Phía Trên Môi Nàng

Chương 160: "Đại nhân thân ái, chị hôm nay rất tức giận a."

Tố Tây

11/09/2021

Sau khi nói hoan nghênh chào mừng

Ở trước mặt Khảm Bá Từ thình lình hiện lên một khối thân hình khác nhau.

Làm cho người ta sợ hãi không có hai tròng trắng trong mắt, tóc dài màu bạc, trên mặt không có hề huyết sắc chỉ là lơ lỏng bình thường treo ý cười rõ ràng nhìn ôn hòa lại thấm người như thế.

"Là ngươi......"

Khảm Bá Từ kinh ngạc trừng lớn con ngươi, nháy mắt nàng rút ra cái dao trong bao màu nâu nhạt, đó là chế phẩm chuyên môn dùng để giết chết quái vật này.

Trong tay nàng gắt gao nắm lấy vũ khí kia trí mạng, lúc cô xoay người hết sức.

Thân ảnh tóc bạc kia như quỷ mị liền biến mất không thấy.

Trong phòng yên tĩnh, hình dạng sàn nhà vốn là dung nham ăn mòn theo nữ nhân kia đã biến mất mà khôi phục thành bộ dáng nguyên bản, tất cả đều khôi phục bình thường.

Thần kinh Khảm Bá Từ căng chặt, cô ninh con mắt nhìn quanh bốn phía lại an tĩnh như thế tất cả bình thường, phảng phất nữ nhân kia vừa rồi xuất hiện là ảo giác.

Sau khi xác nhận cũng không có bất luận kẻ nào đặt chân qua, cô mới mở to mồm thở hổn hển hít khí thô. Cô cho rằng những có vừa rồi thật sự chỉ là mấy ngày nay mỗi ngày ác mộng kéo dài, cô thật sự quá kiêng kị quái vật kia!

Cô sợ hãi nữ nhân kia tìm cô phiền toái, cho nên cô muốn giết chết đối phương!

Khảm Bá Từ cảm thấy chính mình quả thực chính là vai hề, ban ngày có thể bởi vì tình phụ đáng chết kia của mình không hoàn thành nhiệm vụ mà bực bội xuất hiện ảo giác nguy hiểm.

"Thật con mẹ nó đen đủi." Miệng co mắng một câu, hiện tại phi thường muốn đem Hi Hoa ngâm mình tắm lu thanh tỉnh thanh tỉnh, cái gia hỏa làm việc bất lợi.

Chỉ là khi cô nhìn đến trong tay mình vẫn là lưỡi dao gắt gao, đồng tử hôi kim sắc nhăn lại tròn nháy mắt cô kéo ra ống tay áo của mình, cánh tay đang chảy ra mủ dịch quỷ dị từ máu.

Tất cả chuyện này...... Căn bản là không phải ảo giác!

"Ngươi ra đây! Đồ dị chủng đáng chết dơ bẩn!!"

Khảm Bá Từ lập tức đứng lên, cô cũng không để ý cánh tay sẽ phế bỏ hay không, mà giờ phút này chỉ có một ý tưởng là sẽ đem dị chủng kia giết chết.

"Ngươi phải dùng cái vật nhỏ trong tay thọc chết ta sao?"

Một tiếng nói lãnh đạm thả ý cười khẽ từ phía sau Khảm Bá Từ vang lên, câu dao ngắn trong tay Khảm Bá Từ trong nhận ánh sáng phía trên phản lại, chiếu rọi lên khuôn mặt người phía sau đang cười lạnh.

Cô lập tức xoay người múa may cái dao trong tay, thực hiển nhiên mặc dù là cô lấy tốc độ đáng kiêu ngạo của huyết tộc cũng chỉ là bắt được một cái bóng đen của đối phương mà thôi.

Mà ngay khi cô ngừng lại là lúc, "Uy."

Sườn trái trái của cô đột nhiên truyền đến thăm hỏi thay đổi thất thường của đối phương, Khảm Bá Từ lập tức quay đầu lại còn trên mặt cô đã bị một cái tát nặng nề dáng xuống.

Lực đạo rất tàn nhẫn làm cả người cô lảo đảo theo quán tính lui về phía sau vài bước.

Mà ở vị trí đó dần dần hiện ra mới là chân thân của Vưu Nhiên.

Nàng căn bản không hề cùng Khảm Bá Từ lễ phép như mèo.

Sau khi tát đối phương một cái, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt nữ nhân chật vật ngã trên mặt đất, đôi tay che kín phù văn màu xám lập tức túm chặt đầu tóc xinh đẹp kia của Khảm Bá Từ.

Mà Khảm Bá Từ còn không biết chết sống mà cứ muốn đem cái dao trong tay trái thọc vào gần ngực Vưu Nhiên.

"Bỏ.Xuống."

Môi Vưu Nhiên khẽ mở nói ra hai chữ ra này tựa như chú ngữ thổi quét toàn thân Khảm Bá Từ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ngăn chặn hay tay Khảm Bá Từ cho đến khi cô bị bắt buông cái dao trong tay xuống.

"A ——!!!"

Theo một tiếng tiêm thanh kêu thảm thiết, tay trái Khảm Bá Từ trên mặt đất nặng nề tự mình cắt thành hình U, mu bàn tay cùng cánh tay chặt chẽ dán sát ở cùng nhau.

Răng rắc

Là tiếng vang xương cốt đứt gãy.

Mà tất cả chuyện này cũng không phải cô tự lần mà là bị niệm lực vô hình thật mạnh làm cô buông cái dao dẫn tới!

Ở ngoài cái xương gãy đứt là máu tươi ào ạt chảy ra.

Đau quá, tay bị đứt gãy chả cô đan run run......

"Đau quá...... Đáng chết, a a a a a a a a a a a ——"

Cô còn chưa kêu xong tóc liền tại bị nữ nhân tóc bạc phía sau lôi đến trước mặt, Vưu Nhiên căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, nàng đem Khảm Bá Từ túm đến chỗ ghế dựa một bên.

Sau đó đem cả người đối phương túm lên, nặng nề mà nhét ở trên ghế sang quý kia.

Vưu Nhiên từ trên mặt đất nhặt lên cái cây dao tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo để giết chính mình, nghiền ngẫm mà đặt ở trong tay dạo qua một vòng.

"Đừng thương tổn ta." Khảm Bá Từ che lại cái tay bị đứt của mình, cô nhìn đến Vưu Nhiên cầm cây dao kia, lúc này mới nhận rõ tình thế, xem như thỉnh cầu đối phương không cần phải thương tổn mình.

"Không không không, ta sao có thể dùng cái này thương tổn ngươi, thứ này chui vào người ngươi thì ngươi lập tức liền đã chết, chết như vậy thật quá dễ dàng, Khảm Bá Từ." Vưu Nhiên đem cái dao ngắn của Khảm Bá Từ gấp lên rồi thu hồi ở lòng bàn tay.

"Ta sai rồi, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ báo thù, cho nên ta mới muốn đi......"

"Tới giết ta?"

"......" Khảm Bá Từ bị cố định ở trên ghế nên căn bản vô pháp nhúc nhích, nàng chỉ có thể chịu đựng đau đơn của một cánh tay đứt gãy cùng một cánh tay chảy mũ, nghiến răng nghiến lợi ẩn nhẫn.

"Khảm Bá Từ ngươi biết không? Kỳ thật ta vốn có thể khoan thứ tất cả cho ngươi, nếu ngươi không có ở tiệm ăn kia phái người giở trò trong đồ ăn của Mục Phỉ đại, ta thật sự vốn có thể khoan thứ cho ngươi......"

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, không, không phải ta làm......" Khảm Bá Từ điên cuồng lắc đầu để phủ nhận chuyện kia.



Vưu Nhiên nhìn mặt đối phương vô tội kinh hách, gương mặt này nhìn nàng chán ghét tới cực hạn rồi.

"Vậy đầu bếp nói dối?" Vưu Nhiên lập tức nhướng mày tỏ vẻ mặt kinh ngạc.

Khảm Bá Từ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên dao động, nàng lập tức dựng thẳng lời nói bổ sung, "Đều là đầu bếp đó làm chuyện ma quỷ, ta căn bản chưa làm qua ngươi phải tin tưởng ta, cũng không phải chỉ có ta muốn làm hại các ngươi, ngươi biết mà."

Vưu Nhiên nhìn Khảm Bá Từ cho tới bây giờ còn đang nói dối, kẻ nói vô số lời nói dối quỷ biện, một kẻ có cơ hội liền sẽ đem đối phương ăn cả xương cốt cũng không chừa lại.

"Chết đến nơi mà còn giảo biện, tốt a, ta tưởng tin tưởng ngươi chỉ là ta so với bất luận kẻ nào đều muốn cho ngươi xuống địa ngục."

Vưu Nhiên đem cây dao đem dùng thuần bạc cùng với các loại khác mà quỷ hút máu nhất sợ hãi làm thành ở trong tay trái nháy mắt bậc lửa, rất mau cái dao kia hòa tan thành một bãi dung dịch bám vào trên tay trái của Vưu Nhiên.

Khảm Bá Từ hoảng sợ mà nhìn tất cả chuyện này, mà dị chủng Hắc Nữ Vu cùng hoàng gia trước mắt thế nhưng căn bản không bị những kim loại cùng dung dịch đó xâm nhập, cái này làm cho Khảm Bá Từ ý thức được nữ nhân giống như quái vật ở trước mắt mình là không có nhược điểm.

Nữ nhân giống như quái vật này không có tử huyệt nào!

"Sao có thể không có nếu không có ta liền sẽ không tìm đến ngươi thân thiết thăm hỏi." Vưu Nhiên dùng dung dịch kim loại lây dính trên tay vỗ vỗ mặt Khảm Bá Từ, nháy mắt mặt Khảm Bá Từ giống như là bị ánh nắng mãnh liệt đốt cháy thật đau đớn.

"Tử huyện của chính là Mục Phỉ, ngươi đã biết chưa?"

Vưu Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, từng câu từng chữ cùng Khảm Bá Từ cái loại nên chết vô số lần này nói chuyện.

Nháy mắt, tay nàng xỏ xuyên qua ngực đối phương, cái tay dính đầy dung dịch kim loại trí mạng bẻ gãy ba cái xương ngực của đối phương, sau đó là thanh âm theo cơ bắp xé rách, một trái tim che kín máu dừng ở giữa tay nàng.

"Không......!!!!!"

"Nhìn xem trái tim ngươi rốt cuộc là thứ dơ bẩn gì."

Khảm Bá Từ cảm giác được thân thể của cô đang chậm rãi suy kiệt, cũng không phải đổ máu quá nhiều mà là trong tay đối phương có dung dịch kim loại đang nhanh chóng ăn mòn chỗ cung cấp máu cho cô.

"Ta tuyệt đối sẽ không lại thương tổn Mục Phỉ của ngươi, ta thề."

Vưu Nhiên dùng ngón tay che lại môi đối phương, "Ngươi thương tổn người khác bao nhiêu, chính là sợ ngươi đã không nhớ rõ."

Sau đó nàng tựa như rửa sạch rác rưởi, bóp nát trái tim màu đen kia đến hoà tan, dùng tác dụng của dung dịch Khảm Bá Từ tự mình làm.

Nàng biết Khảm Bá Từ đang từng chút tiêu vong sinh mệnh, nhưng như này cũng không đến mức đối phương cứ như vậy đã chết.

Nếu không đem đầu cô ta cắt bỏ nói, chờ tới ngày hôm sau thì nữ nhân ghê tởm này còn có thể kéo dài hơi tàn.

Vưu Nhiên dùng khăn bàn một bên lau vết bẩn trên tay.

"Đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, ta đã không được, ta đã thật sự...... Khụ......"

Vưu Nhiên cũng không muốn tự tay kết thúc đối phương, nàng cảm thấy Khảm Bá Từ không xứng được chính mình tiễn đi.

"Ngươi biết ta khi nào liền có dát tâm vơi ngươi không" Vưu Nhiên mạnh mẽ nhắc đầu Khảm Bá Từ, đem đối phương kéo đến cửa dần dần mà cùng đối phương đổi dung mạo, "6 năm trước, lúc ngươi bất kính với Mục Phỉ."

"Lúc trước ta nên giết ngươi, ngươi là kẻ điên! Mục Phỉ căn bản không biết gương mặt thật quái vật này của ngươi!" Khảm Bá Từ điên cuồng gào rống, cô biết Vưu Nhiên kế tiếp muốn làm cái gì.

"Đã quá muộn." Sau khi cùng Khảm Bá Từ đổi xong dung mạo xong, Vưu Nhiên nhìn trên "Chính mình" chịu thiệt ở trên ghế.

Cùng tay chân ở nơi này gọi điện thoại, rất nhanh trong căn nhà này vang lên vô số tiếng súng làm cho người ta sợ hãi.

Tay chân Khảm Bá Từ tỉ mỉ đào tạo tinh nhuệ, tự tay đem cô đưa xuống địa ngục.

Cũng không biết là ai sợ gây hoạ lên thân.

Vài phút lúc sau, này đống biệt thự giá trị xa xỉ bốc lên lửa lớn hừng hực, khói màu xám từ nơi này dày đặc bốc lên không trung.

Vưu Nhiên đứng ở nơi xa nhìn này hết thảy, như dã thú ẩn núp trong bóng đêm lẳng lặng nhìn đến khi xác định là kết quả nàng muốn mới hơi hơi nâng khóe miệng lên, xoay người rời đi nơi sắp trở thành phế tích.

***

Vưu Nhiên một mình đi ở trên đường

Nàng cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, trên đồng hồ còn lây dính vết bẩn, kim đồng hồ thế nhưng bởi vì khi nảy nàng dùng sức mà vỡ nát.

"Hỏng rồi?" Trong lòng Vưu Nhiên trầm xuống, nàng thế nhưng quên mất thời gian trở về.

Nàng móc ra điện thoại chuẩn bị gọi điện, thật hiển nhiên các thiết bị điện tử dưới sự tức giận của nàng đều hỏng hết.

Nàng chỉ có thấy thời gian trên màn hình hiện thời gian 4 giờ chiều.

Mà điện thoại nàng có 4 cuộc gọi chưa nhận, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân gọi điện thoại là ai.

Vưu Nhiên cảm thấy có một ít thấp thỏm.

Nàng hôm nay là xác định Mục Phỉ đại nhân không ở nhà mới tự tiện ra ngoài giải quyết những việc này, nàng không nghĩ tới Mục Phỉ sẽ về nhà trước.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn quần áo của chính mình, có một chút không xong khi mặt trên đều mang theo vết bẩn rất khủng bố, nếu bị người khác nhìn cũng sẽ nói nàng nhất định là từ lò sát sinh ra tới.

Vì thế Vưu Nhiên cơ trí quyết đoán vào trung tâm thương mại, vẻ ngoài nguy hiểm bị bảo an đuổi ra ngoài.

Bởi vì điện thoại hỏng rồi, chỉ có thể vận dụng năng lực của đồng tiền Mục Phỉ đại nhân cho nàng, một thẻ cái black card viền vàng vô thượng.

Kỳ thật nàng không nghĩ một chuỗi con số kia lại có thân phận cao thế.

Sau khi con số nhảy ra xác định được thân phận, thái độ cửa hàng trưởng lập tức chuyển biến 180 độ!!

Phi thường cung dắt nàng đi thử quần áo, vị nữ tử như mới vừa trong lò sát sinh ra thế nhưng là tình nhân thần bí của đại lão thần tập đoàn.

Nhìn một cái, phẩm vị của đại lão chính là không giống nhau.



Vốn đang đối với một thân trang điểm này khinh thường rồi nhìn lại thì cửa hàng trưởng lập tức tỏ vẻ như đối phương cực kỳ thời thượng, màu đỏ điểm xuyến trên người quả thật là hoàn mỹ!

Vưu Nhiên liền ở mấy nhân viên cửa hàng cực kỳ hâm mộ giúp thay đổi thân quần áo, uyển chuyển từ chối các đề cử khác của nhân viên của hàng.

......

"Tiểu thư, Vưu Nhiên vừa rồi ở Nina khắc ngươi tiêu dùng." Ngôn Lôi bên này lập tức đem tin tức vừa nhận được báo cho vị nữ sĩ áp suất thấp ở đây.

Mục Phỉ buông cái ly trong tay, ly cũng đều bị bóp nát.

"Nina khắc người cách nơi này mười bảy km, em ấy nói với Đại Dì là đi tiệm cà phê Côi Linh, cùng nữ nhân kia."

Lời nói Mục Phỉ lạnh buốt khiến người ở bên cạnh nghe đến lạnh sống lưng.

Nữ nhân kia nghe nói là cùng Mục Phỉ đại nhân lớn lên rất giống, Vưu Nhiên đây là đi gặp lén người ta! Lại còn có chạy đến Nina khắc ngươi quỷ quái kia!

Gặp lén cũng liền thôi đi thế nhưng ngu xuẩn mà dùng thẻ tiểu thư cấp trả tiền?!

Mọi người chỉ cảm thấy Vưu Nhiên là thật sự ngốc, muốn hiểu cho nàng cũng không được.

"Tiểu thư, Vưu Nhiên nói không chừng là đi làm chuyện khác, điện thoại con bé không nhận phỏng chừng là do hỏng rồi." Đại Dì chớp động con mắt ý bảo Nhôn Lôi ở bên cạnh hát đệm một chút, làm cho tức giận của tiểu thư nhà mình an giấc ngàn thu.

"Đúng vậy, Vưu Nhiên hiện tại còn mang thai, cô ấy cũng"

"Chính là bởi vì còn mang thai, còn con mẹ nó đi ra ngoài chạy loạn nếu như gặp nguy hiểm làm sao bây giờ." Mục Phỉ tức giận mà gầm lên một tiếng.

Nguyên lai tiểu thư là lo lắng an nguy cho Vưu Nhiên, mà không phải lo lắng Vưu Nhiên là đi lén lút hay không?

Mọi người đột nhiên đối với Mục Phỉ rất là kính nể, rốt cuộc tính cách tiểu thư phi thường thích ăn dấm chỗ này tương đương nghiêm trọng, đương nhiên mọi người cũng là biết cách tiểu gia hỏa làm người cũng biết Tiểu Vưu Nhiên toàn tâm toàn ý với tiểu thư.

Không có khả năng có làm loạn.

"Bên ngoài dụ hoặc lớn như vậy ai biết Vưu Nhiên có thể bị nữ nhân bên ngoài giống tiểu thư chúng ta câu dẫn hay không a......"

Thình lình một tiếng nói lười biếng truyền tới.

Là Hán Thánh, Hán Thánh lão gia hỏa là người thích nhất que cời lửa không chê có chuyện mở miệng nói.

Vừa nói như vậy xong liền khiên mặt Mục Phỉ lạnh hơn.

Cái miệng đáng chết của Hán Thánh kia cũng bị mọi người dùng chày cán bột đấm lên!

***

Để sớm về nhà

Vưu Nhiên liền gọi xe, cái này làm cho Vưu Nhiên ăn mặc cần kiệm phi thường đau lòng, từ chỗ Khảm Bá Từ đi xe đến đây, ước chừng nàng phải tốn hơn hai trăm.

Đương nhiên nàng vẫn là dùng thẻ đen Mục Phỉ cho chính mình.

Nàng đi qua cửa hàng bánh kem thủ công có rất nhiều người xếp hàng, hương thơm bốn phía lao thẳng tới đầu mũi nàng.

Hình như là dang dùng cây mơ quý tươi mới nhất cùng Anh Đào làm thành.

"Cherry do." Vưu Nhiên nhìn chữ to trên bảng hiệu, trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, sản phẩm từ Anh Đào Mục Phỉ đại nhân thích ăn nhất.

Vưu Nhiên lập tức đi tới đám người đang xếp hàng dài, nàng không thể bỏ qua cái này, vì tránh cho về nhà bị huấn nàng muốn trước tiên phải chuẩn bị tốt đồ lấy lòng.

Đại khái qua nửa giờ Vưu Nhiên rốt cuộc mua được bánh kem trái cây môi Anh Đào được gói tỉ mỉ kia, đỏ tươi cùng loại bánh kem rè velvet, giống màu đỏ của máu tươi nên nhìn liền rất mê người.

Vưu Nhiên trong tay xách theo hộp bánh kem, từng bước một đi hướng về trang viên. Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ nếu thật bị răn dạy, đến lúc đó nên giải thích như thế nào.

Thẳng đến nàng nhìn đến đầu nhọn của đôi giày cao gót trước mắt kia.

Đây là đầu nhọn sắc bén đá người nhất định rất đau đi.

Trong lòng Vưu Nhiên không lý do mà nói thầm một chút, sau đó nàng lập tức ngẩng đầu, ngã vào một hồ sâu đôi Kim Hạt Sắc sắc bén.

Là...... Mục Phỉ đại nhân.

Mục Phỉ đứng ở trước mặt nàng tự mình chào mừng nàng về nhà.

Mà những người khác đứng ở cửa trang viên, đều dùng ánh mắt ý bảo Vưu Nhiên:

Tiểu thư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng cho nên ngươi tự giải quyết cho tốt.

Cửa trang viên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng Vưu Nhiên hạ giọng.

"Xin chào, đại nhân, ngài đã về rồi." Vưu Nhiên cười trừ, sau đó chớp động đôi mắt vô tội rồi vấn an Mục Phỉ.

Mục Phỉ buông đôi mắt xuống liếc đến bánh kem trong tay Vưu Nhiên cầm, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua trên gương mặt của Vưu Nhiên.

"Ngươi đang khẩn trương cái gì, Vưu Nhiên." Mục Phỉ mỉm cười đến gần nàng, trên mặt trắng bệch lạnh lẽo còn môi đỏ kia có chút doạ người.

Nàng lập tức đem bánh kem ôm ở lòng bàn tay ra muốn lấy lòng đối phương.

Chẳng qua Mục Phỉ cũng không ăn chiêu này của nàng, nàng lập tức gương mặt hồn nhiên mê hoặc của Vưu Nhiên vặn ở trước mặt mọi người, lạnh giọng hỏi Vưu Nhiên, "Em hôm nay làm gì."

Vưu Nhiên bị bắt ngẩng đầu, nàng nhìn đôi môi xinh đẹp ướt át của Mục Phỉ gần trong gang tấc, phảng phất cùng hộp quà bánh kem nàng chuẩn bị thật xinh đẹp ngon miệng, nhưng lại thập phần nguy hiểm.

"Em mua một phần bánh kem ngon cho người quan trọng," Vưu Nhiên chủ động dán lên đem dây nhỏ trong hộp quà câu lấy ngón tay nhỏ của Mục Phỉ, sau đó thuận thế cầm tay đối phương, mang theo ý cười tiếp tục nói:

"Đại nhân thân ái, chị hôm nay rất tức giận a."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Trên Môi Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook