Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 46: Cô Lang, Nhiễm Nhiễm làm bài

Nhất Lộ Phiền Hoa

10/09/2021

"À" Tần Nhiễm thuận miệng lên tiếng, cô nhìn đề mục trên sách tham khảo, rất có tâm, "Lần trước nhận đơn kia là do ngoài ý muốn, có điều trạng thái cũng đã điều chỉnh được khá ổn rồi."

"Thật?" Lúc đầu Thường Ninh cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe thấy Tần Nhiễm trả lời, anh ta lại ngẩn cả người, đứng phắt dậy từ trên ghế salon.

"Tháng sau bắt đầu đi" Tần Nhiễm đặt quyển sách này sang một bên, lại cầm một một quyển khác lên đọc, tốc độ nói chầm chậm, "Tôi nghỉ thêm chút."

"Đừng nói tháng sau bắt đầu, cho dù là tháng sau nữa mới bắt đầu tôi cũng không có ý kiến." Thường Ninh đi vài bước trong phòng, không hề che giấu tâm trạng kích động, cuối cùng mới không nhịn được mà cười, "Chỉ cần cậu còn chịu quay lại, cậu biết không, cậu biến mất hơn một năm nay, tôi thật sự sợ là từ đó về sau cậu không nhận đơn nữa."

Chỉ cần Tần Nhiễm không bỏ, Thường Ninh an tâm.

Thái độ này của Thường Ninh cũng không khiến cho Tần Nhiễm ngạc nhiên, sở trinh thám 129 có rất nhiều thành viên, có một số thám tử, chuyên gia tâm lý tội phạm trong hội chỉ là thành viên phổ thông, đưa ra ngoài làm việc còn có hiệu suất cao hơn đám người trong đại đội điều tra cả một năm.

Chỉ là điều kiện để gia nhập 129 quá khó.

Tần Nhiễm là Cô Lang, thành viên cao cấp trong 129, chỉ cần là nhiệm vụ cô nhận, dù khó đến đâu cũng có thể hoàn thành.

Cũng thuộc nhóm người sáng lập ra 129, bởi vì trụ sở chính ở thủ đô, Tần Nhiễm cũng chưa từng gặp mặt những thành viên 129 khác, Thường Ninh biết tên thật của cô là Tần Nhiễm, nhưng lại không biết tuổi của cô.

Bốn năm trước lúc Tần Nhiễm mới bắt đầu vào hội, khi đó giọng của cô còn có vẻ hơi non nớt, để thuận tiện cho công việc mới dùng thiết bị đổi giọng.

Dùng một lần liền dùng luôn đến hiện tại.

"Vậy anh lo lắng thừa rồi, tôi thiếu tiền." Tần Nhiễm dựa vào ghế, thờ ơ.

"Thiếu tiền là tốt rồi" thiếu tiền sẽ không rời khỏi hội, Thường Ninh cười tủm tỉm, nếu như bị những người kia ở thủ đô nhìn thấy, hội trưởng Thường lạnh lùng thẳng thắn còn có một mặt như vậy, có lẽ cằm cũng sẽ rơi mất, "Cậu đã nói năm nay có thể đến thủ đô phải không, vậy lúc nào đến?"

Trước khi các thế lực khác tìm được Cô Lang, Thường Ninh muốn trói chặt người lại với 129.

"Xảy ra chút việc" Tần Nhiễm cụp mắt, tầm mắt đang hướng về quyển sách có hơi mờ đi, "Sang năm mới đi được."

Thường Ninh khựng lại, "Chuyện gì?"

Tần Nhiễm vô cùng rộng rãi, tùy ý nói, "Thi đại học."

"..." Thường Ninh nghẹn một hơi, rồi lại mở miệng: "Cậu không muốn thì thôi, tôi báo tin cậu sắp về trước đã."

Tần Nhiễm tắt máy đổi giọng, cô thề, từ đầu đến đuôi cô không hề nói dối.

Chiếc điện thoại nặng nề màu đen vẫn luôn giả chết bên cạnh bỗng sáng lên.

"Tao thật sự không tìm được, lần sau dẫn mày đi tìm kiếm thử xem." "Bộp" một tiếng Tần Nhiễm ném điện thoại lên trên mặt bàn.

Điện thoại lại rung lên "ong ong" mấy lần, thấy Tần Nhiễm thật sự mặc kệ nó mới không mấy vui vẻ mà yên tĩnh như gà.

**



"Phan Minh Nguyệt, sao phụ huynh của em không đến?" Lý Ái Dung nhìn cô học sinh trước mặt, nhíu mày, "Được rồi, em đưa số điện thoại của phụ huynh em cho cô."

Phan Minh Nguyệt mím môi, cô ấy cúi đầu, không thấy rõ mặt, "Cô ơi, chú của em không có thời gian."

"Nhưng thi đại học rất quan trọng, không nên vì những việc này mà gây ảnh hưởng đến em ôn thi." Lý Ái Dung là chủ nhiệm lớp của Phan Minh Nguyệt, dĩ nhiên cũng biết cha mẹ cô ấy đều đã mất, bây giờ đang tá túc ở nhà người thân, "Thành tích lần trước của em đã giao động, ký túc xá quá ồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của em, cô hy vọng có thể nói chuyện với phụ huynh của em, để em có thể tiếp tục học ngoại trú."

"Em bảo đảm lần tới em có thể kiểm tra tốt." Phan Minh Nguyệt chỉ nói như vậy.

Hai người nói hai câu, cuối cùng Lý Ái Dung cũng không nói gì nữa.

Phan Minh Nguyệt còn chưa về lớp đã bị một người đàn ông trung niên ngăn lại trong trường, "Bà chủ tìm cô."

Phan Minh Nguyệt im lặng đi theo ông ta ra ngoài.

Cách cửa trường học không xa là một chiếc Porsche.

Cô ấy ngồi vào ghế phụ, người phụ nữ ngồi phía sau mới ung dung ngẩng đầu lên, "Phan Minh Nguyệt, cháu làm vậy cho ai xem?"

Phan Minh Nguyệt ngẩn người, "Cô..."

Bà Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Chú Phong của cháu không ở đây, không cần gọi tôi như thế. Hôm nay trường cháu họp phụ huynh đúng không? Phan Minh Nguyệt, tôi hiểu biết nhiều hơn cháu, đừng tưởng cháu làm thế có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cái gì cần, tối nay tôi vẫn sẽ nói cho Phong Lâu Thành."

Phan Minh Nguyệt xuống xe, nhìn chiếc Porsche càng chạy càng xa.

Ánh nắng trên đỉnh đầu rất chói chang, cô ấy lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Lục Chiếu Ảnh đi dạo một vòng ở bên ngoài, rốt cuộc cũng đến 12 giờ, được về trường học.

Lúc này cũng không còn nhiều người ở trường, anh ta cầm điện thoại di động đi về phía phòng y tế học đường, trên đường đi lại thấy có một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm bên con đường nhỏ.

Đối phương còn chôn đầu vào giữa hai đầu gối.

Anh ta nhìn thật lâu, đối phương cũng không ngẩng đầu.

Nhưng mái tóc ngắn kia anh ta biết.

"Bạn học, em là bạn của Tần Tiểu Nhiễm đúng không, sao vậy?" Lục Chiếu Ảnh vuốt tóc, một tay còn cắm trong túi quần, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy hỏi.

Phan Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt có chút đỏ.

Lục Chiếu Ảnh nhìn cô ấy, nghĩ một lát lại chạy vào cửa hàng trà sữa bên cạnh mua cốc trà sữa nóng, đưa cho cô ấy, "Tần Tiểu Nhiễm thích cái này nhất."

Phan Minh Nguyệt nhìn Lục Chiếu Ảnh một cái, rất lâu sau không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy nhận lấy, còn bỗng nhiên cười một cái, trong nháy mắt lại giấu nụ cười đi.



Nói nhỏ một câu "Cảm ơn", sau đó vòng qua anh ta mà đi.

Nhìn qua có vẻ rất nhát gan.

Lục Chiếu Ảnh nhìn thấy rõ ràng là cô mặc quần dài, nhưng lại vì hơi ngắn mà lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng trẻo.

Cô ấy đúng là bạn của Tần Tiểu Nhiễm.

Đều nghèo như vậy.

Cậu chủ Lục luôn cà lơ phất phơ, ở thủ đô chỉ cần quơ tay đã có một đống phụ nữ nhào đến, anh ta nghiêng người nhìn Phan Minh Nguyệt không ngoái đầu mà rời đi, nửa ngày sau mới ngửa đầu cười mắng một tiếng.

**

Kiều Thanh nằm sấp trên bàn, nhìn về phía Tần Nhiễm, hôm nay đối phương không đọc đống sách ngoại văn kia nữa, đặt trước mặt một quyển sách tham khảo, anh ta chưa từng thấy loại sách đó.

Tần Nhiễm đeo tai nghe, ngồi nghiêng ngả trên ghế, bắt chéo chân, từ bên này nhìn sang có thể thấy được hơn nửa bên mặt cô đang nhíu mày trước một tập bài tập dày, dường như rất thiếu kiên nhẫn.

"Cậu chủ Từ, hôm qua cậu không đến nên không biết" nghe nói hôm nay Tần Nhiễm bắt đầu đọc sách xem tài liệu tham khảo, tâm trạng rất kém, Kiều Thanh không dám chọc giận cô vào lúc này, liền quay sang chọc bả vai Từ Diêu Quang, "Anh trai Tần Nhiễm đến" dừng một lát, "Cũng không biết là thân thích kiểu gì, dù sao, gien nhà bọn họ đúng là tốt thật."

Từ trước đến nay, người nhà của Từ Diêu Quang chưa bao giờ đến họp phụ huynh, mà anh ta vẫn luôn giữ hạng nhất, vậy nên trường học cũng không có ý kiến gì.

Từ Diêu Quang nghe thấy tên Tần Nhiễm, lông mày và lông mi giật giật, có điều vẫn không ngẩng đầu.

"Cậu Từ này, đi lấy vật lý bài thi thôi." Bị Kiều Thanh ảnh hưởng, phần lớn mọi người đều gọi Từ Diêu Quang là cậu Từ.

Từ Diêu Quang đặt bút xuống, đến phòng giáo vụ lấy bài thi vật lý.

Tần Ngữ cũng ở đây, động tác của cô ta chậm rì, lúc nhìn thấy Từ Diêu Quang đến còn dừng một lát, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà đi ra ngoài cùng anh ta, "Bài thi vật lý lần này khó thật, nghe nói chưa đến một nửa số học sinh thi đạt tiêu chuẩn."

"Đề mở rộng cuối cùng cậu có làm được không?" Từ Diêu Quang cầm bài thi, vật lý vẫn luôn môn mà anh ta tương đối kém.

Các bài khác anh ta đều làm được, chỉ có để mở rộng cuối cùng anh ta thật sự không biết cách làm.

"Không" Tần Ngữ lắc đầu, "Tớ lật bài thi ra xem rồi, Phan Minh Nguyệt cũng không làm được."

Từ Diêu Quang gật đầu, sắp vào giờ tự học, anh ta liền bước nhanh hơn.

Tần Ngữ đứng phía sau, tay cầm bài thi cũng nắm lại thật chặt.

Từ Diêu Quang phát bài thi cho từng tổ, phát đến chỗ Lâm Tư Nhiên, anh ta mới ngẩn người, đột nhiên mở miệng, "Lâm Tư Nhiên, đề bài cuối cùng này cậu làm thế nào vậy?"

Anh ta chỉ vào đề mở rộng cuối cùng trong bài thi vật lý của Lâm Tư Nhiên, ánh mắt sáng ngời.

Lâm Tư Nhiên đang làm đề toán, nghe vậy mới cúi đầu liếc một cái, ngẩn người, sau đó vỗ vỗ Tần Nhiễm, "Đúng thật này, Nhiễm Nhiễm, sao cậu làm được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook