Phụ Thể Đại Lục

Chương 17: Gia gia phát hiện

Cười Bớt Đau

16/07/2019

Do Triệu Nhĩ Á và chấp sự đã ghé qua kiểm tra và rời đi nên lính gác cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm lơ là đi một tí góp phần thuận lợi cho Long Phi rời khỏi an toàn thần không biết quỉ không hay

- Đại ca! -Nhìn Chu Phát hốc hác ánh mắt đỏ ngầu thức trắng đêm đầu tóc bù xù lo lắng cho mình Long Phi hạnh phúc tận hưởng hương vị gia đình tình thân,một dòng máu nóng bốc lên trong người,một quyết tâm không biết lúc nào len lỏi thâm nhập vào ý nghĩ của Long Phi

- “Ta phải mạnh hơn nữa! Ta sẽ giải thoát mọi người ra khỏi nơi này! Ta sẽ cùng mọi người sống một cuộc sống thật tốt! “

- Long Phi! Tốt rồi! An toàn là tốt rồi!

Không nói nhiều trực tiếp Chu Phát chạy tới ôm đệ đệ mình một cái thật chặt,liền sau đó nhận ra dự khác thường

- Sao ta thấy đệ khác khác nhỉ! Xem nào cao hơn,cơ bắp …chậc! săn chắc thế! -Đưa tay đấm đấm vào ngực chắc nịt của Long Phi

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao đệ đi lâu thế? Có thành công không? Sao …..??? Càng nhìn ta thấy ngươi càng anh tuấn hơn xưa nhỉ!!

- Ặc …ta không thích nam nhân đâu! Tránh ra!-Long Phi ngượng ngùng khi Chu Phát cứ nhìn chăm chăm mình

Đúng lúc này Chu Phát mới để ý đến cái túi đang đeo sau lưng Long Phi,một cái đầu ngóc lên đang hít hít xung quanh,trên đầu là một cái bờm hoành tráng dựng ngược lên,hai con mắt to tròn nhìn ngó xung quanh một cách lạ lẫm và đầy hiếu kì

- Ố! Con gì kia! Đừng nói là ….!!

- Vừa đi vừa nói!

Cả hai chầm chầm rời đi,trên đường Long Phi lập tức kể hết lại chuyện hắn đã trải qua cho Chu Phát nghe,mấy lần Chu Phát nhảy dựng lên lo lắng khi nghe Long Phi bị nguy hiểm đòi ăn thua đủ với con chiến thú dám xúi đệ đệ mình ăn bậy

- haha ca đừng trách nó! Nó có dòng máu linh thú hoàng giả chắc tự nhiên có thiên phú với các kì trân dị bảo nên mới kiêu đệ ăn, ca xem giờ đệ có sao đâu! Mà tu vi đệ còn tăng nửa nè!

Vừa nói Long Phi hứng chí đấm vào một thân cây ven đường,bất ngờ thay lực đấm không dùng hồn lực nhưng ngay lập tức thân cây phát ra tiếng phụp giòn vang lõm vào khá sâu in hằn nắm tay trên đó,điều kì lạ là xung quanh nắm đắm lõm vào đó tựa hồ có một lớp băng mỏng xung quanh bao bọc toàn bộ chỗ vết thương

Thông thường chỉ khi dung hợp chiến thú trở thành Nhân Thú Sư mới giúp hồn sư thụ hưởng thuộc tính theo chiến thú đó nhưng đằng này Long Phi chưa dung hợp chiến thú mà đã có thuộc tính,có thể nói đây là trường hợp độc nhất vô nhị trên đại lục a..

Chu Phát há hốc mồm nhìn lõm thủng trên thân cây,sau đó lại nhìn Long Phi như quái vật mà lúc này mặt Long Phi cũng nghệch ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Vừa nãy đệ làm như thế nào? Đấm lại cái nữa xem!

Phụp! Lại y như cũ hàn băng tiếp tục phóng xuất ra bao bọc chỗ lõm nhưng lần này Long Phi có vận hồn lực nên lớp băng dày và lạnh lẽo hơn rất nhiều ngay khi vừa tiếp xúc thân cây,băng phong lấy vết lõm là trung tâm bắt đầu lan tràn ra xung quanh nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường

Hai huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể Long Phi,lúc này chiến thú phía sau đột nhiên phóng ra khỏi túi,hai cái cánh đập một cái phóng vút ngay đến thân cây cái chân trước giơ lên trảo một phát ngay chỗ bị băng phong

Rắc một tiếng băng phong ngay vết trảo lập tức lan tràn như vũ bão cấp tốc lan ra toàn bộ thân cây từ gốc đến ngọn,ngay cả những chiếc lá cũng không thoát khỏi bị băng phong bên ngoài

Rầm một thân cây đang sống tốt tươi lập tức gãy ngang ngay vị trí long trảo đổ ầm xuống trong sự kinh sợ của hai huynh đệ Long Phi,có cảm giác như lúc này nó giống như là gỗ mục trong trảo của con chiến thú đó,ngay mặt cắt gãy ngang,băng hàn len lỏi băng phong toàn bộ bên trong ruột thân cây phá huỷ toàn bộ cấu trúc bên trong tựa như toàn bộ sinh cơ bị băng phong phá huỷ toàn bộ

- Éc …éc …..éc..éc….-chiến thú sau khi một trảo xử xong thân cây kiêu lên vài tiếng khoái chí,bộ mặt vênh vênh nhìn về phía Long Phi như khoe khoang sức mạnh,nãy giờ nó ở trong túi nhìn hai huynh đệ đấm đấm bàn luận giống như đang chơi đùa nên nó cũng chơi ké

- Ai mượn mày! Chui vào ngay cho tao! -Long Phi ngay lập tức cả giận



Chiến thú xụ mặt hai trảo đang ve vẩy khoe khoang lập tức bỏ xuống,vỗ cánh thất tha thất thỉu bay về trong túi Long Phi trông bộ dạng đáng thương vô cùng

Hai huynh đệ nhìn nhau âm thầm nuốt một hơi,trong đầu hiện lên ba chữ

- Mạnh quá xá!

Trên đường về tiếp tục thảo luận,khổ nỗi với tri thức 2 thằng thì tìm ra cái gì chứ

- Xem ra tạm thời đệ lo tập trung tu luyện tìm hiểu xem thuộc tính bên trong đệ như thế nào? Có gây nguy hiểm cho đệ không? Tập thu phóng tại ý đi nếu không sau này đệ đừng có…đụng vào ta nữa …ca không muốn như cái cây kia..! -Chu Phát tếu táo

Long Phi cười khổ quả thật nếu không điều khiển được thuộc tính bên trong mình thì lúc đó rắc rối vô cùng

- Đây cầm lấy!- nói xong Chu Phát tháo Trữ Đạo Đai trên thắt lưng mình ra đưa cho Long Phi

- Ca vừa giải trừ liên kết của nó và Bọ Giáp Xác rồi! Giờ nó vô chủ,tạm thời đệ cất con chiến thú kia vào đây đi tránh gây rắc rối,để từ từ rồi tính tiếp!

- Ân ….! -Long Phi hiểu tình hình hiện tại nên cũng không chối từ lập tức cầm lấy

….!

……..!

…!

…..!

Không chỉ sao biết xài ba! -Long Phi nổi cáu khi Chu Phát im lặng đứng nhìn Long Phi cứ nhướng nhướng mắt về phía chiến thú ý bảo thu nó đi

- Oạch! Ta quên,đệ dùng ý niệm thu…..cái đệch lại quên nữa đệ chưa có dung hợp với nó sao mà thu!!!

Long Phi vỗ trán lắc đầu bó tay

- Xài thủ công đi!

- Là sao?

- Túm nó nhét vào chứ sao!

- Được luôn hả!

- Cứ thử coi!

.......!!!

- Đệch! Trả ông nội nè! nghĩ coi nó như con heo vậy nhét sao vừa ba!



- Chứ giờ sao? Để gia gia thấy thì nói sao giờ?

- Thì …tạm giấu chứ sao giờ …!

Hai huynh đệ ngáo cần vừa đi vừa chửi nhau tung toé mà không để ý rằng phía xa có một người đang bước nhanh lại gương mặt hầm hầm,tay cầm tay cầm muỗng xúc cơm mà giấu sau lưng

- Giỏi cho hai ca ca,trốn ta đi biệt tích nữa!

Mộng Nhi tay cầm muỗng gõ gõ lên tay còn lại mặt hầm hầm nhìn lom lom hai đại ca mình

- Muội muội! Không phải …là ca..a!-Chu Phát và Long Phi cơ hồ đưa tay che đầu làm ra bộ dáng chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ

Nhưng lúc này Mộng Nhi không ra tay mà trái lại nàng đang bị một vật sau lưng Long Phi thu hút,hai con mắt tròn xoe ngây thơ nhìn nàng,trong con mắt ánh lên sự sợ hãi khi nhìn cái muỗng trên tay nàng

Vội vứt cái muỗng,Mộng Nhi bày ra bộ mặt đáng yêu nhất trên đời cho chiến thú đó thấy rồi liền nói

- A ….dễ thương quá! Qua đây qua đây với tỉ tỉ

Long Phi biết nó đang là vị cứu tinh của hai thằng nên dễ gì hắn cho chiến thú đi vội quay sang thì thầm với chiến thú

- Đừng có qua a! Nữ tử là loài dữ nhất đại lục này á, qua là mày chết chắc đó con!

Lời nói chưa dứt chiến thú đã bỏ ngoài tai mà tung cánh bay sang Mộng Nhi nằm trọn trong lòng của nàng,Mộng Nhi thích thú ôm nó vào lòng,mà mất dại hơn là chiến thú này lại dụi dụi đầu ép sát đầu mình vào bộ ngực sữa của nàng mà lim dim mắt ra chiều hưởng thụ,cái mũi khịt khịt hít hà hương thơm tự nhiên của nàng

- “Mê gái! Dâm tặc!” -cơ hồ hai thằng liền bộc phát ý nghĩ ghen tỵ

Mặc kệ hai tên ca ca,Mộng Nhi sau khi ôm chiến thú nhanh chóng xoay người đi về,hai tên đi sau âm thầm tức giận chửi rủa trong bụng,càng tức điên hơn là khi được Mộng Nhi ôm trong lòng xoay lưng đi,mặt chiến thú đối diện hai tên bát đản,nó còn ngóc đầu lên nhìn hai tên rồi éc éc nhe miệng khoe hàm răng lởm chởm nhọn hoắc mắt híp lại như ý cười,đúng chính xác là ý cười nhạo …..

- Nướng hay luộc!

- Nướng đi! Để đệ nhóm lửa!

Hai thằng cười âm hiểm bất giác làm chiến thú phía trước cảm thấy nguy hiểm nên rụt đầu lại co rúc vào ngực Mộng Nhi cơ thể hơi run rẩy

- Trước khi nướng được nó ta nướng hai huynh trước! Về nhà đi gia gia về rồi đang đợi kìa! -Mộng Nhi không quay đầu lại mà nói,tay vỗ vỗ an ủi chiến thú

- Gia Gia ……! Chết mợ rồi! Giải thích sao đây! Sao giờ đại ca! …tao không biết!!!... Bình thường đại ca giỏi mưu kế lắm mà …! Im đi ….! -Hai thằng nghe đến gia gia lập tức thì thầm to nhỏ sợ xanh mặt việc đang làm bị phát hiện

- Hay nói giống lần trước do bên Nhân Thú Sư phụ trợ xây dựng thưởng?

- Mày điên à! Gia gia làm ở đây mấy chục năm ngươi nghĩ gia gia không biết sao? Làm gì mà bên phụ trợ có vốn lớn vậy chứ! Cái này chỉ lừa Mộng Nhi được thôi!

- chết rồi! Chết chắc a! Hay chạy đi rồi tính sau ….!

- Gia gia! Hai ca ca về rồi! -Câu nói trực tiếp lôi hai thằng đang run rẩy mặt mày xanh lét vô chốn địa ngục hết đường thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Thể Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook