Phiền Toái

Chương 107: Ý trời khó trái (1)

Trúc Tây

29/04/2021

Viên Trường Khanh cùng Ngũ lão gia đều thuộc phái hành động. Ngũ phu nhân mới đưa San Nương từ thôn trang trở về ngày hôm trước, ngày hôm sau bà mối Viên gia liền tới cửa.

Bởi vì trong lòng còn kháng cự, San Nương nhốt mình trên tú lâu, coi như chính sự đều không liên quan gì tới nàng. Cho nên lúc nàng từ chỗ Ngũ phu nhân biết được ngày hai nhà đã thương lượng chọn để làm lễ văn định lại chính là ngày văn định của nàng và Viên Trường Khanh kiếp trước thì không khỏi ngạc nhiên một trận.

“…… Định ở ngày 23 đó,” Ngũ phu nhân cười tủm tỉm: “Khi đó đã qua lập thu, thời tiết cũng không nóng như bây giờ. Theo ý phụ thân ngươi, trong ngày văn định đó cũng làm lễ cập kê cho ngươi luôn……”

San Nương bỗng dưng vừa nhấc đầu, chặn lời Ngũ phu nhân hỏi: “Ai chọn ngày vậy?”

“Lão gia chọn.” Ngũ phu nhân cười giễu Ngũ lão gia, “Lão gia thiếu chút nữa thì đem hoàng lịch lật nát, cuối cùng mới chọn được ngày này.”

Ngũ phu nhân là người tâm tính đơn giản, Ngũ lão gia giấu bà tất cả rắc rối gần đây, bà cũng chẳng hỏi tới việc gì. Cho nên trong nhà chỉ có bà không chịu ảnh hưởng gì từ sự kiện bắt cóc. Lúc này, Ngũ phu nhân chưa từng sinh con thực sự hào hứng sắm vai mẫu thân, đối với việc gả nữ nhi tràn ngập nhiệt tình xưa nay chưa từng có.

San Nương lại rũ mắt xuống.

Kiếp trước, Ngũ lão gia đã sớm đã bày tỏ rằng ông không hài lòng với chuyện hôn nhân này cho nên ngày đính thân là do lão phu nhân tìm người chọn. không nghĩ tới đã đổi một đời lại vẫn là một ngày đó, người cùng nàng đính hôn cũng không hề thay đổi……

Đột nhiên, San Nương có cảm giác như ý trời khó trái.

“Hoá ra là vậy……”

Nàng rũ mắt lẩm bẩm, âm điệu kia ẩn chứa tiêu điều như cuộc sống đã không còn gì để trông đợi.

Phu nhân lại không biết San Nương phiền muộn trong lòng, chỉ cho rằng nàng thẹn thùng, liền đổi đề tài, bàn tới bàn lui với nàng chuyện bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hai sự kiện trọng đại này.

*·*·*

Nguời dân thôn trấn quanh năm suốt tháng khó gặp được đại sự gì. Chuyện tỷ đệ San Nương bị bắt cóc kể cả ở thời đại bùng nổ thông tin sau này cũng có thể lên làm “Đầu đề", huống chi ở thời đại khuyết thiếu thông tin giải trí này. Bởi vậy San Nương sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nàng cho rằng chuyện của nàng không bị bàn tán đủ hai ba năm mới là lạ. Nào ngờ khi mấy người bạn học tốt Lâm Như Trĩ cùng Du Tuệ, Triệu Hương Nhi tới thăm, nàng mới biết được, chuyện của nàng chỉ leo lên “Đầu đề” được chưa tới nửa tháng đã bị một “Đầu đề” khác dìm xuống……

“…… thần kỳ lắm,” nếu không phải trên đùi San Nương có thương tích không được động đến, sợ là Lâm Như Trĩ đã theo thói quen mà nhào lên ôm lấy cánh tay nàng. “Buổi tối hôm trước còn có mưa rơi, mấy bức tường đó đều ướt, nhưng sáng sớm hôm sau, hoà thượng Mai Sơn tự vừa mở cửa đã thấy trên tường xuất hiện một hình thù giống như Bồ Tát...”



“Mấu chốt là, Bồ Tát này lại do kiến tạo thành……” Du Tuệ cướp lời.

Triệu Hương Nhi cũng không cam lòng yếu thế mà chêm vào: “Cả lông mày đôi mắt đều rất sống động……”

Lâm Như Trĩ nói: “Mọi người đều nói đây là Bồ Tát hiển linh. Làng xã xung quanh tám dặm tất cả đều chạy tới dưới chân bức tường kia thắp hương. Theo lý thuyết, nhiêu đó hương khói đủ hun kiến chạy hết mới phải. Thế mà kết quả là một con cũng không chạy. Sau lại không biết là ai nói, rằng ăn con kiến hiển linh này có thể trị được bách bệnh. Có người liền muốn đi bắt con kiến kia……”

Du Tuệ lại tranh phần nói: “Còn chưa ra tay đâu, những con kiến đó cứ như có linh tính vậy, vèo một cái liền chạy hết, Bồ Tát cũng theo đó mà mất luôn……”

Triệu Hương Nhi nói: “Sau đó liền có người nói, đây là Bồ Tát tức giận, mấy người đòi bắt kiến kia đều sợ hãi, tự nguyện nói muốn ở trong chùa làm bảy bảy bốn mươi chín ngày pháp sự……”

“Pháp sự mới làm bảy ngày,” Lâm Như Trĩ nói: “trên đầu tường chỗ kiến bò hôm trước lại xuất hiện một hình thù tượng Phật nhàn nhạt. Lần này, cả người xứ khác cũng tới. Mấy ngày nay, đường lên núi Mai Sơn đều đầy khách hành hương. Ngay cả chúng ta muốn tới thư viện đi học cũng không có cách nào chen qua nổi……”

Du Tuệ nói: “Chỉ tiếc dấu vết kia mới qua nửa ngày đã không còn thấy nữa, sau này cũng không xuất hiện thêm lần nào……”

Chuyện thần kỳ bậc này, San Nương nghe xong cũng không nhịn nổi mà líu lưỡi, nghi hoặc nói: “Có lẽ là ai phết mật lên tường chăng?”

Triệu Hương Nhi vỗ tay cười: “Nhìn xem, cả Thập Tam cũng nói vậy, có thể thấy được người nghĩ như vậy cũng không chỉ có mình ta!”

Du Tuệ cười: “Cho nên còn có người bỏ công đi liếm bức tường kia, nhưng trên tường hương vị gì cũng đều không có, có thể thấy được là hiển linh thật sự.”

San Nương ngẩn ngơ, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, ta lại không có phúc được nhìn thấy.”

Triệu Hương Nhi vội cười nói: “Ngươi có thể nhìn thấy. Sau này có hoà thượng trong chùa đề nghị, phỏng theo dấu vết trên tường khắc khắc lại bóng hình tượng Phật. hiện giờ đã khắc xong rồi.”

Lâm Như Trĩ cười: “không ngờ được chuyện này lại giúp đỡ cô bần viện một phen. cô bần viện kia vốn chỉ cách Mai Sơn tự một bức tường. Nương theo ngọn gió đông này, mấy người già yếu bệnh tật liền mở tiểu quán bán chút trà bánh bên cạnh miếu, may mắn mà kiếm được một con đường sống.”

Việc này vừa xảy ra, đến cả chính San Nương cũng suýt quên đi chuyện của bản thân, hỏi đông hỏi tây một trận cho thoả mãn trí tò mò, chứ đừng nói đến người khác.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ là “thiếu chút nữa” mà thôi. Trong lòng nàng rốt cuộc không yên, liền nghiêng người về phía Lâm Như Trĩ cùng Du Tuệ, Triệu Hương Nhi mà hỏi thăm một lượt. Nàng thế mới biết, trước kia khi nàng mới xảy ra chuyện, trong thị trấn xác thực đã bàn tán sôi nổi một thời gian. Chỉ là khi đó lời đồn cũng thật loạn, đủ các phiên bản, thậm chí có các phiên bản còn trái ngược hẳn nhau. Cho nên sau này lúc truyền ra thêm mấy phiên bản giật gân kinh hãi thế tục thì cũng không mấy người chịu tin…… Huống chi sau này còn xuất hiện vụ việc “Con kiến hiển linh” kích thích hơn nhiều.



Quần chúng đối với việc của San Nương có tò mò đến mức nào thì đó rốt cuộc vẫn là chuyện nhà người khác, không giống như cái “Điềm lành” này, chính mình cũng có thể thơm lây. Thêm nữa, Thập Tam cô nương cũng không đón khách tới thăm quan ngắm nghía như bức tường trên Mai Sơn tự, cho nên quần chúng đảo mắt liền ném chuyện của San Nương ra sau đầu, chỉ nhiệt tình bàn tán về đầu đề “Hiển linh" này……

—— quả nhiên, mặc kệ là thời đại nào, muốn lên được đầu đề đều không phải việc dễ dàng……

Đương nhiên, San Nương cũng ước gì không phải lên cái đầu đề này.

San Nương cùng Ngũ lão gia đều không biết, mặc kệ là chuyện “Con kiến hiển linh” hay là mấy tin tức hư hư thực thực liên quan đến án bắt cóc, kỳ thật đều do Viên Trường Khanh ở phía sau màn lặng lẽ lên kế hoạch……

Viên Trường Khanh lại không biết là, tất thảy mọi chuyện hắn lặng lẽ làm, kỳ thật đều được vị khâm sai đại nhân do Thái Tử gia phái tới thành Giang âm đặt ở trong mắt. Sau khi hồi kinh, vị đại nhân kia liền đem toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối báo cho Thái Tử gia.

Nếu nói trước kia Đông Cung coi trọng Viên Trường Khanh, chủ yếu cũng chỉ vì văn tài nổi bật cùng với độ thành thục ổn trọng vượt hẳn so với lứa tuổi. hiện giờ, vị nào đó lại ngoài ý muốn phát hiện, hoá ra tên thiếu niên trầm mặc ít lời này lại là mầm non nhân tài quân sư hiếm có…… Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Lại nói về San Nương.

Ngày lành làm lễ văn định trùng hợp khiến San Nương đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác về số mệnh. Lúc trưa ngủ mơ, nàng thậm chí còn cảm thấy, ông trời sở dĩ an bài lần trọng sinh này của nàng căn bản không phải là vì nàng, mà là vì đoạn nghiệt duyên giữa nàng và Viên Trường Khanh…… Là đặc biệt cho nàng một cơ hội để sửa chữa lại cuộc hôn nhân với hắn?!

Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì chỉ có một mình nàng trọng sinh?! Chẳng lẽ trong đoạn quan hệ kia, người làm sai chỉ có một mình nàng?! hắn thì không có gì sai?!

Mà tinh tế cân nhắc tới Viên Trường Khanh nàng quen biết kiếp này, San Nương bỗng nhiên ngộ ra, hiểu biết kiếp trước của nàng về hắn cực kỳ nông cạn…… Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn khi đó căn bản chưa từng cho nàng cơ hội hiểu hắn!

…… nói cách khác, một đời này, hắn chịu cho nàng cơ hội hiểu hắn?!

…… Dựa vào cái gì hắn cho nàng cơ hội, nàng phải đi tìm hiểu hắn?!

Cứ nghĩ như vậy, San Nương bỗng nhiên thấy phát cáu.

Đúng lúc này, Hầu Quyết nhảy chân sáo lên lầu, trong tay còn cầm mấy chiếc đài sen tươi mới.

Editor: Tài lẻ mới của anh Viên, tạo scandal hot hit cho báo lá cải cổ đại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Toái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook