Phía Trên Môi Nàng

Chương 116: "Hư, đừng nói chuyện, tôi sẽ để em thoải mái."

Tố Tây

09/09/2021

Không khí đột nhiên ngưng kết.

Giờ phút này cũng không phải bởi vì phòng đơn lãng mạn cho phép hơi thở ngưng kết, mà là đối chọi gay gắt dẫn tới thế cục khẩn trương.

"Vưu Nhiên" gắt gao nắm lấy đoạn tay manh vòng kim loại của Ô Liệt kia, con ngươi màu đen ban đầu giờ phút này đã là biến hóa thành cực hạn Kim Hạt Sắc, biểu tình cũng từ hồn nhiên ôn hoà lúc trước đột nhiên thành mờ mịt như sương.

Cô hơi hơi gợi lên một mạt cười lạnh, khẽ mở, "Ở lúc tôi ngủ say thế nhưng lại có thể xuất hiện ' chuyện tốt ' như vậy, ngươi có phải phải cho ta giải thích một chút hay không."

Trên mặt Ô Liệt vốn là thành thạo bởi vì bị người trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt phản ứng như vậy làm cho trở tay không kịp, thậm chí mờ mịt nhíu mày, Vưu Nhiên nhìn giờ phút này lạnh băng.

"Vưu Nhiên, ta phải giải thích cái gì cho ngươi......" Ô Liệt cho rằng chính mình làm hành động gì khiến đối phương không cao hứng, cho nên chỉ có thể nhẹ giọng hỏi lại.

Đôi mắt Kim Hạt Sắc "Vưu Nhiên" lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt Ô Liệt vài giây, sau đó lạnh lùng nói, "Ta không kêu ngươi giải thích."

Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, cử chỉ lúc kinh lúc rống như vậy lại làm Ô Liệt ngẩn ra.

"Lời tôi nói là kêu em giải thích." Nàng đứng lên mệnh lệnh một tiếng.

Đây là đang chỉ linh hồn của thân xác thật giờ phút này bị bắt lùi về.

Nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên bị Mục Phỉ đại nhân chiếm cứ quyền chủ đạo của thân thể, khi nàng ý thức được điểm này, quyền khống chế thân thể đã bị Mục Phỉ hoàn toàn chiếm cứ.

Linh hồn của nàng còn lại là như là đang ở trong một phôi thai màu đỏ thật lớn mềm mại, ấm áp ẩm ướt cùng loại với vật chứa phôi thai.

Nơi này nàng được bảo hộ hoàn toàn, nhưng có thể nghe cùng quan sát được hết chuyện bên ngoài.

Cho nên, ý thức của linh hồn Mục Phỉ đại nhân lúc trước chính là ở chỗ này ngủ say rồi.

Nàng nghe được Mục Phỉ lạnh như băng hỏi chuyện, cho dù nàng sớm đã mất đi thân thể, nhưng Vưu Nhiên vẫn cứ cảm giác được chính mình phảng phất bị một mãng độc lạnh băng nháy mắt cuốn lấy thân, toàn thân run rẩy.

Mục Phỉ đại nhân tựa hồ tức giận.

( Đại nhân, em sai rồi! Ngài hiểu lầm, Vưu Nhiên chỉ là vì không để nợ nhân tình mới ở chỗ này ăn cơm, ngài là biết em, em)

Vưu Nhiên hoàn toàn không biết Mục Phỉ đại nhân kêu nàng giải thích cái gì, nhưng nàng theo bản năng phản ứng là nhất định nàng làm sai chuyện!

Cho nên thái độ nàng thành khẩn mặc kệ là cái gì trước cứ xin lỗi, sau đó giải thích...... Bản thân cũng không biết giải thích làm sai chuyện chỗ nào.

Mục Phỉ không muốn nghe ngữ điệu ấp úng này của Vưu Nhiên, hơn nữa trong tiềm thức cô, không muốn bộ dáng tiểu Vưu Nhiên quẫn bách sốt ruột như vậy để cho người khác nhìn thấy, cho dù cô còn chưa có ý thức được biểu tình của Vưu Nhiên đã do Mục Phỉ cô làm chủ.

Cho nên, cô buông tay đã bị nắm đỏ của Ô Liệt ra, sau đó mỉm cười với vị Ô Liệt tiểu thư nói một tiếng, "Ngượng ngùng, trước xin lỗi một chút ta không nhận được."

Ô Liệt nhìn bộ dáng Vưu Nhiên hoàn toàn như là thay đổi một người khác, chỉ có thể trơ mắt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mục Phỉ nhìn xuống cặp mắt xanh thẳm của Ô Liệt kia, chính là đôi mắt này muốn câu hồn Vưu Nhiên, cô thậm chí có chút muốn dùng ngón tay đem cặp mặt xanh của đối phương móc ra.

"Vậy ngươi chờ một chút." Môi đỏ của Mục Phỉ hơi hơi gợi lên, sau đó gật đầu liền rời đi.

Ô Liệt sau khi "Vưu Nhiên" rời đi, thật nhanh uống lên một ly rượu vang đỏ bình phục tâm tình một chút, như này rốt cuộc là...... Tình huống gì?

***

Sau khi Mục Phỉ dò hỏi được toilet từ người phục vụ nhà hàng, cô ưu nhã đi vào.

Thật là một nhà hàng xa hoa không tồi, cả toilet cũng có treo một bức nữ nhân loã thể ở nơi này, rốt cuộc là là ám chỉ cái gì.

( đại nhân, ngài đang tức giận sao?)

Trong cơ thể, thanh âm Vưu Nhiên cực nhỏ dò hỏi.

Ăn nói khép nép.

Thật đáng thương.

Mục Phỉ nghe thanh âm trong cơ thể đáng thương vô cùng, vẫn chưa đáp lại, mà là buông mí mắt xuống, nhìn dưới vòi nước nước trong xôn xao chảy xuôi, cô vươn tay đem đôi tay từ trong ra ngoài tỉ mỉ rửa mặt một lần.

Vừa rồi cô sốt ruột, cầm thật chặt cái tay nữ nhân có ý đồ chạm vào Vưu Nhiên, tưởng tượng đến, cô liền cảm thấy vô cùng chán ghét.

Sau khi rửa sạch, cô đem tay lau sạch sẽ, mới lãnh đạm ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, Vưu Nhiên của cô.

Vưu Nhiên hôm nay mặc một kiện sam màu trắng châm, bên ngoài còn tròng một ác khoác đen, đem thân thể của mình hiển lộ vô cùng mạn diệu.

Mục Phỉ không vui nhíu nhíu mày.

"Nữ nhân kia tên là gì." Mục Phỉ hỏi.

( nga, cô ấy, cô ấy tên Ô Liệt, là Người sói tương đối có quyền thế.)

Ba chữ có quyền thế này có chút chọc đau đầu quả tim Mục Phỉ, rốt cuộc cô thân là quý tộc mới vừa bị hoàng gia trừng phạt, hiện tại cô có phải gọi là "Không lệ thuộc*" bên cạnh huyết tộc?

(*Huyết rộc không lệ thuộc: Huyết tộc lưu lạc, không có gia tộc cùng lãnh địa)

"Vậy khá tốt." ngữ khí Mục Phỉ không mặn không nhạt ứng một câu.

( Đại nhân, không phải, Vưu Nhiên hôm nay là vì mua quan tài cho nhào, vị Cam Tế tiên sinh kia vô luận như thế nào cũng không bán cho chúng ta, cuối cùng em còn cùng hắn đánh một trận, hắn thua, chính là hắn vẫn cứ thờ ơ, cuối cùng vẫn là vị Ô Liệt tiểu thư ra mặt đem cổ quan tài kia chịu bán cho em, ban đầu cổ quan tài đó là cô ấy đặt làm, đại nhân, Vưu Nhiên thật sự oan uổng muốn chết......)

Vưu Nhiên rầm rì mà đem chuyện này đại khái đều nói cho Mục Phỉ, nàng không muốn Mục Phỉ đại nhân đối với nàng có điều hiểu lầm, đến nỗi hiểu lầm cái gì, nàng cũng không để bụng.

Nàng để ý nhất chính là Mục Phỉ đại nhân không thể bởi vì nàng tức giận.

Mục Phỉ nghe tiểu gia hỏa lải nhải, thanh âm Vưu Nhiên làm nũng ưm như vậy mặc cho ai nghe đều không đành lòng trách móc nặng nề, Mục Phỉ vốn là muốn nhắc nhở đối phương nữ nhân tên là Ô Liệt không phải là thứ gì tốt.

Nhưng là bản thân Vưu Nhiên căn bản không nghĩ ở phương diện đó, Mục Phỉ nghe đối phương tiền căn hậu quả giải thích cũng nghe đến thật thư thái, cô cũng không muốn nhắc nhở Vưu Nhiên, bằng không nổi lên phản tác dụng lại không rốt.

Tuy rằng cô không nhớ rõ chuyện trước kia giữa cô cùng Vưu Nhiên, nhưng nếu các nàng là người yêu, Vưu Nhiên nên "Thủ bổn phận", không được bị cái gì dơ bẩn bên ngoài chạm vào.



"Tôi không thích người khác chạm vào em, bởi vì tôi ở trong cơ thể em, cảm giác như đối phương đang chạm vào tôi." Mục Phỉ đàng hoàng báo cho đối phương như vậy, nguyên nhân không thích là bởi vì thói ở sạch của bản thân.

Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ đại nhân vừa rồi nhắc nhở rất có đạo lý.

( Đại nhân, Vưu Nhiên cũng không thích người khác chạm vào ngài! Ngài yên tâm, từ nay về sau, Vưu Nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào đụng vào thân thể của em, không phải, là thân mình đại nhân!)

Vưu Nhiên tưởng tượng đến người khác chạm vào mình liền giống như gián tiếp chạm vào Mục Phỉ, chạm vào nàng có thể, nhưng chạm vào Mục Phỉ vậy còn phải tay cũng phải chặt!

Mục Phỉ đại nhân chỉ có thể để một người mình chạm vào.

Cảm xúc Vưu Nhiên kích động khiến cho thanh âm ở đáy lòng mình phóng ra.

Biểu tình Mục Phỉ có chút thẹn thùng, cô cố ý không hé răng tỏ vẻ chính mình không nghe thấy Vưu Nhiên mê sảng như vậy, dùng nước dính sờ sờ, đem tóc hất lên bình tĩnh.

Sau đó đối với Vưu Nhiên trong gương nói một câu dặn dò cuối cùng:

"Về sau đừng trang điểm quá xinh đẹp."

( Ai nha đại nhân......)

Vưu Nhiên bị một tiếng dặn dò này của Mục Phỉ làm cho trợn mắt há hốc mồm, đại nhân đây là thừa nhận nàng hôm nay xinh đẹp sao......!?

Mục Phỉ cảm giác được cảm xúc người nào đó đang cấp tốc thành chất bay vọt, cô nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình nói không nghiêm cẩn, vì thế trước lúc không không chế được ý thức lại ném xuống một câu.

"Đừng quá xinh đẹp."

Sau đó đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Vưu Nhiên.

Khi Vưu Nhiên lại lần nữa mở bừng mắt, bề ngoài đồng tử đã là đổi thành lúc màu sắc ban đầu, đôi tay nàng chống bồn nước, vẻ mặt nở ra tiểu hoa kinh hỉ thẹn thùng trạng, "' đừng quá xinh đẹp ', ha ha ha, đại nhân đây là đang khen Vưu Nhiên xinh đẹp sao, thật là, đại nhân thật là biệt nữu......"

(* Biệt nữu: thích che giấu ý nghĩ thật sự trong tâm bằng thái độ trước ngược với những gì nghĩ.)

Vưu Nhiên ôm mặt đỏ rực, đắm chìm ở trong thế giới được Mục Phỉ đại nhân gián tiếp tính khích lệ, vô pháp tự kềm chế.

Qua một hồi lâu

Ô Liệt mới rốt cuộc chờ được Vưu Nhiên ra tới.

Nàng thật sự cảm thấy nếu Vưu Nhiên lại không từ toilet ra ngoài, nàng liền phải phái người đi vào xem xét.

Giờ phút này vẻ mặt Vưu Nhiên là bộ dáng thiếu nữ kiều tiếu ngồi ở bên cạnh mình, dẫn tới mắt Ô Liệt nhìn đến choáng váng.

Vừa rồi còn là mỹ nhân mặt lạnh muốn một ăn nàng một ngụm như thế nào lúc này lại thay đổi thành một bộ dáng khác.

Vưu Nhiên rốt cuộc là nhân vật nào?

"Vưu Nhiên, ngươi còn khoẻ đi." Ô Liệt nhỏ giọng dò hỏi khẽ Vưu Nhiên còn đang cười một chút.

Vưu Nhiên lập tức quay đầu, sau đó vui vẻ gật gật đầu, khóe miệng giơ lên má lúm đồng tiền hồn nhiên nhất, "Ta rất tốt a, Ô Liệt tiểu thư."

Có lẽ là bởi vì Vưu Nhiên vừa mới dùng nước rửa mặt một chút, môi ban đầu đỏ nhuận nhuận giờ phút này giống như màu sắc nước mật đào, khiến người ta không dời mắt được.

Ô Liệt rất muốn đi lên nếm một ngụm nếm chỗ nhìn như là hương vị mật đào, chẳng qua nàng biết vừa rồi nàng đụng vào Vưu Nhiên khiến đối phương không vui, dường như là thay đổi bản thân.

Tốt đi, nàng không nghĩ quá gấp, ngẫm lại chuyện khác.

"Vưu Nhiên, đêm nay muộn như vậy, ngươi còn trở về sao?" Ô Liệt đổ một chén rượu đưa cho Vưu Nhiên, sau đó thiển thanh hỏi.

Vưu Nhiên cảm tạ Ô Liệt đưa cho nước bưởi nho uống, sau đó nếm một ngụm, chua chua ngọt ngọt còn khá ổn, nhưng nàng không biết cái đó là có cồn.

"Đương nhiên trở về." Vưu Nhiên trả lời.

"Ngươi một người trở về thật không an toàn, đều đã đến giờ này." Ô Liệt chỉ ra mấu chốt vấn đề.

Vưu Nhiên hừ cười một tiếng, nàng lắc đầu, nàng kỳ thật không phải một người, nhưng nàng cũng không cần giải thích, "Ô Liệt ngươi sẽ không quên ta là huyết tộc đi, ban đêm đối với huyết tộc mà nói mới là thời gian hưng phấn tốt nhất."

"Nga ~ đúng nga," Ô Liệt nghĩ tới thiên tính chủng tộc của Vưu Nhiên, nàng đành phải lắc đầu, "Vào thời gian đêm khuya hưng phấn nhất ngươi sẽ làm cái gì?"

Mà lúc này, Vưu Nhiên đã đem kia ly Whiskey đựng đầy bưởi nho Anh Đào cùng trộn lẫn rượu trái cây uống đến một giọt cũng không còn, nàng cảm thấy uống phi thường ngon.

Vưu Nhiên dùng ngón tay chống cằm tự hỏi.

Nàng là nửa huyết tộc căn bản không có kế thừa đến thiên tính chủng tộc của huyết tộc, vừa đến ban đêm nàng đều sẽ ngoan ngoãn đi vào thời gian ngủ đông của con người, đi vào giấc ngủ, mơ giấc mơ đẹp có Mục Phỉ đại nhân của nàng.

Đại khái là như thế.

Có đôi khi ngẫu nhiên nhớ đại nhân liền sẽ không ngủ được.

Thế giới nàng tựa hồ đều là quay chung quanh Mục Phỉ mà vận chuyển.

Vưu Nhiên cười một cái, sau đó thẹn thùng mà nói một câu, "Ta chính làm làm một chuyện giống nhau."

"Đi làm chuyện xấu?" Ô Liệt hình như có ý nhướng mày ám chỉ một chút.

Chẳng qua Vưu Nhiên cũng không lĩnh hội đến chân lý thuộc về người trưởng thành, "Ta cảm thấy đó không xem như chuyện xấu đi."

Nhớ một người đi vào giấc ngủ là chuyện xấu sao?

Nàng mặc kệ, nàng liền phải trong lòng gọi tên Mục Phỉ mới có thể ngủ.

Ô Liệt lúc này mới phát hiện Vưu Nhiên thật sự giống như bề ngoài thật thuần triệt, đối phương hẳn là còn chưa trải qua hơn chuyện đời, Ô Liệt đột nhiên cảm thấy ai có thể cùng vị nữ tử ưu tú như vậy chung sống một đêm, vậy thật là may mắn.

Chẳng qua, đêm nay là không trông cậy vào được, thực rõ ràng, Vưu Nhiên vẫn là muốn trở về.

"Ta có thời gian sẽ đi tìm ngươi, Vưu Nhiên, ngươi nếu mới đền thành phố Quang Minh, ta có thể mang ngươi nơi nơi đi dạo, tìm hiểu nơi này, yêu nơi này." Ô Liệt đứng ở của nhà hàng, cùng nữ tử gương mặt ửng đỏ nói.

Khoé môi Vưu Nhiên treo lên ý cười nhàn nhạt, bữa cơm này ăn còn rất vui vẻ, Ô Liệt cùng nàng nói rất nhiều tin đồn thú vị ở nơi này, tựa hồ đối phương là đối đãi mình như bạn bè.



Người sói cùng quỷ hút máu làm bạn, thật đúng là chuyện lạ.

Vưu Nhiên nhấp miệng gật gật đầu, nàng uống lên hai ly Whiskey bưởi nho, uống xong rồi nàng mới biết được là rượu.

May mắn, nàng tựa hồ còn không có say, chỉ là gương mặt phiếm hồng.

"Tốt, cảm ơn ngươi Ô Liệt, biết ngươi thật cao hứng, ta đây cũng đi về trước." Vưu Nhiên vẫn duy trì thanh tỉnh, nàng muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng không biết khi nào cồn liền sẽ phá hủy ý thức nàng.

Ô Liệt kêu nhà hàng an bài một chiếc chiếc xe để Vưu Nhiên trở về.

Vưu Nhiên thật nhanh xua xua tay, tốc độ nàng bước nháy mắt muốn so với chiếc xe còn nhanh hơn, huống chi bị gió lạnh thổi thổi còn có thể tỉnh tỉnh rượu.

"Lần sau lại liên hệ." Vưu Nhiên nói như vậy, đều để lại phương thức liên lạc cho nhau, liền lập tức biến mất ở trước mắt Ô Liệt.

Ô Liệt nhìn trong đêm tối kia thân ảnh chợt lóe nháy mắt lướt qua, đành phải bất đắc dĩ cười một cái.

Vậy lần sau đi.

Nàng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.

***

Khi Vưu Nhiên tới chỗ mình ở đã là 12 giờ đêm khuya.

Nàng bị gió lạnh thổi đến gương mặt có chút đau, bất quá rượu lại thật ra tỉnh một chút.

Xem ra tửu lượng nàng vẫn là có thể.

Hiển nhiên tâm tình Vưu Nhiên cũng không tệ lắm, một là bởi vì nàng ý thức thanh tỉnh đã trở lại, thứ hai là nàng hôm nay viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mua được quan tài cho đại nhân, ba hôm nay còn được Mục Phỉ đại nhân khen nàng xinh đẹp!

Cho dù nàng kéo thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm, nàng vẫn cứ cảm thấy một chút đều không mệt.

Nàng nhanh chóng tắm sạch thân mình, Mục Phỉ đại nhân từ sau khi khen nàng xong liền rốt cuộc không xuất hiện lại.

Vưu Nhiên nghĩ có khả năng đại nhân một lần nữa ở trong thân thể mình ngủ say, tuy rằng nàng rất muốn cùng đại nhân trò chuyện, nhưng nàng lại không đành lòng quấy rầy đến giấc ngủ của Mục Phỉ.

Thời gian ban đêm, luôn là lúc con người có rất nhiều cảm xúc.

Sẽ miên man suy nghĩ.

Tỷ như, Vưu Nhiên sẽ cảm thấy hiện tại Mục Phỉ đại nhân mất trí nhớ đối với mình rốt cuộc là cảm giác gì đây......

Là yêu thích chiếm đa số, hay chỉ là cảm thấy chính mình là vật sở hữu của đại nhân, là quan hệ gia phó.

Vưu Nhiên tắm rửa xong cứ như vậy dựa ở trên sô pha, nhắm lại hai tròng mắt đêm khuya trầm tư, tóc cũng chưa lau khô.

( Vưu Nhiên.)

"Đại nhân......?" Vưu Nhiên lập tức mở bừng mắt, đáp lại thanh âm nói đột nhiên trong thân thể.

( Vưu Nhiên......)

Tiếng nói Mục Phỉ đại nhân có chút kỳ quái, so với âm sắc ngày thường ngạo nghễ lãnh đạm thêm một phần kéo trường m, hẳn là ở mang nhu âm cười.

"Đại nhân, ngài tựa hồ...... Tâm tình rất tốt?" Vưu Nhiên thật cẩn thận hỏi người trong lòng.

Mục Phỉ hừ cười một tiếng, có chút không vui oán trách.

( Tâm tình tôi không phải luôn luôn tốt sao? Em một chút cũng không nói.)

Vưu Nhiên nghe tiếng nói, hơi say này lúc này mới ý thức được Mục Phỉ uống say rồi mới có thể biểu hiện ra tư thái đáng yêu không giống ngày thường vậy.

Chẳng lẽ nàng uống rượu, cũng dẫn tới Mục Phỉ cũng bắt đầu phản ứng gián tiếp......?

Chỉ sợ là.

Vưu Nhiên nuốt cổ họng, có chút kinh ngạc mà cảm thụ được phản ứng dây chuyền thần kỳ như vậy.

Uống say đại nhân sẽ...... Vưu Nhiên nghĩ tới trạng thái say rượu của đại nhân lúc trước.

Khi nàng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thanh âm kia lại lần nữa vang lên.

( Vưu Nhiên, vì cái gì không thả lỏng một chút, hôm nay em đã mệt rồi.)

"Đại nhân......" Vưu Nhiên nghe tiếng nói của Mục Phỉ đại nhân ôn nhu lưu luyến như thế, có chút thụ sủng nhược kinh.

( Tôi đại khái là muốn chạm vào em, Vưu Nhiên.)

Giọng Mục Phỉ thấp lại rõ, quanh quẩn ở bên tai Vưu Nhiên, đồng thời cũng chậm rãi khống chế được hành động của Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, nàng biết được Mục Phỉ đại nhân say rượu, nhưng giờ phút này quyền khống chế thân thể của nàng, thế nhưng bị ý chí không kiên định của mình, mà dần dần ngầm đồng ý yêu cầu của đại nhân nhà mình, để đối phương đạt được quyền chủ đạo cơ thể.

Mục Phỉ chậm rãi, ý thức như thủy triều chiếm cứ quyền chủ động, Vưu Nhiên trước gương toàn thân thình lình mở đôi mắt Kim Hạt Sắc, mỉm cười nhìn thân hình hoàn mỹ của Vưu Nhiên trước gương.

Thực hiển nhiên, giờ phút này các nàng chung cảm giác.

Mà Mục Phỉ, Mục Phỉ cùng men say, chăm chú nhìn thân thể người yêu nhà mình hoàn mỹ không tì vết như vậy, cô đã lâu không sinh ra lửa dục vọng, đột nhiên cảm thấy trái tim trống vắng đã lâu nổi lên nhịp đập.

Cô chậm rãi đem quần áo tiểu gia hoả toàn bộ cởi ra, đối với cơ thể trước gương toàn thân này.

Đôi mắt Vưu Nhiên khi ẩn khi lượng, thực hiển nhiên, đôi tay mình bị tình cảnh cởi quần áo làm nàng có chút thẹn thùng, đúng là bởi vì Mục Phỉ cũng đồng thời đang nhìn thân thể này của mình.

( Đại nhân, ngài muốn làm cái gì......)

"Hư, đừng nói chuyện, tôi sẽ để em thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Trên Môi Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook