Phu Quân Ta Đại Ác Ma

Chương 5

Tiêu Lăng Sương

07/01/2016

Chương 5:

Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Thanh Ngọc đã chạy vào phòng đánh thức Thiên Mạc dậy.

"Tiểu thư à, trời sáng rồi, người mau dậy đi thôi."

"Để ra ngủ chút đi Thanh Ngọc, lát nữa ta sẽ dậy." Thiên Mạc hất tay Thanh Ngọc ra, nũng nịu nói.

"Tiểu thư à, không được đâu phu nhân đã đợi ở ngoài rồi, tiểu thư phải mau dậy thôi không là sẽ muộn giờ vào hoàng cung mất." Thanh Ngọc thấy vậy lòng tràn đầy lo lắng đồng thời tay càng giật mạnh chăn của Thiên Mạc hơn.

Nghe đến đây Thiên Mạc chợt nhớ mình có cuộc hẹn với Hồ Tử Dương, liền vụt dậy. Tuy nói rằng nàng và hắn thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng cũng không thể để hắn leo cây a, Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng.

Nàng nhanh chóng xuống giường, sửa soạn quần áo, trang điểm đẹp đẽ. Khi Thanh Ngọc vấn tóc cho nàng, nàng để ý thấy lần nào nàng ta cũng dùng đến cây trâm ngọc bích kia. Nàng tò mò hỏi "Thanh Ngọc à. Tại sao lần nào ngươi cũng cài cho ta cái trâm đó vậy?"

"Dạ? Tại trước đây khi đi đâu tiểu thư cũng bảo Thanh Ngọc cài cây trâm đó nên em nghĩ nó rất quan trọng với tiểu thư." Thanh Ngọc vừa trang điểm cho nàng vừa trả lời "Nếu tiểu thư không thích thì em sẽ tháo nó ra"

"Không, không cần tháo, cứ để đó." Hừm. Lần nào cũng cài sao? Vật này có bí mật gì sao? Nàng trước kia chắc cũng không phải dạng người thích thứ gì là dính lấy nó đâu.

Sau khi trang điểm xong Thiên Mạc cùng Thanh Ngọc hướng về phía cửa chính. Lúc này Diệp Túy Linh đã đợi sẵn ở đó còn Liễu Thiên Vân chắc đã sớm vào triều rồi.

Nàng đứng trước cửa, gào thét trong lòng. Nhà mình thật là con mẹ nó giàu có a, có rất nhiều lễ vật bày ở đây. Riêng kiệu nàng ngỗi cũng thật là xa hoa. Làm gì vậy a? Nàng chỉ vào hoàng cung một chuyến thôi cần gì phải xa hoa như vậy? Làm như nàng đi hỏi cưới không bằng...(Lăng Sương: hỏi cưới là việc của nhà trai mà =.=)

Trước khi lên kiệu Diệp Túy Linh còn không ngớt lời nhắc nhở nàng. Chỉ sau khi bắt đầu đi nàng ta mới thôi. Thiên Mạc lúc này đang tiến thẳng về hoàng cung.

Vì không quen dậy sớm nên khi ngồi trong kiệu Thiên Mạc thấy rất chi là buồn ngủ, Có mỗi việc đi cảm tạ Hồ Tử Dương thôi mà cũng bắt nàng lặn lội dậy sớm, đích thân đi. Kêu gia nhân không được sao?

Một lúc sau, kiệu đã đến trước cửa hoàng cung. Sau khi kiểm tra lí lịch xong, Thanh Ngọc đứng ngoài lên tiếng gọi: "Tiểu thư, đến đây chúng ta phải đi bộ. Mời tiểu thư xuống kiệu ạ!" Lời cất lên được gần ba phút mà vẫn không thấy Thiên Mạc trả lời, Thanh Ngọc lo lắng gọi to.

"Tiểu Thư. Mời người xuống kiệu." Vẫn không thấy hồi đáp lại, Thanh Ngọc lại càng lo lắng. Không biết tiểu thư ra sao rồi.

Còn Thiên Mạc. Nàng căn bản chẳng bị làm sao cả mà đã sớm đi gặp chu công rồi. Đến nửa ngày sau nàng mới lờ mờ tỉnh dậy. Hở? đến nơi rồi à? Sao nhanh vậy?



Tiếp sau đó nàng lò dò bước ra khỏi kiệu, chầm chậm dẫn đầu đoàn, tiến vào hoàng cung. Vừa vào đến cửa Thiên Mạc đã bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của những căn nhà mà thường chỉ được thấy trên truyền hình.

Đến trước tẩm cung của Hồ Tử Dương nàng được lệnh đứng ngoài chờ vì hắn đang bàn quốc sự với đại thần trong thư phòng.

Vốn bản tính ham chơi, Thiên Mạc lặng lẽ chốn đi, chỉ mang theo Thanh Ngọc vì nàng không biết đường a. Đi được một lúc nàng liền lạc đến ngự hoa viên. Cảnh sắc nơi đây thật là đẹp. Hoa trải rộng khắp nơi, mỗi bông hoa đều thi nhau nở rộ tỏa hương thơm ngát.

Mải mê ngắm hoa nên nàng không hề để ý đến xung quanh. Bỗng nhiên Thiên Mạc đâm phải ai đó đi ngược chiều làm nàng suýt ngã dúi xuống đất, may mà có Thanh Ngọc đi đằng sau đỡ cho a không thì dập mông rồi.

"Ngươi thật không có mắt, đi đứng không để ý chút nào, đâm phải chủ nhân ta. Ngươi có biết người là ai không hả?" Tiếng nói the thé của một đứa con gái vang lên. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nàng ta là nha hoàn, đang thị uy với Thiên Mạc.

Nàng ngẩng mặt lên, hồn nhiên trả lời : "Không biết"

"To gan. Đây chính là Tam công chúa Hồ San San xinh đẹp như hoa, thùy mị như nước. Ngươi đụng trúng phải công chúa còn không mau nhận tội."

Uy, thì ra đây là Hồ San San a. Nhan sắc không tệ a, bất quá còn không đẹp bằng Thanh Ngọc chứ đừng nói là so với ta. Chỉ là một tiểu mĩ nhân.

Thanh Ngọc thấy Thiên Mạc bị sỉ nhục đoạn định tiến lên nhưng ngay sau đó đã bị nàng giữ lại.

"Ồ, đây không phải là Nhị tiểu thư Liễu Thiên Mạc của Liễu Tể tướng sao? Ngươi sao lại vào đây?" Hồ San San lên tiếng khi thấy Thiên Mạc ngơ ngác giương mắt lên nhìn nàng ta.

"Đúng vậy, ta chính là Liễu Thiên Mạc, công chúa có gì cần chỉ bảo ta?"

"Hừ, loại người như ngươi còn cần ta chỉ bảo? Đi ve vãn đàn ông của người khác không biết xấu hổ còn vác mặt vào đây?" San San thấy Thiên Mạc có phần dễ bắt nạt liền cướp lời.

Cái gì? Ta ve vãn đàn ông của người khác? Ta vẽ vãn bao giờ? Là tự hắn đến kiếm ta đấy chứ? Mà từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói vậy với ta, ngươi là gì cơ chứ? Công chúa? Ta khinh.

"Ồ vậy sao? Bất quá mấy hôm trước ta bị ngã xuống hồ sen, tỉnh dậy đã mất trí nhớ rồi, giờ không có nhớ gì cả. Chỉ có hồi ức sau đó thì ta nhớ rõ thôi. Nhất là về Mộ Dung công tử a. Hắn ngày nào cũng đến thăm ta, tặng rất nhiều đồ vật. À hắn còn nói rất...nhớ ta nữa đó." Thiên Mạc nói xong câu cuối mặt còn tỏ vẻ ngượng ngùng.

San San thấy vậy mặt đen sì, tay đã sớm vò nát chiếc khăn cầm trong tay, miệng nói không ra lời.

Thiên Mạc giả bộ nhớ ra điều gì, tự trách mình nói: "A...xin lỗi, ta hình như hơi lạc đề a."



"Ngươi..."

"Công chúa còn gì dặn dò cần ta?"

"Hừ...Đơn Đơn chúng ta đi." Nói rồi liền phất tay áo bỏ đi.

Thiên Mạc ở đằng sau cười khẩy. Thật là một nữ nhân đơn giản, như vậy sao có thể đấu được với nàng.

"Oa, tiểu thư thật sự lợi hại a. Người chỉ cần nói vài câu đã khiến nàng ta tức đến vậy rồi." Thanh Ngọc vừa đi sau Thiên Mạc vừa giơ ngón tay cái ra tán thưởng.



Thiên Mạc thấy nàng ta khen mình liền vênh mặt lên: "Uy, ngươi nghĩ tiểu thư ngươi là ai chứ" hắc hắc, công phu diễn đạt của ta sau bao nhiêu năm vẫn dùng tốt a.



Ra khỏi Ngự hoa viên, Thiên Mạc không đi đâu nữa mà đi thẳng một mạch về phía tẩm cung của Hồ Tử Dương chờ đợi.



"Hoàng thượng có lệnh, mời Liễu tiểu thư vào." Giọng nói the thé của tên thái giám vang lên.



Thiên Mạc đứng dậy, nàng vươn vai, xoay cổ, bẻ khớp, làm ra tư thế rất bá đạo như là chuẩn bị đi đánh nhau: "Các ngươi nhìn gì vậy? chúng ta vào đi thôi."



Sau khi vào đó, Thiên Mạc thực sự hối hận. Hắn căn bản nói chuyện rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ bàn về một vấn đề thế mà bắt nàng ngồi đến rã cả mông mới cho về. Hắn và Mộ Dung Phong thực sự đúng là có huyết thống với nhau mà.

Nếu như không phải do lão cha và lão mẹ bắt ta đi thì cả đời ta thề sẽ không bước vào đó nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Ta Đại Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook