Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 28: Ba cảnh giới của tiếng đàn

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

26/02/2014

Hoa Hạ lúc này không chỉ Thái Cực mà ngay cả âm nhạc truyền thống cũng xuống dốc rồi.

Tam đại nhạc khí của thế giới là piano, violon cùng đàn ghi-ta, cơ hồ không người Hoa nào không biết. Ngược lại âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ như cổ cầm, người Hoa biết đến đã ít ngày càng thêm ít, nếu ngẫu nhiên thấy thì chắc chỉ trong phim cổ trang chiếu trên TV mà thôi.

Hiện giờ người trẻ tuổi đều sính ngoại, vì bắt chước Chopin mà đi học piano, vì trang bức mà đi học đàn violon, vì tán gái mà đi học đàn ghi-ta.

Người yêu cổ cầm tha thiết giống như Nam Như Hân có thể nói là phượng mao lân giác. Đương nhiên, xảy ra tình hình như vậy ngoại trừ việc văn hóa nước ngoài du nhập vào còn do bản thân của nhạc khí.

Tuy Thiên Lộc Tử không muốn thừa nhận, nhưng âm vực của cổ cầm quả thật không bằng piano, điều này là sự thật.

Khi Thiên Lộc Tử đang âm thầm cảm thán thì ánh mắt Nam Như Hân đang nhìn hắn đột nhiên trở nên lấp lánh, giống như một sắc lang nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân đang uốn éo chờ mình trên giường vậy.

Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn giở trò lưu manh, sẽ không Bá Vương ngạnh thượng cung với ta chứ? Thiên Lộc Tử theo bản năng lùi về phía sau một bước, thần sắc sợ sệt. Kỳ thật sâu trong nội tâm của hắn đang không ngừng hò hét: Đến đây đi, ta thích bị Bá Vương ngạnh thượng cung.

- Như Hân cô nương, cô đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy được không. Như vậy tôi sẽ hiểu lầm là cô đã yêu tôi, lúc đó nếu xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.

Thiên Lộc Tử khó chịu nói.

Móa! Đừng có tự sướng như vậy có được không, làm như bị nhìn một chút sẽ chết vậy.

- Lượn ngay, ai yêu mến anh?

Nam Như Hân nghiêm túc nói:

- Tôi đang suy nghĩ, nếu để cho anh công khai biểu diễn, anh nhất định sẽ tỏa sáng.

- Sau đó thì sao?

Thiên Lộc Tử có dự cảm xấu.

- Chỉ cần anh nổi tiếng, như vậy anh liền có thể đi khiêu chiến siêu sao piano, siêu sao violon cùng siêu sao ghi-ta, hơn nữa một lần hành động đánh bại hết bọn hắn, làm cho âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ chúng ta nở mày nở mặt a.

- Như Hân cô nương, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút việc, không thể đợi gia gia của cô trở về, cáo từ!

Thiên Lộc Tử vừa nói, liền muốn chuồn đi.

- Đứng lại!

Nam Như Hân hét lớn, tiếp theo trầm giọng nói:

- Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, anh có thể đem thất tình đánh đến xuất thần nhập hóa, đã cho thấy anh có năng lực, đồng thời anh cũng có trách nhiệm phải làm một chút gì đó đối với âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ.

Thiên Lộc Tử dừng lại, nghiêm trang nói:

- Cô đang nghiêm túc chứ?

- Anh nói đi? Chẳng lẽ anh cho rằng tất cả những lời tôi vừa nói đều là nói đùa hay sao?

- Được rồi, tôi cũng nghiêm túc nói cho cô biết, tôi vẫn luôn có ý nghĩ phục hưng âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ, nhưng không phải lúc này.

Thiên Lộc Tử lần này thật sự không có nói dối, hắn phụng mệnh của Trương Tam Phong xuyên việt, chính là vì muốn phục hưng Bát Pháp. 'Âm' trong Bát Pháp, tất nhiên cũng phải phục hưng rồi.

Nam Như Hân mắt sáng rực lên, vội vàng ôm lấy cánh tay Thiên Lộc Tử nói:

- Tôi biết anh là người có tinh thần trọng nghĩa. Bất quá không phải lúc này vậy thì lúc nào?

Haiz, người có tinh thần trượng nghĩa thường chết sớm. Thiên Lộc Tử trong nội tâm thầm than, cánh tay nửa vô tình nửa cố ý chạm vào bộ ngực Nam Như Hân rồi nói:

- Chỉ với sức lực của mình tôi thì không làm được gì, tôi còn cần tìm thêm một số minh hữu nữa.

- Việc này đơn giản thôi, tôi chính là dựa vào trình diễn cổ cầm để kiếm cơm a, tôi còn biết một vài người yêu thích cổ cầm nữa, tôi và các nàng làm minh hữu của anh được không?

Con quỷ nhỏ này dư thừa tinh lực quá à nha! Thiên Lộc Tử trong lòng oán thầm, nhưng miệng lại nói:

- Được, trước tiên cô hãy lên tiếng kêu gọi bọn họ đi đã, chuyện này không thể gấp.

- Tôi biết rõ! Âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ đã củ chuối lắm rồi, nếu bị đả kích thêm nữa nhất định sẽ không gượng dậy nổi.

- Cô biết thì tốt!



- Đúng rồi, lúc nãy anh có nói qua tiếng đàn có ba cảnh giới, thất tình chắc là cảnh giới thứ nhất. Còn hai cái cảnh giới là gì?

- Cô muốn biết?

- Sao anh còn trẻ mà cứ khề khà như mấy ông già vậy. Tôi là người yêu thích cổ cầm, dĩ nhiên muốn biết rồi. Hai cái cảnh giới còn lại chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại a?

Thiên Lộc Tử không trả lời mà lần nữa đi đến chỗ bồ đoàn rồi ngồi xuống, Nam Như Hân tức thì nhu thuận an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Người không biết nếu thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là vợ chồng son.

Tiếng đàn lại lần nữa vang lên, Thiên Lộc Tử lần này đánh đàn vẫn là một khúc vô danh, tiếng đàn lúc vui lúc buồn, lúc thì vút cao lúc thì trầm bổng, như dòng sông không chỗ nào không có nước

Nam Như Hân rất nhanh liền trầm mê trong đó, lúc này trong lòng nàng không có buồn vui sầu bi, chỉ có ý nghĩ muốn đuổi theo tiếng đàn đến chân trời góc biển.

Giờ khắc này, nàng thấy mình không thể dừng lại, vì có thể nghe được tiếng đàn kia, dù có chết muôn lần cũng không tiếc. Phảng phất giống như nếu không nghe được tiếng đàn, sinh mệnh của nàng sẽ biến mất.

Bởi vì tiếng đàn, trên thảm cỏ của hậu viện, các loại côn trùng thoát ra bò đầy mặt đất, như ngàn vạn đại quân vây quanh Thiên Lộc Tử cùng Nam Như Hân. Các loại chim muông đều nghe tiếng mà đến, đáp xuống bên trên cây bồ đề, an tĩnh lắng nghe.

Các loại cá và sinh vật khác ở trong con sông Vương Chu gần đó nhao nhao nổi lên mặt nước. Trong đó còn có một bộ phận liều lĩnh nhảy lên bờ để có thể đến gần biệt thự hơn, có thể nghe tiếng đàn rõ hơn.

Trong vòng một ngàn mét, tất cả những người nghe được tiếng đàn đều như người mất hồn, đều bỏ dở công việc mình đang làm. Thậm chí những người đang lái xe hay đang lái thuyền, cũng cho xe hoặc là thuyền dừng lại, chỉ vì lắng nghe tiếng đàn tuyệt thế kia.

Thật lâu, khúc nhạc hoàn tất, Nam Như Hân phục hồi tinh thần, những người khác cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Côn trùng nhao nhao chui vào lòng đất, chim chóc lần nữa bay lượn. Những con cá trồi lên mặt nước cũng lặn xuống dưới, những con cá lúc trước nhảy lên trên bờ cũng nhảy cà tưng phản hồi dòng nước.

- Đây là cảnh giới thứ hai?

Nam Như Hân nắm hai tay của Thiên Lộc Tử rồi cẩn thận quan sát, chính là đôi bàn tay này mới đàn ra một khúc kinh thế vừa rồi.

- Đúng vậy! Cảnh giới thứ nhất là thất tình cảnh, cảnh giới thứ hai là nhiếp hồn cảnh.

Thiên Lộc Tử gật đầu nói:

- Cảnh giới thứ nhất, yêu cầu người nghe dụng tâm mới có thể nhận ra chỗ kỳ diệu. Cảnh giới thứ hai tiếng đàn có thể cường hành tác động đến những vật có sinh mệnh và linh hồn, cũng gọi là âm của linh hồn.

- Tất cả những sinh vật có sinh mệnh? Ý anh là không chỉ con người có thể nghe hiểu, mà các sinh vật khác cũng có thể nghe hiểu?

- Đúng vậy!

- Quá thần kỳ!

Nam Như Hân vẻ mặt sùng bái nói:

- Khúc nhạc vừa rồi tên là gì?

- Khúc nhạc vừa rồi là do ta tự sáng tác, tên là Ly Hồn, một khúc ly hồn đoạn âm dương!

Thiên Lộc Tử ngạo nghễ nói:

- Cô hảo hảo cảm thụ, đối với cô rất có lợi đấy.

- Ly Hồn khúc sao? Ngẫm lại cũng không có cái tên nào khít khao hơn cái tên này.

Nam Như Hân ngẫm nghĩ sau đó nói:

- Còn cảnh giới thứ ba là gì?

- Cảnh giới thứ ba là đoạt mệnh!

Thiên Lộc Tử vừa nói, tay vừa vận chuyển ám kình tại bên trên dây đàn gẩy một phát, nhưng không có thanh âm phát ra. Sau một khắc, một con chim biển đang bay trên trời đột nhiên bị chia làm hai nửa. Máu bắn tung tóe, nội tạng phọt ra, thi thể rất nhanh rơi xuống.

Hai mắt của Nam Như Hân trợn thật lớn, tay che miệng lại, không để cho mình kêu thành tiếng. Là trùng hợp sao? Sau khi Thiên Lộc Tử kích thích dây đàn một khắc, chim biển bị chia làm hai nửa, cái này là trùng hợp sao?

- Chim biển là bị anh giết?

Nam Như Hân thật lâu mới hồi phục tinh thần, ánh mắt lóe lên nhìn Thiên Lộc Tử.

- Đoạt mệnh, cũng gọi là ngưng âm đoạt mệnh.

Thiên Lộc Tử không trả lời nàng mà nói:

- Tiếng đàn ngưng tụ không tiêu tan, bởi vậy nên không nghe được thanh âm. Ngưng tụ không tiêu tan, tiếng đàn có thể so với thần binh, cứng rắn vô đối.



- Cái này tôi biết rõ, tôi đã từng thấy trên TV, chỉ là không nghĩ đến đánh đàn đến mức tận cùng thật sự có thể giết người. Có nhân vật như anh, cổ cầm nhất mạch không lo không có ngày nở mày nở mặt.

- Anh có thể dạy cầm kỹ cho tôi không?

Vẻ mặt của Nam Như Hân tràn đầy hi vọng hỏi.

- Có thể!

Thiên Lộc Tử gật đầu nói:

- Nhưng tạm thời cô còn chưa học được, luyện đàn yêu cầu tiến từng bước một.

- Tôi biết ngay mà, có lẽ cả đời tôi cũng không thể làm được giống như anh.

Nam Như Hân uể oải nói:

- Giữa người với người người sao lại khác nhau như vậy, anh còn chưa đến 20 tuổi mà đã có thể nắm giữ cầm kỹ thần kỳ như thế, tôi năm nay đã 24 rồi mà mới chỉ nắm được chút da lông mà thôi.

Nếu như ngươi biết ta là lão quái vật sống ở tám trăm năm trước, ngươi có lẽ sẽ không trưng ra bộ mặt đưa đám như vậy. Thiên Lộc Tử nói thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Cô cũng không cần tự xem nhẹ mình, sự tình sau này ai có thể biết trước được.

Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói của Nam Thiên Như:

- Ta biết ngay hai người các ngươi sẽ có tiếng nói chung mà, xem ra quyết định của ta là đúng rồi.

- Ông nội! Ông lại nói bậy rồi.

Nam Như Hân chạy đến bên người Nam Thiên Như làm nũng nói:

- Tiểu Lộc đánh đàn khá tốt, cầm cổ nhất mạch của Hoa Hạ chúng ta có hy vọng rồi.

Tiểu Lộc? Không phải nói ta chứ, Thiên Lộc Tử đầu đầy hắc tuyến.

- Trên đường trở về ta đã nghe được, còn thiếu chút nữa hại ta tông xe.

Nam Thiên Như vẻ mặt đầy mê say nói.

- Lão Nam ngươi quá đề cao tôi rồi, chút tài mọn mà thôi.

Thiên Lộc Tử đồng chí lại bắt đầu ba xạo.

- Ài, lời này của cậu nghe không lọt tai. Nếu như cậu đàn còn không coi là gì thì ai dám đánh đàn nữa?

Nam Thiên Như trầm giọng nói:

- Hôm nay âm nhạc truyền thống của Hoa Hạ xuống dốc, đã không còn cần người khiêm tốn, mà là cần người có thực lực, có can đảm đứng ở đầu sóng ngọn gió. Tiểu Lộc ah, cậu hãy làm cho toàn bộ thế giới nhận biết cậu, nhận biết tiếng đàn của cậu!

- Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử thụ giáo!

Thiên Lộc Tử đổ mồ hôi ròng ròng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Nam Thiên Như vậy mà sẽ nói ra những câu kinh điển như vậy.

Thiên Lộc Tử vừa mới nói xong, cái điện thoại hôm qua mới mua đột nhiên vang lên tiếng chuông. Hắn tranh thủ thời gian móc ra nhìn một chút, phát hiện là Kỷ Ngọc Nhàn gọi tới.

- Nói.

Thiên Lộc Tử không do dự nhấn ok.

- Thiên Lộc, anh đang ở đâu? Anh mau trở lại, huynh đệ của anh đã xảy ra chuyện.

Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm lo lắng của Kỷ Ngọc Nhàn.

- Ngọc Nhàn, cô không nên gấp, tôi lập tức quay lại.

Cúp điện thoại, Thiên Lộc Tử lo lắng nói với Nam Thiên Như:

- Lão Nam, bằng hữu của tôi đã xảy ra chuyện, phiền lão đưa tôi về Dương Đại.

Nam Thiên Như cũng phát giác được sự tình tựa hồ nghiêm trọng, sảng khoái gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook