Phu Bằng Thê Hữu

Chương 1

Diễm Tuyết Tuyết

26/04/2018

Trác Dạ Húc phun hết ngụm trà lên bộ âu phục, thật đáng tiếc cho bộ Zegna đặc biệt được mặc để gặp Ngải lão gia. Tuy biết tên bạn tốt nói những lời đó là có lý do của hắn, nhưng hình như cũng quá mức hoang đường thì phải.

Ngải Cửu nhận chiếc khăn mặt trắng trên tay người giúp việc, tự mình lau vệt nước trên mặt cho y, bộ dạng vô cùng thân thiết khiến da gà toàn thân y nổi lên chi chít, thề rằng khi trở về sẽ đốt sạch bộ âu phục này. Đẩy Ngả Cửu ra, lấy khăn mặt nói: “Để tôi tự làm.”

“Mặc kệ ông nội có tin hay không, người cháu thật sự yêu chính là… Dạ Húc, cháu xin ông nội đồng ý cho chúng cháu.” Trước kia đều gọi là A húc, đột nhiên đổi thành Dạ Húc khiến Ngải Cửu nhịn không được mà rùng mình, Trác Dạ Húc cũng vậy.

“Ồ? Thì ra người cháu vừa ý lại là đàn ông, lại còn là tiểu tử Trác gia? Cho nên nửa năm qua mới che che dấu dấu?” Câu chuyện hoang đường không căn cứ này trong mắt Ngả Kỳ Du tựa như một việc quá đỗi bình thường, ngay cả một cái nhăn mày cũng không có.

Không nhìn ra ý đồ của ông nội khiến Ngả Cửu hết hồn, Trác Dạ Húc cũng không dám tùy tiện mở miệng, thậm chí hai người còn không dám trao đổi ánh mắt. Trước mắt Ngải lão gia, cho dù cậu có là Tôn Ngộ Không cũng không thể thoát ra khỏi ánh mắt của ông, huống hồ bọn họ mới chỉ là mấy tên tiểu tử tóc chưa mọc đủ.

Hôm qua, ông nội cả năm khó gặp mặt một lần đột nhiên gọi đến gặp. Sáng nay, trời còn chưa sáng là Ngải Cửu đã tới Trác gia lôi Trác Dạ Húc theo để lấy thêm can đảm. Trác Dạ Húc mắng hắn là đồ nhát gan, hắn cãi lại “cậu dám tới gặp lão gia tử kia một mình không?”, Trác Dạ Húc lập tức nín thinh.

Nói đến Ngải lão gia, người trong hai giới hắc bạch có ai lại không kính sợ? Tào Tháo nói ‘thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, quyết không để người trong thiên hạ phụ ta’, mà Ngải lão gia tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội phụ ông. Nếu có bất luận dấu vết nào của Tư Mã, đương nhiên ông sẽ diệt cỏ tận gốc, thà giết lầm một vạn chứ không để sót một tên.

(Tư Mã Ý (chữ Hán: 司 马懿 ; 179 – 251) là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.link)

Đến lúc này, Ngải Cửu vẫn chưa đoán ra ông nội đột nhiên gọi mình đến vì chuyện gì, nhưng khi ông nội hỏi hắn một năm gần đây đang lén lút làm gì thì hắn hiểu rằng mọi việc đã lộ.

Lúc biết Vu Kỳ Kỳ là cháu gái của Vu Minh Đức thì hắn đã hẹn hò với cô được nửa năm, đều do lúc đó đầu óc nhất thời mê muội nên không điều tra rõ gia thế của cô. Vu Minh Đức luôn luôn ngứa mắt ông nội, đương nhiên ông ta cũng không phải đối thủ của ông nội, ông nội cũng chỉ coi ông ta như hạng binh tôm tướng tép nên chẳng thèm ra tay, bởi vậy cả nhà ông ta mới sống an ổn tới giờ phút này.

Nếu như ông nội biết vụ với Vu gia thì xem như toi, nghe ông nội nói có vẻ như chỉ phát hiện hắn có việc giấu diếm, chưa biết hắn đang hẹn hò với Vu Kỳ Kỳ. Hắn không thể nói thật, cũng không thể ngu xuẩn làm trò trước mặt ông nội. Đang nhàn nhã uống trà, trong cơn hoảng loạn hắn đã bật thốt lên: “Cháu cùng A Húc… Dạ Húc đang hẹn hò, chúng chau là tình nhân.”

Từ trước tới nay, ông nội chẳng bao giờ lãng phí sức lực, chỉ cần tin hắn thì ông sẽ không tiếp tục điều tra việc này. Hẹn hò với đàn ông cũng đủ để giải thích vì sao hắn lại lén lút như thế.

“Trác tiểu tử, ông hỏi cháu.”

“Vâng, Ngải lão gia, ông cứ hỏi đi ạ.” Trác Dạ Húc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

“Cháu với Ngải Cửu đang hẹn hò?”

“Cháu… bọn cháu…”

Y ấp úng, Ngải Cửu lo lắng đến độ muốn lên tiếng lại không dám, nếu lên tiếng thật chẳng khác gì chưa đánh đã khai, thừa nhận bản thân đang nói dối.

“Cháu với A Cửu… đúng là người yêu, chúng cháu thật sự nghiêm túc…” mắt Trác Dạ Húc đỏ hoe, cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn đã được y diễn tả rất sắc sảo, hình ảnh buồn bã, tình cảm kia khiến Ngải Cửu âm thầm vỗ tay tán thưởng.

“Trác lão đầu biết không?” người Ngải Du Kỳ hỏi tới chính là Trác Sĩ Xá, ông nội của Trác Dạ Húc.

“Cháu không dám để ông nội và mọi người trong nhà biết… Cầu xin ông đừng nói cho ông nội…” Liệu sau khi ông nội y nghe tin, không biết phản ứng của ông có bình tĩnh được như Ngải lão gia không?

“Ừ, hai đứa ra ngoài trước đi.” Ngải Du Kỳ phất tay để hai tên nhóc đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi nhà lớn, lên xe, Trác Dạ Húc giành vị trí lái xe, xe chạy hơn một km đột ngột phanh lại, y không đợi Ngải Cửu xuống xe đã túm cổ hắn lôi ra, hất một cái khiến hắn văng xa ba bốn mét.

“Mẹ nó, A Cửu chết dẫm, cậu muốn gì thì nói đi xem nào, tôi thao cả tổ tông nhà cậu. Ai hẹn hò với cậu, ai là người yêu của cậu? Mẹ nó, cậu biến thái rồi đúng không, hả?” Cởi áo khoác, nới lỏng nơ cổ, sắn tay áo định cho tên kia một trận nhớ đời.

Ngải Cửu đứng lên, chạy tới bên kia xe, tay chống lên nắp khoang động cơ xe không ngừng cúi đầu khom lưng: “A Húc, xin lỗi, xin lỗi mà, lúc đấy tôi vội quá, nhớ tới chuyện Hỏa ca là đồng tính nên mới lỡ miệng nói ra.”



“Hỏa ca là đồng tính, cậu cũng muốn làm đồng tính, cậu biến thái một mình đủ rồi, kéo tôi vào vụ này làm gì hả.”

“Bình thường cậu là người hay qua lại với tôi nhất, tôi chẳng cần nói nhiều cũng có thể khiến cho lão đầu tin tưởng. Tôi không thể hại Vu Kỳ Kỳ và Vu gia nha.”

“Há miệng ngậm miệng đều là Vu Kỳ Kỳ, cậu sợ hại cô ta chứ không sợ hại tôi, vạn nhất lão đầu nhà cậu đối phó với Trác gia nhà tôi thì sao đây? Làm anh em cho tới tận hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cậu, Ngải Cửu, con mẹ cậu, cậu là thằng khốn không có nghĩa khí!”

Nghe y nói những lời này, Ngải Cửu luống cuống: “Đừng đừng! A Húc, cô ấy làm sao so được với cậu, tục ngữ nói rồi, ‘phụ nữ như quần áo, anh em là tay chân’, tôi có thể không mặc quần áo chứ có thể chặt tay chân sao? Đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm, tôi không thể hại người ta mà.”

“Tôi mặc kệ, đừng có kéo tôi vào vụ này.” Trác Dạ Húc nói rõ không chút thỏa hiệp.

“A Húc…” Ngải Cửu đi qua gọi một tiếng thật dài, kéo tay áo y lay lay, nói: “Cậu không thể thấy chết không cứu nha.”

“Mẹ nó, cậu mắc ói quá đi mất!” Trác Dạ Húc đột nhiên điên lên, kéo tay Ngải Cửu ấn lên mui động cơ xe, gương mặt đẹp trai của Ngải Cửu bị hơi nóng ép thành quả hồng chín.

“Nóng, nóng, nóng quá.”

“Nóng cái rắm!” Xe mới khởi động được hai phút thì nóng làm sao được.

“Cậu thật sự không giúp tôi?”

“Giúp cậu? Tôi giúp cậu thế nào? Cùng cậu giả dạng một đôi tình nhân suốt ngày dính lấy nhau?”

“Chúng ta vốn dính lấy nhau cả ngày mà.” Bọn họ là anh em đáng tin cậy, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu.

(Tiêu không rời Mạnh hay Mạnh không rời Tiêu: câu nói này xuất xứ từ “Dương gia tướng”. Tiêu, Mạnh chỉ đại tướng quân Tiêu Tán cùng Mạnh Lương, hai thuộc hạ của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang). Hai người kết nghĩa huynh đệ, thường ở bên nhau như hình với bóng. Sau này, câu nói trên được sử dụng để chỉ quan hệ vô cùng thân thiết giữa hai người, tình cảm sâu sắc.)

“Sao giống được? Chẳng lẽ cậu còn muốn hôn tôi, cùng tôi lên giường?” Nhớ tới những việc này, Trác Dạ Húc lập tức cảm thấy buồn nôn mà lắc đầu nguầy nguậy, y thật sự muốn xua tan hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.

Cùng bạn bè quần nhau trên giường? Ngải Cửu vừa đập đầu lên mui động cơ xe vừa khóc thét: “Nếu như vậy thật thì thà chết còn hơn. Không cần làm thật quá, chỉ cần đừng khiến cho lão đầu nghi ngờ là được, chẳng bao lâu nữa ông sẽ bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian quản chuyện chúng ta đâu.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta sẽ chia tay.”

“Chia tay? Ý cậu nói là muốn tuyệt giao với tôi? Tốt, tôi còn ước được như vậy nữa đấy.” Hất mạnh tay tên kia ra làm hắn ngã lăn xuống đất.

Ngải Cửu tự biết mình đuối lý nên mới nhường nhịn y, nhưng quá tam ba bận, cuối cùng bản tính thiếu gia cũng trỗi dậy: “Trác Dạ Húc, đầu cậu chứa phân đúng không? Ừ thì lão tử có ý như thế đấy, không giúp thì thôi, thèm vào!” Nói xong, mở cửa xe định ngồi vào.

Trác Dạ Húc vịn vào mui động cơ xe, bay qua đá vào phía sau đầu gối hắn, mắng lớn: “Con mẹ nó, kể từ lúc gặp lão Cửu thối tha như cậu, chưa bao giờ tôi được kết quả tốt cả.”

“A Húc…” tên hai mặt kia lập tức đổi sang gương mặt vui vẻ, ôm chặt ông bạn tốt, hùng hồn nói: “Chiếc xe Tiểu Lan của tôi đã thuộc về cậu.”

Đấm hắn một phát khiến hắn buông ra, đen mặt hỏi: “Cậu với Vu Kỳ Kỳ thì sao đây? Chia tay?”

“Tôi không muốn chia tay, làm sao bây giờ?”

“A Cửu, đừng nói là cậu yêu cô ấy rồi đấy nhé.”



“Yêu hay không yêu cái gì, chẳng qua là cô ấy hợp với tôi thôi.”

“Thích hợp thế nào?” Trác Dạ húc cười mờ ám: “Có phải cái thứ nhỏ nhỏ của cậu cắm vào rất vừa vặn không? Cô ấy đúng là ‘cô em bé nhỏ’ nha.”

Ngải Cửu đưa tay cấu mông y một cái, cười còn xấu xa hơn: “Cậu có muốn tự đến đây giám định xem nó có nhỏ hay không?”

“Hay là cậu thử tới đây kiểm tra tôi…”

Ngải Cửu không lui tới với Vu Kỳ Kỳ nữa, rảnh rỗi sẽ cùng Trác Dạ Húc đua xe, tập bắn súng, cùng nhau tới quán ăn mỳ thịt bò, đã vậy còn thường xuyên tới khách sạn, chơi đoán số xem ai thắng ngủ giường, ai thua ngủ ở sô pha. Bọn họ cũng không cần cố gắng quá, ngoại trừ việc ở trong khách sạn ra thì mọi việc vẫn như trước kia, trước khi Ngải Cửu hẹn hò với Vu Kỳ Kỳ.

Ngải Du Kỳ vẫn chưa có quyết định, từng ngày từng ngày trôi qua khiến hai người dần dần bớt lo nghĩ. Cho tới hôm nay, ông cùng thủ hạ của ông tới Trác gia.

“Ngải thiếu gia, mời thiếu gia lập lại lần nữa.” Trác Dạ Húc thốt từng từ qua kẽ răng.

“Lão đầu… lão đầu muốn chúng ta… chúng ta qua Mỹ kết hôn… A Húc, tha mạng đi mà!”

Trác Dạ Húc áp hắn xuống sàn nhà, sợ rằng ngay cả những người ở tầng dưới cũng nghe thấy tiếng đấm đá, y chỉ lo đấm mạnh lên đầu hắn: “Đến Mỹ là có ý gì?”

“Là… ý là… kết hôn.”

“Kết hôn là có ý gì chứ……..” Tay đấm càng thêm lực, chiếc mũi cao thẳng của Ngải Cửu có nguy cơ rụng xuống.

Hắn cố sống cố chết nói: “Kết hôn… hay còn có nghĩa là trở thành vợ tôi…”

“Con mẹ nó!” Trác Dạ Húc nện đầu hắn xuống nền nhà, âm thanh rất lớn vang vọng khắp tòa nhà.

“Dạ Húc, làm sao thế?” Trác phu nhân ở tầng dưới hỏi vọng lên.

“Không có gì ạ, A Cửu ngã một phát ấy mà.” Nghe thấy tiếng mẹ, y đột nhiên nhớ ra: “Nói vậy thì cha mẹ tôi đã biết chuyện biến thái giữa tôi với cậu?”

“Lão đầu đang bàn chuyện với bọn họ…”

Trác Dạ Húc lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thất thần lẩm bẩm: “Nói trắng ra là mọi việc đã được định rõ rồi…”

Vợ chồng Trác gia không có khả năng cãi lời Ngải Kỳ Du. Trác Sĩ Xá, ông nội Trác Dạ Húc khi còn trẻ từng là thuộc hạ của Ngải Du Kỳ, cũng nhờ Ngải Du Kỳ mà Trác gia mới có ngày hôm nay, mà nay vợ chồng Trác gia vẫn đang cung kính gọi Ngải Du Kỳ một tiếng ‘lão gia’.

“Tôi xin ông nội đồng ý cho chúng ta…”

“Cái gì?” Y không ngờ hắn đột nhiên nói ra câu đó.

“Cậu nói hay lắm nhỉ, bây giờ thì đồng ý rồi đấy, cậu vui vẻ rồi đấy.” Nói xong, y thình lình đá và bụng Ngải Cửu. Ngải Cửu ôm bụng đứng lên, mặt giận dữ, chân dài quét ngang khiến y bay ra xa, đụng vào ghế dựa và bàn trà.

“Cậu tưởng tôi muốn chắc, tôi chỉ tùy tiện nói một câu mà lão đầu đã cho là thật, lão đầu kia là người làm việc khiến người ta không theo kịp đấy.” Cũng như việc rõ ràng hắn là con một, vậy mà lão đầu kia lại đặt tên cho hắn là Cửu, bao nhiêu năm qua, rất nhiều người khen khả năng sinh con của cha mẹ hắn. “A Húc, tôi xin lỗi cậu, cậu muốn chém muốn giết cũng được, nhưng nhất định phải bình tĩnh. Tới Mỹ rồi chúng ta cũng không thật sự kết hôn, mà không phải, là kết hôn thật nhưng chúng ta không thật sự là vợ chồng, vài năm sau chúng ta sẽ ly hôn.”

“Cậu thì biết cái gì!” Kết hôn với một tên đàn ông là nỗi nhục trong cuộc đời y, là vết nhơ vĩnh viễn không xóa đi được!

Ngải Cửu nhìn khóe mắt y đỏ hoe nên lập tức ngậm miệng lại. Hắn mới là người muốn khóc, vốn muốn kết hôn với người thích hợp… với Vu Kỳ Kỳ hợp cạ hắn, bây giờ lại phải kết hôn với một gã đàn ông, đã vậy lại còn là tên bạn nối khố cùng mình lớn lên nữa chứ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook