Phiền Toái

Chương 105: Quả cầu tuyết (1)

Trúc Tây

29/04/2021

Ngày hôm sau, San Nương tỉnh lại trong tình cảnh vừa đau đầu vừa nghẹt mũi. Ngũ lão gia đã cùng Viên Trường Khanh trở về trong thị trấn, chỉ để lại Hầu Thuỵ chăm sóc San Nương cùng Hầu Quyết.

San Nương rất muốn biết Viên Trường Khanh rốt cuộc có hướng Ngũ lão gia cầu hôn hay không. Đen đủi lại gặp phải Hầu Thụy với độ tinh tế còn thô hơn bánh xe bò. Chuyện gì người khác không trực tiếp nói cho hắn, hắn căn bản là không để ý tới. San Nương hỏi vài lần cũng không có kết quả, sau đó nhờ có Tôn ma ma lanh lợi nhìn ra tâm tư nàng, nói bóng nói gió cho nàng biết. Hoá ra Viên Trường Khanh quả nhiên có đề cập tới, nhưng bị Ngũ lão gia cự tuyệt. Ngũ lão gia còn đem Viên Trường Khanh mắng một hồi.

Mặc kệ Ngũ lão gia mắng Viên Trường Khanh vì cái gì, tóm lại, San Nương lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Sáng sớm ngày thứ ba, Ngũ phu nhân mang theo Tam Hoà cùng Lục An từ trong thị trấn tới. San Nương cho rằng Hầu Thụy nên trở về đi học rồi, không nghĩ ngũ lão gia vẫn lệnh cho hắn ở tại thôn trang. Ngũ lão gia thì hối hả qua lại giữa hai đầu thôn trang và thị trấn.

rõ ràng Ngũ lão gia không có công vụ gì trên người, hắn hoàn toàn có thể cùng Ngũ phu nhân ở tại thôn trang. Nhưng hắn khăng khăng ở lại trong thị trấn, chỉ cách vài bữa mới tới thăm thôn trang một lần. San Nương rõ ràng có thể về nhà dưỡng thương, lão gia lại lấy lý do thời tiết nóng bức, khuyên phu nhân dứt khoát ở lại tránh nóng. San Nương nghe xong, trong lòng nghi ngờ nhất định trong trấn đang truyền đi lời khó nghe gì đó liên quan đến chuyện của nàng, mới khiến lão gia đem người một nhà đều ngăn cách trên thôn trang này. Thế nhưng nếu hỏi lão gia, lão gia đều chỉ có một câu “Ngươi an tâm dưỡng thương thế của ngươi đi”, cái gì cũng không chịu nói cho nàng.

San Nương nghĩ, lão gia có không nói thì với nhân tài bát quái như Ngũ Phúc ở đây, nàng chung quy vẫn có thể nghe được một ít tin tức. Ai ngờ Ngũ Phúc bẩm lại với nàng, Quế thúc đem thôn trang thủ đến một giọt nước cũng không lọt. Nàng ấy cũng không tìm hiểu được nhiều tin tức, chỉ biết là mẹ con Mã thị bị lão gia đánh một trận đòn rồi đuổi đến thôn trang trong núi sâu. Trừ chuyện này ra, còn có chuyện bọn bắt cóc dường như liên quan đến vụ án kẻ giả mạo dân nghèo phóng hoả trong thành Giang âm. Tri phủ lão gia đã mang người ra khỏi đại lao huyện phủ rồi.

Chỉ từ ánh mắt Ngũ Phúc ngập ngừng không yên, San Nương đã có thể đoán ra tin tức nàng ấy nghe được không chỉ có từng đó. Mấy lời chưa nói kia hẳn rất khó nghe, Ngũ Phúc đã không nói nàng cũng liền không hỏi, xem như không biết.

San Nương được mọi người đồng tâm hợp lực bảo vệ kín kẽ nên đương nhiên không biết, bên ngoài sớm đã vì một màn cự hôn của nàng mà nổi lên phong ba bão táp.

Trước tiên nói chuyện trong nhà đã.

Ngày ấy khi tin San Nương cùng Hầu Quyết xảy ra chuyện truyền đến, Mã ma ma không ở đó. Mã di nương không có đầu óc kia nghĩ rằng đã bắt được cơ hội trả thù San Nương, không thương lượng cùng Mã ma ma liền đem tin tức truyền tới tai lão phu nhân. Lão phu nhân là người trọng thể diện hơn mọi thứ, nghe nói San Nương xảy ra chuyện như vậy vốn đã nghĩ đơn giản là vô duyên vô cớ lỗ mất một đứa cháu gái. không ngờ đảo mắt liền nghe nói người đã được Viên Trường Khanh cứu ra. Viên gia nghe tin tức xong lập tức không chần chừ liền đến cửa cầu hôn, lão phu nhân sao có thể không vui? Ngặt nỗi San Nương còn có phụ thân ngồi kia, mà Ngũ lão gia lại còn dám cự hôn! Lão phu nhân thật là tức quá mà, lập tức sai người đem Ngũ lão gia xách tới. Người lớn sờ sờ hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn bị lão phu nhân phạt quỳ từ đường.

Ngũ lão gia trước nay luôn cứng đầu, lập tức bày tỏ thái độ với lão phu nhân: Quỳ từ đường, có thể. Đồng ý việc hôn nhân này, không có cửa đâu. Lập tức làm lão phu nhân tức giận đến ồn ào muốn răn dạy Ngũ lão gia ngỗ nghịch.



Đây là trong nhà San Nương. Lại nói đến nhà Viên Trường Khanh.

Lại nói án bắt cóc này xảy ra trong địa phận Mai Sơn trấn, bản án đương nhiên là do huyện lệnh Mai huyện tiếp nhận. Huyện lệnh mặt sắt của Mai huyện đích thị là một viên quan giỏi, chỉ thẩm vấn hai lần liền đem sự tình từ đầu đến cuối tra đến rõ ràng, cả chuyện Viên Sưởng Hưng cũng tra ra. Lúc huyện lão gia phái người tới bắt Viên Sưởng Hưng, hắn mới hoảng sợ, vội ôm chân Viên lão phu nhân cầu cứu. Lão phu nhân liền y như Viên Trường Khanh dự đoán, trực tiếp đẩy Viên Trường Khanh ra làm người chịu tội thay. Chỉ là, huyện lệnh Mai huyện không phải tri phủ Giang âm, há lại dung túng cho Viên lão phu nhân làm bậy. Viên Sưởng Hưng vẫn bị bắt nhốt lại.

Quản gia Viên phủ nhớ ra tri phủ Giang âm vẫn thường đi lại với môn hạ của Quý phi trong cung, liền cầm danh thiếp Viên Lễ tới cầu kiến. Tri phủ cùng Viên Lễ vốn cùng một chiến tuyến, đương nhiên sảng khoái mà đồng ý. Chỉ đơn giản nói bọn bắt cóc đó là nghi phạm trong án phóng hoả trước đây, trực tiếp đem người ra khỏi đại lao huyện nha. Sau đó thăng đường xét xử một hồi, liền đem người duy nhất có tiếp xúc với Viên Sưởng Hưng là Lý đại ( chồng Lý ma ma) đánh chết. Việc này vốn nên dừng ở đây, không ngờ khi tri phủ lão gia xem hồ sơ bỗng nhiên phát hiện tiểu thư Hầu gia bị hại lại là nữ nhi của Hầu phủ Ngũ lão gia. hắn tức khắc liền nhớ tới một sự kiện khác.

Ngày đó, Ngũ hoàng tử Chu Sùng mang theo bức tranh thêu của Ngũ phu nhân về kinh, rốt cuộc không kiên nhẫn chờ được đến sinh thần Thái Hậu mà sớm đã dâng tặng ngay một bức. Thái Hậu vốn thích đồ thêu, liếc mắt một cái liền nhìn ra “Ngọc Tú” của Ngũ phu nhân là dựa vào Ngọc Tú cơ bản mà còn thêm phần sáng tạo, lập tức vỗ bàn khen ngợi một tràng. Việc này truyền ra làm cho Tứ hoàng tử, người vốn luôn ganh đua cùng Ngũ hoàng tử, thực không thoải mái. Phía dưới sớm có người giỏi nịnh nọt bèn tra theo hành tung của Ngũ hoàng tử ra được Mai Sơn trấn. Người nọ lại tận mắt thấy được bức tranh thêu của Ngũ phu nhân trong buổi đấu giá của Quyên mộ hội, vì thế liền biết, kỹ thuật thêu này thuộc sở hữu của Ngũ phu nhân.

Tri phủ sớm có lòng muốn đem kỹ thuật thêu của Ngũ phu nhân dâng vào trong cung. không may là Ngũ phu nhân suốt ngày ru rú trong nhà, Ngũ lão gia lại không tranh với đời, nên vẫn không có cơ hội ra tay. hiện giờ gặp được cơ hội thế này, Tri phủ đại nhân sao có thể không lợi dụng?

Viên Trường Khanh vừa nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến cấp báo cho Ngũ lão gia. Mất công Ngũ lão gia sáng sớm liền đem toàn bộ người nhà đưa đến thôn trang, bởi luật pháp thời này có quy định, trong nhà có gia chủ thì nữ nhân không cần tự mình lên công đường. Lại may mắn là Ngũ lão gia có công danh trên người nên tri phủ đại nhân phải “Thỉnh" tới, rốt cuộc cũng không dám vừa thấy mặt liền đánh như với Lý Đại. Tri phủ đại nhân vừa đấm vừa xoa, ám chỉ với ngũ lão gia nếu không giao kỹ thuật thêu ra liền phán định San Nương cùng kẻ cắp có gian tình, hơn nữa còn cùng một giuộc hãm hại Nhị công tử Viên gia. Ngũ lão gia vốn là người có chết không khuất phục, nghe tri phủ nói như vậy, lập tức ngồi bệt xuống công đường, mời tri phủ cứ trực tiếp bắt cả nhà hắn vào đại lao. Phản ứng như vậy ngược lại làm tri phủ khó xử xuống nước không kịp phải nhờ sư gia ra mặt hoà giải. Chỉ là, sư gia cũng lại vừa khéo léo ám chỉ vừa uy hiếp đe doạ Ngũ lão gia lần nữa.

Ngũ lão gia không nhận Viên Trường Khanh làm con rể, theo lý mà nói hắn đã hết trách nhiệm nhưng Viên Trường Khanh vẫn lặng lẽ dõi theo động tĩnh liên quan đến Ngũ lão gia. hắn lại có tai mắt trong phủ nha nên rất nhanh liền biết chuyện Ngọc Tú. hắn bèn đem tin tức thông báo cho Ngũ hoàng tử Chu Sùng. Ngũ hoàng tử kia luôn luôn được Thái Hậu thiên vị nhất, lập tức chạy đến chỗ Thái Hậu khóc lóc kể lể một trận, chọc đến mức Thái Hậu tức giận, yêu cầu hoàng đế nghiêm túc điều tra việc này. Hoàng đế vốn là một người khá tầm thường mà tính tình Thái Hậu lại kiên cường cho nên từ trước đến nay trước mặt Thái Hậu, Hoàng đế không hề có quyền phát biểu, vội vàng giao cho Thái tử đi điều tra.

Giống như một quả cầu tuyết, từ chuyện San Nương bị bắt cóc liên lụy đến “Ngọc Tú” của Ngũ phu nhân, lại từ án “Ngọc Tú” tra ra người trong đảng Tứ hoàng tử nhiều năm trắng trợn lũng đoạn thị trường, ép mua ép bán, hành vi bất hợp pháp bức tử dân lành, lại bởi vậy liên lụy tới việc nhà mẹ đẻ Tứ hoàng tử mua quan bán tước…… vân vân, cuối cùng dẫn tới việc tể tướng đại nhân vốn luôn ủng hộ Tứ hoàng tử bị xét hỏi, rớt đài…… tất cả xảy ra sớm hơn rất nhiều năm so với trong kiếp trước của San Nương.

Mà những việc này, xét đến cùng đều đơn giản là do San Nương không chịu gả……

Tuy nói cuối cùng chuyện “Ngọc Tú” cũng chưa gây nên tai hoạ lớn nhưng làm việc gì cũng phải có thời gian. Lúc bị tri phủ bức bách, Ngũ lão gia tuy mạnh miệng đấu cứng với tri phủ nhưng sau khi ra khỏi nha môn thì vẫn chưa nghĩ ra cách gì. hắn không thể tưởng tượng được chỉ vì con cái trong nhà bị bắt cóc mà gặp phải đủ loại sự tình liên tiếp...

Editor: Tể tướng rớt đài chỉ vì chị gái quê không chịu gả. Làm tể tướng cũng không dễ dàng a

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Toái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook