Phu Nhân, Thiếu Tướng Nói Người Đừng Nhặt Rác Nữa!

Chương 1: Những Kẻ Bị Bỏ Lại Phía Sau

Cá Basa

07/05/2021

Lịch năm 3xxx, nhà tù Thời Không là một trong những nhà tù có quy mô lớn nhất Liên Bang. Nguyên một hành tinh được sử dụng để xây dựng nền móng nhà tù, tiêu tốn mười năm, biến hành tinh này thành một thùng sắt vô địch, bên ngoài không thể xâm phạm, bên trong không thể lọt ra ngoài.

Số lượng phạm nhân trong nhà tù Thời Không ước tính vào khoảng gần hai mươi triệu tên tử tù và tù chung thân với bản án “cho tới khi hành tinh nổ tung”, một khi đã vào nơi này đến lịch cũng không cần chúng phải bóc. Nếu không phải là dạng tù nhân cấp độ khủng bố xã hội, bọn chúng cũng không đến mức phải ngồi trong nhà tù này.

Còn một khi vào đây, còn nghĩ tới chuyện được thả ra ư? Ha ha…

Hạ Tư Mộ làm Trưởng quản chế nhà tù Thời Không này đã hai mươi năm. Với tuổi thọ dài đằng đẵng của nhân loại tinh tế thời nay, cô được tính như một thiếu nữ bậc Gen SS thiên tài với bản lĩnh mạnh mẽ, chế ngự nhà tù khủng bố bậc nhất Liên Bang này 20 năm mà không hề có một chút vấn đề nào xảy ra.

Dù sao nhà tù Thời Không này tựa như một thành lũy vô địch bất khả xâm phạm cơ mà! Hạ Tư Mộ đã nghĩ như vậy đấy…

Nhưng tựa như người địa cầu xưa từng nói: “Thời tới không ai cản được!”

Nhà tù vô địch bất khả xâm phạm, nhưng lại không thể chống lại thứ được gọi là [Tận thế]. Năm Hạ Tư Mộ 45 tuổi, nhân loại vinh quang nghênh đón tận thế tới.

Người chết trở thành Zombie nhuộm đen Trái Đất hành tinh mẹ, nhân loại cuống quít bỏ chạy lên phi thuyền tha hương tìm kiếm nơi ở mới. Những hành tinh chuyên biệt như nhà tù Thời Không hoàn toàn bị lãng quên, khi bệnh độc lan tới liền tan nát, một cái phi thuyền để quân đội quản chế nhà tù rút lui cũng không có!

“Trưởng quan, em không muốn biến thành như bọn chúng. Chị bắn em đi, làm ơn…”

Đứa trẻ đang nằm trong vòng tay Hạ Tư Mộ chỉ mới 36 tuổi, vừa qua tuổi thành niên. Cậu ta bởi vì che chắn cho cô khỏi đám Zombie mà bị cắn trúng động mạch cổ, cả người cũng không còn toàn vẹn, đôi mắt vàng đục hằn tơ máu đỏ sắp bệnh biến chảy xuống những giọt nước mắt tuyệt vọng. Đáng tiếc, người cuối cùng còn lại bên cạnh Hạ Tư Mộ trong hai ngày này cũng đã ngã xuống trong lòng cô.

“Em sẽ tới được thiên đường, Andrew.”

Hạ Tư Mộ dùng dị năng ánh sáng trong tay đâm thủng trái tim Andrew, sau đó giơ bàn tay vuốt xuống đôi mắt đã an tường của cậu bé. Cô nhìn xung quanh, thu vào đáy mắt những khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng của đám Zombie đã bao vây hoàn toàn căn phòng điều khiển trung tâm này.

Trong bầy Zombie đó có những tên tội phạm kinh tởm, có nhân viên nấu bếp mỗi ngày đều cười thật tươi dúi vào tay cô vài chiếc bánh bao nóng hổi, cũng có cấp dưới ngã xuống dưới tay đám Zombie để che chắn cho cô và đồng đội.

Nhưng kết quả vẫn là chẳng một ai thoát được. Thế giới này tiêu rồi, một cái nhà tù không thể thoát ra ngoài làm sao có thể tồn tại lâu hơn.



Những con Zombie bên ngoài đè ép lên nhau, gào thét đập vào mặt kính thủy tinh bao quanh phòng điều khiển trung tâm. Máu thịt ngọt ngào của cô gái nhân loại còn sống duy nhất của nhà tù khiến cho chúng đói khát muốn điên. Dần dần, mặt kinh bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ.

Hạ Tư Mộ cười nhạt một tiếng.

Cô túm lấy chiếc ghế Trưởng giám ngục quen thuộc của mình ngồi lên, nhàn nhã móc ra điều thuốc lá trong ngực áo nhét vào miệng, theo thói quen muốn nói: “Andrew, châm lửa…”

Nhưng rồi khuôn mặt nhắm nghiền đã tái xanh của Andrew khiến cho nụ cười trên miệng Hạ Tư Mộ nhạt đi. Cô nhắm mắt nén xuống cơn bi phẫn trào lên trong lồng ngực, cho đến khi chính bản thân phát ra một tiếng cười khanh khách, trống trải vang vọng trong căn phòng cuối cùng này.

“Tách.” Một tiếng thật nhỏ.

Hạ Tư Mộ vứt chiếc bật lửa ra sau lưng, nghiền ngẫm cắn thuốc phun khói vào những đôi mắt vàng đục của đám Zombie cũng đang nhìn chằm chằm cô mà chảy nước dãi.

“Nào, đến đây đi!”

Tiếng gào thét sảng khoái của Hạ Tư Mộ xen lẫn với tiếng toàn bộ cửa kính vỡ tung, Zombie tám hướng gào rú lao tới cô như một cơn sóng thần xác sống vồ lấy con mồi tươi ngon mọng máu thịt.

Điếu thuốc lá trong miệng Hạ Tư Mộ bị phun ra chọt vào mắt con Zombie gần nhất đã tới sát mũi giày cô. Ngay trước khi một con Zombie vươn hàm răng đỏ vàng tanh tưởi cắn ngang động mạch cổ của Hạ Tư Mộ, cô khoái chí cắn nát nút kích bom trong chân răng, nở nụ cười châm chọc với con Zombie dưới chân.

“Còn bọn mày thì không bao giờ lên được thiên đường đâu.”

“Ka-Bowmmmmm!”

Trưởng giám ngục nhà tù Thời Không - Hạ Tư Mộ, cuồng ngạo ham vui mê cờ bạc, đến chết cũng phải châm chọc đám xác sống ghê tởm cô một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân, Thiếu Tướng Nói Người Đừng Nhặt Rác Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook