Phu Quân Ta Đại Ác Ma

Chương 4

Tiêu Lăng Sương

07/01/2016

Chương 4:

Sau khi xuất hiện ý nghĩ trả thù trong đầu, chưa kịp thực hiện thì Thiên Mạc đã bị cấm túc trên giường 10 ngày với lí do: Nàng mới tỉnh dậy, cơ thể chưa hồi phục sức khỏe. Cần tĩnh dưỡng.

Ặc. Nàng chán ghét nhất cái vụ này nha. Đương nhiên là 10 ngày sau đó nàng bị ấn bẹp dí trên giường, không được bước xuống nửa bước dưới sự giám sát của Liễu phu nhân. Trong 10 ngày này nàng còn được vỗ béo với đủ mọi sơn hào hải vị như canh tổ yến, canh nhân sâm...Lúc này Thiên Mạc không khác gì một con heo khi chỉ biết ăn và ngủ.

Kì hạn 10 ngày hết. Thiên Mạc giờ đích thị là một con heo nằm trên giường chờ chế độ. Sau nửa ngày năn nỉ, đến nỗi văng tung tóe nước bọt thì Liễu phu nhân cuối cùng cũng đồng ý cho Thiên Mạc xuống giường đi dạo với điều kiện phải luôn có Thanh Ngọc đi cùng.

Nàng vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn giơ hai ngón tay ra thề cam đoan sẽ làm theo lời của Diệp Túy Linh, sẽ không ham hố đi chơi, không bày trò hại người thì nàng ta mới rời đi. Sở dĩ Thiên Mạc phải nói thế vì trong mười ngày tĩnh dưỡng, không biết bao nhiêu lần nàng trèo cửa sổ định trốn đi chơi nhưng đều bị tóm lại. Có nhiều lúc còn bắt gặp nàng đang đổ bát thuốc vào chậu cây (Thiên Mạc: Nhưng mà tại nó rất đắng a).

Dưới sự giúp đỡ của Thanh Ngọc, cuối cùng Thiên Mạc cũng xuống được giường, vui vẻ ngồi trước bàn trang điểm. Nàng giờ mới thật sự nhìn thấy dung nhan của mình a.

Liễu Thiên Mạc thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp cửa mẹ. Từ đôi mắt đến mũi, miệng đều giống. Duy chỉ có phần anh khí trên mặt là thừa hưởng từ cha. Bất quá nàng nhìn thế nào cũng thấy gương mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Sau khi khoác vào bộ y phục màu tím, cộng với khuôn mặt trang điểm nhẹ và mái tóc mềm óng ả được Thanh Ngọc vấn nhẹ lên cùng với một chiếc trâm cài ngọc bích, lúc này Thiên Mạc trông không khác gì một đóa hoa phù dung e lệ trước gió. Nàng tự nhủ. Lão nương ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như thế này đến ta nhìn còn thấy động lòng, huống gì đến Mộ Dung Phong. Hắn ta dính lấy ta cũng là điều dễ hiểu (Một đống trứng thối bay đến. Lăng Sương: Trình độ tự sướng của các hạ đã đạt đến cảnh giới, tại hạ xin bái phục...)

Vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Mạc thấy không khí nơi đây thật là trong trẻo a. Trước đây ở hiện đại, ngày nào cũng phải hít lấy một đám bụi thật là khó chịu. Nàng theo sự chỉ dẫn của Thanh Ngọc đi đến hoa viên.

Trên đường đi, nàng thấy kiến trúc của Liễu gia thật sự rất lộng lẫy. Vì vừa xuyên qua đã bị cấm túc trên giường nên nàng không có cơ hội ngắm cảnh đẹp. Giờ nhìn thấy rồi lại càng hội hận vì đã không xuyên qua sớm hơn.

Điều làm nàng đắc ý hơn cả là việc mỗi lần nàng đi đến đâu, gặp ai họ cũng đều cúi chào nàng rất lễ phép. Đặc biệt Thanh Ngọc giải thích rất cặn kẽ cho nàng những nơi nàng đi qua, những người nàng đã gặp, nha đầu này biết nàng bị mất nhớ nên đối xử với nàng hảo tận tâm.

Đang đắc ý thì ở đằng ra có một lão già đi tới. Lão mặc đồ có vẻ sang trọng. khi nhìn thấy Thiên Mạc lão cũng vội vàng cúi đầu chào. Thanh Ngọc nhanh nhẹn lên tiếng: "Tiểu thư, đây là Lí thúc thúc, là quản gia của phủ chúng ta."

Thiên Mạc thấy vậy mắt sáng lên: "Oa...Lí thúc thúc, nghe danh đã lâu. Nghe nói toàn bộ đồ ăn trong 10 ngày qua đều do thúc làm cho ta. Thật cảm ơn thúc. Đồ ăn rất ngon" Nghĩ đến đồ ăn, Thiên Mạc thật thấy nổi gai ốc. Mặc dù trong 10 ngày, ngày nào cũng đổi món ăn nhưng nàng ăn đến phát ngán rồi. Cơ mà vẫn phải nịnh nọt lão, có gì bất trắc còn có chỗ để nhờ vả.

"Tiểu thư à. Cô không lầm phải vậy, Lão già này đã chăm sóc tiểu thư từ khi tiểu thư còn bé, chút món ăn đó có đáng là gì."

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn thúc." Thiên Mạc bày ra bộ dạng nịnh nọt.

Sau một hồi lời qua tiếng lại Thiên Mạc mới buông tha cho Lí thúc thúc đi làm việc. Nàng tiếp tục rảo bước trên con đường lát đá, đi sau là Thanh Ngọc.

Bỗng nhiên Thiên Mạc hơi chững chân lại, ngay sau đó quay ngoắt 180 độ, đi ngược lại với hướng ban đầu, mặt thoáng hốt hoảng. Thanh Ngọc thấy vậy lấy làm lạ, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe từ xa có tiếng nam nhân truyền lại.

"Ôi! Thiên Mạc, chờ ta với." Chết tiệt, sao lại là hắn cơ chứ? Ta đã cố ý muốn tránh mặt rồi hắn còn gọi ta lại làm gì cơ chứ? Thiên Mạc vừa nhăn nhó mặt mũi vừa chửi rủa cái tên khốn khiếp kia.



Nhưng chỉ ngay sau đó vài giây nàng lại bày ra cái bộ dạng thục nữ hiền lành, tươi cười quay người lại: "Ôi, thì ra là Mộ Dung công tử. Xin lỗi, lúc nãy ta không nhận ra công tử."

"Không sao. Ta vốn định đến thăm nàng nhưng bây giờ gặp nàng ở đây rồi, hay là ta với nàng đến đình viện phía trước nói chuyện đi."

"Được thôi. Mời công tử." Thật con mẹ nó đen đủi. Cư nhiên lại gặp cái tên "kẹo cao su" này, tâm tình đang tốt gặp hắn liền bay đi hết rồi.



Sở dĩ Thiên Mạc nhận ra hắn vì trong 10 ngày mà nàng nằm mốc meo trên giường kia, nàng không biết hắn làm quan kiểu gì, bận rộn ra sao mà cứ cách hai ngày là hắn lại đến một lần. Đã thế mỗi lần lại ngồi như keo suốt mấy canh giờ liền khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày cứ bị hắn ám ảnh. Lúc trước nghe Thanh Ngọc kể xấu về hắn nàng thấy hắn thật không đáng bị nói đến vậy, nhưng giờ thì thực sự đến chính nàng cũng có ác cảm với hắn.

Sau khi ngồi vào ghế, Thiên Mạc đã tự xác định là nàng sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều thời gian sống của mình để ngồi nói nhảm với hắn ở đây.

"Nàng hôm nay cảm thấy trong người thế nào, khỏe chứ?"

"Ta khỏe" Khỏe cái rắm. Hôm nào ngươi cũng đến thăm ta thế này thì ta chỉ có nước chết yểu.

"Vậy nàng vẫn ăn uống đầy đủ chứ?"

"Ta vẫn ăn đầy đủ." Ăn cái rắm. Ngươi không cảm thấy rất nhàm chán khi mà hôm nào cũng hỏi ta mấy cái câu này sao?

"Thực sự thì hôm qua không gặp nàng, ta....ta cảm thấy rất nhớ nàng!" Nói xong còn tỏ vẻ ngượng ngùng.

Thiên Mạc mặt cứng đơ, nuốt một ngum nước bọt rồi nói: "Vậy...vậy sao?"

"Ừ"

Nàng lúc này phải kìm chế lắm mới không nôn mửa, diện vô biểu tình nhìn hắn. Sống 18 năm trên đời, người không biết ngại nàng đã gặp qua nhiều nhưng trơ như hắn thì thật là hiếm có. Cái gọi là "mặt trơ trán bóng", lấy hắn ra làm ví dụ là dễ hiểu nhất. Có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như thế này trước mặt nhiều người, hắn là người đầu tiên nàng gặp.

Sau hai canh giờ ngồi vật vờ tán dóc những chuyện trên trời dưới biển đến mức nhàm chán thì hắn mới tha cho nàng về. Đã thế lại còn hẹn ngày sẽ đến thăm nàng. Người làm ra được cái hành động máu chó này ngoài hắn ra, nàng thề trên đời không có người thứ hai. Đương nhiên là nàng đâu có ngu mà để cho hắn đến a. Cho dù hắn có đến thật thì nàng cũng kêu gia nhân đóng cửa chính lại rồi đuổi hắn về.

Về tới phòng suôn sẻ, Thiên Mạc giờ mới để ý trong phòng mình còn có một giá sách rộng lớn với đủ loại sách văn thư. Nhưng bất quá nàng chỉ thích đống gió trăng tiểu thuyết mà nàng giấu dưới gầm giường kia thôi hắc hắc. Chả là trong mấy ngày bị cấm túc trên giường, nàng liên tục kêu chán. Phải mất đến hàng lít nước bọt nàng mới có thể thuyết phục được Thanh Ngọc mua đống sách kia về cho nàng đọc. Ban đầu nàng ta còn phụng phịu trách móc kêu nàng không đoan chính như xưa nữa. Nhưng lâu dần thành quen nên không nói gì nữa, có khi còn trộm liếc qua vì tò mò.

Như mọi hôm, Thiên Mạc lúc này đang nằm vắt chân lên thành giường say mê đọc tiểu thuyết gió trăng. Trên người khoác nguyên một lớp áo mỏng dính vì nàng cảm thấy mặc nhiều đồ rất nóng với lại lúc này nàng ở trong phòng một mình, có cần cho ai ngắm đâu mà vác nhiều đồ trên người làm gì. Lúc cởi ra rất vất vả a.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thanh âm của Thanh Ngọc truyền vào: "Tiểu Thư, lão gia và phu nhân đến ạ."



Chết cha. Sao nửa đêm nửa hôm hai cái con người này không ngủ lại đến đây làm gì cơ chứ?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thiên Mạc vội giấu quyển sách gió trăng tiểu thuyết xuống dưới gối, chạy vội ra lấy áo khoác ngoài rồi đi về phía giá sách, ôm một đống kinh thư đặt lên bàn, sau đó mang bộ dạng thục nữ ra mở cửa.

"Cha, mẹ! Mời hai người vào."

Đợi hai người bước vào, Thiên Mạc nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cha, mẹ. Hai người đến đây có việc gì cần chỉ bảo Thiên Mạc ạ?" Nàng bày ra bộ dạng lễ phép, tự mình rót trà cho Liễu Thiên Vân và Diệp Túy Linh.

"Thiên Mạc à." Lão cha lên tiếng.

"Thật ra thì khi con ốm, Hoàng thượng đã rất lo lắng cho con, người còn gửi rất nhiều ngự y đến. Thậm chí cả những vị thuốc quý cũng không tiếc mà mang đến đây nên ta thiết nghĩ ngày mai con nên vào hoàng cung, mang một chút lễ vật đến để cảm tạ long ân của Hoàng thượng." Liễu Thiên Vân vào luôn nội dung chính, bên ngoài có vẻ đang đề nghị với Thiên Mạc nhưng trong câu nói lại mang hàm ý ra lệnh.

Thiên Mạc chau mày, nói nhỏ đủ để mình nàng nghe thấy. "Đang đêm đang hôm tự nhiên xông vào đây tưởng nói chuyện gì. Có mỗi việc Hoàng thượng hắn mang cho ta chút thuốc mà làm ầm cả lên."

"Con nói gì cơ?" Liễu Thiên Vân thấy Thiên Mạc lẩm bẩm gì đó có liên quan đến Hồ Tử Dương liền tò mò hỏi.

"Dạ không có gì. Chẳng qua con đang nghĩ xem phải tặng Hoàng thượng những gì." Thiên Mạc giật mình, suýt chút nữa thì tuôn ra những lời nói lúc nãy.

"Ừm. Con không cần phải chuẩn bị gì cả, ta đã kêu gia nhân chuẩn bị hết rồi." Lần này là lão mẹ lên tiếng.

Uy chuẩn bị hết rồi sao còn đến hỏi ta làm gì? Ngày mai cứ thế vào hoàng cung là được rồi.

"Ta đến là muốn nhắc nhở con khi vào hoàng cung phải hết sức cẩn thận. Phải thực hiện đúng cung quy. Đừng có ham chơi mà quên mất việc chính rồi sau đó lại tự chuốc họa vào thân." Diệp Túy Linh dặn hò hết sức kĩ lưỡng.

Thiên Mạc thở dài. Lão mẹ của ta à, ta chỉ là vào hoàng cung có một tí, đưa lễ vật cảm tạ cái tên Hồ Tứ Dung gì gì đó xong rồi về luôn chứ đâu có chuyển luôn vào trong đấy ở đâu mà bà lo lắng dữ vậy (Lăng Sương: này này người ta là Hồ Tử Dương chứ không phải Hồ Tứ Dung)

Nghĩ vậy nhưng Thiên Mạc cũng vẫn tươi cười nói: "Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ."

Sau khi Liễu Thiên Vân và Diệp Túy Linh rời khỏi, Thiên Mạc liền gọi Thanh Ngọc vào nói nàng ta kiếm cho nàng mấy quyển cung quy. Nàng vừa mới xuyên đến đây a, mặc dù xem nhiều phim nhưng cũng không thể hiểu hết cung quy được.

Thanh Ngọc thấy tiểu thư có chiều hướng tích cực liền hào hứng đi lấy sách.

Mặc dù hoành tráng là thế nhưng khi vừa giở trang đầu tiên của cung quy, Thiên Mạc lập tức đi gặp chu công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Ta Đại Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook