Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 21: Như vậy liền đối xứng!

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

26/02/2014

Trên sân trường, nàng cùng Thiên Lộc Tử mặt đối mặt. Trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa nhỏ như đang thiêu đốt.

Ỷ là mình có một thân thật tốt công phu, nàng từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy sẽ không ai dám xử dụng “Bóp Vếu Long Trảo Thủ” với mình. Nam nhân thiên hạ thời nay có sắc tâm nhiều hơn sắc đảm. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh ở trên người mình. Nhưng mà thế sự khó lường. Hôm nay nàng đã phải ăn quả đắng. Không chỉ một, mà cả hai vếu đều bị hắn bóp. Đối mặt với tình huống này, nàng làm sao không thể không giận được chứ.

Cảm nhận được lửa giận trong lòng đối phương, Thiên Lộc Tử xấu hổ, cười cười, rồi nói:

- Cái kia… Quyền cước không có mắt, lúc đánh nhau khó tránh khỏi đụng chạm một chút. Cô đừng nói là bắt tôi phụ trách nha?

Đối mặt với mỹ nữ như thế, Thiên Lộc Tử còn mong được phụ trách nữa là.

- Ngươi câm miệng!

Nàng tức giận hét lớn, trên khuôn mặt không giấu được nộ hỏa.

Nàng rất muốn đánh chết tên này một trận, xé rách cái khuôn mặt lúc nào cũng cười cười. Nhưng nàng vẫn biết rõ, mình không đánh lại người ta. Thế nên chỉ còn cách nghiêm mặt hét lớn, dùng cách này để phát tiết.

Đúng vào lúc này, Trần Cương liền lao đến, hướng về phía cô nàng nói:

- Này mỹ nữ, không bằng chúng ta đánh một trận đi.

- Ngu ngốc!

Nàng tuy sửng sốt nhưng liền đè nén cơn giận, sau đó liền quay người tính ly khai.

- Tại sao cô lại mắng tôi ngu ngốc?

Trần Cương vọt tới trước người nàng cản đường.

- Ngươi muốn ăn đòn!

Nàng lạnh như băng nói. Rồi đột nhiên giơ chân lên cho Trần Cương một phát vào ngực.

Trần Cương thiệt không ngờ nàng lại xuất thủ đột ngột như vây. Tình thế cấp bách liền hai tay khoanh ở trước ngực đỡ một cước.

Phanh!!! Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn từ trên chân nàng truyền đến. Dù hắn người to gấu cũng không thể chịu nổi phải lui lại vài bước.

- Hừ!

Nàng hắng giọng, rồi xoay người ly khai. Trần Cương tức giận đến nghiến răng ken két. Tay không ngừng xoa xoa chỗ cánh tay của mình vừa bị đạp. Một cước vừa rồi của nàng đã làm hắn tê dại hết cả tay.

- Lão tam, nàng kia có lai lịch gì? Nguyên cớ thế nào lại xảy ra đánh nhau?

Trần cương buồn bực không thôi nói.

- Không biết. Ta thậm chí còn không biết tên nàng. Ta còn tưởng rằng cậu biết nàng ấy chứ.

Thiên Lộc Tử vừa nói, vừa hướng mắt nhìn bóng hình xinh đẹp đang dần đi mất.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Nàng với ngươi đồng dạng. Mới vừa tới liền muốn cùng ta đánh một trận. Rõ điên.

- Ách…!

- Lão Tứ à, ngươi so với nàng thì trình còn hơi bị thấp.

Thiên Lộc Tử nói.

- Ta nói, lão tam, có cần phải đả kích ta như vậy không? Chúng ta tốt xấu cũng xem như là huynh đệ. Ngươi làm sao lại dìm ta dữ vậy. Tuy rằng ta biết rõ ngươi nói đúng sự thật, nhưng ngươi không thể chừa cho ta chút mặt mũi nào sao?

Trần Cương giậm chân nói.

- Công phu của nàng để lần sau rồi nói tiếp. Về sau gặp nhớ rõ cẩn thận một chút. Không đúng. Ngươi sau này thấy nàng thì nên quay đầu bỏ chạy đi. Ít ra còn giữ được cái mạng.

Thiên Lộc Tử thận trọng nói.

- Không có quá đáng như vậy chứ?



Trần Cương vô cùng uể oải nói.

- Ta là không muốn ngươi bị người khác đánh thành đầu heo thôi. Trên đời này công phu nào cũng có sở trường của nó cả. Ngươi cứ luyện thật tốt của ngươi Thái Lý Phật đi. Một ngày kia cũng có thể vượt qua nàng thôi.

- Chỉ mong là như vậy. Ta bây giờ bị một ả đàn bàn đạp đến thối lui. Lòng tin nhận không ít đả kích!

- Tốt rồi. Thừa dịp trời còn chưa tối, ta với ngươi dạy lão đại với lão nhị bọn hắn Thái Cực cùng với Thái Lý Phật đi.



Chỗ này không thể không nói, Hàn Phong cùng Hàn Vũ, đều là người có Âm Hàn Tuyệt Mạch, lúc học Thái Lý Phật dường như không hề có thiên phú. Liền đem Trần Cương “sư phụ” giận đến run người.

Thế nhưng khi bọn hắn học Thái Cực, lại có thể học một hiểu ba, Thiên lộc Tử đối với điều này cũng thật ngoài ý muốn.

Học công phu không phải là một sớm một chiều có thể trở thành võ lâm cao thủ, mà cần phải có năm tháng dài đằng đẵng không ngừng luyện tập mới có thể tiến lên từng bước. Bởi vậy Thiên Lộc Tử cùng Trần Cương cũng không ép Hàn Phong, Hàn Vũ, chỉ dạy các đường võ cơ bản trước. Sau đó là do chính bọn hắn từ từ tìm tòi. Chỉ là lúc cần thiết thì có nhắc nhở đôi ba câu mà thôi.

Công phu khi đã thành hình thì rất khó thay đổi. Chỉ có thể đánh đấm theo phong cách của chính mình mới có thể sau này vươn tới cấp tông sư được.

Bốn người giằng co hơn một giờ trên sân trường. Thấy sân trường lúc này đã trở nên đông người hơn liền ly khai trở về ký túc xá tắm táp một phen. Sau đó cả bọn lại kéo nhau thẳng đến căn tin.

Trong phòng ăn, bốn huynh đệ mới ngồi còn chưa thơm đít thì Kỷ Ngọc Nhàn cùng với ba nữ lưu manh cùng phòng liền xuất hiện.

- Chị dâu tốt, ta đổi chỗ cho ngươi. Cho ngươi ngồi bên cạnh lão tam nhé.

Trần Cương kêu lên một tiếng, đứng lên nhường ghế rồi chạy sang một bên.

Kỷ Ngọc Nhàn liền đỏ mặt nhưng cũng không nói gì thêm, liền ngồi bên cạnh Thiên Lộc Tử. Ngược lại ba nữ lưu manh đi với nàng lại kêu lên:

- Ai ôi!!! Uy, cũng được gọi là chị dâu rồi à. Ngọc Nhàn muội tử, lần này ngươi còn muốn ba xạo là ngươi với Thiên Lộc là người cùng quê sao?

- Chúng ta vốn vốn là người cùng quê mà.

Kỷ Ngọc Nhàn nói lí nhí không thành tiếng.

-Xí. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Ít giả bộ một chút có chết ai đâu.

Ba nữ lưu manh rất khinh bỉ liếc Kỷ Ngọc Nhàn một phen, sau đó chuyển mũi dùi sang hướng Trần Cương cùng Hàn Phong, Hàn Vũ ba người, trên ghẹo nói:

- Lần này tân sinh bên trong thật đúng là nhiều kỳ nhân dị sĩ à.

Hàn Phong, Hàn Vũ cùng với Trần Cương đều không phải là kẻ ngu. Nghe được lời như vậy, tự nhiên minh bạch cái gọi là “kỳ nhân dị sĩ” chỉ ai. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể gượng cười, tự giới thiệu một chút. Đối mặt với con gái, bọn hắn cũng không thể nổi giận.

Ba nữ lưu manh cũng tự giới thiệu về mình. Bốn hảo huynh đệ thế mới biết tên của các nàng theo thứ tự là Trần Nhu, Âu Dương Anh Tử cùng Lý Hân Nhiên.

Cả trai lẫn gái ngồi cùng một chỗ, chủ đề để nói hơi bị nhiều. Chỉ sau một bữa cơm đã trở nên thân nhau hơn.

Không thể tránh khỏi việc mọi lúc mọi nơi đều có ruồi, chúng nó chỗ nào cũng có, luôn luôn tại lúc người ta đang hào hứng liền tới quấy rầy. Đặc biệt là lúc ăn cơm. Thậm chí chỉ cần ngươi mở nắp nồi một cái là chúng nó liền lấy cái thân thể bẩn thỉu của mình vì nghĩa quên thân hủy diệt một nồi cháo.

Nói vậy cúng đủ hiểu. Lúc này Thiên Lộc Tử bốn huynh đệ liền gặp phải ruồi.

Đúng ba nam tử, trên người nồng nặc mùi rượu đi thẳng tới Kỷ Ngọc Nhàn bên người, hoàn toàn không thèm để ý tới huynh đệ Thiên Lộc Tử.

- Này mỹ nữ, ta là Chương Phong Tồn. Có thể cho ta kết giao bằng hữu được hay không?

Tên cầm đầu vươn tay ra, trên mặt mỉm cười nói. Con mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Kỷ Ngọc Nhàn, ánh mắt không ngừng lộ ra dục vọng trần trụi.

Trần Cương thấy thế liền muốn đứng lên, lại bị Thiên Lộc Tử kéo xuống.

- Ta không biết các ngươi.

Kỷ Ngọc Nhàn hai tay ôm ngực, đứng lên liền hướng về phía Thiên Lộc Tử.

Thiên Lộc Tử rất tự nhiên ôm Kỷ Ngọc nhàn vào trong ngực. Không dừng lại đó, tay liền đặt lên cái bụng phẳng phiu, lộ ra đặc biệt thân mật.

Trần Cương sững sờ, rốt cuộc biết tại sao Thiên Lộc Tử lại ngăn cản mình. Vì vậy một bên âm thầm dựng ngón cái. Còn ba nữ lưu manh trên mặt thì mang theo vẻ hoảng sợ.

Chương Phong Tồn mặt nhất thời đen lại. Phẫn hận trừng mắt nhìn Thiên Lộc Tử, nhưng cũng không có ly khai, mà lại tiếp tục nói:



- Trước lạ sau quen. Ta tin tưởng chúng ta sau này sẽ rất thân đấy. Mỹ nữ số điện thoại là bao nhiêu?

Còn một câu Chương Phong Tồn chỉ nghĩ mà không dám nói chính là: Làm bằng hữu ở trên giường là tuyệt nhất.

Thiên Lộc Tử ôm Kỷ Ngọc Nhàn, kỳ thật là muốn cho chúng biết rằng hoa đã có chủ. Để cho Chương Phong Tồn biết khó mà lui, mọi người cũng đỡ dây vào phiền toái không cần thiết.

Nhưng mà Chương Phong Tồn lại mặt dầy mày dạn không đi, còn hướng Kỷ Ngọc Nhàn xin số phone. Chẳng khác nào nói thẳng ra quyết tâm muốn đoạt Kỷ Ngọc Nhàn tới tay.

Vì vậy, Thiên Lộc Tử biết rõ việc này không thể như thế liền bỏ qua được. Vừa định chuẩn bị ra tay cho Chương Phong Tồn nếm một chút đau khổ. Không biết làm sao đã có người đi trước hắn một bước xuất thủ rồi.

Phanh!!!!

Chương Phong Tồn chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen hiện lên. Sau đó, mắt của hắn liền cảm thấy đau nhức không thôi. Một cỗ lực lượng to lớn truyền đến, cả người bị đánh ngã trên mặt đất.

Động thủ chính là Trần Cương, hắn nhịn không được nữa rồi.

- Ah!!!!

Ba nữ lưu manh nhao nhao kinh hô. Trên mặt hoảng sợ không thôi.

Mắt bị đánh thành mắt Panda. Chương Phong Tồn nằm trên mặt đất, sửng sờ hồi lâu, đơn giản chỉ vì không phản ứng kịp với chuyện đang diễn ra. Thẳng đến nghe được tiếng kêu sợ hãi, hắn mới dữ tợn quát hai tên đệ đi theo hắn:

- Lên! Lên cho ta, đem cái con tinh tinh kia đánh cho tàn phế!

Hai tên tiểu đệ sớm đã bị thân hình Trần Cương dọa đỗ mồ hôi hột, vẻ mặt hoảng sợ, không dám tiến lên. Chỉ theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bọn hắn vẫn chỉ là học sinh mà thôi. Bình thường đi theo Chương Phong Tồn trong trường làm mưa làm gió, căn bản cũng không động đến tình cảnh như thế này.

Ngược lại, Trần Cương liền động. Hắn xông lên phía trước, nhanh chóng tung ra hai quyền, phân biệt mang hai người đánh ngã xuống đất, trong miệng còn la lên:

- Bạn của mình bị đánh. Các người đã không giúp đỡ mà còn lui về phía sau định chạy. Hèn nhát đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đáng bị đánh!

Thiên Lộc Tử liền nói:

- Lão tứ. Như vậy là được rồi. Bọn hắn cũng là bạn học thôi, không cần phải huyên náo như vậy.

Vốn còn muốn cho Chương Phong Tồn đánh gãy hai chân. Trần Cương nghe vậy liền ngượng ngùng lui về, trên mặt lộ vẻ nuối tiếc.

- Trương Thiên Lộc! Các ngươi sẽ phải hối hận!

Chương Phong Tồn đứng lên, phẫn hận nói một câu. Liền quay người tính rời đi.

- Đứng lại! Đến lúc này ngươi còn già mồm trước mặt ta. Giờ nhìn ta đánh ngươi nha. Dám đánh chị dâu của ta chủ ý. Ngươi chán sống.

Trần Cương lại lần nữa vọt lên, đánh bầm con mắt còn lại của Chương Phong Tồn. Lần này thì đều cả hai bên. Gấu mèo đích thực. Trần Cương lại còn to miệng nói:

- Như vậy liền đối xứng nhá!

Hàn Phong, Hàn Vũ cùng Thiên Lộc Tử ở một bên thấy vậy, cười khổ không thôi. Hoài nghi Trần Cương này có đúng hay không bị bệnh đối xứng (thấy cái gì không đối xứng là muốn bẻ lại cho đối xứng).

Chương Phong Tồn lấy tay ôm hai cái mắt gấu mèo. Lòng đầy phẫn hận rời đi. Hai cái tiểu đệ của hắn cũng chạy theo sau. Trong phòng ăn ngoại trừ Thiên Lộc Tử một bàn, sớm cũng đã không còn ai. Bởi vì lúc này đã đến thời gian huấn luyện quân sự.

- Trần Cương, ngươi không nên đánh Chương Phong Tồn, hắn là người có bối cảnh. Đắc tội hắn, cũng không có gì hay ho đâu.

Trần Nhu lo lắng vừa nói. Âu Dương Anh Tử cùng Lý Hân Nhiên cũng gật đầu phụ họa.

- Hả? Hắn có bối cảnh gì?

Trần Cương cười cười, nói.

- Ngươi còn cười, tai vạ đến nơi rồi biết không? Chương Phong Tồn, hắn là …

Nghe Trần Nhu kể ra, Thiên Lộc Tử bọn người rốt cuộc biết Chương Phong Tồn có lai lịch gì.

Nguyên lai, Chương Phong Tồn tại trường đại học này gọi là “phong lưu công tử”, chà đạp không ít muội muội học sinh. Người này còn có một cái ưa thích đặc thù, liền là nhằm mấy em năm nhất hạ thủ.

Xét thấy phụ thân hắn đúng là hiệu trưởng Dương Đại, Chương Chính Huyền. Thậm chí rất nhiều người nhìn tác phong không vừa mắt của hắn cũng không dám ra mặt.

Dù sao, hiệu trưởng đuổi học một học sinh, thật sự là việc không thể nào đơn giản hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook