Phía Trên Môi Nàng

Chương 163: Cho em biết tư vị xin tha

Tố Tây

11/09/2021

Phòng tối tăm

Chỉ có thể nghe được thanh âm nhu mị tô đến trong xương cốt, giữa ca khúc lãng mạn một đợt lại một đợt nhộn nhạo linh hồn cùng huyết nhục người nghe.

Lâu lâu, bên trong giáo trình còn có nói chuyện.

"Sau đó sờ nơi này, giống như vậy...... Ân."

Nữ tử tóc bạc ngồi trước Tv xem đến là mặt đỏ tai hồng còn cái trán cũng đổ mồ hôi.

Nàng nhìn hình ảnh giao tạp là đỉnh đỉnh đại danh đầu đỡ ghế ——

Là đĩa thoát ý bản Nương Trân Địch trân quý.

Thật là mỗi một động tác của đối phương đều gãi đúng chỗ ngứa, mất hồn cực hạn.

"Nguyên lai là như thế này......" Vưu Nhiên cầm cán bút chậm rãi xem phim, ghi nhớ động tác quan trọng.

Phải có ngôn ngữ tứ chi, ánh mắt, tính sức dãn, như có như không trêu chọc......

Trái tim Vưu Nhiên là bang bang nhảy mà xem video trên TV, Doãn Tư Lê gửi cho nàng đĩa nhạc này thật là, xem đến má nàng nóng bỏng còn đầu thì bốc khói!!!

Bất quá nàng ngượng ngùng vẫn là về ngượng ngùng, trọng điểm vẫn là muốn nắm giữ cái gì gọi là câu dẫn, nguyên lai đây mới là câu dẫn chân chính a. Một nữ tử thuần khiết như đoá hoa bách hợp xem đến đều huyết áp lên cao, khí huyết sôi trào.

Nàng là chỉ có cảm giác với Mục Phỉ, này chỉ là trên cảm quan làm nàng chấn kinh tới thôi.

Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng học xong mấy cái này thì Mục Phỉ đại nhân không phải càng đối với nàng sủng ái gấp đôi sao.

Miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện hoa hoa thảo thảo khác dám đem hết thủ đoạn bỉ ổi câu dẫn đại nhân của nàng. Nàng hẳn là học tập học tập nhiều hơn, bất luận phương diện nào cũng hiểu biết thì mới được.

Vưu Nhiên quyết định khắc phục chướng ngại tâm lý ngượng ngùng, lớn mật học tập kỹ xảo bên trong. . Truyện Dị Năng

Nàng nghĩ như vậy lập tức vỗ vỗ đỏ khuôn mặt nhỏ bừng, nghiêm túc xem.

Sau khi chấm dứt, nàng ghi nhớ tràn đầy hai trang giấy notebook.

Ngay cả khi Ngôn Lôi tiên sinh dạy học để nàng học tập nàng còn không có nghiêm túc cần cù và thật thà như vậy. Vưu Nhiên nhìn chữ tràn đầy hai trang giấy, đột nhiên trong lòng có chút hổ thẹn nho nhỏ như vậy.

Một lát sau, nàng đem đĩa Doãn Tư Lê đưa cho khẽ meo meo mà tìm được nơi ẩn giấu tốt nhất cất đi.

Sau đó mở cửa phòng ra, làm bộ đi ra ngoài hít thở.

Ngầm còn lại quan sát địch tình bốn phía, ân rất tốt, hẳn là không ai tới đi tìm nàng.

Nàng lại xuống lầu thay Đại Dì bóp bả vai, thuận tiện dụ ra lời nói thật.

Tỷ như Mục Phỉ đại nhân hôm nay khi nào về nhà, lại tỷ như hôm nay trang viên có người quan trọng sẽ đến hay không.

Đại Dì thấy Vưu Nhiên bóp vai cho mình cũng thoải mái nên cũng không có suy nghĩ tiểu gia hỏa này hôm nay làm sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, liền nhất nhất nói cho đối phương.

"Tiểu thư phỏng chừng buổi chiều là có thể đã trở lại, như thế nào ngươi lại nhớ tiểu thư à."

"Đúng vậy, gần đây đại nhân rất bạn, cho dù ở nhà cũng không có biện pháp đi quấy rầy chị ấy." Vưu Nhiên một bên xoa bả vai cho Đại Dì còn một bên thì dong dài.

Đại Dì cười một cái chủ yếu là gần đây bên tập đoàn bởi vì Áo Trạch gia chủ lại lần nữa thức tỉnh nên nhân sự bên trong sẽ có chút điều chỉnh, cùng với cùng Tây Hải Ngạn bên kia mua bán cũng sẽ phát sinh biến hóa, còn có chuyện quan hệ liên quan lợi ích với hoàng gia.

Mấy chuyện này đều hoặc nhiều hoặc ít làm Mục Phỉ làm cho có chút bận rộn.

Bất quá những việc này, Mục Phỉ đều sẽ không nói cho Tiểu Vưu Nhiên. Cô chỉ hy vọng đối phương trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt thân thể, không cho phép đi ra "Gây chuyện".

"Tiểu thư ngày thường có chút bận rộn, con đừng hiểu lầm ngài ấy cũng không thể lại giống như đứa nhỏ cho rằng tiểu thư không thích con như vậy, ngài lại xem con như bảo bối đây." Đại Dì đối xử với Vưu Nhiên giống như là đối xử vơi con gái ruột của mình, bà chính là ngóng trông Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên hai người cảm tình thuận thuận lợi lợi.

"Đại Dì, con biết mà, về sau con sẽ cùng Ngôn Lôi tiên sinh học tập thêm vài thứ, nói không chừng lúc sau liền có thể thay đại nhân chia sẻ một ít." Vưu Nhiên nghĩ như vậy chọc đến Đại Dì cười không ngừng.

Mục Phỉ mới sẽ không để Vưu Nhiên vất vả đâu, hơn nữa bà lại thật ra cảm thấy Vưu Nhiên rất thích hợp đi chụp quảng cáo, cái video quảng cáo lần trước, Áo Trạch lão tiên sinh là gặp người liền khen.

"Đúng rồi, con có biết phim quảng cáo lần trước của con lần trước đã phát hay không?" Đại Dì hỏi Vưu Nhiên, đánh giá vật nhỏ này không biết.

Vưu Nhiên nhíu hạ mi, lúc này mới nhớ tới thật lâu lúc trước cùng đại ảnh hậu cùng nhau hợp tác quay quảng cáo son môi.

"Còn còn chưa biết......" Vưu Nhiên ngây ngốc mà lắc lắc đầu.

"Dì nói cho con, giống như liền mấy ngày nay đã phát, dì cảm thấy con a nếu về sau sinh xong bảo bảo cảm thấy ở dinh thự có nhàm chán thì con có thể tiếp tục quay a. Lão gia tử của chúng ta nhìn đến biểu hiện của con trên màn hình, gặp người liền khen, thích lắm." Đại Dì tỏ vẻ Mục phủ chúng ta sắp có một vị đại minh tinh, ngẫm lại cũng khá tốt.

Vưu Nhiên vừa nghe lão gia chủ khen nàng thì lập tức hưng phấn lên, nàng thật là gần đây bận đến quên chuyện này. Lúc trước là bị bắt chịu lời mời của Khang Lệ đại thần mới tham gia lần biểu diễn đó, sau đó lại tiếp quay quảng cáo, tóm lại đều là ở dưới Mục Phỉ đại nhân không quá tình nguyện đồng ý mà làm.

Bất quá, chuyện này tựa hồ đều phát triển rất thuận lợi.

"Áo Trạch tiên sinh thật sự khen con như vậy sao?" Vưu Nhiên cảm thấy lòng tự tin của mình lại tới nữa, nàng còn tưởng rằng nàng quay quảng cáo kia bắn không ra được một chút bọt nước đây.

"Nhưng thẳng khen, dì đưa cho con nhìn xem."

Áo Trạch tiên sinh cảm thấy Vưu Nhiên thật quá ổn vì thế ngày đó lúc xem TV còn tự phân phó cấp dưới ghi lại quảng cáo kia của Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên chỉ hảo xem Đại Dì cho mình xem bản thân trên màn hình, quả nhiên là quảng cáo này hơn nữa quay quay chích xác thật rất tốt.

Đại Dì cùng Vưu Nhiên xem, bà cảm thấy khí chất tiểu gia hỏa cũng không thua đại ảnh hậu sớm đã có danh khí bên ngoài nha.



Vưu Nhiên nhìn mình trên màn ảnh, lại nghĩ đến phía trước đi xem tác phẩm đỉnh cấp thế giới vũ nương, trong lòng âm thầm cổ vũ là nàng cũng có thể làm được!

Vì thế nàng lập tức vui vẻ mà ôm lấy Đại Dì, sau đó lập tức đi lên lầu.

Quay trở lại phòng nàng liền khóa cửa lại.

Sau khi xác định khoá cửa đã phi thường vững chắt mới từ chỗ sâu nhất của tủ quần áo lấy ra hộp quà pho thường phi thường riêng tư sáng nay gửi lại đây!

Một bộ áo ngủ tình thú phi thường gợi cảm nóng bỏng!!!

Vưu Nhiên quyết định liền đêm nay mặc nó, làm Mục Phỉ đại nhân đối chính mình muốn ngừng mà không được!

Vì thế nàng mở ra hộ quà tinh mỹ Doãn Quý Công lựa riêng cho nàng, rút ra túi đóng kín bên trong.

Ánh vào mi mắt chính là thêu thùa tinh mỹ cùng với đai đeo thấp ngực bộ phận chạm rỗng nửa bó sát người...... chắc là Váy, xem như váy đi, chính là Vưu Nhiên cầm ở trong tay, khoa tay múa chân một chút, này...... Này căn bản không có che được nơi đó a.

May mắn trong này có có áo ngoài tơ lụa phi thường xa hoa, phối hợp mặc cài lại gợi cảm lại vũ mị.

Vưu Nhiên vuốt phần trang phục quyến rũ gợi cảm cùng ánh sáng chiếu vào phối hợp, trong lòng âm thầm đối với phẩm vị của Doãn Quý Công giơ ngón tay cái lên.

Nàng nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người.

***

Chạng vạng

Nàng rốt cuộc biết được Mục Phỉ về tới trang viên

Nàng gọi điện thoại cho Ngôn Lôi tiên sinh dò hỏi một lần, Mục Phỉ đại nhân lúc sau có thể lại đi ra ngoài hay không, hay còn có lịch trình khác hay không.

Lão phụ thân Ngôn Lôi hồi đáp là: Không có, con có thể tận tình mà tìm tiểu thư đi.

Nghe lão phụ thân nói cho, trong lòng Vưu Nhiên đã nở hoa rồi.

Bởi vì từ giờ trở đi, Mục Phỉ đại nhân là của một mình nàng.

Vưu Nhiên ngồi ở trên ghế, nàng đang thoa kem dưỡng da cho mình, sau đó chậm rãi tròng lên nội y hoàn toàn có thể nói là chỉ là vải võng sa mỏng nửa bó sát người, hoa văn màu đen quyên tú dán ở trên làn da trắng tuyết của nàng lại có vẻ phi thường dụ hoặc.

Ngay cả tự bản thân mình nhìn đều mặt đỏ cực độ, nàng đối nhìn vào gương lập tức lại mặc vào áo ngoài tơ lụa cập đầu gối.

Nàng đem tóc dùng máy uốn tóc ra cuộn sóng lớn, gom lại tóc bạc cặp eo sau đó thoa lên son môi màu Anh Đào rồi hạ miệng.

Moa ~

"Đúng rồi, còn có nước hoa." Vưu Nhiên đối với những gì đã ghi nhất nhất chuẩn bị theo.

Còn thêm nước hoa, chính là nàng tựa hồ không có nước hoa, thời gian dài nàng đã không xịt nước hoa rồi.

Vì thế nàng nhìn đến vài loại nước hoa đại nhân đã từng dùng, Vưu Nhiên mở ra nắp chai ngửi ngửi cảm giác mỗi một loại đều dễ ngửi, vì thế nàng liền chọn loại có chút vị ngọt trung tính phun vào trong không trung sau đó như là Hoa Hồ Điệp giống nhau xoay một vòng để những hương hoa đó rơi lên trên mỗi một nơi trên da thịt chính mình.

"Thơm quá ~"

Nàng ngửi ngửi, cảm giác trong không khí đều là vị ngọt.

"Chuẩn bị tốt không? Vưu bảo bối gợi cảm siêu nóng bổng ~" Vưu Nhiên ở thời điểm trang điểm chải chuốt thì loa thanh âm trong điện thoại vang lên mà không cần đoán đó chính là Doãn Tư Lê quân sư của nàng, Doãn Tư Lê đang tự tay chỉ đạo nàng.

Vưu Nhiên mặt đỏ hồng, "Ngươi đừng gọi ta là xưng hô này, thật thẹn thùng."

"Thẹn thùng cái gì! Nhanh ngẩng đầu ưỡn ngực, đem ngươi *** miêu tả sinh động để ở trên mặt Mục Phỉ lão gia hỏa kia, ngươi phải làm đến nở hoa ra, học đi đôi với hành có biết không!"

Doãn Tư Lê nói phi thường trực tiếp, nhưng thanh âm nàng leng keng hữu lực che giấu nội dung xích...lỏa.

"Ta, ta đã biết, ngài đừng nói nữa, ngài lại nói ta lại phải khẩn trương." Vưu Nhiên đem ngực ở trước mặt sửa sang lại một chút lộ ra hình dáng tròn đầy.

"Tốt tốt tốt, ta không nói ngươi nhanh đi thôi, ngày hôm sau phải đem kết quả báo cho ta nha."

"Ngày hôm sau?"

"Đúng vậy, Mục Phỉ thấy sẽ không đem ngươi làm đến một ngày một đêm sao?"

"Ai nha, ngài đừng nói những lời chán ghét như vậy......" Vưu Nhiên nghe nôn nóng lại thẹn đỏ mặt nên chạy nhanh ấn tắt điện thoại, thật là bị Doãn Quý Công vừa nói thế, tâm vốn dĩ không khẩn trương đều đi theo khẩn trương lên.

Ngay lúc Vưu Nhiên ở trong phòng của mình chuẩn bị, Ngôn Lôi ngắt lời Mục Phỉ tiểu thư đang ở thư phòng, dò hỏi vào nói chuyện.

Mục Phỉ yêu cầu Ngôn Lôi đợi lát nữa lại kêu, thư phòng nàng đang có một cấp dưới ở tập đoàn đang báo cáo văn kiện tương đối quan trọng.

Ngôn Lôi lập tức tỏ vẻ đã biết.

Phỏng chừng là Thương giám đốc cùng với giám đốc bộ kế hoạch tới, không phải an bài vào ngày mai sao? Xem ra là trước tiên chuẩn bị đem công việc báo cáo.

Ngôn Lôi đột nhiên nghĩ đến Tiểu Vưu Nhiên có phải hỏi tiểu thư còn có chuyện khác hay không?

Bất quá tiểu gia hỏa đi tìm Mục Phỉ cũng không có gì vấn đề, vì thế Ngôn Lôi liền không nói cho Vưu Nhiên, chuyện trong thư phòng Mục Phỉ còn có những người khác.

***



Lầu hai hành lang không có bóng người

Thích hợp nàng hiện tại đi ra ngoài.

Vưu Nhiên chậm rãi mở cửa phòng, phòng nàng cùng thư phòng Mục Phỉ đại nhân cách không tính là xa.

Vưu Nhiên lôi kéo quần áo trên người, sau đó cố lấy dũng khí rốt cuộc bước ra cửa phòng, từng bước một hít sâu, rốt cuộc đi tới cửa thư phòng Mục Phỉ đại nhân đang đóng chặt.

Nàng làm đấu tranh tư tưởng vài giây.

Rốt cuộc vẫn là gõ động cánh cửa này.

Hai vị giám đốc còn đang báo cáo công việc nghe được có người ở gõ cửa lập tức ngậm miệng, các nàng thuận thế bình phục một chút tâm tình căng chặt, ngồi thẳng eo.

Các nàng lần đầu tiên cùng đại lão tập đoàn mình báo cáo công tác gần như vậy, cũng không phải Mục Áo Trạch lão tiên sinh, mà là Mục Phỉ vị gia chủ trẻ tuổi đáng sợ sấm rền gió cuốn của Mục thị.

Mục Phỉ nhíu hạ mi, không phải dặn Ngôn Lôi không cần quấy rầy sao? Chẳng lẽ bởi vì có ai lại tới báo cáo văn kiện nên phân phó Đoan Thuỷ lên đây?

Mục Phỉ suy đoán đành phải nói một chữ.

"Vào."

Cánh cửa chậm rãi đẩy ra.

Tiến vào cũng không phải gia phó Đoan Thuỷ, mà là ——

Một nữ tử có tóc bạc cuộn sóng dáng người nóng bỏng.

Vưu Nhiên nàng chỉ là dựa ở bên cạnh cửa, mềm mại không xương dán chặt lên nơi đó, động tác của nàng có chút...... Làm ra vẻ mà sờ soạng bả vai, sờ lên vành tai một chút, lại đem kia đuôi váy giữa chân đang dán chặt lên người lôi kéo một chút.

Mị nhãn như tơ nhìn cô, sau đó hướng tới cô mắt to lông mi thật dài điên cuồng nháy.

Ngay sau đó áo khoác ngoài tơ lụa được Vưu Nhiên dùng lực cởi rơi xuống ở trên mặt đất, cả người nàng ghé vào trên cửa ngực cũng lộ ra khe rãnh thật sâu.

Mục Phỉ trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn hiện trường múa thoát y vừa nóng bỏng vừa buồn cười này.

Đột nhiên thanh âm cán bút rơi xuống, lúc này mới lôi thần kinh Mục Phỉ bị mê hoặc trở lại.

Cô lập tức nháy mắt bước đến trước mặt tiểu chó săn phóng đãng này, nhanh chóng đem áo ngoài của đối phương đã kéo xuống tròng lại lên trên người.

Sau đó xoay đầu, nhìn hai vị giám đốc ngồi ở sô pha trong phòng, lạnh lùng uy hiếp nói, "Quản tốt ánh mắt hai người."

Vưu Nhiên lúc này mới ngốc vòng mà ngẩng đầu nhìn phía bên trong, này con mẹ nó...... Bên trong như thế nào còn có hai người ngồi a!!!!

Trong tay các nàng cầm tài liệu báo cáo, còn mặt mặt thì ửng đỏ mà cúi đầu!

A a a a a, đầu Vưu Nhiên có chút chết máy, nàng ra sức biểu diễn như vậy mà vì cái gì bên trong còn có những người khác. Hơn nữa xem vị nữ sĩ tây trang kia bộ dáng phẳng phiu vừa nhìn là biết đang báo cáo công tác, nàng...... Đạo Lôi tiên sinh như thế nào...... Ai trời của ta ơi a a a a!!!

Nàng không muốn sống nữa.

Vẻ mặt Vưu Nhiên việc lớn không xong nhìn Mục Phỉ.

Mục Phỉ cũng không muốn dáng vẻ này của nàng lại bị những người khác nhìn thấy, chặn ngang liền đem cái tiểu chó săn không bớt lo này ôm chạy về phía phòng ngủ.

Vào cửa, khóa cửa, kéo cửa sổ, liền mạch lưu loát.

Sau đó cô đem Vưu Nhiên ném tới trên giường.

"Đại nhân, ngài ngài ngài...... Nghe em giải thích!!" Vưu Nhiên nhìn bộ dáng Mục Phỉ một câu cũng chưa nói đột nhiên thấy không ổn.

Mục Phỉ nghe mùi nước hoa này cùng với Vưu Nhiên ăn mặc gợi cảm đáng chết, vứt bỏ động tác đối phương làm ra vẻ cứng đờ, Vưu Nhiên vưu vật này quả thật là đang khiêu chiến lực nhẫn nại của cô.

"Còn muốn giải thích cái gì?" Mục Phỉ lôi kéo cổ áo mình dựng lên, ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn nào Vưu Nhiên toàn thân đều đang phát tun muốn nói ra tin tức gì.

"Em em cho rằng phòng không có những người khác, cho nên em mới như vậy, em mặc thành như vậy, là bởi vì"

"Vì cái gì."

Nháy mắt, vốn là đứng ở mép giường cực lực khắc chế Mục Phỉ lập tức lật úp ở trên người Vưu Nhiên phát ra mùi hương kia.

Đôi tay Vưu Nhiên bị đối phương kéo lên trên đỉnh đầu vô pháp nhúc nhích, nàng chỉ có thể nhìn đến con ngươi Kim Hạt Sắc sắc bén của Mục Phỉ dần dần nhiễm màu đỏ.

Nàng phi thường nhạy bén mà cảm giác đến ánh mắt Mục Phỉ đã không thích hợp, đó là thần sắc tràn ngập dục vọng.

Vưu Nhiên theo bản năng nuốt yết hồng hạ giọng nói, không biết là khẩn trương hay là chờ mong, tóm lại, cái trán đều đổ mồ hôi.

"Bởi vì Doãn Quý Công nói ngài có khả năng bị lãnh đạm, cho nên muốn như vậy...... Có lẽ có thể gia tăng hứng thú của ngài." Vưu Nhiên nhỏ giọng nói thầm.

Bị lãnh đạm?!

Mục Phỉ vốn đang nghĩ ôn nhu đối xử với tiểu gia hỏa đột nhiên lang thang, nghe thấy cái giải thích này không tự chủ được mà cười lạnh một tiếng.

Lại là Doãn Tư Lê, Vưu Nhiên lại tin vào lời nữ nhân đáng chết kia nói!

Cô nắm chặt tay Vưu Nhiên, từng câu từng chữ báo cho người yêu bé nhỏ ngu xuẩn đến cực điểm này.

"Tôi lãnh đạm, tôi đây lần này để cho em biết tư vị xin tha cũng mặc kệ dùng là cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Trên Môi Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook