Phù Đồ Tháp

Chương 23: Dĩ Trứ Chi

Vưu Tứ Tỷ

14/03/2021

Hoàng Đế sắp đến, đây là đại sự phải lo liệu gấp. Tiêu Đạc vừa hồi phủ liền lập tức sai người chuẩn bị, đồ đạc ngự dụng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, từ đệm ngồi cho đến cái thìa cái đũa, tất cả đều phải an bài thỏa đáng theo quy củ.

Người hầu trong phủ tới tới lui lui, hắn đứng một bên quan sát, không khỏi ngây người. Không biết Hoàng Đế đến chuyến này là ôm ý đồ gì, khi còn là Vương đã hành xử ngang ngược, nay trở thành cửu ngũ chí tôn rồi, lại càng không thèm để những chi tiết nhỏ nhặt vào mắt. Nếu cứ vậy mà lâm hạnh…Tuy rằng sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng vẫn cảm thấy thời điểm không đúng. Vẫn còn chưa tiến cung, cho dù thế nào cũng không thể để hắn động vào. Không chiếm được tiện nghi thì mới nguyện ý tốn tâm tư thương nhớ, nếu duỗi tay là có được, vậy thì còn gì mà niệm tưởng?

Dù sao vẫn là không thể được! Hắn bước ra khỏi phòng, đi bộ dưới mái hiên. Ngẩng đầu lên, gió xuyên qua cổ áo thấm vào da thịt, ánh nắng từ phía tây chiếu tới, lóe sáng trên viên gạch xanh dưới chân. Hắn chậm rãi lui lại một bước, khoanh tay xoay người đi xuôi hành lang tới phía bên kia tường chắn.

Gió êm ấm áp, hắn đứng trên đầu cầu thang gỗ nhìn về tam tiến viện(*) phía xa, trên là ngói đen dưới là trụ đỏ, vốn dĩ không có gì đặc biệt, bỗng hôm nay lại phát hiện trông nó dưới ánh tà dương đẹp đẽ khác hẳn thường ngày. Hắn cúi đầu, ngón tay nấn ná trên Phật châu, hạt châu chạm vào nhau tạo nên tiếng vang giòn giã mượt mà. Hắn bước xuống bậc thang, đi qua cây hoa lê nơi bọn họ từng đứng nói chuyện, tuy hoa vẫn không ngừng rơi, nhưng trên hoa trên cành lại nở càng thêm tươi tốt, từng chùm nối tiếp nhau tựa như mây trắng.

(*) Tam tiến viện: Một phần thuộc cấu trúc tứ hợp viện.

Đang lẳng lặng nhìn, Tào Xuân Áng bỗng xuất hiện ở cửa viện chạy một mạch tới, vui mừng mà gọi một tiếng cha nuôi: “Các nước chư hầu Cao Ly, Xiêm La mừng Tân Đế đăng cơ, dâng tặng chút kỳ trân dị bảo vào kinh, rương báu chất đầy bảy tám cái xe. Không chỉ thế, còn có cả bảy tám nữ nhân đi theo. Nữ nhân Cao Ly da trắng, cứ như có thể véo ra nước vậy, tất cả đều đang ở trạm dịch. Những sứ thần vào kinh vẫn theo tục cũ, hỏi thăm cha nuôi ở đâu, nói là phủ đệ mới xây xong, muốn tới cửa bái phỏng, con vâng theo lời cha nuôi dặn, đã khéo léo từ chối…Chỉ là trước kia cha nuôi vẫn gặp, vì sao lúc này lại né tránh?”

Tiêu Đạc nhìn nó một cái: “Chúng ta làm việc cho cả thiên hạ, chứ không chỉ làm việc cho riêng chủ tử, giữ mình cẩn thận vẫn là tốt nhất. Chủ tử mới không giống chủ tử cũ, càng phải lưu ý nhiều, không được phép có một lỗi sai. Những sứ thần kia là miếng mồi ngon, ai thân cận thì sẽ có lợi. Văn võ bá quan đều đang nhìn chằm chằm vào, chia đều cống phẩm thì không sao, nhưng nếu kẻ được kẻ không, hẳn sẽ có người cáo trạng với Hoàng Thượng. Sợ thì không sợ, nhưng có kiêng kỵ vẫn là hơn.”

Tào Xuân Áng vội thưa: “Con hiểu ý cha nuôi, nhưng Cao Ly đã sai người đem những đồ phấn son tới tặng, tất cả đều là trân phẩm, đang đặt ngoài tiền viện. Con vừa xem qua, Tiểu Chu Long, Mị Hoa Nô, Nộn Ngô Hương, Vạn Kim Hồng,…những thứ ấy bán trên thị trường đều mấy trăm lượng bạc. Vì sao da người Cao Ly lại đẹp, đó là vì nhân sâm. Bọn họ thêm nhân sâm và bột trân châu vào phấn, ngay cả đồ tiến cống đưa vào cung cũng không tinh tế được đến vậy, chỉ nói Đốc chủ rất là người rất được coi trọng, bọn họ không thể hàm hồ trễ nải.”

Biểu cảm Tiêu Đạc lãnh đạm, mấy tên ngoại bang đó nghĩ thái giám thích tô son trát phấn, cho nên mỗi khi vào kinh, loại đồ vật này là không thể thiếu. Bên dưới núi giả của tòa nhà này có đào một con sông nhỏ thông ra bên ngoài, son phấn trong kho không dùng đến đều đổ hết xuống sông, làm nước sông biến thành một màu đỏ quạch. Hắn không hiểu nổi, đưa phấn thì thôi đi, còn đưa son đến là có ý gì? Nam nhân bôi phấn son lên mặt, hẳn là đám người ngoại bang đó xem kịch đến mê rồi!

Hắn chắp tay sau lưng nhìn sắc trời, nghĩ ngợi: “Vứt đi cũng phí, mang hết đến cho Thái phi đi.”

Tào Xuân Áng ngạc nhiên nói: “Cha nuôi không giữ lại cho mình một chút sao?”

Hắn nhíu mày liếc xéo một cái: “Có lúc nào ngươi nhìn thấy ta quẹt phấn không?”

Tào Xuân Áng ngượng ngùng, thầm nghĩ cũng đúng. Hà Lang thoa phấn cũng chẳng có được làn da đẹp như cha nuôi nó, mấy thứ kia chỉ vô dụng, vẽ rắn thêm chân mà thôi. Liền cong eo dạ thưa: “Vậy để con gọi người đem qua.”

Hắn ừ một tiếng, nhớ ra có vài lời phải căn dặn Âm Lâu, liền quay người đi tới trong viện.

Hành lang hẹp mà dài, quanh co khúc khuỷu rẽ vài lần. Hắn nhìn qua song cửa sổ chạm khắc, trong vườn có hai hạ nhân đang xách thùng đi theo, Âm Lâu thì đang cầm gáo gỗ múc nước tưới hoa. Cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, rõ ràng vẫn cách rất xa, nàng ngẩng đầu lại vừa vặn chạm mắt với hắn, nhấp miệng cười xinh đẹp, bỏ cái gáo gỗ lại đi theo con đường lát đá xanh tới đón.

Hắn bước nhanh đến trước cửa tròn, thái giám hai bên hành lễ hắn cũng bỏ qua, đến gần nàng chắp tay hành lễ: “Mặt trời chuyển hướng tây, nương nương không sợ phơi nắng sao?”



Nàng ngẩng đầu, tầm mắt lưu chuyển trên gương mặt hắn, hòa nhã hỏi: “Hán Thần tiến cung thế nào? Hoàng Thượng có làm khó ngài không?”

Rốt cuộc nàng cũng chỉ đoán được đại khái, làm khó là một chuyện, tối nay Hoàng Đế tới đây mới là nan giải. Hắn xoay người đứng chắn tầm nắng chiếu vào nàng, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói: “Cũng không đến mức làm khó, chỉ là tước quyền phê hồng của thần, cũng coi như thần có thể thoải mái một thời gian.”

Hắn nói không phải chuyện xấu, dường như nàng không quá tin tưởng, vẫn nheo mắt đánh giá hắn: “Ta lại cảm thấy, tình nguyện từ bỏ chức Đề đốc Đông Xưởng vẫn tốt hơn bị bãi miễn quyền phê hồng của Tư Lễ Giám.”

Trong mắt hắn có ý cười, chắp tay sau lưng nói: “Nương nương chỉ giáo cho?”

“Phiếu nghĩ của nội các không qua tay Hán thần nữa, ngài không sợ sao?”

Vẫn là đổi một cách nói khác để ám chỉ hắn chuyên làm chuyện xấu sao! Không nhìn ra nàng có miệng lưỡi sắc bén, đúng là khi trước xem nhẹ nàng, coi nàng là đồ ngốc cái gì cũng không biết. Hắn thở dài nói: “Đúng vậy, nương nương nói không sai, lúc ấy Hoàng Thượng thu quyền, trong lòng thần không mấy vui vẻ. Nhưng mà Tái Ông mất ngựa, sao biết được không phải là phúc? Thần vốn chỉ là người như cỏ rác, được Tiên Hoàng coi trọng mới có được ngày hôm nay, không chỉ những thứ chủ tử phong thưởng, cả cái thân này đều là của chủ tử, trong lòng tự hiểu rõ, còn gì phải bất bình?”

Nàng cười nhẹ: “Hán thần nghĩ như vậy là tốt. Ta thấy lâu nay Hán thần vất vả, có thời cơ nghỉ ngơi một chút thì phải tranh thủ thôi, không phải chuyện gì quá tồi tệ.”

“Nương nương nói đúng.” Hắn cong eo nói: “Quyết định này của Hoàng Thượng cũng nằm trong dự liệu của thần, cho nên khi hạ lệnh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó thần có nhắc đến chuyện đi xuống phía nam với nương nương, vừa rồi tiến cung đã tâu lên Hoàng Thượng, chuyện đưa nương nương đi cùng, Vạn Tuế Gia đã cho phép.”

Âm Lâu vui mừng quá đỗi, hình tượng Tiêu Đạc trong mắt nàng lập tức cao lên rất nhiều. Quả đúng như lời hắn nói, chỉ cần nguyện ý, không có chuyện nào hắn không làm được. Người khác nhắc tới hắn chỉ có khinh thường ghét bỏ, nàng lại hết lòng cảm kích hắn, lặng lẽ nắm lấy ống tay áo hắn nói: “Ta không biết nói những lời hay, ân tình của Hán thần đối với ta, ta sợ không có năng lực báo đáp.”

“Đây là định bỏ gánh quỵt nợ sao?” Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đậu trên tay áo trang trí đụn mây, cười nói: “Từ ngày chúng ta kết giao, thần đã nói với nương nương không có gì phải cố kỵ, ngày nào đó nương nương được vinh sủng, không quên chỗ thần là đủ rồi. Thần cũng chẳng phải người lương thiện, nương nương chỉ ở trong phủ, không nhìn thấy những chuyện xấu thần đã làm, nếu ngày nào đó nhìn thấy, chỉ sợ không còn thân cận nổi đâu.”

Nàng mở to mắt nhìn hắn: “Ta nghe nói khổ hình của Đông Xưởng chỉ nghe thôi đã rợn người, đều là Hán thần nghĩ ra sao?”

Hắn lắc đầu nói không phải: “Đông Xưởng thành lập đã trăm năm có lẻ, so với lịch sử Đại Nghiệp chỉ ngắn hơn vài thập niên. Danh mục giết người của xưởng vệ rất dài, cái gì mà rửa mặt chải đầu, lột da, siết gông, tất cả điều là phương pháp các tiền bối nghĩ ra. Sau khi thần tiếp nhận cũng không làm ra thành tựu gì, chỉ là cải tiến thêm đôi chút, nương nương hỏi như vậy, thực sự là quá đề cao vi thần rồi.”

Âm Lâu nghe mà chẳng hiểu gì: “Đông Xưởng đúng là một nơi kỳ quái, vào tù rồi còn có thể rửa mặt chải đầu.”

Hắn khẽ cười: “Nương nương hiểu sai rồi, khổ hình ở Đông Xưởng thích đặt tên hoa mỹ, tỷ như Thử Đạn Tranh, Yến Phi Nhi,…Rửa mặt chải đầu chính là lấy nước sôi dội lên, dội xong thì dùng sắt róc thịt ra, đến khi nào xương lộ ra, người này liền phế đi rồi.”

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không giảng giải tường tận, nhưng Âm Lâu nghe xong vẫn hoảng sợ, kinh hãi bưng kín miệng, đứng im như trời trồng. Rõ ràng có vẻ ngoài là một người ôn nhã, ấy thế mà lại nói ra những lời khiến lông tơ người ta dựng lên san sát. Nàng có chút khó tin, chẳng trách người đời vừa nghe tới Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ liền có tật giật mình, hình như nàng chỉ nhìn thấy điểm tốt của hắn, lại quên mất hắn vốn mưu sinh nghề gì.



Hắn cùng nàng sóng vai tản bộ, phân hoa phất liễu(*) mà đi, thấy nàng không nói gì, hắn cúi đầu hỏi nàng: “Thần làm nương nương sợ rồi sao?”

(*) Phân hoa phất liễu: Miêu tả dáng đi đẹp (của người phụ nữ).

Nàng ngập ngừng: “Có một chút.”

Khóe miệng hắn trầm xuống, ngữ khí bất đắc dĩ: “Những thủ đoạn đó chỉ dùng để đối phó với những người phạm tội, nương nương một không vi phạm pháp lệnh, hai không ăn hối lộ, nào có gì phải sợ đâu? Hơn nữa có thần ở đây, cho dù nương nương có hãm hại cả thiên hạ, thần chống lưng cho nương nương, hiển nhiên nương nương không cần sợ hãi.”

Đây là điểm tốt của việc giao hảo với người xấu, bảo hộ ngươi mà không cần hỏi nguyên nhân. Nhưng loại che chở này không phải vô điều kiện, người như hắn tám phần là giống với bọn thương nhân, không có lợi sẽ không chịu dậy sớm đâu!

Hai người không nói gì, thân ảnh nàng thấp thoáng nơi đuôi mắt hắn. Hắn thở dài khe khẽ: “Vừa rồi thần vẫn chưa nói xong, Hoàng Thượng đồng ý cho nương nương cùng thần xuống phía Nam, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của Hoàng Thượng đối với nương nương. Đêm nay Hoàng Thượng sẽ tự mình giá lâm, mời nương nương sớm chuẩn bị nghênh giá. Tiền viện đã bố trí xong, đợi vào đêm sẽ mời nương nương di giá thính đường (phòng lớn), thần ở một bên cũng tiện trông nom.”

Lời vẫn chưa nói xong, ngoài cửa đã thấy Tào Xuân Áng dẫn người bê hộp gỗ tiến vào, khom lưng hành lễ với Âm Lâu, cất cao giọng nói: “Nương nương kim an! Đốc chủ lệnh nô tài đưa phấn son tới cho nương nương, tất cả đều là hàng thượng phẩm ngoại bang tiến cống, màu sắc cũng rất đẹp, rất thích hợp cho nương nương trang điểm.”

Đồng Vân đứng bên hành lang vội tiến lên nhận lấy, nhún một cái cảm ơn Tào Xuân Áng, bê hộp gỗ về phòng.

Tiêu Đạc không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn kỹ mặt nàng: “Lát nữa Hoàng Thượng tới rồi, nương nương thuần tịnh như thế này cũng không được. Thần sai người chuẩn bị nước thơm cho nương nương tắm, nương nương trang điểm cho đẹp, đây đều là lễ nghĩa tiếp giá.”

Âm Lâu ậm ừ: “Còn phải tắm gội sao? Theo Hán Thần thấy, liệu hôm nay có phải Hoàng Thượng…”

Nàng chưa nói xong đã đỏ mặt, hai má ửng lên, màu sắc ấy lại càng đẹp hơn son phấn gấp mấy lần. Hắn cười, hai mắt hơi tối lại: “Thần nghĩ do chuyện lần trước, lần này Vạn Tuế Gia sẽ không đến mức đường đột. Nhưng mà thánh tâm khó dò, rốt cuộc đang tính toán cái gì, chỉ có mình Hoàng Thượng biết. Thần muốn dặn dò nương nương mấy câu, nếu Hoàng Thượng có ý định lâm hạnh, mong nương nương phải chu toàn thích đáng. Trinh tiết là tiền vốn cuối cùng của nữ nhân, tốt xấu gì cũng phải giữ kỹ. Hoàng Thượng ban ân không phải không thể, chỉ là chưa đến lúc. Thần thấy nương nương…uyển mị không đủ, khó mà giữ được thánh quyến, cho nên vẫn là đợi đến khi tấn vị rồi lật thẻ bài, lúc đó mới có thể an tâm. Sau này sẽ chu toàn thế nào, còn phải dựa vào bản lĩnh của nương nương. Ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện cắn người như lần trước, phải biết nay đã khác xưa, làm thiên nhan tức giận, mọi sự sẽ không dễ dàng, nương nương đã hiểu ý thần chưa?”

Hiểu thì hiểu, nhưng hắn nói cái gì mà uyển mị không đủ, rõ ràng là ám chỉ nàng không có mùi vị nữ nhân, không giữ được chân nam nhân đây mà! Âm Lâu cảm thấy không phục lắm, đôi khi nàng soi gương cũng thường tự cảm thán mình, càng soi càng thấy mình xinh đẹp, sao lại có chuyện hắn nhìn không vừa mắt?

Nàng căm giận, phồng mặt nói: “Ta hiểu ý Hán thần, nhưng phi tần hậu cung đâu phải gái thanh lâu bên ngoài, uyển chuyển là tất yếu, nhưng yêu mị thì rất không ổn.”

Hắn nhướng mày: “Nương nương vẫn chưa hiểu, nữ nhân phong tình vạn chủng, trên đời này có nam nhân nào không yêu. Hậu cung tranh sủng, tuyệt nhiên không chỉ dựa vào thơ từ ca phú, làm thế nào để lưu giữ trái tim Vạn Tuế Gia, còn không phải là bằng thủ đoạn khuê các sao. Thần hỏi nương nương, làm thế nào để nam nhân không thể rời bước, nương nương đã từng nghĩ qua chưa?”

Nàng sinh ra trong thi thư cựu tộc, tuy rằng lớn lên chắp vá, nhưng ít nhất vẫn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, sao mà biết làm thế nào để nam nhân không thể rời bước. Hắn hỏi câu này, nàng trả lời được mới là có vấn đề!

Hắn không đợi được nàng trả lời, thổn thức không thôi: “Thần phải mời cho nương nương hai vị thầy, chuyện nương nương phải học thực sự quá nhiều. Cứ tạm gác lại đã, nương nương mau bảo nô tỳ hầu hạ tắm rửa, không nhanh sẽ không kịp đâu.” Nói xong lại nhìn nàng, xắn tay áo lên hỏi: “Hay là nương nương ngại chân tay các nàng không nhanh nhẹn, muốn thần tự mình hầu hạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Đồ Tháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook