Phía Trên Môi Nàng

Chương 158: Người tình Stockholm

Tố Tây

11/09/2021

*Hội chứng Stockholm: người bị hại (hành hạ, đánh đập, đe doạ) trong thời gian tiếp xúc gần gũi dần sẽ yêu người hại mình.

Hội chứng này có nhiều định nghĩa như trong trường hợp này vậy cũng khá đủ. Mọi người có thể lên gg đọc thêm, trên thế giới có vài vụ nổi tiếng nạn nhân bị hội chứng này. Hay nổi tiếng hơn trong phim ảnh là Phim HH của Disney Người đẹp & quái vật.

————-

Vưu Nhiên lẳng lặng mà đứng tại chỗ, nhìn nữ nhân diện mạo cực giống Mục Phỉ đang trấn an nữ hài.

"Hi Nguyệt, chị mang em về nhà, em chịu khổ rồi."

Thanh âm đối phương nghẹn ngào, thật rõ ràng nàng thật là quan tâm nữ hài.

Vưu Nhiên chú ý tới đối phương lúc chạm đến mặt nữ hài khi có chút cứng đờ mất tự nhiên, ngón áp út cùng ngón út tay trái đều có vết bầm phi thường rõ ràng, tay cũng đang hơi hơi phát run, vết thương này cũng không như là vết thương cũ.

"Ô ô, chị ơi, rốt cuộc nhìn thấy chị, ô ô ô em rất nhớ chị......" Hi Nguyệt khổ sở mà ôm chặt lấy người thân.

Cho dù là xương tay rất đau, nhưng người chị như nàng vẫn mềm nhẹ mà vuốt ve đầu tóc nữ hài, vỗ lại vỗ, rốt cuộc nghe được tiểu nữ hài ngừng khóc. Nữ nhân mới một lần nữa đứng lên, chính diện đối mặt Vưu Nhiên.

"Thật là phi thường cảm tạ ngươi, đều là ta sơ sẩy mới làm Hi Nguyệt thiếu chút nữa...... May mắn, may mắn thật sự cảm ơn ngươi." Nữ nhân hiện hết mệt mỏi trên mặt tươi cười thật tình cảm kích.

Cái này làm cho đứng ở bên chân Hi Nguyệt theo bản năng lôi kéo góc áo nữ nhân, đã lâu mới nói nhỏ, "Chị, chị cười, chị rốt cuộc cười rồi......"

"Nói ngốc cái gì đây." Nữ nhân chọt đầu nhỏ của Hi Nguyệt, từ trong túi lấy ra cây kẹo đưa cho Hi Nguyệt, làm nữ hài dời đi lực chú ý.

Nàng lúc này mới một lần nữa nhìn phía ân nhân cứu mạng.

Nàng có chút kỳ quái, vị tiểu thư tóc bạc trước mắt yên lặng không nói, chỉ là dùng ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn phía nàng.

"Cái kia......" Hi Hoa nhỏ giọng mà muốn mở miệng.

Vưu Nhiên lập tức từ hỗn độn trong ý thức phản ứng lại, nàng mỉm cười tự giới thiệu, "Ta là Vưu Nhiên."

"Ta là Hi Hoa, là chị của Hi Nguyệt. Vưu Nhiên tiểu thư, thật sự thật cảm tạ ngươi, thật sự phi thường cảm ơn......" Hi Hoa có chút chật vật mà mở túi, không biết đang tìm cái gì, nàng lục tới tìm đi, thế nhưng không biết nàng nên lấy ra cái gì tỏ vẻ cảm tạ vị ân nhân cứu mạng này.

Vưu Nhiên nhìn ra tới cảm xúc đối phương rõ ràng không ổn định, nàng lập tức tiến lên tỏ vẻ bất luận cái gì cảm tạ cũng không cần hơn nữa, "Ngươi bị thương."

Vưu Nhiên khẳng định mà chỉ ra vết bầm trên tay đối phương rõ ràng có thể thấy được, vết thương mới.

Hi Hoa sửng sốt, sau đó theo bản năng dùng tay lấy túi chắn mặt sau.

"Không, không có......" Hi Hoa theo bản năng phủ nhận cũng lui về phía sau một bước.

Vưu Nhiên biết chính mình không nên lắm miệng, cũng biết hiện tại chỉ cần đem nữ hài giao cho người chị gái này liền xong việc, chính là có lẽ là thật sự bởi vì đối phương lớn lên có gương mặt cực kỳ tương tự Mục Phỉ.

Nàng nhìn Hi Nguyệt bị kẹo que hấp dẫn, lực chú ý của đứa nhỏ này vĩnh viễn là thật dễ dàng dời đi.

Nàng liền nhỏ giọng cùng nữ nhân rõ ràng là bị thương nói nói, "Ta biết có khả năng ta căn bản không có lập trường để nói, nhưng Hi Nguyệt em ấy lúc ngươi chưa tới nói với ta, người ngươi gặp đứa nhỏ này tựa hồ cũng không quá nguyện ý ngươi cùng người kia kết giao, là xuất phát từ quan tâm ngươi mới không muốn."

Vưu Nhiên tận lực dùng lời phi thường ôn hòa chậm rãi cùng đối phương giao lưu, trong lúc nói mỗi câu đều ở quan sát biểu tình nhỏ của đối phương, nếu đối phương sinh ra cảm xúc không vui, nàng khẳng định lập tức câm miệng.

Nữ nhân chỉ là nghe, sau đó yên lặng lắc lắc đầu, cảm xúc thập phần hạ xuống.

Vưu Nhiên cũng không hề nói.

Lúc đối phương mang theo nữ hài rời đi, Vưu Nhiên vẫn là để tờ giấy cho đối phương, trên mặt trên viết phương thức liên lạc của nàng.

Bởi vì nàng tổng cảm thấy, nữ nhân tên là Hi Hoa, chính là lá rụng trong gió, tiều tụy đến có khả năng tùy thời bị rơi xuống.

Thẳng đến Vưu Nhiên một lần nữa ngồi trở lại trong xe thì khuôn mặt nàng vẫn là ngưng trọng.



Mục Phỉ khép lại tư liệu của hai chị em sở cảnh sát gửi tới, kỳ thật khi cô nhìn đến ảnh chụp người chị trong tư liệu, cũng kinh ngạc, trên đời này thế nhưng thật sự có người có thể lớn lên thập phần tương tự cô.

Trách không được nữ hài kia sẽ đem cô nhận sai vì thành chị mình.

Gia đình bình thường, thân phận bình thường, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, nữ nhân tên là Hi Hoa rất có tài, tuổi còn trẻ liền trở thành hoạ sĩ trẻ có triển vọng, chẳng qua gần đây liền mai danh ẩn tích, đến nỗi vì cái gì Mục Phỉ cũng không có đi để ý chuyện này.

Cô hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Vưu Nhiên trầm ngâm.

"Nghĩ cái gì đây." Mục Phỉ kéo cửa sổ xe mở ra, để gió lạnh ngoài cửa sổ xuyên vào chiếc xe này, làm người ngồi ở trong xe thanh tỉnh chút.

Vưu Nhiên bị gió lạnh thổi vào, lập tức lấy lại tinh thần, nàng nhìn phía đôi mắt Kim Hạt Sắc của Mục Phỉ đại nhân, sau đó thành khẩn thẳng thắn, "Đại nhân, ta vừa rồi gặp được chị của Hi Nguyệt."

"Ân, sau đó thì sao."

"Thứ em biểu đạt mạo muội, chị của Hi Nguyệt thế nhưng lớn lên cùng ngài có chút giống, rất giống." Vưu Nhiên nói xong nhấp nhấp miệng, nàng thấy chính mình gặp được bất luận cái chuyện gì đều không nên giấu giếm đại nhân, tuy rằng chuyện này cũng không tính là cái gì.

"Cho nên em muốn biểu đạt cái gì." Mục Phỉ hơi hơi nhướng mày, nhìn phía Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên nhẹ thở ra, trong lòng nàng kỳ thật có chút không dễ chịu, nếu chỉ là bình thường có dịp gặp được người tương tự người yêu của mình, nàng chắc chắn trở thành tỏ vẻ kinh dị đầu đề tin tức, sau đó cùng Mục Phỉ chia sẻ loại chuyện thần kỳ này.

Chẳng qua, đương nhìn đến đối phương tựa hồ gặp chuyện khó có thể miêu tả, những vết thương đó cùng với Hi Nguyệt nói người kia, Vưu Nhiên liền cảm thấy trong lòng có chút đổ, đại khái là nàng không thể gặp cảnh tượng đại nhân bị thương, cho nên nhiều ít mang theo chút tình cảm trong đó.

"Em có chút xen vào việc người khác." Cuối cùng Vưu Nhiên bất đắc dĩ l nhún nhún vai rồi đem tâm cảnh mình báo cho Mục Phỉ, cùng với chuyện nữ nhân kia bị thương.

"Cô ấy là hoạ sĩ?" Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ nói thân phận của đối phương tỏ vẻ thập phần kinh ngạc, hoạ sĩ hẳn là thập phần yêu quý tay chính mình.

"Cấp độ tay cô ấy bị thương căn bản không cầm được bút vẽ." Vưu Nhiên hồi tưởng lại vết thương loang lổ trên tay đối phương đưa ra suy đoán.

Mục Phỉ hiểu tiểu gia hỏa này "Xen vào việc người khác"như vậy nhưng có đôi khi, loại chuyện này thăng cấp đến chuyện gia đình nào đó, người ngoài là rất khó quản được.

"Đổi góc độ, hai chị em họ gặp em là chuyện tốt, em là các ân nhân của họ." Mục Phỉ khen Vưu Nhiên đem cảm xúc Vưu Nhiên đang lo lắng hạ xuống tản ra bên ngoài.

Vưu Nhiên nghĩ đến đây trong lòng nhẹ thở đai, cũng là cuộc sống của hai chị em kia nói không chừng lúc sau liền có thay đổi.

Có lẽ, mọi việc nên hướng phương diện tốt mà suy nghĩ.

***

Nhìn chính mình trong gương

Trừ bỏ gương mặt này, trên người không có chỗ nào là trơn bóng.

Người kia mỗi lần tâm tình không tốt cảm xúc mất khống chế liền sẽ tới tìm nàng, không màng ý nguyện của nàng mạnh mẽ chiếm nàng, chỉ cần nàng dám phản kháng có được chính là ẩu đả.

Chẳng qua, cô chưa bao giờ sẽ động thủ đánh mặt nàng.

Nàng từng muốn chạy đi, chẳng qua lại bị bắt trở về sẽ chịu đối đãi càng thêm vô tình, thậm chí dùng em mình để áp chế.

Nàng hận thấu người kia, đồng thời lại cũng rất yêu đối phương.

Nàng vốn tưởng rằng lần gặp lại đó, quý tộc cao cao tại thượng lại ngăn nắp lượng lệ mua tranh của nàng là bởi vì thích nàng, khi đó là thời điểm vui mừng nhất trong cuộc đời của nàng.

Nàng nghĩ mình gặp được tình yêu, cô thậm chí nói kêu nàng làm người tình trong bí mật, nàng cũng cái gì cũng không nghĩ liền đồng ý.

Tự khi đó bắt đầu, nàng mới biết được chính mình đã đi vào vực sâu vô tận.

Hi Hoa sau khi trấn an xong em mình đi nghỉ ngơi, một mình đem chính mình khóa trái ở trong phòng tắm.



Hôm trước nàng bắt đầu không liên lạc được em gái mình, nàng cầu người kia có thể thả nàng để nàng về nhà thăm Hi Nguyệt, chẳng qua nữ nhân kia cư nhiên đem xương ngón tay tay trái lộng bị thương.

Càng thật đáng buồn chính là lúc sau đối phương lại phi thường áy náy mà xin lỗi nàng, nói lần sau sẽ không lại động thủ, sẽ không lại thương tổn nàng.

Nàng thế nhưng lại mềm lòng.

Liền chính mình đều cảm thấy thật đáng buồn, đối tốt người kia vừa hận vừa sợ thậm chí lại còn có yêu, biết rõ......

Hi Hoa dùng tay lau đi nước mắt, nàng biết chính mình đã sinh bệnh mặc kệ là trên tâm lý hay là trên thân thể.

Đột nhiên không khi âm hàn trong phòng khiến nàng không lý do mà run bần bật, nàng nghe được tiếng vang ngoài phòng nên lập tức mở cửa, tròng lên quần áo nhảy vào phòng ngủ, lập tức thấy được nữ nhân có đôi mắt hôi kim sắc đang ngồi ở mép giường, lẳng lặng mà nhìn tiểu Hi Nguyệt của mình.

"Xin, xin ngươi đừng chạm vào em ấy." đồng tử Hi Hoa nhăn súc, là rõ ràng đối tốt người đột nhiên đi vào nơi này sợ hãi xưa nay chưa từng có.

Nữ nhân kia khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là rời khỏi mép giường, trong một giây liền nháy mắt bước tới rồi trước mặt Hi Hoa.

"Sau khi ta trở về phát hiện ngươi không còn ở đó, mua chỗ ở cho ngươi để trang trí sao?"

Cô hơi hơi nâng tay lên, động tác này khiến Hi Hoa đã chịu kinh hách rõ ràng lại co rúm lại hơn.

Hi Hoa lập tức lui về phía sau một bước, trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng khẩn trương nàng sốt ruột mà muốn mở miệng giải thích.

"A Từ, ta"

Mà đối phương cũng không có phải động thủ với đối nàng, mà là ôn nhu mà ôm lấy nàng, vuốt ve tóc nàng, mềm nhẹ nói, "Bất quá ngươi tìm được em gái được rồi, vẫn là thay ngươi vui vẻ."

Là ôn nhu ít khi có, nhưng Khảm Bá Từ đối mặt tính cách tâm tình bất định, Hi Hoa không dám lên tiếng.

Tay bị thương của nàng yên lặng mà bị tay nhiệt độ thấp lạnh băng của đối phương cầm lên, trong mắt Khảm Bá Từ tràn đầy đau lòng cùng không nỡ.

"Nhất định là rất đau đi, ta không nghĩ đối với ngươi như vậy ngươi đừng giận ta, ta về sau khẳng định khống chế thật tốt."

Tay Hi Hoa chặt chẽ mà bị đối phương nắm ở lòng bàn tay, chỉ cần Khảm Bá Từ hơi chút dùng sức đôi tay đã từng miêu tả qua thế giới nàng thơ với sắc thái sặc sỡ liền sẽ cắn rắn bị bẻ gãy.

Hi Hoa cố nén đau đớn ẩn ẩn theo tâm ý của đối phương lắc đầu.

Khảm Bá Từ nhìn đến biểu hiện của đối phương vừa lòng mà cười một cái, "Biết ta vì cái gì thích ngươi như vậy không? Bởi vì ngươi biết bổn phận của ngươi nhất là nghe lời."

Khảm Bá Từ nói xong buông lỏng tay đối phương ra, một mình ngồi ở trên sô pha.

"Ta nghe nói ngươi ở sở cảnh sát gặp được ân nhân cứu mạng Nguyệt Hi, là một nữ nhân tóc bạc đi." Khảm Bá Từ cười Hi Hoa đứng một bên, đôi mắt hôi kim sắc gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

Hi Hoa sửng sốt một chút chỉ có thể gật gật đầu, nhưng không biết đối phương muốn biểu đạt cái gì.

"Ngươi thấy nữ nhân kia thế nào?" Khảm Bá Từ giao điệp xuống tay, nhẹ nhàng bâng quơ mà tiếp tục hỏi.

Toàn thân Hi Hoa căng chặt lên, nuốt giọng lập tức mở miệng, "Không có tiếp xúc qua."

Khảm Bá Từ híp híp mắt nhìn phía Hi Hoa, coi nắm chặt ta bị thương của đối phương, không lưu tình chút nào, "Đừng ở trước mặt ta nói dối!"

Khi cô nhìn đến đối phương vì đau mà toát ra vẻ mặt thống khổ, Khảm Bá Từ mới thu liễm tính nết lập tức ôn hòa xuống, "Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là cảm thấy người khác cứu giúp em ngươi không nên biểu đạt chút cảm tạ sao? Người ta còn chủ động để lại phương thức liên lạc cho ngươi."

Hi Hoa mới biết được tất cả về mình đều bị Khảm Bá Từ giám thị.

Nàng cảm thấy toàn thân rét run.

"Ta muốn ngươi mời cô ta ăn bữa tối biểu đạt cảm tạ, thuận tiện đem thứ này đưa đến trái tim của cô ta, cô ta đối với ngươi sẽ không có cảnh giác."

Khảm Bá Từ nói xong, đem cái loại đặc thù gấp ngắn đặt ở trong tay Hi Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Trên Môi Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook