Phu Quân, Xin Chào!

Chương 123: Chương 71.2

Lý Hảo

15/10/2016

Bởi vì chỉ đóng gói đơn giản rồi đi nên cả ngày nay mọi người vẫn ở trên xe ngựa. Khi đoàn người đi qua một khách điếm, thấy sắc trời cũng tối nên ngừng lại, chọn một vài phòng thượng hạng ở qua đêm. Vốn dĩ chỉ muốn im lặng ngủ một đêm thôi, sẽ không sao cả nhưng ai biết được đêm này lại không yên ổn. Nửa đêm truyền đến tiếng tranh cãi ầm ỹ khiến Lý Tử Du bừng tỉnh, Tư Đồ Thừa Thiên ở bên cạnh đã sớm tỉnh giấc đứng dậy rồi. Hai người trong cả chuyến đi đều ở chung một chỗ, giờ lại ở chung một phòng. Tư Đồ Thừa Thiên lấy lý do rằng sợ Lý Tử Du gặp nguy hiểm nên phải ở bên cạnh bảo vệ. Tuy lý do này thật sứt sẹo nhưng Lý Tử Du có lẽ vì không có ý nghĩ của đám tiểu thư khuê các, hơn nữa cũng sẽ gả cho hắn nên cuối cùng cũng đồng ý. Mà cho dù Lý Tử Du có phản đối thì cũng chẳng ăn thua, việc này chỉ cần Tư Đồ Thừa Thiên quyết ý thì ngay cả Lý Tử Du cũng chẳng ngăn được. May mà Tư Đồ Thừa Thiên biết chừng mực, hai người đều không vượt qua bước cuối cùng. Chỉ có điều Lý ma ma mà biết thì chắc sẽ sợ hãi lắm, có khi còn cảm thấy không còn mặt mũi gặp phụ mẫu nàng nữa.

Tư Đồ Thừa Thiên mặc quần áo giúp Lý Tử Du, sau đó có người gõ cửa. Hắn thấy Lý Tử Du đã mặc trang phục chỉnh tề mới nói: “Tiến vào đi.”

“Bẩm chủ tử, bên ngoài có mấy người đang cãi nhau. Thuộc hạ đã nhắc nhở chưởng quầy rồi, chủ tử có thể ngủ yên.”

Tư Đồ Thừa Thiên gật đầu để người này lui xuống. Lý Tử Du hỏi: “Hắn gọi là gì Y?” Nàng phát hiện Tư Đồ Thừa Thiên bồi dưỡng đám người này đều đặt tên có chữ “Y”. Hồng Y, Lục Y và Cẩm Y nàng đã biết nên có chút tò mò người này.

Tư Đồ Thừa Thiên nói: “Hỏi hắn làm gì? Chúng ta vẫn nên ngủ đi, ngày mai còn phải đi tiếp.”

“Ngủ không được, huynh nói chuyện phiếm với ta đi.”

“Nói chuyện phiếm? Không được, còn không bằng chúng ta…?” Ánh mắt kia không cần nói cũng biết.

Tên háo sắc này! Lý Tử Du nói: “Trong đầu huynh không nghĩ đến chuyện gì khác được à? Ta còn chưa tính toán nợ nần với huynh đâu đấy. Huynh nói đi, sao lại gạt ta, nói tên huynh là Duẫn Thiên? Còn nữa, vì sao huynh không nói ra thân phận thật của mình hả?” Lý Tử Du bây giờ chính là cố tình gây sự, nếu lúc trước hắn nói ra thân phận thật của mình thì Lý Tử Du nhất định sẽ không gặp lại hắn. Nguyên nhân sao? Rất nhiều.

Tư Đồ Thừa Thiên cười bất đắc dĩ: “Dù ta nói thì nàng sẽ tin sao? Lúc gặp lại lần đầu tiên ở phường Cẩm Y, ta thầm nghĩ phải dùng thân phận người bình thường mà gặp nàng, tuy rằng không thành công lắm nhưng so với cái thân phận Nhiếp Chính vương kia thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ta không muốn mang phiền phức đến cho nàng.” Thân phận cao cao tại thượng, đại diện cho quyền thế cũng đại diện cho phiền toái.

Lý Tử Du muốn hỏi thêm một chút nhưng âm thanh bên ngoài càng lúc càng ầm ỹ. Tư Đồ Thừa Thiên nói: “Tử Y này làm sao vậy, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.” Thì ra tên Tử Y. Sao giống tên nữ tử thế? Ha ha, xem ra người này đặt tên tự cũng chẳng ra sao cả.

Lý Tử Du ngủ không được nên nói: “Chúng ta ra xem thử nhé?”

Tư Đồ Thừa Thiên nhìn trang phục của Lý Tử Du, nói: “Đổi nam trang đi, bôi đen mặt nữa, nếu không không cho phép ra ngoài.”

Chỉ cần được ra ngoài thì bảo nàng làm gì cũng được. Hôm nay ngồi xe ngựa cả ngày rồi, muốn hít thở không khí cũng không dễ dàng. Không biết Tư Đồ Thừa Thiên có phải cố ý không cho nàng xuống xe hay không. Thật khó có được một cơ hội như bây giờ.

Trước kia Lý Tử Du cũng thường hóa trang cho bản thân trở nên đen đúa nên đã cực kì quen thuộc, chẳng bao lâu đã biến mình thành một tên tiểu tử đen nhẻm.

Tư Đồ Thừa Thiên nói: “Xem ra nàng đều đã chuẩn bị sẵn sang hết rồi.”



Lý Tử Du đáp: “Đề phòng vạn nhất thôi.”

Khi hai người nắm tay đi xuống lầu, phát hiện rất nhiều người tụ tập ở dưới đó thành một vòng tròn. Mọi người đều có thứ muốn xem nên căn bản là không để ý đến hai người bọn họ. Lý Tử Du chỉ nghe thấy người bên cạnh nói: “Tên nam nhân ngày cũng thật kì cục quá, nửa đêm còn đánh vợ, khiến mọi người đều không ngủ được. Muốn ồn ào thì cứ ở trong ổ chăn của mình mà nháo, sao bây giờ lại lôi cả ra bên ngoài thế này?”

“Ngươi đừng nói thế. Nghe nói nữ nhân kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Nàng ta trộm đồ của nam nhân mình, ngươi nói xem tên nam nhân kia có thể không đánh sao? Là ta ta còn đánh ác hơn thế đó.”

Lý Tử Du nghe thấy như thế, khó trách đám người Tử Y không giải quyết được. Vợ chồng người khác đánh nhau, người ngoài khó mà nói gì được.

Chưởng quầy béo mập đứng ở bên trong quầy nói: “Ta nói này hai vị. Nếu hai người muốn cãi nhau thì đừng ầm ỹ trong tiểu điếm của ta. Chỗ này của ta chỉ kinh doanh nhỏ, sơ sẩy một chút là hỏng hết. Hay là cứ như vậy đi, tiền phòng của các ngươi ta không thu nữa. Các ngươi mau rời đi đi, đừng khiến người lớn trẻ nhỏ đều không ngủ được.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Mau đi đi.” Có người còn phụ họa thêm: “Ngày mai chúng ta đều phải khởi hành, các ngươi làm thế này là sao đây? Đánh thức mọi người hết rồi.”

Cũng có người nói: “Bây giờ đuổi người ta đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nhỡ gặp chuyện không may thì sao đây?”

Có người khác lại nói: “Bây giờ mới chỉ đầu thu, thời tiết còn chưa chuyển. Ở bên ngoài một đêm có sao đâu? Chúng ta là người đi đường, phần lớn lúc không tìm thấy khách điếm chẳng phải qua đêm ở ngoài đó sao?”

“Đúng đấy, đúng đấy. Vẫn nên đuổi bọn họ đi, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh.”

Lý Tử Du nghe đến hăng say. Tư Đồ Thừa Thiên nhíu mày, cảm thấy đây chỉ là chuyện loạn thất bát tao, chẳng có gì đáng xem. Nhưng nha đầu kia sao lại càng xem càng hứng thú thế? Chẳng lẽ thời gian qua nhàm chán lắm à?

Tư Đồ Thừa Thiên không biết trước kia khi còn ở nông thôn Lý Tử Du cũng đã xem qua rất nhiều đôi cãi nhau. Ông nói ông có tình, bà nói bà có lý. Lâu rồi không thấy nên mới coi hăng say thế. Ngoại hình tiểu nương tử kia cũng không tệ lắm nhưng mà tướng công nàng ta thì lại cao lớn thô kệch, liệu có ẩn tình gì không nhỉ? Dù sao cũng không ngủ được, cứ ở lại xem náo nhiệt đi.

Đương sự đang cãi nhau nghe chưởng quầy nói như vậy thì nam nhân kia đỏ hết cả mặt mày, mắng nữ nhân kia: “Câm miệng lại cho ta, không được khóc nữa, còn không ngại phiền sao hả?”

Tiểu nương tử khóc sướt mướt nói: “Ngươi đánh cũng đã đánh rồi, còn chê ta làm phiền người khác. Ta đây ngu tám đời mới gả cho ngươi! Ngươi lập tức hưu ta đi, ta phải rời khỏi đây!”

“Hưu ư? Ngươi nghĩ tốt thật đấy! Lúc trước chẳng phải ngươi nói muốn ta cứu người nhà của ngươi sau đó gả cho ta. Bây giờ người nhà được cứu rồi thì lại muốn đi sao? Đi còn chưa nói mà còn chuẩn bị trộm hết gia sản của ta đi luôn hả? Ngươi có còn lương tâm không?”

Mọi người ở bên cạnh nghe được thì đều có dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chưởng quầy thấy người càng ngày càng nhiều thì nói: “Thật ngại quá. Quấy rầy các vị rồi. Lão nhân nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Giá phòng hôm nay của các vị đều giảm một nữa, xem như lão nhân chịu tội với các vị. Mong mọi người nể mặt ta mà trở về phòng đi thôi.”

Lý Tử Du cảm thấy chưởng quầy này rất biết buôn bán. Nơi này tập trung rất nhiều người từ nam chí bắc. Người ở khách điếm này cũng đều đến từ trời nam đất bắc, nếu có danh tiếng tốt, nhiều người truyền đi thì nhất định sẽ kinh doanh được lâu dài.



Mọi người vừa nghe sẽ được giảm giá một nửa tiền phòng thì ai cũng đều vui vẻ đứng dậy về phòng. Chỉ là không biết vì sao tiểu nương tử kia đột nhiên chạy tới chỗ Lý Tử Du. Tư Đồ Thừa Thiên liền đem Lý Tử Du tránh sau lưng hắn, tiểu nương tử quỳ trên mặt đấy túm lấy vạt áo của Tư Đồ Thừa Thiên.

“Công tử cứu mạng! Ta không muốn bị đánh chết đâu!” Tiểu nương tử khóc như hoa lê đái vũ. (hoa lê tắm mưa)

Lý Tử Du buồn bực trong lòng, sớm biết đến xem náo nhiệt mà còn khiến chuyện náo nhiệt dính trên người mình thì nàng sẽ không thèm xem đâu.

Nhất định tiểu nương tử này thấy hai người họ trang phục chỉnh tề liền cho rằng họ là chủ nhân có tiền. Không hiểu vì sao Lý Tử Du cảm thấy tiểu nương tử này thật không tốt, nói không chừng đúng như tướng công nàng ta nói, nàng ta là kẻ lợi dụng người khác đạt được mục định rồi liền ném người ta đi.

Tư Đồ Thừa Thiên chán ghét nhìn bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, nói: “Buông ra!”

“Công tử, người kia muốn đánh chết ta, ngài cứu ta đi!” Tiểu nương tử nói với vẻ đáng thương.

“Có quan hệ gì với ta chứ?” Thấy người này còn không buông tay, hắn giơ chân muốn đá. Lý Tử Du thầm nghĩ, nữ tử này thật lớn gan quá, dám chọc vào người này, còn túm lấy không buông, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người rồi.

Tiểu nương tử thấy Tư Đồ Thừa Thiên muốn đá thì lập tức buông tay ra, xem ra vẫn sợ chết. Nàng ta lại nhìn đến tên tiểu tử đen nhẻm phía sau công tử này, tay hai người còn nắm lấy nhau. Nàng ta hướng Lý Tử Du nói: “Tiểu công tử, xin ngài thương xót, cứu ta với, ta kiếm sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”

Kiếp sau? Ai mà biết có kiếp sau hay không chứ? Nghxi đến đây nàng lại càng ghét tiểu nương tử này, nàng nói với nam tử kia: “Này vị huynh đài kia, nương tử ngươi túm lấy hai huynh đệ chúng ta mà ngươi cũng không quản à? Chưởng quầy à, bọn ta đến ở trọ, không phải đến tìm phiền toái.”

Người nọ và chưởng quầy liền chạy nhanh lại kéo tiểu nương tử đó đi. Lý Tử Du cùng Tư Đồ Thừa Thiên trở về phòng. Tư Đồ Thừa Thiên nói: “Cứ muốn đi xem náo nhiệt, bây giờ chính mình thành náo nhiệt rồi đấy.”

Lý Tử Du nói: “Ta thấy trong lòng huynh rất vui vẻ đó chứ. Có thể làm anh hung cứu mỹ nhân cơ mà. Không vui à?” Còn để người ta túm lấy y phục, hừ!

Tư Đồ Thừa Thiên lập tức trở nên vui vẻ, nói: “Nàng không vui sao? Hôm nay là do ta sơ sẩy. Sau này nhất định sẽ không có ai có thể túm y phục của ta nữa, trừ nàng ra, được chưa?”

“Ta cũng không nói đến chuyện đó, huynh đang nghĩ cái gì vậy chứ.” Lý Tử Du không được tự nhiên.

“Được, được, không phải nói chuyện đó thì không phải nói chuyện đó.” Nói là vậy nhưng biểu hiện kia cho thấy Lý Tử Du chính là đang khẩu thị tâm phi.

Được rồi. Lý Tử Du thừa nhận mình có chút ghen, nhưng huynh cũng đừng vui vẻ đến thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân, Xin Chào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook