Phong Thần Châu

Chương 321: Cờ Thiên Cương

Oa Ngưu Cuồng Bôn

09/09/2021

"Vậy thì sẽ chết liền đây!"  

Tần Ninh điểm ngón tay một cái, con rồng sấm sét đang lượn quanh trên đầu hắn ngay lập tức điên cuồng gầm thét, tản ra thành dư ảnh, nhanh như chớp lao xuống nuốt trọn Hoa Thiên Hùng.  

Hoa Thiên Hùng còn chưa kịp kêu một tiếng nào thì đã chết mất xác.  

Một cường giả cảnh giới Địa Võ tầng 4, trông nháy mắt bị nuốt trọn, không sót lại chút tàn dư nào.  

Ngược lại, vào lúc này, rồng sấm sét đột nhiên lại dài thêm trăm thước, cả thân mình đã dài tới hai trăm thước.  

Sấm sét kinh hoàng nổ ra, một số ít võ giả có cảnh giới thấp hơn cảnh giới Linh Phách đều bị tích điện, khiến cho tóc tai dựng ngược.  

Ánh mắt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía Phong Lão Quái và Thanh Cư Nguyên.  

“Cứu mạng, cứu mạng!”, Phong Lão Quái lúc này mới hoàn toàn hoảng hốt.                "Dương quốc chủ, cứu bọn ta!"  

"Đừng kêu, ông ta còn không thể bảo vệ chính mình, chứ đừng nói tới việc cứu các người!"  

Tần Ninh hừ một tiếng rồi phất tay, trong nháy mắt, rồng sấm sét lại lao xuống nuốt trọn hai lão già không còn một mống.  

Lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang tột độ.  

Ba món linh khí cổ kết hợp lại, thật sự có thể bóp chết cường giả cảnh giới Địa Võ cường đại.  

Không, không đúng, đây không phải là bóp chết từ từ, mà là tiêu diệt ngay lập tức.  

Sự kinh hoàng của con rồng sấm sét khiến người ta bị tiêu diệt chỉ trong tích tắc.  

Lần này, bầu không khí bỗng trở nên im lặng như tờ.  

Mọi người đều vô cùng bàng hoàng.  

Khó tin nhất chính là Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong.  

Lúc trước bọn họ đã nhìn thấy được thủ đoạn cổ quái của Tần Ninh ở khe Nam Thiên, triệu hồi cổ thụ và dây leo đầy trời trói buộc bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào thoát thân.  

Nhưng hiện tại, họ thật sự không biết tại sao Tần Ninh lại có thể điều khiển được ba món linh khí cổ, lại còn bộc phát ra uy lực kinh người như vậy.  

Tên nhóc này đúng là quá tà môn.  !             "Mộc Thanh Phong, La Thông Thiên, các người không phải muốn tìm ta báo thù hay sao?"  

Ánh mắt Tần Ninh lúc này vô cùng lãnh lẽo, hắn quát lớn: "Tới đây!"  

Tiếng quát vừa dứt, Mộc Thanh Phong liền lùi lại và nhìn Dương Thiên Thủ.  

La Thông Thiên cũng giật mình thon thót.  

Tuy ông ta có cảnh giới Địa Võ tầng 4, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn Phong Lão Quái một chút.  

Ngay cả Phong Lão Quái cũng không thể chống đỡ nổi mà chết mất xác, ông ta thật không đủ dũng khí để đối đầu với con rồng sấm sét kia.  

"Tần công tử!"  

La Thông Thiên chắp tay nói: "Trước đây ta vô lễ với Tần công tử là vì ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bây giờ ta xin tạ lỗi với Tần công tử".  

Khuất phục!  



Một vị quốc chủ thượng quốc đã phải khuất phục!  

Mọi người xung quanh đều cảm thấy đầu óc ong ong.  

Họ có nghe nhầm không?  

"Thấy ta lợi hại hơn thì mới biết sợ? Muộn rồi!"  

Tần Ninh không khách khí nói.  

"Thương huynh!"  

La Thông Thiên nhìn sang Thương Nhất Tiếu, nói: "Thượng quốc Thiên La của ta và đế quốc Thương Nghiễm của ông trước giờ luôn có quan hệ tốt với nhau. Xin hãy cầu xin giúp cho ta!"  

Thương Nhất Tiếu bị kẹt ở giữa vào lúc này, không biết phải làm thế nào.  

Cầu xin giúp?  

Ông ta làm sao có tư cách chen vào trước mặt Tần Ninh.  

Ngay cả lão tổ tông ở trước mặt Tần Ninh cũng phải quỳ gối, thấp giọng nói, vậy thì ông ta ở trước mặt Tần Ninh chẳng qua cũng chỉ là một cái rắm!  

Không, ngay cả một cái rắm cũng không bằng.  

Tuy nhiên, đế quốc Thương Nghiễm và thượng quốc Thiên La thực sự có quan hệ mật thiết với nhau.  

"Tần công tử..."  

Thương Nhất Tiếu lấy hết can đảm nói: "Thượng quốc Thiên La của La Thông Thiên quả thật có mối quan hệ rất tốt với đế quốc Thương Nghiễm ta và đã giúp đỡ cho ta rất nhiều. Xin Tần công tử niệm tình tổ tiên của ta làm việc cho công tử mà tha cho ông ta một lần".  

Thương Nhất Tiếu nhìn Tần Ninh, tâm trạng vô cùng bất an.  

"Ông rất biết cách nói chuyện đó!"  

Tần Ninh nhìn Thương Nhất Tiếu, nói: "Ta niệm tình Thương Hư đi làm việc cho ta một chuyến, đáp ứng thỉnh cầu này của ông".  

Tần Ninh nhìn về phía La Thông Thiên, lại nói: "Ông có thể biến đi bao xa thì mau biến khuất mắt cho ta, sau này nếu như dám xuất hiện tại đế quốc Bắc Minh một lần nữa thì ta sẽ san bằng cả hang ổ của ông!"  

"Vâng vâng vâng!"  

La Thông Thiên vội vàng mang theo con trai La Nguyên, dẫn đầu một đám cao thủ chật vật rời đi.  

Cảnh tượng này khiến mọi người đều âm thầm nuốt xuống một cái đầy kinh hãi.  

Một vị quốc chủ thượng quốc lại phải trốn chạy một cách chật vật như vậy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười trên toàn bộ Cửu U đại lục!  

Tần Ninh lại liếc nhìn Mộc Thanh Phong.  

"Ông nhất định đang muốn trút giận với ta đúng không!"  

Tần Ninh điểm ngón tay, con rồng sấm sét trong nháy mắt lại lao về phía Mộc Thanh Phong.  

"Dương huynh, cứu ta!"  



"Mộc huynh yên tâm!"  

Dương Thiên Thủ hừ một tiếng nói.  

Ông ta bước ra một bước, lòng bàn tay tung chiêu.  

"Cờ Thiên Cương!"  

Trong một bước, một lá cờ đột nhiên xuất hiện trên tay Dương Thiên Thủ.  

Lá cờ cao khoảng một thước, thân cờ như có gió mạnh thổi qua, tung bay phấp phới.  

Toàn bộ lá cờ đỏ rực như sắt nung, uy áp kinh khủng quét qua bốn phía.  

"Cờ Thiên Cương, thiên tướng Linh Uyên đã từng dùng nó để hiệu triệu trăm vạn hùng binh!"  

"Linh khí cổ ngũ phẩm!"  

"Lại là một món linh khí cổ ngũ phẩm khác, lần này thật sự là được mở rộng tầm mắt".  

Linh khí từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, uy lực cùng linh tính đều tăng lên gấp bội.  

Mà đối với linh khí ngũ phẩm, chỉ cần đế quốc hay thượng quốc nào có xuất hiện một món thì đều có thể khiến cho người khác lóa mắt, huống hồ đây còn là mấy món linh khí cổ ngũ phẩm của 3 vương, 7 hoàng, 9 soái, 18 thiên tướng uy danh hiển hách.  

Thế mà lần này lại xuất hiện tận bốn món cùng một lúc, không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc tột độ.  

"Cờ Thiên Cương của tên nhóc Linh Uyên, thứ ngưng tụ sĩ khí của hơn trăm ngàn vạn chiến sĩ năm xưa, đặt nó vào trong tay ông đúng là tồi tệ hết chỗ nói".   

Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Thủ đã vô cùng tức giận.  

"Đài Đăng Thiên kia bọn ta không tranh giành với ngươi nữa, ngươi mau thu lại pháp bảo đi. Tần Ninh, nếu như thật sự muốn chém giết đến cùng, thì một tay của ngươi cũng không thể che chở được cho toàn bộ đế quốc Bắc Minh".  

"Vậy thì cứ thử đi!"  

Tần Ninh ngạo nghễ nói: "Cứ thử đi, xem là ông công phá đế quốc Bắc Minh được trước, hay là ta cưỡi rồng tới thượng quốc Linh Ương của ông triệu hồi hùng binh lấy thủ cấp của ông trước!"  

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng.  

Đó là một lời đe dọa vô cùng rõ ràng.  

Tần Ninh lại dám đe dọa Dương Thiên Thủ.  

Nhưng vào lúc này, với con rồng sấm sét lượn ở trên đầu hắn, có khả năng giết chết cường giả cảnh giới Địa Võ tầng 4 chỉ trong chớp mắt, Tần Ninh đúng là có tư cách nói ra lời đe dọa này.  . Ngôn Tình Hay

Kẻ này quả nhiên không sợ trời, không sợ đất.  

Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên, vô cùng đinh tai nhức óc, khiến cho đất trời như rung chuyển.  

Con rồng sấm sét cuối cùng đã va chạm với lá cờ Thiên Cương, tạo ra tiếng nổ kinh hoàng làm chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt.  

Những võ giả có cảnh giới Linh Luân và Linh Phách ở bên dưới đều không chịu nổi, lỗ tai chảy máu, trong miệng cũng nôn ra máu.  

Cú va chạm này quá mạnh khiến cho họ không thể chống đỡ nổi.  

Giờ phút này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía trước, yên lặng không nói. Kết quả rốt cuộc như thế nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Thần Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook