Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim

Chương 10

Tả Mộc Trà Trà Quân

11/09/2021

Ăn sáng xong, Đường Phong giúp Lâm Vũ dọn dẹp, sẵn có phu lang ở đây Đường Phong liền dò hỏi sở thích cả nhà Lâm gia.

"Nhạc phụ thích ăn cái gì nhất vậy?" để làm một người đáng tin cậy phải gãi trúng chỗ ngứa của người khác cái này gọi là chiến lược.

"Thịt kho do a ma nấu" Lâm Vũ vừa bỏ chén bát vào kệ vừa trả lời.

Đường Phong:... tại sao không giống với hắn nghĩ một tí nào vậy hả?

"Vậy người còn có sở thích nào khác không?" Đường Phong vẫn chưa hết hy vọng tiếp tục hỏi, Lâm Vũ cầm lấy giẻ lau do Đường Phong đưa lau chỗ bị ướt trên bếp.

"Đi săn"

Đường Phong cạn lời:... bộ thân thể này của hắn chưa nói cùng người khác đi săn, chỉ nói là leo núi chắc chắn cũng chưa đến được sườn núi.

"Ừ thì, còn nhạc sao thì sao? Người thích ăn cái gì? Bình thường có sở thích nào không?" Đường Phong nhìn những sợi tóc vươn trên mặt Lâm Vũ hỏi.

Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Đường Phong tự nhiên hôm nay lại nói nhiều hơn mọi ngày.

"Người thích món thịt kho do mình nấu, bình thường thích nhất là những con mồi do a phụ săn được"

Đường Phong sa mạc lời, nồi nào nắp vung nấy quả nhiên là người một nhà.

"Vậy còn đại ca với tiểu đệ thì như thế nào?" giọng điệu Đường Phong quả nhiên là không mang theo chút hy vọng nào. Chỉ sợ Lâm Vũ trả lời lại hai câu rằng bọn hắn cũng thích ăn thịt kho do Lâm a ma làm, cũng thích những con mồi kia.

Đáp lại là một bàn tay ấm áp từ từ kéo hắn ra khỏi phòng bếp, "Ngươi không cần để ý mấy thứ đó, ngươi rất tốt mà, a phụ, a ma nhất định sẽ rất thích ngươi".

Đường Phong nghe vậy liền ngơ luôn, nhìn phu lang cao lớn ở phía trước, cảm thấy mình lại một lần nữa âm thầm được sủng ái, thân xác và tinh thần được vực dậy trở lại.

Hai người về phòng thay quần áo, Lâm Vũ liền như thế chuẩn bị hồi gia.

"Từ từ, chúng ta cầm con gà trống kia theo đi" Đường Phong đi tới chuồng gà kéo tay áo lên chuẩn bị bắt con gà trống do Đường a ma đem từ nhà Ngũ a ma về.

"Ò ó o"

Con gà trống bự kia giang hai cánh ra kêu lên uy hiếp Đường Phong đang đứng trước chuồng.

Lâm Vũ liền vội vàng kéo Đường Phong ra, tự mình thò tay vào bắt con gà vừa mới diễu võ dương oai với Đường Phong, không biết Lâm Vũ làm cách gì con gà trống kia liền không thể cựa quậy được.

Đường Phong bị kéo ra:... phu lang đây là cảm thấy bản thân mình ngay cả con gà cũng không thể giải quyết phải không?

"Đi thôi"

Lâm Vũ gọi một tiếng kêu Đường Phong tâm trạng rối bời cùng với con gà trống kêu to ra khỏi nhà.

Dọc đường đi con gà trống kia không ngừng kêu to dẫn tới thôn dân ghé mắt đưa tai vào to nhỏ, nhưng mà nét mặt Lâm Vũ vẫn như cũ, đi thẳng về phía trước còn Đường Phong đi bên cạnh Lâm Vũ thường xuyên đưa mắt nhìn tình hình xung quanh.

Bây giờ tâm trạng của Lâm Vũ đang rất là vui vẻ, mình hồi gia còn được mang theo con gà trống về nha! Người làm nông hồi gia thường mang theo hai khối vải hoặc là một đấu gạo, không thì những cái khác, thậm chí có người còn chả mang gì về.

Nếu như tân phu lang khi hồi gia mang theo gà trống trở về điều này cho thấy nhà chồng đối với phu lang mới cưới về cực kỳ vừa ý, hy vọng phu phu hai người hạnh phúc con cháu đầy đàn mà còn con gà trống phải do người nhà tân phu lang tự tay giết làm thịt cả nhà cùng ăn một bữa cơm với nhau.

Đường Phong đưa mắt nhìn nét mặt hớn hở của Lâm Vũ trong lòng thõa mãn cực kỳ, để giành được nụ cười của người trong lòng xem ra hắn bỏ ra một con gà cũng không vô ích.

Một thanh niên cao lớn là hán tử đang đứng trước cửa Lâm gia, gương mặt thẳng thắn hào phóng, trong ánh mắt hiện ra vẻ chân chất thật thà. Người đó là Lâm Tráng hài tử lớn nhất của Lâm gia, đại ca của Lâm Vũ.

"Đại ca, vẫn chưa thấy hai người họ hả?"

Trong cửa có một ca nhi thanh tú nhỏ giọng hỏi Lâm Tráng "Tiếp nhận mệnh lệnh của a phụ a sao, chờ nhị đệ hồi gia trở về" đứng ngoài cửa.

"Vẫn chưa, a phụ lại hối nữa hả?"

Lâm Tráng giọng lớn vang vọng bốn bên tám hướng làm cho Lâm Văn đang muốn giao lưu tâm sự với Lâm Tráng mệt mỏi về tâm hồn lẫn cả thể xác, quả nhiên trong cái nhà này ngoài nhị ca ra là không có ai có tâm hồn đồng điệu với hắn.

"Không chỉ có a phụ mà còn a ma nữa"



Lâm gia phu phu hôm nay đều dậy từ lúc sáng sớm, quét dọn sân sạch sẽ, trong phòng cũng sắp xếp lại cho gọn gàng.

Lâm Tráng xoa xoa đầu, lại tiếp tục đưa mắt ra nhìn ngoài đường "A! Về rồi! Mau chạy vào báo cho a phụ a ma đi"

Lâm Tráng vội vã sai Lâm Văn đi nói cho phu phu Lâm gia đang ngồi trong nhà chính biết, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ giả bộ của a phụ a ma nhà mình, liền chỉnh lại quần áo dang hai chân ra đợi Đường Phong và Lâm Vũ đi đến.

"Đó là đại ca?" Đường Phong thị lực rất tốt liền nhìn thấy vẻ mặt "táo bón" của Lâm Tráng đang đứng trước cửa bèn ghé sát lại Lâm Vũ mà hỏi.

Lâm Vũ xách con gà đã ngừng kêu nhìn bộ dáng kia của Lâm Tráng cảm thấy bất lực cực kỳ, chả cần phải nói vừa thấy "biểu cảm chiêu bài" của Lâm Tráng liền biết là a ma bắt hắn làm.

"Biểu cảm chiêu bài" đơn giản mà nói là Lâm a ma muốn cho người khác cảm nhận được sự "uy vũ" của Lâm gia nên dạy phụ tử bọn họ làm ra biểu cảm đó. Mà rốt cuộc cái biểu cảm đó có ý nghĩa gì, thì Lâm a ma cho rằng phải thể hiện khí chất uy vũ hùng tráng "thợ săn" của nhà mình ra để các thôn dân khác đem lòng ngưỡng mộ với bọn họ.

"Đại ca"

"Đại ca"

Đường Phong với Lâm Vũ đến trước cửa nói với Lâm Tráng nhăn mày mím môi đang cố gắng giả bộ làm mặt nóng mặt lạnh.

Vừa nghe thấy giọng nói nhị đệ nhà mình, nét mặt liền thả lỏng ra, ngây ngô mà cười "Về rồi à"

Đương Phong Lâm Vũ vừa chứng kiến được tất cả chuyện khi nãy:...

Đây là Lâm Vũ: hạn hán lời

Đây là Đường Phong: Thật là thần kỳ

Trong khi hai người vừa hạn hán lời vừa thấy thần kỳ cũng vừa đi vào, đi tới nhà chính liền thấy được ba khuôn mặt "biểu cảm chiêu bài" của Lâm phụ, Lâm a ma cùng với Lâm Văn không muốn làm một tí nào nhưng bị bắt làm.

Lâm Vũ:...

Đường Phong:...

Lâm Tráng:... thì ra biểu cảm này ngốc như vậy sao?

"Phu quân, đây là a phụ, a ma, tiểu đệ của ta" Lâm Vũ bất lực giới thiệu "nhóm ba người biểu cảm chiêu bài" với Đường Phong.

Đường Phong nhịn cười lần lượt theo thứ tự gọi tên ba người, vừa gọi xong liền thấy Lâm phụ nở nụ cười ngây ngô giống y hệt Lâm Tráng khi nãy khiến Đường Phong không thể nhịn được nữa lại không dám cười ra tiếng bèn nắm tay lại đưa lên trước miệng ho khan vài tiếng.

"Phu quân! Ngươi làm sao vậy"

Vừa nghe thấy tiếng ho ở bên cạnh mình, Lâm Vũ liền lo lắng đỡ Đường Phong vội vàng hỏi.

Cả nhà Lâm gia cũng lo lắng đi tới, vội vàng hỏi Đường Phong, chỉ sợ Đường Phong đang hồi gia đột nhiên ngủm củ tỏi.

"Làm sao vậy? Có phải là bệnh cũ tái phát?" Lâm a ma suýt nữa là kéo áo Đường Phong ra kiểm tra thử.

"Mau đi lấy rượu cao hổ ta ngâm đưa cho hắn uống đi" Lâm phụ nắm lấy Lâm Tráng quát.

............

Hỗn loạn qua đi, Đường Phong gấp gáp giải thích làm cho mọi người tin rằng hắn không sao.

"Ha ha! Ta đang nghĩ, nhị ca nhi nhà ta lớn lên thành thật như vậy làm sao có thể kết hôn với người gả cho quỷ đoản mệnh có thể chết sớm bất cứ lúc nào được" tật xấu của Lâm phụ là không biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

"A phụ!" Lâm Vũ vô cùng bất mãn.

Đường Phong:... Hắn thật sự không biết trả lời lại như thế nào.

Lâm Vũ thật sự sa mạc lời "A ma, a phụ ở ngoài sân có quà do a phụ a ma nhà chồng đưa làm lễ hồi gia"

Phu phu Lâm gia vừa nghe thấy lễ hồi gia liền lập tức ngỡ ngàng trong đầu bèn nghĩ là hai khối vải.

"Đi nhìn thử xem" Lâm a ma quay đầu lại hỏi Lâm phụ

Lâm phụ xoa xoa đầu "Xem thử?"



Đường Phong cảm thấy cả nhà Lâm gia thật có năng khiếu chọc cười người khác, nhất là khi phu phu Lâm gia nhìn thấy con gà trống ở trong sân cả khuôn mặt liền hiện lên rằng: "Ta nhất định nhìn thấy con gà giả chắc chắn là như vậy" làm cho Đường Phong lại không nhịn được nữa nắm lấy vai Lâm Vũ nhỏ giọng cười.

Lâm Vũ không biết làm sao đành phải vỗ lưng Đường Phong sợ hắn cười đến sặc.

Cuối cùng Lâm Tráng làm thịt con gà trống kia, còn Lâm phụ xách con gà rừng hôm qua săn được ra đem nó làm thịt luôn. Lâm a ma cùng Lâm Văn nấu ăn dưới nhà bếp, Lâm Vũ thì dẫn Đường Phong đến phòng của hắn trước khi xuất giá.

Vừa vào phòng Đường Phong không nhịn nổi liền cười ra "nhạc phụ nhạc sao dí dỏm ghê".

Lâm Vũ trải giường để cho Đường Phong nghỉ ngơi xong "Bọn họ vẫn luôn như thế, trước giờ nói chuyện cũng không cân nhắc kỹ lưỡng trước, ngươi đừng để ý".

Đường Phong lập tức lắc đầu "Ta không để ý, bọn họ còn làm cho ta thoải mái thả lỏng hơn nhiều cảm giác căng thẳng khi mới tới đây đều bay mất rồi"

"Nhưng mà ta muốn hỏi một cái, tại sao vừa nãy lại mời ta uống rượu cao hổ" Nhớ tới bộ dáng ăn to nói lớn khi nãy của a phụ, Đường Phong lại cười ra.

Lâm Vũ hai ta đỏ bừng, lề mề cả buổi mới nho nhỏ trả lời: "A phụ ta cho rằng không chuyện gì là rượu cao hổ không giải quyết được"

Không được, không thể lại cười nữa, bụng bắt đầu đau rồi, Đường Phong lau nước mắt do cười mà chảy ra, chôn đầu vào chăn.

Bữa trưa ngoài gà trống cùng gà rừng, Lâm a ma còn đặc biệt làm thêm vài món thanh đạm, nấu một nồi cháo nóng, nhớ tới thân thể Đường Phong chỉ sợ không thể ăn món ăn dầu mỡ được, nên làm thêm vài món thanh đạm.

Đường Phong đương nhiên rất cảm kích, nhưng vẫn nể mặt ăn một miếng thịt gà trống và gà rừng tuy rằng hương vị hơi lạ nhưng mà được cái chất thịt rất tươi cũng rất ngon.

Ăn cơm trưa xong, Đường Phong cùng Lâm phụ phơi nắng ngoài sân trò chuyện với nhau "Ngươi nói là ngươi chuẩn bị thi tú tài?" Lâm phụ biểu cảm nghiêm túc hỏi.

"Đúng thế, cho dù kết quả thế nào vẫn nên thử một lần" Đường Phong nói

"Như vậy sao" biểu cảm Lâm phụ càng ngày càng nghiêm túc khiến Đường Phong không thế đoán ra được. Nếu là người khác Đường Phong còn có thể đoán ra được mấy phần nhưng mà đến lượt Lâm phụ, Đường Phong không dám đoán dù sao đối phương không có mạch suy nghĩ bình thường như người khác.

Cả buổi sau, Đường Phong mới nghe được thanh âm nghiêm túc của Lâm phụ.

"Vậy sau này ta nên gọi ngươi là tú tài lão gia hay là ca tế đây? Ai da đau đầu quá!"

Đường Phong:... Đầu hắn còn đau hơn, hắn còn chưa thi, tại sao bây giờ đã bắt đầu lo lắng nên xưng hô như thế nào?

Lâm a ma ở trong phòng bếp đang rửa chén liền tóm lấy Lâm Vũ hỏi: "Có thật là hắn đối xử tốt với ngươi không?"

"Thật mà"

Lâm Vũ đổ nước bẩn đi, múc lại một thau nước mới tiếp tục rửa chén.

"Bệnh của hắn có nghiêm trọng không" Lâm a ma lại hỏi.

"Không có nghiêm trọng, đã bắt đầu bình phục lại"

"Như vậy mà không nghiêm trọng à, ta đây lại cảm thấy ánh mắt hắn là có vấn đề nếu không sao lại đối tốt với ngươi như thế".

Lâm Vũ:!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Phong: Phu lang, ta tủi thân

Lâm Vũ:??? Làm sao? Ngươi ăn cháo thảo dược nên chưa no hả?

Đường Phong chép miệng: Nhạc phụ tự nhiên muốn ta uống rượu cao hổ

Lâm Vũ từ từ thở ra: Vậy thì có gì đâu, không uống là được rồi.

Đường Phong lắc đầu dữ dội, giọng nói lại càng tủi thân hơn: Vậy mà người chưa bao giờ nghĩ tặng cho ta một hũ!!!

Lâm Vũ:... Ngươi ở đây đợi, ta liền đi lấy cho ngươi.

(Dạo này tui đi học lại, bạn thân deadline đi du lịch hai tháng nay đã về nên một tuần tui chỉ làm được khoảng một đến hai chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook