Phía Sau Một Cô Gái

Chương 5

Ploy Ngọc Bích

15/07/2014

Ngồi bên quầy rượu chấm mút ly rượu màu xanh lá cây lạ kỳ, trong thứ âm nhạc kỳ lạ cứ gõ vào không gian những tiếng choang choang, Tâm Khiết kín đáo ngắm Hoàng Minh – đang ngồi cùng bạn bè tại chiếc bàn lớn ngay giữa quán bar. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh, và cô – sau khi đã sắp xếp chu đáo hết những rung động ngổn ngang xưa cũ, tự tin rằng có thể nối lại mối liên hệ với anh như một tri kỷ – đã bay chặng đường dài từ Moscow sang Singapore để được nhìn anh ngày tốt nghiệp. Và biết đâu đấy, sau mấy ly rượu, sau khi tẩm đều chất lâng lâng vào tâm trạng, cô sẽ đủ can đảm đến bên anh chúc mừng.

Sáu năm. Sáu năm Tâm Khiết chỉ viết cho Hoàng Minh những email cụt ngủn và thưa thớt, hỏi thăm sức khỏe và vắn tắt những chuyện linh tinh khác. Sáu năm anh đều đặn vập nhật tin tức mình cho cô, bằng nhữung email chi chít chữ. Sáu năm… Anh đổi khác quá nhiều. Chàng trai đang tươi cười trong mắt cô không còn nét hiền lành công tử bột. Vẻ thanh tú của một thiếu niên đã cứng cáp hơn, nam tính hơn. Nước da cũng ngảy sang một màu nâu khỏe mạnh. Và thần thái anh rất tốt, đầy năng lượng, đầy tự tin, đầy sảng khoái. Cô khẽ mỉm cười, lòng nhẹ tâng như cọng lông vũ chao liện trong không trung bao la.

Tâm Khiết rời mắt khỏi anh.Cô gọi thêm một ly rượu khác, màu đỏ hồng và lấp lánh những hạt sương sa trong veo. Khi cô đang thích thú quan sát ly rượu trông dễ thương như một ly nước đồ chơi, bỗng tiễng nhạc choang choang trong quán tát phụt. Vài giây sau, một giai điệu dương cầm ngọt như mật ong mới chiết vang lên. Ánh đèn vàng mềm mịn rót từng dòng lãng mạn vào không gian. Và Hoàng Minh đĩnh đạc bước ra giữa sàn nhảy đang trống trơn. Anh làm một động tác cúi chào nhẹ nhàng rồi cất giọng trầm ấm:

- Xin mọi người thứ lỗi cho sự đường đột của tôi – Nụ cười anh lấp lánh như ánh sao – Hôm nay là ngày vui của tôi và tôi tham lam, muốn nhân đôi niềm vui ấy. Em, hãy chấp nhận lời cầiu hôn của anh nhé!

Đám đông đóng băng lại. Chỉ nghe thấy những tiếng tim đập bình bịch, vì tò mò chẳng biết cô gái may mắn là ai, vì hồi hợp thay cho Hoàng Minh. Mắt anh nhìn thẳng về phía chiếc bàn lớn mình vừa ngồi, miệng cười đầy tự tin, trên tay là một hộp nhung nhỏ. Một cô gái mảnh dẻ với mái tóc đen dài bẽn lẽn đứng lên. Đám đông nở bung ra trong những tiếng đập bàn, những tiếng hú hét.

Ly rượu đỏ đồ đầy khắp váy Tâm Khiết.

Tâm Khiết quay lại Moscow được vài ngày, mẹ cô gọi điện, ngập ngừng bảo cô Tết về ăn cưới Hoàng Minh. Cô từ chối trong một cái cười nhạt, lòng hun hút xót xa: Cô chưa từng xem anh là anh họ, vậy sao phải về ăn cưới? Mẹ tường tận chuyện anh và cô, nhưng vẫn muốn cô chứng kiến cảnh người yêu đi ký roẹt hôn ước sống đời với kẻ khác…

Cố tình nhốt mình trong bận rộn để quân đi bản thân đang sống ở ngày nào, tháng nào. Nhưng kỳ lạ thay, vào sáng ngày Hoàn Minh cưới, Tâm Khiết vẫn đứng trân trân nhìn tờ lịch. Cốc cà phê trên tay cô nghi ngút khói dần hóa nguội lạnh. Rồi suốt ngày hôm đó, thần trí cô cứ đang treo ngược trên một cành cây nào đó ở tít đầu bên kia nước Nga. Cô không tin những tàn sư của yêu đương cũ lại khiến mình đỡ đần thế này. Cô đổ tội cho sự mất mát của một… “địa chủ” – Cô luôn trân quý tình yêu với anh như một tài sản giá trị, giờ tự nhiên bị tước mất. Cô dùng lý trí để cắt nghĩa cảm giác trống rỗng, u ám đang ngập tràn trong lòng, nhưng chẳng thể khiến cảm giác đó tan biến đi.

Năm hôm sau ngày Hoàng Minh cưới, bố anh gọi điện cho cô. Sau một hồi lấp lửng, ông vào thẳng vấn đề: Cô có biết anh đang ở đâu? Đến lúc ấy, cô mới biết chú rể đã chạy trốn. Và suốt nhiều tháng sau, anh biệt tăm.

Cơn mưa dau dẳng giữa mùa Hè rải vào không khí lung linh những kỷ niệm. Tâm Khiết đi học về sớm, đứng bên cửa sổ tự thưởng cho mình chút thời gian lang bạt vào những mùa xưa cũ, cùng những hạt mưa. Có một thời cô từng yêu thích mưa. Cô cũng không dám chắc mình đã yêu mưa dạt dào, hay chỉ yêu phơn phớt để ngụy tạo chút yếu mềm, chút nữ tính trước mặt Hoàng Minh. Có một thời cô hay tìm kiếm cầu vồng sau mỗi cơn mưa, như tìm chút động viên từ thiên nhiên quyền năng, rằng chuyện của anh và cô, dù khó khăn nhưng sẽ kết thúc trong muôn vàn màu sắc. Đâu phải cơn mưa nào cũng kết thúc bằng một cầu vồng…



Tiếng chuông điện thoải đổ dồn. Cô đến chỗ máy điện thoại, ậm ừ “Alô”. Đầu dây bên kia chỉ có âm thanh như tiếng thở dồn dập.

- Alô? – Tâm Khiết mất kiên nhẫn.

- Em còn yêu anh không, Tâm Khiết?

Cô cảm thấy màng nhĩ mình căng như sợi dây đàn, khi tiếng nói trầm ấm của anh chạm nhẹ vào đấy. Đầu dây bên kia có tiếng anh cười dịu dàng.

- Anh… anh đang ở đâu?

- Em còn yêu anh không?

- Còn ạ. – Cơn bình tĩnh nhanh chóng trấn áp tâm trạng Tâm Khiết.

- Vậy được rồi. Anh sẽ sớm gặp em thôi. – Nói rồi, Hoàng Minh cúp máy.

Cô quay trở lại bên cửa sổ, tiếp tục nhìn đăm đăm ra màn mưa, cứ như chẳng có gì xảy ra. Một tia gió lên qua khe cửa, vào phe phẩy trên đỉnh mũi, rồi thổi lòng cô phơi phới. Cảm giác đang dễ chịu, bỗng trong cô treo ngang một câu hỏi: Phải chăng anh đã nhìn thấy cô trong quán bar ở Singapore, rồi bày một trò chơi độc ác, để trừng phạt sự tàn nhẫn của cô? Lý trí phủi nhanh đi niềm nghi ngờ ấy: Anh của cô đâu đủ nhẫn tâm mà chơi đùa với tình cảm của người khác, cô gái kia đâu có tội tình gì…

Những chuỗi câu hỏi liên tiếp gõ bing boong vào khối óc Tâm Khiết. Cô vỗ nhẹ vào đầu, có ý đổ sạch dòng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏ. Mọi chuyện, khi gặp lại anh, cô sẽ được rành mạch, đâu cần phải hành hạ thần trí bằng việc đoán già đoán non. Rồi cô dồn hết sự tập trung say sưa ngắm bức tranh mưa ngoài cửa sổ, trong đầu duy nhất một câu hỏi nung nấy: Cơn mưa này kiệu có kết thúc bằng một cầu vồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Sau Một Cô Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook