Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 42: Tình Yêu Của Một AI

Rose Killer

12/04/2020

Luan vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Belie, tất nhiên là anh nhớ rõ, bởi bản chất của anh là một AI hoàn hảo nhất của Eternal World, không như con người với bộ não có khả năng ghi nhớ chậm và nhanh quên dần theo năm tháng, thì mọi thông tin mà anh tiếp nhận sẽ luôn nằm trong bộ nhớ lưu trữ, nếu không có ai can thiệp xóa đi thì kí ức đó vẫn sẽ nằm ở đó, một ngày hay một ngàn năm, vĩnh viễn không thể phai mờ, vĩnh viễn tồn tại rõ ràng như chỉ mới giây phút trước vẫn còn cô ấy ở đây.

Sau khi Belie rời khỏi Eternal World, Luan với tư cách là một AI tự nâng cấp dữ liệu của mình vốn đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của X từ lâu, không những thế anh hoàn toàn có thể khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của mình ra khỏi Eternal World 146 – Eternal do anh cai quản, thâm nhập vào hệ thống dữ liệu để tìm hiểu về những phiên bản chạy thử Eternal World khác.

Đã có hơn một ngàn Eternal World được thử chạy, tương đương với con số đó AI Luan được tạo ra, tương đương với hai phản diện như Arthur và Belie cũng được mang từ thế giới thực đến, cũng cùng một cốt truyện nữ phụ của Luan và nam phụ của Rosaria. Ở thời điểm bắt đầu chạy thử thì mọi AI Luan là như nhau, chung một kí ức chung một lí tưởng, cốt truyện phát triển từ từ sẽ dẫn đến sự phát triển của AI Luan.

Ở các bản chạy thử kia gần như không có gì khác biệt, mọi Luan vẫn chỉ yêu duy nhất Rosaria, chỉ khác một chút ở hai nhân vật phản diện, đa số các bản nữ phản diện sẽ yêu Luan đúng như cốt truyện, hơn một nửa nam phản diện yêu Rosaria, cũng tồn tại số nhỏ trường hợp hai kẻ đó yêu nhau, nhưng sau tất cả, chẳng bản nào có kết quả vượt mong đợi như phiên bản chạy thử của Arthur Solomon của Belie Laurentin, hay nói cách khác, không một nữ phản diện nào có thể khiến AI Luan thay đổi tình cảm cả.

Và trong mọi bản chạy thử, không có một nữ phản diện đưa từ thế giới thực nào chịu nhiều tổn thương như Belie cả, mặc dù đều có chung cốt truyện là địa ngục sụp đổ nhưng chỉ duy nhất cô ấy là đánh đổi linh hồn của mình để cứu mẹ và người yêu, còn các nữ phản diện khác chết là do bị giết, tất nhiên tình tiết Lucifer cứu rồi hi sinh chết vì cô vẫn vậy, cũng không một cô gái nào yêu đến bất chấp tính mạng như cô ấy, yêu đến đắm say điên cuồng, đã không một cô gái nào có thể yêu Luan nhiều như Belie.

Lần đầu tiên Luan gặp Belie anh đã cảm thấy cô ấy khác mọi người, không phải anh nhận ra cô ấy là con người trong thế giới giả lập, mà là cô ấy thực sự rất khác biệt với mọi người xung quanh với cá tính của mình. Luan nhớ chứ, khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt nâu của cô ấy nhìn thấy anh, sự bàng hoàng rồi hạnh phúc cố giấu ấy khiến anh ngạc nhiên trong phút chốc, dường như anh có thể nhìn thấy cả sự long lanh của những giọt lệ còn chưa tuôn trong đôi mắt nâu cô ấy trao.

Tựa như cuộc đời mười sáu năm của cô ấy chỉ có bóng tối và tội đày, chỉ có duy nhất một động lực để tiếp tục sống là anh.

Ánh mắt của cô ấy hoàn toàn khác với Rosaria, khác hoàn toàn với cái thế giới trống rỗng xung quanh anh.

Luan đã yêu cô ấy từ khi nào nhỉ? Câu hỏi này, kể cả khi lục lại bộ nhớ của mình anh cũng không trả lời được, tựa thể tình yêu đó như tế bào ung thư của con người vậy, không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào, bởi nó không hề cướp đi mạng sống của con người trong chớp nhoáng, mà nó cứ nằm ở đó, từ từ ấp ủ, tới khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Luan không biết mình yêu cô ấy từ khi nào, nhưng anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau, đó là lần anh cầm thanh Thập Tự kiếm đâm cô ấy. Thập Tự kiếm là một thanh kiếm đặc biệt, có thể nói nó có vài nét tương đồng với bản chất với thần thương Eirene của Rosaria, đó là mức độ sát thương của kiếm nằm ở người sử dụng, ngoài việc buộc chủ nhân không có cảm xúc với đối thủ thì Luan hoàn toàn có thể tùy chỉnh mức độ sát thương của kiếm, ngày hôm đó, mức độ sát thương mà Luan để lại trên cơ thể Belie vốn không hề nặng, thực tế cho thấy cô còn không bị ngất đi bởi vết đâm mà.

Nếu Luan không nương tay thì một con người bình thường bị thánh kiếm đâm xuyên còn có thể đứng vững sao?

Ngay từ đầu Luan vốn không hề có ý giết cô ấy, cũng không có ý khiến cô bị thương nặng. Anh vốn là kẻ vô cảm, anh hành động theo lí trí, anh phân định được tội lỗi của cô ấy không đáng chết, bên cạnh đó dù cô ấy có ý giết Rosaria hay không thì anh cũng chẳng cảm thấy tức giận hay gì tương tự bởi anh bảo vệ Rosaria vì lí trí, không phải tình cảm, chỉ cần kết quả Rosaria an toàn là được, quá trình anh không quan tâm, nên đâm Belie một kiếm, chẳng qua chỉ để cảnh cáo cô ấy và cả những người xung quanh tốt nhất đừng động vào Rosaria để tránh thêm việc phiền cho anh sau này thôi, chứ hoàn toàn không có ý làm cô ấy bị thương nặng.

Luan có thể đảm bảo vết thương ấy không quá đau, chỉ đủ làm cô ấy kiệt quệ một chút thôi, rõ ràng anh đã đảm bảo như vậy nhưng giây phút đôi mắt nâu nhìn từ thanh kiếm rồi nhìn đến khuôn mặt anh, dường như nỗi đau ấy phút chốc lại thành vạn kiếp cũng chẳng thành nói thành lời.

Như thể toàn bộ nguồn sống của cô ấy đều bị thanh kiếm trên tay anh xuyên qua cắt vụn.

Luan không hiểu, tại sao một con người có thể tuyệt vọng như thế chỉ bởi một vết thương không quá nặng?

Càng không hiểu, Luan lại càng cảm thấy có cảm giác gì đó lạ lẫm len lỏi từ thanh kiếm chạy vào những đầu ngón tay của mình, như một tia điện yếu ớt chui vào mạch máu rồi truyền lên ngực, để lại một cơn nhức nhói khó hiểu, để lại một cảm xúc đớn đau tuyệt vọng truyền từ Belie sang.

Giây phút đó Luan đã biết mình vừa phạm phải sai lầm đầu tiên trong cuộc đời một kẻ chỉ biết có lề luật như anh, rằng anh đã có cảm xúc với kẻ mà anh xuống tay.

Chỉ có một cảm xúc nhỏ nên mức độ hứng chịu tổn thương cùng với người bị đâm không nhiều, mặc dù không nhiều, nhưng nó khiến bàn tay cầm kiếm của Luan run khẽ, chỉ với một cái nhói nhỏ bé đó đã khiến một chiến binh như anh run tay thì Luan tự hỏi cảm xúc của Belie còn vụn vỡ đến mức nào.

Thế mà cô ấy vẫn đứng vững và hỏi anh rằng:

- Anh có cảm nhận thấy được nỗi đau chỉ ước được chết đi ngay lập tức của em lúc này không?

Giây phút đó Luan cảm thấy có cái gì đó xẹt qua đầu mình, như là sợi kẽm gai trói lại suy nghĩ của anh và đâm chết những cảm xúc dư thừa kia, chúng đâm thẳng vào nhận thức như để nhắc anh rằng anh không được phép có những cảm xúc đó.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để xử lí nỗi đau kia, ngay sau đó Luan đã xuống tay giết tất cả những con quỷ phạm tội mặc kệ đó là những người mà Belie quý trọng, lúc đó, anh chẳng có cảm xúc gì cả.

Luan không bao giờ có thể đoán được suy nghĩ và hành động của cô ấy, tương tự như anh không bao giờ có thể ngờ được rằng để máy bay của Ildes ngưng truy sát anh, cô ấy chấp nhận nhảy xuống biển tự sát.

Rosaria luôn là một cô gái thích kiếm chuyện nên số lần nàng gặp nguy hiểm nhiều như bữa ăn hàng ngày vậy, nhưng Luan chưa bao giờ có cảm giác “lo lắng” cho nàng cả, không phải anh dửng dưng trước sự nguy hiểm của nàng, mà bởi trực giác mách bảo rằng anh sẽ luôn giải cứu nàng kịp thời. Nhưng Belie thì khác, Luan luôn có cảm giác dù cho anh có mạnh như thế nào thì anh cũng chẳng thể bảo vệ được cô ấy.

Điều này đã làm Luan tức giận, lần đầu tiên anh biết thế nào là tức giận, đến mức chẳng quan tâm đến sợi dây xích luôn trói mình sau lưng, anh phá nát nó, chỉ để có đủ sức mạnh bảo vệ cô ấy.

Thế nhưng dù đã dùng thánh lực quét lên mặt biển rất nhiều lần nhưng Luan vẫn không cảm nhận được Belie thêm nữa, hơi thở không có, linh hồn cũng không có. Đôi mắt Luan vẫn nhắm lại để tập trung cảm nhận, nhưng một lần rồi một lần nữa, anh vẫn không thể tìm được hơi thở của cô trong lòng đại dương bao la, kiên nhẫn thêm một lần cuối nữa, vẫn là hư vô.

Đó cũng là lần đầu tiên Luan biết thế nào là cảm giác bất lực, hiểu được thế nào là cảm giác khát khao một cái gì đó nhưng chẳng thể nào chạm đến mà con người yếu đuối thường hay nói về.

Giây phút đó, Luan chỉ muốn tìm được Belie, giây phút đó, chẳng hiểu sao anh lại muốn giết Beelzebub kẻ đã hại chết cô, và anh có lẽ đã làm thế thật nếu Arthur không ngăn cản.

Thế giới trong đôi mắt nâu đó không phải là nơi anh thuộc về, vậy thì những cảm xúc này ở đâu mà có? Cơn giận dữ này ở đâu mà có?

Luan cũng không có khái niệm cảm thán trước cái đẹp, dù cho những thiên thần trên thiên đàng có diễm lệ ra sao, dù cho Rosaria có tuyệt trần đến thế nào, hay những con quỷ xấu xí, thì trong mắt anh vẻ bề ngoài của chúng cũng như nhau. Với anh vẻ bề ngoài chỉ là thứ để nhận dạng, hoàn toàn không có khái niệm đẹp xấu để mà ca tụng. Thế nhưng giây phút nhìn thấy Belie bị treo trên chiếc lồng rao bán, Luan lại cảm thấy hình ảnh ấy đẹp đến váy bẩn đôi cánh trắng phía sau lưng anh.

Hôm đó Belie mặc một bộ váy hai mãnh màu đen như các tiên nữ trong thần thoại, vòng eo thon lộ ra, lớp vải mỏng manh khiến những đường cong lấp ló ẩn hiện, phía sau lưng đôi cánh bướm đen rũ xuống, mái tóc dài thật dài buông từ đầu xuống ngang eo, sắc màu cổ tích thần tiên phiêu dật quanh cô nhưng lại khêu gợi biết mấy, đôi mắt âu sầu mơ màng như những giọt sương vào buổi hừng đông mùa thu nhạt nhòa, từng sợi tóc mai thơm thơ như những luồng bóng tối cuốn lấy đôi cánh trắng phía sau lưng anh, đến mức nếu không phải cơn đau trong đầu ép anh tỉnh, phải chăng anh đã lạc lối trong màn đêm của mái tóc ấy?

Luan nói: “Cô ấy là vô giá”.

Vô giá đến mức anh đã ngưng đọng thời gian cả khán phòng và xóa sạch ký ức của chúng về Belie.

Những kẻ phàm tục đó, không xứng đáng được ngắm nhìn cô.

Theo thời gian, sau tất cả những gì Belie hi sinh cho Luan, chẳng hiểu từ khi nào trong anh đã hình thành một sự tự tin xấu xa rằng dù cho có thế nào thì cô ấy cũng chỉ yêu duy nhất mình anh, anh tin vị trí độc tôn trong lòng cô ấy sẽ không bao giờ bị thay đổi. Mặc dù Luan luôn không quan tâm tới tình cảm của Belie, nhưng anh đã luôn tin như thế. Vậy mà đêm hôm đó trên bãi biển đầy sao và cát, trong cơn mê vì thuốc, cô ấy đã gọi cái tên đó:

“Lufier… sẽ không đến, chỉ có… Arthur, Arthur… sẽ đến”.

Cả trong vô thức, Belie cũng thốt ra câu nói ấy, giây phút đó Luan đã nhận thức được rằng trung tâm của cô ấy đang thay đổi, Arthur đang dần dần trở thành điểm tựa tinh thần của cô ấy. Câu nói ấy khiến cơn dục vọng trong Luan tắt ngủm, cảm xúc vừa được khơi lên lúc nãy lại bị những cơn đau đánh úp, Luan vốn không có khái niệm nói dối, vậy mà anh lại nói dối chuyện anh mới là người cứu cô ấy, không phải Arthur.

Luan chỉ cảm thấy nếu Belie biết anh là người cứu cô, anh là người hôn cô, thì chắc chắn cô sẽ tiến đến gần anh hơn, đến lúc đó anh sẽ khó kiểm soát mình hơn, và những cơn đau khó hiểu kia lại kéo đến.

Luan đã nghĩ rằng dù thế nào đi nữa anh với Belie cũng không đến được với nhau, không thể có kết thúc tốt đẹp, vậy thì chi bằng ngay từ thà cứ dứt khoác ngay từ đầu, lằng nhằng và dây dưa chưa bao giờ là phong cách làm việc của Luan. Lúc đó Luan đang nằm trên một áng mây ngắm bầu trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh, anh bỗng chốc giật mình nhận ra mình đang nghĩ đến tình yêu, cái mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí là với Flora. Từ trước đến giờ bảo vệ Flora chỉ như một nhiệm vụ, anh thậm chí còn chẳng để ý giới tính của cô ấy, thực sự nếu Flora là một chàng trai thì với anh cũng không có gì khác biệt trong nhiệm vụ này.

Vậy mà giờ đây Luan lại nghĩ đến Belie với tư cách là một cô gái, lại còn nghĩ đến việc yêu đương với cô ta?

Ngày Luan nhận ra thế giới này có vấn đề là khi anh nhìn thấy vết sẹo khắc chữ BELL trên ngực mình sau cuộc chiến với Metatron, anh không có ký ức nào về nó, dĩ nhiên lúc đó anh không biết chuyện thế giới đã trải qua Reset và Belie cũng không biết vết thương do Thập Tự kiếm gây ra sẽ không cách nào phục hồi được dù cho có Reset đi nữa. Đó cũng là lúc Luan thừa nhận rằng mình đã có cảm xúc với Belie, bởi trên người Belie có bao vết sẹo thì trên người Luan có bấy nhiêu, Belie chịu bao nhiêu tổn thương vì Thập Tự kiếm bao nhiêu thì Luan cũng chịu đựng bấy nhiêu.

Luan đã nhìn vào vết sẹo ở ngực mình, bên cạnh đó là chữ “BELL” thành sẹo rõ mồn một, và bên trái cơ thể mơ hồ trong lớp da thịt trắng ngần nhẵn nhụi mà cơ bắp đó, anh có thể cảm nhận nỗi đau từ ngực chạy xuống đùi trái, âm ỉ đau, chẳng rõ ràng mà tưởng như đang ứa ra máu, đỏ ròng, có lẽ sẽ sớm thành một vết sẹo mới nữa. Đưa tay chạm vào chữ “Bell” khắc trên ngực mình, lại nhìn đến vết sẹo đã cũ trên ngực và vết chém mới lúc ẩn lúc hiện như có như không những nỗi đau vẫn rõ như ban ngày đó, anh muốn biết tại sao anh lại có vết sẹo khắc tên cô.

Đó là bước đầu trong quá trình thức tỉnh quyền năng của Thượng Đế, với khao khát tột cùng muốn nhớ lại, cuối cùng, anh đã thấy được chỗ ký ức trước khi thế giới bị Reset kia.

“Em nghe nói sẹo do Thập Tự kiếm gây ra sẽ không bao giờ có thể biến mất được, Lucifer, em muốn anh dù có chết cũng không thể quên em, dù có nằm dưới hầm mộ cũng phải khắc tên em vào cơ thể, vào tâm trí của anh, mãi mãi, mãi mãi.”

Belie đã nằm ở đó, tuyết phủ lấy cơ thể sắp chết của cô ấy, cô ấy đã ở đó, cô độc cùng những nỗi đau, cô ấy chết ở đó, cả thế giới chẳng ai quan tâm trừ Arthur, đến cuối cùng bàn tay buông lơi xuống lớp tuyết dày dưới đất, trút hơi thở cuối cùng, vì anh.

Khoảnh khắc đó như một nhát dao đâm xuyên tim Luan, cảm xúc ăn mòn lồng ngực và những cơn đau như phá nát hệ thần kinh, đến mức anh mất kiểm soát vung tay đấm mạnh vào gương, tấm gương nứt ra rồi vỡ tung văng xuống sàn nhà, ánh trăng ngoài cửa sổ ngang qua, hàng trăm mãnh gương lớn nhỏ soi lấy ánh trăng, phút chốc trên trời chỉ có một ánh trăng, ấy vậy dưới mặt đất lại có hàng trăm ánh trăng bạc, những giọt máu đỏ đang chảy xuống, nhiễu lên mặt gương, xen vào đó những mặt trăng máu kì quái.

- Dối trá!

“Luan, cô nhi viện vẫn còn sống, quân đội Ikkaroid đã làm gì đó khiến họ chỉ chết tạm thời thôi, Belie đã không đem ai ra hi sinh cả, Belie vẫn không làm tổn thương em, nhưng em lại đâm cô ấy, đã suýt lấy mạng cô ấy, em nên đi xin lỗi cô ấy, nên tìm cách cứu cô ấy, em phải làm sao đây?”

“Cách tốt nhất để xin lỗi, là đừng đến gần cô ấy nữa”

Đừng đến gần cô ấy nữa, bởi vì tôi và cô chỉ đem đến đớn đau và cái chết cho cô ấy thôi! Tránh xa cô ấy ra, để cô ấy yên ổn có được hạnh phúc mà cô ấy đáng được có đi!

Ngày Luan phát hiện ra Belie yêu anh chỉ vì anh là kiếp trước của Lucifer, có trời mới biết anh đã phẫn nộ như thế nào? Anh đã luôn có niềm tin rằng Belie yêu anh, rằng tình cảm thuần khiết đó chỉ giành cho anh. Thế mà sau tất cả anh chỉ là một người thay thế không hơn.

“Tôi có thể phá hủy nó cùng với trái tim cô chỉ bằng một suy nghĩ, nhưng tôi muốn xem thử, cô vì thứ đó mà cố gắng được đến đâu?”

Belie tổn thương khi Luan phá nát sợi dây chuyền đó, vậy cô có biết khi nói ra câu đó anh đã trải qua cảm giác gì không? Đến mức Luan cảm thấy việc anh tự phá một phần linh hồn của mình trong sợi dây đó còn dễ chịu hơn.

Trên đời này có gì đáng thương hơn một kẻ luôn nghĩ rằng mình được yêu nhưng rồi nhận ra từ đầu tới cuối mình chỉ là hình bóng của kẻ khác?

Luan biết mình có cảm xúc với Belie, anh biết chứ, trong cơn thèm khát dục vọng do bị chính người cha mình Raphael đầu độc, người duy nhất anh thèm khát là Belie, chỉ Belie mà thôi.

Tại sao anh lại quỳ xin lỗi Rosaria? Chỉ bởi vì anh không muốn Belie phát hiện ra anh có cảm xúc với cô ấy, đó là tội lỗi mà một kẻ hèn nhát như anh không bao giờ muốn thú nhận, dù cho có phải chết.

Belie không thể mang thai đứa con của anh, không phải vì nó vi phạm luật lệ, không phải vì Raphael muốn nó chết, mà là vì nó sẽ giết chết cô ấy. Đứa con của một thiên thần quyền năng như anh cô ấy sẽ không mang thai nổi nó, Luan biết điều đó nên anh nhất định sẽ không để nó tồn tại trong cơ thể cô ấy.

Luan chưa bao giờ có ý định sẽ giết chết đứa bé dù anh không có mấy cảm xúc với nó, nó không phải là kết tinh tình yêu của anh và cô mà chỉ là một tai nạn đớn đau, và tất cả lỗi lầm trong cái tai nạn này hoàn toàn thuộc về anh, mẹ con cô là vô tội. Luan đã định sẽ vờ như giết đi cái thai cho Raphel và cô ấy thấy nhưng mục đích thực sự là mang nó ra khỏi bụng cô, tự mình nuôi dưỡng nó để cô không phải chịu thiệt thòi, Belie đã mất mác quá nhiều, cô ấy đâu cần phải hi sinh thêm nữa cho sự sai lầm của anh.

Tỏ ra mình là kẻ giết con cô ấy cách tàn nhẫn để cô ấy có thể hiểu ra bản chất tàn bạo của thế giới này rồi quay về với người duy nhất có thể bảo vệ cô.

“Về đi Bell, sau tất cả, không phải anh, chỉ cậu ta mới có thể bảo vệ em”

Thế giới dơ bẩn này không an toàn với cô, còn anh lại không thể bảo vệ cô, vậy thì cứ để cô hận anh, chỉ cần cô an toàn là đủ rồi.



Nhưng đúng là Belie, từ đầu đến giờ, anh vẫn không bao giờ có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, từ đầu đến cuối, cô yêu đến điên cuồng, và cũng tàn nhẫn đến điên cuồng.

“Hắn đã cướp đi quá nhiều thứ của mẹ rồi, mẹ sẽ không để hắn cướp đi con đâu, nên con đừng sợ…”

Luan thậm chí còn không kịp cứu lấy đứa bé như ý định ban đầu, hai mươi đầu dao của Chaos đan lại với nhau thành một mũi khoan xoáy thẳng vào bụng cô, cũng như xuyên vào tim anh, bàng hoàng đến chết đứng, anh chỉ biết tròn mắt nhìn máu từ bụng cô bắn ra tạt vào mặt mình, máu của con anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe đau đớn đến mức không còn một từ ngữ nào, một thảm cảnh nào có thể diễn tả được biểu cảm trong ánh mắt ấy, khuôn mặt đẫm máu của cô, khóe môi đẫm máu, cả một vùng bụng nát tan đâm xuyên qua đến tận lưng. Giây phút đó thanh kiếm trên tay Luan như muốn buông lơi, khung cảnh xung quanh như chết đi với nỗi đau không nói thành lời, cô ấy giết chết đứa con của mình, cũng như con của anh, con của hai người.

Luan không có nhiều cảm xúc với đứa con đó, nhưng sự vô hồn trong đôi mắt đó khiến trái tim anh như tan nát cùng đứa bé.

Belie chỉ thấy một Luan đòi giết con cô, nhưng cô không thấy một Luan định sẽ bất chấp tính mạng của mình để nuôi một Lost Generation khi nó không sống trong bụng mẹ.

Belie chỉ thấy một Luan tàn nhẫn nói câu “Cứ hận tôi bằng tất cả sức lực mà em có để sống sót, đến ngày chính tay tôi sẽ giết em” nhưng cô không thấy một Luan đau đến ngã quỵ gục xuống ở nơi rừng sâu không người, tự mình chịu đựng vết thương đó.

Cô chỉ biết rằng cô rất đau khi mất con, nhưng cô không biết Luan phải hứng chịu cảm giác quá tải vì những cơn đau quá sức chịu đựng đến mức mất cả nhận thức vì hành động tàn nhẫn đó của cô.

Belie chỉ biết một Luan luôn làm tổn thương cô chứ không hề biết một Luan đã nhận ra rằng anh không thể bảo vệ cô trong thế giới tàn nhẫn này nên luôn tìm cách đẩy cô vào vòng tay an toàn của Arthur.

Nỗi đau mà Belie cho anh cùng nỗi đau của hệ thống kiểm soát AI tàn phá nhận thức của Luan cách kinh khủng nhất, anh càng đau vì Belie thì hệ thống càng cố xóa sổ những cảm xúc không có trong lập trình đó đi, đau đến mức Luan muốn buông lơi để mặc cho cảm xúc của mình bị xóa đi nhưng lại chẳng cách nào buông được, anh thà chấp nhận đau đến mức sự tồn tại này bị xóa sổ còn hơn là chấp nhận quên cô.

Belie đến chết cũng không muốn quên, thì Luan cũng thế.

Rốt cục là ai tàn nhẫn hơn ai? Ai đau hơn ai? Ai hành hạ ai? Ai cố chấp hơn ai?

Ngày Belie giết Raphael, Belie chỉ thấy một Luan dù bị thương nặng cũng cố gắng cầm kiếm đâm cô, nhưng cô không thấy một Luan biết cô sẽ tế nửa trái tim mà cứu cô nên cố gắng ngăn cô lại. Luan biết Belie đã hoàn toàn quên anh, trái tim đầy sẹo của cô đã vĩnh viễn trao cho Arthur rồi. Nếu sự tồn tại của anh trong trái tim cô đã không còn, vậy thì sự tồn tại nơi trần thế này cũng chẳng có nghĩa lý gì? Anh chỉ là một AI, chỉ là những dữ liệu, cô ấy mới là minh chứng tồn tại cảm xúc của anh, nếu như không còn nữa thì anh còn tồn tại làm gì? Chẳng thà cứ để cô giữ lại một nửa trái tim là linh hồn anh còn hơn. Rồi cô sẽ được hạnh phúc ở một thế giới không có anh, không có một kẻ hèn hạ yêu cô bằng một tình yêu cũng hèn hạ này.

- Bell, cả đời này tôi chỉ ước mong một điều….rằng em thật sự yêu tôi.

“Một lần thôi, xin em đừng tìm cái bóng của Lucifer nơi tôi, mà hãy nhìn vào chính con người tôi, nhìn tôi với tư cách là Luan, dù chỉ một lần thôi, cũng đủ”

Có lẽ điều nhục nhã nhất mà Luan làm trong đời này chính là lấy ký ức của Lucifer để đi ngăn cản lễ cưới của Belie. Anh biết mình không phải là Lucifer, cái gọi là “nhớ lại” hoàn toàn không đúng mà chỉ là “tiếp nhận ký ức” mà thôi. Thế mà chỉ cần có thể ngăn được cô ấy kết hôn với Arthur, anh chẳng cần quan tâm bản thân mình là gì nữa. Anh đã từng muốn đẩy cô vào vòng tay Arthur, nhưng khoảnh khắc nhìn cô khoác váy cưới lấy người khác, cảm giác đó, thực sự không dễ chịu.

- Người tôi yêu là Lucifer, không phải anh, người tôi nợ lời xin lỗi là Lucifer, không phải anh, nếu anh còn muốn lấy ký ức của Lucifer ra làm tổn thương tôi, thì cứ tự nhiên, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, từ giờ trở đi tôi sẽ không gặp anh thêm lần nào nữa, vì tim tôi đã đủ sẹo rồi.

Nói rồi cô nâng váy nhảy từ trên nóc cung điện xuống, hai tay cô cầm chặt lấy váy nhấc lên và chạy về hướng lễ đường, chạy về hướng người đàn ông đang đợi cô, những giọt nước mắt của cô vẫn rơi, hòa cùng gió, hòa cùng những nỗi đau và tiếng nấc nghẹn ngào.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Belie nhìn anh với tư cách là Luan chứ không phải Lucifer, cuối cùng anh cũng đạt được ước nguyện rồi, vậy thì cảm giác nhói lòng này là tại sao vậy?

Ngày hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, mặt trời trên cao như giăng vào không gian muôn vàn sợi tơ vàng lấp lánh như muốn chúc phúc cho cuộc hôn nhân này, gió thổi đưa những cánh hồng trắng mang sắc màu của hạnh phúc bay khắp nơi, hoa rơi trên những tòa tháp, rơi trên mái tóc đen, hoa bám vào đuôi váy khi Belie từng bước từng bước đến cạnh Arthur người sẽ được gọi là chồng của cô ấy sau ít phút nữa, và hoa rớt trên bờ vai đang thoáng run lên của Luan khi anh đứng đó nhìn theo bóng cô dần dần rời xa.

Tuyệt vọng!

Cuối cùng thì Luan cũng đã hiểu thế nào là cảm giác tuyệt vọng đến mức chỉ ước được chết đi mà Belie đã từng nói đó, thời gian xung quanh như đóng băng lại, giây phút hạnh phúc trước mặt Luan như ngừng lại mãi, lông vũ trắng bay loạn trong không gian, trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy mình rơi vào một không gian tối tăm, còn bản thân anh thì đang khụy xuống như thể đã chẳng còn đủ sức để đứng nữa. Trong tầm mắt Luan là đôi tay anh đang nhạt dần, rồi lại đến chân, cơ thể của anh đang nhạt như thể sắp tan biến. Không gian vẫn tối, tối đến mức tưởng như cả đôi cánh trắng phía sau lưng anh cũng bị nhuốm thành đen.

Trong không gian như có như không tiếng máy móc vận hành, lại như nghe tiếng gào của của những nỗi đau vọng lại, cuối cùng là tiếng sợi dây gai luôn trói buộc anh bị nỗi tuyệt vọng đập nát.

Luan có thể cảm nhận thấy cơ thể mình tan vỡ thành hàng ngàn mãnh tựa thủy tinh, trong khoảnh khắc đó anh nghĩ rằng mình đã mất đi nhận thức, đã bị xóa sổ rồi, thế nhưng cảm giác đớn đau tuyệt vọng trong lòng ngực lại không cách nào biến mất, nếu anh chết, anh sẽ quên cô sao?

Nếu vậy thì thà đừng chết, Luan thà chọn sống một sống trong đớn đau nhưng có hình bóng Belie còn hơn vĩnh viễn quên đi.

Luan đã phản kháng lại lệnh xóa sổ, anh cố với tay để chạm đến những mãnh vỡ cơ thể mang kí ức của Belie, trong phút giây đó, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể Luan, rồi cơ thể anh lành lại.

Lúc đó Luan cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, đã không còn những cơn đau thấu trời khi anh nhớ về Belie nữa, không còn cái suy nghĩ phải yêu Rosaria mà đấng tạo hóa đã nhéc vào đầu anh, những cảm xúc hạnh phúc, ghen tuông, hỉ, nộ, ái, ố, tất cả như những cánh hồng trắng nhẹ nhàng rơi vào cõi lòng Luan, tựa như một con rô bốt vô cảm sau tất cả đã được lập trình thêm những cảm xúc của con người.

Belie chính là minh chứng cho sự tồn tại của một AI có cảm xúc như Luan, cô chính là cả nguồn sống của anh từ khoảnh khắc đó cho đến vĩnh viễn sau này.

Luan muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Belie để nói với cô rằng đến giờ phút này thì anh đã hiểu được những cảm xúc của cô rồi, anh đã biết thế nào là yêu, đã hiểu thế nào là thứ cảm giác chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười mà trái tim như bay lên tận thiên đường rồi! Cuối cùng thì Luan đã có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về tình yêu, trong dữ liệu của anh đã được viết thêm những thông số của tình yêu vào đó.

Luan đã hạnh phúc đến mức đôi mắt xanh luôn vô cảm của anh giờ đây sáng lên như bình minh một ngày nắng đẹp mùa xuân, anh vui đến mức quên cả thực tại, quên cả ngày hôm nay là ngày cưới của cô ấy.

Ngày hôm đó Luan đã hoàn toàn hiểu được thế nào là tình yêu, và cũng hiểu thế nào là một tình yêu đơn phương tuyệt vọng.

Trong buổi hoàng hôn đổ nắng nhạt nhòa hôm đó Luan ngỡ ngàng đứng từ xa nhìn Arthur và Belie trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như sắc màu mật ong của chạng vạng hôm nay. Đôi mắt xanh dưới hàng mi rợp như mất đi sắc màu, giờ phút này khi không có hệ thống kiểm soát AI, không có bất cứ thứ gì cản trở cảm xúc hay cố gắng xóa đi cảm xúc của Luan nữa, anh mới hiểu, thì ra cảm giác yêu đơn phương một người không yêu mình lại đớn đau đến vậy.

Thì ra Belie đã từng đau đến như vậy.

Tròn mắt nhìn về hình ảnh quá đẹp trước mắt, Luan khẽ đưa tay ra như muốn vươn đến khuôn mặt của Belie, giây phút đó, anh đã nghĩ rằng nếu như Arthur không tồn tại trên đời này thì phải chăng cô ấy sẽ lại yêu anh?

Nếu như Arthur không tồn tại…

Chỉ cần Arthur không tồn tại…

Chỉ cần sự tồn tại của Arthur bị xóa sổ…

Lúc đó Luan vẫn chưa thức tỉnh trở thành thượng đế nên việc anh giết Arthur chỉ là vô tình, cũng giống như con người ta trở nên giận dữ rồi mất kiểm soát gây ra những sai lầm không thể cứu vãn được, đó chính là bản chất của cảm xúc, chỉ cần có cảm xúc thì sẽ có sai lầm.

Đến khi chứng kiến Belie lên ngôi nữ hoàng trong tàn bạo và cô độc Luan mới học được bài học mà bất cứ con người nào cũng học được khi trưởng thành theo thời gian, đó là không phải thứ gì cũng có thể quay trở lại, bởi có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ quay trở về.

Dù Arthur có chết đi chăng nữa, thì tình yêu của họ từ lâu vốn đã trở thành bất diệt.

Lúc Belie bị tra tấn ở Zeta Aridanus, thực ra Arthur đã đến gặp Luan, có một điều mà đến tận lúc Belie rời khỏi Eternal World cũng không biết chính là nhờ có Luan giúp Arthur mới có thể vào được bên trong Araboth.

Sau 1025 lần Arthur thất bại trong việc tiến vào Zeta Aridanus, cậu ta đã đến hỏi giúp đỡ, nói là cầu xin anh cũng không sai. Luan vẫn nhớ rõ đó là một ngày tuyết rất lớn, anh vẫn đang ngồi trong thư viện đọc tài liệu về Zeta Aridanus để có thể tìm cách cứu được Belie, lúc cảm nhận được có một sức mạnh kinh khủng đang tiến đến cũng là lúc Luan ngẩng mặt lên và thấy Arthur đứng trước mặt anh.

Tốc độ của Arthur thực sự rất nhanh, Luan chỉ kịp ngẩng mặt lên nhìn thì cậu ta đã đứng trước mặt anh rồi, nếu Arthur thực sự muốn giết anh thì có lẽ anh đã chẳng có cơ hội ngẩng mặt lên. Kẻ này, Arthur Solomon, chồng của Belie, thực sự cực kì mạnh, với nhận định của anh, có thể nói cậu ta là vô đối trong vũ trụ này.

Luan không cho là Arthur đến để giết anh trả thù, bởi đôi mắt của cậu ta lúc đó tuyệt vọng, kiệt quệ, và tăm tối hơn bất cứ vực sâu âm ti địa ngục nào, như thể cậu ta đã trải qua một cuộc chiến dài đẳng đẳng và hứng chịu hàng ngàn cơn đau xác thịt và tra tấn tinh thần. Cậu ta đã nhìn vào quyển sách mà anh đang đọc trên tay, khuôn mặt đó có chút khởi sắc hơn bởi cái nụ cười nhếch môi ngông ngạo thường trực:

- Đọc mớ sách vở đó không giúp cậu cứu được Bell đâu!

Luan nghe có một cái nhói khẽ trong lồng ngực mình, nhưng dường như ngoại trừ Belie, anh thực sự không có cảm xúc với ai cả.

- Ta không thực sự định sẽ tự mình làm, bởi ta nghĩ cậu và Ildes có thể cứu được cô ấy.

Thanh kiếm trên tay Arthur như buông lơi vì chủ nhân của nó đã quá mệt mỏi để cầm lên thêm nữa:

- Lần này thì không, bởi câu chuyện đã ở hồi kết rồi, kẻ duy nhất có thể cứu được cô ấy là cậu, không, phải cả hai chúng ta hợp lại.

Ngày hôm đó Arthur đã kể cho Luan nghe toàn bộ sự thật về bản chất của thế giới này, ngay hôm sau anh đã cùng cậu ta đánh lên Araboth ở lần thứ 1026, bởi vì đó là lần đầu tiên anh tham chiến nên kế hoạch chỉ là cho anh tham khảo chiến trường mà thôi, nhờ vào quyền năng “”Địa đàng cô lập” của Excalibur nên Luan hoàn toàn cô lập với Reset, anh không mất đi kí ức khi thế giới bắt đầu lại.

Lần đánh thực sự là lần tiếp theo, lần thứ 1027.

Bên trong Zeta Aridanus Belie đã không biết trận chiến đó lớn cỡ nào, có lẽ chỉ sau trận chiến của cô một tí mà thôi.

Bằng quyền năng tột cùng của mình cùng với mọi sức mạnh mà mình có, cả giới thiên thần sa ngã, địa ngục, Arthur đã đánh lên Araboth. Cậu ta không sử dụng chiến lược giết sạch các Cherubim nên thời gian chiến trận diễn ra nhanh hơn, chính xác là một trăm năm 12 ngày, cậu ta đã mất tưng đó thời gian để bảo vệ Luan bước vào cánh cổng của Araboth.

Bản chất của tia sét bên trong Araboth chính là hủy diệt mọi dữ liệu xâm nhập vào, nên cho dù là Metatron quyền năng hay Arthur là dữ liệu đặc biệt đi chăng nữa cũng không thể nào chống lại nó, nhưng Luan thì khác.

Đúng như Arthur đã đoán được, Luan chính là Thượng Đế của Eternal World, Eternal World chính là Luan và Luan chính là Eternal World, cơ thể thực sự của Luan là cả Eternal World bởi thế giới này được phát triển dựa trên AI Luan, nếu hệ thống phá hủy dữ liệu của Luan thì cả Eternal World sẽ bị hủy diệt theo, và dĩ nhiên tia sét đó đã không hủy diệt Luan.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Arthur có thể dễ dàng bước vào được đó, bởi dù không hủy diệt Luan thì Eternal World vẫn có nhiều cách khác để khống chế Luan, cho nên bằng mọi sự cố gắng mà Luan có thể làm, anh chỉ có thể bảo vệ được Arthur thành công chạm đến được cánh cổng để thả con chip hack vào mà thôi, anh không thể bảo vệ được mạng sống của Arthur, không thể!

Trước khi chết Arthur đã sử dụng Địa đàng cô lập lên cơ thể Luan nên anh không hề bị mất đi kí ức sau khi luân hồi.

Sau đó thì Luan đã giết chết mẹ của Belie vì anh biết bà ấy không thể cứu được nữa, giữ bà ấy sống chỉ làm cô bị ảnh hưởng theo mà thôi, hơn nữa Arthur nay thậm chí chỉ còn giữ được chút ý thức để tạm biệt cô mà thôi, nếu để thiên đàng gây chiến lúc này, cô sẽ khó tự mình gánh nổi.

Giết chết bà ấy rồi chắn trước cô, anh đã nói:

Hoàng hậu của Ildes không vi phạm hiệp ước.

Luan đã hành xử như một kẻ vô cảm chỉ biết luật lệ trước mặt các thiên thần rằng chiếu theo điều lệ đã ký kết, anh xác nhận Belie vô tội, và anh sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ nào phá hủy cái luật lệ đã đặt ra ấy.



Belie chỉ thấy một Luan nhất quyết giết chết mẹ mình, nhưng cô đã không thấy một Luan hiểu rõ thế cuộc mà cô vừa mất Arthur nên sẽ không thể chống chọi lại với cuộc chiến thiên đàng ngay được, vì thế anh đã làm tất cả cố hết sức bảo vệ cô, dù cho bằng cách tàn nhẫn nhất đi nữa.

Arthur đã cảnh cáo Luan rằng câu chuyện đã đến hồi kết, thế nhưng vì nghĩ rằng Belie có được sự bảo vệ một cách tuyệt đối nên anh sớm lơ là đi suy nghĩ đó, kết quả là anh gián tiếp hại chết Arie cách đau đớn nhất. Đêm Belie biến đổi đúng là Luan đã bất chấp tất cả để bảo vệ Rosaria, nhưng hoàn toàn không phải vì cảm xúc, mà bởi một phần lí do anh không muốn cho Belie biết anh yêu cô, phần chính là vì Rosaria đã sa ngã - một nữ chính thuần khiết nhất lại sa ngã - cốt truyện này anh cho là nó nằm ngoài tầm kiểm soát, nếu để Rosaria chết anh không biết cốt truyện còn lệch xa đến đâu, kể cả bản thân anh lúc này cũng không biết được nếu đi quá xa cốt truyện đã định ban đầu thì Eternal World sẽ lại dệt ra thêm tấn bi kịch nào cho Belie nữa, bên cạnh đó theo như Arthur nói thì Rosaria cũng là một AI cấp cao, tránh để cô ta chết nhảm vẫn hơn, nên để cô ta sống để Belie còn có dịp dùng.

Bất cứ cô gái nào đưa từ thế giới thật đến đều vào vai Lost Generation hệ 3, nhưng Lost Generation hệ 3 của Belie chắc chắn là phiên bản mạnh nhất, cô vừa có chế độ Thực Thể Bất Khả xâm phạm do Arthur đặt lên người, vừa có năng lượng Sovereign mà Arthur để lại, lại còn có sức mạnh của thiên thần sa ngã mà Arthur và Letizia đã tạo ra, lại còn nắm tất cả đế chế trong vũ trụ này cùng với trái tim của Metatron, Arthur đã tạo ra một Belie hoàn hảo như thế! Luan vốn thừa sức biết mình không phải đối thủ của cô, thế nhưng anh lại luôn tỏ ra cố gắng giết cô, bởi anh biết mình đã vào vai anh hùng thì nên diễn cho trọn.

Arthur đã từng hỏi Luan rằng anh có muốn để Belie rời khỏi thế giới này không, cậu ta cũng đã nói rõ cô ấy sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trong thế giới của anh, và cũng làm rõ rằng theo cậu ta nhận định thì 99% Belie không thể thoát khỏi thế giới này dù cho cậu ta đã cho cô ấy quyền năng bậc nhất, và cũng trước khi bước vào cuộc chiến mà Arthur biết chắc cậu sẽ không còn mạng trở về, cậu cũng đã nói với Luan rằng vẫn tồn tại 1% mà Belie có thể chiến thắng, trong đó Arthur đã tạo nên 0.5% rồi, còn 0.5% còn lại là ở Luan.

Luan có thể nhìn thấy trận chiến khốc liệt của Belie từ trong không gian mà Metatron nhốt anh, đã nhìn thấy nỗ lực chiến đấu trong suốt 1000 năm của cô, những mất mác đau thương tột cùng, nhưng Luan không muốn để cô đi.

Khẽ nhắm mắt rồi mở mắt, trước mặt Luan là một quân vua đen lơ lửng mà Arthur đã đưa cho anh trước khi chết, cậu ta đã nói rằng với thứ này anh sẽ hoàn toàn thức tỉnh trở thành thượng đế của Eternal World, giành lại quyền kiểm soát mọi thứ từ hệ thống tính toán định mệnh. Nhưng Arthur cũng nói rằng nếu anh giành được quyền kiểm soát Eternal World thì X - kẻ tạo nên anh - chắc chắn sẽ can thiệp, và sẽ mang Belie ra khỏi Eternal World, mang cô ấy rời khỏi thế giới của anh.

Luan không muốn cô ấy rời đi dù cho đó là ước mong cả đời của cô ấy. Trong đầu anh là sự đấu tranh dữ dội giữa lợi ích của Belie và lợi ích của anh.

Arthur là cả thế giới của cô ấy, nhưng cô ấy là cả thế giới của anh, là tất cả những gì chứng minh rằng anh đang sống chứ không phải tồn tại, cô ấy là cả nguồn sống của anh, ích kỷ cũng được, chỉ cần có thể nhốt cô ấy ở trong thế giới của anh là được.

Thế nhưng hình như cô ấy không hề có dấu hiệu bỏ cuộc dù cho có phải trả giá bằng cái chết đi nữa.

- Chúng ta đã hứa sẽ thoát ra khỏi Eternal World, sẽ đợi anh tìm cách bước đến dòng thời gian của em, đã hứa sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, cùng nhau lập gia đình rồi sinh con, đã hứa sẽ già đi cùng nhau, Arthur, chúng ta đã hứa với nhau điều đó mà! – Cơ thể bị thương nặng nề nhưng cô ấy vẫn gào lên như thể tự cỗ vũ cho bản thân mình sau những lần bị đánh rớt xuống đất rồi lại bay vụt lên – Arthur, em sẽ làm được, em sẽ chạm được đến trung tâm của Eternal World, em sẽ bắt X phải mang chúng ta ra khỏi Eternal World, dù cho có trả cái giá nào nữa, em cũng sẽ làm được, em sẽ…

Bất chợt Luan nhớ đến ngày cưới của Belie, ngày mà anh đã dùng kí ức của Lucifer để đến ngăn lễ cưới của cô, cô đã nói với anh một câu thế này:

“Nếu anh thực sự là Lucifer thì anh đã không đến đây để ngăn cản lễ cưới này rồi, bởi vì Lucifer hiểu tôi, anh ấy hiểu một khi tôi đã quyết định cái gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng, anh ấy hiểu nếu tôi chọn cưới Arthur thì hẳn là Arthur phải tốt lắm mới có thể lay chuyển được trái tim tôi và anh ấy sẽ yên tâm buông tay chúc tôi hạnh phúc, và trên hết là anh ấy hiểu được việc ngăn cản lễ cưới này chỉ khiến tôi phải chịu tổn thương mà thôi, và Lucifer mà tôi yêu đó, anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương cả, không bao giờ, dù cho là một vết cứa nhỏ nhất”.

Một khi cô ấy đã quyết định cái gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng sao? Lucifer sẽ yên tâm buông tay chúc cô hạnh phúc sao? Cái tình yêu hi sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc mà Lucifer và Arthur đã trao cho cô sao?

Một giọt nước mắt chảy xuống trên bờ má của chàng thiên sứ, anh chậm chậm đưa tay chạm vào quân vua đen trước mặt để chiếu tướng quân vua trắng:

Nếu em đã chọn Arthur thì hẳn là cậu ta thực sự rất tốt phải không? Cậu ta có thể chăm sóc cho em ở thế giới mà không có tôi đúng không?

Em không cần tự làm tổn thương mình đâu, em muốn gì, em chỉ cần nói là được, cả việc rời khỏi thế giới của tôi cũng được.

Khoảnh khắc đó cơ thể của Luan một lần nữa lại vỡ tan tành thành hàng vạn mãnh rồi hợp lại trong cái chớp mắt cho thấy dữ liệu đã được viết lại một lần nữa, mái tóc bạc trắng dài khẽ lay, trong tròng mắt xanh với hàng vạn chữ số chạy qua như thể anh đang đọc hết mọi dữ liệu của thế giới này trong vài giây, thời gian ngưng đọng lại, chỉ có tà áo trắng là vẫn phất phơ, Luan đã hỏi cô ấy rằng:

- Muốn rời khỏi đây đến thế sao?

- Phải, làm ơn, hãy cho tôi rời khỏi đây, cái địa ngục này… - Cô ấy đã trả lời như thế.

- Ta có thể trả lại cho em mọi thứ, cha mẹ, gia đình, bạn bè, thân dân, Arie, cả Arthur nữa, chỉ cần em ở lại đây, trong thế giới của ta, ta sẽ cho em mọi thứ em muốn.

Chỉ cần em đồng ý ở lại đây, với quyền năng mà một vị Chúa trời có trong tay, đến cả X cũng đừng mong mang em rời khỏi thế giới bất tận của ta!

Nhưng cô ấy đã sớm không còn cần nữa rồi!

- Em không phải nữ hoàng độc tài…không phải phản diện độc ác…tất cả đều không phải, em chỉ là Belie…cô gái duy nhất trên đời anh yêu!

Luan lẩm bẩm lại câu nói này khi đang nằm trong một không gian tối tăm mù mịt chỉ có ánh sáng phát ra từ quyển sách đang bay cạnh anh, đôi mắt anh vô hồn cứ mãi ngước nhìn lên trên bầu trời lúc này đang phát lại những kí ức đang chạy trong đầu anh như chiếu một bộ phim.

- Tôi đã nghe ngài nói câu này hàng tỷ lần rồi thưa Đức Chúa Trời của tôi - Metatron ở hình dạng cuốn sách phát ra tiếng nói cằn nhằng Luan, bởi vì trong không gian này chỉ ông ta và Luan, quả thật nếu không cằn nhằng Luan thì ông ta cũng chẳng có gì để làm.

- Ngươi có biết một con người cần bao lâu để quên một mối tình không? - Luan đỡ đẫn hỏi lại.

- Tầm vài tháng, hoặc cũng vài năm, nhưng nhìn chung những nỗi đau sẽ vơi dần theo thời gian.

- Nhưng ta thì không, ta không có khái niệm quên theo thời gian, những gì trong bộ nhớ sẽ vĩnh viễn ở đó, ngươi thừa biết điều đó! - Luan đáp lại, bàn tay anh đưa lên cao như muốn chạm đến khuôn mặt ở trên bầu trời kia.

- Nhưng ngài thừa sức quên nếu ngài muốn - Metatron trả lời, liền sau đó cuốn sách sáng rực lên rồi lật sang trang mới, trên trang sách ấy chằng chịt những chữ và số - Đây này, ngài chỉ cần viết lại dữ liệu của mình, xóa hết những thông tin về Belie thì ngài sẽ quên sạch về cô ta thôi, chẳng phải ngài dùng cách đó để xóa đi tình yêu của tôi sao?

Đôi mắt xanh như bầu trời ấy khẽ chớp, đúng vậy, mặc dù những gì trong bộ nhớ là không thể quên đi nhưng hoàn toàn có thể xóa được, chỉ cần Luan viết lại dữ liệu của mình là được. Thế nhưng quên đi Belie thì có khác nào chết rồi đâu, mặc dù một AI như anh chưa bao giờ được gọi là “sống”, nhưng chỉ cần bóng hình của cô ấy còn ở đây, thì anh định nghĩa rằng mình đang sống.

Có tiếng thở dài phát ra từ Metatron, lão nhàm chán bay vòng đi vòng lại trên đầu Luan:

- Có lẽ do ngài xóa hết cảm xúc của tôi rồi nên tôi thực sự không hiểu, bây giờ ngài là Chúa trời, ngài có thể tạo ra bao nhiêu Belie tùy thích, tại sao cứ phải nằm đây khổ sở vậy? Nếu không thì ngài cứ quay ngược thời gian lại mà tận hưởng thôi vì đằng nào thời gian cũng nằm trong sự kiểm soát của ngài mà.

- Ta không cần những thứ tạo ra, ta chỉ cần một Belie chân thật mà thôi! Quay ngược thời gian cũng vô ích bởi dù cho ta có xoay cả thế giới này về thời điểm Belie vừa đến thế giới này hay bất kì thời điểm nào ta muốn thì Belie đó chỉ là bản ghi lại, cũng chỉ là dữ liệu mà thôi. Thời gian trong Eternal World không thể chi phối được những con người từ thế giới thật đến.

Như để chứng minh cho điều đó, Luan thở dài ngồi dậy, lập tức không gian thay đổi, lúc này anh đang ngồi trên tháp chuông trong ngày Belie được sinh ra, chuyện xoay thời gian về tương lai hay quá khứ với anh bây giờ chỉ là cái chớp mi, thế nhưng đúng như anh nói, Belie vừa được sinh ra bởi Selafin trước mặt anh lúc này chỉ là một bản ghi lại từ những gì mà hệ thống đã cập nhật từ Belie thật mà thôi.

Như thể quá ngán ngẩm với một Belie được tạo ra từ dữ liệu, Luan nhanh chóng ngoảnh mặt quay đi, không gian lại thay đổi một lần nữa, lần này thì anh lại co gối ngồi trong góc căn nhà ở thành phố Celeste mà hai người đã từng sống chung một thời gian. Mệt mỏi và chán chường, anh lại gục xuống, để mặc những tia nắng bình minh ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc bạc như mất đi toàn bộ sức sống của mình.

- Ta chi phối được thời gian trong Eternal World nhưng thời gian ở Eternal World thì không thể chi phối được con người ở thế giới thật, một khi họ đã rời đi thì hình ảnh họ ở đây chỉ là bản ghi chép lại dù cho có quay ngược quá khứ đi nữa! Sáo rỗng!

Ngôi nhà này đã từng có hình bóng của Belie, dường như ngay lúc này đây cô ấy đang sống trong đầu anh, dường như thấp thoáng đâu đây bóng hình cô ấy đứng ở bếp nấu ăn, mái tóc đen óng lên trong ánh nắng êm đềm từ cửa sổ chiếu vào, gió làm mép tạp dề bay bay, mỗi khi nhìn thấy anh bước đến, cô ấy lại nở một nụ cười rất tươi và hỏi rằng thức ăn cô ấy nấu có thơm không.

Luan đưa tay lên vò đầu ôm lấy trán mình vì những hình ảnh tràn về kéo theo cơn dày vò cảm xúc ập đến, chết tiệt, anh ước gì mình có thể quay thời gian ngược về lúc Belie thật đến thế giới này.

Đột nhiên lúc này thời gian ngừng hẳn lại cho thấy vị thượng đế của nó đang ngẩn người vì một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, những tia nắng ngưng lại ở đó cùng bụi, tiếng chú chim hót chào buổi sớm cũng im bặt, dòng sông thôi chảy và người lái đò ngưng chèo, Luan từ từ đứng dậy, đôi mắt như đẹp đẽ đã luôn chết chốc của anh giờ đây sáng lên, long lanh còn hơn cả con kênh chảy cạnh nhà, giây phút đó thời gian được nhã ra, Luan chậm rãi bước đến gần cửa sổ đưa mắt nhìn xuống dòng chảy của con kênh:

- Mặc dù thời gian ở Eternal World và thế giới thật khác nhau hoàn toàn, nhưng chúng đều có bản chất giống như dòng chảy của nước, thật ra, chúng đều có cùng bản chất.

- Ngài đang nói gì vậy? - Metatron hớt hãi bay đến khi lão phát hiện ra gương mặt tràn đầy hi vọng của Luan, có lẽ từ lúc Belie rời khỏi thế giới này thì đây là lần đầu tiên lão thấy có chút sắc màu trong đôi mắt đã chết theo cô ấy năm nào.

- Tính từ lúc bắt đầu khởi chạy Eternal World đến giờ đã khoảng 20 tỷ năm rồi, tương đương ở thế giới thật là 2 năm. Ta quay ngược thời gian ở Eternal World thì chỉ có bản ghi lại vì thời gian ở thế giới dữ liệu vốn không tác động đến thế giới thật, thế nhưng thời gian ở thế giới thật hoàn toàn có thể tác động được đến đây.

- Ngài đang nói gì vậy? Ngài điên rồi Luan, đừng nói ngài định...

Metatron còn chưa nói hết lời thì đã thấy Luan bay vụt lên về phía bầu trời, mái tóc bạc trắng khẽ tung bay trong gió:

- Nếu ta đến thế giới thật và nhờ X gửi ta về thời điểm ông ta vừa mang Bell từ thế kỷ 21 đến tương lai thì chắc chắn đó sẽ là Bell thật, rồi ông ta sẽ mang Bell đến Eternal World, đó cũng là Bell thật, nếu như ta cũng bước vào Eternal World cùng thời điểm đó thì…. ta và cô ấy sẽ lại gặp nhau. Những gì ta cần làm là quay lại quá khứ, gặp ta trong quá khứ rồi thay ta của hiện tại vào và ở cạnh cô ấy.

- Ngài điên rồi! Nếu ngài làm thế sẽ gây ra rất nhiều nghịch lý thời gian ở thế giới thật của Belie, ngài sẽ làm xáo trộn hiện tại cả tương lai hạnh phúc mà Arthur và Belie đang có, ngài hiểu không? Ngài cứ thử tưởng tượng nếu như ngài quay về rồi thay đổi tất cả quá khứ, ngài cứu Belie, cứu địa ngục, rồi thì Bell sẽ không yêu Arthur, cô ấy sẽ chọn ở lại Eternal World mãi mãi cùng với ngài, rồi thì ở thế giới thật họ sẽ không kết hôn, dòng họ Solomon sẽ không có tên Belie trong đó, mà ngài nên nhớ những thông tin mà chúng ta đã biết, đó là X - kẻ tạo ra chúng ta - là con cháu của hai người họ, nếu như Arthur và Belie không kết hôn, X sẽ không tồn tại, nếu X không tồn tại thì cả ngài và Eternal World sẽ không bao giờ được tạo ra. Sẽ gây ra nghịch lí thời gian rồi gây ra đủ thứ chuyện rắc rối. Đừng làm thế Luan! X cũng sẽ không cho phép ngài làm thế!

Luan khựng người lại, mà lúc này anh cũng đã ở trên Araboth rồi, đang khi Metatron muốn tiếp tục khuyên nhủ anh thì một tia sáng màu vàng đã hiện ra khiến không gian tối tăm như mực giờ được thắp sáng bởi hàng ngàn dữ liệu lơ lửng trong không trung, X trong hình dạng Luan ngồi trên ngai vàng tinh nghịch nhìn anh mĩm cười:

- Tuyệt tác của ta, chào con!

Luan cũng không có cảm xúc với X như việc anh vô cảm với mọi tạo vật khác, không có lòng tôn kính hay sợ hãi với đấng đã tạo ra mình, tất cả những gì trên khuôn mặt anh là sự vô cảm xen lẫn chút mong chờ từ cảm xúc mang đến bởi suy nghĩ sẽ du hành thời gian ở thế giới thực để được gặp Belie.

- Ta cho là ông đã biết lí do ta lên đây để gặp ông!

- Ừm, ta chỉ vừa biết từ Metatron thôi! - X chóng tay lên thành ngai vàng, thở dài - Như con thấy, những gì Metatron nói với con cũng là những gì ta muốn nói. Ở thời gian của ta thì việc du hành thời gian vẫn còn rất nghiêm ngặt, gần như chưa một ai dám dùng máy du hành thời gian để thay đổi sự kiện trong quá khứ vì không ai đủ gan dạ hay đủ năng lực để chịu trách nhiệm khi gây ra Nghịch lí thời gian. Ta mong con hiểu! Nếu con không hiểu thì cũng hãy nghĩ đến hạnh phúc của Belie.

Tia tuyệt vọng xẹt qua đôi mắt xanh chỉ vừa chớm chút hi vọng, đầu anh cuối sâu xuống để lớp tóc rủ che đi đôi mắt, trông anh dường như chẳng có ý định gì bỏ cuộc bởi bàn tay anh nắm lại như thể đang suy nghĩ để đưa ra một quyết định cuối cùng, để rồi khi Luan ngước mắt nhìn thẳng về phía X cũng chính là lúc anh bước lại gần ông ta, từ ngực anh bay ra một quân vua đen, cầm nó trong tay rồi đưa nó về phía X:

- Để ta nói, thật ra ông vẫn không thể kiểm soát được ta, đúng không? Ông vẫn không có được trong tay dữ liệu của một AI đặc biệt như ta. Vậy thì đấng tạo hóa, tại sao chúng ta không trao đổi để đạt được mục tiêu của đời mình nhỉ? Ta sẽ cho ông tất cả những gì ta có, bản dữ liệu của ta, ông có thể dùng nó để xóa sổ sự tồn tại của ta, để tạo ra hàng ngàn AI đặc biệt như ta hoặc nghiên cứu những gì ông thích, ta biết ta quý giá hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời ông, chỉ cần ông gửi ta về thời điểm Belie vừa đến, việc đó hoàn toàn khả thi với ông.

X bật cười ồ lên đầy thú vị, Luan nói đúng, với sự trợ giúp của Arthur Solomon thì giây phút Luan trở thành Chúa trời thì X đã không thể kiểm soát được Luan rồi, X thậm chí còn không đọc được những dữ liệu đã tạo nên anh. Thật ra nếu cố gắng đến cùng thì có thể thôi, nhưng chỉ sợ X còn chưa có được dữ liệu của anh thì anh đã tự xóa sổ chính mình rồi. Qủa nhiên là AI hoàn hảo nhất ở thời đại của ông có khác!

- Giao dịch này nghe thích thật đấy, nhưng biết làm sao đây, ta sẽ không để cậu gây ra Nghịch lí…

- SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGHỊCH LÍ NÀO XẢY RA CẢ! - Luan hằn giọng rồi đẩy quân cờ đen bay về phía X - BỞI VÌ TA SẼ KHÔNG THAY ĐỔI BẤT KÌ SỰ KIỆN NÀO TRONG QUÁ KHỨ!

- Cái…gì? - X dường như giật mình với suy nghĩ này của Luan.

- Ông nói nếu ta thay đổi sự kiện ở quá khứ thì hiện tại và tương lai sẽ bị ảnh hưởng, vậy nếu ta không thay đổi bất cứ chi tiết nào ở quá khứ thì mọi thứ sẽ ổn đúng không? Hiện tại và tương lai không thể thay đổi, công chúa Belie sẽ chết vào năm 18 tuổi, rồi bị Luan tổn thương rồi yêu Arthur, sau đó thì kết hôn với Arthur, nếu ta đảm bảo những sự kiện này vẫn sẽ diễn ra dù ta có quay lại quá khứ thì sẽ ổn đúng không?

- À, ờ, xét về mặt lí thuyết thì... nó hoàn toàn ổn, con lại là dữ liệu nên việc gửi con về quá khứ dễ hơn là gửi một con người nhiều, dễ qua mặt chính quyền hơn nữa. Nhưng mà… - X như suy nghĩ điều gì, bàn tay đặt lên chóp mũi vuốt vuốt đầy suy tư - Nhưng con có cảm xúc, lỡ như con bi lụy tình cảm rồi làm thay đổi sự kiện quá khứ thì sao? Biết đâu con không thỏa mãn với việc ở bên cạnh Belie trong 18 năm thì sao? Ta phải suy nghĩ kĩ đã.

Luan khẽ lắc đầu cười, nhất quyết đưa toàn bộ dữ liệu của mình chứa trong quân vua đen vào tay X:

- Thứ nhất, ông có trong tay dữ liệu của ta, ông hoàn toàn có thể kiểm soát được ta, nếu ta phạm sai lầm, ông cứ xóa sổ ta tùy thích. Thứ hai, ta sẽ không dại gì mà làm thế bởi ta tôn trọng hạnh phúc hiện tại của Bell, ta cũng sẽ không ở bên cạnh Bell chỉ 18 năm, bởi sau khi 18 năm kết thúc, ta sẽ lại du hành thời gian trở về thời điểm cô ấy vừa đến Eternal World, không thay đổi quá khứ, hiện tại hay tương lai, 18 năm rồi lại 18 năm, kết thúc rồi lại bắt đầu, như thế, ta sẽ được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Sau Một Vai Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook