Phiện Sát

Chương 16

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 16 :

Huyết Nữ chào đời, gia tộc tận diệt

Từ ngàn đời trước, gia tộc Khuynh Gia từng có một lời nguyền của tổ tông để lại cho các con cháu, đó chính là dòng máu của họ sẽ bị diệt vong bởi một cô gái có vết bớt bỉ ngạn đỏ rực trên cổ.

Nhân tộc cứ nghĩ đó chỉ là lời đùa các lão tổ tông hay trêu, nên họ không để tâm một chút nào. Khi mẹ của hắn có thai, tin tức vừa được lan ra thì phong ba bỗng ập đến, đêm mẹ của hắn sinh ra Viễn Khuynh thì bầu trời tối sầm, ở trên các đám mây đầy sấm sét.

Viễn Hoan ba của hắn dường như biết được điều gì đó, nên ông đã giấu việc mẹ của hắn sắp sinh, tự tay ông đỡ đẻ cho mẹ, khi Viễn Khuynh được sinh ra thì ba đã rất vui vẻ nhưng chưa kịp để họ vui mừng thì : Phu nhân, trên cổ của nó... có hình xăm của Huyết Nữ .

Một câu đơn giản nhưng lại làm xung quanh yên tĩnh lạ thường, hắn không thể tin được lời của ba nói nên đi đến nhìn cổ của Viễn Khuynh, đôi mắt hắn đỏ lên : Không thể nào Lúc nãy trên cổ của em gái hoàn toàn không có cái gì, tại sao....

Vì vậy khi Viễn Khuynh được chào đời ba mẹ của hắn đã rất sửng sốt, tuy rất mờ nhưng trên cổ của em gái lại hiện cái bớt kinh khủng đó. Vì để che giấu và bảo vệ Viễn Khuynh, ba mẹ hắn đã cắn răng cầm dao xẻo miếng thịt đáng bị nguyền rủa đó.

Hắn vẫn còn nhớ như in nước mắt của Viễn Khuynh, con bé cào cấu hai tay ở khắp nơi dường như cơn đau đớn làm nó càng yếu ớt. Khi em gái hắn lớn lên  9 tuổi thì bỗng một ngày vết sẹo đó lại lành lặn, thậm chí bắt đầu mờ mờ ẩn ra hình cái bớt năm xưa. Cũng không biết ông nội của hắn nhận được thông tin từ đâu, bỗng nhiên muốn gặp mặt Viễn Khuynh, ba mẹ của hắn vì hoảng sợ nên giao em gái cho hắn rồi tạo cơ hội cho hắn chạy thoát.

Viễn Khuynh, anh hai xin lỗi Không ngờ hắn lại lạc cô ngay sau khi trốn ra khỏi được tay của ông nội, hắn thì bắt lại còn cô thì mất tích không giấu vết.

10 năm qua, hắn trưởng thành rồi rời khỏi gia tộc, bước ra thế giới tìm kiếm tin tức của Viễn Khuynh, tuy rằng tộc Khuynh gia tách biệt với thế giới bên ngòai nhưng vẫn có sức ảnh hưởng, e là việc hắn đi tìm em gái sẽ bị ông nội phát hiện ra, ông nội của hắn cả cuộc đời lo lắng nhất là cho gia tôc, nếu bắt được cô sợ là ông ấy sẽ không chút do dự nào mà giết đi.

Chỉ nghĩ đến đây, thì trái tim của Viễn Hàn khẽ lạnh, đôi mắt hắn chăm chú nhìn lên bầu trời : Anh nhất định sẽ cứu được em... và đưa em đến một nơi mà không ai biết tới . Nói xong bóng lưng cô độc của hắn liền dứt khoát đi vào khoang máy.

Lần này hắn về nước, chắc chắn sẽ nổi lên một trận giông bão. Tháng trước, Án Vãn đạo diễn của một bộ phim hot đã gọi điện thoại cho hắn, ông muốn đề cử Viễn Hàn hắn vào vai nam phụ phim Hán Hoàng

Hán Hoàng... .Đôi môi Viễn Hàn khẽ mím lại một cách quyến rũ, diễn nhân vật phản diện mới là thú vui tao nhã.

Quán Bar Rocha, Thành Phố A, Vip. 1 :



Yến Miễu . Cánh cửa vừa bị một lực mạnh đạp ra, thì một bóng dáng liền lao vào, nắm lấy cái tay của cô rồi gọi một cách lạnh lùng.

Phiện Sát nhếch môi, con dao dính ít máu khẽ buông xuống : Tôi là Phiện Sát, anh nên nhớ rõ điều đó Triết Viễn Huyết, ảnh đế . Giọng nói của cô đầy vẻ châm chọc, thậm chí còn không để hắn vào mắt của mình.

Triết Viễn Huyết nhíu mày, đồng tử vô tình nhìn chằm chằm vào sau gáy của cô rồi đưa tay đánh mạnh, cô liền ngã vào lòng của hắn rồi yếu ớt nhắm mắt lại, hai tay vẫn còn nắm chặt.

An Tùy Phong từ dưới mặt đất bò lên, tay chỉ về mặt của hắn : Có phải mày và nó hợp lực chơi tao không?

Lúc nãy rõ ràng Yến Miễu sau khi đòi tiền xong thì đã quay lưng đi, nhưng chưa bước chân ra khỏi cửa thì quay lại vơ lấy con giao trên bàn, nổi điên tấn công hắn. Khi nãy, cô ta thật giống với ác quỷ, hơn cả ác quỷ, chỉ cần nghĩ đến thì cơ thể ông ta liền lạnh ngắt.

Nếu chuyện này bị truyền ra, thì ông nên chuẩn bị nhặt cái mạng nhỏ bé đó đi là vừa... hừ . Hắn lãnh khốc nói.

Triết Viễn Huyết hắn không quan tâm những người kia nghĩ gì, nhưng cô gái này thì lại khác. Mắt của hắn chợt đen lại, nhìn vào đóa hoa bỉ ngạn ở sau cổ của cô... hình như lúc nãy, cái bớt này vừa phát sáng thì phải.

Nữ Nhi... .

Hắn từng thấy cái bớt hoa bỉ ngạn này ở đâu đó rồi thì phải? Ở thời đại của hắn, cái bớt này... hắn đã từng thấy.

Ở một góc khuất của thành phố, Phán Bằng cõng cô trên vai, đôi mắt cường ngạnh nhìn vào cánh cửa sắt đầy âm thanh la hét vang vọng, hắn khó khăn đi từng bước, máu từ vết thương chảy ra làm nhuộm cả đường đi.

Hắn ngẩng đầu, hét lớn : Phán Bằng, tôi muốn gia nhập Minh Hổ Đoàn

Chỉ cần bảo vệ được Phiện Sát, thì lao vào địa ngục hắn cũng phải đi. Chỉ có ở đây, thân thể của cô mới không ảnh hưởng gì bởi mấy người kia.

#Còn

Nhận xét cho mị đi mấy bạn đọc giả !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook