Phu Nhân, Thiếu Tướng Nói Người Đừng Nhặt Rác Nữa!

Chương 8: Xe Kéo Rác Hai Bánh Phiên Bản 1.0

Cá Basa

13/05/2021

Hạ Tư Mộ sau khi kiểm tra đầy đủ dụng cụ, mang theo máy dò kim loại rời khỏi phòng xe, bắt đầu đi tìm phế liệu để làm một dụng cụ di chuyển.

Máy dò kim loại là bản thô sơ do AI tự mày mò chế tác sau khi bãi rác bắt đầu xuất hiện, không tốt như các máy dò tiên tiến của công nghệ Liên Bang thời trước, nhưng dùng để gom rác cũng coi như vừa đủ xài lại nhỏ gọn thuận tiện mang theo. Máy dò sẽ quét xung quanh bán kính 500m, nơi nào có nhiều tín hiệu kim loại liền sẽ có hiển thị chấm đỏ trên màn hình, chấm đỏ càng to biểu thị lượng kim loại càng lớn.

"Kế tiếp 200 mét có một khu phế liệu kim loại, xem chừng còn là kim loại hiếm khối lượng rất nặng."

AI cầm máy dò kim loại báo cáo với Hạ Tư Mộ.

"Hay lắm, chỉ dò chốc lát đã tìm ra được kim loại, chúng ta ngày hôm nay có vẻ may mắn đấy."

Hạ Tư Mộ chưa nghĩ tới kim loại hiếm, chế tạo một dụng cụ hỗ trợ di chuyển không đến mức phải sử dụng chúng, để dành tu sửa cơ giáp, người máy hoặc động cơ gì đó sẽ cần kim loại hiếm hơn.

Núi rác có chứa phế liệu kim loại cao đến gần 8 mét, hầu hết là mảnh vỡ máy móc, còn có linh kiện cơ giáp bị hỏng, còn có một cánh cửa ô tô bay bị vứt bỏ.

Những món kim loại này vào mắt Hạ Tư Mộ lại không khác gì châu báu, cô và AI nhanh chóng lao vào phân loại rác thải, linh kiện gom về linh kiện, phế liệu gom về phế liệu, cánh cửa ô tô sau khi tháo rời ra vẫn sẽ có vài món linh kiện rất có lời.

Một người một máy đào móc nửa ngày, núi rác 8 mét tưởng chừng nhiều cũng không chịu nổi chỉ còn lại chưa đến phân nửa, lại còn hầu như là phế thải không ai muốn nữa.

Lúc này Hạ Tư Mộ mới nhận ra AI là người máy hỗ trợ trâu bò đến mức nào.

AI đi tới núi rác nhỏ phế thải, sau đó hai bàn tay phẳng lỳ gom từng đống rác lại với nhau… ép nhỏ chúng lại thành từng viên bi bé xíu. Những viên bi được gom lại với nhau ép lại thêm một lần liền trở thành một biên vi tròn hơi lớn, to bằng nắm tay của AI.

Một núi rác nhỏ bị gom lại thành một viên bi.

Hạ Tư Mộ trước nay chưa từng quan tâm đến kỹ thuật xử lý rác của ngành công nghiệp này, nhưng bây giờ thì cô thật sự ngưỡng mộ nhà khoa học nào đã sáng tạo ra kỹ thuật trâu bò vô đối chỉ để lắp vào người máy xử lý rác như AI.



Thật đúng là một nhà khoa học trâu bò lại rảnh đến nhức trứng!

"Viên rác này có thể sử dụng như một viên năng lượng thay thế cơ năng, rất thuận tiện!"

Người máy AI tiện tay ném viên rác nọ vào trong balo.

"Tuy nhiên những linh kiện cần thiết sử dụng thì không thể nén ép, chúng ta cần vận chuyển thủ công trở về."

Số linh kiện và mảnh kim loại cả hai tìm ra đều không hề nhỏ, muốn vận chuyển hết trở về phòng xe thật sự là một chuyện đáng lo ngại.

Hạ Tư Mộ bấy giờ liền nhếch miệng cười.

"Đến phiên của tôi, cậu cứ yên tâm đi!"

Bàn tay của cô vung lên, dụng cụ chế tạo tổng hợp bung ra lên bàn tay, nhanh chóng ghép từng món linh kiện lại với nhau.

"Năng lượng thì sử dụng viên rác năng lượng thay thế cho cơ năng."

"Hình dáng chưa đủ linh kiện để làm thành xe bốn bánh, vậy thì kiểu dáng moto cơ bản là được, đủ chắc chắn để kéo số phế liệu còn lại trở về."

Hạ Tư Mộ bận rộn một lúc lâu sau, cho ra đời xe kéo rác phiên bản hai bánh đời 1.0 đầu tiên. Vừa lúc trời cũng đã bắt đầu chập tối, một người một máy gom chặt đống phế liệu lại cùng nhau buộc vào sau thân xe, lái xe bon bon chạy về phòng xe của họ.

Dụng cụ di chuyển đã được giải quyết, linh kiện tìm được cũng còn dư rất nhiều, ngày mai liền sẽ có xe kéo rác phiên bản hai bánh đời 1.1!

Hạ Tư Mộ quyết tâm sáng sớm mai sẽ cải tạo thêm cho xe hai bánh của mình, thế nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân, Thiếu Tướng Nói Người Đừng Nhặt Rác Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook