Phụ Gia Di Sản

Chương 21

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Thời điểm Ôn Tiểu Huy đến phòng làm việc, lòng thấp thỏm không yên, kỳ thật Raven cũng ít khi tới phòng làm việc, nhưng là vạn nhất đụng phải, vạn nhất Raven đã biết cái gì. . . . . . Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình ở trong này ngày càng sầu não, còn có ý định từ chức, nhưng nghĩ tới chính mình kiên trì lâu như vậy, có thể sắp xuất sư, lại không cam lòng.

Đột nhiên, có người từ đằng ôm chầm lấy hắn.

“Á!” Ôn Tiểu Huy sợ tới mức hét to một tiếng.

Sau lưng cũng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.

Ôn Tiểu Huy vừa quay đầu lại, Tiểu Ngải cũng như thấy bệnh thần kinh mà nhìn hắn: “Cậu hét dọa người ta gớm thế!”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: “Mẹ nó rõ ràng là cô hù trước, không có việc gì tự dưng ăn đậu hũ tôi.”

“Tôi thấy cậu như mất hồn, sợ hồn cậu bị máy sấy thổi bay rồi.” Tiểu Ngải phồng miệng, “Cậu làm sao vậy, là vì trên mạng nói cậu chỉnh dung sao?”

(*) chỉnh dung: phẫu thuật thẩm mỹ

“Fuck, bọn họ nói tôi chỉnh dung? !” Ôn Tiểu Huy trợn mắt, “Một đàn ngốc bức, mù hết rồi sao, tôi một trăm phần trăm natural beauty biết chưa!”

(*) natural beauty: vẻ đẹp tự nhiên

“Nhưng cằm của cậu quả thật hơi giống đã chỉnh, thật nhọn nha.” Tiểu Ngải sờ cằm hắn như sờ chó nhỏ.

Ôn Tiểu Huy kéo tay cô ra, “Lão tử trời sinh vốn thế, cô nhìn cằm của mẹ tôi là rõ.”

Tiểu Ngải cười nói: “Nói đùa thôi, tôi biết cậu không chỉnh, không cần để ý nhóm người kia nói gì.”

“Chờ tôi lập tài khoản khác mắng bọn chúng.”

“Không cần đâu, cứ để bài đăng trôi đi, nếu mắng bọn họ lại hăng hái hơn.”

“Vậy cô nói cho tôi biết làm gì.”

“Tôi tưởng cậu vì cái này nên tâm trạng không tốt, định an ủi cậu thôi.” Tiểu Ngải chớp mắt to.

Ôn Tiểu Huy nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu: “Cô béo lên.”

Tiểu Ngải nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt biểu tình từ hung ác biến thành ai oán: “Thật à. . . . . .”

“Cô béo hay không tự mình không biết?” Ôn Tiểu Huy từ trong túi lấy ra phấn phủ:”Cho cô dùng này.”

Tiểu Ngải nhận lấy phấn, “Gần nhà tôi mới mở quán gà chiên, ăn cực ngon, chiều nào tôi cũng mua nửa con. . . . . .”

“Vậy cô béo là xứng đáng rồi.”

Tiểu Ngải khóc hô: “Tiểu Huy ơi ơi ơi, giúp tôi giảm béo, tôi phải giảm béo.”

“Đừng gọi tôi là Tiểu Huy!”

“Hu hu hu. . . . . .”

“Loại sinh vật vừa đớp vừa than giảm béo như cô không có danh dự để nói, cô cứ chờ béo chết đi.” Tiểu Ngải phủ thêm phấn xong, Ôn Tiểu Huy chống nạnh nhìn nàng, “Chờ đến lúc cân nặng cô vượt cả tôi, tôi sẽ không thương cô nữa.”

“Sao cậu lại thế chứ!”

“Tôi chính là như vậy, tôi không cần bạn gái béo như cô, mau mau giảm béo!”

Tiểu Ngải khóc chạy đi.

Lộ tỷ cười nói: “Adi, em lại bắt nạt nó.”

“Em là đang thúc giục cô ấy.” Ôn Tiểu Huy mặc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị đón khách.”

“Này, muốn nghe bát quái không.”

“Được nha, bát quái của ai.” Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng lên, Tiểu Ngải cũng bâu lại đây.

Lộ tỷ thần bí nói: “Của Luca.”

“Ồ, nói nhanh lên.” Tiểu Ngải kêu lên.

Bọn họ cơ hồ đã lâu chưa nghe qua tên này, từ lúc Luca rời khỏi, ban đầu còn có người lấy chuyện này ra làm đề tài trà dư tửu hậu, nhưng thời gian dần trôi, chẳng người nào còn nhớ rõ.

“Mấy ngày hôm trước tôi có nghe Lưu Tinh ngẫu nhiên nhắc tới, nói là có ai đó cố ý đem chuyện Luca vạch cho Trần tổng, Trần tổng và chồng bà cùng mở công ty, bà ta chiếm một nửa cổ phần công ty, tính tình vốn bá đạo. Kỳ thật chồng bà ở ngoài bao bồ nhí bà ta có biết, nhưng lười quản, lần này Luca xui xẻo vì có người đem thông tin của Luca, và ảnh hắn chụp với chồng bà ta, gửi tất cả cho bà ta, vậy bà ấy mới tức giận.”

“Ồ, Luca đã đắc tội người nào.”

“Ai biết, miệng hắn thiếu đòn như vậy, chỉ riêng phòng làm việc của chúng ta đã đắc tội không ít người rồi.”

Ôn Tiểu Huy nói: “Người nọ chắc phải hận hắn lắm, bỏ công thu thập nhiều tin tức như vậy, còn tìm hiểu về lão bà của người Luca tư thông.”

“Cái này có gì khó đâu.” Chị Lộ nói, “Luca không phải người địa phương, nhất định không mua được xe, từ biển số xe có thể tra được chính chủ, chị có người bạn nhận làm mấy việc này, chỉ cần trả một hai ngàn, cậu muốn tra gì hắn đều tìm được hết.”

Tiểu Ngải kinh ngạc nói: “Đơn giản như vậy à.”

Ôn Tiểu Huy không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới lần đầu Lạc Nghệ thấy Luca, nói câu kia ‘Hắn không phải người địa phương đi.’

“Nên mới nói, Luca làm người có vấn đề, bị vậy cũng xứng đáng.” Lộ tỷ cười nói, “Bất quá đây chỉ là chị đoán, chứ rõ ràng đối tượng người ta trả thù, căn bản không phải Luca thấp cổ bé họng, mà là lão bản bao nuôi hắn ý.”

Ôn Tiểu Huy vội vàng phụ họa nói: “Em cũng thấy thế, vi Luca mà ném một hai ngàn? Hứ, thà để ăn còn hơn.”

“Chuyện này, dạy cho chúng ta. . . . . .” Chị Lộ bắt đầu nói về nhân sinh triết lý.



Ôn Tiểu Huy từng câu từng câu nghe không vào, khuôn mặt Luca như hiện trước mắt hắn, thời gian trôi, hắn đã không nhớ rõ Luca có bao nhiêu đáng ghét, nhưng đối chuyện cuối cùng phát sinh ấn tượng lại khắc sâu.

Ôn Tiểu Huy thấp thỏm vài ngày, không thấy động tĩnh gì của La tổng, Raven cũng vài ngày chưa đi làm, tâm hắn dần dần cũng an ổn trở lại.

Đảo mắt đã vào thu, từ lúc hai người quen biết đến nay, bất tri bất giác đã qua nửa năm, Lạc Nghệ đã là sinh viên hơn một tháng. Cuối tháng chính là sinh nhật mười sáu tuổi của hắn, Ôn Tiểu Huy vì chuyện lễ vật mà phát sầu.

Lạc Nghệ nhìn qua cái gì cũng không thiếu, hứng thú tuy rằng rộng khắp, đều là thứ hắn không am hiểu, đây là sinh nhật đầu tiên hắn trải qua cùng Lạc Nghệ, hắn nhất định phải cho Lạc Nghệ một phần lễ vật đặc biệt. Nhưng mà, chuẩn bị cái gì đây?

Lạc Nghệ dạo này không biết bận cái gì, chắc là mới lên đại học, rất nhiều chuyện phải xử lý đi, Ôn Tiểu Huy đã một tuần chưa tới chỗ hắn, thời gian này vừa vặn đi loanh quanh chọn mua lễ vật.

Đang trong một cửa hàng bán giày thể thao, di động hắn vang, cầm lên vừa thấy là Thiệu Quần gọi tới. Ôn Tiểu Huy mỗi lần tiếp điện thoại của Thiệu Quần, đều phải hít sâu mấy ngụm lớn, mới tính là chuẩn bị sẵn sàng: “Thiệu thiếu gia.”

“Ừm, tan ca?”

“Tan ca.”

“Dạo này phòng làm việc thế nào?”

“Rất tốt.”

“Rất tốt? Không có gì đặc biệt?”

Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ: “Dạo này không thấy Raven đến, ngược lại là Lưu Tinh thường đến, trước kia là Raven siêng năng hơn.”

“Cậu không biết vì cái gì sao không?”

“Không biết. . . . . . nghe khẩu khí của ngài, ngài biết?”

“Tôi biết thì còn hỏi cậu làm gì.”

“Tôi cũng thật sự không biết gì.”

“Tôi muốn cậu làm một chuyện.”

Ôn Tiểu Huy thật cẩn thận nói: “Ngài nói nghe một chút?”

“Hiện tại phòng làm việc của các cậu tổng cộng 47 người, đúng không.”

“Đúng.”

“Đem danh sách 47 người, phân loại theo quan hệ với 3 phía đối tác, không được sai sót, buổi tối chuyển cho tôi.”

“À, được rồi.”

“Nếu có quan hệ họ hàng với phía đối tác, hoặc là rất thân thiết, thì thêm đánh dấu ở danh sách.”

“Được.”

“Raven có phải quan hệ rất tốt với La Chí Cao bên đầu tư XX không?”

“Ừm, phải.”

“Bọn họ ngủ với nhau?”

Ôn Tiểu Huy đại 囧: “Này. . . . . .”

“Cứ nói thật.”

“Nói thật là tôi không biết.”

“Vậy cậu cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy. . . . . . có thể. . . . . . là thế.”

“Cậu đã tiếp xúc với La Chí Cao chưa?” Bạn đang

“Gặp qua hai lần.” Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ, nói.

“Raven cực lực muốn mượn sức La Chí Cao, nhưng công ty không phải do một mình họ La có thể định đoạt, nói thẳng ra, hắn ngủ với họ La là toi công rồi.”

“Ồ. . . . . .” Ôn Tiểu Huy rất muốn hỏi, anh nói với tôi cái này làm gì.

“Raven là quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ, nhìn từ góc độ của người làm ăn, Tụ Tinh đáng giá nhất chính là cái tên, chứ không phải một tạo hình sư nào, cho nên nếu cậu còn ôm ý nghĩ tận trung với Raven, liệu mà thay đổi đi, thành thật làm việc cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”

“Đã biết.”

“Đúng rồi.” Thiệu Quần thình lình nói, “Cậu từ lúc nào biết La tổng đồng tính luyến ái?”

“Hả. . . . . . A?”

“Vừa rồi tôi hỏi cậu bọn họ ngủ với nhau chưa, cậu không hề ngạc nhiên, La tổng tốt xấu gì cũng là ông chủ lớn, không lý nào đi rêu rao tính hướng bản thân, cho nên hoặc là Raven từng nói với cậu, hoặc là hắn ở trước mặt cậu phô bày ra, mà Raven không có khả năng ngốc như vậy, tùy tiện nói bát quái của nhà đầu tư với một thực tập sinh, cho nên, là ý sau?”

Trên người Ôn Tiểu Huy kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

Thiệu Quần cười nhẹ hai tiếng: “Để tôi đoán tiếp, hẳn là La tổng nhắm trúng cậu rồi.”

“Cũng không hẳn, chỉ chuyện trò vài câu. . . . . .”

“Cậu vẫn rất đề phòng tôi, chẳng lẽ La tổng đã hứa hẹn gì với cậu?”

“Không có! Tuyệt đối không có, tôi với ông ta không hề quen biết!”



Thiệu Quần lại nở nụ cười: “Nhóc con. . . . . . trêu cậu mà thôi, được rồi, buổi tối nhớ chuyển danh sách cho tôi.”

Cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy hướng điện thoại hung hăng giơ ngón giữa, vừa rồi sợ tới mức hắn run lẩy bẩy, còn tưởng chuyện Lạc Nghệ đánh La tổng bị bại lộ, sự kiện kia trong lòng hắn vẫn là quả bom hẹn giờ, chỉ cần nửa điểm gió thổi cỏ lay, đủ khiến hắn kinh sợ.

Thiệu Quần mới vừa ngắt cuộc gọi, Lạc Nghệ đã gọi tới.

“Tiểu Huy ca, anh về nhà chưa?”

“Chưa nha, đang đi dạo phố.”

“Anh hôm nay có muốn qua đây không, em hôm nay không có việc gì làm, đang ở nhà.”

“Được a, anh cả tuần nay chưa gặp em, anh mua đồ ăn vặt, lát nữa chúng ta cùng xem phim đi.”

“Được, chờ anh.”

Ôn Tiểu Huy mua một đống đồ ăn tới chỗ Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ mới vừa tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm màu xám, đầu phủ khăn mặt, vạt áo choàng cổ chữ V mở rộng, có lẽ là chiều cao tăng quá nhanh, thân thể thiếu niên nhìn có chút đơn bạc, nhưng cơ ngực bụng đã loáng thoáng thấy được, hai cẳng chân thẳng tấp thon dài.

Ôn Tiểu Huy cúi người đem đồ vật này nọ đặt lên bàn trà: “Sao giờ này em mới tắm?”

“Lúc tan học đi đánh bóng rổ.”

“Di?” Ôn Tiểu Huy đứng thẳng người, “Em cao thêm sao?”

“Chắc thế, gần đây chưa đo.”

“Lần gần đây nhất đo là bao nhiêu?”

“Tầm một năm trước, một mét bảy sáu.”

“Anh một mét bảy bảy, lúc mới gặp đã thấy em cao hơn anh, em nhất định là lại cao thêm.”

Lạc Nghệ cười nói: “Vậy bây giờ chắc đã qua một mét tám.”

“Chị của anh vóc người cũng cao, tầm một mét bảy đi, chỉ cần ba em không lùn, em chắc chắn sẽ cao hơn một mét tám.” Ôn Tiểu Huy vừa đặt đồ ăn ra bên ngoài, vừa thuận miệng hỏi, “Ba em chắc rất cao.”

Đợi nửa ngày không thấy đáp lại, Ôn Tiểu Huy kỳ quái xoay người lại, chỉ thấy Lạc Nghệ đứng quay lưng lại với hắn, đang chỉnh TV, Ôn Tiểu Huy đoán Lạc Nghệ nghe thấy nhưng không muốn trả lời.

Ôn Tiểu Huy cũng ý thức được không nên nói cái này, nhẹ nhàng hít một hơi, bầu không khí giữa hai người nhất thời có chút khó xử.

Nhận thức hơn nửa năm, ba ba của Lạc Nghệ vẫn là cấm kị giữa bọn hắn.

Lạc Nghệ mở xong phim, ngồi xổm xuống giúp Ôn Tiểu Huy lấy đồ ăn từ trong túi ra, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy cúi đầu không nói lời nào, hắn liền thấp giọng nói: “Em không thích nói tới người kia, về sau chúng ta không nhắc hắn, được không?”

Ôn Tiểu Huy ngẩng mặt, ngượng ngùng nói: “Anh không phải cố ý.”

Lạc Nghệ cười cười: “Không sao.”

Ôn Tiểu Huy nhịn không được sờ sờ đầu ướt sũng của hắn: “Anh thật sự là thân nhân duy nhất của em à.”

“Phải” Lạc Nghệ cọ cọ tay hắn, “Không có ai khác.”

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười cười.

Lạc Nghệ nghĩ nghĩ, nói: “Nếu Tào luật sư nhắc tới người kia với anh, anh không cần phản ứng hắn, biết không.”

Ôn Tiểu Huy nghi hoặc nói: “Tào luật sư vì sao phải nhắc ba em. . . . . . nhắc người kia?”

Lạc Nghệ trầm mặc một chút: “Tào luật sư với mẹ từng cùng một chỗ.”

Ôn Tiểu Huy trừng lớn mắt: “A, bọn họ. . . . . .”

Lạc Nghệ gật gật đầu: “Giữa họ chắc chắn có một ít chuyện em không biết, Tào Hải không vừa lòng việc phân chia di sản, bởi vì hắn cũng tham gia vào chuyện làm ăn của mẹ, cho nên, em lo lắng hắn sẽ có hành động gì đó. Tóm lại, hắn nói cái gì, anh một mực đừng tin.” Lạc Nghệ nắn nắn lỗ tai nhỏ mềm của Ôn Tiểu Huy, “Anh chỉ cần tin tưởng em là được.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu: “Em yên tâm, anh sao có thể tin tưởng người ngoài, anh chắc chắn tin tưởng em mà.”

Lạc Nghệ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy không chút do dự, ánh mắt kiên định không che dấu, trong lòng run rẩy một chút.

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ hắn: “Đến, xem phim, nếm thử gà rán này, bạn gái nhỏ của anh đề cử, nàng liên tục ăn một tháng, béo năm cân.”

“Bạn gái anh?” Lạc Nghệ nhăn mày.

Ôn Tiểu Huy cười nói, “À, đồng sự ở phòng làm việc, khuê nữ của anh, một cô gái siêu cấp thú vị.”

Lạc Nghệ nhíu mày: “Em còn tưởng anh đột nhiên đổi tính.”

Ôn Tiểu Huy ha ha cười nói: “Anh nếu đổi tính khẳng định sẽ theo đuổi nàng, bất quá đời này không có khả năng. À, em gặp rồi mà, lần trước ở phòng làm việc, cái vóc dáng nhỏ mà mắt rất to ý, rất xinh đẹp đi, nhỏ hơn anh một tuổi.”

Lạc Nghệ cười nói: “Tiểu Huy ca, em mới mười năm, anh sao cứ thúc giục em yêu sớm làm gì.”

“Em sắp mười sáu mà, không yêu sớm uổng phí thanh xuân đấy.”

“Nếu yêu đương, sẽ không còn thời gian cùng anh, anh cũng không thể tùy thời tới tìm em chơi.”

Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, tựa hồ giật mình: “Đúng rồi.” Không biết vì cái gì, nghĩ đến có một ngày Lạc Nghệ bận yêu đương, đem cảm tình và thời gian đặt lên một người xa lạ, hắn liền cảm thấy có chút mất mát. . . . . .

Lạc Nghệ nhấc lên Cola, mở lắp lon, ung dung mà chân thành nói: “Em tình nguyện bên anh.”

Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tiểu Huy tựa hồ nghe được thanh âm tim mình đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook