Phục Thiên Thị

Chương 24: Bá đạo!

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Lúc này Vân Thiên Hạo rất khó chịu, hắn chính là Thiên Mệnh Pháp Sư, vốn cho rằng mình đã rất ngông cuồng rồi, nhưng không ngờ còn có người ngông cuồng hơn.

Hai tên đi ra này đều kiêu ngạo như nhau.

- Vừa nhìn đã biết là thằng ngu.

Vân Thiên Hạo lạnh lùng nói, linh khí trên người hắn di chuyển. Lúc này Mục Giang đi tới nói:

- Sư đệ, ta đánh trước cho.

Dứt lời, hắn liền trực tiếp đi ra phía trước. Dư Sinh gây cho hắn áp lực không nhỏ, hắn cẩn thận dò xét thực lực của Dư Sinh để tránh sư đệ chịu thiệt. Ở Hắc Diễm Học Cung, Vân Thiên Hạo là con cưng được mọi người tôn trọng và bảo vệ.

- Được, sư huynh hãy thay ta giáo huấn tên ngu xuẩn này.

Vân Thiên Hạo gật đầu, nhường vị trí cho Mục Giang. Xung quanh cơ thể Mục Giang lộ ra hàn băng mãnh liệt, linh khí Thủy trong đất trời cùng cộng hưởng theo.

- Dư Sinh, hãy cho hắn sấp mặt đi!

Diệp Phục Thiên nghe được Vân Thiên Hạo nói Dư Sinh ngu xuẩn thì rất bực mình, lạnh lùng nói.

- Được!

Dư Sinh gật đầu, sau đó bước ra phía trước. Mặt đât rung động như địa chấn, Mục Giang ngưng mắt nhìn thân thể cường tráng phía trước, thần sắc vô cùng nặng nề. Trước mặt hắn có một luồng hàn băng đáng sợ lượn lờ, mơ hồ sinh ra hàn băng phong bạo.

- Đùng!

Dư Sinh lao tới, trong ánh mắt Mục Giang phóng ra một tia hàn băng. Trong khoảnh khắc hàn băng phong bạo thổi qua, thân thể Dư Sinh chớp mắt bao trùm một lớp sương lạnh, người còn chưa tới thì đã muốn đóng băng cơ thể Dư Sinh.

Pháp thuật Hàn Băng Thuật.

- Quá mạnh!

Mọi người thấy trên người Dư Sinh không ngừng xuất hiện băng sương, nội tâm họ lập tức chấn động. Cảnh giới Thức Tỉnh đã có thể đóng băng người khác ở khoảng cách xa, khả năng khống chế linh khí của đối phương đã sắp đạt pháp sư Vinh Dự rồi.

Nhưng trên người Dư Sinh phóng ra ánh sáng vàng chói. Trong khoảnh khắc băng sương không ngừng nát bấy nổ tung, Dư Sinh đắm mình trong ánh sáng vàng óng như một pho tượng chiến thần, trực tiếp lao tới chộp lấy thân thể Mục Giang.

- Băng Phong!

Mục Giang hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, hàn băng phong bạo cuồn cuộn bao phủ Dư Sinh. Thu Nham lúc trước chính là bị đóng băng như thế này.

Nhưng cánh tay Dư Sinh vươn ra không hề bị ảnh hưởng mảy may. Chỉ một rung động nhẹ, hàn băng liền rơi xuống, ánh sáng vàng kim lưu chuyển khắp trên cánh tay. Mục Giang muốn tháo lui vì khi một pháp sư bị chiến sĩ tiếp cận, nếu như pháp thuật không thể khiến đối phương ngã xuống, vậy thì chỉ còn một con đường lui.

Nhưng động tác của hắn sao có thể nhanh bằng cánh tay của Dư Sinh, cổ của hắn chớp mắt bị bóp chặt, sau đó hắn cảm giác thân thể nhẹ bỗng. Dưới sự chấn động của nhiều người, Mục Giang bị một cánh tay của Dư Sinh nhấc lên không trung.

- Buông tay ra!

Vân Thiên Hạo quát một tiếng. Cánh tay Dư Sinh nhanh chóng đập xuồng đất, “bùm” một tiếng, sau đó vang lên tiếng hét thảm thiết của Mục Giang và tiếng xương cốt vỡ nát.

Phục Thiên nói muốn cho hắn sấp mặt, dĩ nhiên không thể để cho hắn có thể đứng dậy.

Không gian trở nên vắng vẻ không tiếng động, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm thiếu niên khôi ngô như chiến thần.

- Thực sự là, quá bạo lực!

Thanh Châu Học Cung cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

- Thật quá đẹp trai

Có nữ học viên thán phục.

Mục Giang kiêu ngạo không ai bì nổi, đánh bại Thu Nham trong chớp mắt làm cho thi Hương đệ nhất... Mộ Dung Thu không dám đi tới, nhưng một cánh tay Dư Sinh đã trực tiếp nhấc hắn lên đập xuống đất, bá đạo cỡ nào!

- Sau khi việc này chấm dứt, ai dám giành người với ta, chính là muốn đối địch với ta!

Ánh mắt lầu chủ Chiến Đấu lầu nhìn quét qua các cung chủ xung quanh. Ông thực sự rất ưa thích Dư Sinh, hắn sinh ra là để chiến đấu.

- Hừ, đối địch với ngươi thì sao chứ?

Cung chủ Kim Hành Cung bên cạnh liếc mắt, không được giành sao? Mơ đi nhé! Dư Sinh, ta muốn chắc rồi.

Chỉ có Diệp Phục Thiên vẫn chưa cảm giác giật mình. Nếu như có một kẻ tùy tiện đến khiêu chiến Dư Sinh thì chẳng khác nào sỉ nhục Dư Sinh, cùng cảnh giới ư? Toàn thích ngược mà thôi.

- Còn ai nữa không?



Dư Sinh thấy người của Hắc Diễm Học Cung khiêng Mục Giang đi, đôi mắt bá đạo quét về phía đối diện. Vân Thiên Hạo đi ra phía trước, nhưng có một bàn tay đặt lên vai hắn, ngăn hắn bước ra ngoài.

Vị trung niên mắt ưng dẫn đầu Hắc Diễm Học Cung đương nhiên cảm nhận được sức mạnh của Dư Sinh. Mục Giang lên võ đài trước là do ông ta đồng ý, vì muốn thăm dò thực lực Dư Sinh. Lúc này chính mắt thấy Dư Sinh cường đại, ông ta đương nhiên càng không thể để Vân Thiên Hạo đi mạo hiểm. Tuy Vân Thiên Hạo là Thiên Mệnh Pháp Sư, chiến đấu vượt cảnh giới khá dễ dàng nhưng thiếu niên phía trước kia là một quái vật. Với cảnh giới bây giờ của Vân Thiên Hạo, chiến đấu với hắn chỉ có nguy hiểm.

- Trận chiến này, chúng ta chịu thua.

Vị trung niên mắt ưng nói. Vân Thiên Hạo có chút không phục nhưng cũng không nói gì.

- Nếu đã chịu thua, vậy thì hãy mau cút đi.

Một cung chủ của Thanh Châu Học Cung nói.

- Chỉ là một trận chiến bại mà thôi. Các ngươi đã bại ba trận, lẽ nào ngàn vạn đệ tử Thức Tỉnh của Thanh Châu Học Cung chỉ có một người có thể ra tay sao?

Vị trung niên mắt ưng châm chọc nói.

- Một người cũng đã đủ để càn quét các ngươi.

Giọng nói Dư Sinh bá đạo.

- Cuồng vọng!

Vân Thiên Hạo tức giận nói:

- Nếu ta đột phá tầng chín, ngươi chỉ là con kiến hôi trước mặt ta.

- Trước đó là ai nói khoác không biết ngượng, đòi khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào. Bây giờ sao lại thay đổi cách nói vậy?

Diệp Phục Thiên cười châm chọc.

Vân Thiên Hạo liếc Diệp Phục Thiên rồi nói:

- Muốn chiến thì ra đây mà nói chuyện! Nếu như chỉ dám co đầu rụt cổ thì ngậm miệng đi, chỉ thêm mất mặt xấu hổ!

Vô số ánh mắt lập tức rơi xuống người Diệp Phục Thiên. Tên này thực sự là tự rước lấy nhục, chẳng lẽ hắn coi mình là Dư Sinh sao?

Diệp Phục Thiên nghe Vân Thiên Hạo nói liền nhíu mày cười tự giễu, cái quái gì là co đầu rụt cổ?

Quả thực, không thể nhẫn nhịn được!

- Dư Sinh!

Diệp Phục Thiên la lớn.

- Hả!

Dư Sinh đáp lại.

- Ta lên!

Diệp Phục Thiên bước ra phía trước. Trong khoảnh khắc, gương mặt Dư Sinh có một nụ cười hồn hậu, hắn chỉ vào Vân Thiên Hạo nói:

- Ta đặc biệt giữ lại cho ngươi đấy.

Vừa rồi hắn để Vân Thiên Hạo cút xuống mà không trực tiếp đánh hạ, dĩ nhiên là cố ý.

Nhưng vì sao Dư Sinh lại tín nhiệm Diệp Phục Thiên như thế?

Hơn nữa, tên kia thực sự dám tự mình lên võ đài?

Bọn họ đã chính mắt thấy được Vân Thiên Hạo mạnh chừng nào. Đó là một Thiên Mệnh Pháp Sư am hiểu trận pháp, một đòn trận pháp vây công đủ để đánh bại mọi người.

Diệp Phục Thiên từng bước đi về phía trước, lại một lần nữa đứng trong tầm mắt của tất cả mọi người. Phong Tình Tuyết nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác có chút quen thuộc. Trong kỳ thi Hương, hắn cũng như thế này, cũng không được người khác xem trọng, nhưng kết cục của Lăng Tiếu và Dương Tu, ai cũng có thể thấy được.

Chẳng qua, đối diện với hắn ngày hôm nay là Thiên Mệnh Pháp Sư của Hắc Diễm Học Cung, con cưng của Hắc Diễm Học Cung.

- Tầng bảy, Huyền Diệu cảnh.

Diệp Phục Thiên bình tĩnh nói ra cảnh giới của mình.

- Tầng bảy?

Vân Thiên Hạo kinh ngạc nhìn Diệp Phục Thiên, lập tức thản nhiên nói:

- Ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta.



Vân Thiên Hạo kế thừa thiên mệnh, được trời cao chiếu cố. Mệnh hồn Thức Tỉnh cùng cảnh giới, chưa bao giờ bại, vì vậy hắn rất tự tin.

- Đương nhiên ta cũng cho rằng ngươi không xứng, nhưng nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho ngươi.

Diệp Phục Thiên đứng chắp tay, cũng bình tĩnh nói:

- Bất luận ngươi có ra tay hay không cũng vậy, ngươi cứ thoải mái xông lên, hoặc là, cùng lên cũng được.

- Ặc...

Người của Thanh Châu Học Cung nghe được lời nói của Diệp Phục Thiên đều hoàn toàn há hốc mồm, mặt mày xạm xịt, thật là… nổ hơi quá nhỉ?

Diệp Phục Thiên trả lại toàn bộ những câu nói trước đó cho đối phương.

Chỉ là, lỡ như thất bại thì… Nghĩ vậy, đệ tử Thanh Châu Học Cung có chút không dám nghĩ tiếp.

- Trò này không vui đâu.

Vân Thiên Hạo cho rằng Diệp Phục Thiên cố ý học hắn chỉ là vì muốn châm chọc hắn.

- Ta đã nói ra lời này thì sẽ không thu hồi, ngươi không sợ mất mặt, thì sao ta mất được?

Diệp Phục Thiên tiếp tục nói, cuồng vọng lại tự tin. Giờ phút này hắn đứng chắp tay, ngạo nghễ vô song, căn bản không hề xem trọng người của Hắc Diễm Học Cung.

Vân Thiên Hạo nghe được lời châm chọc của Diệp Phục Thiên, sắc mặt hắn tái xanh. Hắn cũng chưa bao giờ thấy có người dám điên cuồng như vậy ở trước mặt hắn. Ngày hôm nay lại gặp được hai người, đặc biệt là người trước mắt, một tên chỉ mới tầng bảy cũng dám lớn lối trước mặt Thiên Mệnh Pháp Sư!

- Sư đệ, để ta lên.

Kiếm tu lúc trước ba kiếm đánh bại Lý Thanh Sơn đi ra, Vân Thiên Hạo gật đầu, lui về sau một bước, nói:

- Hãy cho hắn một ký ức cả đời khó mà quên được!

- Cứ giao cho ta.

Kiếm tu rút kiếm chỉ về hướng Diệp Phục Thiên, nói:

- Vẫn ba kiếm.

Lúc trước hắn cũng nói với Lý Thanh Sơn như thế, chỉ ba kiếm.

- Ba kiếm nhiều lắm, một là đủ rồi.

Diệp Phục Thiên thản nhiên nói, Thanh Châu Học Cung tựa hồ cũng đã chết lặng.

Chỉ là, hắn cuồng vọng như vậy, đến lúc đó muốn kết thúc như thế nào đây?

Thiếu niên kiếm tu nở nụ cười, đồng thời, xung quanh thân thể hắn có gió gào thét. Hắn là võ pháp kiêm tu, tầng tám Bách Biến cảnh. Đối phó với Diệp Phục Thiên tầng bảy, sao phải xoắn?

Thiếu niên kiếm tu biến hóa tàn ảnh, hoa tuyết vũ điệu, vào lúc này, Diệp Phục Thiên nhắm hai mắt lại.

Cả Thanh Châu Học Cung ngẩn ngơ, hắn điên rồi sao? Lúc này lại đi nhắm mắt?

Tuy rất nhiều người đều không thích Diệp Phục Thiên, thế nhưng họ vẫn mơ hồ ôm một tia hy vọng với hắn. Nhưng Diệp Phục Thiên tựa hồ lại muốn tìm cái chết.

Lôi quang óng ánh, có tiếng nổ ầm bộc phát ra trong cơ thể Diệp Phục, mơ hồ như là Long Vận. Hai tay hắn rũ xuống, vòng sáng sấm sét lượn lờ, chiến ý như muốn phá thể.

- Xoẹt!

Một kiếm ý Phong xẹt qua, chém về phía cổ Diệp Phục Thiên. Nhưng Diệp Phục Thiên vẫn không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt như thể không thấy một kiếm này.

Kiếm xẹt qua người Diệp Phục Thiên nhưng hắn không bị thương một mảy may. Kiếm này là hư chiêu, mục đích muốn dụ Diệp Phục Thiên ra tay nhưng Diệp Phục Thiên vẫn không nhúc nhích.

- Đúng là muốn chết!

Thiếu niên kiếm tu vốn định lao tới nghiêng người chém Diệp Phục Thiên kiếm thứ hai. Nhưng thấy Diệp Phục Thiên kiêu ngạo như vậy, hắn lập tức thay đổi chiêu kiếm, hướng thẳng về phía yết hầu của Diệp Phục Thiên.

Nhưng vào lúc này, thân thể Diệp Phục Thiên khẽ động, hắn nghiêng người về phía bên trái, kiếm trực tiếp sượt qua mặt hắn. Cảnh này làm cho người xem sợ mất mật, đây là may mắn hay là hắn thật sự có năng lực phản ứng đáng sợ như vậy?

Thiếu niên kiếm tu nhíu mày, kiếm chiêu của hắn đã thay đổi nên không còn cách nào tiếp tục biến chiêu, nhưng khi Diệp Phục Thiên nghiêng người, bàn tay hắn đồng thời chộp lấy đối phương. Tiếng rồng ngâm đánh bay hoa tuyết, cánh tay Diệp Phục Thiên xuất hiện một thần long sấm sét đáng sợ trực tiếp quấn chặt đầu của đối phương, nhấc lên.

- Đây là...

Mọi người chấn động nhìn cảnh trước mắt. Tay Diệp Phục Thiên căn bản không đụng tới đối phương, mà là một con rồng đang quấn quanh cổ và đầu hắn, và con rồng ấy đang bị Diệp Phục Thiên khống chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook