Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 18: Không có phát sinh chuyện nghiêm trọng gì

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

26/02/2014

Bốp bốp… tiếng tát tai liên tục không dứt, đoán chừng đã hơn một phút rồi.

Tương ứng, Đường Hạo Nhiên bị tát thành đầu heo, mặt sưng phù đến nỗi ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, hai cái môi sưng to giống như hai cây lạp xưởng.

Bởi vì nghe Thiên Lộc Tử nói, Hàn Phong Hàn Vũ cuối cùng cũng xuất thủ, hơn hai mươi năm phẫn nộ vốn bị đè nén hôm nay triệt để bạo phát, phát tiết xong, bọn hắn cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn rất nhiều.

Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa ‘Hương Dã Nhân Gia’, trên xe bước xuống tám tên cảnh sát, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Thì ra ngay từ lúc ‘bốn tên côn đồ’ động thủ đánh người, quản lý của ‘Hương Dã Nhân Gia’ liền báo cảnh sát.

“Không được động đậy, hai tay để lên đầu!” Tám tên cảnh sát đồng loạt rút súng rồi hét lớn.

Thiên Lộc Tử nhíu mày, quay người nhìn lại, liền thấy tám họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Hắn vô cùng chán ghét cái cảm giác sinh mạng bị uy hiếp này, lúc ở cục cảnh sát cũng như vậy, mà lúc này cũng thế.

Vì vậy hắn nổi giận, hắn loáng thoáng suy nghĩ sẽ đem tám tên cảnh sát này đánh thành tàn phế. Lúc ở cục cảnh sát Dương Thành, hắn bị mấy trăm họng súng nhắm vào nên không dám lộn xộn. Hiện tại chỉ có tám cây súng ngắn, hắn nắm chắc phần thắng.

Ngay khi Thiên Lộc Tử vừa muốn động thủ, tên cảnh sát cầm đầu chợt nhận ra Thiên Lộc Tử, bởi vì hắn đã gặp qua Thiên Lộc Tử trong cục cảnh sát, hơn nữa hắn còn tham gia hộ tống cha con Kỷ Ngọc Nhàn cùng Thiên Lộc Tử đến báo danh.

Chết tiệt, tại sao lại đụng vào cái tên cứng đầu này, tên khốn kiếp nào đã báo án, đây chẳng phải là hại ta sao? Hắc Bạch Song sát đắc tội với hắn, hiện giờ đang nằm trong tù, chuẩn bị tinh thần ăn cơm nhà nước cả đời, ta không muốn theo gót bọn hắn.

Tên cảnh sát cầm đầu vừa chửi rủa trong lòng vừa hét lớn: “Nơi đây không phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, thu đội!”

Không thể trêu vào, vậy thì ta tránh mặt là được.

Cảnh sát đến cũng nhanh mà rời đi lại càng nhanh hơn, cho nên Thiên Lộc Tử cùng tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì.

“Đậu xanh rau má, chuyện này là sao?”

“Bốn người bị gãy xương, một người bị đánh thành đầu heo, đập vỡ một cái bàn, làm bể một đống chén đĩa, như vậy mà dám nói là: Không phát sinh chuyện nghiêm trọng gì hay sao?”

“Cảnh sát bây giờ đều bị mù hay sao?”

…..

Người không hiểu thì xôn xao bàn tán, người nhìn ra huyền cơ tức thì nhíu mày suy tư nhìn xem bốn tên quý tộc nông dân. Có thể khiến cho cảnh sát e ngại đến mức nhắm mắt làm ngơ sẽ là người bình thường sao?

“Những tên cảnh sát kia bị gì vậy? Chẳng lẽ bị dáng người khôi ngô của ta dọa chạy?” Trần Cương đỉnh đạc nói.

Thiên Lộc Tử thì có phần hiểu rõ, bị dọa đến mức bỏ chạy không phải Trần Cương, không phải Hàn Phong Hàn Vũ, cũng không phải Thiên Lộc Tử hắn, mà là hắn mượn hổ uy của Kỷ Trường Thiên.

Thêm một lần nữa thấy được tầm quan trọng của quyền lực, Thiên Lộc Tử muốn có được tài phú cùng quyền lực, hắn cảm thấy không thể đợi được nữa.

Nhìn đám người bu lại Hương Dã Nhân Gia càng ngày càng nhiều, Thiên Lộc Tử liền nói: “Chúng ta đi thôi!”

“Được!” Trần Cương đi tới quầy thanh toán, móc ra xấp tiền dầy cộm, lớn tiếng hỏi: “Hết bao nhiêu tiền? Đồ vật bị đập bể tính hết cho ta, muốn thường bao nhiêu thì cứ tính luôn một lần.”

Mắt của nữ quản lý rực sáng, với con mắt tinh đời, thoáng cái liền nhận ra Trần Cương chính xác là ‘quý tộc nông dân’. Nàng vốn tuổi đã cao mà còn chưa có ai rước, lúc này cố ý liếc mắt đưa tình cùng Trần Cương.

“Mắt của cô có bị bệnh không? Nhanh tính tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ báo với chủ của cô.” Trần Cương bực bội nói, trong lòng thì thầm than tố chất của nữ quản lý càng ngày càng thấp.

Trần Cương căn bản chả biết cái gì gọi là phong tình cùng lãng mạn, hắn chỉ biết đánh nhau, võ công cùng so tài. Đáng thương cho cô nàng đang hoài xuân bừng bừng gặp phải một tên đầu đất.



“Cậu….” Nữ quản lý nửa giận nửa phiền muộn muốn nói gì đó, lại bị ông chủ của Hương Dã Nhân Gia kéo đi.

“Ê, các người có tính tiền hay không? Tôi đang gấp, một phút kiếm mấy trăm vạn, các người không tính tiền thì tôi đi đây.” Trần Cương vô cùng bất mãn nói.

“Mọi người đi thong thả, lần này chúng tôi không tính tiền, hoan nghênh lần sau lại tới.” Chủ quán cười làm lành.

“Thật sự không tính tiền?”

“Thật sự!”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn!”

“Nữ quản lý kia bị bệnh, ông cũng có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ! Bất quá cũng tốt, tôi có thể tiết kiện được không ít.”

“……”

Ông chủ Hương Dã Nhân Gia mém khóc. Ta không đòi ngươi bồi thường tổn thất, còn không tính tiền bữa ăn, kết quả là ta lại biến thành kẻ có bệnh, ta đang trêu ai ghẹo ai vậy trời?

Bên ngoài Hương Dã Nhân Gia, bốn tên quý tộc nông dân cùng Kỷ Ngọc Nhàn đang đứng nói chuyện bên đường. Người qua lại trông thấy cũng không dám tới gần, mà vội vàng rời đi thật nhanh.

“Lão đại, lão nhị, nói về Đường gia của Dương Thành một chút đi.” Thiên Lộc Tử nói.

Hàn Phong Hàn Vũ sững sốt một lúc, nhưng khi nghĩ lại liền biết là Thiên Lộc Tử hỏi một câu có hai ý nghĩa, bao gồm chuyện xưa của bọn hắn, bọn hắn khẽ thở dài rồi bắt đầu giảng thuật: “Chuyện là như vầy…..”

Nguyên lai, Đường gia cùng Hàn gia đều sống tại một thị trấn nhỏ của Dương Thành, hai nhà đã từng là đại gia tộc số một số hai của thị trấn này.

Bởi vì nghề chính của hai nhà đều là nghề dệt, lúc bắt đầu hai bên còn hợp tác. Hợp tác thẳng đến lúc Hàn Phong Hàn Vũ ra đời, cha mẹ Hàn Phong Hàn Vũ biết con mình có bệnh không tiện nói ra, lúc này mới có thay đổi.

Hàn gia chi ra một lượng lớn tiền của để chữa bệnh cho Hàn Phong Hàn Vũ, dẫn đến mất cân đối về tài chính, lâm vào cục diện khó xử. Cũng đúng thời điểm này Đường gia cũng ngưng hợp tác cùng Hàn gia, hơn nữa còn thông qua các loại thủ đoạn bắt đầu chiếm đoạt sản nghiệp của Hàn gia.

Theo thời gian, sản nghiệp của Đường gia càng lúc càng lớn, Hàn gia thì càng ngày càng suy sụp, hai nhà xem như đã kết thù. Mặc dù như vậy, Hàn gia vẫn không từ bỏ việc trị liệu cho Hàn Phong Hàn Vũ.

Hai mươi năm trôi qua, hôm nay sản nghiệp của Hàn gia từ mấy trăm xưởng dệt giảm còn một xưởng duy nhất, cộng thêm sự chèn ép của Đường gia, chẳng biết có thể trụ được bao lâu.

Đường gia cường thế, Hàn gia yếu thế, cũng gián tiếp để cho Hàn Phong Hàn Vũ từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị Đường Hạo Nhiên khi dễ.

“Hạo có nghĩa là dẫn tới điều tốt, thế nhưng Đường Hạo Nhân không phải là con trym tốt lành gì. Mịa, ta muốn quay lại tát thêm cho hắn vài cái!” Trần Cương vừa nói vừa quay người hướng Hương Dã Nhân Gia vọt đi.

Thiên Lộc Tử vội kéo hắn lại, tức giận nói: “Được rồi, lão tứ không cần làm loạn thêm, thù của lão đại lão nhị liền để chính bọn họ đi báo.”

“Thế nhưng mà….”

“Không có nhưng là, nếu muốn giúp lão đại lão nhị, cậu hãy dạy Thái Lý Phật cho bọn họ thật tốt. Chỉ cần không bị âm hàn tuyệt mạch quấy nhiễu, ta tin tưởng lão đại lão nhị có thể tự mình báo thù.”

……….

Nói chuyện xong, Hàn Phong Hàn Vũ cùng Trần Cương trở về ký túc xá, Thiên Lộc Tử thì cùng Kỷ Ngọc Nhàn đi mua sắm một ít vật dụng hàng ngày.

******************

Phố đi bộ Dương Thành chính là khu vực phồn hoa nhất của Dương Thành, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn đi dạo trên đường cũng khiến cho không ít người phải ngoái đầu lại nhìn.



“Cô chắc chắn là đến đây để mua đồ?” Mặc dù đối với phố đi bộ Thiên Lộc Tử không hiểu rất rõ, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc, phố đi bộ làm sao lại là chỗ bán đồ dùng hàng ngày.

“Tôi không có nói là đến đây mua đồ dùng hàng ngày.” Kỷ Ngọc Nhàn vô tội nói.

“Vậy chúng ta đến chỗ này làm gì?”

“Chờ một chút rồi anh sẽ minh bạch.”

“…….”

Ai đó đã nói: Nữ nhân dễ thay đổi, nhưng câu này áp dụng cho Thiên Lộc Tử thì càng chính xác hơn.

Vừa bắt đầu, Thiên Lộc Tử còn tương đối sầu não, hắn và đa số nam nhân đồng dạng, không thích đi dạo phố.

Nhưng khi hắn nhìn thấy mỹ nữ dập dìu qua lại, trước ngực lộ ra khoảng da thịt trắng nõn, hắn chợt phát hiện: Thì ra đi dạo phố cũng là một thú vui ‘tao nhã’.

“Đã tìm được!” Kỷ Ngọc Nhàn đột nhiên lên tiếng.

Thiên Lộc Tử nghe vậy, liền thu hồi ánh mắt đang nghiên cứu một bộ ngực đầy đặn, còn chưa kịp phản ứng đã bị Kỷ Ngọc Nhàn kéo vào một cửa hàng khá là sang trọng.

Vừa bước vào, ánh mắt Thiên Lộc Tử liền tỏa sáng, bởi vì hắn thấy một cô nhân viên mặc đồng thục, mang vớ chân đến tận đùi, đồng phục vô cùng mát mẽ đang bước ra chào bọn hắn. Nhìn chung quanh, hắn nhận ra nơi đây chìm trong sắc màu, vớ chân dài ngắn khác nhau.

Không sai! Đây là cửa hàng chuyên bán vớ chân, hơn nữa toàn là vớ chân hiệu Aristoc.

Kỷ Ngọc Nhàn muốn mua vớ chân? Trong đầu Thiên Lộc Tử hiện lên ý nghĩ như vậy, tâm thần hắn khẽ rung động.

Chân của Kỷ Ngọc Nhàn vốn đã rất đẹp, nếu mang thêm vớ chân khẳng định đẹp đến vô cùng. Vì thế hắn có chút vội vàng, muốn chiêm ngưỡng ngay lập tức, lúc này hắn chả còn tâm trí để ngắm những mỹ nữ bán hàng nơi này.

“Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp được gì?” Một nữ nhân viên mang theo nụ cười ngoại giao tiến lên hỏi.

“Tôi muốn mua một ít vớ chân, trước tiên tôi muốn thử một chút, nơi nay có phòng thử chứ?” Kỷ Ngọc Nhàn hỏi.

“Thật xin lỗi, vớ chân không thể thử trước, mong cô thông cảm.” Nữ nhân viên trả lời rất lễ phép.

“Tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm ý tôi rồi, ý tôi là mua xong mới thử.” Kỷ Ngọc Nhàn có chút ngượng ngùng.

Nữ nhân viên rõ ràng là hơi bị choáng, nếu như đã mua rồi sao không đem về nhà mà thử, thử chỗ này làm gì cơ chứ?

“Thật xin lỗi, là tôi hiểu nhầm. Cửa hàng có phòng thử đấy, hai vị chọn vớ xong, tôi sẽ đưa hai vị đến phòng thử.”

“Thật tốt quá, tôi muốn mua vớ da, cô có thể tư vấn giúp tôi không?”

“Vớ da sao? Chúng tôi có….”

“Đôi này được không?”

“Tuyệt đối được? Lấy cặp đùi ngọc ngà của cô, mang cái này vào cam đoan sẽ đem người bạn trai kia của cô làm cho mê loạn đến mức không nhận ra Đông Tây Nam Bắc.”

………..

Cũng không biết Kỷ Ngọc Nhàn lựa chọn hết bao lâu, Thiên Lông Tử đang YY mới bị Kỷ Ngọc Nhàn lôi vào phòng thử vớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook