Phong Quyển Tàn Vân

Chương 18: Quyết đấu Bái Lang

tkcuathanh

07/03/2014

Vân Phong nhẹ nâng thiết kiếm lên trước mặt, khiêu khích nhìn Đỗ Thái. Trong lòng hắn liên tục kêu gọi Hỏa Sí Điểu dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Về phần Hư, Vân Phong triệt đề bỏ qua, dù thần thức hay năng lượng của Hư đều ở mức cạn kiệt, không thể giúp đỡ hắn một chút nào.

Mặc dù trong hiểm cảnh nhưng chiến ý của Vân Phong càng ngày càng cao. Đây là lần đầu tiên, hắn đối mặt chiến đấu một mất một còn với một đối thủ. Tất cả những lần trước đây, đều là hắn ở một bên ăn hành, đối phương quá cường đại, nên hắn không thể làm gì khác là bỏ chạy. Nhưng lần này, hắn muốn chứng minh bản thân mình, muốn có được cảm giác chiến thắng, muốn tất cả những kẻ cản đường hắn biến mất trên thế gian. Cho nên hắn muốn chiến đấu, một phần vì Hoa Hoa tỷ, một phần vì chính bản thân hắn.

Đỗ Thái cầm Nguyên Phiến trên tay, phân vân không biết có nên trích máu nhận chủ cho Ma sủng hay không. Vạn nhất, hắn không thể điều khiển được con Ma sủng này, lúc ấy ngay cả hắn cũng chết ngược không biết chừng.

Hắn nhìn vài chữ trên Đồng phiến:

Tên: ??? (lai tạp - biến dị) - Chủng loại: Ma thú - Họ: Ma Lang (Địa thú) - Hệ: Hỏa

Tư chất: Cao phẩm

Cấp bậc: 3 - Giai vị: 0 - Kinh nghiệm: 54%

Kĩ năng: Hỏa Đạn, Hỏa Tường

Tổng hợp thực lực: K +

Ma sủng này, hắn mới nhận được hôm nay, do chính tay lão bản Ma Sủng Lâu đặc biệt nhờ hắn đưa về cho gia chủ. Nghe lão bản nói, ma sủng này là Ma sủng lai tạp, rất quý hiếm. Mặc dù đang trong giai đoạn ấu thú – cấp 3 nhưng rất mạnh. Không chỉ là Ma sủng tư chất cao cấp mà bản năng chiến đấu cũng rất cao. Lão đã cho thử chiến đấu với nhiều ma sủng cùng cấp khác nhưng vẫn luôn bất bại. Đặc biệt mới cấp ba nhưng khi lên cấp đã có thể tự ngộ ra hai linh kỹ của riêng mình là Hỏa Tường và Hỏa Đạn. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển của ma sủng này lớn đến thế nào. Cái giá của Ma sủng này cũng không hề nhỏ, 350 Kim tệ, bằng ba tháng kinh doanh của Ma Sủng Lâu.

Nếu có thế, hắn cũng không muốn sử dụng Ma sủng này, nếu gia tộc mà biết hắn nhận chủ với Ma sủng chỉ vì tư tình thì hắn không chết cũng phải bị lột một lớp da. Thế nhưng nhìn dáng vẻ khiêu khích của Vân Phong, Đỗ Thái cắn răng làm quyết định. Hơn nữa, với Ma sủng này, chỉ rất nhanh là có thể kết thúc trận đấu.

Đỗ Thái lẳng lặng đưa Đồng phiến vào vết thương trên tay để trích máu nhận chủ. Nhanh chóng, trong đầu hắn hiện lên mối liên hệ giữa mình và một con Ma sủng thị huyết khát máu.

Đồng phiến trên tay lóe sáng.

Lập tức, một tiếng rống vang lên khắp trúc lâm. Kéo theo đó là một bóng hình to lớn màu đỏ lửa xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

Ma sủng có hình dạng như một con sói, nhưng cơ thể lại to dị thường, lớn gấp hai lần Đỗ Thái. Hai chân trước ngắn, hai chân sau dài khiến đầu nó luôn dúi về phía trước. Lớp lông màu đỏ không che hết được tứ chi thô to đầy cơ bắp. Phía dưới gót chận lại có một đám lông bờm như lửa bốc lên, giống như bước đi trên hỏa diễm.

Ma sủng vừa xuất hiện, đôi mắt liền bốc lên yêu hỏa màu cam, hung hăng nhìn xung quanh. Cái nhìn của nó khiến ngay cả Đỗ Thái cũng thấy lạnh buốt sống lưng. Hắn lắp bắp, chỉ vào Vân Phong:



“Tấn . . . tấn . . . công . . . hắn.”

Nhận được chỉ thị của Đỗ Thái, Bái Lang mới tập trung vào Vân Phong. Cái mũi đen bóng, hôi hám của nó thở phì phì từng hơi bạch khí.

“Đến đây.” – Vân Phong quát lớn, kéo lên khí thế không kém gì Ma sủng.

Luyện Tâm Quyết lần nữa được vận dụng khiến khả năng phán đoán của hắng bạo tăng.

Hắn lao nhanh về Bái Lang dùng chiêu đầu tiên để thử nghiệm khả năng chiến đấu của Ma sủng trước mặt. Kiếm trong tay trảm từ trên xuống theo một chiêu Phách kiếm thức. Kiếm này mang theo toàn bộ lực đạo đồng thời phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm sức lực. Toàn thân kiếm phát ra tiếng viu viu sắc lạnh.

Kiếm quang chớp lóe hướng tới đầu Bái Lang bổ xuống có vẻ khá dễ dàng, thế nhưng trong lòng Vân Phong lại có cảm giác nguy hiểm, phàm là những thứ dễ dàng lại càng nguy hiểm. Vân Phong không kịp chần chừ, kiếm chưa kịp chém vào đối phương thì đã muốn lui lại phía xa. Nhưng đối thủ không cho hắn làm như vậy, một bàn chân to lớn đập vào người, vả hắn ra xa cả chục mét. Nếu chỉ muộn một tí thôi, cái tiếp xúc với bàn chân Ma sủng là đầu của Vân Phong, khi ấy, đầu óc hắn sẽ trở nên nát nhừ như cám.

Sức người và ma thú có sự khác biệt cực lớn. Đặc biệt hơn cả, nó là con lai của Hỏa Lang và Bái Diễm Thú, cho nên tuy tính là Ma sủng biến dị nhưng lại biến dị theo chiều hướng tốt. Biến dị này không những đề thăng tư chất của nó lên một bậc mà còn tăng cường các phương diện khác như sức khỏe, sức bền, phòng thủ. Điều này lại khiến Vân Phong ngay bước đầu tiên đã gặp khó khăn.

“BỤP” – Vân Phong ngã nhào vào đất, phá tan mấy cây trúc trên đường đi, cánh tay cầm kiếm run run không vững. Ngay chiêu đầu tiên, Vân Phong đã phải lâm vào thế bị động. Cả cánh tay trái cũng đã muốn trật khớp.

Hắn lăn vài vòng giảm bớt lực xung kích mới có thể lảo đảo đứng dậy. Chiêu đầu tiên đi qua, Vân Phong cũng đã đoán được vài phần thực lực đối phương.

“Ma thú này quả khó đối phó. Nhìn đại khái nó khoảng tầm ba, bốn cấp. Nhiều hơn thì mình đã bị miểu sát chết. Ít hơn thì lại không phải đối thủ của ta. Bái Lang này tương đương với một cao thủ Nguyên Đồ cảnh – Nhị trọng đỉnh phong chân chính, không giống như Đỗ Thái bệnh trạng kia.” Vân Phong thầm phân tích, đồng thời trong đầu hắn suy nghĩ cách có thể đánh bại đối thủ. Trong hoàn cảnh này, chính diện chiến đấu với Ma sủng kia là điều không thể.

Con ngươi Vân Phong đảo qua một vòng, nghĩ ngợi. Bỗng nhiên khi nhìn qua địa hình trúc lâm, linh quang chợt lóe, hắn bỗng nảy ra một chủ ý.

Chỉ thấy Vân Phong cầm kiếm tiếp tục chạy tới áp sát đối phương. Điều này ngay cả Hoa Hoa, Đỗ Thái và Bái Lang đều nghi hoặc. Tấn công chính diện, Vân Phong không thể va chạm được đối phương, sao hắn lại ngu ngốc làm vậy.

Nhưng không để mọi người nghi hoặc lâu. Ngay khi Bái Lang vừa tấn công, Vân Phong tính toán khoảng cách vừa đủ đã lanh lẹ lùi ra phía sau, lẩn vào một đám trúc dày đặc. Hai móng vuốt đỏ lửa, sắc lẹm của Bái Lang vừa đập xuống, cũng là lúc hình bóng Vân Phong biến mất trong đám trúc.

“Xoẹt”

Một tiếng xé gió vang lên, mũi thiết kiếm không biết từ lúc nào lao nhanh ra khỏi rừng trúc, nhằm thẳng vào Bái Lang. Kiếm đi với tốc độ cực nhanh, nhưng Bái Lang lại không phải bình sứ giống như Đỗ Thái. Nó gầm lên một tiếng, hai chân trước nhún lại, nhảy lùi về phía sau, vừa vặn tránh đi một chiêu sát thủ.

Bị tập kích, hai mắt Bái Lang đỏ lòm, tức giận xông tới, muốn lôi tên nhân loại bé nhỏ kia ra.



Nhưng Vân Phong sao để cho nó có cơ hội, hắn chọn vị trí trong đám trúc dày đặc là có nguyên nhân. Mặc dù chúng không thể cản được sức mạnh của Bái Lang, nhưng trì hoãn một chút cũng để cho Vân Phong có cơ hội di chuyển và thở dốc. Cứ như vậy, Vân Phong mượn địa hình trúc lâm mà chiến đấu, thỉnh thoảng hắn lại bị đánh cho vài phát, nhưng sau khi va chạm với thân trúc, lực đạo của Bái Lang cũng giảm đi vài phần.

Chiến trường, dần dần trải rộng, nhưng một mình sức Bái Lang cũng không thể nào phá hủy toàn bộ trúc lâm. Chiến cuộc lâm vào tình trạng dằng co giữa hai người.

Vân Phong cắn răng cầm thiết kiếm rồi một lần nữa lao về Bái Lang. Lần này, Bái Lang không dùng sức lực ngạnh kháng mà chuyển qua dùng Linh kỹ.

Chỉ thấy trước mặt nó, lửa đỏ sáng rực, tạo thành một bức tường lửa dày một mét, đốt cháy cả cánh rừng trúc. Lửa lan đến đâu, lá khô bắt lửa đến đấy. Vốn dĩ đây là chiêu phòng thủ, nhưng nhờ hoàn cảnh thích hợp lại biến làm công kích.

Vân Phong không thèm quan tâm hỏa nhiệt xung quanh, kiếm trong tay chợt xoay mạnh, cắm sâu vào đất. Đồng thời hắn dùng hết lực đạo chuyển qua một chiêu Đới kiếm thức. Hai mét đất bỗng nhiên bị hất lên cao, vừa vặn đập vào Hỏa tường. Hỏa tường lung lay đổ sụp.

Nhìn cảnh ấy, Vân Phong liền chớp thời cơ, nhân kiếm hợp nhất, lại một chiêu Tiễn kiếm thức đã từng đánh bại Đỗ Thái được tung ra, lao mình về phía Bái Lang.

Bị tập kích bất ngờ nên Bái Lang chỉ có thể dùng sức gạt bỏ đất đá vừa bị hất lên. Thế nhưng đúng lúc nó hết lực, lực cũ vừa xong, lực mới chưa đến. Một mũi thiết kiếm sắc lạnh nhằm ngay cổ nó mà đâm tới. Bái Lang tuy còn là ấu thú nhưng bản năng chiến đấu không tồi. Nghe có tiếng gió là lập tức ngửa cổ về sau, tránh xa chỗ yếu hại. Mũi kiếm xoẹt qua chỉ có thể để lại một vết thương mảnh như sợi chỉ trên cổ. Không chỉ có lực công kích mạnh mà lớp da phòng thủ của Bái Lang cũng thuộc hàng nhất lưu.

“Đáng tiếc.” Vân Phong thầm hô, nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với đối thú. Ánh mắt hắn bất chợt xoay chuyển về phía Hoa Hoa. Ở phía ấy, Hỏa Sí Điểu đã trở lại.

Nhìn một tiểu tử 8, 9 tuổi có thể chiến đấu với Bái Lang lâu như thế, Đỗ Thái đứng một bên nghiến răng, nghiến lợi, đau lòng không thôi. Hắn vốn tưởng, có Bái Lang này làm vương bài thì Vân Phong chỉ có thể bị miểu sát. Hắn cũng đã nghĩ đến vài thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn cho Vân Phong, thế nhưng khi bước vào chiến đấu lại khác hắn. Mặc dù Bái Lang vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng trong lòng Đỗ Thái càng ngày càng gấp.

Lửa cháy trúc lâm, không bao lâu nữa sẽ có người tới đây. Nếu lúc ấy, Vân Phong chưa được xử lý là họa khôn cùng.

Cũng giống như Đỗ Thái, Hoa Hoa nóng ruột muốn chết, lo lắng đến mức không nói lên lời. Nàng cũng nghĩ giống như Đỗ Thái nhưng tâm tình của nàng lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn hình ảnh Vân Phong đang trật vật chống cự, trong tâm thiếu nữ có một tình cảm khác lạ.

Đau lòng ư? Đau chứ.

Buồn không? Buồn lắm.

Thấy hắn bị thương có muốn thế chỗ không ? Tất nhiên rồi.

Liệu có phải là yêu không ? Nói bậy, hắn mới có 8 tuổi.

“Chỉ là từ trước đến nay, ngoài phụ thân chưa có ai xả thân bảo vệ ta như vậy. Mấy ngày nay bên hắn cũng làm ta rất vui. Hắn còn nhỏ, nên ta vẫn luôn coi hắn là đệ đệ. Luôn muốn chăm sóc hắn, bảo vệ hắn. Nhưng là . . . người làm tỷ tỷ như ta vô dụng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Quyển Tàn Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook