Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 2

Nguyệt Lệ

28/03/2020

Nam Cung quốc được người đời biết đến là một trong mười đại quốc gia hùng mạnh nhất của Không Linh đại lục, binh hùng tướng mạnh khiến các nước khác phải kính sợ. Quốc chủ khai quốc từng được mệnh danh là chiến thần trăm trận trăm thắng chưa từng thất bại qua. Ông từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên quốc gia, tính tình nghiêm trực, yêu con như dân đã đưa quốc gia phát triển cho đến ngày hôm nay đã hơn ngàn năm, trải qua hơn một trăm đời đế vương đều là người hiền đức trị quốc dân an.

Quốc chủ Nam Cung Huyền Lăng, đế vương đời thứ 153 đang tại vị cũng được xem là một vị hiền đế. Suốt ba mươi năm tại vị, đất nước chưa bao giờ xảy ra chiến tranh loạn lạc, dân chúng được sống trong cảnh ấm no.

Chỉ cần ai nhìn thấy vị hoàng đế này vừa bước vào tuổi ngũ tuần tóc đã muốn bạc trắng, bệnh tật quấn thân thì có lẽ đều cho rằng ông ngày đêm lo cho dân cho xã tắc nên mới như vậy. Nhưng ẩn tình trong đó có mấy ai biết.

Người ta thường bảo đế vương vốn vô tình đó là khi họ chưa biết yêu là gì? Nam Cung đế cũng từng như vậy cho tới khi ông gặp được Trang quý phi. Cho dù được vua sủng ái vô cùng nhưng lại yểu mệnh chết sớm. Bà ra đi khi vừa 24 tuổi, chỉ để lại hai vị hoàng tử còn nhỏ tuổi. Cũng từ lúc đó Nam Cung đế đau lòng ngã bệnh nặng cứ tưởng ông sẽ theo chân Trang quý phi, lại may mắn sau hai năm bệnh tình ông có chút khởi sắc nhưng sức khoẻ từ đó giảm súc đáng kể.

Sau án thư chất đầy tấu chương, Nam Cung đế tóc đã hoa râm đau đầu nhìn đứa nhi tử mình yêu thương nhất đang quỳ gối cầu xin ông.

“ Phụ hoàng, xin người rút lại ý chỉ ban hôn, nhi thần không muốn lấy công chúa nhu nhược của Hiên Viên quốc đâu. “

Nam Cung đế ho khan vài tiếng, vị công công già phía sau nhanh chóng dâng lên một ly trà nóng cho ông thanh giọng.

“ Doanh nhi, con tuổi đã lớn cũng nên tuyển phi. Tuy Hiên Viên quốc chỉ là quốc gia nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí quan trọng. Đoan Mộc phía tây mấy năm nay đang nhìn ngó đất đai ta. Nhưng nếu Đoan Mộc quốc muốn khởi binh thì phải đi qua được dãy núi phòng ngự của Hiên Viên quốc. Cho nên... ta mới bất đắc dĩ uỷ khuất con lấy nàng. “

Lạc vương Nam Cung Kỳ Doanh vốn là vị hoàng tử được Nam Cung đế thương yêu nhất, mọi khi hắn chỉ cần muốn thứ gì thì phụ hoàng nhất định đều đáp ứng nhưng hôm nay người lại sắp xếp hôn nhân chính trị cho hắn. Chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian tự do của mình sắp hết hắn liền cảm thấy bực bội.

“ Phụ hoàng người không phải chỉ có riêng mình con là nhi tử, người còn có đại hoàng huynh “

“ Lão đại đã có chính phi và hai trắc phi không thể uỷ khuất công chúa Hiên Viên làm thiếp được “

“ Vậy còn nhị ca? “

“ Lão nhị thường xuyên không ở trong kinh thành. Nó thích ngao du thiên hạ, không lẽ con muốn công chúa phải theo nó sống dân dã? “

“ Thế tứ ca thì sao? “

“ Lão tứ mang bệnh từ nhỏ, không thể ra gió. Thái y điều bảo chỉ sợ nó không sống được lâu. Con tính để công chúa vừa gả sang đã làm goá phụ sao? “

“ Còn.... còn....còn tam ca? “

“ Doanh nhi con không phải không biết trái tim tam ca của con đang đặt trên người ai. Với tính cách của nó, con nghĩ nó sẽ đồng ý với hôn sự này sao? “

“....”

“ Nhưng phụ hoàng.... “

“ Doanh nhi... khụ..khụ..khụ... không thể nghe lời phụ hoàng...khụ... một lần sao.? Con muốn phụ hoàng..... khụ...khụ...khụ.... phốc...!!!! “

Chưa kịp nói hết câu Nam Cung đế đã ho dữ dội như muốn ho ra hết lục phũ ngũ tạn. Lạc vương liền không dám nói tiếp, hoảng sợ đứng dậy tay phải đỡ lấy cơ thể gầy gò của Nam Cung đế, tay trái vuốt nhẹ sau lưng giúp ông thuận khí. Hắn la to:

“ Phụ hoàng... người sao vậy? Mau truyền thái y... mau...!!!!”

“.....”

_________

Hiên Viên quốc nằm ở phía tây đại lục vốn là vùng khắc nghiệt, quanh năm chỉ có hai mùa nóng và lạnh. Hạ nóng bức kinh người, đông lạnh buốt lạnh rét. Nên điều kiện sinh sống không mấy tốt, không thích hợp để luyện binh nên suốt mấy trăm năm chỉ là một nước nhỏ không đáng nhắc tới.

Ban đêm tháng bảy đã bất đầu có gió đông bắc se se lạnh, càng về khuya tiết trời càng lạnh đó là còn chưa tới nửa mùa lạnh. Tuy thời tiết như vậy nhưng vẫn không ngăn được sự háo hức của họ, bởi lẽ hôm nay là ngày thất tịch mùng 7/7.

Hiên Viên Cảnh Hoa vừa mới tắm xong trên người chỉ mặc trung y mỏng manh, mái tóc đen vẫn còn đang ướt nước xoã dài sau lưng. Nàng đứng bên khung cửa xổ, đôi mắt tím mộng nước nhìn về phía chân trời xa xa. Trong ánh mắt đẹp hiện lên sự tưởng nhớ, chờ mong một thứ gì đó thật xa vời.

Hồng Liên vừa mở cửa vào đầu tiên chính là thấy hình ảnh này. Một bóng dáng cô độc, quạnh hiu. Đứng từ xa nhìn lại nàng đẹp như một bức tranh thuỷ mặc yên tĩnh hài hoà.



Bất chợt một cơn gió thổi qua khiến nàng phải rùng mình, hoảng hốt nhớ đến công chúa vốn thể hàn rất sợ lạnh. Nhưng Hiên Viên Cảnh Hoa chỉ ăn mặc mỏng manh như vậy trong thời tiết này sao chịu nổi.

Hồng Liên gác suy nghĩ sang một bên nhanh chóng lấy chiếc áo ngoài khoác lên người Hiên Viên Cảnh Hoa.

Cảm nhận được hai bên vai có vật nặng nàng quay lại thấy Hồng Liên đứng phía sau vẻ mặt trách cứ.

“ Sức khoẻ người vốn đã yếu lại sợ lạnh, sao người lại ăn mặc phong phanh đứng trước gió thế này? Nếu nhiễm lạnh thì phải làm sao? “

Hiên Viên Cảnh Hoa cười nhợt nhạt nắm chặt chiếc áo quay người đi vào trong. Nàng ngồi xuống án thư cầm một quyển sử ký lật xem.

Hồng Liên cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng lau khô mái tóc của nàng vừa nói:

“ Hôm nay là lễ thất tịch, công chúa có muốn ra ngoài dạo không? Dù sao hai ngày nữa người phải gả sang Nam Cung xa xôi. “

Hiên Viên Cảnh Hoa lật qua một trang sách, thở dài một tiếng:

“ Lễ thất tịch là lễ của các đôi nam nữ tử, ta chỉ có một mình đi để làm gì? “ Dừng một chút nàng nói tiếp:

“ Không có huynh ấy thì lễ thất tịch đối với ta thật vô vị. “

Động tác trên tay Hồng Liên dừng một chút. Nàng hiển nhiên biết ‘ huynh ấy ‘ trong lời của công chúa là ai, quả thật nam tử đó xứng đôi với công chúa. Một nam tử tuấn mỹ, tài giỏi lại ôn nhu như vậy, cũng chỉ có hắn có thể hoà tan sự lạnh lùng trong trái tim công chúa. Nhưng sau lần đó đã không còn thấy hắn nữa.

Hiên Viên Cảnh Hoa đặt quyển sách trên tay xuống quay lại phân phó Hồng Liên.

“ Hồng Liên ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp ngoại công...”

Hồng Liên nhận được lệnh liền để khăn bông lên thau đồng lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Hiên Viên Cảnh Hoa gọi lại.

“ Ngươi nói với họ ta muốn ra ngoài xem hoa đăng...”

Nàng không muốn để lão hoàng đế biết nàng muốn tới phủ Quốc công. Thời cơ chưa đến nàng không muốn liên luỵ đến ngoại công. Nếu nàng còn ở đây thì không phải lo nhưng hai ngày nữa nàng phải đi hoà thân, ca ca nàng thì lại ở xa chỉ sợ lão hoàng đế sẽ làm khó dễ ngoại công.

Hồng liên thưa vâng một tiếng liền lui ra ngoài không quên đóng khít cửa tránh để gió lọt vào, nàng nhanh chóng đi sắp sếp.

Không lâu sau đó một chiếc xe ngựa không mấy hoa lệ chạy nhanh ra khỏi cửa cung, thẳng hướng phía tây kinh thành mà đi. Khoảng một canh giờ sau chiếc xe dừng ngay trước cửa sau phủ Quốc công.

Hồng Liên nhảy xuống vén màn xe đỡ lấy Hiên Viên Cảnh Hoa.

Sau khi Hiên Viên Cảnh Hoa đi xuống phu xe hiểu ý đánh xe ra khỏi con hẻm nhỏ về hướng náo nhiệt nhất kinh thành.

Hiên Viên Cảnh Hoa và Hồng Liên

không trực tiếp đi vào bằng cửa sau mà dùng khinh công trèo tường đi vào, né tránh hết ám vệ trong phủ do lão hoàng đế phái đến giám sát các quan đại thần, nếu bọn họ có dị động gì khác thường thì lão ta chính là người đầu tiên biết trước.

Tuy ám vệ hoàng cung được huấn luyện khắc nghiệt mỗi người đều hết sức sắc bén tinh ý nhưng đối với Hiên Viên Cảnh Hoa thì không đáng nhắc tới.

Bao năm qua nàng và ngoại công thường xuyên liên lạc, đôi lúc có việc quan trọng trong kinh thành cần nàng tới giải quyết thì nàng nhân cơ hội ban đêm lẻn vào phủ để thăm ông cho nên nàng hết sức quen thuộc đường đi trong phủ.

Hiên Viên Cảnh Hoa vòng qua một khúc cua đi vào một viện nhỏ hoang vắng trong phủ, tới gần hòn giả sơn nàng nhấn vào một phiến đá nhô lên bên tay phải, chỉ nghe lạch cạch hai tiếng tức khắc dưới chân nàng hiện ra một mật đạo ngầm. Nàng không do dự đi thẳng vào, Hồng Liên theo sát phía sau. Cánh cửa mật đạo liền đóng lại, nhưng cây đuốc trên tường tự động sáng lên soi rõ con đường mật đạo rộng lớn. Hiên Viên Cảnh Hoa đi được một lúc lâu thì đã tới phía trước cánh cửa đá. Nàng lại gần sát gõ nhẹ lên cửa ba tiếng, đợi một lúc sau cánh cửa mở ra.

Một bóng dáng lão nhân gia râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn cho thấy năm tháng đã để lại vết hằng thật sâu trên gương mặt ông. Lão nhân chỉ mặc một bộ y phục đơn giản màu nâu sậm thêu đồ án chim hạc nổi. Khi lão nhân nhìn thấy Hiên Viên Cảnh Hoa liền cười vui vẻ.

“ Hoa nhi....”

“ Ngoại công là con đây, con tới thăm người..” Hiên Viên Cảnh Hoa cười thật tươi nhìn lão nhân.



“ Tham kiến Quốc công gia “

Hồng Liên nhún nhẹ người hành lễ với lão nhân gia.

Thượng Quan quốc công phất tay cho nàng đứng lên, dẫn cả hai vào trong.

Phía sau mật đạo này không phải chỗ nào khác mà chính là thư phòng Quốc công phủ. Cũng là nơi hai ông cháu nàng gặp nhau trong những năm qua.

“ Hoa nhi con uỷ khuất rồi. Lần này con đi không biết khi nào mới có thể quay về. Ta thân là ngoại công nhưng chẳng giúp được gì cả!!”

Hiên Viên Cảnh Hoa cầm lấy tay ông cười dịu dàng:

“ Người không cần lo, con tự biết lo cho bản thân mình mà. Sau khi con đi rồi chỉ sợ lão ta sẽ làm khó người, ca ca hắn không ở đây để kịp thời giúp người cho nên người phải cẩn thận. “

Nàng lấy trong tay áo ra một lệnh bài màu đen khắc một chữ huyết đưa cho lão quốc công.

“ Nếu có chuyện gì mà người không thể giải quyết hoặc cần giúp đỡ thì người cầm nó đến Tuý Hương lâu đưa cho lão bản, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ người hết mức có thể. “

Lão quốc công nhìn tấm lệnh bài một cái rồi quay sang nhìn nàng, ông thở dài, vẻ mặt ưu sầu bi thương.

“ Hoa nhi con không thể buôn bỏ thù hận sao? Lân nhi ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy con mãi sống trong thù hận thế này đâu “

Hiên Viên Cảnh Hoa bật cười lạnh nhạt, nàng nói:

“ Thù giết mẫu không đội trời chung, người lại bảo con buôn bỏ. Ngoại công chẳng lẽ người không muốn trả thù cho mẫu hậu sao? Người một đời thiện lương nhân từ rộng lượng chưa bao giờ làm gì có lỗi với hắn. Nhưng hắn lại không tiếc hại chết người. Mẫu hậu chết oan như vậy bảo con buôn bỏ là không thể nào!!!!!”

Lão quốc công nghe nàng nói hoảng hốt nhớ đến đứa con gái duy nhất mà thê tử để lại cho lão phải chết oan một cách bất minh, hiền tế còn không chút đau lòng sủng ái nữ nhân khác. Bi thương đau khổ lan tràn đầy cõi lòng ông. Thoáng chốc lão quốc công như già thêm mấy chục tuổi.

Thấy lão quốc công như vậy nàng không nỡ liền mềm giọng lại an ủi ông:

“ Người đừng đau lòng nữa, chuyện hắn từng làm đối với mẫu hậu con sẽ bắt hắn trả lại từng chút một. “

Lão quốc công thở ra một hơi, vẻ mặt thay đổi ngưng trọng, giọng không tự chủ nhỏ lại:

“ Còn một chuyện ta vẫn chưa nói cho con biết. Hoa nhi thật ra đại lục này không phải như vẻ bề ngoài mà con nhìn thấy đâu. Sau lưng thập đại quốc gia còn có những tồn tại đáng sợ hơn nữa chính là tam đại gia tộc lánh đời. Không ai biết thế lực của họ như thế nào chỉ biết là nội tình gia tộc thâm sâu mạnh hơn cả các quốc gia. Tuy rằng họ không tham gia chính trị nhưng chỉ cần có một ngày các quốc gia xảy ra nội loạn họ sẽ ra mặt ngăn cản lập lại trình tự mới. Còn có một quy định bất thành văn là các nước lớn không thể gây chiến tranh chèn ép các nước nhỏ nếu không tuân thủ sẽ bị trừng phạt nhẹ thì tham đổi quốc chủ, thu hồi binh quyền, nặng thì diệt quốc. Cũng bởi vậy bao nhiêu năm nay ngoài mặt thập đại quốc gia giao hảo với nhau rất tốt nhưng bên trong bóng tối lại đấu nhau đến long trời lở đất. “ Nói xong ông nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa thật kỹ rồi lại nói tiếp:

“ Ta biết con không phải một nữ tử tầm thường được nuôi dại trong khuê phòng. Một nữ tử thông minh tài giỏi như con xứng đáng có được hạnh phúc tốt nhất. Ta chỉ muốn con an an ổn ổn vui vẻ sống tốt, nhưng chí hướng của con không thua gì một nam tử. Con nên làm một con hùng ưng bay lượng trên bầu trời cao khiến người khác phải ngước nhìn thay vì làm một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son mặc người khác định đoạt số mệnh của mình. Hoa nhi chỉ cần là việc con cảm thấy đúng thì con cứ làm ta luôn ở phía sau ủng hộ con. “

Hiên Viên Cảnh Hoa rung động thật sâu, nàng không bao giờ nghĩ tới ngoại công có thể nhìn nhận một cách khách quan như vậy về một nữ nhân, không những vậy đây còn ở thời đại nam tôn nữ ti.

“ Vâng “

Hồng Liên nhìn ra ngoài trời một lát quay sang cúi đầu bẩm báo:

“ Công chúa tới giờ rồi. “

“ Ngoại công con phải đi rồi, người phải mạnh khoẻ chờ con chở về “

“ Được, ta chờ con về “

Hiên Viên Cảnh Hoa và Hồng Liên theo đường cũ ra khỏi phủ quốc công lên xe ngựa đi về hoàng cung.

Trên xe nàng nghiêm túc nhớ về những gì ngoại công đã nói về tam đại gia tộc lánh đời. Sắc mặt nàng càng nghiêm trọng hơn.

“ Hồng Liên ngươi cho người điều tra về tam đại gia tộc lánh đời cho ta! “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook