Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Chương 30

Độc Độc

26/12/2013

Buổi tối, Đường Học Chính tiễn Phù Hiểu ra ngoài với thái độ hờ hững. Phù Hiểu thì để mặt mộc (cô nào dám mếch ắp mếch iếc gì) và tấm tức chun mũi, làm mặt quỷ với anh rồi bước đi.

Ái chà chà, cái cô bé vô ơn kia nữa, thả cô ấy ra ngoài mà cô ấy còn dám không biết điều vậy ư? Rõ là không nên để cô ấy đi mà. Anh khẽ hừ, rút di động ra mở máy: thôi thì nhân lúc này sắp xếp mấy việc cũng được.

Như thường lệ, anh vừa mở máy là những tiếng: “píp” (báo có tin nhắn) lại liên tục vang lên. Anh đợi trong chốc lát rồi vô tình anh thấy một tin nhắn ngoài dự kiến. Anh bèn gọi lại, không lâu sau, có người nhấc máy, “Ngoại ạ?” Đường Học Chính cười bí hiểm, gọi lên một tiếng.

“Học Chính à.” Đáp lại anh là một giọng nói từ ái và có vẻ như đang rất vui.

“Lâu rồi con không đến thăm ngoại được, ngoại vẫn mạnh khỏe chứ ạ?”

“Ha ha, khỏe lắm, có đi thi đánh golf cũng không thành vấn đề!” Tiếng cười sang sảng chứng thật cho lời đối phương, “Dạo gần đây anh đi đâu chơi mà không ai tìm được anh vậy?”

“Ngoại bảo gì cơ ạ, hôm nào con chả tản bộ trong thành, người ta sắp nhìn con đến phát ngán rồi.” Đường Học Chính cầm trái táo lên cắn một miếng và gác cặp chân dài lên bàn.

Ai thèm tin mấy lời phét lác của anh chứ! Ông già ở đầu dây bên kia cười khà làm như không nghe thấy, sau đó, ông nói với vẻ nghiền ngẫm: “Ngoại nghe nói anh mới mở một quán bar, thằng Thần Duệ nhà lão Hàn ngoại thế nào, anh cho nó gia nhập làm hội viên với nhé?”

Ông cáo cụ này nữa… Đường Học Chính im lặng trong chốc lát: “Con phải xem xét đã ạ.”

Nghe được đáp án của anh, người ở đầu dây bên kia không những không tức giận ngược lại còn tỏ vẻ kinh hỉ, “Thật chứ? Học Chính này, anh không được đùa ông già này đâu đấy, ngoại lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy trò đùa đâu.”

Đường Học Chính khẽ cười hai tiếng, “Ngoại vẫn còn trẻ lắm ạ.”

“Ha ha ha, xem ra ngoại đã bỏ lỡ chuyện tốt gì của anh mất rồi. Được, được, được, bây giờ anh có làm cái gì thì ngoại cũng ủng hộ anh hết mình. Ngoại đợi tin tốt của anh đó!” Ông già mừng rỡ cười ha hả.

Bởi vậy mới nói: trò chuyện với người khôn ngoan sẽ đem đến cảm giác vừa thoải mái vừa mệt mỏi. “Ngoại ơi, không có việc gì nữa thì con cúp máy nhé.”

“Được, được, được.”

Lúc cúp điện thoại, Đường Học Chính còn loáng thoáng nghe được một câu: “Chẳng lẽ nó chấm cô nàng nào rồi.” Khóe miệng anh giật giật, ngoại đã lớn tuổi vậy rồi còn mơ mộng thế làm cái gì?

Tiếp đó, anh gọi cho Mạc Vu Phi. Nhưng ngoài dự kiến của anh, chuông reo năm sáu tiếng mà vẫn không ai bắt máy, anh đành cúp máy. Sau đó, anh còn chưa kịp gặm hết một trái táo thì tiếng chuông gãy gọn vang lên, là Mạc Vu Phi gọi lại.



“A lô.”

“Ê, mày biết cảm giác khi gọi điện thoại mà không ai bắt máy là thế nào rồi chứ?” Ở đầu dây bên kia, Mạc Vu Phi phun ra một câu phủ đầu anh, “Mày tham gia đảng kín nào mà cứ cắt liên lạc suốt thế?”

Oán khí nồng ghê nhỉ! Đường Học Chính nhướng mày: “Dạo này mày không cua gái à, gọi cho tao làm gì?”

Nghe đi, nghe xem nó nói cái gì đi: “Yeah, là tao tiện, tao thích bị người ta ngược đãi.”

“Đừng lảm nhảm nữa, tìm tao làm gì?”

“Rốt cuộc là mày đi đâu đào vàng rồi hả! Vừa xong việc là mày lặn mất tăm luôn, để ông cụ Đường suốt ngày tìm tao đòi người!”

“Có động tĩnh gì mới không?” Đường Học Chính chỉ chịu nghe chuyện chính thôi.

“Sao nào, muốn biết hả? Lấy điểm dừng chân của mày ra đổi.”

“Cúp đây.”

“Chậc chậc, đừng cúp, đừng cúp. Gia xui tám đời, sao Gia lại đi thành đôi thành cặp với mày chứ.” Mạc Vu Phi oán thán một câu nhưng ngay sau đó đã chuyển sang trạng thái hưng phấn: “Cả giới trung thượng lưu thủ đô đều đang sôi sùng sục, mày không được thấy sắc mặt mấy tên đó đâu, hê hê, trông cứ như chúng nó bị ai giết cả nhà vậy. Những cũng phải thôi, chỉ trong một đêm mà nhà lão Kim – bầy chó gác cổng hung ác nhất đã trở thành quá khứ mà chúng nó lại không biết ai làm, ai trong trường hợp đó chả sợ. Chỉ có ông cụ Đường nhà mày là thích chí, ngồi nhà hát kinh kịch suốt ngày.”

Nghĩ đến bộ dạng hớn hở của ông cụ nhà mình, Đường Học Chính khẽ cười một tiếng, “Ông cụ cũng không sợ làm thế sẽ khiến người ta nghi ngờ mình?” Người trong khu ai chả biết ông cụ Đường ngứa mắt nhà họ Kim từ lâu.

“Trái lại, mọi người đều cho rằng: khả năng vụ này do nhà họ Đường làm là thấp nhất. Ông cụ Đường nóng tính như vậy, nếu cụ thật muốn xử nhà họ Kim thì hai mươi năm trước đã làm rồi.”

“Ông cụ uy vọng gớm.”

“Lão già Kim tức đến ói máu mà còn giả vờ giả vịt, đến nhà tao uống trà.”

“Lão Kim cũng tài, dám để Bộ Tư Pháp nhúng tay vào vụ huyết án xã hội đen.” Đường Học Chính chắt lưỡi ra vẻ ngạc nhiên: Xem ra vụ này đã hoàn toàn chạm nọc lão Kim rồi; Thế nên dù có phải lôi cả đường dây của mình ra ánh sáng, lão ta cũng quyết tra ra thủ phạm.

“Yên tâm, chuyện còn lại cứ để đấy cho tao.” Nó đã giải quyết sạch sẽ, gọn gàng phần nó; Còn anh, đương nhiên anh sẽ không kém cạnh ai rồi.



“Hừ, cúp đây.” Phần còn lại vốn là trách nhiệm của nó, kể công cái nỗi gì.

“Chờ đã, tao vẫn chưa nói xong đâu.” Vội cúp điện thoại đến vậy ư, rốt cục là dạo này nó làm cái gì vậy, anh càng lúc càng hiếu kỳ rồi nè. “Thiển Thiển về rồi.”

Đường Học Chính thoáng sựng lại, “Ờ.”

“Cô ả đang tìm mày, bao giờ thì mày về?”

“… Không rảnh.” Cô ta tìm hay không tìm anh thì liên quan quái gì đến anh.

“Ê, mày…” Tốt xấu gì thì năm đó tụi nó cũng là cặp tình nhân chuẩn mực mà ai cũng biết của khu có được không?

“Chia tay từ lâu lắm rồi, lẽ nào mày cho là: tao không quên được cô ả?” Đường Học Chính vặn lại. Anh mới chỉ có một người đàn bà thôi mà đã tốn khối nơ ron thần kinh rồi, anh không hứng thú với ‘phúc phận’ nào đó.

… “Thế tao phải nói sao với mọi người?” Tại sao mọi người cứ không tìm thấy Đường Học Chính là lại đến tìm anh vậy, anh là phát ngôn viên của nó chắc? Anh bực mình lắm rồi nè.

“Ăn ngay nói thật đi.” Có cái gì đâu mà phải giấu giấu diếm diếm.

“Nếu mày thật không có ý kiến gì thì tao sẽ ‘ngủ’ cô ả đấy.” Xét trên mọi mặt, cô ả đó là một ‘người đẹp chất lượng cao’ hiếm có trên đời.

“Theo đuổi được thì ‘ngủ’ đi.”

“Đây là mày nói đấy nhá, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”

“Ừ, hừ.” Dù gì thì người anh thật sự muốn cũng đang trong vòng tay anh rồi.

Mạc Vu Phi thở dài, “Rốt cuộc là mày đang ở đâu?” Anh vẫn chưa hết hy vọng.

“Đồ đàn bà.” Đường Học Chính hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại.

“Mẹ nó chứ!” Mạc Vu Phi lườm chiếc di động, được, cha này kết thù với anh rồi đấy nhá, chờ tìm được nó anh sẽ đập chết nó cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook