Phía Trên Môi Nàng

Chương 154: Mùa xuân thứ hai

Tố Tây

11/09/2021

Ngay lúc Mục Phỉ thấy người trước mặt giống tiểu chó săn của cô như đúc chỉ khác linh hồn tặng hoa cho mình.

"Bang" một tiếng

Trên mặt Vưu Nhiên đã bị một bạt tai không lưu tình chút nào tát vào.

Tự mình động tay!

"Vưu Nhiên......" Trong tay Mục Phỉ nắm chặt chiếc khăn vuông hoa hồng kia sau đó nhìn "Vưu Nhiên" tự mình tát chính mình một bạt tai thì lập tức kinh sợ, nhưng giây tiếp theo liền thần lại, nháy mắt tiến lên giữ chặt hành vi còn đang muốn tự ngược của đối phương.

"Em làm gì vậy!?"

Mục Phỉ bắt lấy cánh tay Vưu Nhiên đang dùng sức, con ngươi Kim Hạt Sắc ảnh ngược chính là khuôn mặt Vưu Nhiên biểu tình hỗn loạn, phảng phất là một linh hồn khác trong cơ thể đang cuồng loạn mà phá tan thân thể.

Nàng rất phẫn nộ.

"Cô ấy cư nhiên dám tặng hoa cho ngài!? Còn ngay trước mặt em tặng hoa cho ngài!! Em muốn đem đầu Khuê Nhân đầu chặt bỏ!!!"

Trên mặt Vưu Nhiên che giấu linh hồn bản thể có vẻ phi thường cuồng tức, mà rất hiển nhiên, nàng sắp muốn đem linh hồn khác là Khuê Nhân đang chiếm cứ thân thể nàng áp chế xuống.

"Ta tặng đại nhân hoa thì làm sao vậy, ta chỉ là muốn biểu đạt ta tốt mà thôi, Vưu Nhiên thật là quỳ mười phần hẹp hòi!"

Rất nhanh, trên mặt lại lần nữa trừu động thành một cái biểu tình ủy khuất bất đắc dĩ khác, là gia hỏa có đồng tử có mắt kép màu xanh lá kêu gào, các nàng đang xé mặt nhau, ai cũng không nhường ai.

Nhưng thực hiển nhiên, khí thế Khuê Nhân có chút rõ ràng yếu thế, dù sao cũng là nàng chiếm cứ thân thể Vưu Nhiên, nàng nhưng không muốn chọc Vưu Nhiên tức giận, chính là ——

"Không phải ngươi nói kêu ta cho đại nhân ấn tượng tốt sao, ta cảm thấy ta làm rất tốt, ngươi vì cái gì muốn trảm đầu ta đây?"

"Ta là kêu ngươi câm miệng, câm miệng của ngươi lại, làm người câm!"

"Tóm lại, ngươi không thể ta đầu ta, ta còn có thể bảo hộ ngươi sinh con, ta"

"Ta hiện tại liền giết ngươi......"

Ngay lúc hai linh hồn cực độ nguy hiểm trong cơ thể Vưu Nhiên điên cuồng sắp muốn mở ra chiến tranh, Mục Phỉ hít sâu một hơi rồi cao giọng ra lệnh nói:

"Đủ rồi!"

Quả nhiên, sau khi chủ nhân của tòa trang viên này lên tiếng thì hai tiểu gia hoà đang lên án đối phương này mới đình chỉ tranh chấp.

Chính các mà nói, chủ yếu là tiểu chó săn Vưu Nhiên của cô đã là biến thành chó dữ địa ngục đem Khuê Nhân "Ức hiếp" đến đầu lưỡi cứng đơ không nói nên lời, rốt cuộc các nàng chỉ có một cái miệng nhanh mồm dẻo miệng.

"Đại nhân......" Vưu Nhiên chiếm thế thượng phong xong dùng biểu tình ủy ủy khuất khuất nhìn Mục Phỉ, hy vọng Mục Phỉ đại nhân thay mình nghiêm trị cái Khuê Nhân chiếm tiện nghi còn trêu chọc nàng.

Mục Phỉ khẽ nhíu mày, cuối cùng nói một câu tàn nhẫn khiến Vưu Nhiên lã chã chực khóc.

"Vưu Nhiên em trước vào lại bên trong, tôi cần nói chuyện với Khuê Nhân một hồi."

"......?"

"Nghe hiểu không." Mục Phỉ lãnh mắt nhìn thẳng mặt Vưu Nhiên đáng thương hề hề.

"Đại nhân, ngài không cảm thấy Khuê Nhân quá giới hạn sao? Ngài còn kêu em đi vào, kêu cô ấy ra tới, em......"

Mục Phỉ đương nhiên có thể nhìn ra tới tiểu chó săn của cô giờ phút này có bao nhiêu không cam lòng, vật nhỏ này thật đúng là thích ăn dấm, chính là hiện tại càng có chuyện quan trọng muốn hiểu rõ cho nên cô cũng không thể tùy ý Vưu Nhiên hồ nháo, thật là một kích động là muốn đem đầu Khuê Nhân chặt bỏ thì quá không xong.

"Đại nhân, ngài thay lòng đổi dạ sao? Không em ta, liền bởi vì Khuê Nhân tặng hoa cho chị, ô ô ô......"

Khuê Nhân bị áp chế đến trong thân thể nghe làn điệu Vưu Nhiên diễn đáng thương như vậy, nhịn không được trợn trắng mắt.

Mục Phỉ đành phải ôm lấy Vưu Nhiên, sau khi xác định mình đối mặt chính là linh hồn của Vưu Nhiên thật liền ở trên môi đối phương hôn lên một nụ hôn.

"Ngoan, đừng nháo."

Được Mục Phỉ đại nhân xem như trân bảo như vậy làm Vưu Nhiên thẹn thùng trên mặt hiển lộ ra đỏ ửng, nàng đành phải chậm rãi thả lỏng cảm xúc kích động, hút hạ cái mũi ủy khuất ba ba nói: "Em phải ở bên trong bao lâu?"

"Ân, chờ tôi kêu Khuê Nhân gọi em ra tới liền có thể." Mục Phỉ còn có chút chuyện phải hướng Khuê Nhân, cũng là một linh hồn khác trong thân thể Vưu Nhiên để hiểu biết rõ về tình trạng cơ thể Vưu Nhiên, cho nên hẳn là không phải nhanh được.

Vưu Nhiên biết ý tứ của Mục Phỉ nhưng, "Tốt đi, vậy ngài nhất định phải nhớ rõ kêu em ra, Vưu Nhiên vẫn luôn ở bên trong chờ ngài."

"Ân ân, linh hồn em nếu tiến vào chỗ sâu bên trong có phải cũng tương đương với bổ sung thể lực hay không?"

"Đại khái đi, nhưng thể lực của Vưu Nhiên rất tốt, đại nhân cũng không cần lo lắng." Vưu Nhiên cười lại đến thân mật mà cọ cọ Mục Phỉ, cuối cùng lưu luyến không rời lại một lần nữa đem ý thức của mình đi vào nơi sâu trong thân thể.

Nhưng nàng thời điểm nàng đang cùng Khuê Nhân trao đổi linh hồn, thuận đường cảnh cáo đối phương không được lại làm mấy hành động kỳ quái, một chút cũng không được!

Khuê Nhân đành phải đáp ứng.

Nói thật, Khuê Nhân tuy rằng là sinh mệnh thể không xác định có chỉ số thông minh cao, nhưng đối với phản ứng tình cảm phúc tạp của con người vẫn là thiếu chút chút, tiểu quái vật chung quy chỉ là cảm thấy nàng thích ai chán ghét ai, muốn thân cận ai muốn giết chết ai, tâm lý tình cảm chính là đơn giản như vậy.

Cho nên trong nhận thức của Khuê Nhân, nàng bản năng ý thức được tầm quan trọng của Mục Phỉ đối với Vưu Nhiên, cho nên tư tưởng của nàng cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu ánh hưởng của Vưu Nhiên, muốn đối tốt Mục Phỉ, muốn thân cận cô, chính xác mà nói ——

Khuê Nhân cũng thật thích Mục Phỉ.

Là giống như tín hiệu thân mật của sinh mệnh thể không xác định.



Tóm lại, nàng sẽ không thương tổn Mục Phỉ và cũng sẽ bảo vệ đối phương thật tốt, đồng thời cũng sẽ bảo vệ tốt ký chủ của mình, Vưu Nhiên.

"Vưu Nhiên ngủ."

Thình lình lúc "Vưu Nhiên" lại lần nữa mở mắt ra, thanh âm trong miệng nàng so với bình thường mang theo chút cảm giác ẩm ướt.

"Vậy không còn gì tốt hơn." Mục Phỉ nhìn đôi mắt đối phương, sau đó bảo Khuê Nhân ngồi trên sô pha.

Khuê Nhân phi thường nghe lời đem xúc tu lan tràn có lực kéo sô pha di chuyển đến trước mặt mình, sau đó ngồi xuống.

Mục Phỉ nhìn cử chỉ theo thói quen của đối phương có chút buồn cười cho nên hảo tâm nhắc nhở đối phương, "Kỳ thật ngươi có thể dùng hai chân đi đến sô pha rồi ngồi xuống mà không phải rinh lên giống lúc trước."

Khuê Nhân nghe xong lập tức đứng lên, muốn đem sô pha ghế một lần nữa chuyển qua vị trí cũ, chẳng qua Mục Phỉ cũng không để ý chỉ là ý bảo đối phương nhanh ngồi xuống.

"Khuê Nhân."

"Đại nhân."

Tay Mục Phỉ nắm ly hồng trà sửng sốt một chút, đối phương thế thân thiết như Vưu Nhiên kêu mình đại nhân, nói thật cô vẫn là có chút khó có thể tin, này cư nhiên là hai linh hồn khác nhau.

"Ta muốn thông qua ngươi hiểu biết tình huống thật sự của thân thể Vưu một chút, ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta." Mục Phỉ buông ly trà, chăm chú nhìn Khuê Nhân đang lưu chuyển mắt kép màu xanh lá, từng câu từng chữ nói ra.

Khuê Nhân suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu chung quanh nhìn nhìn thân thể này, sau đó lộ ra tươi cười hồn nhiên ngây thơ, "Ta cảm giác rất không tồi."

"Ý của ta là, Vưu Nhiên em ấy mang thai." Mục Phỉ nói xong sắc mặt có chút ngưng trọng.

Khuê Nhân rốt cuộc biết ý tứ trong lời Mục Phỉ hỏi, nàng không hy vọng Mục Phỉ lộ ra biểu tình sầu lo như vậy, vì thế nàng dùng hai chân trắng tinh đi tới trước mặt Mục Phỉ đưa ra bảo đảm, "Ta là vật bất tử, chỉ cần ta vẫn ở trong cơ thể của Vưu Nhiên, liền có thể bảo hộ cô ấy cùng với con hai người."

Sau đó nàng chuyện chuyện, miệng lưỡi có chút cùng loại với năn nỉ Mục Phỉ, "Cho nên đại nhân ngài có thể yêu cầu Vưu Nhiên không thể giết ta hay không."

Mục Phỉ nhìn mắt kép màu xanh lá lập loè, cô thế nhưng có một ngày nguyện ý đi tin tưởng lời nguyền rủa chi tử, lời nói của đối phương giống như châm định thần làm trong lòng của cô không lý do được trấn an chút, cô gần đây thật là lo lắng tới cực hạn rồi.

Tuy rằng lúc bắt đầu biết được trong cơ thể của Vưu Nhiên thế nhưng cất giấu quái vật hắc ám như vậy chỉ cảm thấy thấm người, nhưng khi biết được đối phương có thể bảo hộ Vưu Nhiên sinh nở lại cảm thấy có một tia may mắn, tốt rồi cô thật sự loạn chạy chữa đến hiện tại.

"Vậy ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bảo hộ em ấy thật tốt." Mục Phỉ khắc sâu biết được Vưu Nhiên muốn sinh con, cho nên cô chỉ có thể năn nỉ Khuê Nhân lúc đó ấy đã đến, nhất định phải hộ nàng chu toàn.

Khuê Nhân nghe được Mục Phỉ xem như tán thành lời mình nói, trong lòng miễn bàn cao hứng đến cỡ nào.

Những cái xúc tu nàng toát ra tới càng là vui vẻ mà lắc lư, thậm chí có chút xúc tu chậm rãi kéo dài tới ngọn tóc màu đen xinh đẹp của Mục Phỉ đại nhân chải vuốt thành một cái nơ con bướm.

"Vưu Nhiên còn đang ngủ sao?" Mục Phỉ hỏi Khuê Nhân lời cần cô cũng đã hỏi xong cũng công đạo xong rồi.

Khuê Nhân tức khắc uể oải, tiểu xúc tu vốn là trộm chải vuốt sợi tóc của Mục Phỉ cũng cô đơn mà lùi về trong thân thể.

"Đại nhân là muốn kêu Vưu Nhiên tỉnh lại sao?" Khuê Nhân hỏi, mất mát mà buông xuống hai mắt.

Mục Phỉ thấy ở trong mắt, thế nhưng đột nhiên cảm thấy tiểu quái vật này có chút đáng thương, tưởng tượng đến tương lai phải nhờ đối phương ở thời khắc máu chốt chốt giúp Vưu Nhiên một phen, Mục Phỉ suy nghĩ xong liền đã mở miệng.

"Vưu Nhiên ngủ say có thể khôi phục một ít thể lực, để em ấy ngủ tiếp trong chốc lát cũng không sao."

"Ai!? Kia Khuê Nhân có phải có thể còn có thể mượn thân thể Vưu Nhiên thêm một chút thời gian hay không." Khuê Nhân đột nhiên nghĩ tới, nhịn không được chờ đợi nhìn phía Mục Phỉ.

Mục Phỉ cũng không thể từ đối phương xằng bậy, cũng coi như là cùng đối phương đạt thành giao dịch bằng nhau.

"Ngươi có tâm nguyện gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi thực hiện." Mục Phỉ nhìn phía Khuê Nhân nói như vậy.

Khuê Nhân vừa nghe xong lập tức đứng lên, nhón mũi chân rồi ở trên thảm trần trụi đi tới, Mục Phỉ nhìn xong lập tức yêu cầu đối phương mang dép lê, bằng không đông lạnh lại không tốt.

Khuê Nhân nhìn thư phòng một vòng, nói thật nàng chuyện duy nhất hiện tại nàng muốn làm ——

Chính là ăn được thật tốt nhiều đầu tươi.

Nhưng mà nàng nghĩ trước nghĩ sau thì có chút ngượng ngùng để nói ra, vì thế tròng mắt nàng xoay chuyển liền bị dừng ở tấm card đỏ trên bàn.

Nàng nhìn chăm chú nhìn thấy chữ viết xinh đẹp cùng với váy ngắn thiên nga múa tinh xảo trên tấm card.

"Đây là vé mời xem ba lê của một vị bạn tốt tặng cho ta, ta vốn dĩ định là cùng Vưu Nhiên đi xem nhưng chẳng qua bạn quá quên mất, nên còn chưa có cùng em ấy nói." Mục Phỉ cầm lấy thiệp mời tinh xảo ở trên bàn, hừ cười một tiếng.

Khuê Nhân nhìn hình vẽ trên tấp thiệp trong miệng đọc lại "Múa ba lê", nàng còn chưa có xem múa ba lê.

Mục Phỉ nhìn đến bộ dáng tập trung tinh thần của Khuê Nhân, thực hiển nhiên là Khuê Nhân bị tấm card hấp dẫn lực chú ý.

Vì thế, cô hơi hơi nghiêng đầu hỏi tiểu quái vật khoác bế ngoài của người yêu mình.

"Ngươi muốn xem?"

"Ân."

Khuê Nhân thành thật gật gật đầu, nàng rất thích chuyện mới mẻ ở thế giới con người, nàng đối với những gì chưa thấy qua đều rất tò mò.

Mục Phỉ suy nghĩ một chút để dễ bề Khuê Nhân làm điều kiện đồng giá.

"Được, ta dẫn ngươi đi xem múa ba lê nhưng ngươi phải bảo hộ Vưu Nhiên thật tốt."

"Không thành vấn đề!!"

Vì thế các nàng liền đạt thành thương nghị.



***

Đêm nay

Bóng đêm thật đẹp, rất thích hợp để người yêu nhau đi hẹn hè lãng mạn.

Chẳng qua, mỹ nhân thanh lệ ngồi cạnh Mục Phỉ đêm nay cũng không hoàn toàn xem như người yêu của cô.

Thân thể Vưu Nhiên nhưng linh hồn không giống.

Các nàng đi vào qua nhà hát hoàng gia, là ghế VIP ngồi hàng đầu xem.

Nghe nói đoàn ca kịch này phi thường hoàn mỹ phối nhạc cùng với tiên nữ dáng người thiên nga linh hoạt ở trên sân khấu là tuyệt vời đến khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy được đây là một thế giới long trọng mờ mịt ảo ảnh, là một màn mỹ lệ cực hạn.

Người tới nơi này xem phần lớn là danh môn vọng tộc, thậm chí không thể thiếu có vài người nhận ra Mục Phỉ.

Nhưng nơi này là địa bàn con người, những những người ẩn nấp trong bóng đêm đó cũng hoàn toàn không dám quá kiêu ngạo.

Huống chi, mấy người xem này vốn dĩ trong ánh mắt của Khuê Nhân đều có thể coi như là mỹ thực cao cấp nhất.

Nhưng mà bên cạnh có Mục Phỉ cho nên nàng không dễ dàng hạ miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, nhìn sân khấu ba lê lãng mạn.

Tuồng kịch cuối cùng, là nữ tử xinh đẹp mỹ lệ ở giữa sân khấu xoay tròn rất nhiều vòng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, giống tình cảnh một công chúa cao quý bởi vì người trong lòng xuất chinh mà tan nát cõi lòng.

Nàng hơi hơi nâng hàm dưới hoàn mỹ lên hướng tới vị trí trong thính phòng nhìn lại, dùng ánh mắt chờ đợi cùng tưởng niệm nhìn, tưởng niệm tên vở kịch Ái nhân nhã các trở về.

Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy.

Chẳng qua vị này còn tuổi nhỏ đã được truyền đi là người thừa kế của đại sư ba lê trình độ thế giới Đại sư J. Nàng tên là Hách Liên, đột nhiên giật mình ở nơi đó, giật mình ở giữa sân khấu.

Ánh mắt dừng ở hình ảnh một vị trong thính phòng, mở to mắt, thẳng tắp mà nhìn nơi đó.

Cho dù âm nhạc đã dừng, vũ công trên sân khấu đều lục tục trở lại phía sau màn, nàng vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở giữa sân khấu giống tư thế cuối cùng.

Tất cả mọi người không rõ thiên nga trắng mỹ lệ vì sao còn ở trên sân khấu, là vở ca kịch này còn chưa có kết thúc sao? Rõ ràng đã là gần kết thúc, đối phương lại trước sau bảo trì ở nơi đó thẳng tắp nhìn phía thính phòng.

Ngay cả Cát An đại sư kiệt xuất nhất cũng nhíu mày, Hách Liên là học sinh ưu tú nhất của nàng, chưa bao giờ sẽ trong lúc diễn xuất xuất hiện sai lầm, hôm nay là làm sao vậy?

Hách Liên đang cùng người kia bốn mắt nhìn nhau mà lúc sau nàng như là lập tức xác định, sau đó dùng mũi chân hoàn mỹ nhất điểm rơi xuống đất, biểu tình của nàng từ khó có thể tin đến kinh hỉ vạn phần.

Thiên nga trắng trong vở kịch vừa rơi ở trên sân khấu, giờ này khắc này đang từng bước một đi xuống sân khấu, đi đến trước mặt người kia.

Ánh mắt nàng sáng quắc mà nhìn chăm chú người kia, đôi mắt màu nâu đang lấp lánh nước mắt.

"Không nghĩ tới, ta rốt cuộc gặp được ngươi." Nàng ở trước mắt bao người đi tới thính trước mặt nữ tử ngồi ở hàng đầu tiên.

Trước mặt Khuê Nhân.

"Ta có rất nhiều lời nói muốn nói với người, ta đã từng nghĩ đến trăm nghìn loại gặp lại nhau nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại ngươi......" Môi Hách Liên run rẩy, trên mặt tinh xảo bởi vì nhìn thấy người ngày đêm tơ tưởng mà chứa đầy tình tố ẩn ẩn.

Mọi người nghe được lời nói tựa như tỏ tình này thì đột nhiên sinh ra hứng thú cực đại, mà ánh đèn sân khấu càng tri kỷ hơn mà lúc này chuyển dời đến trên người các nàng.

Này sẽ là tin tức nóng nhất ngày mai của nhà hát hoàng gia, không, là báo cùng tin tức toàn thế ngày mai đều đưa lên trang đầu!

Đại khái tiêu đề đều có thể nghĩ kỹ là ——

《 Diễn viên múa ba lê thiên tài kết thúc biểu diễn thâm tình tỏ tình nữ tử tóc bạc thần bí》

Hách Liên là đệ tử của Cát An, cùng người cha ma bài bạc quyết liệt lúc sau liền một lòng nhào vào sự nghiệp, cự tuyệt đông đảo người theo đuổi, trong đó không thiếu công tử các giới, nhưng Hách Liên luôn vô tình cự tuyệt.

Nguyên lai trong lòng đối phương đã ẩn giấu người khác.

Rất nhiều người nhìn đến một màn này, dưới đáy lòng âm thầm suy đoán.

Khuê Nhân nhìn nữ tử rơi lệ trước mắt, dung mạo đối phương đang phóng đại rõ ràng, thẳng đến nàng nhớ tới người múa ba lê gần chết đã từng giải cứu trên nền tuyết.

Nguyên lai nữ hài kia chính là người trước mắt.

Khuê Nhân mọi người, màn ảnh trong nhà hát khổng lồ, bao gồm Mục Phỉ ngồi ở bên cạnh nàng, đối phương giờ phút này cũng là đôi mắt nhìn chăm chú nàng.

Nói thật, nàng có chút không biết kế tiếp nên làm như thế nào.

Dưới đáy lòng nàng muốn kêu Vưu Nhiên cứu giúp chính là rất hiển nhiên, Vưu Nhiên còn mang tâm lý còn thù nghiêm trọng nên không đáp lại nàng.

"Ngươi nhảy rất khá......"

Khuê Nhân nửa ngày nghẹn ra được năm chữ, nàng cảm thấy sau sống lạnh cả người, đó là cảm giác lạnh băng như dao đến từ tầm mắt làm cho người ta sợ hãi của đại nhân bên cạnh, Mục Phỉ đại nhân là làm sao vậy, là không cao hứng sao? Chẳng lẽ nàng nói sai gì!? Vưu Nhiên mau tới cứu cứu ta!!

Khuê Nhân gian nan cười trừ, vừa muốn lại học lời thoại khách sáo trong TV nói, chẳng qua trước mặt vị kia thiên nga trắng căn bản không cho nàng cơ hội.

Hách Liên lâu nước mắt trong suốt trên mặt, trong đôi mắt là tình yêu cùng tưởng niệm không thể miêu tả được.

Nàng ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi lên trước, dùng sức mà ôm chặt vị nữ tử tóc bạc này.

"Ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi, từ hôm đó về sau mỗi một ngày ta đều rất nhớ ngươi. Rất muốn rất muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Trên Môi Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook