Phiện Sát

Chương 29

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 29 :

Không khí xung quanh chợt hạ xuống khiến Yến Môn rùng mình, cô ta sờ lên má của mình sau đó đưa tay nhìn. Vết máu đỏ rực trên tay khiến Yến Môn tí nữa hét lên, ai cũng biết cô ta leo lên ở được chức ảnh hậu là nhờ vào gương mặt xinh đẹp này, thế mà Yếu Miễu lại hủy đi. Đồ ác độc, Yến Môn ngẩng đầu lên : Mày dám hủy mặt của tao.. Yến Miễu, mày có tin tao giết chết...ư... Cô ta chưa kịp nói hết thì chợt im lặng.

Bàn tay Phiện Sát lạnh ngắc bóp chặt lấy cổ của Yến Môn, đôi mắt tựa y như con quỷ từ dưới địa ngục bò lên để trả thù và đòi mạng. Đặt biệt là cặp đồng tử u ám khiến Yến Môn nhìn vào như thấy cơ thể bị hút vào trong.

Cô liếm môi, mặt càng tàn bạo : Giết tôi được thì cô cứ làm? Nhưng phải là giết chế, nếu như tôi còn sống thì mặt nhỏ xinh đẹp này của cô phải đem đi cho quỷ ở dưới Địa Ngục ngắm rồi .

Có qua có lại, ngón tay của cô cũng sờ lên má, sau đó đưa vết máu bỏ vào ở trong miệng, mùi tanh tỏa ra làm đầu óc của cô càng tỉnh táo. Những ai làm cô bị thương, cô đều sẽ trả đủ. Cô ta ở đây rạch mặt của cô, thì cô ở đây cũng sẽ rạch lại cô ấy, có người nó cô ngang ngược tàn bạo nhưng họ lại không hề biết, một khi đã bỏ qua cho kẻ bắt nạt mình thì cả đời sẽ phải bị bắt nạt.

Phiện Sát liếc về cuối hành lang, nâng môi đầy nguy hiểm sau đó hất cô ta ở trong góc tường rồi đứng dậy từ từ đi vào phòng.

Yến Miễu...

Yến Môn bị một lực mạnh hất nên đập đầu vào tường, cơn đau buốt làm cho cô ta điên cuồng, cô ta đứng dậy cầm mãnh vỡ lao đến đâm liên tục vào cửa phòng của cô. Vừa đâm vừa hét : Yếu Miễu...mày mau ra đây...

Quản lí thông báo các hoạt động quay liên quan tới cô ta đều bị cắt rồi, tổng giám đốc cũng đã ra lệnh đuổi cô ta ra khỏi công ty, giờ thứ duy nhất hiện vô trong đầu cô ta, đó chính là giết chết Yến Miễu.

Ngu ngốc..... Âm thanh từ cuối hành lang vang lên khiến Yến Môn trợn mắt

Yến Phạn từ sau bức tường bước ra đi tới bên cạnh Yến Môn, ông ta cao ngạo nhìn cô sau đó chế giễu : Không biết tại vì sao? Một người thông minh như Yến Phạn lại có đứa con gái ngu vậy .

Ánh mắt không hề gợn sóng nhưng lại có lời nói sát thương vô cùng. Đây e là lần đầu tiên Yến Môn nghe ba của bản thân nói ra câu như vậy.

Cô ta sững sờ, cổ họng khô khốc : Tại sao ba có thể nói như vậy? Hình như ba của cô ta đã thay đổi quá nhiều.



Ánh mắt yêu thương đã hoàn toàn vô tích mà thay vào đó lại sự lạnh lẽo tới tận tâm can, ông ấy không còn sự yêu thương dành cho cô ta nữa mà trong đó toàn là sự tính toán kinh tởm.

Yến Môn, con quá vô dụng . Ông lấy ngón tay xoa cằm, không tiếc nhắc lại điều mình vừa nói.

Yến Môn từ dưới mặc đất đứng dậy vô hồn quay lưng chạy đi mất, không ngờ ngay cả ba của cô cũng thay đổi : Con ghét ba...con ghét ba . Nước mắt của cô ta tuông ra, cô ta hết hét lớn đầy vẻ đau đớn.

Nhìn theo bóng lưng của Yến Môn thì Yến Phạn cười lạnh, nếu như muốn có thêm sức mạnh thì việc đầu tiên phải chịu chính là bị chà đạp, ông ta chăm chú nhìn cánh cửa sau đó bỏ đi mất.

Phiện Sát híp mắt : Trong kí ức cô bé hình như... Yến Phạn đã thay đổi . Trí nhớ của Yến Miễu, ba của cô ấy là một người vô cùng ôn nhu. Nhưng theo cô thấy, người đàn ông này mặc dù ngoài mặt ôn nhu nhưng ở bên trong e là sự lạnh lẽo đến thấu tận tâm can.

Ông ta cũng thay đổi, vậy chẳng lẽ ông ta cũng xuyên không? Mục đích cuối cùng của ông ta là gì khi đưa con gái  Yến Miễu của mình dấn thân vào làng giải trí cơ chứ?

Và còn... Cái chết của Yến Miễu chắc chắn có liên quan tới ông ta . Từ đầu đó chỉ là suy đoán của cô, giờ cô càng chắc chắn, Yến Miễu chết là do có bàn tay của Yến Phạn nhúng vào.

Yến Phạn di dọc hành lang vắng vẻ và lạnh lẽo, biểu cảm lạnh lẽo lúc nãy giờ lại thay đổi hoàn toàn biến thành run rẩy và sợ hãi. Cuối cùng ông ta không duy trì được bước đi lúc nãy mà thay vào đó là loạng choạng rồi suy sụp.

Chủ nhân...tôi... ! . Sợi dây chuyền ở trên cổ của ông ta run lên khiến người ông ta sợ hãi, miệng lắp bắp.

Sợi dây chuyền lóe sáng lên màu trắng sáng lóa, rồi một giọng nói vô cảm từ trong đó phát ra : Hoàng thượng của chúng ta, ngươi đã chăm sóc thế nào?

Tất nhiên là Yến Phạn người mà được sợi dây chuyền nhắc đến là người nào, đó chính là Yến Miễu, con gái nuôi của ông, ông cũng không biết vì sao nó lại được gọi là hoàng thượng, nhưng ông chỉ biết người đàn ông ở trong sợi dây chuyền này rất đáng sợ, nếu như ông không làm theo lời của hắn thì mạng sống của ông sẽ chấm dứt.

Qua tấm kính nhỏ, một gương mặt vô cảm hiện ra, trên người lão khoác một bộ trang phục kì quái, nó tựa tựa như triều phục của các quan viên trên mặt đầy nét nhăn nheo nhưng không giấu được vẻ thâm trầm.

Lão mấp máy môi : Chỉ cần làm cho hoàng thượng băng hà, thì giang sơn kia sẽ thuộc về gia tộc của ta . Xong rồi quay sang Yến Phạn : Việc chính của ngươi lúc này chính là giết chết đi Yến Miễu, sau đó cướp sợi dây chuyền ở trên cổ của cô ta .Sợi dây chuyền đó chính là mấu chốt mở ra đường để cô ta về thời đại của mình.



Thành phố A, Triết gia vẫn còn vẻ âm tĩnh thường ngày, một người đàn ông trung niên ngồi trên bàn ăn, rồi nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mình hỏi :

Bao giờ thì Tiểu Huyết mới chịu xem mắt? Ngày mai là hạn cuối cùng Viễn Gia sẽ đem cháu gái của họ về nước

Lâm Tĩnh sững người, ngón tay siết lại  tách trà trên bàn. Lại là đứa con ngốc nghếch đó, nếu biết hắn sống dai như vậy thì năm xưa bà ta đã không gọi ai tới cứu Triết Viễn Huyết rồi. Hắn sống tới lúc này, thì khối tài sản ở Triết gia sẽ bị hắn cướp mất.

Khốn nạn, Lâm Tĩnh chửi thầm trong lòng sau đó cố tỏ ra bình tĩnh: Dù gì Viễn gia cũng còn hơn 1 tuần nữa mới về đây, còn sớm, ông gấp làm gì?

Sao ông lại không gấp? Hôn ước đó là khối giá trị rất lớn, Viễn Gia nắm giữ rất nhiều quyền lực ở nơi này. Nếu bỏ qua cơ hội này thì làm sao có thể phục thù lại công ty cơ chứ? Hơn nữa Phiện Gia lại đang lăm le, ông ta phải nhanh tay hơn. Viễn Khuynh tới lúc này cũng có lẽ đã hơn 18, nếu được thì cho cưới luôn năm nay.

Triết Uy nhăn mặt : Ngày mai nếu nó còn không về, thì bà tới Viễn Kim Cư tìm nó đi .

Lâm Tĩnh sửng sờ, bảo bà đi đón đứa con riêng của chồng? Làm sao bà có thể làm được chứ?

Viễn Kim Cư.

Hơn một tuần nay, lịch qua Triết Viễn Huyết dày đặc khiến hắn không thể về lại biệt thự của mình. Viễn Hàn vì mới về nước hơn nữa còn phải tìm hiểu bộ kịch bản phim Hán Hoàng nên không cả hai không hề gặp nhau.

Hôm hay là ngày Triết Viễn Huyết trở về Viễn Kim Cư, hắn liếc tên con trai đang ngồi trên ghế mà nhíu mày, hắn có nghe nói sẽ có một nam diễn viên ở nước ngoài chuyển về chung biệt thự với hắn nhưng tên này....

Viễn Hàn bị ánh mắt dò xét của Triết Viễn Huyết làm cho lạnh người, Viễn Hàn đặt kịch bản xuống nhìn :

Em rể? Em muốn chơi đam với tôi à hay sao lại nhìn tôi như vậy?

#CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook