Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 55: Chuyện cũ

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

10/03/2014

Nhà hàng Dương Thành là một trong những nhà hàng lâu đời nhất của Dương Thành, nó được thành lập từ năm 1939 đến nay, đã có trên 100 năm lịch sử. Đã trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn còn sừng sững không lung lay, tự nhiên là có chỗ hơn người đấy.

Lúc này chính là giờ cao điểm, có không ít người ra vào bên trong nhà hàng có vẻ hơi cũ kỹ này. Một chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng, một đôi trai tài gái sắc từ trên xe bước xuống, lập tức khiến không ít người ngoái đầu nhìn lại.

Chàng trai vô cùng cảnh giác, từ đầu đến cuối luôn luôn theo sát bảo vệ cô gái, ánh mắt sắc bén đánh giá khắp chung quanh. Đôi trai tài gái sắc này không phải ai khác, chính là Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn.

Sau khi hai người đi vào đại sảnh của nhà hàng, Thiên Lộc Tử mới thở phào một hơi. Nhiều xe cộ, đủ các loại người qua lại mà nhà cửa thì xây dựng san sát, là địa phương rất dễ được chọn để ám sát, hắn không thể không đề phòng.

- Hoan nghênh quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho hai vị?

Một nữ tiếp tân rất lễ phép chào hỏi.

- Không cần, cám ơn!

Kỷ Ngọc Nhàn trả lời, cùng Thiên Lộc Tử bước vào bên trong một cách quen thuộc, hiển nhiên là trước kia đã tới nơi này.

Quẹo trái quẹo phải một lúc, hai người đi vào bên trong một căn phòng được trang hoàng khá là sang trọng. Vào trong phòng đã nhìn thấy trên bàn đã bày khá nhiều đồ ăn, có một người đã ngồi ở đó, là cha của Kỷ Ngọc Nhàn, Kỷ Trường Thiên.

- Cha!

Kỷ Ngọc Nhàn nhào tới cha mình y như là chim non, trên mặt tràn ngập sung sướng cùng vui vẻ.

- Ha ha, tất cả ngồi xuống đi, đồ ăn đã dọn lên rồi.

Kỷ Trường Thiên hiền lành nói, kéo Kỷ Ngọc Nhàn ngồi xuống bên cạnh mình.

Thiên Lộc Tử cũng không cần chào hỏi Kỷ Trường Thiên, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cha con họ Kỷ đang nói chuyện, hắn cũng không muốn mở miệng quấy rầy, liền gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng.

Hai cha con họ Kỷ sau khi nói chuyện một hồi, cũng bắt đầu động đũa, ba người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ đơn thuần là ăn cơm. Thiên Lộc Tử càng là trực tiếp bị gạt sang một bên, dù sao Kỷ Trường Thiên đối với hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm.

Sau khi dùng bữa xong, Kỷ Trường Thiên mới nói với Thiên Lộc Tử:

- Cậu muốn biết điều gì?

Thiên Lộc Tử buông chiếc bánh đang ăn dở ra, ngả người về phía sau một chút rồi nói:

- Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao mà Ngọc Nhàn lại bị nhiều kẻ địch tập kích đến như vậy. Nếu như tôi đoán không lầm, ngoại trừ người Hoa thì còn có người của các quốc gia khác, ví dụ như người Nhật Bản cùng người Tây Dương.

Kỷ Ngọc Nhàn cũng ngừng đũa, mắt phượng nhìn Kỷ Trường Thiên không chớp, hiển nhiên là nàng cũng rất muốn biết ngọn nguồn.

- Việc này nói ra rất dài dòng. . . . .

Kỷ Trường Thiên mới vừa mở miệng đã bị chặn ngang.

- Dài cũng phải nói, đúng dịp buổi tối nay tôi có rất nhiều thời gian.

Thiên Lộc Tử nhấp một ngụm trà, nhíu mày, buông chén trà xuống rồi nói tiếp:

- Đương nhiên, ông có thể lựa chọn không nói, nếu như ông không thèm để ý tới an toàn của con gái mình.

- Nhóc con, cậu không cần khích tướng, nếu như tôi đã đến đây có nghĩa là đã quyết định đem nguyên do sự tình nói cho các ngươi biết. Ngọc Nhàn cũng không còn nhỏ, cũng là thời điểm nên biết rồi.

Kỷ Trường Thiên thở dài một tiếng rồi tiếp tục:

- Chuyện là như vầy. . . . .

Thì ra, Kỷ Trường Thiên đã từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Mân Nam, có thể xem như là quan to một phương, quyền thế nói to thì cũng không to mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong lúc còn đương chức, cũng đã lập được nhiều thành tích, về làm quan mà nói coi như tương đối liêm khiết, tiền đồ vô cùng sáng lạng.

Trừ những việc đó ra, hắn còn là một nhà khoa học tài giỏi của khoa Sinh vật đại học Yến Kinh, học hàm đến tiến sĩ, đã công bố không ít học thuyết về não bộ và hệ thần kinh. Về sau là vì yêu cầu của người thân, hắn mới dự thi làm nhân viên nhà nước, hơn nữa chính là tự mình cố gắng từng bước từng bước một tiến lên.

Nhưng mà chính trong thời gian này, hắn cũng không có buông tha cho niềm đam mê của mình, chính là nghiên cứu về não bộ con người, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra một phương pháp để khai phát não bộ con người.

Trong lúc vợ của hắn là Lưu Phượng Thúy đang mang thai, hắn dựa theo lý luận trên bắt đầu tiến hành thí nghiệm, đối tượng thí nghiệm chính là đứa con đang nằm trong bụng của Lưu Phượng Thúy, cũng chính là Kỷ Ngọc Nhàn hiện tại.

Nghe đến đó, Kỷ Ngọc Nhàn bịt miệng lại, Thiên Lộc Tử thì vô cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền ép xuống.

- Bản chất của phương pháp khai phát não bộ là gì?



Thiên Lộc Tử hít sâu, đè tức giận trong lòng xuống hỏi.

Kỷ Trường Thiên cũng không có giấu diếm, thẳng thắn nói:

- Khai phát trình độ của não bộ, quyết định đến trí tuệ của một người. Nhưng mà khi con người còn sống, thực tế là hơn một nửa bộ não không được khai thác, coi như là thiên tài cũng là như vậy.

- Bởi vậy ông muốn thử nghiệm khai phát não bộ của Ngọc Nhàn?

- Đúng!

- Thật đúng là thóc đâu mà đãi gà rừng.

Thiên Lộc Tử trào phúng nói:

- Kết quả có thành công không?

Kỷ Trường Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu nói:

- Thành công, nhưng cần phải có một kích thích mới có thể đem hiệu quả kích phát ra ngoài.

- Dạng kích thích nào?

- Không biết!

. . .

Thiên Lộc Tử thật sự muốn nện Kỷ Trường Thiên một trận, chuyện quá vớ vẩn, nói trắng ra chính là thí nghiệm thất bại, có quỷ mới biết cái kích thích kia bao giờ sẽ tới.

- Ông nói với tôi những chuyện này, cùng với chuyện con gái ông bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm vào có quan hệ gì sao?

Thiên Lộc Tử tức giận hỏi.

- Đương nhiên có. . .

Kỷ Trường Thiên tiếp tục kể.

Kỷ Trường Thiên dùng chính con gái mình làm thí nghiệm, hơn nữa thí nghiệm cũng thành công, nhưng không hiểu sao tin tức này lại bị truyền ra ngoài.

Cái này gọi là một hòn đá làm nổi lên ngàn con sóng, lúc ấy toàn bộ Hoa Hạ đều oanh động, thậm chí ngay cả các quốc gia khác cũng xôn xao.

Hỗn loạn nổi lên, Long Nha xuất hiện!

Long Nha tìm tới Kỷ Trường Thiên, đưa ra đề nghị để cho Kỷ Ngọc Nhàn gia nhập Long Nha. Cũng bởi vì Long Nha xuất hiện, những thế lực kia đang rục rịch khắp nơi mới lần lượt rời đi, bỏ đi ý niệm muốn cướp Kỷ Ngọc Nhàn. Dù sao, không có bất kỳ thế lực nào tại Hoa Hạ có thể chống lại Long Nha.

Lúc trước, Long Nha chính là đại biểu cho lực lượng tối cao của Hoa Hạ, là tổ chức mà rất nhiều người ao ước gia nhập.

Thế nhưng Kỷ Trường Thiên lại cự tuyệt, không sai, hắn cự tuyệt.

Long Nha muốn mời một người gia nhập lại bị cự tuyệt, đây là chuyện mà từ khi Long Nha được sáng lập cho đến nay, lần đầu tiên xảy ra.

Vì thế, người của Long Nha cảm thấy như là bị tát vào mặt, liền đối với trung ương tạo áp lực. Kết quả Kỷ Trường Thiên bị tước đoạt quyền chính trị (quyền tham gia chính trị) suốt đời, từ cao cao tại thượng Bí thư Tỉnh ủy biến thành một người phó thường dân, mà từ đó về sau cũng không có khả năng tiến thân vào quan trường được nữa.

Sau đó, Kỷ Trường Thiên mang theo vợ con đi ẩn cư ở vùng Lĩnh Nam, tại một thôn nhỏ tên là Ninh Trúc, cho đến tận khi Kỷ Ngọc Nhàn lên đại học.

- Tuy rằng các người đã ẩn cư rồi, nhưng chẳng lẽ không có người nào điều tra được nơi ẩn cư của các người sao?

Thiên Lộc Tử cảm thấy có chút khó tin.

- Đương nhiên có!

Kỷ Trường Thiên khổ sở nói:

- Hai mươi năm qua, cũng có không ít sát thủ nước ngoài đi đến thôn Ninh Trúc muốn giết chết Ngọc Nhàn, chỉ có điều là đều bị Cao Phong tiêu diệt.

- Cao Phong?

Thiên Lộc Tử nghĩ tới người đàn ông to lớn đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước, hơn nữa còn bắn chết sát thủ, vì vậy hắn hỏi:

- Là người đàn ông to lớn đi xe thể thao mui trần hiệu BMW phải không?



- Đúng, hắn là thành viên Long Nha đã xuất ngũ, ta đã từng cứu hắn một mạng, hắn tự nguyện bảo hộ Ngọc Nhàn, một lần bảo hộ liền đúng 20 năm trời.

Kỷ Trường Thiên cảm động nói.

Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn đều cảm động, vì báo đáp ơn cứu mạng, kiên trì bảo vệ một người 20 năm, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Trả giá 20 năm tự do, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể làm được.

- Long Nha muốn mời Ngọc Nhàn gia nhập, ta đây có thể hiểu được, ngàn binh dễ có nhưng tướng tốt khó cầu. Thế nhưng mà tại sao thế lực nước ngoài lại muốn mạng của Ngọc Nhàn, hẳn là bọn chúng nên tích cực lôi kéo Ngọc Nhàn mới đúng chứ?

- Bọn hắn đương nhiên đã từng lôi kéo, nhưng mà Long Nha không có đáp ứng. Nếu như không chiếm được, bọn hắn phải giết chết Ngọc Nhàn.

- Tại sao?

- Giữa quốc gia với quốc gia đều là nghi kỵ lẫn nhau, ngoài mặt thì xưng huynh gọi đệ, nhưng trong tối lại không biết là thọc bao nhiêu đao. Ta nhìn không được khi ngươi hùng mạnh, ngươi cũng xem không được khi ta trâu bò.

Thiên Lộc Tử gật gật đầu, hắn có thể hiểu được đạo lý này, chỉ là hắn vẫn còn có chỗ không rõ, vì vậy liền hỏi:

- Long Nha cũng không quản?

- Nếu như nói bọn hắn không quản, người đến đây giết Ngọc Nhàn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

Kỷ Trường Thiên khổ sở nói:

- Long Nha cũng không phải là thần, bọn hắn cũng không thể giết được hết nhiều ruồi muỗi như vậy.

Đến giờ phút này, tất cả mọi nghi vấn đều đã được sáng tỏ, Thiên Lộc Tử lại tiếp tục ăn bánh ngọt, phảng phất cái bánh ngọt giống như là cùng hắn có cừu hận vậy.

Kỷ Trường Thiên hổ thẹn cầm tay của Kỷ Ngọc Nhàn, nói:

- Ngọc Nhàn à, cha đã tước đoạt của con cuộc sống bình thường, cha xin lỗi con.

Kỷ Ngọc Nhàn lắc đầu nhưng không có lên tiếng, nàng không thèm để ý sao? Lời thừa, đổi lại là người khác có thể không để ý sao?

Đổi lại là ta, ta sớm liền lấy đao ---- được rồi, đối mặt với tình huống như vậy, coi như trong lòng không thoải mái thì đã sao, làm con cái cũng không thể làm ra chuyện gì khác thường được, bởi vì hắn là cha của ngươi.

Với tư cách là con cái, cái gì cũng không thể làm, thì người ngoài như Thiên Lộc Tử lại có thể đấy, hắn đột nhiên đi đến bên người của Kỷ Trường Thiên, đấm một phát vào mặt của Kỷ Trường Thiên.

Binh! Quả đấm của Thiên Lộc Tử rất nặng, một quyền liền đem cả người cùng ghế đánh bay ra ngoài.

Kỷ Ngọc Nhàn không kịp phản ứng, đờ đẫn mở to hai mắt, lại không có nghĩ tới phải đỡ Kỷ Trường Thiên dậy.

Ngay khi Kỷ Trường Thiên bị đánh bay, Thiên Lộc Tử đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến cảm giác nguy hiểm. Theo bản năng, hắn thi triển Thái Cực Bộ nhảy sang một bên.

Phốc! Thiên Lộc Tử mới vừa rời khỏi, một tiếng súng nặng nề vang lên, viên đạn sượt qua vai của hắn. Nếu động tác của hắn mà chậm 0. 1 giây, thì hắn đã bị trúng đạn rồi.

Người nổ súng chính là Cao Phong, hóa ra ngày từ đầu hắn đã trốn ở sau bức màn, thấy Thiên Lộc Tử đánh Kỷ Trường Thiên, hắn lập tức móc súng ra bắn. Người này có thể không để ý tới ngươi là người nào, chỉ cần có người dám đối với cha con họ Kỷ gây bất lợi, hắn sẽ không do dự mà nổ súng.

Kẻ điên! Tên này con mẹ nó liền đúng triệt triệt để để kẻ điên!

- Nếu không muốn chết, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên cử động!

Giọng nói cao Phong lạnh băng, khẩu Colt M2000 đã nhắm ngay đầu của Thiên Lộc Tử.

- Ông không giết được tôi, cho dù ông có súng cũng không thể!

Thiên Lộc Tử nheo mắt lại, hắn không thích bị người dùng súng chỉ vào, càng không thích bị hạn chế tự do.

- Cậu có thể thử xem!

- Được!

Thiên Lộc Tử cũng không nói nhiều, hắn ngay lập tức thi triển Thái Cực Bộ tới gần Cao Phong.

Đúng vào lúc này, Kỷ Trường Thiên hét lớn:

- Dừng tay!

Lúc này nhìn Kỷ Trường Thiên vô cùng thảm hại, mắt phải bầm tím, khóe miệng có máu tươi tràn ra, âu phục trên người cũng có chút hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook