một chỗ, tôi thường xuyên nhìn thấy anh nhìn Tô Tú thất thần, bàn thân anh có lẽ không hề biết, vẻ mặt ấy ẩn chứa sự dịu dàng sủng nịnh.

Khác hoàn toàn lúc nhìn tôi.

Tôi rất vui,có một người có thể làm anh cảm thấy cuộc sống có nhiều sắc thái hơn, không chỉ còn những gam màu tẻ nhạt, cảm giác như rất tuyệt, còn vui hơn lúc tôi tự tìm được hạnh phúc.

Anh thậm chí còn muốn kết hôn với Tô Tú, mà mọi chuyện sau này, đều vì tôi mà thay đổi.

Đoạn thời gian sau khi Tô Tú bỏ đi, anh trai hoặc là không về nhà, quay về thì cũng say đến bất tỉnh rồi, lại quay về những ngày tháng trước khi Tô Tú đến. Có lần anh uống đến xuất huyết dạ dày, tôi ngồi trước giường bệnh, anh luôn mê man gọi tên Tô Tú, anh trai nhất định rất nhớ chị ấy.

Chí ít trong thâm tâm đang vô cùng nhớ, cho nên trong lúc vô thức mới gọi tên chị ấy như vậy.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy lại không hề nhắc đến một chữ, sau chuyện đó, tên chị Tô Tú liền trở thành cấm kỵ giữa chúng tôi.

Tôi nhìn bộ dạng anh mặc đồ bệnh nhân màu xanh trắng, sắc mặt nhợt nhạt, có cảm giác mệt mỏi nói không thành lời, lúc đó tôi thật sự rất muốn nói với anh, nếu đã nhớ chị Tú Tú vậy đi cầu xin chị ấy quay về đi, nhưng tôi rất hèn nhát, câu nói đó bao lần vẫn chưa nói ra được, bởi vì tôi biết quá trình "cầu xin" có biết bao gian nan.

***

Tôi với anh trai đều đang trốn tránh, chúng tôi giả vờ nhưng mọi thứ vẫn ổn, mỗi người đều tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ khác, tôi từng đã tưởng rằng anh trai đã sớm quên quên Tô Tú. Chỉ là sau hai năm, chúng tôi đi du lịch ở Nepal, tôi lại phát hiện ra bí mật của anh.

Ngày hôm đó anh tôi bỗng đi đâu không thấy mặt, tôi chỉ chăm chăm chụp ảnh hoàn toàn không chú ý đến anh, đợi khi nhớ ra liền vội vã quay về, sau đó nhìn thấy anh trong một một tiệm hàng nhỏ.



Thực ra cửa hàng nhỏ này chúng tôi vừa mới ghé qua, là một cửa tiệm cổ kính, bên trong bày bán đủ các loại đồ cổ văn vật, đương nhiên không thiếu những đồ vật nhỏ nhắn. Bởi vì tôi vừa nhìn trúng một chiếc nhẫn mới ghé vào, lúc đó anh trai tỏ vẻ không hứng thú, mà giờ quay lại làm cái gì.

Tôi nhìn qua khung tủ kính trước cửa, thấy anh cầm một vòng tay rất đặc biệt tỉ mỉ xem xét, rõ ràng anh không có bạn gái, mua về làm cái gì cơ chứ?

Vị chủ tiệm nói chuyện với anh, anh chỉ cười cười, sau đó yêu cầu đối phương phải thật cẩn thận đặt vòng tay vào trong hộp, cuối cùng không biết đã viết gì lên chiếc hộp.

Chủ tiệm bắt truyện với anh, anh nói với đối phương, "Tôi cảm thấy nó rất phù hợp với bạn gái tôi, mặc dù không có cơ hội đưa cho cô ấy nữa, nhưng tôi vẫn muốn mua."

Lúc đó tôi không chắc chắn "bạn gái" trong miệng anh là nhắc đến ai, mãi đến một ngày tôi đang tìm đồ trong thư phòng của anh, không cẩn thận lôi ngăn tủ sát đất ra.

Bên trong toàn là những chiếc hộp như vậy, dưới đáy mỗi chiếc hộp đều ghi ngày tháng địa điểm, mà những địa điểm này, đều là những nơi anh ấy đi công tác hoặc du lịch qua, mỗi một nơi anh đi qua, đều sẽ mua một quà cho người "bạn gái" đó.

Tôi lôi hết tất cả quà tặng ra, sau đó nhìn thấy bức hình chụp chung của anh với Tô Tú dưới đáy ngăn kéo.

Nhìn chúng, tôi cảm thấy rất đau lòng, đây là bí mật anh muốn dấu vào nơi sâu nhất của đáy lòng, vừa không muốn nói, cũng không giám nói cho ai biết. Cảm giác của tôi lúc đó giống như những đêm khuya ngày bé, không cẩn thận thấy cảnh anh ngồi trên trên sô pha cầm giải thưởng thất thần ngắm tấm hình của bố mẹ.

Anh ấy chính là người như vậy.

Sau này tôi từng thử gợi ý nhưng anh tôi toàn kéo léo chuyển chủ đề, tôi biết anh đang kiềm chế bản thân. Anh không giám đụng chạm mảng ký ức đó, đó là nghiệp chướng trong nơi sâu nhất đáy lòng, có lẽ tự bản thân anh cũng biết sai lầm này không có cơ hội để cứu vãn, cho nên trong thâm tâm vẫn lưu niệm, không bao giờ tiết lộ cho ai.

***

Sau này anh trai cũng có qua lại với một bạn gái, tôi thậm chí còn không biết đó có được coi là bạn gái hay không, bởi vì chỉ là thỉng cùng tôi ăn cơm thì sẽ mang cô ấy đi cùng, tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy thấy có vài phần quen thuộc.

Cô ấy trông giống Tô Tú, cả giọng nói cũng rất giống.

Tôi cứ tưởng rằng anh trai sẽ cùng người con gái kia ở bên nhau, nhưng chưa được bao lâu, thậm chí chưa đầy một tháng bọn họ đã chia tay rồi.

Anh Triệu Kỳ nói trộm cho tôi biết, người con gái đó chạm vào đồ không nên chạm, tôi đoán nhất định là thứ chị Tô Tú để lại, nhưng mà hình như chị Tô Tú chẳng còn rơi rớt đồ gì ở nhà chúng tôi mà.

Sau này tôi cũng biết, hóa ra người con gái đó chủ động muốn mê hoặc anh trai, làm cho tôi sốc toàn tập, tôi luôn tưởng rằng người con gái đó thực ra đã..... đẫu sao cũng phải thành niên rồi chứ?

Cho nên trong thâm tâm, anh trai vẫn là vượt qua không nổi cửa ải đó của bản thân.

Sau khi chia tay đời sống tình cảm của anh lại trông rỗng khá lâu, sau đó nữa tôi đang ở trường thì nghe tin chị Vận Thanh với anh trai ở bên nhau rồi, nghe nói là chị ấy chủ động tỏ tình, chuyện chị Vận Thanh yêu thầm anh ai ai cũng biết, lúc đó tôi nghe được cũng không để tâm, chỉ cảm thấy bọn họ chẳng kéo dài được lâu, nhưng lần này rất kỳ lạ, bọn họ ở bên nhau một mạch được hơn hai năm.

Nhưng rốt cục bọn họ cũng không đi đến hôn nhân.

Thiên đường hay ngục tối đều có số định sẵn, anh trai lúc đó lại gặp lại Tô Tú, cho nên nói không biết đúng hay sai, ông trời sắp đặt một người, dù sao đi chăng nữa muốn trốn cũng không trốn thoát.

.... Hôm nay tôi nằm trên giường bệnh, mạch suy nghĩ bị đảo lộn tất cả, có lúc địa điểm thời gian bị làm loạn, một lúc quay về quá khứ, lúc sau lại trở lại hiện tại.

Tôi thường cảm nhận được anh trai thường ngồi thất thường bên giường bệnh, có lẽ thời gian này anh ấy tưởng rằng tôi không có nhận thức, chỉ có lúc không ai để ý đến, anh mới để lộ bộ dạng thật sự. Cho dù mệt mỏi cũng tốt, hoặc là thương tâm cũng kệ.

Đúng vậy, thương tâm.

Có một hôm anhngồi bên giường cả một đêm, bộ dạng thần bay phách lạc, sau đó anh mới cho tôi biết, Tô Tú đi rồi, ra nước ngoài học rồi.

Giọng nói u ám, tôi nghe mà đau lòng, rất muốn bảo anh không sao đâu, anh đi tìm chị ấy, tìm chị ấy quay về!

Lần thứ nhất chưa chắc đã về, lần thứ hai cũng không, lần thứ ba nếu vẫn chưa về, vậy lần thứ tư, chúng ta một mực tìm đến, sẽ có thể tìm chị ấy về được.

Mà tôi không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ nghe anh trai nói chuyện, anh rất đau khổ, cũng rất cô đơn, tôi có thể cảm nhận thấy, tôi muốn tỉnh lại an ủi anh vài câu, bên cạnh anh bây giờ chỉ còn lại mình tôi, mà tôi lại không giúp được anh, tôi muốn khóc, nhưng lại sợ chỉ có thể khiến anh ấy càng đau khổ mà thôi...

***

Anh Triệu Kỳ đến nói chuyện công việc, Tây Ninh kết thúc rồi, nhưng anh trai vẫn còn khoản đầu tư khác. Anh Triệu Kỳ muốn cùng lập lại công ty, anh lại rất lười, cứ làm ra vẻ không có hứng thú. Sau đó còn nói: "Tao rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, trước kia tưởng rằng danh lợi là quan trọng nhất, bây giờ phát hiện, những người bên cạnh càng quan trọng hơn. Cuộc sống của tao giờ ổn định hơn trước nhiều."

Anh Triệu Kỳ rõ ràng không hiểu, nhưng cũng không ép anh, ngồi một lúc rồi đi.

Anh trai ngồi trên ghế bành lẩm bẩm với tôi: "Trước đây không có thời gian bên cạnh các em, bây giờ có rồi, mà cô ấy đã chẳng cần anh bên cạnh nữa."

Cô ấy, là nhắc chị Tú Tú?

Anh trai mỗi ngày sẽ đọc sách cho tôi nghe, nhưng nói nhiều nhất vẫn là chuyện liên quan đến chị Tú Tú.

"Hôm nay lần đầu tiên anh gọi điện cho cô ấy, anh sợ cô ấy không nhận, cố tình đổi số điện thoại khác để gọi. Sau đó rất không có tiền đồ nói với cô ấy, anh gọi nhầm. Cô ấy định ngắt máy, anh liền nói, dù gì cũng đã gọi nhầm, chi bằng nói vài câu."

Anh trai ngừng một chút, vui vẻ bật cười, tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ anh, nhưng gần như lập tức có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười mỉm của anh. Chắc hẳn trong lòng lúc này đều là mật ngọt, dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi, dù chị Tô Túc có lẽ chẳng nói nổi vài chữ...

Một khi con người không còn dục vọng sẽ trở nên đặc biệt dễ dàng hài lòng, cũng đặc biệt dễ dàng vui vẻ.

Quả nhiên lại nghe anh nói: "Thực ra trong danh bạ điện thoại của anh, chỉ có mỗi một số của cô ấy, làm sao có thể gọi nhầm được. Anh chỉ là muốn nghe giọng của cô ấy, rõ ràng đã biết cô ấy ở bên đó sống rất tốt mà vẫn muốn nghe cô ấy nói."

Tôi bị lây nhiễm cảm xúc của anh rồi, nhịn không nổi muốn cười lên, rồi lại cảm thấy muốn khóc.

Có lẽ là thực sự đã khóc, tôi cảm thấy anh tôi rất kích động bật dậy, tiếp đó phòng bệnh hỗn loạn một hồi, sau cùng có một luồng sáng chói mắt chiếu vào.



Nhưng sau đó bác sĩ vẫn rập khuôn nói với anh: "Chỉ là phản ứng giác quan bình thường, Lục tiên sinh, loại chuyện này gấp không được, cố gắng bảo trọng."

Chắc anh rất thất vọng? Anh ngồi đó rất lâu, phòng bệnh lại khôi phục về trạng thái tĩnh lặng, anh cũng không nói với tôi gì nữa, cứ ngồi yên lặng đó cả một ngày.

***

Những ngày như thế này không biết sẽ kéo dài bao lâu, có hôm anh trai nói cho tôi biết: "Tô Tú trả lại học phí du học cho anh rồi, sớm thế mà đã trả lại, cô ấy là muốn vạch rõ ranh giới với anh sao?"

Nhưng chưa qua được mấy ngày, anh lại ngây ngốc nói với tôi, "Tết năm nay Cao Hàn đi thăm cô ấy, em biết Cao Hàn không? Là một người đàn ông khá trẻ tuổi, học chung trường đại học với chị Tú Tú của em. Cậu ta mang quà về, nói là Tô Tú nhờ cậu ta mang quà về cho mọi người, anh đột nhiên cũng có."

Tôi không thể xem món quà đó là cái gì, chỉ có thể tiếng cười nhẹ nhẹ của anh, "Mặc dù quà cho mọi người đều giống nhau, nhưng là không phải đang chứng minh là chí ít cô ấy không còn hận anh nữa?"

Tô Tú rõ ràng đang cách xa, nhưng mỗi một động thái đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Tôi ngày ngày lắng nghe, tâm tình cũng giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Tôi thật sự không biết ngày nào anh trai đợi được người anh muốn đợi.

Lại trôi qua một năm, lúc tiết trời vào xuân, chị Vận Thanh cũng sắp kết hôn rồi.

Chị với anh trai ngồi trước giường bệnh nói chuyện, chị Vận Thanh hỏi anh, "Đã qua hai năm rồi, anh vẫn tiếp tục đợi cô ấy?"

"Ừ." Anh trai trả lời chị: "Mãi đợi, đợi đến khi cô ấy hạnh phúc, cho đến khi anh chết tâm hoàn toàn."

Hóa ra đã qua hai năm rồi sao?

Chị Vận Thanh dường như thở dài một hơi, vỗ vào vai anh, "Không biết nên khích lệ hay khuyên nhủ anh, tóm lại, chuyện anh đã quyết định thì cứ kiên trì đi. Rồi sẽ xuất hiện kỳ tích."

Sáu đó người đến ngày càng ít đi, Lục Khuyên Nhi với anh Triệu Kỳ cũng rất ít khi đến, nghe nói hai người đều lần lượt kết hôn, chỉ còn lại mỗi anh tôi cô độc một mình, mỗi ngày trông coi tôi. Nghĩ đến chuyện này tôi liền không chịu nổi, rất nhiều lần dùng hết sức mở mắt ra nhưng bất kể làm thế nào đều vẫn chỉ rơi vào một màn tăm tối không tỉnh lại được.

Tôi rất mệt, nhưng tôi không thể để mặc anh, sợ rằng bây giờ chỉ có mình tôi còn quan tâm anh ấy?

***

Nhìn bác sĩ y tá lũ lượt đổi nguời, âm thanh của hộ lý cũng đổi vài lần rồi, có lẽ cũng đổi vài người tiêm thuốc nữa, cho nên tôi nghĩ, có lẽ lại trôi qua rất lâu rồi? Ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là chị Tú Tú! Chị ấy về nước rồi sao?

Tôi rất vui mừng thay anh trai, mặc kệ chị ấy vì lý do gì mà đến thăm tôi, nhưng chí ít cũng cho anh tôi một chút hy vọng. Nhưng nhìn anh tôi con người này, anh cả nửa ngày chưa thốt ra được một chữ, chị Tú Tú hỏi tình hình của tôi, anh ra liền thành thực trả lời, sau đó còn kể chuyện của Cố Tín.

Chuyện của Cố Tín, anh chủ động nhắc qua với tôi một lần, cũng chỉ cho tôi biết vợ của anh ấy đã tỉnh, bọn họ xuất viện về nhà rồi.

Chuyện sau đó anh không hề nhắc qua,như là sợ tôi đau lòng?

Nhưng tôi không hề đau lòng, tôi thích Cố Tín, có lẽ tôi thích tinh thần kiên trì vào trách nhiệm của anh, tình cảm bền chặt của anh với vợ làm tôi yêu thích, nhưng nhìn thấy bọn họ hạnh phúc thì tôi đã rất mãn nguyện. Yêu một người, không phải là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc sao? Vả lại, tất cả mọi chuyện sẽ mới quay lại vị trí vốn có ban đầu, nay tôi chỉ hy vọng, anh trai với chị Tô Tú cũng có thể viên mãm.

Chị Tú Tú có lẽ cũng cảm thấy bí bách, ngồi một lúc liền muốn rời khỏi, tôi cũng cảm thấy sốt ruột thay anh tôi, anh tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứ! Theo đuổi con gái mà ngốc như vậy thì cả đời cũng không nổi!

Sau đó hình như anh trai chặn chị Tú Tú lại, bởi vì chị chưa đi được mấy bước lại dừng lại rồi, được một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng anh tôi. Anh nói: "Em đợi anh một lúc."

Sau đó có lẽ anh đi ra ngoài, cửa phòng bệnh vang lên tiếng đóng sập lại, tiếp đó thật lâu sau không hề có tiếng động. Trái lại điện thoại đặt trên tủ đầu giường đổ chuông vài lần, là điện thoại của anh tôi, tôi nhớ tiếng chuông đó, là một bài hát rất cũ, Anh chỉ quan tâm em của Đặng Lệ Quân.

Chị Tô Tú có lẽ đã lấy qua xem, vì số đổ chuông khá nhiều, chị ấy sợ có chuyện gấp.

Nhưng tôi lờ mờ nghe được tiếng khóc của chị Tô Tú, tôi bỗng nhớ lại, anh tôi nói trong điện thoại anh chỉ có một mình số của chị Tú Tú, thực ra cũng đúng, cuộc sống của anh bây giờ ngoài chị chỉ còn có tôi.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím điện thoại, chị ấy có lẽ còn nhìn thấy cái gì nữa, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng mở cửa, chị Tô Tú rất nhanh đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Hai người này.. ài..

"Tặng em."

"Cái gì?"

"Hoa mộc miên, anh trồng đó."

"Anh trồng?" Đừng nói là chị Tú Tú, đến tôi còn cảm thấy kinh ngạc, anh tôi từ lúc nào có sở thích tao nhã như vậy?

Giọng anh ấy có chút xấu hổ, "Hoa trước kia em trồng, anh đều chăm sóc rất tốt, cho nên thử trồng loại này."

Chị Tô Tú không nói, trong đầu tôi lại hiểu rất rõ, ý nghĩ của hoa mộc miên- trân trọng người bên cạnh, trân trọng hạnh phúc trước mắt. Chị Tô Tú thích loay hoay với hoa cỏ chắc chắn cũng biết.

Tôi đang thầm vui vẻ nghĩ anh tôi có chút tiến bộ rồi, bỗng lại nghe anh nói: "Cao Hàn nói cho anh biết, em với một Hoa kiều rất thân mật, hơn nữa anh vừa mới nhìn thấy em cầm thiệp mời qua, cái này, anh tặng để chúc phúc cho em."

Trong phòng bệnh lạnh thấy xương, cũng không biết có phải là mùa đông đến rồi không, chị Tú Tú rất lâu không nói gì, tôi cảm thấy anh trai tôi thật đáng thương, chịu đựng lâu kết quả vẫn là chị Tô Tú không cần anh ấy.

Tôi tưởng rằng chị Tô Tú đã đi rồi, lại nghe tiếng chị nói khá nhỏ: "Ồ, đây là thiệp mời của Tô Lăng, chẳng qua anh chúc phúc thì tôi nhận rồi, coi như nhận trước quà quà kết hôn của anh là được. Cảm ơn."

Một hồi bước chân hướng ra ngoài, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà sao lại có cảm giác như làtức giận nhỉ? Trong chuyện tình cảm anh tôi sao ngớ ngẩn vậy!

Sau đó anh tôi hình như cũng đuổi theo rồi, bở vì phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh, trong không khí chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của hoa Mộc Miên.

Gánh nặng đè trên ngực cuối cùng cũng được gỡ bỏ, trong trí nhớ của tôi về khoàng thời gian hai mươi ba năm, mỗi một trải nghiệm đều biến thành một cuộn ảnh. Tôi sẽ dốc lòng in chúng vào trong đầu, nếu có cơ hội qua về trước đây, tôi muốn nhắc nhở bản thân mình với anh trai: Đời người không có nhiều đường rút lui có thể đi, mỗi một bước đi, phải không được phụ lòng bản thân ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Sau Áo Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook