Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 140: Cô ấy trộm đồ của hoàng tộc.

Mặc Lam Càng

30/08/2020

Người đàn ông ăn vạ lúc này sửng sờ, nhìn theo Tô Vãn bị cảnh sát bắt đi, đáp lại rồi cũng không trì hoãn lại đây.

Tô Vãn vô cùng hoảng sợ, muốn khóc mà khóc không ra nước mắt: "Các người chắc chắn đã nhầm lẫn rồi, tôi không phải tội phạm đào thoát mà, tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Cô tên là Tô Vãn?" Người cảnh sát nói chuyện với người đàng ôn ăn vạ lúc này đã quay lại, lạnh lùng nhìn cô.

"Đúng..."

Tô Vãn phản xạ có điều kiện trả lời.

Cô còn muốn hỏi cảnh sát làm sao lại biết tên của cô, bên kia đã vẫy tay nói lớn: "Vậy không nhầm, mang đi."

Một cái túi vải màu đen tròng lên đầu cô, ngay lập tức mọi thứ đều tối đen, chỉ có thể tùy ý để cảnh sát kéo đi.

Một lúc sau đó, Tô Vãn chắc rằng cả đời mình cô không thể nào quên được cái cảm giác này.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, bị đưa đến đồn công an, cảnh sát từ trong túi của cô lục soát ra một chút tiền cùng với một số trang sức có giá trị.

Cảnh sát để những món đồ đắt tiền ấy lung tung trên bàn: "Tiểu thư, nếu không phiền xin cô giải thích một chút, những món đồ này từ đâu mà cô có."

"Đây là đồ của tôi." Tô Vãn nói.

Kết quả liền thấy vị cảnh sát kia cười lạnh: "Cái này là đồ của hoàng tộc."



"Không..... thể nào?" Cô có chút mơ hồ, không kịp phản ứng.

"Cái vòng cổ này di vật của một vị vương phi ở Trung Quốc, hoàng tộc chưa bao giờ bán ra ngoài." Vị cảnh sát cầm lấy một sợi dây chuyền hồng ngọc, đưa lên trước mặt cô.

Tô Vãn lập tức hóa đá.

Cái vòng này không phải mấy ngày hôm trước Diệp Dục Sâm đi công tác mang về sao, nói là làm quà tặng riêng cho cô, bảo cô cứ việc giữ lấy.

Cô chỉ nghĩ nó là một món quà bình thường, lần này đi ra ngoài nên cô nhân tiện lấy theo, giữ lại để làm kỷ miện.

"Vương phi.... Di vật?!!"

"Tôi có thể gọi điện thoại được không?" Cô hỏi

Cảnh sát không có phản đối.

Tô Vãn cầm điện thoại lên, lúc bấm số điện thoại rồi cô có chút do dự.

Cô chạy trốn khỏi đó, nếu lúc này mà gọi điện để xin giúp đỡ, là tương đương với việc chui đầu vô lưới.

Nói không chừng là do người nào đó sắp xếp, để cho cô chịu không được, bất đắc dĩ phải đi tìm hắn xin hàng.

Do dự một lúc lâu, cô bỏ điện thoại xuống không gọi nữa.

Cái giá phải trả cho việc này là cô bị tống vào trại giam bị nhốt cùng với một vài người phụ nữ mập.



Những người phụ nữ này thấy cô là người mới, một hai người tụ lại nhắm vào cô.

Đầu tiên là sai cô làm việc vặt, còn nói đây là quy tắt ở đây, người mới phải hầu hạ những người cũ như bọn họ, bị đánh cũng không được đánh trả, bị mắng cũng không được cãi lại.

Tính tình của Tô Vãn dễ nỏng nảy, nghe một hồi nhịn không được cho một cái tát đi qua.

Tiếp theo là cùng mấy người phụ nữ đó đánh nhau, loạn hết cả lên.

Tuy nhiên đối thủ người đông thế mạnh, một mình Tô Vãn đánh với một đám, cũng không chiếm được lợi thế.

Một người phụ nữ kéo lấy tóc của cô, dùng sức kéo cô ra sau, cùng lúc đó hai người khác đem tay chân cô giữ lại, với ý định đem cô đè trên mặt đất.

Nhưng động tác của Tô Vãn rất nhanh, dùng một tay kéo tóc của người phụ nữ được cho là chị đại, như là bắt được công rơm cưới mạng, sống chết không chịu thả ra.

Người phụ nữ kia bị kéo đau, hét lên ầm ĩ, miệng thì không ngừng mắng cô là ch* chết, ra lệnh cho những người khác buông tay.

"Các cô dừng tay, thì tôi mới thả cô ta ra!" Tô Vãn chịu đựng đau đớn, hung hăng hét lớn.

"Con đ* này!"

Cái người phụ nữ béo bị cô nắm tóc mắng cô một câu, giơ tay tát cô một cái.

Tô Vãn đau đớn, tay cô hung hăng kéo mạnh, cô ta liền hét lớn như heo bị chọc tiết vang vọng toàn bộ nhà giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook