Phiện Sát

Chương 6

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 6 :

Triết Viễn Huyết đứng dậy, cơ thể liền nhanh nhẹn đi đến, nắm chặt lấy cánh tay của Phiện Sát mà bóp chặt, miệng lạnh lùng : Tôi cho mọi người 5 phút để ra ngoài, nếu không đừng trách

Án Vãn ngạc nhiên, ông ta sống chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy sát khí đáng sợ đến như vậy. Cả Triết Viễn Huyết lẫn Yến Miễu đều rất đáng sợ, trong mắt của bọn họ lúc này hình như chỉ có đối phương, còn lại không tồn tại. Hai người này, nếu như có thể đứng lại để hợp tác thì nhất định sẽ có một tương lai rất thành công, nhưng...

Án Vãn thở dài, ông quay lưng lại nhìn nhân viên của mình, cười khổ : Hôm nay, quay đến đây thôi

Mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng họ không tiện để nói, ai nấy đều tự đi dọn đồ của mình rồi đi về. Phán Bằng nhìn hai người đơn độc đứng trên sân khấu thì trong lòng liền lo lắng, cô gái Yến Miễu kia tuy rằng thân thủ rất tốt nhưng mà hắn cũng từng thấy ảnh đế luyện võ, hắn chỉ sợ Yến Miễu thất thế hoặc có thể là bị tàn phế.

Phán Bằng liếc sang cô, ấp úng : Yến Miễu, hay là cô xin lỗi hắn đi . Hắn lo một nhân tài như cô sẽ bị vùi dập mất đi cả tương lai vì Triết Viễn Huyết.

Không cần, ra ngoài . Phiện Sát liền dứt khoát cắt đứt lời của Phán Bằng.

Lúc nãy, khi cô ngã vào người của hắn thì ánh mắt của hắn liền thay đổi, mùi máu trên người hắn dường như tỏa ra đe dọa cô, Phiện Sát cô đã ở trên chiến trường lâu đến như thế thì làm sao có thể xa lạ với cảm giác này. Hắn muốn giết cô? Được, vậy thì hôm nay cô xem thử, ảnh đế nổi tiếng rốt cuộc có được tài cán gì mà kiêu ngạo đến như vậy.

Phiện Sát nhếch môi, cánh tay còn lại chụp lấy bả vai của hắn : Tôi có được xem là đối thủ của anh không? . Nói xong liền tăng lực ở trên tay, khiến bả vai của hắn vang lên tiếng răng rắc.

Còn yếu lắm . Đôi mắt hắn chợt lóe lên sau đó nằm lấy eo của cô, kéo thân thể của cô sát gần lại mình, thì thầm.

Đáng ghét .

Vân Du đứng ở phía xa, nhìn thấy một cảnh này thì đôi mắt liền hiện vẻ ghen ghét, Vân Du cô ta thì thua Yến Miễu ở điểm nào cơ chứ? Rõ ràng lúc ở phòng nghĩ, cô ta chỉ mới giả vờ ngã thì liền bị hắn tống ra khỏi phòng, vậy mà giờ lại tình tứ ôm Yến Miễu ở trên đó. Yến Miễu đó thì có tài cán gì, ngoại trừ cái mặt và thân thế lớn cơ chứ?

Không biết từ lúc nào, Tiểu Hoàn xuất hiện ở bên cạnh Vân Du, cô ta biết Vân Du hiện tại đang ghét Yến Miễu, bớt đi một kẻ thù mà thêm một trợ thủ có lẽ Tiểu Hoàn sẽ nhanh chóng đánh được Yến Miễu tan tành.



Tiểu Hoàn cầm lấy tay Vân Du, mặt lo lắng nói : Mong là Triết ảnh đế sẽ có nghị lực tốt để không bị Yến Miễu mê hoặc

Vân Du vặn vẹo, gằng từng tiếng : Ý cô là sao?

Tiểu Hoàn : Cô không biết? Yếu Miễu nổi tiếng là chuyên giả bạch thỏ để lấy lòng thương hại của người khác đó, có lẽ mục tiêu lần này của cô ấy là ảnh đế 

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Du dần thay đổi thì Tiểu Hoàn cười thầm, mối thù nhục nhã lúc sáng cô ta chưa quên, Yến Miễu muốn đưa Tiểu Hoàn về cho Yến Môn xử lý, đừng hòng, chết thì phải chết chung. Yến Miễu, lần này cô chết với tôi.

Đợi đến khi không còn một bóng dáng nào ở trong phim trường nữa thì hắn thả tay của cô ra, Phiện Sát chậm chạp đi lấy dây thun buộc tóc của mình lại, ngay khi sợi tóc cuối cùng nắm lại cột chặt lên thì thân ảnh của hai người vô hình như mũi tên lao vào nhau.

Phiện Sát nắm lấy thanh sắt ở bên góc rồi tấn công vào bụng hắn, Triết Viễn Huyết cười lạnh, cơ thể khẽ lướt tránh thanh sắc của cô, tay liền nắm lại đấm mạnh vào tay của cô, Phiện Sát nhếch môi, cánh tay khẽ thả, thanh sắc liền rơi xuống va chạm vào mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai, chân liền đá mạnh.

Triết Viễn Huyết lùi người về phía sau tay chụp lấy chân cô : Cô rất mạnh

Phiện Sát thủ thế, không kiệm lời mà khen ngợi hắn : Anh cũng thế

Lời vừa dứt, thì hai người liền lao vào nhau tiếp tục một cuộc chiến mới, bên ngoài Án Vãn nghe âm thanh đồ bị vỡ mà trái tim run lên, phim trường nhỏ của ông sắp bị hai vị tổ tông kia đánh đến hư hoại rồi.

Hai vị đại ca, đồ trong đó toàn là đắc tiền, hai vị đừng phá nha

Im miệng, tôi đền

Không hẹn mà ở bên trong cùng đồng thanh vang lên, sự lạnh lẽo thấu trong xương làm Án Vãn cứng ngắc, lặng lẽ cầm túi rồi chuồn mất, ông mà còn ở lại đó thì có khi lại thành con mồi của hai người đáng sợ kia mất.

Nếu như hai người họ mà yêu nhau có khi lại.... suy nghĩ trong đầu ông chợt lóe lên liền bị dập tắc, Yến Miễu cùng với Triết Viễn Huyết mà yêu nhau thì thiên hạ loạn mất.



Đêm, khi bóng đen bao trùm cả thành phố thì ở một căn biệt thự lớn, có một người đàn ông với gương mặt vô cảm đang nằm mơ thấy ác mộng, đôi mắt hắn nhíu chặt, mồ hôi trên trán chảy ra liên tục, dường như đang thấy điều gì hoảng sợ lắm.

Sương mù càng lúc càng nhiều, cơ thể Triết Viễn Huyết bị treo lên trước cửa thành, mà người đang đứng đối diện hắn lại là hoàng huynh, người vì hắn mà có thể sẵng sàng từ bỏ tính mạng.

Triết Viễn Thiên cười nhạt, tay giương cung lên nhắm về phía hắn : Hoàng vị này vốn dĩ phụ hoàng để lại cho đệ, nhưng mà ta đã cướp

Triết Viễn Huyết, một thân toàn là vết thương nhưng vẫn không giấu hết khí chất vương giả ở trên người, hắn nhíu mày cười tàn ngạo : Huynh muốn, ta có thể cho nhưng huynh dùng mưu để cướp thì đừng trách ta vô tình

Hoàng huynh cùng lớn lên với hắn nơi khắc nghiệt nhất, hoàng huynh ở cạnh phụ hoàng luôn bảo vệ hắn, ngay lúc hắn bị gian thần hạ độc thì huynh ấy cũng không tiếc lấy máu để cứu mạng hắn, thế mà, qua một đêm, khi hoàng đế băng hà truyền ngôi cho huynh ấy thì một người ôn nhu ấm áp liền thay đổi hoàn toàn.

Hoàng huynh cấu kết với nước địch để dụ hắn ra trận, rồi sau đó dùng chiến đồ để khiến địch đánh bại hắn, bị bọn họ bắt được rồi treo trước cổng thành của địch một cách nhục nhã. Một đời làm vương gia an nhàn của hắn cuối cùng lại bị phá trong tay người Triết Viễn Huyết hắn tin nhất.

Triết Viễn Thiên trợn mắt, giáp phục trên người khẽ động, mũi tên ở trong tay liền xé gió mà lao đến, đâm thẳng vào tim của hắn : Đợi ngươi sống sót rồi hãy nghĩ đến việc cướp ngôi

Thì ra, đến cuối cùng hoàng huynh là sợ hắn cướp ngôi. Haha...

Trái tim hắn chợt đau nhói, mắt đang nhắm chặt liền mở ra, tay hắn đặt lên ngực lôi ra một miếng thạch hình mặt trắng khuyết, đôi mắt càng u tối.

Phải, hắn vốn dĩ không phải là người của thời đại này, Triết Viễn Huyết hắn là vương gia của nước Vân Yên, 5 năm trước vì bị huynh trưởng hãm hại mà xuyên không đến thế giới này.

Yến Miễu, rốt cuộc cô là ai? Trong cuộc đánh nhau lúc chiều, hắn vô tình thấy trên cổ của cô ấy có một sợi dây chuyền y chang của hắn lúc xuyên tới thời đại này.

#Còn

#Nhận_Xét đi các cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook