Phong Có Thơ Tình

Chương 19: Ẩm ướt (2)

Tống Cửu Cận

12/04/2022

Edit: Phương Thiên Vũ

Chờ đến khi thầy giám thị mang theo hiệu trưởng cùng với mấy giáo viên khác tới, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy, cả ba khối học sinh của trường bọn họ ở sân thể dục chơi điên rồi.

Thầy giám thị nhíu mày thật chặt, "Đám nhóc này quả thực hư quá, thật vô pháp vô thiên, xem ra tôi phải dạy dỗ thật tốt bọn họ mới được......"

Thầy giám thị vừa nói vừa định lấy còi nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình ra để ngăn bọn họ lại, nhưng khi ông mới vừa móc còi ra thì hiệu trưởng liền duỗi tay ngăn ông lại.

"Hiệu trưởng?" Ông khó hiểu nhìn về phía ông ấy.

Hiệu trưởng cười với ông, sau đó nhìn về phía đám nhóc trên sân thể dục, ngữ khí ôn hòa nói: "Thầy xem bọn nhỏ chơi thật vui vẻ a, bọn họ khó khi vui vẻ như vậy, để cho bọn họ vui vẻ một chút đi."

"Nhưng mà hiệu trưởng, thầy xem bọn họ đánh tiếp như vậy, trên người thế nào cũng bị ướt hết, ngộ nhỡ sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"

"Đám nhóc này thân thể so với chúng ta tưởng tượng còn khỏe mạnh hơn, làm sao dễ dàng sinh bệnh như vậy?"

Hiệu trưởng sau khi nói với thầy giám thị xong, lại nghiêng đầu nói với thầy giáo khác bên cạnh: "Bây giờ thầy đi nói với thầy Triệu bọn họ một tiếng, cho toàn bộ, mỗi lớp đặt sáu cái lò sưởi ấm, còn có khăn lông sạch cũng chuẩn bị một chút."

Thầy giám thị: "......"

Học sinh trên sân thể dục cũng chú ý tới hiệu trưởng cùng thầy giám thị và mấy thầy cô khác trên bục, vốn trong lòng đều có chút thấp thỏm, nhưng nửa ngày cũng không thấy bọn họ lên tiếng ngăn lại, thị lực tốt thậm chí còn nhìn thấy trên mặt hiệu trưởng mang theo tươi cười hòa ái, tức khắc chút thấp thỏm trong lòng liền biến mất không còn một mảnh.

Này vốn là một trận ném tuyết nhỏ, dưới sự ngầm đồng ý của hiệu trưởng cùng với thầy giám thị, dần dần hình thành một trận đại tuyết quy mô lớn, là ấn tượng sâu nhất khó quên nhất cũng là lần vui vẻ nhất của toàn bộ học sinh trường bọn họ.

"A!" Tống Kiểu Kiểu sợ hãi kêu một tiếng, cô bị một quả cầu tuyết trực tiếp ném vào mặt.

Cũng may tất cả mọi người đều là chơi, vo quả cầu tuyết đều không quá chặt, cho nên cho dù nện ở trên mặt cũng không có quá đau, nhưng Tống Kiểu Kiểu lại bị tuyết làm sặc một chút, trên gò má cùng trên lông mi đều bị ướt sũng, cô thấy được Lục Kinh Tả liền hướng anh cáo trạng.

"Lục Kinh Tả, người nọ dùng tuyết ném vào mặt tôi."

Ném mặt?

Lục Kinh Tả lập tức vo quả cầu tuyết ném lại người nọ. Sau đó dựa vào hồi tưởng ấn tượng khắc sâu của mấy học sinh lớp mười một, bọn họ tựa hồ đều bị một học trưởng lớp mười hai, bộ dáng thật cao, đặc biệt anh tuấn đuổi theo ném tuyết, hơn nữa cầu cầu tất trúng, sau hồi tưởng lại một lần nữa, bọn họ tựa hồ đều từng ném vào học tỷ tóc dài xinh đẹp bên cạnh anh.

*****

Thẳng đến khi tiếng chuông vang lên, lúc này mọi người mới kết thúc trận vui này, nhưng cùng lúc đó áo lông vũ trên người mọi người cơ bản đều bị ướt, bất quá áo lông vũ của bọn họ có một điểm tốt chính là không thấm nước rất tốt, cho nên cho dù bề ngoài ướt thành như vậy, nhưng bên trong lại thật sự không có ướt nhiều. Muốn nói ướt lợi hại nhất có lẽ chính là đầu tóc sau khi đánh nhau, cho dù là tóc nam sinh hay tóc nữ sinh đều bị thấm ướt hết.

Bởi vì đánh tuyết nên toàn thân mọi người đều nóng hổi, nhưng bọn họ cũng biết nhiệt độ này chỉ là tạm thời, phỏng chừng chờ một lát bọn họ sẽ đông lạnh thành chó con mất.

Trong lớp cửa sổ đều đóng lại, mọi người cũng không cảm thấy có gì dị thường, nhưng sau khi đẩy cửa ra, một luồng khí ấm ập vào mặt, sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, nháy mắt mọi người đều sợ ngây người.

Trên bục giảng và giữa hai lối đi đều đặt một số lò sưởi ấm, kế đó là một cái hộp nhựa trong đặt khăn lông sạch sẽ.

"Này không phải đều là hiệu trưởng chuẩn bị cho chúng ta chứ?"

"Tôi cảm thấy đúng rồi, vừa rồi lúc chúng ta ném tuyết, hiệu trưởng bọn họ đứng ở trên đài, tôi còn nhìn thấy hiệu trưởng lúc ấy nhìn chúng ta cười đấy."



"Tôi đột nhiên yêu hiệu trưởng của chúng ta quá, làm sao bây giờ?"

"Không cần làm sao bây giờ, tôi cũng yêu hiệu trưởng."

............

Tại một khắc này, trong lòng mọi người lớp một đều ấm áp, cũng vào giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến mình còn không đến nửa năm nữa liền phải rời khỏi trường học đã ngây ngốc ba năm, trong lòng lúc này mới mơ hồ có chút cảm giác luyến tiếc rời đi.

Lục Kinh Tả đi đến trước hộp nhựa cầm hai cái khăn lông, anh đưa một cái cho Tống Kiểu Kiểu, "Nhanh chóng lau đi, cẩn thận bị cảm."

Tống Kiểu Kiểu tiếp nhận khăn lông đắp lên đầu, vừa lau vừa nói: "Cậu cũng quá coi thường tôi đi, tôi nào dễ bị cảm như vậy?"

"Cậu cho rằng sức khỏe của cậu rất tốt sao?"

"Tôi kỳ thật cảm thấy mình rất tốt."

Lục Kinh Tả bất đắc dĩ nhìn cô một cái, "Lau khô tóc đi, nước bên ngoài áo lông vũ cũng lau sạch đi."

"Được, tôi vẫn là lần đầu tiên cảm thấy đồng phục trường chúng ta có công dụng thật tốt, cậu xem, bên ngoài không thấm nước, bên trong cũng chưa ướt."

Vào lúc mọi người đang vội vàng lau tóc lau quần áo, cửa phòng học bị đẩy ra, Trần Thục cầm giáo án đi đến, mọi người sau khi thấy bà đến thì vô cùng ăn ý buông khăn lông xuống.

Trần Thục nhìn mọi người động tác cơ hồ đồng bộ, bà đi đến bục giảng bỏ giáo án xuống rồi nói: "Lau a, tiếp tục lau đi."

Mọi người cũng không biết là bà nói thật hay là nói mát, dù sao cũng không ai động.

Trần Thục nhìn về phía dưới học sinh đôi mắt ướt sũng, thanh âm không khỏi ôn hòa, "Cô cho các em tranh thủ thời gian lau tóc, cẩn thận không cần sinh bệnh."

Vì thế mọi người lúc này mới thật sự hiểu rõ ý của Trần Thục, bấy giờ mới bắt đầu tiếp tục lau tóc, nam sinh tóc ngắn, rất nhiều đều là chỉ một tấc nên kéo vài cái liền không sai biệt lắm, nhưng tóc nữ sinh không giống, nữ sinh trong lớp trên cơ bản đều là tóc dài, tóc dài khó lau, hơn nữa buộc tóc cũng không lau được.

Trường học có quy định, nữ sinh ở trong trường tuyệt đối không cho phép xõa tóc, ngoại trừ tóc ngắn không có cách nào phải xõa ra, còn lại đều phải buộc chặt.

Bà biết tóc không được lau khô sẽ dẫn đến đau đầu, nữ sinh lớp mình vốn ít, chỉ có mười người, mà ai cũng đều tóc dài, cho dù là hiệu trưởng cũng đau lòng bọn họ, bà làm giáo viên chủ nhiệm tự nhiên cũng là đau lòng, vì thế bà nói: "Nữ sinh đều xõa tóc ra lau đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút."

Các nữ sinh vốn cũng không dám xõa tóc, hiện tại chủ nhiệm lớp cũng đã nói như vậy nên các bạn nữ tự nhiên cũng nghe theo mở dây buộc tóc, bắt đầu lau từ trên xuống.

"Hắt xì." Quách mập mạp đột nhiên đánh một cái hắt xì dị thường vang dội.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, Trần Thục hỏi cậu ta: "Bị cảm lạnh?"

Quách mập mạp xoa nhẹ mũi, lắc đầu, "Không phải, chính là em đột nhiên phát hiện tóc các bạn học thật sự quá thơm, thơm đến nỗi em nhịn không được mà hắt xì."

Trần Thục: "......"

Bạn học khác: "......"



Nhưng nam sinh ngồi cùng bàn với nữ sinh đều biết, Quách mập mạp nói chính là nói thật, có lẽ là các nữ sinh ngày thường đều buộc tóc lên nên mùi thơm đều bị che lấp, hiện tại thả tóc xuống bọn họ mới phát hiện, tóc của nữ sinh thật là thơm, là một loại hương thơm ngọt ngào.

Thấy thế, Tống Kiểu Kiểu nhỏ giọng hỏi Lục Kinh Tả, "Tôi đâu? Tóc tôi thơm hay không thơm?"

Lục Kinh Tả "Ân" một tiếng, thơm, vẫn là mùi hương ngọt ngào này.

Trần Thục bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, tiếp tục nói: "Vừa rồi mọi người ở trên sân thể dục ném tuyết, chơi vui vẻ chứ?"

"Vui vẻ!"

"Nhưng chỉ có một lần này, không có lần sau, đã hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!" Kỳ thật có thể chơi một lần như vậy bọn họ cũng đã rất thỏa mãn, đặc biệt là bọn họ đã lên mười hai, trong đầu toàn bộ bị mấy sợi dây thi cử thi đại học quấn rất chặt, rất ít có cơ hội như vậy. Mọi người cùng nhau chơi, cùng một lớp, một khối, thậm chí toàn trường, nhưng cũng biết chủ nhiệm lớp nói như vậy, vui sướng như vậy một lần là đủ rồi, bọn họ hiện tại chuyện càng quan trọng hơn vẫn là học tập ôn tập, sau đó tiếp nhận chuẩn bị nghênh đón vạn quân vạn mã xông thuyền độc mộc thi đại học.

Trần Thục nhìn thấy các bạn học bộ dáng đều vô cùng hiểu chuyện, trong lòng rất vui mừng, "Tuy chuẩn bị khăn lông lò sưởi cho các em, nhưng buổi tối hôm nay mọi người về nhà chớ quên kêu người trong nhà nấu canh gừng đuổi lạnh, mấy ngày nay cũng phải chú ý giữ ấm, không nên cảm mạo sinh bệnh, hiểu chưa?"

Các bạn học như cũ trăm miệng một lời, "Dạ hiểu!"

"Được rồi, cô thấy tóc các nữ sinh cũng lau không sai biệt lắm, vậy đem khăn lông thả lại vào hộp, sau đó chúng ta bắt đầu học."

*****

Tiết ba khóa buổi chiều, Từ Cám thần bí đưa cho Tống Kiểu Kiểu một tờ giấy nhỏ.

"Đây là cái gì?"

Từ Cám nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, "Thư tình, cho Đường Kỳ."

"Cái gì!" Thanh âm Tống Kiểu Kiểu theo bản năng cất cao mấy đê-xi-ben, cũng may lúc này lớp tương đối ầm ĩ, cho dù là cất cao âm lượng cũng không khiến cho người nào chú ý.

Nhưng Từ Cám vốn dĩ có chút cảm giác có tật giật mình, cô ấy phản ứng cực nhanh che miệng Tống Kiểu Kiểu lại, "Tiểu tổ tông của mình, cậu nhỏ giọng chút a, nếu như bị người khác nghe được làm sao bây giờ?"

Tống Kiểu Kiểu bị cô ấy che chặt miệng, nhanh chóng hướng cô ấy vừa gật đầu vừa nháy đôi mắt, ý bảo mình đã biết. Từ Cám lúc này mới buông cô ra, trước khi buông ra còn không quên dặn dò một chút, "Hư, nhỏ giọng, biết không?"

Sau khi được buông ra Tống Kiểu Kiểu quả nhiên đè thấp thanh âm, tay nhỏ nắm chặt lấy tờ giấy nhỏ kia, "Cậu điên rồi?"

"Không điên."

"Không điên cậu viết cái này? Nếu như bị thầy giám thị biết, cậu muốn bị thông báo phê bình a?"

"Nào có nghiêm trọng như vậy a, hơn nữa Đường Kỳ sao có thể sẽ đem tờ giấy nhỏ như vậy giao cho thầy giám thị?"

Tống Kiểu Kiểu chớp đôi mắt, hình như là, Đường Kỳ tuyệt đối không phải người như vậy, "Nhưng mà......"

"Đừng nhưng mà, cậu ngữ văn tốt, cậu giúp mình nhìn xem, thuận tiện sửa chữa lại, ngày mai sửa xong cho mình, mình sẽ cẩn thận chép lại."

Tống Kiểu Kiểu: "!!!" Sửa thư tình???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Có Thơ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook