Phiện Sát

Chương 15

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 15 :

Phiện Sát, tại sao cô lại ...? Uẩn Lục lùi người về phía sau, hắn chợt thấy ở sâu trong trái tim mình có một thứ gì đó sợ hãi dâng lên, hai chân hắn bỗng nhiên run rẩy rồi đứng yên tại chỗ.

Hai mắt Uẩn Lục sững sờ nhìn hôn thê của mình, tuy rằng khuôn mặt đó thật sự xa lạ với hắn nhưng khí chất ở trên người Yến Miễu tỏa ra lại giống với cô, đặc biệt là cặp mắt lúc nổi lên sát ý lại giống hoàn toàn với Phiện Sát. Hắn vô thức nhìn cô mà không thấy bản thân mình sắp gặp nguy hiểm.

Phiện Sát cười lạnh, mãnh vỡ của chai rượu đâm vào tay khiến da thịt của cô chảy máu, đau đớn từ bàn tay truyền lên không làm cho cô tỉnh táo mà còn làm cho cô càng điên cuồng hơn, Uẩn Lục, hắn chính là kẻ đã hại đứa con ở trong bụng cô chưa chào đời mà phải mất đi mạng sống, hắn chính là kẻ đã lấy đi lần đầu của cô, trước khi cô rơi xuống vách núi đã thề, nhất định giết hắn sau khi đầu thai... giờ thì hay rồi !

Cô xông lên, cái bóng đỏ rực dưới ánh đèn sập sình của sàn nhảy lại càng mờ ảo hơn, giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên : Uẩn Lục, chết...

Chỉ hai chữ đơn giản mà Uẩn Lục cảm thấy như tử thần đang gọi tên của hắn đi vào cái chết tuy biết là nguy hiểm ở bên cạnh nhưng hắn lại không thể di chuyển được cơ thể hắn bị ánh mắt vô cảm của cô làm cho đông cứng.

Cậu chủ Thuận Nguy hoảng hốt hét lên, cơ thể loạng choạng chạy về đó đỡ cho Uẩn Lục, cô gái kia tuyệt đối là ác quỷ, trong mắt của cô ta toàn máu.

Hắn không nên chọc giận cô ấy, giờ cô lại muốn giết thiếu gia, ông chủ đã ra tay cứu hắn rất nhiều lần, hắn không thể để cậu chủ có việc gì được.

Thuận Nguy . Uẩn Lục khẽ gọi, thân thể cao lớn ngay lập tức bị một thứ gì đó chắn ngang. Hắn trợn mắt, chân đá mạnh vào Thuận Nguy, việc chọc giận cô là do hắn, nếu có chịu cũng phải do hắn chịu.

Cơn gió lạnh chợt ập đến mang hương vị của máu tanh, Phiện Sát chỉnh chân hướng về phía trái tim của hắn : Chết đi, Uẩn Lục..

Phiện Sát...

Càng nhìn hắn lại càng cảm thấy cô ấy giống với Phiện Sát, đặc biệt là...!

Khi mũi nhọn gần tới thì hai mắt Uẩn Lục nhắm lại, vẫn tưởng cơn đau đớn sẽ ập tới, ai ngờ một âm thanh vô tình vang lên bên tai của hắn : Nếu muốn giữ tính mạng, thì tránh xa tôi ra Nói xong Phiện Sát còn bật cười khiến hắn lạnh thấu xương.

Nếu tay của cô dùng lực mạnh thêm ít nữa thì có lẽ những mãnh vỡ đó đã bị ghim trong cơ thể của hắn. Hắn nhíu mày nhìn gương mặt của cô : Tại sao cô lại tha cho tôi? . Hắn thật sự rất là thắc mắc, chỉ cần một chiêu là cô giết được hắn tại sao giờ lại dừng.



Phiện Sát ngoắc môi, tay bỗng thả các mãnh chai trên tay xuống, cô không cần nhìn tới hắn một cái mà phủi váy rồi quay lưng bước đi. Hôm nay tay cô đã dính khá nhiều máu rồi, dòng máu đặc công ở trong cơ thể cô đã quá giới hạn kiểm soát của cô nếu như cô giết người thì cô sợ bản thân sẽ không thể tự khống chế được mình.

Mạng của anh, hiện tại vẫn còn chút giá trị . Hắn là hôn phu của Yến Miễu, vậy thì để cho hắn sống lâu hơn để cô còn lợi dụng... a, biết đâu lại bất ngờ.

Ở một căn phòng khác trong quán bar Triết Viễn Huyết thong thả nhìn người đàn bà đang uốn éo dụ dỗ mình, thân thể lại như một tảng băng khiến Tiểu Hoàn không dám tới gần. Tuy rằng, có người giao nhiệm vụ cho cô ta là phải quyến rũ được hắn, nhưng mà.. Anh có muốn uống rượu không? .

Uống máu của cô, có được không?. Triết Viễn Huyết chỉ đơn giản phun ra vài chữ, ánh mắt lại đang cười ôn nhu khiến người khác không nhận ra được hắn đang suy nghĩ cái gì?

Hôm nay hắn đến đây vốn dĩ là vì An Tùy Phong mời đến hợp tác, nhưng có lẽ ông ta đã đánh giá quá lớn tầm ảnh hưởng của mình rồi. Hắn vắt chân lên ghế rồi vô sĩ nắm chặt cằm Tiểu Hoàn cười cười : Mau gọi An Tùy Phong ra nếu như cô không muốn bị chết ở bên trong chỗ này ! . Hắn cực kì ghét loại đàn bà giả bạch thỏ, cô gái này hắn đã từng gặp ở đoàn phim, hình như trợ lí của Yến Miễu, giúp cô giải quyết luôn một thể cũng được, tránh hậu họa.

Hơi thở lạnh lẽo từ miệng hắn phả lên mặt khiến Tiểu Hoàn sợ sệt, tuy ở bên ngoài hắn luôn tỏ ra ôn nhu nhưng sự vô tình trong ánh mắt không thể giấu đi đâu được, cô ta chợt thấy hình ảnh của Hán Hoàng ở trên người hắn làm cô ta muốn trốn tránh.

Tiểu Hoàn cúi đầu, tay khẽ bấu lên da thịt của mình : An Tùy Phong... đêm nay hình như có hẹn với... Yến Miễu .

Sau khi nói xong câu đó thì mắt Tiểu Hoàn chợt lóe, nếu như hắn được tận mắt chứng kiến cảnh Yến Miễu ở trên giường của An Tùy Phong thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn sẽ nổi điên rồi có khi lại giết chết luôn cả Yến Miễu.

Ha... có khi cô ấy hiện tại muốn bám lấy An Tổng để thoát khỏi...

Câm miệng .  Triết Viễn Huyết quát lạnh, ngón tay bóp mạnh vào cằm của Tiểu Hoàn rồi nghiếng từng chữ Yến Miễu không có kinh tởm như cô, hừ .

Tiểu Hoàn mặt trắng bệch, cơ thể run nhẹ, rốt cuộc là hắn đã biết được bao nhiêu về cô ta chứ?

Triết Viễn Huyết đứng dậy, tay vơ giấu lau miệng rồi chùi tay, hắn nhìn cô ta rồi cười lạnh, gương dù có đẹp nhưng tâm ác độc thì cũng không bao giờ có được vẻ đẹp thật sự Kinh tởm .

Hắn từng bế Yến Miễu nhưng lại chưa hề tỏ ra vẻ kinh tởm như vậy, tại sao chỉ mới nắm cằm của cô ta một cái rồi lại tỏ ra như vậy dơ bẩn vậy, khóe môi Tiểu Hoàn khẽ mím, đôi mắt hiện hận ý : Yến Miễu... cô phải chết..



Yến Miễu, cô đến rồi? .

Phiện Sát nhếch môi, đôi mắt liếc ông già ở trước mặt sau đó thở dài, lúc đó khi cô hỏi tên cầm đầu kia thì đã thấy trong ánh mắt của hắn có cái gì đó rất lạ lùng, không ngờ lại là cái bẫy.

Muốn ngủ với tôi đến như vậy sao à An Tổng . Cô kéo bộ váy vướng víu ở trên người mình rồi ngồi xuống ghế.

An Tùy Phong cứng họng, tại sao cô ta lại tỏ ra thờ ơ như thế, kiểu này chẳng khác nào đang vả vào mặt của ông ta một cái bạt tai chứ?

Yến tiểu thư, chỉ cần cô nghĩ với lão một đêm thì ngày mai... tin đồn về cô và ảnh đế sẽ biến mất . Ông nhìn lên người cô một vòng, rồi khàn khàn âm thanh nói. Trong ánh mắt của ông ta nhuốm đầy dục vọng.

Phiện Sát rùng mình, cô khẽ đưa ngón tay giữa lên rồi nhìn giữ hai chân của An Tùy Phong bĩu môi : Muốn đụng vào người của tôi? Đợi khi nào ông tu thành tiên cái đã

Chưa chờ An Tùy Phong kịp phản ứng lại với lời nói của cô, thì Phiện Sát đã tàn nhẫn đưa chân đá mạnh vào giữa hạ thân của ông ta. Miệng mấp máy :   Giờ ông muốn bỏ 500 vạn, hay là mất cái của nợ này... . Cô vừa nói vừa tính nhẩm xem thử đã đủ kinh phí cho bộ phim Hán Hoàng chưa.

An Tùy Phong đau đớn, mồ hôi trước trán tuông ra nhiều hơn, sao không ai nói cho ông biết Yến Miễu có học qua võ hết vậy, lũ khốn kiếp lần này thoát được ông nhất định sẽ làm thịt hết lũ bọn nó. Yến Miễu... cô?

Chê ít hay sao? Vậy bà hủy đi cái của nợ này luôn đấy nhé . Phiện Sát hung hăng nói, cô còn lo số tiền đó ít đây.

An Tùy Phong : Tiểu tổ tông tôi đồng ý với cô... 500 vạn thì 500  . Ai đó làm ơn đưa cô đi giúp ông đi, tưởng rằng đêm nay được thoải mái,không ngờ....

Sân bay NewYork, một chàng trai đeo kính đen bước chậm rãi vào cánh cửa vào cổng an ninh, hắn đưa mắt nhìn xung quanh sau đó cười nhạt Em gái, anh nhất định sẽ tìm ra em

Một cơn gió khẽ lướt qua, làm khuôn mặt của hắn lộ ra trước gió. Viễn Hàn mím môi, đôi mắt tinh anh càng sáng hơn bao giờ hết, năm đó là do hắn vô tình làm lạc em gái, nhất định hắn sẽ tìm ra cho bằng được Viễn Khuynh.

#Còn.

Nhận xét cho mị nha, ai mị không tag được thì chap sau mị tag nhé. Do hôm nay khách đông mị không có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook