Phong Lôi Dẫn

Chương 5: Động phách kinh tâm

Hoàng Ưng

07/07/2016

Đêm đã sâu, nhưng trong đại đường Đỗ gia trang vẫn đèn đuốc sáng choang.

Trong đại đường đặt một cái quan tài, nắp quan tài chưa đậy lại.

Xác Thượng Quan Cao đặt trong chiếc quan tài, đã thay liệm một bộ quần áo màu tử bạch, không hề có vết máu, khuôn mặt đã được rửa sạch, xem ra không hề có chút nào giống như chết phi mạng.

Ít nhất người khác nhìn thấy thì cũng có cảm giác ấy.

Đỗ cửu nương ngồi cạnh quan tài, sắc mặt xám xanh, đôi mắt mở trừng trừng không chớp, ngưng đọng trên khuôn mặt Thượng Quan Cao.

Nàng ngày thường thương yêu đứa con này nhất.

Nàng đã không lên tiếng, cũng không có động tác gì, người làm bạn bên cạnh nàng là Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng, tất cả đều ngẩn ra ở đó.

Họ đương nhiên muốn đi, nhưng không dám đi.

Tâm tình Đỗ cửu nương khó chịu thế nào, họ đương nhiên đã tưởng tượng được.

Con gái út của nàng là Thượng Quan Nghệ thì đứng xa xa cạnh Đỗ Lạc Thiên, đang rót rượu cho Đỗ Lạc Thiên.

Trong sảnh đường, trước bình phong, bày một bàn rượu, nhưng khách nhân chỉ có một mình Thẩm Thăng Y.

Vị khách này đương nhiên ăn uống hoàn toàn không vui vẻ, y vốn muốn tùy tiện ăn vài miếng, nhưng vì y biết nhà chủ nhân phát sinh chuyện này nên tâm tình cũng không hề thoải mái.

Đỗ Lạc Thiên thì khác, y vốn thích kết giao bằng hữu, với loại thiếu niên anh hùng như Thẩm Thăng Y, thì lẽ nào chịu bỏ qua.

Y thưởng thức Thẩm Thăng Y, lại muốn Thẩm Thăng Y kể chuyện để biết võ lâm hiện nay khác với ngày trước ra sao, nảy ra được bao nhiêu anh hùng hào kiệt.

Họ vừa uống rượu vừa trò chuyện, Thẩm Thăng Y biết thì không gì không nói, Thượng Quan Vô Kỵ cũng như đã quên nỗi đau mất con.

Đỗ Lạc Thiên thì càng hồi tưởng lại hùng phong, vũ dũng ruổi ngựa giang hồ năm xưa.

Nhưng đúng lúc ấy Đỗ cửu nương tới, bên cạnh nàng có anh em Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng, sau lưng nàng còn có bốn bộc nhân đi theo, đậy nắp quan tài Thượng Quan Cao.

Nàng sai đặt quan tài ở giữa sảnh đường, sau đó đuổi bốn người bộc nhân ra, lấy một cái ghế ngồi cạnh quan tài.

Ngồi đến tận bây giờ.

Nàng hoàn toàn không nói gì, cũng chỉ ngồi ngẩn ra ở đó, nhưng lại làm khổ anh em Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng, họ quả thật đã chịu không nổi, nhưng không dám rời ra, từ khi sinh ra đến nay họ hoàn toàn chưa nhìn thấy mẹ họ trở thành như thế.

Đối với cái chết của Thượng Quan Cao họ cũng rất áy náy, lập thệ báo thù, nhưng nghĩ tới sự ác độc của Bích Hổ, không khỏi có chút run sợ.

Đỗ Lạc Thiên đương nhiên nhận ra tâm tình con gái, nên tuy bất mãn vì nàng làm như thế, nhưng cũng không đuổi nàng đi ra.

Y cứ uống rượu, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Thượng Quan Vô Kỵ vốn muốn rời bàn, nhưng bị Đỗ Lạc Thiên cản trở, cũng chỉ đành ngồi lại uống rượu.

Thật ra họ đều đã có chút tửu ý.

Thẩm Thăng Y nhận ra, lúc y uống xong chén thứ ba, đã nhìn thấy họ uống như thế, nhất định sẽ say ngã lăn ra.

Vì họ căn bản không phải là uống, mà là trút, trút rượu vào miệng.

Y hoàn toàn không làm như thế.

Bất kể lúc nào y cũng hết sức giữ gìn sự tỉnh táo, trong tình hình thế này, y càng phải ra sức giữ gìn sự tỉnh táo.

Y hoàn toàn không quên rằng Bích Hổ vẫn đang dòm ngó quanh đây.

Gió thổi vào cửa sảnh đường, vẫn mang theo chút ý lạnh đầu xuân.

Đỗ Lạc Thiên nhấc chén trút vào miệng, ánh mắt rơi lên mặt Thẩm Thăng Y, chợt nói “Tiểu huynh đệ, khó mà có được ngươi”.

Thẩm Thăng Y cười nói “Sao lão tiền bối lại nói thế?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Đối diện với quan tài uống rượu, bất kể là ai cũng khó mà nuốt nổi”.

Thẩm Thăng Y nói “Có hề gì đâu”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng xem ra thì không phải là giả”.

Thẩm Thăng Y nói “Đối với ta, đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện thế này”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Thật à?”.

Thẩm Thăng Y nói “Không ít bạn bè của ta đều đã chết, lúc họ chết, thì ta cũng thuận theo họ, rất kỳ lạ, họ đều thích uống say với ta một phen trước khi chết”. Y thở dài một tiếng, nói “Có một người bạn, thậm chí đã chuẩn bị quan tài, sau khi uống cạn với ta ba chén, y ngã vào trong quan tài”.

Đỗ Lạc Thiên “Ủa” một tiếng.

Thẩm Thăng Y nói “Đó là sự thật”.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Ngươi là một người thành thật, cũng là một người bạn rất tốt, ta rất vui được quen biết ngươi, nào, uống thêm chén nữa”.

Thẩm Thăng Y nói “Đủ rồi”.

Đỗ Lạc Thiên cười lớn, nói “Từ lâu nghe nói tửu lượng của ngươi cũng rất không kém, tại sao mới uống có vài chén đã không uống nổi nữa?”.

Thẩm Thăng Y nói “Vốn còn có thể uống thêm, nhưng đáng tiếc, trong lòng có một vật gì đó, không khỏi bị ảnh hưởng”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Vật gì?”.

Thẩm Thăng Y nói “Một con thằn lằn”.

Đỗ Lạc Thiên cười khanh khách, nói “Té ra là ngươi lo lắng thằng khốn ấy, thằng khốn ấy có uống mật beo cũng không dám xông vào đây”.

Tiếng cười vừa buông ra, vù một tiếng xé gió đột nhiên vang tới.

Đỗ Lạc Thiên sửng sốt, ánh mắt di chuyển, nhìn chằm chằm ra ngoài sảnh.

Trong tiếng gió rít, một đĩa đèn lập tức bị đánh tắt.

Đỗ Lạc Thiên lập tức nói “Ám khí”.

Thẩm Thăng Y nói ngay “Là một mũi tên”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói theo “Từ ngoài sảnh bắn vào”.

Ba người cơ hồ đồng thời đứng lên.

Trong sảnh thiếu đi một ngọn đèn, không khỏi tối đi một ít, nhưng chỉ một ít mà thôi, mọi người lại có một cảm giác sai lầm, cảm giác như toàn bộ sảnh đường đều tối om.

Đỗ cửu nương cũng nghe thấy, thân hình đang ngồi ngẩn ra đột nhiên rúng động, ánh mắt lóe lên, đột nhiên tuốt kiếm rạch mau ba nhát.

Vù vù vù lập tức có ba tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên theo hình chữ phẩm bắn vào Thượng Quan Hùng.

Đỗ cửu nương thân hình nhích động, đã đứng cạnh Thượng Quan Hùng, vung kiếm ra keng keng keng ba tiếng đánh rơi cả ba mũi tên.

Thượng Quan Hùng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, lúc ấy mới sực nhớ tuốt kiếm ra, Thượng Quan Phượng cũng tuốt kiếm.

Đỗ cửu nương lập tức quát “Đứng yên ở đó, không được rối lên!”.

Trong chớp mắt ấy bụp bụp bụp ba tiếng, giấy dán cửa sổ toác ra, lại ba mũi tên bắn vào.

Ba ngọn đèn mau lẹ bị đánh tắt.

Trong sảnh đường càng tối tăm.

Thượng Quan Phượng không nhịn được nữa, bật ra một tiếng la hoảng.

Đỗ Lạc Thiên chợt ném cái chén xuống đất, quát “Không được lên tiếng, không được rối lên!”.

Ba người bọn họ cũng bất động.

Trong chớp mắt ấy, song cửa sổ hai phía đông tây đột nhiên sáng lên, trên giấy dán cửa sổ màu tuyết bạch đồng thời xuất hiện một cái bóng thằn lằn to lớn.

Đỗ Lạc Thiên buột miệng kêu “Bích Hổ!”.

Thẩm Thăng Y nói ngay “Có lẽ không chỉ một người”.

Phương hướng tên bắn tới trước sau khác nhau, phương hướng cái bóng thằn lằn xuất hiện cũng khác nhau.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu, nói “Đây nếu là một người làm thì người này thân hình mau lẹ không sao nói được, về tình hình trong trang viện cũng tất nhiên thuộc lòng trong bụng”.

Thượng Quan Vô Kỵ cũng gật đầu, nói “Nếu không làm sao có thể bắn tắt đèn chính xác như thế”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chẳng lẽ Bích Hổ quả thật vốn là khách quen của chúng ta, là bạn tốt của chúng ta?”.

Thượng Quan Vô Kỵ cau mày nói “Chuyện ấỵ cũng hoàn toàn không phải không có khả năng”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Lão phu nhất định phải bắt y, xem y rốt lại là ai”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bây giờ nên làm sao?”.

Câu nói chưa dứt, cái bóng thằn lằn kia đột nhiên dời ra, mường tượng như đang xông qua bên này, phá cửa sổ xông vào!

Cái bóng thằn lằn ấy suýt soát bằng người thật, thằn lằn thật làm sao to như thế?

Chẳng lẽ đây không phải là thằn lằn thật, mà là một người?

Thượng Quan Vô Kỵ và Thẩm Thăng Y đột nhiên nhớ lại quán rượu Bất Túy Vô Quy, người chủ quán từng nói sát thủ Bích Hổ kia quả thật giống như một con thằn lằn.

... Chẳng lẽ đó đúng là Bích Hổ treo người ngoài cửa sổ?

Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ nhìn nhau một cái, Thượng Quan Vô Kỵ hỏi ngay “Ý Thẩm huynh thế nào?”.

Thẩm Thăng Y nói “Nếu chúng ta không ra nhìn một cái, thì sẽ bị y cười nhạo là nhát gan”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Không sai”, ngừng lại một lúc rồi phân phó “Cửu nương cẩn thận bảo vệ bọn Hùng nhi”, ngừng lại một lúc rồi quát “Xông ra!”.

Thẩm Thăng Y nói “Ba phía!”.

Câu nói vừa dứt, thân hình như mũi tên bắn về phía cái bóng Bích Hổ treo ngoài cửa sổ.

Đỗ Lạc Thiên thân hình cũng nhích động, bắn thẳng ra ngoài sảnh đường, Thượng Quan Vô Kỵ thì vọt ra cửa sổ ngược với phía Thẩm Thăng Y.

Trong tiếng răng rắc vang lên, hai cánh cửa sổ lập tức vỡ nát, Thượng Quan Vô Kỵ và Thẩm Thăng Y chia nhau vọt ra hai cửa sổ.

Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng lập tức dựa sát vào Đỗ cửu nương, Đỗ cửu nương kiếm cầm trong tay, không nói tiếng nào.

Thượng Quan Nghệ nhỏ tuổi nhất cũng đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nàng dùng một đôi đoản kiếm, mỗi thanh chỉ dài một thước rưỡi.

Thủ pháp tuốt kiếm của nàng mau lẹ mà ổn định, từ điểm ấy mà nhìn võ công của nàng e đã trên Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng.

Ngắn một tấc là hiểm một tấc, nếu võ công của nàng không cao cường, chỉ e không dám dùng kiếm ngắn như thế.

Thần thái của nàng còn trấn tĩnh hơn cả Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong độ cao thủ. Đỗ Lạc Thiên ưa thích nhất là đứa cháu ngoại này, cũng rất thích nàng ở bên cạnh.

Võ công của Thượng Quan Nghệ là do Đỗ Lạc Thiên đích thân chỉ dạy.

Đỗ Lạc Thiên ngày thường tuy hi hô cười nói, nhưng lúc luyện võ thì vô cùng nghiêm khắc.

Dưới sự dạy bảo nghiêm khắc eua y, võ công của Thượng Quan Nghệ cao cường hơn anh chị của nàng, đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng tính cách của Thượng Quan Nghệ có khác với ba anh chị, lúc luyện võ vô cùng chăm chú.

Đó mới là yếu tố chủ yếu.

Nàng song kiếm trong tay, thân hình cũng hoàn toàn không triển khai, chỉ yên lặng đứng tại chỗ.

Nàng vốn là một đứa nhỏ rất biết nghe lời.

* * * * *

Trong mớ dăm gỗ bay tung tóe, Thẩm Thăng Y như một mũi tên bắn ra cửa sổ, kiếm cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.

Cái bóng con thằn lằn ấy cũng đúng lúc khung cửa sổ vỡ tung đã lập tức ngưng kết, dời lên bức vách đối diện với cửa sổ.

Đó chỉ là một cái bóng mà thôi.

Nhưng trong chớp mắt ấy, lại cho người ta một cảm giác giống như con thằn lằn ấy đang bò vào trong phòng.

Đỗ cửu nương, Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Phượng ánh mắt bất giác dời qua bức vách ấy, cùng rùng mình một cái.

Sắc mặt của Thượng Quan Nghệ cũng trắng bệch, nhưng thần thái vẫn ổn định.

Ánh mắt vừa nhìn qua lại chuyển lại, nhìn về phía cửa sổ Thẩm Thăng Y vọt ra, nhưng đã không nhìn thấy Thẩm Thăng Y nữa.

* * * * *

Ngoài cửa sổ không xa có một cây ngô đồng, một ngọn đèn rất sáng đang từ cây ngô đồng buông xuống.

Trong ánh sáng mường tượng có kèm thêm vật gì.

Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển qua, thân hình vọt tới lướt tới cây ngô đồng.

Thân hình y mau lẹ mà linh hoạt, thanh kiếm như có ý như vô ý che chở những chỗ yếu hại trên toàn thân.

Trên cây ngô đồng ấy không có phản ứng gì, đến khi y lướt tới dưới cây, cũng vẫn không có gì.

Y thân hình không dừng lại, hít sâu một hơi, thân hình cao gầy lập tức giống như con rắn, bám vào thân cây vọt lên. Lập tức trong một tiếng gió rít, Đỗ Lạc Thiên như bay lướt tới, dừng lại dưới gốc cây.

Thân hình y tuy bất động, nhưng đã như mũi tên trên dây cung, lúc nào cũng có thể bắn ra.

Lão giang hồ rốt lại là lão giang hồ!

* * * * *

Thẩm Thăng Y thân hình không ngừng, trong chớp mắt đã luồn lên ba trượng, lại lên thêm nửa trượng, chính là chỗ ngọn đèn.

Đó là một ngọn Khổng Minh đăng, đặt trên một cành cây, ba phía dán kín, chỉ để hở một mặt.

Mặt ấy vốn là dùng ván gỗ bít kín, giữa mảnh ván khoét một lỗ tròn.

Ánh đèn cũng từ lỗ tròn ấy chiếu ra, nên đặc biệt sáng.

Cạnh đèn không có người, trên cành cây ấy tuy có đèn, nhưng không thấy có ai núp ở đó.

Thẩm Thăng Y hít sâu một hơi, tay phải biến thành trảo, nắm lên thân cây ấn một cái, thân hình đã như gió vọt lên.

Hoàn toàn không có ai tập kích, thân hình y mau lẹ như chim én, trên không lật người một cái rơi xuống một cành cây mọc ngang.

Lúc ấy Đỗ Lạc Thiên cao giọng hỏi “Trên đó có ai không?”.

Thẩm Thăng Y nói “Không”, câu trả lời rất khẳng định.

Đỗ Lạc Thiên hỏi tiếp “Cái bóng con thằn lằn lớn ấy là chuyện gì thế?”.

Thẩm Thăng Y nói “Trước ngọn đèn có một con thằn lằn bị buộc bằng sợi chỉ treo lên, ánh đèn đưa bóng con thằn lằn lên cửa sổ, nên biến thành to lớn như thế”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Té ra chỉ là như thế”.

Thẩm Thăng Y nói “Bích Hổ chắc lúc cho ngọn đèn sáng lên đã rời khỏi đây rồi”.

Đỗ Lạc Thiên chợt nói “Ngươi cẩn thận một chút, trên đó có thể giấu thuốc nổ đấy”.

Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không có”, câu nói vừa dứt, thân hình y cũng rơi xuống, rồi lập tức dùng kiếm hất ngọn đèn, người và đèn mường tượng như sao băng sa xuống.

Tiếng áo phất gió lại lập tức vang lên, Thượng Quan Vô Kỵ như bay lướt tới, từ xa gọi lớn “Rốt lại là chuyện gì?”.

Thẩm Thăng Y dùng kiếm khều ngọn đèn dời về phía Thượng Quan Vô Kỵ, con thằn lằn bị treo trên cái lỗ tròn vẫn không ngừng giãy giụa.

Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn tới, cười nhạt nói “Té ra là thế, cũng may là thằng khốn ấy chạy rồi”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Không biết là ý gì?”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Còn không phải là hăm dọa chúng ta sao?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Tả đạo bàng môn, ta còn cho rằng y có chỗ nào cao cường”.

Thẩm Thăng Y nói “Loại người ấy lại rất khó đối phó, Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng”.

Đỗ Lạc Thiên tức giận siết nắm tay nói “Thế nào cũng có một ngày y sẽ chạm phải tay ta”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cũng có một ngày thôi”.

Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay rung lên một cái, ngọn Khổng Minh đăng từ thanh kiếm bay lên, bay vọt lên không.

Y tay phải lập tức quờ một cái chụp ngọn đèn, thanh kiếm trong tay trái cũng đồng thời tra vào vỏ, nói “Tác phong hành sự của người này lại rất khác người, như lần mới đây”.

Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt rơi xuống ngọn đèn, nói “Con thằn lằn còn sống”.



Đỗ Lạc Thiên nói “Muốn tìm một con thằn lằn thì là chuyện dễ dàng, nhưng ngọn Khổng Minh đăng này e cũng không dễ mà mua được trong mười dặm chung quanh đây”.

Thẩm Thăng Y nói “Không sai, nếu nói trước nay y mang theo ngọn đèn này bên người thì quả thật rất không hợp lý”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Loại Khổng Minh đăng này vốn không phải dùng để chiếu sáng... Cách giải thích duy nhất là trước khi y tới đây đã sắp xếp tất cả, đã nghĩ ra kế hoạch hoàn chỉnh”.

Thẩm Thăng Y nói “Quả đúng thế, tâm cơ người này không khỏi có chỗ quá thâm trầm”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Không sai”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Nhưng cũng không phải không có khả năng chỗ chúng ta có người trong ứng ngoài hợp với y, tên nỏ bắn trúng đĩa đèn, cái bóng thằn lằn, nếu không phải là người vô cùng thông thuộc trang viện này tuyệt đối không thể làm được”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Nếu không phải thế thì võ công của người này chỉ e còn cao cường hơn chúng ta dự liệu”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nếu bảo ta nhìn một cái mà có thể tính đúng chỗ ngọn đèn, lại cách song cửa dùng tên nỏ bắn tắt đèn, thì ta làm không được”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Trừ phi quan sát kỹ, tính đúng khoảng cách và góc độ mới có thể một đòn là trúng như thế, không mũi tên nào trượt”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chứ không phải sao”.

Thẩm Thăng Y trầm ngâm hỏi “Trong trang viện này có tất cả bao nhiêu người?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Nhân số hơn trăm người, nhưng tin chắc đều không có ai có vấn đề”.

Thẩm Thăng Y nói “Họ phần lớn là người thế nào?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Có người nhiều đời làm tỳ bộc cho nhà ta, cũng có người là nhà nông gần đây, giúp đỡ ta canh tác, phần lớn là người nhà quê thuần phác”.

Thẩm Thăng Y nói “Có ai võ công khá cao cường không?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ngoài gia đình ta, chỉ có một người anh em kết nghĩa của ta là Chu Tế”.

Thẩm Thăng Y nói “Đoạt Hồn Đao Chu Tế?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chính là y”.

Thẩm Thăng Y nói “Người ấy ta có nghe qua, võ công rất không kém, đao pháp cũng không dưới Vô Tình Đao Tôn Thọ”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Là ngươi nói Tổng quản Châu Quang Bảo Khí các Vô Tình Đao Tôn Thọ?”.

Thẩm Thăng Y nói “Trên giang hồ chỉ có một Tôn Thọ ấy thôi”.

Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Võ công của Chu Tế tuy rất không kém, nhưng công phu trên đao thì vẫn chưa thể bằng Tôn Thọ”.

Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối khẳng định như thế, chẳng lẽ...”.

Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Hai thanh đao ấy ta đều đã gặp qua, người khác thì ta không dám nói, chứ công phu trên đao của hai người ấy, thì ta có thể phân định được”.

Thẩm Thăng Y nói “Vậy hiện tại Chu lão tiền bối...”.

Đỗ Lạc Thiên lại ngắt lời “Nếu ngươi gặp y cũng đừng gọi là lão tiền bối, nếu không chỉ e sẽ chọc giận y đấy”.

Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối...”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Tuy y xuất đạo trước ngươi, tuổi lớn hơn ngươi, nhưng vẫn chưa phải quá già, thậm chí so với Vô Kỵ cũng còn trẻ hơn”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười nói “Cho nên một tiếng thúc thúc, có lúc ta cũng không nói ra được”.

Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế thì đúng là y còn rất trẻ”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Nếu ta nhớ không lầm, thì năm nay y khoảng ba mươi bảy tuổi”.

Thẩm Thăng Y nói “Trẻ như thế à?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc ta quen y, y còn chưa tới hai mươi, nhưng ta lại kết nghĩa anh em với y”.

Thẩm Thăng Y nói “Trong chuyện này nhất định có một sự tích khiến người ta phải máu sôi sùng sục”.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Tuy chuyện đã cách nhiều năm nhưng ta còn nhớ rất rõ, lúc ấy bọn ta không hẹn mà cùng xông vào đại trại của Thập nhị sát ở Phi Vân lãnh, gặp nhau ở Trung Nghĩa đường trong đại trại, liên thủ ác đấu với Thập nhị sát”.

Thẩm Thăng Y nói “Đó là vì Thập nhị sát làm chuyện thương thiên hại lý gì?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc ấy họ vừa lấy máu rửa sạch một thôn, Chu Tế tới trước ta một bước, nhưng bị họ chặn ở Trung Nghĩa đường, ta xông vào sau, cùng y liên thủ cự địch”.

Ánh mắt của y trong chớp mắt ấy biến thành xa xăm, nói “Kết quả là Thập nhị sát chết mất mười một người, hai người bọn ta đều toàn thân đẫm máu, cũng không biết bị thương bao nhiêu chỗ, đến lúc nhất sát cuối cùng bỏ chạy, căn bản đã không còn sức đuổi theo”.

Thẩm Thăng Y nói “Chính là bắt đầu từ lúc ấy, các ngươi kết nghĩa anh em phải không?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Bọn ta cũng lập tức kết nghĩa anh em tại Trung Nghĩa đường, lúc ấy không ai nghĩ tới chuyện tuổi tác đôi bên còn có một khoảng cách”. Y cười nói tiếp “Lúc ấy ta quả thật rất thưởng thức y, cũng rất khâm phục y lại dám xông vào, bằng vào võ công của y lúc ấy, nếu không phải ta tới, nhất định sẽ chết dưới tay Thập nhị sát, nhưng y vẫn dám xông vào khiêu chiến với Thập nhị sát”.

Thẩm Thăng Y nói “Không biết hiện tại y ở đâu?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Mấy năm nay nhiều khi y ra ngoài, có lúc năm sáu tháng mới về một chuyến, ở không đầy một ngày lại đi”. Y cười lớn nói tiếp “Dường như y bấy nhiêu tuổi cũng nên ra ngoài xông xáo, Vô Kỵ cũng thế”.

Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chắc ngươi không nghi y chính là Bích Hổ chứ?”.

Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không đâu”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Y bình sinh ghét điều ác như kẻ thù, với loại người như Bích Hổ thì đúng như người ta nói là Chính tà không thể cùng đứng, nhất định không đi cùng một đường, vả lại bọn ta trước nay đều là anh em tốt, bằng hữu tốt, nếu y lại giết cháu ta thì quả thật là chuyện cười đấy”.

Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối hoàn toàn không nghi ngờ như thế, lão tiền bối nghĩ xa quá rồi”.

Đỗ Lạc Thiên chợt thở dài một tiếng, nói “Cũng không biết tại sao ta lại nói ra những lời này. Xem ra dường như bọn người giang hồ chúng ta có lúc cũng nên ra ngoài đi lại thì hay, như thế ít nhất cũng không biến thành khẩn trương thế này”. Y lại thở dài một tiếng, nói tiếp “Phần trấn tĩnh của ta trước đây hiện tại giống như đã tan tác không còn gì, đó nếu không phải là rời khỏi giang hồ đã lâu, mất hết lòng tự tin, thì chính là đã quá lớn tuổi”.

Thẩm Thăng Y không nói gì.

Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Gã Bích Hổ này ta cũng quả thật không hiểu được, chẳng lẽ mục đích thực sự là nhằm phân tán tinh thần của chúng ta, sau đó nhân lúc bất ngờ ra tay tập kích lần nữa?”.

Thẩm Thăng Y nói “Không phải không có khả năng ấy”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Loại sát thủ như y lẽ ra tuyệt đối không lãng phí sức lực như thế, tùy tiện làm một việc không có ý nghĩa gì”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Xem ra người này quả thật chúng ta không tăng cường cảnh giới không được”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chúng ta đã quá cẩn thận rồi”.

Đỗ Lạc Thiên chợt cười lớn, nói “Hiện tại ta quả thật có phần khâm phục thằng tiểu tử ấy”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tiểu tế cũng thế”.

Đỗ Lạc Thiên cười lớn nói “Nghĩ chúng ta đều là cao thủ trên giang hồ hiện nay, mà hiện tại lại bị một gã Bích Hổ làm cho chân tay luống cuống, chuyện này mà đồn ra ngoài, thì cũng đủ cho Bích Hổ vinh dự rồi”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhưng chúng ta sẽ bị bằng hữu giang hồ chê cười”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Có hề gì đâu”, y cười cười nói tiếp “Đến lúc Bích Hổ bị chúng ta bắt được, thì họ sẽ không cười nữa”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không sai”.

Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Mà nói lại một người thế nào thì thê ấy, kể gì tới người khác”, y ngừng lại một lúc rồi hỏi Thẩm Thăng Y “Tiểu huynh đệ, ngươi nói có phải không?”.

Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối trước nay cũng có ý ấy”.

Đỗ Lạc Thiên buông tiếng cười lớn, nói “Ta đã gặp nhiều người trẻ tuổi, nhưng ngươi là hợp nhất, đáng tiếc tuổi tác giữa ta và ngươi cách nhau quá xa, nếu không nhất định ta sẽ kết nghĩa anh em với ngươi”.

Thượng Quan Vô Kỵ cướp lời nói “Tiểu tế lại không già lắm, chuyện đó để nhường cho tiểu tế là được”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Đáng tiếc trong hai đứa con gái của ngươi, Phượng nhi quả thật quá ngang ngược, Nghệ nhi thì lại quá nhỏ tuổi, nếu không ngươi cứ gả con gái cho y, làm nhạc phụ của y cũng được”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn.

Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Chúng ta đừng đứng ngẩn ra ở đây nữa, nếu không để Bích Hổ lén vào đại đường thì lại không hay”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chắc y cũng không có can đảm như thế đâu”.

Y tuy miệng nói như thế nhưng lại nhấc chân bước đi.

Thẩm Thăng Y một tay cầm đèn, đi sát sau lưng y.

* * * * *

Trong đại đường vẫn tối tăm như thế, đến lúc Thẩm Thăng Y vào mới sáng lên.

Đỗ cửu nương vẫn đứng cạnh quan tài, một thanh kiếm bảo vệ anh em Thượng Quan Hùng và Thượng Quan Phượng, nhìn thấy mọi người bước vào mới thở phào một hơi, hỏi “Thế nào rồi?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Người đã trốn rồi, chỉ để lại ngọn Khổng Minh đăng này”.

Đỗ cửu nương ánh mắt rơi vào ngọn Khổng Minh đăng trên tay Thẩm Thăng Y, nói “Té ra là chuyện này”.

Thượng Quan Phượng ngạc nhiên hỏi “Rốt lại là thế nào?”.

Đỗ cửu nương nói “Ngươi không thấy con thằn lằn treo trước ngọn đèn à?”.

Thượng Quan Phượng “Ủa” một tiếng, tính ra cũng đã hiểu rõ, nói “Con lại cứ tưởng quả thật có con thằn lằn to như thế”.

Thượng Quan Hùng nói tiếp “Thằn lằn làm thế nào mà to như thế được”.

Thượng Quan Phượng hỏi lại “Thế ngươi vốn cho là cái gì?”.

Thượng Quan Hùng nói “Một người treo ngoài cửa sổ”.

Thượng Quan Phượng nói “Xem Bích Hổ thì cũng không có can đảm như thế”.

Thượng Quan Hùng nói “Y vốn đã lớn mật rồi, cho dù là chính mình treo ngược ngoài cửa sổ cũng có gì là lạ?”.

Đỗ Lạc Thiên nghe tới đó, quát “Bớt rườm lời đi!”.

Đỗ cửu nương hỏi “Còn ngọn Khổng Minh đăng này?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Đặt trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ”.

Đỗ cửu nương nói “Không thấy gã Bích Hổ ấy à?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Không thấy”.

Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Co đầu rút cổ, chỉ biết đùa giỡn kiểu trẻ con như thế”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Người ấy lòng dữ tay độc, hoàn toàn không đơn giản, chúng ta cứ cẩn thận đề phòng là hay”.

Đỗ cửu nương nói “Bắt đầu từ đêm nay, Phượng nhi và Hùng nhi theo sát con là được”.

Đỗ Lạc Thiên ánh mắt di chuyển, nói “Nghệ nhi thì theo sát ta là được”, nói xong vẫy tay một cái.

Thượng Quan Nghệ thu song kiếm lại, từ sảnh đường chạy qua.

Đỗ Lạc Thiên khẽ vỗ đầu nàng, nói “Có ông ngoại bảo vệ ngươi, không cần phải sợ”.

Thượng Quan Vô Kỵ lập tức nói “Tiểu tế và Thẩm huynh ra ngoài đi tuần bốn phía, để tiện lúc cần thiết sẽ tiếp ứng”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chúng ta vốn cũng nên chủ động một chút thì hay, nhưng thằng khốn ấy co đầu rút cổ, cũng không biết núp ở chỗ nào, thậm chí cả dáng vẻ ra sao cũng không biết rõ”.

Đỗ cửu nương chen vào “Tốt nhất cũng gửi cho Chu thúc thúc một lá thư, bảo y về đây giúp đỡ”.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Có thêm một người cũng tốt”, y trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp “Nhưng không biết hiện tại y ở đâu”.

Đỗ cửu nương nói “Cha cũng không biết à?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Gã tiểu tử ấy hành tung bất định, trừ phi y tự về, nếu không cũng không biết đâu mà tìm”.

Đỗ cửu nương thở dài một tiếng, nói “Người ấy lại thế, lâu quá cũng phải bỏ thời gian trở về một chuyến chứ”.

Đỗ Lạc Thiên cau mày nói “Trước đây y không như thế, mấy năm nay cũng không biết y làm chuyện gì mà cứ hoảng hoảng hốt hốt”.

Đỗ cửu nương nói “Ai mà biết được”.

Thượng Quan Vô Kỵ chen vào “Ta thấy dường như y có chuyện gì khó nói, mỗi khi trở về đều rất ít trò chuyện, ở lại qua loa rồi lại vội vàng ra đi”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ta cũng có cảm giác ấy, lần này y về nhất định ta phải hỏi y cho rõ ràng”.

Đỗ cửu nương hững hờ nói “Có gì hay mà hỏi, Chu thúc thúc người lớn như thế ắt có chủ ý của y, y đã không muốn nói thì ép y cũng chẳng hay ho gì”.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Thế cũng đúng”.

Đỗ cửu nương ánh mắt lại rơi xuống ngọn Khổng Minh đăng, nói “Xem ra chắc là Bích Hổ cảnh cáo, người này đúng chẳng ra gì, nếu không thẳng thắn vào đây, đơn đả độc đấu, ta sẽ là người đầu tiên bồi tiếp”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Xem ra là y sợ chúng ta vây đánh, tiểu nhân rốt lại là tiểu nhân”.

Đỗ Cửu nưđng nói “Bằng vào bấy nhiêu người chúng ta, nếu lại để y giết người nữa thì sau này cũng không cần đi lại trên giang hồ nữa”.

Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Chuyện đó ta không nghĩ thế, thắng phụ là việc thường của binh gia, huống hồ đúng như người ta vẫn nói là Ám tiễn khó phòng, cho dù y thế nào thế nào, chúng ta cũng không có gì mất mặt”.

Đỗ cửu nương bực tức hừ một tiếng.

Đỗ Lạc Thiên không đếm xỉa tới nói tiếp “Trừ phi y quang minh chính đại tới khiêu chiến với chúng ta, mà chúng ta đều không thể làm gì y, đó mới đúng là mất mặt”.

Thẩm Thăng Y cười cười nói “Tài không bằng người hoàn toàn không phải là lỗi lầm của chúng ta, làm gì có chuyện mất mặt”.

Đỗ Lạc Thiên sửng sốt rồi cười lớn, nói “Không sai không sai”.

Tiếng cười chưa dứt, một tràng tiếng vó ngựa rầm rập vang lên.

Tiếng vó ngựa theo gió đưa tới, Đỗ Lạc Thiên vừa nghe thấy tiếng cười lập tức đứt ngang, cau mày nói “Là ai mà đang đêm phi ngựa vào trang?”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không có chuyện gì phát sinh mới hay”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ra ngoài xem thử”.

Trong câu nói, lại một trận gió thổi tới, tiếng vó ngựa đã gần hơn rất nhiều.

Thẩm Thăng Y đột nhiên nói “Người ấy đang thúc ngựa phóng tới dây”.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Xem ra chúng ta không cần ra đâu”.

Câu nói chưa dứt, một con ngựa đã đạp nát luông hoa, phóng vào đại sảnh.

Đỗ Lạc Thiên quay nhìn, vừa thoáng thấy đã cười lớn nói “Tiểu tử to gan, lại dám phóng ngựa xông vào đây như thế”.

Thẩm Thăng Y hỏi “Không biết là ai thế?”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhất định không phải là Bích Hổ”.

Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Thằng khốn ấy cho dù có Thuận phong nhĩ nghe thấy những câu chúng ta mới nói, thì xem ra cũng không có can đảm thế đâu”.

Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Mọi người không nên đoán bậy, các ngươi xem người tới là ai nào?”.

Câu nói chưa dứt, con ngựa đã dừng lại trước sảnh đường, kỵ sĩ trên ngựa nhảy xuống, phủi bụi trên áo, ném dây cương nhấc chân đi mau lên bậc đá trước sảnh đường, bước về phía mọi người.

Người ấy khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, trang phục kiểu nho sĩ, ba chòm râu dài phất phơ trong gió, tuy đã bấy nhiêu tuổi nhưng xem ra vẫn rất phong lưu tiêu sái.

Lúc y bước đi, leng keng thành tiếng, chỗ giữa hai vạt áo dài thấp thoáng một cái chuôi đao.

Thanh đao ấy khâu bịt vàng, vỏ đao khảm bảy viên minh châu, đầu đao treo bảy chiếc lục lạc nhỏ bằng vàng.

Tiếng leng keng chính là từ mớ lục lạc vàng ấy vang lên.

Âm thanh hoàn toàn không vang dội mà rất vui tai, nhưng nghe kỹ lại khiến người ta có cảm giác run sợ.

Đỗ Lạc Thiên sải chân bước tới, cười lớn nói “Tiểu Chu Tế giỏi thật, bọn ta vừa nói tới ngươi, ngươi đã tới rồi”.

Người tới hoàn toàn không phải ai khác, chính là Đoạt Hồn Đao Chu Tế, anh em kết nghĩa của y.

Thẩm Thăng Y nghe nói bất giác đưa mắt nhìn vào mặt Chu Tế, nghĩ thầm “Người này nghi biểu nhân tài, dưới tiếng tăm lừng lẫy quả nhiên không có kẻ bất tài”.

Chu Tế lập tức thẳng lưng chắp tay, nói “Đại ca vẫn khỏe?”.

Đỗ Lạc Thiên giữ tay y lại, nói “Ta và ngươi là anh em, cần gì nhiều lễ như thế”.

Chu Tế nói “Trong trang dường như phát sinh chuyện gì?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chuyện lớn!”.

Chu Tế nói “Đại ca cũng nói là chuyện lớn thì đúng là chuyện lớn rồi, chỉ chưa biết...”.

Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Bọn ta đang định tìm ngươi, không ngờ ngươi đã tới, tới rất đúng lúc”.

Chu Tế nói “Lần này tiểu đệ trở về...”.

Đỗ Lạc Thiên lại ngắt lời “Cho dù ngươi có muốn rời đi, cũng phải ở lại một thời gian”.

Chu Tế nói “Rốt lại là...”.

Đỗ Lạc Thiên chỉ vào chiếc quan tài bên cạnh, nói “Ngươi bước qua nhìn một cái sẽ rõ thôi”.



Chu Tế nói “Là quan tài của ai?”, vừa nói vừa nhấc chân bước qua.

Ánh mắt vừa nhìn xuống, y toàn thân rúng động, buột miệng la hoảng một tiếng “Là Cao nhi!”.

Đỗ cửu nương nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tế thở dài nói “Y chết rồi”.

Chu Tế khuôn mặt lập tức trắng bệch, nói “Là ai hạ độc thủ?”.

Đỗ cửu nương nói “Bích Hổ”.

Chu Tế quay phắt đầu lại, hỏi “Bích Hổ nào?”.

Đỗ cửu nương nói “Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là một sát thủ giết người để sống”.

Chu Tế nói “Là một sát thủ, là y giết chết Cao nhi à?”, y sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, nói “Tại sao?”.

Đỗ cửu nương chỉ thẳng vào Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vì y!”.

Chu Tế ánh mắt rơi lên mặt Thượng Quan Vô Kỵ nói “Rốt lại là chuyện gì?”.

Thượng Quan Vô Kỵ không nói gì, Đỗ Lạc Thiên bên cạnh ứng tiếng “Đừng nghe Cửu nương nói bậy”.

Đỗ cửu nương lập tức tru tréo lên “Ta nói bậy, nếu không phải gã không có lương tâm ấy, Bích Hổ làm sao mà tìm tới đây, Cao nhi làm sao mà chết?”.

Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Ngươi nói đi nói lại đều không rõ ràng”.

Đỗ cửu nương đang định nói gì đó, Chu Tế đã hỏi “Đại ca, rốt lại chuyện này phát sinh thế nào?”.

Đô Lạc Thiên nói “Vô Kỵ giết Sở Bích Đồng anh em kết nghĩa của Bích Hổ, Bích Hổ là trả thù cho Sở Bích Đồng, tác phong hành sự của người ấy trước nay là gà chó không để sót, Cao nhi không may gặp phải y, bằng vào võ công của y, đương nhiên không phải là đối thủ của Bích Hổ”.

Chu Tế nói “Cho nên y chết thảm dưới kiếm của Bích Hổ”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng thế”.

Chu Tế ánh mắt di chuyển, nói “Xem tình hình thì ở đây lại vừa phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Bích Hổ lại tới à?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chứ không phải sao, thằng khốn ấy cũng không biết ăn tim sư tử hay gan beo, lại dám động chạm tới chúng ta”.

Chu Tê nói “Tiểu đệ cũng biết y là anh em kết nghĩa với Sở Bích Đồng, nhưng không ngờ y lại to gan như thế”.

Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói “Xem ra ta thoái xuất giang hồ, bằng hữu giang hồ cũng dần dần quên ta rồi, nếu không nhất định y phải biết thủ đoạn của ta, thì cũng không dám xông vào đây”.

Chu Tế nói “Theo chỗ ta biết, Bích Hổ từng được Sở Bích Đồng cứu mạng một lần, cũng vì thế mới kết nghĩa anh em với Sở Bích Đồng”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Vô Kỵ cũng nói thế”.

Chu Tế nói “Có điều, loại người ấy thấy lợi quên nghĩa, đã trả thù cho Sở Bích Đồng, liều mạng xông vào đây, quả thật khiến ta thấy rất khó hiểu”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Một người đã làm sát thủ, thông thường đều coi cái lợi là hàng đầu, chuyện này quả thật có chút kỳ lạ, có điều Sở Bích Đồng đôi với y đã có ơn sâu nghĩa nặng, cái gọi là kẻ sĩ chết cho người biết mình, y vì thế mà liều mạng, cũng không phải không có khả năng”.

Chu Tế nói “Ờ”, ánh mắt lại chuyển qua Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Vô Kỵ, tại sao ngươi đột nhiên tìm tới Sở Bích Đồng?”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ta là người giang hồ, đã nhận được Võ lâm thiếp, thì không thể tụ thủ bàng quan”.

Chu Tế “Ủa” một tiếng “Võ lâm thiếp của Liễu Bá Uy phát ra phải không?”.

Thượng Quan Vô Kỵ ngạc nhiên nói “Sao ngươi biết?”.

Chu Tế thò tay vào bọc lấy ra một tờ giấy trắng, phất lên trước gió, nói “Vì ta cũng nhận được một tấm”. Y cười gượng nói tiếp “Mấy năm nay ngươi qua lại giang hồ đã rất nổi tiếng, không ngờ võ công tinh tiến như thế, cả Sở Bích Đồng cũng không phải là đối thủ của ngươi”.

Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt chuyển qua Thẩm Thăng Y, nói “Đó hoàn toàn không phải đều là công lao của ta, không có vị huynh đệ tốt này giúp đỡ, thì ta cho dù có mười cái mạng cũng đã xong rồi”.

Thẩm Thăng Y cười nói “Thượng Quan huynh lại nhớ chuyện ấy”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn nói “Chuyện đó thì suốt đời không quên”.

Chu Tế ánh mắt chuyển qua mặt Thẩm Thăng Y, nói “Vị tiểu huynh đệ này...”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Y họ Thẩm...”.

Chu Tế ánh mắt rực lên “Chẳng lẽ chính là Thẩm Thăng Y?”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn nói “Ngoài Thẩm Thăng Y, còn có ai dám nhúng tay vào chuyện này?”.

Chu Tế nói “Anh hùng xuất tự thiếu niên, nghe tiếng đã lâu, đêm nay rốt lại đã được gặp”.

Thẩm Thăng Y nói “Sự tích anh hùng của tiền bối, vãn bối đã sớm được nghe nói tới, đáng tiếc trước nay đều không có cơ hội gặp gỡ”.

Chu Tế nói “Ta và ngươi đều là người giang hồ, cần gì phải ăn nói khách sáo”.

Đỗ Lạc Thiên cười lớn ngắt lời “Nhưng là ngươi khách sáo trước”, ngừng lại một lúc rồi hỏi qua chuyện khác “Đúng rồi, ngươi đã tới Sở gia trang, tại sao trở về?”.

Chu Tế nói “Ta đi tới đê ngoài trang, chợt nảy sinh một cảm giác bất tường, ngay ngáỵ không yên, nên trở về xem thế nào”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ủa?”.

Chu Tế nói “Ta cũng không biết vì sao, trong lòng ngàn vạn lần không sao thoải mái, không tự chủ được quay đầu ngựa lại”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi vốn nên thỉnh thoảng ghé một lần”.

Chu Tế nói “Những việc phải quản trên giang hồ quả thật quá nhiều”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Té ra là thế, ta lại cho rằng ngươi hoàn toàn quên vị đại ca này rồi”.

Chu Tế cười gượng nói “Đại ca đối với ta ơn sâu nghĩa nặng, tiểu đệ làm sao có thể phụ nghĩa vong ơn”. Y thở dài một tiếng, cúi đầu xuống.

Đỗ Lạc Thiên hỏi tiếp “Nhưng mới rồi ngươi phóng ngựa vào, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì trên đê?”.

Chu Tế nói “Tiểu đệ phóng ngựa qua đê liễu, thì bị tập kích, không đề phòng suýt nữa mất mạng”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Là người nào?”.

Chu Tế nói “Dưới đê có một chiếc thuyền nhỏ có mui, tiểu đệ thúc ngựa phóng qua, một ngọn mâu từ dưới mui thuyền phóng ra, ngoài ra còn có mười hai mũi tên”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng ngươi không bị thương mà”.

Chu Tế nói “Không, đầu mâu và đầu tên đều xanh lè rõ ràng đã tẩm thuốc độc, nếu bị bắn trúng, lẽ nào tiểu đệ còn có thể trở về?”. Y vỗ chuôi đao, nói tiếp “Lúc ấy ta tránh qua mũi mâu, sáu mũi tên, kế đó đỡ được sáu mũi tên kia, vừa định nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ ấy, đột nhiên nó đã như mũi tên rời dây cung lướt ra giữa sông”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy người ám toán ngươi à?”.

Chu Tế lắc đầu nói “Người ấy lúc chiếc thuyền nhỏ ra tới giữa sông mới đứng dậy, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ, chỉ biết y mặc áo trắng trắng xám xám, một tay cầm sào, chống thuyền ra xa”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Người ấy chắc là Bích Hổ rồi”.

Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng thì xem ra khinh công của y còn cao cường hơn chúng ta tưởng tượng”.

Đỗ Lạc Thiên cau mày nói “Kỳ lạ là y lại biết Tiểu Chu, chuyện này mới thật là kỳ lạ”.

Chu Tê nói “Thân phận vốn có của Bích Hổ nghe nói không ai biết được, có thể y từng gặp ta, thấy ta đi qua, tiện tay cho ta một mâu mười hai mũi tên, đánh một đòn không trúng, tự nhiên lập tức tháo chạy”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Bọn ta lại ngờ người ấy là khách thường trong trang, là bằng hữu của chúng ta”.

Chu Tế nói “Ủa?”.

Đô Lạc Thiên nói “Đối với tình hình trong trang, y quả thật rất thông thuộc”.

Chu Tế trầm ngâm một lúc, nói “Ta lại nghĩ không ra người này có vấn đề gì”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Không những ngươi nghĩ không ra, mà bọn ta cũng nghĩ không ra”.

Chu Tê thở dài một tiếng, nói “Lúc ấy ta đã nghĩ tới việc trong trang có thể xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ Cao nhi đã gặp độc thủ”.

Y siết chặt tay nói “Trẻ con là kẻ vô tội, Bích Hổ hay dở gì cũng là một người thành danh trên giang hồ, tại sao lại gây ra chuyện này?”.

Đô Lạc Thiên cười nhạt nói “Ngươi đừng quên, y nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào chuyện gì”.

Chu Tê trầm giọng nói “Không quên đâu”, giọng nói của y càng trầm, nói tiếp “Xem tình hình thì Bích Hổ tuyệt nhiên không phải chỉ giết Cao nhi mà thôi đâu”,.

Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Bọn ta vừa nghĩ tới ngươi, nói ngươi trở về, có thêm một người mới hay, không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, ngươi đã phi ngựa về”.

Chu Tê nói “Đáng tiếc, ta trở về vẫn chậm mất một bước”, rồi thở dài một tiếng.

Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Có sớm cũng vô dụng, ba người bọn ta liên tiếp cản trở cũng không kịp, Bích Hổ đã hạ thủ rồi”.

Chu Tế nói “Ủa?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Cao nhi là bị giết ngoài trang”.

Chu Tế nói “Bích Hổ làm sao biết được đó là Cao nhi?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Kỳ quái là kỳ quái chỗ ấy, nên bọn ta mới nghi ngờ Bích Hổ này là khách thường ở đây”.

Chu Tế nói “Có một chuyện đại ca đừng quên”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi nói đi...”.

Chu Tế nói “Từ khi đại ca thoái ẩn đến nay, không hề có đi lại với bằng hữu giang hồ, bằng hữu của đại ca vốn không nhiều, người tới đây thường lại càng không có ai”.

Thượng Quan Vô Kỵ chen vào “Cũng không phải không có”.

Đỗ Lạc Thiên buột miệng hỏi “Ai?”.

Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn vào mặt Chu Tế, nói “Xa thì ở chân trời...”.

Đỗ Lạc Thiên vừa nghe đã cười lớn nói “Tiểu Chu là anh em tốt của ta”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Là anh em kết nghĩa, nói cách khác chỉ là bằng hữu tốt mà thôi”.

Đỗ Lạc Thiên sửng sốt, nói “Chẳng lẽ ngươi nghi y là Bích Hổ, người giết Cao nhi là y à? Lẽ nào lại thế!”.

Đỗ cửu nương bên cạnh cũng nói “Ngươi bớt nói bậy đi, tại sao y lại giết Cao nhi, y...”.

Câu nói ra được một nửa, đột nhiên im bặt.

Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Ta không hề có ý ấy, ta...”.

Đỗ cửu nương ngắt lời “Còn nói không có, ngươi rốt lại là có ý gì, nói thẳng ra đi”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng nói “Ta chỉ là nói... hoàn toàn không phải không có bằng hữu thường tới đây, nương tử cô cần gì phải khẩn trương như thế”.

Đỗ cửu nương nói “Ai khẩn trương?”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng.

Đỗ cửu nương trừng mắt nhìn Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Nếu không phải ngươi giết Sở Bích Đồng, thì làm sao...”.

Chu Tế đột nhiên ngắt lời “Chuyện đó không trách được Vô Kỵ...”.

Đỗ cửu nương cười nhạt, nói “Không trách y thì trách ai, trách ngươi à?”.

Chu Tế ngẩn ra.

Đỗ Lạc Thiên quát “Cửu nương im mồm, trong mắt không có bậc tôn trưởng như thế không sợ khách cười cho à?”.

Đỗ cửu nương ánh mắt chúyểh qua mặt Thẩm Thăng Y, nói “Y dám à, ta không chửi là đã nể mặt y rồi”.

Đỗ Lạc Thiên ngạc nhiên nói “Ngươi chửi y chuyện gì?”.

Đỗ cửu nương nói “Nếu không phải họ Thẩm này lắm chuyện, Bích Hổ cũng không tìm tới đây”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi là muốn Vô Kỵ chết à?”.

Đỗ cửu nương nói “Y chết rồi, Sở Bích Đồng bất kể là chết dưới tay ai, cũng không liên can tới chúng ta”.

Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Hoang đường hoang đường”.

Đỗ cửu nương ánh mắt quét qua một vòng, nói “Hai người các ngươi nghe đây, con ta mà xảy ra chuyện gì, thì chỉ hỏi các ngươi thôi”.

Người nàng nói là Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ.

Hai người chỉ cười gượng.

Đỗ Lạc Thiên cũng chỉ cười gượng, nói “Các ngươi nể mặt ta, đừng so đo với nó”.

Thượng Quan Vô Kỵ nói “Câu ấy lẽ ra phải là con nói với Thẩm huynh đệ”.

Đỗ Lạc Thiên chép miệng nói “Hiện tại cả ta cũng hồ đồ luôn rồi”.

Chu Tế nói “Người chết đã chết rồi, chúng ta còn xem nên làm thế nào, cho dù không thể tìm ra Bích Hổ, cũng có thể đề phòng y tập kích lần nữa”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Vấn đề là kẻ địch trong bóng tối, chúng ta ở chỗ sáng, thậm chí cả mặt mũi thật của Bích Hổ bọn ta cũng không biết”.

Chu Tế nói “Chẳng lẽ cứ chờ y tới à?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Trước mắt chỉ có cách đó thôi”, ngừng lại một lúc rồi hỏi qua chuyện khác “Ngươi có cách nào khác tốt hơn không?”.

Chu Tế lắc đầu nói “Không có”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Mọi người không ngại gì nghĩ kỹ đi, có thể sẽ nghĩ ra một cách tốt hơn”.

Chu Tế nói “Việc phải giải quyết trước tiên là sự an toàn của đám trẻ”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chuyện đó bọn ta đã phân phó rồi”.

Chu Tế nói “Rốt lại là thế nào?”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Nói ra thì đơn giản, là bảo chúng theo sát bọn ta, không được rời xa”.

Chu Tế trầm ngâm nói “Thế cũng tốt”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Đó là cách lúc không có cách, không tốt cũng tốt”.

Chu Tế đang định nói gì đó, Đỗ cửu nương đã chen vào “Hùng nhi trở đi do ngươi chiếu cố”.

Chu Tế nói “Ta...”.

Đỗ cửu nương hung dữ nhìn chằm chằm vào Chu Tế, ngắt lời “Nếu y bị tổn thương gì, thì ngươi liệu đấy”.

Chu Tế ngẩn ra.

Đỗ Lạc Thiên và Thượng Quan Vô Kỵ cũng bất ngờ, Thẩm Thăng Y tâm niệm xoay chuyển nhưng không nói gì.

Đỗ cửu nương nhìn thấy dáng vẻ của họ cũng biết mình ăn nói không hay, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Ngươi cũng thế”.

Thượng Quan Vô Kỵ cười gượng nói “Ta cũng không muốn chúng bị tổn thương gì”.

Đỗ cửu nương bực bội hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Chu Tế ngẩn ra một lúc, ánh mắt rơi xuống chiếc quan tài, nói “Hậu sự của Cao nhi...”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Chúng ta rốt lại là người giang hồ, cũng không có thân thích bằng hữu gì, đơn đơn giản giản, ngày mai tìm chỗ chôn cất là xong”. Y quay qua Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Vô Kỵ, ý ngươi thế nào?”.

Thượng Quan Vô Kỵ thở dài, nói “Còn do Cửu nương làm chủ”.

Đỗ cửu nương lạnh lùng nói “Cha nói thế nào thì làm như thế, ta tuy là một người đàn bà nhưng còn chịu được”.

Đỗ Lạc Thiên nói “Thế mới là con gái của Đỗ Lạc Thiên ta”. Câu nói chưa dứt, hai giọt nước mắt đã từ khóe mắt Đỗ cửu nương lăn xuống.

Nàng đột ngột quay người, kéo Thượng Quan Phượng ra ngoài.

Đỗ Lạc Thiên đưa mắt nhìn theo, nói “Tuy tính tình nó hơi khó chịu, nhưng rất tốt với con cái”.

Thượng Quan Vô Kỵ im lặng gật đầu.

Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Đáng tiếc là vì quá nuông chiều, nên ngoài Nghệ nhi, không có đứa nào luyện thành võ công ta truyền thụ”.

Thượng Quan Vô Kỵ vẫn không nói gì.

Đỗ Lạc Thiên quay qua Thẩm Thăng Y nói “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng cười đấy”.

Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Vãn bối đâu dám”.

Đỗ Lạc Thiên ưỡn lưng một cái, nói “Đêm nay chắc Bích Hổ không có hành động gì nữa đâu, ta cho rằng mọi người không ngại gì về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, di dưỡng tinh thần, để ứng phó với chuyện ngày mai”.

Đôi với đề nghị ấy của y, đương nhiên không ai phản đối.

Lúc ấy đêm đã sâu.

Họ chia làm bốn nhóm tan đi, Thượng Quan Nghệ theo Đỗ Lạc Thiên, Thượng Quan Hùng theo Chu Tế, Thượng Quan Vô Kỵ thì đi chung với Thẩm Thăng Y.

Mẹ con Đỗ cửu nương vẫn đứng ngoài sảnh đường, Thượng Quan Phượng nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, rất muốn đi theo, nhưng bị Đỗ cửu nương kéo về sương phòng phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lôi Dẫn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook