Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 1: Xuyên qua

Nguyệt Lệ

28/03/2020

Mặt trời đã ngã về hướng tây, ánh hoàng hôn rơi trên người thiếu nữ đứng ở đầu thuyền. Mái tóc đen xoăn nhẹ thuận theo làn gió man mát hương vị mằn mặn của biển tung bay. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu lên gương mặt không góc chết của cô, đôi mắt đen đẹp hoàn hảo lung linh tựa ánh sao trời. Thân hình chữ S ẩn sau bộ đầm hai dây tím mỏng manh, như ẩn như hiện làm bỏng mắt không biết bao nhiêu đám đàn ông. Trên môi luôn treo một nụ cười hòa nhã, nhìn về nơi xa xa.

Bất ngờ một cánh tay gác lên vai cô tay còn lại quơ quơ trước mặt cô tiếp theo là một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Kéo tâm hồn đang trôi nổi trở về.

" Tiểu Hoa Hoa, hồn đang ở nơi đâu? "

Minh Nguyệt Cảnh Hoa đánh rớt bàn tay trước mặt, cười nói:

" Ở đây... Mình còn đang nghĩ Hách Liên đại tiểu thư đang vui vẻ với đám soái ca trong kia, sao giờ lại ra đây rồi? "

Hách Liên Như Ca dựa vào lan can thuyền, buồn bực nói:

" Đừng nhắc đến mấy tên đó nữa, suốt ngày cứ dính như sam làm mình ngột thở muốn chết. Mới vừa trốn thoát ra đây tìm cậu đó " Nói xong quay sang đánh giá Minh Nguyệt Cảnh Hoa từ trên xuống dưới " Không giống như cậu nhàn hạ đứng đây đón gió. Mà mình thật không hiểu. Một đại mỹ nhân xinh đẹp như cậu tại sao không có ai để ý đến? "

Minh Nguyệt Cảnh Hoa buồn cười cốc đầu cô một cái nói: " Tại vì mình không có tư thái quyến rũ mị hoặc như cậu. Hiểu chưa? "

Hách Liên Như Ca ôm đầu la oai oái, không trả lời nhưng trong lòng ầm thầm khinh thường Minh Nguyệt Cảnh Hoa. Hừ! Còn không phải do cậu suốt ngày lạnh lùng tỏa hàn khí làm cho không ai dám lại gần sao?

Tựa như đọc được suy nghĩ của Cô bạn thân Minh Nguyệt Cảnh Hoa tặng ngay cho cô một ánh mắt sắc lẻm làm cô phải đánh rùng mình.

Hai người không ai nói gì cùng nhau tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm có này.

" Bùm!!! "

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là tiếng la hét của nhiều người. Minh Nguyệt Cảnh Hoa và Hách Liên Như Ca xoay người lại quan sát tình hình.

Bom nổ làm thuyền binygungr một lỗ lớn nước đang không ngừng tràn vào, một số người còn bị trực tiếp nổ chết, hoảng sợ chạy loạn khắp nơi.

Minh Nguyệt Cảnh Hoa nhíu mày, thầm than một tiếng xui xẻo. Đi du lịch gặp phải khủng bố. Cmn quả thật không được yên mà. Liếc mắt sang Hách Liên Như Ca thấy cô gật đầu một cái. Hai người đồng loạt đi tới. Ở chung với nhau hơn mười năm loại ăn ý này khỏi phải nói. Chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ hiểu ý định của đối phương. Bởi vậy thế giới ngầm mới đặc cho hai cô một hiệu danh

" Song Sát Chi Vương "

Tuy nhiên vẫn không thể cãi lại số mệnh. Hai người vừa đi chưa được ba thì một vật thể lạ màu đen bay tới, Hách Liên Như Ca đi phía trước là người đầu tiên phát hiện ra, cô xoay người lại đẩy Minh Nguyệt Cảnh Hoa lùi về sau. Chỉ nghe " Bùm!!! " một tiếng, thân ảnh Hách Liên Như Ca liền mất hút sau ánh lửa. Minh Nguyệt Cảnh Hoa chỉ kịp hét lên

" TIỂU CA...!!! " liền ngã xuống biển.

Cô không ngừng vùng vẫy muốn ngoi lên mặt nước, nhưng đáng hận một cái là cô không biết bơi a. Nói ra ai sẽ tin đường đường là đệ nhất sát thủ Huyết Sát Vương giết người không chớp mắt mà lại không biết bơi, nhưng sự thật phủ phàng chính là như thế. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ chết ở nơi này? Nhớ lại Tiểu Ca hy sinh thân mình cứu cô một mạng nhưng vô ích cuối cùng cô cũng tránh không khỏi cái chết. Tiểu Ca hẹn kiếp sau tương phùng....!!!!! Chút không khí còn lại bị cô sử dụng hết, nước biển mặn chát không ngừng tràn vào mũi vào phổi. Minh Nguyệt Cảnh Hoa thôi vùng vẫy thả lỏng thân thể mặc nó chìm dần vào đáy biển sâu tối đen.

Lúc này tại một nơi khác đang diễn ra một hồi tinh phong huyết vũ.

Không Linh Đại Lục chia thành Thập quốc. Đứng đầu là Nam Cung Quốc binh lực hùng mạnh, lãnh thổ rộng lớn. Đứng ngang hàng là Đoan Mộc Quốc, binh lực không mạnh nhưng là quốc gia nắm toàn bộ mạch kinh tế của đại lục. Đứng thứ ba là Âu Dương Quốc nơi sinh ra "thiên tài ", quan văn được trọng dụng hơn quan võ. Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là các quốc gia: Mộ Dung, Thu Thủy, Hiên Viên, Yến Vũ, Hi Hòa, Phong Vân và cuối cùng là Lăng Tiêu. Cùng hơn 200 quốc gia nhỏ khác.



Vào ngày 5 tháng 4 năm 305 - Không Linh. Ở Hiên Viên Quốc xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả một nhánh Tê Phượng cung. Sáng hôm sau trong cung truyền ra tin tức Hiên Viên hoàng hậu và hai người nữa là Tĩnh quý phi, Huệ phi không may chết trong đám cháy, dân chúng để tang một năm.

Chưa đầy một năm sau khi tiền hoàn hậu chết, Hiên Đế lập Hiền phi làm tân hoàng hậu, vì lý do hậu cung không thể không có hoàng hậu. Ngay sau đó, tiếp tục truyền ra tin tức, tam công chúa Băng Nguyệt vì đau lòng mẫu hậu qua đời bị bệnh nặng. Hoàng đế ra lệnh đưa công chúa lên chùa Phổ Đà tịnh dưỡng. Phong ngũ hoàng tử Hiên Viên Dật Ngự nhi tử của tân hoàng hậu làm Ngự Vương gia.

Sau một năm biến loạn, Hiên Viên quốc trở về bình yên vốn có của nó.

Mười năm sau

Trên ngọn Di Thất sơn hùng vĩ lớn nhất Không Linh đại lục có một bóng dáng bạch y nữ nhân đón gió mà đứng, tóc đen xõa dài trên vai. Thình lình sau lưng nữ tử xuất hiện một nữ nhân tử y xinh đẹp linh lung cúi đầu cung kính hướng nữ tử phía trước nói:

" Cung chủ phía bên hoàng cung có động tĩnh. " Nói xong nàng cầm lá thư bằng hai tay cung kính dâng lên.

Nữ tử bạch y xoay người lại. Vừa lúc tử y nữ tử ngẩn đầu lên. Nhìn vào dung nhan của bạch y nữ tử nàng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ảo não. Vì sao mỗi lần nhìn thấy dung nhan của cung chủ các nàng đều ngốc lang ra thế. Haizzz.... Ai bảo cung chủ của nàng xinh đẹp đến vậy.

Khi bạch y nữ tử quay lại, thiên địa như mờ ảo. Ba ngàn sợi tóc bay theo gió. Da trắng như tuyết, hoàn mĩ tựa như một viên ngọc. Một đôi con ngươi màu tím câu hồn đoạt phách, ánh mắt lạnh lẽo mà cao ngạo, sâu không thấy đáy tràn đầy vẻ bình tĩnh, nhìn thấu chúng sinh chỉ bằng một cái quét mắt. Mũi cao, môi nhỏ đỏ hồng ướt át. Một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân khiến người hít thở không thông, bạch y phiêu diêu tựa như tiên nữ ở cửu trùng thiên không dính chút khói lửa hồng trần. Quanh thân toát ra một loạt khí thế bễ nghễ thiên hạ. Người khác chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần.

Nàng cầm lấy lá thư trên tay nữ tử tử y, xem xong quanh thân nàng bỗng nhiên tỏa ra hàn khí lạnh chết người. Nàng xé nát lá thư thả bay theo gió, trên môi nở một nụ cười khiến thiên địa thất sắc. Nàng nói: " Lão cha ông đã đợi không được nữa rồi sao? Lần này ta xem thử ông muốn giở trò quỷ gì? Đi thôi "

" Dạ " nói xong hai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau, một đoàn khoảng hai mươi người hộ tống một cỗ xe ngựa sang trọng có khắc chữ "hoàng" đi vào thành. Dân chúng đứng xếp hàng hai bên, châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi, nhìn về chiếc xe ngựa được bảo hộ an toàn ở giữa kia. Nghe nói hôm nay Băng Nguyệt tam công chúa Hiên Viên Cảnh Hoa từ chùa Phổ Đà trở về sau mười năm dưỡng bệnh, mọi người ai cũng muốn xem thử vị công chúa mười năm rời xa hoàng cung này mặt mũi ra sao. Nên từ sáng sớm hai bên đường đã đầy người. Chỉ tiếc là đã cô phụ tâm ý của bọn họ rồi. Xe ngựa bị che kín mít không một kẻ hở, làm mọi người chẳng thể thấy được gì.

Cỗ xe ngựa đi thẳng vào trong hoàng cung, dừng ở cửa Bắc. Hiên Viên Cảnh Hoa được người hầu dìu xuống xe đổi sang kiệu hai người khiên đi tiếp đến Thanh Loan điện mới dừng lại.

Nàng đứng ở ngoài chờ hoàng đế tuyên triệu mới đi vào. Lúc nàng bước vào tất cả vương tôn quý tộc trong đại điện dừng tất cả cuộc nói chuyện mà hướng mắt ra cửa. Không nhìn thì thôi khi nhìn thì tất cả kinh hoàng. Nàng một thân bạch y xinh đẹp một cách thanh tao nhã nhặn. Tóc dài vấn đơn giản nhưng không làm mất hòa khí, chỉ cài một chiếc trâm phượng. Ai tinh ý liền có thể nhận ra cây trâm đó là món trang sức tiền hoàng hậu ưa thích nhất thường hay mang trên đầu. Dung mạo xinh đẹp có bảy phần giống tiền hoàng hậu, ba phần còn lại hơn cả hoàng hậu tuổi còn trẻ khi xưa. Một đôi con ngươi màu tím ma mị, bình thản như mặt hồ mùa thu không một chút gợn sóng. Hầu như tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đều có chung một suy nghĩ, tựa như chỉ cần họ chớp mắt một cái Hiên Viên Cảnh Hoa sẽ hóa thành làn khói biến giữa không khí vậy.

Hiên Viên Cảnh Hoa không quan tâm tới những ánh mắt si mê kia, nàng nhàng nhã đi tới giữa đại điện, hành một đại lễ đúng mực của một vị công chúa.

" Hoàng nhi tham kiến Phụ Hoàng vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên thiên tuế. "

Câu chào của nàng khiến vị Hoàng Hậu ngồi trên cao kia nhíu mày khó chịu. Nàng xưng hoàng đế là phụ hoàng khi tới hoàng hậu là nàng thì xưng nương nương. Rõ ràng không xem nàng ra gì.

Hiên Viên đế nhíu mày tỏa vẻ không vui, quở trách Hiên Viên Cảnh Hoa

" Băng Nguyệt con đi mười năm liền quên mất quy tắc, tại sao không gọi Yến Nhi là mẫu hậu? "

" Yến Nhi ".... Cảnh Hoa cười khinh thường trong bụng. Cũng thấy tiếc cho mẫu hậu của mình đã yêu phải một tên không bằng cầm thú. Nàng vẫn bình thản trả lời.

" Hoàng nhi chỉ biết mình có một mẫu hậu là tiền hoàng hậu Thượng Quan Lân Nhi đã chết mười năm trước, chứ không hề biết mình còn có một mẫu hậu khác là tân hoàng hậu Diêu thị "



" Con...." Thấy hoàng đế long nhan tức giận, hoàng hậu kế bên vội vàng an ủi " Hoàng thượng công chúa chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Chàng đừng trách con bé, không biết sau này có thể học từ từ "

Cuối cùng hoàng đế cũng bớt tức giận, phất tay áo ra hiệu cho Phúc công công tuyên đọc thánh chỉ. Phúc công công đi ra giữa điện dõng dạc nói

" Tam công chúa quỳ xuống nghe chỉ."

Đợi Cảnh Hoa quỳ xuống ông mở thánh chỉ ra đọc tiếp

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Băng Nguyệt công chúa dung mạo như hoa, tư chất thông minh. Là công chúa cao quý của hoàng thất, nay phong làm hòa thân công chúa. 3 ngày nữa lên đường sang Nam Cung hòa thân cùng Lạc Vương điện hạ. Vì nước phân ưu. Khâm thử. "

" Hoàng nhi lĩnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " Nàng cầm chiếu chỉ từ tay Phúc công công, trên mặt treo nụ cười nhợt nhạt, không rõ ý tứ.

Hoàng đế thấy nàng lĩnh chỉ xong thì an lòng. Hoàng hậu một bên cười âm hiểm.

" Con đường xa vất vả cả một ngày rồi mau hồi cung nghĩ ngơi đi. "

" Dạ "

Cảnh Hoa nhúng người hành lễ một cái đúng mực rồi lui ra ngoài.

Vừa ra đến cửa Thanh Loan điện, nụ cười nhợt nhạt trên môi nàng càng sâu hơn. Đôi mắt màu tím xẹt qua tia lãnh ý.

Lão già ông đã gấp gáp đến mức đó rồi sao? Không chờ được muốn đẩy nàng đi nhanh như vậy. Tuy nhiên, ngày chết của lão cũng gần tới rồi, không vội. Con mồi mà nàng nhấm trúng chưa bao giờ thoát khỏi tay nàng, nó sống hay chết chỉ do một lời nói của nàng mà thôi. Cứ từ từ mà chơi, thời gian của nàng còn rất dài.

Tối hôm đó Hiên Viên đế, ngồi ở thư phòng an ổn chờ một người. Không để ông chờ lâu Cảnh Hoa đã xuất hiện. Trên vẻ mặt nàng bây giờ không còn một chút ý cười, toàn bộ đều là lãnh ý.

" Lần này hòa thân không phải ý của người, mà là ý của Nam Cung hoàng đế. " không phải hỏi mà là khẳng định.

" Đúng vậy, mười ngày trước Nam Cung quốc phái sứ giả đến cầu thân, chỉ định muốn ngươi sang bên đó. Ta cũng không còn cách nào khác. Thái tử đang trị thủy ở Long châu phải mấy tháng mới về, nay ngươi sắp đi hòa thân, hắn thân là ca ca phải về đưa tiễn...."

" Phụ hoàng nói điều kiện của ngài đi..." Cảnh Hoa thẳng thừng nói. Lão già chết tiệt này muốn dùng đại ca uy hiếp nàng. Lão già ông giỏi lắm.

Hoàng đế hài lòng gật đầu, quả không hổ là con của Lân Nhi, thông minh có thừa.

" 3 năm.... Trong vòng 3 năm này ta muốn con an ổn gả cho Lạc Vương, tuyệt đối không được gây họa cho Hiên Viên quốc, nếu không ta không đảm bảo Ngôn nhi có thể bình an ngồi trên thái tử vị hay không..."

" Hảo, con đáp ứng người. Người cũng nên nhớ rõ những gì hôm nay mình nói "

Cảnh Hoa không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Lúc này đây hai người trong thư phòng đều có chung một suy nghĩ. Trong 3 năm này có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng là chuyện gì thì chỉ có hai người hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook