Phóng Túng

Chương 8: Theo đuổi (3)

Nhất Hạ Hồ

11/09/2020

Từ ngày hôm đó, Ngụy Trì Vũ mỗi ngày đều lấy cớ "tiện đường" đưa Vu Duyệt về tận nhà. Dù trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng thái độ đã không còn xa cách nữa. Nhiều khi Vu Duyệt trộm nghĩ, có phải anh cũng thích mình rồi không? 1 tuần sau, tên biến thái kia bị cảnh sát tuần tra bắt được khi đang chuẩn bị "hành sự". Khu phố lại trở về trạng thái bình thường, nhà trường lại tăng cường lịch học, Ngụy Trì Vũ cũng không còn đưa cô về nhà nữa. Lòng Vu Duyệt thoáng buồn, mỗi lần ghé qua siêu thị đều im lặng đứng trước cửa sổ lơ đãng nhìn anh làm việc một hồi lâu rồi lại lủi thủi ra về. Ngụy Trì Vũ có tâm tư sắt đá đến mấy cũng chậm chạp nhận ra cô không còn nhiệt tình như trước nữa. Anh thoáng lo lắng, không lẽ cô nhóc này bỏ cuộc rồi sao? Như vậy cũng tốt, dù cô chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt non nớt kia của cô, anh đều tự kìm lòng, cô vẫn đang thành niên, anh chỉ coi cô như em gái mà đối xử thôi. Ngụy Trì Vũ sống trên đời 22 năm chưa bao giờ có ý định yêu đương, không phải là anh bài xích chuyện này hay cố ý tránh né chuyện tình cảm, chỉ là anh chưa động lòng với bất kì ai. Chỉ là nghĩ đến Vu Duyệt, anh hơi nao lòng, mỗi lần nhìn bộ dạng nghịch ngơm lén lút nhìn anh như mèo nhỏ của cô, tim anh lại dịu dàng mà ngưng lại một chút, đầu óc cũng tê dại đi, trong lòng đều dâng lên 1 mảnh ấm áp, đó có được gọi là thích không? Trước giờ có rất nhiều người theo đuổi anh, bám người còn hơn cả Vu Duyệt, nhưng chưa 1 lần anh xuất hiện cảm giác này. Vậy có được gọi là thích không. Ngụy Trì Vũ cũng không nhận ra tâm tư mình dần trở nên trẻ con hơn bao giờ hết, suốt ngày như cậu nhóc mới yêu lần đầu, suy nghĩ linh tinh, không tập trung được vào việc gì hết. Mỗi đêm cô gái nhỏ đều mặc đồng phục đeo cặp sách đứng trước cửa kính, như có như không chăm chú nhìn anh, im lặng, không còn sôi nổi buôn chuyện trên trời dưới đất với cô gái bán hàng nữa. Trong lòng anh thoáng lo lắng, cô đang buồn phiền chuyện gì sao?

Dạo gần đây Vu Duyệt trầm hẳn xuống, đến cả bạn học Hứa Nặc bàn bên cạnh cũng nhận ra, giờ ra chơi, Hứa Nặc ghé sát vào khuôn mặt Vu Duyệt, tinh nghịch hỏi:

-Bạn đang buồn chuyện gì sao?

Vu Duyệt rầu rĩ thở dài, quyết định nói ra tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, Hứa Nặc vật gù:

-Bạn thích anh ấy, và có cảm giác như anh ấy cũng thích bạn, nhưng bạn lại không chắc chắn, anh ấy cũng sắp về thành phố rồi nên bạn quyết định chấm dứt sao?

Vu Duyệt đập tay cô bạn, hơi cao giọng:

-Bậy nào, mình nói muốn chấm dứt bao giờ, với lại mình và anh ấy cũng không có qua lại, mình chỉ là không biết làm sao thôi.

Hiếm khi Hứa Nặc nghiêm túc trò chuyện cùng cô, cô nàng trầm mặc nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

-Việc này mình không thể đưa ra ý kiến giúp cậu được, mình cũng không biết anh ta thế nào, nên bạn học tiểu Vu, bạn tự sinh tự diệt đi nhé.

Nói rồi chạy tót về chỗ ngồi, Vu Duyệt bực mình ném cục tẩy, chửi thề 1 tiếng. Tối hôm đó sau khi tan học, Vu Duyệt đi qua cửa siêu thị sáng ánh đèn, quyết định đi thẳng về nhà.

Ngụy Trì Vũ vẫn im lặng làm việc như bình thường, nhưng người ngoài không biết được tâm trạng anh bất ổn. Lần thứ 3 nhìn đồng hồ, đã 8h tối, hôm nay cô gái nhỏ không đến đây sao? Có chuyện xảy ra không nhỉ? Cô gái đứng trong quầy cũng thấy hơi lạ, quắc mắc:

-Kì quái, sao hôm nay cô nhóc tiểu Duyệt kia không đến nữa nhỉ?

Không biết cô ấy nghĩ gì, quay sang Ngụy Trì Vũ trêu chọc:

-Xem ra nguời ta đã không thích cậu nữa rồi, bạn học Ngụy ạ.

Ngụy Trì Vũ liếc cô ấy một cái, im lặng không nói gì, nhưng trong lòng đã hỗn loạn.

*************

Đêm đó Vu Duyệt không ngủ được, cô gái lần đầu yêu thầm đã gặp ngay vấn đề lớn, Vu Duyệt thấy không ổn chút nào. Chỉ còn nửa tháng nữa là anh đi rồi, không biết bao giờ mới trở lại, cô còn kiên trì nữa thì được gì. Vu Duyệt bình thường nghịch ngợm bạo gan nhưng thực ra chỉ là con hổ giấy, nhút nhát, nhạy cảm. Trong một phút yếu lòng, cô đã quyết định sẽ làm lơ Ngụy Trì Vũ một thời gian, một phần là thử xem thứ tình cảm đơn phương này có đủ lớn không, một phần nữa là chứng minh hy vọng mong manh của cô, rằng mình đột nhiên không quan tâm anh nữa, liệu Ngụy Trì Vũ có sốt ruột không? Dù chỉ là ảo tưởng của chính mình nhưng nếu nó thật sự xảy ra, Vu Duyệt thầm nghĩ chắc chắn sẽ theo đuổi anh đến cùng. Ba ngày sau đó Vu Duyệt đều không ghé qua siêu thị, Ngụy Trì Vũ đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tối hôm đó anh xin nghỉ làm, ăn mặc đơn giản đứng trước cổng trường đợi Vu Duyệt.

Lúc Vi Duyệt tan học, vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy bóng dáng quen thuộc kia im lặng tựa vào cánh cổng, cô cho rằng mình đang hoa mắt hoặc vì nhung nhớ đến phát điên rồi mới nhìn ra ảo ảnh, căng mắt ra hết cỡ, vẫn là anh. Vu Duyệt mừng rỡ trong lòng, nhưng bước chân vẫn chậm rãi, đến gần anh thì dừng lại, ngẩng đầu như vô ý hỏi:

-Anh Trì Vũ, anh ở đây làm gì vậy?

Ngụy Trì Vũ ngập ngưng hai giây, hơi luống cuống, hỏi cô:

-Sao mấy ngày nay em không ghé siêu thị?

Vu Duyệt sửng sốt, trời đánh chết cô cô cũng không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, cô càng luống cuống hơn, giọng nói thốt ra lại lắp bắp:

-Em...em...dạo gần đây bài tập nhiều lắm.

Trong lòng điên cuồng gào thét. Anh để ý sao? Anh quan tâm mình sao? Anh đến đây để tìm mình sao?



Ngụy Trì Vũ không nhìn rõ mặt cô lắm, lén thở phào một tiếng. Thì ra không phải vì cô không để ý đến mình nữa. Anh lại nói:

-Vậy để anh về cùng em nhé?

Câu hỏi thốt ra chầm chậm như thăm dò, cũng như lấy lòng, đối với người nhạy cảm như Vu Duyệt, cô cảm thấy mình đã đủ động lực để ngày mai lên kế hoạch theo đuổi người con trai trước mắt này rồi.

************

Hai người bước song song trên vỉa hè, chậm rãi, cũng không nói gì. Vu Duyệt im lặng cúi đầu nhìn mũi chân đang hướng về phía trước, hai tay bấu chặt quai cặp, từng tế bào trong cơ thể đều nhảy múa, hạnh phúc đến khôn tả. Ngụy Trì Vũ đi một bên cũng chỉ bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn xuống cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt kia. Anh thoáng nghĩ, hay tại tối nay anh bồng bột quá, làm cô gái nhỏ xấu hổ rồi? Nghĩ đến khả năng này, anh cười khẽ. Vu Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh, hỏi:

-Anh cười gì vậy?

Ngụy Trì Vũ dịu dàng nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng:

-Tiểu Vu, em thích anh sao?

Tiểu Vu, tiểu Vu, tiểu Vu.  Vu Duyệt cảm thấy tối nay mình bị điên rồi. Ngụy Trì Vũ đột nhiên hỏi như thế cô không biết trả lời ra sao, muốn trốn cũng không biết chạy nơi nào, chỉ hận không thể đào 1 cái hố mà chui xuống. Cô lắp bắp:

-Anh...anh Trì Vũ...anh nói gì vậy?

Ngụy Trì Vũ bật cười, cô gái nhỏ đáng yêu như mèo con, không kìm được anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, không nói gì, tiếp tục bước.

Lúc đến gần siêu thị, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ:

-Hay anh vào mua nước cho em nhé?

Vu Duyệt luống cuống trả lời lắp bắp:

-Không...không cần đâu. Em không khát. Anh Trì Vũ, anh làm việc đi, em tự về được, tạm biệt.

Từ đầu đến cuối cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói xong liền lập tức xoay người chạy về phía trước. Tối nay Ngụy Trì Vũ bị sao vậy? Sao lại dịu dàng như thế? Sao lại câu dẫn như thế? Để cô càng thích anh hơn rồi anh có chịu trách nhiệm không? Chạy được một đoạn, cô bắt đầu bước bộ, vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì dưới nền đất bỗng xuất hiện thêm một bóng người tiến lên từ phía sau, Vu Duyệt hoảng hồn chưa kịp quay người thì một lồng ngực ấm nóng đã áp vào sau lưng, hai cánh tay rắn chắc vòng qua người cô, ôm gọn cô vào trong ngực. Làm xong một loạt động tác, Ngụy Trì Vũ cũng cảm thấy mình bị điên rồi, chỉ vì tối nay kích động mà làm ra bao nhiêu chuyện, làm xong rồi mới biết mình không có kinh nghiệm tiếp theo sẽ làm gì. Hơi thở anh hơi dồn dập, vì cúi người nên từng làn hơi nóng phả vào cổ cô. Vu Duyệt trợn tròn mắt, cô đang mơ đi? Ngụy Trì Vũ đang ôm cô sao?

Bên tai có người thật dịu dàng, lại vừa ngập ngừng do dự, hỏi nhỏ:

-Tiểu Vu, hay là...chúng ta hẹn hò nhé?

*************

Mãi về sau, khi Vu Duyệt nghĩ về quãng thời gian ấy, cũng không khỏi tò mò, từ trong ngực anh ngẩng đầu, hỏi:

-Trì Vũ, hồi đó tại sao anh lại tỏ tình với em vậy?

Ngụy Trì Vũ vẫn đang nhắm mắt ổn định hơi thở, nghe câu hỏi của cô liền mở mắt, môi nhếch lên:

-Hỏi thừa, tất nhiên là vì anh thích em rồi?



Vu Duyệt nghe câu trả lời của anh, hài lòng quấn lấy chân anh, tay nhỏ lại không thành thật trườn xuống nơi nào đó đã hơi mềm, ướt sũng của anh, mờ ám hỏi:

-Vậy tại sao anh biết em sẽ đồng ý chứ?

Ngụy Trì Vũ híp mắt nhìn cô, lật người, dùng tay vuốt vuốt gậy th*t, rất nhanh  nó đã cứng lên, chọc chọc vào tiểu huyệt vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch của cô, khàn giọng:

-Thêm một lần nữa.

*********

Sau khi xác định quan hệ, hai người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Dù chắc chắn rằng mình đều yêu thích đối phương, nhưng đều là tình đầu của nhau, đặc biệt là Ngụy Trì Vũ vẫn đang trong cơn "sốc". Anh là người sẵn sàng theo đuổi nếu mình thích một ai đó, nhưng anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến như thế. Cho đến ngày hôm sau, ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng đứng dưới gốc cây trước cửa siêu thị nói lời tạm biệt, anh mới chấp nhận rằng mình đã có bạn gái rồi, hơn nữa anh còn đặc biệt thích tiểu Vu, là tình cảm nam nữ chân chính. Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

-Hay anh đưa em về nhé.

Vu Duyệt ở trong ngực anh lắc đầu nguầy nguậy:

-Không được, anh vẫn đang trong giờ làm mà, em tự về được, nhà em rất gần mà.

Ngụy Trì Vũ khom người ôm lấy vai cô, vuốt vuốt vai tóc ngắn:

-Vậy em nhớ cẩn thận đấy nhé.

Hai người lưu luyến chia tay. Vu Duyệt trở về nhà, nằm trên giường mềm mại mới thở hắt ra. Cô vậy mà lại yêu sớm, sắp tới còn đối mặt với việc yêu xa. Nghĩ đến chỉ còn hơn 1 tuần nữa anh đã phải đi học lại, cô thoáng buồn, không biết anh có buồn không nhỉ? Hai người chỉ  xác định quan hệ mới 2 ngày, cô cảm thấy bao lâu cũng không đủ. Thầm nghĩ phải cố gắng học để thi vào cùng trường với anh, lúc đó cả hai đều sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Có lẽ vì sức mạnh của tình yêu, thời gian sau đó, trừ lúc hẹn hò với Ngụy Trì Vũ, Vu Duyệt đều chuyên tâm học hành, trường đại học A là trường hàng đầu, dù học lực của Vu Duyệt rất tốt nhưng vẫn cần cố gắng. Lúc Ngụy Trì Vũ biết được chuyện này liền gõ nhẹ vào trán cô, mắng khẽ:

-Đồ ngốc!

Vu Duyệt tựa cằm lên vai anh, rầu rĩ:

-Trì Vũ, anh sắp phải đi rồi sao?

Ngụy Trì Vũ trầm mặc "ừ" một tiếng, siết chặt vòng ôm cô. Vu Duyệt nói tiếp:

-Vậy bao lâu nữa anh mới về?

Ngụy Trì Vũ cất giọng dịu dàng như sợ sẽ làm buồn cô gái nhỏ:

-Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên, đến kì nghỉ Quốc Khánh anh sẽ về, tết Âm lịch sẽ về lần nữa, hè năm sau cũng sẽ về với em rồi đón em lên thành phố học luôn. Được không nào?

Vu Duyệt nghe anh nói vậy thì cười khúc khích, tinh nghịch:

-Anh lo xa đến như vậy sao?

Ngụy Trì Vũ nhìn cô, đôi nắt đen thăm thẳm híp lại:

-Nói linh tinh, không lo xa với em thì với ai, nói trước cho en biết, anh sẽ không tốn công tìm vợ khác đâu. Biết chưa.

Vu Duyệt nhớ rõ. Đó là một buổi chiều cực kì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook