Phụ Gia Di Sản

Chương 29

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Tiệm bánh ngọt của La Duệ rốt cuộc trước lúc bước sang năm mới miễn cưỡng thu dọn xong, hưởng thụ tết âm lịch, năm mới sẽ bắt đầu mua sắm, trang trí tiệm, tuyển người, hai người La Duệ cùng Ôn Tiểu Huy đều trong lúc này mệt gầy vài cân, cũng không bụng dạ nào mà ăn uống, nhìn chung chỉ thấy bận bịu.

Thời điểm Tụ Tinh họp thường niên, thật ra chỉ là ăn bữa cơm. Lần họp này, Lưu Tinh cùng Hiểu Nghiên tuyên bố Tụ Tinh đã được mua lại, sẽ tiến hành cải cách, mỗi người đều được an bài hợp lý, trừ phi muốn rời đi, nếu không vẫn như cũ tiếp tục làm việc ở tân Tụ Tinh. Đối với đám công nhân viên nhỏ như bọn họ, ông chủ trên cao là ai, cũng không quá trọng yếu, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, Hiểu Nghiên sẽ mang đi một nhóm người tự lập môn hộ.

Việc này, Ôn Tiểu Huy đã sớm biết từ chỗ Thiệu Quần, từ lúc Raven rời đi, hắn thật sự ôm chân Thiệu Quần, cải cách xong cũng là lúc Tụ Tinh thiếu nhân lực nhất, hắn biết chính mình rất nhanh sẽ nắm được cơ hội phát triển.

Lưu Tinh phát cho bọn hắn mỗi người một bao lì xì hậu hĩnh, Ôn Tiểu Huy cầm tiền lì xì, quay đầu liền mua cho mẹ áo khoác lông xù, lúc mẹ nhận áo, một bên mắng hắn loạn tiêu tiền một bên ra sức soi gương nửa ngày không chịu cởi ra.

Trong lúc sắp sang năm mới, La Duệ đi nghỉ dưỡng với cha mẹ ở Thụy Sĩ, Ôn Tiểu Huy cùng mẹ quét tước nhà cửa, chuẩn bị đồ tết, bận bịu tới đại niên hai mươi chín.

Sáng ngày giao thừa, Ôn Tiểu Huy mang theo một đống hàng tết ra cửa.

Phùng Nguyệt Hoa mắt nhìn thẳng TV: “Đại niên ba mươi rồi, còn đi đâu.”

“Tặng ít quà, buổi chiều sẽ trở lại.” Hắn muốn đi tìm Lạc Nghệ, ngày tết không thể bồi Lạc Nghệ, ít nhất muốn đưa tới đồ ăn ngon.

“Sớm một chút trở về a, chậm sẽ hết xe.”

“Đã biết.”

Ôn Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ, vất vả kéo cửa, hướng trong phòng hô: “Lạc Nghệ, mau tới tiếp đồ.”

Lạc Nghệ từ trên lầu chạy xuống, tiếp nhận mấy túi to từ hai tay hắn: “Anh mang nhiều đồ vật này nọ làm gì? Em một người sao ăn hết.”

“Ăn uống phải đầy đủ chứ.” Ôn Tiểu Huy gẩy gẩy một cái túi, “Em xem em câu đối còn chưa dán, chỗ nào có bộ dáng tết nhất.”

Nhà Lạc Nghệ thật là không có nửa điểm ý vị năm mới, một người cô đơn, không không khí, quạnh quẽ không khác gì ngày thường.

Lạc Nghệ nhàn nhạt nói: “Một người cũng không cần chuẩn bị gì.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Đáng tiếc anh cũng không có cách nào khác cùng em ăn tết. . . . . . nhưng là mùng hai anh sẽ tới, được rồi chứ?”

Lạc Nghệ cười cười: “Không có việc gì, anh cứ cùng mẹ anh, em đã quen.”

“Trước kia cũng không ai ăn tết với em?”

“Mẹ ngẫu nhiên sẽ về, không nhất định.” Lạc Nghệ nhún nhún vai, “Đều nói tết ý nghĩa nhất là cả nhà sum vầy, với em mà nói, tết chính là cả xã hội đại bãi công, làm gì cũng rất bất tiện.”

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ vai của hắn: “Em cho anh thêm thời gian, anh sẽ tìm cơ hội thuyết phục mẹ, về sau chúng ta cùng ăn tết. Mặc kệ sau khi em trưởng thành sẽ công tác ở đâu, thời điểm tết đến, đều là thời điểm em sum vầy cùng người nhà.”

Lạc Nghệ cười nói: “Anh ở bên cạnh em, chính là thời điểm em đoàn tụ với người nhà, có phải tết hay không căn bản chả sao cả, cho nên anh mau về với mẹ đi.”

Ôn Tiểu Huy xắn tay áo: “Đến, dán xong câu đối anh sẽ đi, anh còn mang theo đèn lồng đỏ.”

Hai người bê ghế cùng hồ dán tới, bắt đầu dán câu đố tân xuân, Lạc Nghệ tựa hồ đối chuyện này cảm thấy rất mới lạ, còn nghiên cứu vần chân (vần ở cuối câu thơ) câu đối.

“Em sẽ không là lần đầu dán câu đối đi?”

“Đúng vậy.” Lạc Nghệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy trong lòng rất là cảm khái, hắn khó mà trách Nhã Nhã được, chỉ có thể tận lực đối tốt với Lạc Nghệ, bù lại tuổi thơ thiếu hụt của hắn.

Dán xong câu đố và chữ Phúc, cửa gỗ điêu khắc hoa văn kiểu Âu lại nhiễm lên cỗ hơi thở quê cha đất tổ, nhưng Lạc Nghệ thật cao hứng, nói nhìn như vậy rất có không khí.

“Đến đến, treo đèn lồng đi, này phải đóng đinh.”

“Để em.” Lạc Nghệ leo lên thang.

Ôn Tiểu Huy từ dưới hướng lên trên nhìn Lạc Nghệ, thời điểm Lạc Nghệ nâng tay đóng đinh, vạt áo nhẹ đung đưa, lộ ra cơ bụng bằng phẳng rắn chắc, phối với hai cẳng chân dài, thật sự là đẹp đến làm cho người ta không nghĩ dời ánh mắt.

Lạc Nghệ tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên cúi đầu, vừa vặn đụng ánh nhìn không kịp thu hồi của Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy một trận khẩn trương.

Lạc Nghệ mỉm cười: “Đưa cái đinh nữa đây nào.”

“Nga.” Ôn Tiểu Huy hấp tấp đưa tới, kết quả ra sức quá mạnh, đinh nhọn trực tiếp xẹt vào ngón tay Lạc Nghệ.

Ngón tay Lạc Nghệ co rụt lại, mắt thấy sợi máu liền chảy ra.

“Kháo. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nói, “Mau xuống dưới.”

“Không có việc gì, đóng đinh xong đã.”

“Không được, đinh có bẩn a, xuống dưới khử trùng trước.”

Lạc Nghệ đành phải xuống dưới, Ôn Tiểu Huy nhìn tay hắn, đặc biệt đau lòng, ngón tay dễ nhìn như vậy bị hắn xẹt mất mẩu nhỏ, thật sự là nghiệp chướng. Hắn bê tới hòm thuốc, trước dùng rượu sát trùng đè miệng vết thương, vẻ mặt áy náy nhìn Lạc Nghệ, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Lạc Nghệ cười nói: “Một chút da thịt bị thương, có cái gì mà xin lỗi.”

Ôn Tiểu Huy cầm lấy ngón tay Lạc Nghệ, đặc biệt ảo não, hắn ngày càng không hiểu suy nghĩ của chính mình, tựa hồ giống với đôi khi hắn không hiểu suy nghĩ của Lạc Nghệ.

Khử trùng xong, Ôn Tiểu Huy dán băng cho hắn, vừa muốn buông tay, ngón tay Lạc Nghệ lại linh hoạt cuốn lấy tay Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nhất thời cứng lại rồi, run rẩy ngẩng đầu nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ sâu xa nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa cảm tình khó nói lên lời, nhẹ giọng nói: “Ta nói dối, ta không muốn anh đi, em muốn cùng anh qua lễ mừng năm mới.”

Ôn Tiểu Huy cảm giác trái tim bị tàn nhẫn đánh một cái, cả người cũng suy sụp theo.

Thân thể Lạc Nghệ chậm rãi tiếp cận lại đây: “Anh nói sẽ cùng em qua lễ mừng năm mới, nhưng là anh hiện tại có mẹ, về sau còn có thể có bạn trai, anh còn có thể cùng em qua sao.” Trong thoáng chốc Lạc Nghệ không chớp mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, “Thật muốn mãi giữ anh lại bên em.” Mặt Lạc Nghệ đã muốn dán sát vào Ôn Tiểu Huy, khoảng cách giữa hai người không đủ một nắm tay, Lạc Nghệ hạ tầm mắt, ánh mắt dừng ở trên môi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy tim như đập điên cuồng, mắt thấy hai người sắp chạm, hắn mạnh một phen đẩy Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ không hề phòng bị, thiếu chút nữa ngã khỏi sô pha, hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, mặt lộ ra tia ủy khuất.

Ôn Tiểu Huy thở hổn hển, thần tình bối rối: “Em, Lạc Nghệ em làm gì .”

Lạc Nghệ hai tay vặn xoắn, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là nghĩ, làm thế nào để anh mãi cùng em một chỗ.”

Ôn Tiểu Huy lớn tiếng nói: “Thế nào cũng không được như vậy! Em hồ đồ có phải hay không, em cho đây là trò đùa sao!”

Lạc Nghệ nâng mặt, ánh mắt thực đau thương: “Em chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ, anh sẽ chán ghét em sao.”



Ôn Tiểu Huy nhìn thấy ánh mắt kia, nhất thời cái gì cáu kỉnh cũng sụp xuống, hắn thật sâu thở dài: “Em như thế nào lại nghĩ như vậy.”

“Bởi vì anh thích nam.”

“Nhưng anh sẽ không thích con trai của chị anh.” Ôn Tiểu Huy đặc biệt nghiêm túc nói, “Anh biết em đối anh căn bản không phải cái loại thích này, em chỉ là. . . . . . trước kia rất cô độc, hy vọng anh mãi cùng em. Anh hiểu tâm tình của em, nhưng là loại ý tưởng này về sau không được có nữa, em không phải đồng tính luyến ái, không cần thay đổi mình, không cần khó xử chính mình.”

Lạc Nghệ bĩu môi, thấp giọng nói: “Nhưng anh sẽ bị người khác cướp đi.”

Ôn Tiểu Huy nhẹ xoa xoa vành tai hắn, ôn nhu nói: “Không ai có thể cướp anh đi, mẹ là mẹ, bạn trai là bạn trai, em là em, em là người thân cực kỳ quan trọng của anh, vô luận thế nào anh sẽ mãi cùng em.”

Lạc Nghệ gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tiểu Huy ca, anh rất quan trọng với em.”

Ôn Tiểu Huy vỗ về lưng hắn: “Anh biết, em cũng rất quan trọng với anh.”

“Anh là người duy nhất em tin tưởng trên đời này, anh cũng hoàn toàn tín nhiệm em, đúng không?”

“Đương nhiên .” Ôn Tiểu Huy không chút do dự nói.

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không chút gợn sóng.

Ôn Tiểu Huy về nhà lúc sau, liền vẫn có chút tâm thần không yên. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, may mắn tình cảm Lạc Nghệ đối hắn còn mơ hồ, không tính là thích, chính là quá mức ỷ lại, sợ hãi mất đi, dù sao Lạc Nghệ tuổi còn nhỏ, nhìn thấy hắn thích nam nhân, khó tránh khỏi dễ dàng bị ảnh hưởng, tựa như xung quanh mọi người đều để kiểu tóc thịnh hành, chính mình cũng muốn thử xem, căn bản không biết bản thân có thật sự muốn không, hay là có phù hợp không. Điểm này là lỗi của hắn, suy xét không chu toàn, hắn về sau không bao giờ bàn chuyện nam nhân với Lạc Nghệ nữa.

Buổi tối, Ôn Tiểu Huy và mẹ tới thăm ông bà ngoại, ở nhà ông bà ngoại cùng mừng năm mới, mùng một sẽ sang thăm nhà nội, trừ bỏ tin nhắn chúc tết, hai ngày nay hắn cùng Lạc Nghệ thực khác thường không thường xuyên liên hệ, thậm chí tới mùng ba, Ôn Tiểu Huy đều lấy cớ phải bồi ông bà nội, không đi tìm Lạc Nghệ, hắn cảm thấy nên để Lạc Nghệ bình tĩnh một chút cũng tốt.

Thời điểm La Duệ gọi điện thoại từ nước ngoài về chúc tết, Ôn Tiểu Huy nghĩ hắn gọi đường dây quốc tế, không tán gẫu nhiều, nhưng vẫn nhịn không được đem phát sinh chuyện nói cho La Duệ.

La Duệ ở đầu kia điện thoại hò hét nhỏ một hồi, mới có chút lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ.”

Ôn Tiểu Huy buồn bực nói: “Một lời khó nói hết, vẫn là chờ mi trở về nói đi.”

“F*ck, tán gẫu bát quái nói một nửa lưu một nửa, mi có đạo đức buôn chuyện hay không, khiến ta ăn tết không trọn vẹn.”

Ôn Tiểu Huy “Hừ” một tiếng:”Kể có tiền đi Thụy Sĩ nghỉ phép không xứng đáng ăn tết ngon.”

Mãi đến mùng năm mùng sáu, Ôn Tiểu Huy cảm thấy cứ thế này cũng không hay, liền mang đồ ăn các thứ đi tìm Lạc Nghệ .

Lạc Nghệ thần sắc như thường, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tiều tụy, nhìn qua phi bộ dáng thường mệt mỏi.

“Em làm sao vậy? Thức đêm?”

“Lễ tết cái gì cũng không làm, chơi game suốt đêm.”

Ôn Tiểu Huy không khỏi áy náy vì mình không tới sớm: “Về sau không cho thức đêm.” Ôn Tiểu Huy buông đồ vật này nọ, từ trong túi lấy ra một bao lì xì, cười quơ quơ, “Đến, tân niên đại cát.”

Lạc Nghệ cười nói, “Tiền lì xì à, cho em sao.”

“Đương nhiên là cho em, tuy rằng không phải quá dầy, về sau chờ Tiểu Huy ca kiếm được nhiều tiền, nhất định cho em lì xì siêu dày.”

Lạc Nghệ tiếp nhận tiền lì xì, bộ dáng thực vui vẻ: “Anh dù có cho em bao lì xì trống không em cũng cao hứng.”

Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác: “Chúng ta cùng nấu cơm đi, cho em bổ bữa cơm tất niên.”

“Dạ.”

Ôn Tiểu Huy xách đồ ăn vào phòng bếp, bắt đầu chia ra: “Này là thịt do bà ngoại anh muối, ăn siêu cấp ngon, mẹ anh một chút cũng không di truyền trù nghệ của bà.”

“Ừm, rất thơm.”

Ôn Tiểu Huy một bên bày một bên giới thiệu, đột nhiên, hắn dư quang liếc thấy thùng rác góc tường, có đầu tàn thuốc thực thô. Tay hắn cầm lên tàn thuốc: “Di, Lạc Nghệ, em không hút thuốc lá đi.”

Lạc Nghệ nói: “Không hút a.” Hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Ôn Tiểu Huy tay cầm một đầu tàn thuốc, ánh mắt lập tức trầm xuống.

“Vậy là ai nha, không cẩn thận ném vào sao?”

“Ngày hôm qua có bạn học tới nhà em.”

“Nga.” Ôn Tiểu Huy ném tàn thuốc vào thùng rác, lòng nổi lên nghi hoặc.

Thời điểm trung học, Ôn Tiểu Huy cũng học đòi này nọ, từng thử hút thuốc, bất quá không nuốt khói vào cổ họng, ngay tại miệng đánh cái liền phun ra đi, sau lại sợ bị vàng răng, cho nên hắn đối với thuốc lá có một chút hiểu biết. Đây là thuốc lá tự chế, chỉ nhìn qua đã thấy đặc biệt cao cấp, chắc cũng không rẻ, hơn nữa hẳn là khói xông mạnh, hút loại thuốc này phần lớn là người có tuổi , hắn còn chưa gặp qua hội học sinh nào hút loại này. Tối trọng yếu là, Lạc Nghệ ngay cả ảnh chụp chung với bạn cũng không thấy, bình thường giống như cũng không có bạn bè thân thiết gì, sẽ để bạn học vào nhà?

Hắn trực giác Lạc Nghệ che giấu hắn cái gì, nhưng hắn không thể hỏi, bởi vì bí mật của Lạc Nghệ không liên quan Nhã Nhã, thì cũng liên quan đến cha đẻ vô năng.

Hai người cùng nhau làm bữa cơm, kỳ thật chủ yếu là Lạc Nghệ làm, Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh giúp được tí cùng ăn vụng, lúc đang xào rau, Lạc Nghệ còn không cẩn thận làm phỏng tay, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm giác Lạc Nghệ hôm nay trạng thái tinh thần không tốt lắm, lơ mơ như trên mây.

Thời điểm ăn cơm, Lạc Nghệ vẫn là một câu cũng không nói, tinh thần thiếu tập trung, Ôn Tiểu Huy rốt cục nhịn không được , buông đũa: “Lạc Nghệ, em hôm nay đặc biệt không ổn đấy, không chỉ do thức đêm phải không, mấy ngày nay em làm sao vậy?”

Lạc Nghệ cũng buông đũa xuống, trầm giọng nói: “Người kia đã tìm đến em.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng căng thẳng: “Khi nào cơ?”

“. . . . . . Ngày hôm qua.” Lạc Nghệ cào tóc, “Thực xin lỗi, em nói dối, tàn thuốc không phải của bạn học, là bảo tiêu của người kia.”

“Hắn tới tìm em làm cái gì? Lễ tết nên đến xem?”

“Hắn muốn đồ gì đó trong di sản của em, nói đó là mẹ đã trộm đi từ chỗ hắn.”

“Cái gì vậy?”

“Một con dấu.”

Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Đó là dùng để làm cái gì?”

“Em không biết, nhưng là khẳng định can hệ trọng đại, bởi vì con dấu kia được kê vào hạng nhất bản di sản.”

“Cho dù em đưa cho hắn, hiện tại cũng đưa không được nha.”

Lạc Nghệ gật gật đầu: “Đúng vậy, di sản của em sau khi em tròn 18 tuổi mới được kế thừa, nhưng có một điều kiện tiên quyết, nếu em gặp chuyện ngoài ý muốn, cần sử dụng tiền bạc cấp cứu, thì có thể sử dụng.”

Ôn Tiểu Huy trừng lớn ánh mắt: “Cái gì kêu ngoài ý muốn, cấp cứu.”

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, chậm rãi nói: “Tỷ như em sinh bệnh, bị tai nạn, bị. . . . . .”

Ôn Tiểu Huy mạnh vỗ cái bàn, lạnh lùng nói: “Em là muốn nói, hắn vì đoạt con dấu, sẽ khiến em gặp chuyện ngoài ý muốn?” Thanh âm của hắn đều đang run rẩy.

Lạc Nghệ cúi đầu trầm mặc một chút: “Em cũng hỏi như vậy rồi, hắn nói hắn sẽ không, hắn sẽ đợi em đủ mười tám tuổi. . . . . . Nhưng là em không quá tin tưởng hắn.”



Ôn Tiểu Huy khẩn trương nói: “Em. . . . . . người kia, đến tột cùng là đang làm gì?”

Lạc Nghệ lắc đầu: “Em cũng nói không rõ được, nhưng là thế lực rất lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều có.”

Cỗ khí lạnh xâm nhập thân thể Ôn Tiểu Huy, làm cho hắn cảm thấy một trận rét run, từ lúc đọc được di thư của Nhã Nhã, hắn liền ngửi ra mùi vị không ổn, khẩu súng hôm sinh nhật, lại chứng thật cha đẻ của Lạc Nghệ là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, người như vậy, không thể trông cậy vào hai chữ ‘ tình thân ‘, vạn nhất thật sự đối Lạc Nghệ bất lợi thì làm sao bây giờ?

Lạc Nghệ bắt lấy tay Ôn Tiểu Huy: “Em cùng hắn tuy rằng cảm tình xa cách, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, em nghĩ hắn hẳn là sẽ không thương tổn em, nhưng mặt khác vẫn cần tìm biện pháp, hắn nhìn qua phi thường vội vã muốn tìm con dấu.”

“Hắn muốn làm cái gì?”

“Ta không biết.” Lạc Nghệ hai mày kiếm nhíu lại, “Tiểu Huy ca, nói thật, em có điểm sợ hãi.”

Ôn Tiểu Huy cầm lấy tay hắn: “Đừng sợ, không thì chúng ta báo cảnh sát.”

Lạc Nghệ lắc đầu: “Vô ích thôi, xem bước tiếp theo hắn muốn làm gì đi, nếu hắn muốn tiền, cùng lắm thì cho hắn hết.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu: “Đúng, đòi tiền liền cho hắn, đem cả phần của anh cho hắn đều được, em bình an quan trọng nhất.”

Lạc Nghệ cười cười: “Tiểu Huy ca, anh đối em thật tốt quá.”

“Nên mà.” Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ tay hắn, “Em bình thường cẩn thận một chút, kỳ thật anh nghĩ, hắn dù sao cũng là em. . . . . . ừm, dù sao cũng có quan hệ huyết thống, hẳn là sẽ không quá cực đoan, có chuyện gì nhất định phải thương lượng với anh, anh không giấu diếm em chuyện gì, em cũng không được giấu diếm anh.”

“Dạ.”

Ôn Tiểu Huy cúi đầu ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nói: “Chị của anh mất, có liên quan tới hắn sao.”

Lạc Nghệ trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng mà ‘ ừ ‘ một tiếng.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt nắm tay.

Năm sau bắt đầu đi làm sau, Tụ Tinh thiếu một phần ba người, hiển nhiên là đã theo Hiểu Nghiên đi rồi, phòng làm việc nhất thời có chút tiêu điều, Lưu Tinh bắt đầu mỗi ngày trấn giữ, quản lý, chỉ đạo, thông báo tuyển dụng, bận đến hai mắt thâm đen. Nhóm nhân viên cũng không nhàn rỗi, phòng làm việc ít người , một người phải gánh đôi ba việc.

Hôm nay, Ôn Tiểu Huy mới vừa nếm qua cơm trưa, không ai gọi hắn, hắn an vị trên sô pha nghỉ ngơi, Lưu Tinh vừa lúc từ văn phòng đi ra, nhìn đến hắn liền nói: “Adi, cậu hiện tại không bận gì à.”

“Nga, phải”

“Cậu đi một chuyến, tới sự vụ sở gửi văn kiện giúp tôi.” Lưu Tinh đưa cho hắn một tập văn kiện, “Địa chỉ tôi gửi vào di động nhé.”

“Dạ” Ôn Tiểu Huy thực buồn bực ôm văn kiện ra ngoài.

Hắn mở ra tin nhắn Lưu Tinh gửi đã thấy: Kế toán sự vụ sở cao cấp Chính Tín. Hắn không chút do dự bắt xe, dù sao cũng được chi trả.

Tới sự vụ sở, hắn báo tên, được dẫn từ tiền thai tới văn phòng, chị gái dẫn đường nói: “Ngài chờ một chút, lão bản của chúng tôi sắp họp xong, hoặc là ngài có thể đặt văn kiện trên bàn.”

“Lão đại của chúng tôi dặn phải giao tận tay người người phụ trách, nói là văn kiện trọng yếu.”

“Được, vậy ngài ngồi chờ chút.”

Ôn Tiểu Huy ngồi vào trong sô pha da thật lớn, nhìn quanh văn phòng, nghĩ thầm, oách quá đi, khi nào thì hắn cũng có một cái văn phòng như vậy, đương nhiên không phải phong cách cứng nhắc thế này, mà là vừa lớn vừa sang, tràn ngập hơi thở thời thượng cùng thanh xuân.

Hắn nhịn không được dựa lưng vào sô pha, cảm giác cả người đều lún sâu, thật là thoải mái a, hôm nay mệt mỏi một ngày, từ buổi sáng đứng đến chiều, thật vất vả mới được ngồi trong chốc lát, đã bị sai ra ngoài, phiền muốn chết. Hắn dựa vào dựa vào, dần dần thả lỏng toàn thân, cuối cùng nhịn không được nhắm hai mắt lại, bất tri bất giác đang ngủ.

Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn cảm thấy có điểm lạnh, hắn giãn thân thể một chút, sau đó quấn lấy áo khoác, đã hoàn toàn quên chính mình đang ở nơi nào, thoáng chốc lại nghiêng người ngã vào sô pha, còn muốn tiếp tục ngủ.

Trong phòng phát ra “Hì hì” một tiếng cười.

Ôn Tiểu Huy mạnh mở mắt, giật mình một cái ngồi dậy, không biết từ khi nào, lão bản khí phái đã trở lại, một thân tây trang giày da, đẹp trai đến chói mắt, người ta đang hứng thú nhìn Ôn Tiểu Huy.

Là anh ta!

Ôn Tiểu Huy vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ, đây không phải người ngày đó hắn ở quán bar tiếp cận không thành công Lê Sóc sao!

Lê Sóc ôn hòa nói: “Ngủ đủ chưa, thấy lạnh à.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mặt thiêu cháy, hắn đứng lên: “Ấy, ngại ghê, mệt mỏi quá, không để ý lại ngủ quên. . . . . .”

“Là tôi kéo dài cuộc họp, không phải vấn đề của cậu, tôi mới nên giải thích.” Lê Sóc cười nói, “Ngồi đi.” Hắn đã đi tới, ngồi ở sô pha bên cạnh, rót cho Ôn Tiểu Huy chén trà, lúc châm trà trên cổ tay lộ ra đồng hồ giá trị xa xỉ cùng cúc tay áo kim cương, nơi nơi tràn ngập phẩm vị phi phàm.

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, Lê Sóc tây trang phẳng phiu, Lê Sóc trên mặt tươi cười, Lê Sóc cong duỗi chân dài, khắp phòng tràn ngập hương vị hormone quý ông thành thục Lê Sóc, hắn cảm giác chính mình dần thiếu dưỡng khí, đầu óc u mê.

Lê Sóc đem trà đặt tới trước mặt hắn: “Uống nóng một chút đi, tránh bị cảm.”

“À. . . . . . ừm.” Ôn Tiểu Huy cầm lấy trà, tay run lên, trà vẩy xuống quần.

Lê Sóc lại nở nụ cười, rút giấy ăn đưa cho hắn.

Ôn Tiểu Huy đỏ mặt tiếp nhận giấy ăn, cuống quít xoa xoa.

“Sao cậu căng thẳng thế? Là bởi vì chúng ta từng gặp ở quán bar sao?”

Thì ra hắn còn nhớ rõ. Ôn Tiểu Huy xấu hổ nói: “Quả thật có điểm ngoài ý muốn.” Hắn đem túi văn kiện đưa cho Lê Sóc, “Đây là ông chủ của chúng tôi dặn chuyển tới, thì ra sự vụ sở chỗ các anh là phụ trách sổ sách cho Lưu Tinh.”

“A, không phải, là nhóm lão bản của các cậu liên hệ chúng tôi.” Lê Sóc tiếp nhận văn kiện, “Sự vụ sở của chúng tôi cũng nhận cung cấp cá nhân tài vụ, cố vấn nghiệp vụ.”

Ôn Tiểu Huy gật đầu, tay cầm chén trà rất khẩn trương, điện thoại của Lê Sóc hắn không cam lòng chịu xóa, nhưng không có ý định gọi, dãy số cứ như vậy nằm trong danh bạ, hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp, không nghĩ tới chưa đến một tháng liền gặp lại, đây là chứng minh hai người rất có duyên phận sao, Ôn Tiểu Huy bắt đầu nổi lên dâm ý.

“Cậu gọi là. . . . . . Adi? Tôi nhớ không lầm chứ.”

Ôn Tiểu Huy vội gật đầu: “Đúng.”

“Cám ơn cậu đặc biệt mang văn kiện lại đây.”

Ôn Tiểu Huy lại uể oải, mẹ nó cư nhiên mới đó đã ra lệnh đuổi khách, văn phòng xa hoa như vậy, tổng tài tuấn suất khốc huyễn niên kỉ khinh (*) như vậy, thật muốn phát sinh sự tình khiến người mặt đỏ tim đập! Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ, đụng tới Lê Sóc hắn mới phát hiện, hắn so với mình tưởng còn ngại ngùng hơn. Hắn đành phải nói: “Không khách khí, ngài bận, tôi đi về trước.”

(*) tuấn suất khốc huyễn niên kỉ khinh: anh tuấn đẹp troai lạnh lùng trẻ tuổi rực rỡ lóa mắt,.. bỗng nhớ tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, mỏi cả mồm =)))

“À, tôi tiễn cậu đi ra ngoài.” Lê Sóc lễ độ làm cái tư thế thỉnh, mở cửa giúp hắn, đưa hắn tới cửa thang máy, thậm chí tự mình ấn xuống nút thang máy.

Ôn Tiểu Huy cắn chặt răng, cố lấy dũng khí nhìn thẳng Lê Sóc: “À thì, tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm không.” Nếu lão thiên gia an bài bọn họ gặp mặt lần hai, hắn nếu không làm gì, chẳng phải là cô phụ duyên phận sao, đối mặt với người đàn ông hấp dẫn này, hắn thật sự kiềm chế không được.

Lê Sóc lông mày cong lên, lập tức mỉm cười, hơi cúi đầu, tựa hồ chần chừ hai giây, mới ngẩng đầu cười nói: “Được mà, sáu rưỡi chiều tôi đợi ở quán đối diện sự vụ sở nhé?”

Ôn Tiểu Huy mắt sáng rực lên: “Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook