Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Chương 8: Sáng ra toàn chuyện lạ (P3)

Miss Sun

09/07/2015

“Mẹ Như Kỳ không vui khi con về nước sao ?” Nhất Long tròn mắt hỏi khi Như Kỳ còn đang chìm trong quá khứ

“À…” Như Kỳ tỉnh táo, mỉm cười vui vẻ nói “Không mẹ Như Kỳ ngạc nhiên quá đấy thôi. Con về nước quá bất ngờ và nhìn cũng đẹp trai hơn so với tưởng tượng của mẹ” cô tinh nghịch ghẹo con trai

“Hì hì” Nhất Long vui vẻ nhìn Như Kỳ đầy ánh vui

“Con về nước với ai ? Sao không thấy sơ Maria đâu vậy?”

“Sơ Maria đưa con tới đây rồi có chuyện gấp đi mất rồi. Sơ bảo con cứ theo địa chỉ này là sẽ gặp được mẹ Như Kỳ. Vài ngày sau sơ sẽ đến đây gặp mẹ Như Kỳ ” Nhất Long thật thà trả lời

Khẽ gật đầu, cô tươi cười nói tiếp “Vậy là tốt rồi. Hì hì”

Như Kỳ nhìn Nhất Long mà trong lòng đầy vẻ vui mừng vì nhìn cậu nhóc theo cách nào cũng thấy rất đáng yêu, hai má phúng phính hồng, làn da non mềm còn có cả đồng tiền chỉ khi nói hoặc cười mới xuất hiện, quả thật rất có tố chất mỹ nam, “nếu tối nào cũng được ôm nhóc cưng này ngủ thì có lẽ cô sẽ mãn nguyện mà cười không dứt mất thôi” cô cũng là thầm nghĩ. Vừa nhìn thôi cô đã muốn ào vào hôn vài cái lên khuôn mặt quá bắt mắt kia lắm rồi, chân còn chưa kịp bước đến thì Trường Phi đã nhanh chóng kéo Như Kỳ ra xa xa Nhất Long rồi nhìn thẳng vào Như Kỳ tra hỏi

“Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Duck baby này thật sự là con của nữ hả ?” Trường Phi chỉ ngón tay cong vút của mình vào mặt Nhất Long sau một lúc lâu im lặng nghe Như Kỳ và Nhất Long trò chuyện

Như Kỳ gật đầu với Trường Phi, tiếp tục nhìn Nhất Long không dứt

“Uhm, Nhất Long ! chào chú Trường Phi chưa con ?”

Có vẻ Trường Phi vẫn chưa thích ứng được với thông tin là Như Kỳ có con nên vội vàng xua tay rồi gấp gáp nói

“Khoan….khoan hãy chào. Nhưng cha đứa bé là ai ? Nữ giấu tôi có con lúc nào thế ?” Trường Phi vẫn là chưa hết những thắc mắc của mình về sự xuất hiện quá bất ngờ của Nhất Long

“Em không giấu Trường Phi gì cả, Nhất Long thật sự là con của em. Thôi Nhất Long chào chú đi con” Như Kỳ cố tránh đi những câu hỏi đi sâu của Trường Phi, vì ngoài việc khẳng định Nhất Long là con của mình ra thì cô không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ đau lòng kia để làm cho Nhất Long buồn tủi

“Chào chú” Nhất Long từ ánh mắt đang vui vẻ với Như Kỳ bỗng nhiên đanh lại không vui vẻ nữa mà chào Trường Phi



“…” Như Kỳ vui vẻ vì Nhất Long rất là vâng lời và cô cũng là cố ý không quan tâm đến sắc thái không chấp nhận sự thật của Trường Phi nên cứ thế một tay cầm hành lý, một tay nắm tay Nhất Long lướt qua Trường Phi để vào nhà. Nhưng vừa đi đến Trường Phi thì Nhất Long đột nhiên đứng lại nhìn Trường Phi dò hỏi

“Chú chưa trả lời câu hỏi, chú là ai? Sao lại ở trong nhà mẹ Như Kỳ?” Nhất Long chẳng ngại ngần cứ thế giương đôi mắt đen láy như hai hạt lưu ly nhìn vào Trường Phi mà dò hỏi. Điều đó khiến cô có chút hạnh phúc nhận định rằng con trai mình quả thật có chút ngạo nghễ nam nhi lắm nha, nhưng sau đó cô cũng là dịu giọng mà nói chuyện cùng con trai

“Chú ấy là quyền tổng biên tập trong tòa soạn nơi mẹ làm. Con hiểu quyền tổng biên tập chứ, tức là người thay thế cho tổng biên tập điều hành hoạt động của tòa soạn cho đến khi có người mới”

“Chú ấy chỉ là xếp của mẹ Như Kỳ thôi phải không?” Nhất Long bỏ qua tất cả những biểu hiện sắc thái vui buồn của Như Kỳ mà nhìn cô chắc nịch hỏi lại

Gật đầu đơn giản, cô thốt ra đúng một từ khẳng định “Uhm”.

Cô bị nhìn đến nỗi nuốt khô chỉ khẳng định lại nghi vấn của con trai mà không nói gì thêm. Cô quả thật là nên nghiên cứu về Nhất Long đôi chút từ sơ Maria, vì nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ một đứa trẻ mới 4 tuổi mà suy nghĩ đã dứt khoát như vậy

“Mẹ Như Kỳ ăn sáng chưa? Con muốn ăn sáng” Nhất Long quay sang Như Kỳ mà nũng nịu, khiến cô lại càng khẳng định việc gặp sơ Maria là cần thiết. Con trai cô quả có khả năng biến đổi biểu hiện sắc thái nhanh chóng đáng nể à nha.

“Mẹ Như Kỳ cũng chưa ăn, vậy cưng ăn với mẹ nhe” Như Kỳ nựng nhẹ vào khuôn mặt phúng phính hồng của con trai, chỉ tiếc là chưa ôm hôn được cái nào, thoáng nghĩ chỉ cần được vùi mặt vào đôi má quá ư đáng yêu của con trai thì bắt cô nghe Trường Phi than thở đúng 1 ngày cô cũng cam tâm chấp nhận

Có lẽ vì niềm vui đón Nhất Long khiến Như Kỳ quên đi tất cả, quên rằng trong nhà còn có Trường Phi và quên rằng cô còn phải đi làm, cho đến khi Trường Phi mạnh mẽ phản đối

“Bây giờ mà nữ còn ăn sáng nữa là tới chiều mới đến tòa soạn, thui bỏ , bỏ lại hết lên xe đi làm, nữ muốn giết quyền tổng biên tập là tôi chắc. Một tháng đi trễ hết 29 ngày còn 1 ngày là không đi làm, nữ thấy ai được đặc cách như nữ không?” Trường Phi giãy nảy giậm chân xuống đất rồi đứng lên phản đối

“Không được, mẹ Như Kỳ không ăn sẽ không có sức để đi làm” Nhất Long lên tiếng giữ Như Kỳ lại mà chỉ nhìn chăm chăm vào Trường Phi

“Duck baby, cháu ngoan đi, chút về chú mua kẹo cho ăn” Trường Phi ra sức dỗ dành

“Nhất Long không ăn kẹo. Mẹ Như Kỳ ơi ! con đói” chỉ trong một câu nói mà khi nhìn Trường Phi là thái độ nghiêm nghị trong khi nhìn cô lại lạ mềm mỏng đáng yêu. Quả thật là diễn viên mà

Mắt nhắm mắt mở như không thấy được biểu cảm của con trai, Như Kỳ bế Nhất Long về phòng bếp và chuẩn bị vài món đồ ăn sáng đơn giản. Cứ thế mà bỏ mặc Trường Phi phùng mang trợn má, căm phẫn mà càu nhàu liên tục từ lúc dọn bữa sáng đến khi đi làm, ngay cả đã vào tới tòa soạn rồi mà cô vẫn nghe Trường Phi than trách không ngừng về Nhất Long. Nhưng rất may cho cô là khi vừa đến văn phòng thì Trường Phi đã bị tổng giám đốc triệu tập đến phòng làm việc thế là Như Kỳ mới được tha bỗng cho cái lỗ tai bị càu nhàu đến lùng bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook