Phu Quân Hữu Độc

Chương 13: Đã là vận mệnh thì khó thoát khỏi​

Dịch Ngũ

13/12/2016

Ôn Noãn Noãn ở lì trong hậu viện, hạ quyết định bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải tránh xa tên biến thái kia, không thể để có cơ hội gặp hắn lần nữa. Vì phải thu thập hạnh phúc nhân đôi, tích góp từng tí một năng lượng hạnh phúc, nàng đi lại quanh quẩn trong phủ, tìm chuyện khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc.

Đối tượng thu thập Ôn Noãn Noãn nhận được lễ vật của cha, hệ thống hạnh phúc thứ 13 đạt được năng lượng hạnh phúc là 11, xác định nhận hạnh phúc nhân 4.

Ôn Noãn Noãn đến thăm đại tẩu ở đó có nuôi một con mèo, hệ thống hạnh phúc 13 đạt được năng lượng hạnh phúc là 31, xác định hãy nhận hạnh phúc nhân 4.

Ôn Noãn Noãn đuổi mèo bị trẹo chân, trưởng bối trong nhà, toàn bộ huynh trưởng đều tới thăm, bởi vậy hệ thống hạnh phúc 13 đạt được năng lượng là 193, xác định nhận được hạnh phúc nhân 8.

Vú nuôi nhân được tin từ ở nông thôn gấp rút trở về nhà, Ôn Noãn Noãn vui vẻ, hệ thống hạnh phúc thứ 13 đạt được năng lượng hạnh phúc 42, xác định hạnh phúc nhân 4.

...

Ôn Noãn Noãn miễn cưỡng nằm ở trên giường, nhắm lại hai mắt liên hệ với hệ thống hạnh phúc 13, xem gần đây cô đạt được bao nhiêu năng lượng rồi.

【 13 à vì sao gần đây tôi ăn đồ ăn ngon lành , trong lòng rất vui vẻ,sao bạn lại không tính toán năng lượng hạnh phúc nữa?】 trong đầu nàng đang tính toán số liệu, phát hiện dạo này khi ăn cơm không được tính năng lượng hạnh phúc nữa .

【tình cảm hạnh phúc phải dao động mạnh mẽ hơn mới có thể được tính điểm. Ngày nào bạn cũng được ăn ngon, mãi cũng thành thói quen , cho nên độ hạnh phúc không còn được mãnh liệt nữa】hệ thống hạnh phúc 13 trả lời .

【 Nhưng khi tôi trọng sinh được mấy ngày, bạn vẫn đều tính điểm cơ mà. 】 Ôn Noãn Noãn không phục nói.

【 khi đó bạn vừa mới trọng sinh, đối với mọi thứ trong phủ đều tràn ngập tưởng nhớ, cảm xúc khi đó cực kỳ mãnh liệt.】hệ thống hạnh phúc 13 máy móc nói.

【 à... 】 Ôn Noãn Noãn lập tức suy nghĩ, 【 nói như vậy, nếu như tôi cứ tiếp tục cuộc sông bình thản này chắc là sẽ không được cộng thêm điểm nữa ? 】

Hạnh phúc nhân đôi là thứ mà hệ thống 13 muốn lấy, năng lượng hạnh phúc là thứ mà hệ thống dành tặng cho nàng, cái này tương đương với nàng giúp hệ thống thu thập hạnh phúc và nó trả thù lao cho nàng. Nàng có thể không quan tâm tới hạn phúc nhân đôi, nhưng nàng rất cần năng lượng hạnh phúc, bởi vì này năng lượng có thể đổi những đồ vật mà nàng muốn

Ôn Noãn Noãn tính toán thời gian một chút, phát hiện bản thân mình trọng sinh đã được hai tháng rồi , thời gian này chưa từng bước chân ra khỏi phủ.

Kiếp trước, cô vào tuần đầu tiên của tháng mười một gặp được tên biến thái kia , bây giờ thời gian đó đã đi qua. Khi đó hăn bị hộc máu không biết là bệnh gì, sau khi phun máu xong thì hành động lại rất linh hoạt. Tính toán thời gian một chút, chắc là lúc này hắn đã rời khỏi nơi này về kinh thành Vĩnh An rồi.

Nàng nghĩ đến đây, lập tức ngồi dậy, gọi: "Hồng Lăng, Lục La, nhanh chút giúp ta thay quần áo, ta muốn đi đến tiền viện tìm lục ca và thất ca." Lục ca của nàng năm nay 15 tuổi, thất ca chỉ lớn hơn nàng có hai tháng thôi, ba người bọn họ tuổi tác tương đương, mọi ngày thường hay tụ tập một chỗ chơi đùa với nhau.

Hồng Lăng Lục La vội vàng trang điểm cho Ôn Noãn Noãn. Ôn Noãn Noãn nói, "Búi kiểu tóc thiếu niên cho ta, hôm nay ta muốn đi ra ngoài." Nói xong, nàng đem dôi bông tai hồng ngọc tháo xuống,

Hồng Lăng hơi sửng sốt một chút, đem mái tóc dài của Ôn Noãn Noãn đánh tan, chải lại một lần nữa, cũng lấy ra một hộp thuốc mỡ màu da bôi lên lỗ tai của Ôn Noãn Noãn. Lục La mơ ra cánh tủ bên trái, từ giữa lấy ra một bộ áo choàng mùa đông màu xnah, giũ ra, chờ Ôn Noãn Noãn đứng dậy thay quần áo.

Ôn phủ là thương hộ, không có nhiều quy củ như gia đình quan lại, chỉ cần Ôn Noãn Noãn mặc nam trang vào, vẫn là có thể cùng nhóm huynh trưởng đi ra ngoài rèn luyện .



Ôn Noãn Noãn ngụy trang hoàn hảo, đứng trước gương đồng nhìn trái phải.

Trong gương bộ dạng thiếu nữ tuổi thanh xuân gương mặt như trăng tròn, nhưng hai gò má bụ bẫm, dần dần xuất hiện dấu hiệu hai cằm. Quốc thái dân an gần trăm năm, quốc lực phát triển không ngừng, trăm họ giàu có đông đúc, cho nên hình thể không ít người bắt đầu phát triển chiều ngang, nàng hiện tại chính là một loại tiêu chuẩn tướng con gái nhà giàu

Đưa tay sờ sờ khuôn mặt trơn bóng nõn nà, nàng đột nhiên nhớ tới bộ dáng của bản thân trước khi chết. Lúc đó tuy rằng cẩm y ngọc thực, còn được hắn điều dưỡng tỉ mỉ, nhưng vẫn ngày càng gầy yếu. Không phải nói gầy là xấu, mà là không hề khỏe mạnh. Nàng khi đó...

【 Dinh, Ôn Noãn Noãn nhớ lại hồi ức trước khi trọng sinh, sinh ra cảm xúc buồn bã mãnh liệt, cảm xúc buồn bã nhân đôi được 10! 】hệ thống hạnh phúc 13 đột nhiên phát ra cảnh báo nghiêm khắc, 【 Trước mắt, chỉ cần cảm xúc buồn bã nhân đôi đạt tới 500, hệ thống và linh hồn thu thập mục tiêu tự động giải trừ khế ước. 】

Ôn Noãn Noãn bị nó nghiêm khắc cảnh cáo mà bừng tỉnh, vội vàng thu hồi lại suy nghĩ, không cho bản thân nhớ tới chuyện đáng sợ khiếp trước nữa.

"Nhị tiểu thư, người làm sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không, người có muốn gọi đại phu không?”Lục La phát hiện sắc mặt Ôn Noãn Noãn đột nhiên tái nhợt, hai mắt buồn bã, nhất thời sợ hãi.

【13 , bạn còn thu thập cả cảm xúc buồn bã nữa à? 】 Ôn Noãn Noãn dò hỏi, không nghe được câu hỏi của Lục La.

【 Đương nhiên, đối tượng nếu như chỉ thu thập cảm xúc buồn bã, sẽ không thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được. 】hệ thống hạnh phúc 13 lạnh lẽo nói, 【 đến lúc đó, tôi phải tìm mục tiêu linh hồn mới và bắt đầu lại từ đầu. 】

Hệ thống trí tuệ công nghệ cao cũng một số liệu lạnh lẽo nha.

Ôn Noãn Noãn thở dài trong lòng, 【 13, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ cũng đã được gần 2 tháng nhỉ? 】

Hệ thống hạnh phúc 13 ngừng thật lâu, Ôn Noãn Noãn cũng nghĩ là nó từ chối không trả lời câu hỏi của nàng, nó lại đột nhiên nói: 【 bạn là mục tiêu thu thập đầu tiên của tôi, tôi hy vọng bạn mãi hạnh phúc. 】 âm thanh điện tử của nó tỏa ra sự ấm áp.

Trong lòng Ôn Noãn Noãn vô cùng vui sướng, 【 13, tôi sẽ cố gắng làm cho bản thân mình thật hạnh phúc. 】

"Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư..." Lục La thấy nàng đứng ở trước gương đồng không nói lời nào, có chút nóng nảy.

"Lục La, không có việc gì." Ôn Noãn Noãn bị âm thanh ồn ào làm giật mình, quay lại an ủi cô nha hoàn bằng tuổi mình một chút.

Nàng từng đem theo Hồng Lăng và Lục La xuất giá, nhưng cái tên biến thái kia chỉ muốn người nàng thân cận nhất chỉ có hắn, nên đã đem hai nha hoàn hồi môn của nàng gả đi thật xa, còn nói mát, hắn yêu ai yêu cả đường đi,hắn không đành để nha hoàn bên người ái phi ở vậy suốt đời. Trước khi Lục La xuất giá, khi đó, nàng lấy đồ cưới của mình đưa cho nàng vài món làm của hồi môn.

"Nhị tiểu thư, người thật sự không có việc gì chứ?" Lục La thân thiết nói, "Bên ngoài lạnh lẽo, người sẽ không muốn đi ra ngoài đâu." Bây giờ đã là tháng mười hai, tuy rằng Ninh Dương thành ở phương Nam, nhưng vẫn rất lạnh .

"Không có việc gì. Ta luôn ở trong hậu viện, nghẹn đến sắp chết rồi." Ôn Noãn Noãn cười dài nói, "Ta chỉ đi tiền viện tìm lục ca thất ca chơi, nếu chúng ta ra phủ, ta sẽ nhớ mang chút bánh ngọt hay mứt hoa quả về cho các ngươi."

Từ lúc nàng xuyên qua đến nay, vẫn sống rất an phận, làm con gái rượu nhà phú thương sống một cuộc sống sâu gạo mười ngón tay không dính nước, cũng không nói với người khác "Nam nữ bình đẳng", "Không tự do,sống không bằng chết". Nhưng bởi vì khi vừa xuyên tới, bà vú bên người chăm sóc cho nàng lại là trưởng bối trong cung , đối với hạ nhân rất nặng lời, nhưng chỉ cần chuyện họ làm sai không quá nghiêm trong bà sẽ mở một con mắt.



Bà vú hầu hạ trong phòng nàng là vú Triệu rất ôn nhu thiện lương, không chủ động gây chuyện, rất thương , che chở cho nàng.

Hồng Lăng và Lục La hai nha hoàn này không hổ là lão phu nhân, ba vị phu nhân trong tầng tầng lớp lớp hạ nhân chọn ra , các nàng rất biết chừng mực, căn bản không dám thấy nhị tiểu thư hiền lành mà có ý tưởng lấn át chủ, quy củ hầu hạ nàng, an phận làm trọn nhiệm vụ nha hoàn. Cho nên, nàng đối với các nàng thực sự rất tốt, các nàng có cái gì khó khăn, nàng tận lực hỗ trợ, những thứ nàng không dùng tới cũng cho các nàng sử dụng.

"Nhị tiểu thư, người tôt nhất cũng chỉ nên đi tiền viện trò truyên với lục thiếu gia và thất thiếu gia thôi, đừng ra phủ ." Hồng Lăng khuyên nhủ, "Chân của người mới tốt được vài ngày, phải nghỉ ngơi nhiều."

"Hồng Lăng, chân của ta chỉ bị trật một chút, đại phu cũng nói không có việc gì, thuốc cũng không cần dùng." Ôn Noãn Noãn cười nói, "Huống chi chuyện ta bị sái chân đã là chuyện của sáu ngày trước rồi, bây giờ đi đường không hề vướng bận.”

Vơi bớt phiền não trong lòng, nàng nhìn vào gương đồng lại cẩn thận đánh giá một chút, cảm thấy không có sơ hở rõ ràng, lên đường thôi: "Tốt lắm, ta đi đây." Nàng mặc nam trang bước ra ngoài, đương nhiên sẽ không đem theo vướng bận là Hồng Lăng và Lục La.

Mặc vào trang phục thiếu niên bước chân của Ôn Noãn Noãn rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng thích ở lì trong nhà, nhưng tại đây không có máy vi tính không có Internet, sách cổ đại để tiêu khiển cũng không có bao nhiêu, cho nên sự trạch của nàng vẫn còn rất hạn chế , một khoảng thời gian nàng sẽ theo huynh trưởng đi ra ngoài phố, biết thêm kiến thức.

Điều này, Ôn lão phu nhân luôn ngầm ủng hộ. Nàng thường nói với đám con trai con dâu rằng: nghĩ lại năm đó, nếu như ta không mặc nam trang đi dạo ở đường cái, làm sao có thể gặp được cha của các ngươi? Con gái cần phải có giáo dưỡng tốt, nhưng không thể đem các nàng nuôi thành người bảo gì làm nấy được, bị người ta đem bán còn giúp người ta đếm tiền.

○○○

Diện tích của Ôn phủ tương đối lớn, tiền viện là nơi ba vị lão gia cùng mấy vị thiếu gia chiếm giữ, nơi chiêu đãi khách khứa, được ngăn cách bởi một số hành lang dài và vườn hoa rộng lớn, hậu viện là những tòa viện nhỏ nằm trong đó.

Đi qua hai hành lang, thông qua ba cổng bán nguyệt, Ôn Noãn Noãn một thân nam trang đi tới tiền viện, phát hiện nơi này có sáu hắc y thị vệ đeo kiếm, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trông dáng vẻ và cách cầm kiếm có vẻ nghiêm túc, bình thường hộ viện của những nhà phú quý gia chỉ cầm côn gỗ mà thôi, chỉ có người có thân phận cao quý hộ vệ mới được phép đeo kiếm. Thị vệ ở đây đều đeo bảo kiếm, xem ra quý phủ hôm nay đến có khách quý tới chơi.

Nàng trong lòng nghĩ, tự ý đi qua, nàng muốn đi thư phòng phía Nam, nơi đó thất ca và lục ca ngày đêm khổ luyện.

"Ồ, Noãn Noãn đó hả, sao con lại đến tiền viện ?" Đột nhiên nàng nghe được âm thanh của đại bá.

Nàng đành phải dừng bước, hướng Ôn phủ đại lão gia chắp tay, nói: "Đại bá." Nàng mặc nam trang, tự nhiên phảu hành lễ nghi của nam tử , hơn nữa nàng xuyên mặc nam trang, cho nên hình thành thói quen, hành vi cử chỉ một chút cũng không ngượng ngùng, nhìn qua người ta chỉ nghĩ nàng là một thiếu niên 13 14 tuổi chưa trưởng thành mà thôi.

Ôn phủ đại lão gia gật gật đầu, dò hỏi: "Có phải con muốn ra ngoài hay không? Đi thư phòng gọi lục ca và thất ca của con đi, sau đó dắt theo vài gia đinh. Nhớ phải về sớm một chút. Sắp cuối năm rồi, người bên ngoài rất hỗn tạp."

"Dạ." Ôn Noãn Noãn cao hứng trả lời, xoay muốn đi.

"Ôn bá phụ, xin hỏi vị này là..." Thời điểm Noãn Noãn đang cao hứng, đột nhiên một giọng nói ấm áp ôn nhã như thanh xuân vang lên phía sau Ôn đại lão gia.

Trong nháy mắt cả người Ôn Noãn Noãn như gặp sét đánh, nhất thời ngây dại. Nàng không có ra khỏi phủ, tránh được thời gian gặp gỡ tên ác ma đó, trong lòng tràn đầy vui mừng vì cải biên được vẫn mệnh, không nghĩ tới người này lại xuất hiện trong Ôn phủ .

Chẳng lẽ, tương lai thống khổ kia thế nào cũng không tránh khỏi, mặc kệ nàng có suy nghĩ biện pháp thế nào, quỹ đạo vận mệnh vẫn như vậy không có khả năng thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook