Phục Thiên Thị

Chương 21: Hắc Diễm Học Cung

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Cái lạnh mùa đông nhanh chóng kéo tới, cây cỏ héo rũ, Thanh Châu Học Cung thêm vài phần hiu quạnh.

Nhưng Diệp Phục Thiên lại không bị ảnh hưởng bởi mùa đông đang về. Mấy ngày này cuộc sống của hắn rất thoải mái và tiêu sái, mỗi ngày ngoài tu hành ra thì khắc bùa chú, trừ việc đó ra hắn còn có thể ngắm mỹ nhân, vui đến mức chẳng còn nghĩ đến Dư Sinh nữa. Hai tháng qua, hắn chỉ về thăm Dư Sinh hai lần, điều này khiến trong lòng Dư Sinh nghĩ ra vô số giả tưởng.

Lệnh cấm của Thanh Châu Học Cung với Diệp Phục Thiên vẫn còn, khi nhiều học viên mong xem náo nhiệt thì Diệp Phục Thiên vẫn sống yên ổn, hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho rất nhiều người hoài nghi, cho dù Thanh Châu Học Cung không hạ lệnh cấm, Diệp Phục Thiên hắn có xuất hiện trên giảng đường hay không cũng là vấn đề đáng bàn tán, giảng đường Tần Y sư tỷ may ra còn có chút khả năng.

Tuyết mùa đông lặng lẽ phủ xuống, tuyết rơi rất dày, chỉ một đêm qua đi, tất cả đều hóa thành một màn trắng xóa.

Sáng sớm, Diệp Phục Thiên ra khỏi phòng nhìn khắp bầu trời tuyết trắng, xoa xoa đôi bàn tay rồi phun ra một luồng khí, trong đôi mắt mang theo một nụ cười.

Đình đài phía trước cô độc sừng sững trong tuyết trắng, mọi thứ hai bên đều bị hoa tuyết bao trùm, mà ở nơi đó lại có một hình bóng đang đứng trong tuyết, dung nhan xinh đẹp có vẻ say mê, tuyết rơi thật đẹp.

Diệp Phục Thiên nhấc chân lên đi về phía hình bóng ấy, trên nền tuyết trắng lập tức in lên nhiều dấu chân.

Đi đến bên người thiếu nữ, Diệp Phục Thiên lặng lẽ nhìn nàng, thiếu nữ trong tuyết cứ như không nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp hơi khép hờ yên lặng cảm nhận.

Diệp Phục Thiên cũng nhắm hai mắt lại, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh thiếu nữ, tuyết trắng không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống, trên người cả hai đều bao phủ một lớp tuyết trắng.

- Ngươi đang làm gì đó?

Đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ chậm rãi mở, mỉm cười nhìn tên trước mắt, chỉ thấy Diệp Phục Thiên vẫn đang bắt chước dáng vẻ của nàng.

Diệp Phục Thiên mở mắt, đôi mắt nhìn Hoa Giải Ngữ lộ ra vẻ ôn nhu, cười nói:

- Bên nàng đến đầu bạc răng long.

- ...

Hoa Giải Ngữ chớp mắt, nhìn thoáng qua mái tóc Diệp Phục Thiên bị tuyết trắng bao phủ, trong lòng nàng có chút ưu thương, cuộc đời khắp mọi nơi đều là cạm bẫy, cảm nhận được vẻ đẹp của hoa tuyết lại bị tên vô sỉ trước mắt làm cụt hứng.

- Hai tháng rồi, ngươi sẽ không coi đây là nhà mình chứ?

Hoa Giải Ngữ cười tủm tỉm nhìn Diệp Phục Thiên.

- Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, nhà của lão sư đương nhiên cũng như nhà mình.

Diệp Phục Thiên rất nghiêm túc nói.

- Hai người các ngươi.

Một giọng nói vang lên, Diệp Phục Thiên và Hoa Giải Ngữ quay đầu lại thấy một gương mặt anh tuấn đang mỉm cười nhìn hai bọn họ, nói:

- Sáng sớm đã liếc mắt đưa tình, thật chẳng coi lão già như ta đây tồn tại.

- Hả...

Đôi mắt Diệp Phục Thiên lóe lóe, trong lòng cảm thán, không ai hiểu đệ tử bằng sư phụ cả.

- Cha!

Hoa Giải Ngữ có chút uất ức gọi một tiếng, nhìn chằm chằm cha nàng, nói:

- Rốt cuộc chúng ta có phải là ruột thịt không vậy cha!

Lần nào cha cũng nói giúp Diệp Phục Thiên, có người cha như vậy sao?

- Ngoại trừ ta, Thanh Châu Thành có ai có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy.

Vị trung niên cười đáp, Hoa Giải Ngữ im lặng nhìn phụ thân nàng. Chỉ mới hai tháng tiếp xúc thôi mà cách nói chuyện của phụ thân lại hao hao Diệp Phục Thiên, quả thực là...

- Sư phụ đúng là sư phụ.

Diệp Phục Thiên cảm thán một tiếng, luận về cảnh giới quả nhiên người vẫn cao thâm hơn hắn.

Những ngày ở cùng, hắn đã biết tên của lão sư là Hoa Phong Lưu.

Khi Diệp Phục Thiên biết cái tên này liền cảm khái, cảnh giới của sư phụ quả nhiên hắn không thể theo kịp.

- Phục Thiên, mấy ngày nay, về tu hành bùa chú ngươi đã hoàn toàn có thể xuất sư, cùng với sự gia tăng cảnh giới thì uy lực của bùa chú ngươi khắc cũng sẽ mạnh hơn.

Ánh mắt Hoa Phong Lưu nhìn Diệp Phục Thiên. Chỉ trong hai tháng, tuy tu vi của Diệp Phục Thiên chỉ là tầng bảy Huyền Diệu cảnh nhưng hắn đã có thể khắc ra bùa chú pháp thuật cấp Thức Tỉnh cao nhất.



- Đều nhờ lão sư dạy tốt.

Diệp Phục Thiên khom người nói.

Hoa Phong Lưu khoát tay áo:

- Là do ngươi có thiên phú ưu tú, đổi lại là lão sư khác cũng giống vậy, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, thế giới bên ngoài phức tạp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ngươi. Con đường ngươi phải đi chỉ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ bùa chú, nếu ngươi có vấn đề về việc tu hành thì cứ đến tìm ta.

- Đệ tử đã ghi nhớ cẩn thận.

Diệp Phục Thiên gật đầu.

- Được rồi, ngươi đi đi.

Hoa Phong Lưu gật đầu nói.

Diệp Phục Thiên gật đầu, hắn quỳ gối trên mặt tuyết, dập đầu ba cái với Hoa Phong Lưu, nói:

- Nhập môn đã mấy tháng nhưng đệ tử chưa từng hành lễ bái sư, mặc dù đệ tử thích vui đùa, nhưng những lời trước đó đều nghiêm túc, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, những giáo huấn của lão sư, đệ tử luôn khắc trong tâm khảm.

Dứt lời, Diệp Phục Thiên mới chậm rãi đứng dậy nói:

- Đệ tử cáo lui.

Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hoa Giải Ngữ vừa cười nói:

- Yêu tinh, đừng quá nhớ nhung ta nhé.

Không đợi Hoa Giải Ngữ đáp lại, hắn liền xoay người đi ra khỏi biệt viện.

- Tiểu tử này đi khiến ta có chút không quen.

Hoa Phong Lưu cười lắc đầu.

- Tại sao cha lại thích hắn như vậy?

Đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ nhìn phụ thân, nàng đương nhiên cảm nhận được phụ thân thật sự yêu thích Diệp Phục Thiên, nhưng chỉ là bởi vì thiên phú sao?

- Trước đây ta thấy hắn có thiên phú nên mới nhận làm đệ tử, nhưng sau khi nghe con nói về nó và chuyện xảy ra trong kỳ thi Hương, ta có thể biết được sau vẻ ngoài bất cần đời của Phục Thiên là một trái tim tinh khiết. Suốt ba năm trời bị trêu chọc nhục nhã, nếu là người thường, trên gương mặt chắc chắn sẽ có sự oán hận, nhưng trên mặt của nó chỉ có ánh mặt trời, hơn nữa, chỉ vì xếp hạng của Dư Sinh, nó dám đứng ra đối mặt trực tiếp với Thanh Châu Học Cung, có thể thấy được nó là người trọng tình trọng nghĩa.

Hoa Phong Lưu cười nói:

- Mà hai tháng ở chung này, ta quả thật càng ngày càng thích tính cách của nó.

- Cho nên ngay cả nữ nhi ruột thịt cha cũng muốn bán?

Hoa Giải Ngữ trợn mắt nhìn phụ thân nói:

- Cho dù đúng như lời con nói, nó có nhiều ưu điểm nhưng lại háo sắc vô sỉ thì cũng chạy không thoát mà?

- Lẽ nào con không cảm thấy nó rất đáng yêu sao?

Hoa Phong Lưu cười nói.

- ...

Hoa Giải Ngữ cảm giác thế giới này có chút mất trật tự, phụ thân là người chững chạc từ trước đến nay, bây giờ lại giống như bị trúng độc của người khác.

Hoa tuyết không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống, Thanh Châu Học Cung bao trùm trong một màn tuyết trắng, thánh địa Thanh Châu Thành càng trở nên thần thánh muôn phần.

Vậy mà lúc này đệ tử Thanh Châu Học Cung không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, sáng sớm hôm nay có một nhóm cường giả tìm đến bên ngoài học cung.

Sau khi những cường giả kia đến, sư trưởng Thanh Châu Học Cung vội bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, điều động rất nhiều cường giả, thậm chí có cả cung chủ của Võ Đạo Cung và Thuật Pháp Cung, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.

Rất nhiều đệ tử ngoại môn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng một vài đệ tử chính thức lớn tuổi hơn lại biết đám người kia tới từ nơi nào và vì sao mà đến.

Bọn họ biết sự uy nghiêm của thánh địa có thể sẽ bị khiêu khích nghiêm trọng

Thanh Châu Học Cung trở nên hỗn loạn, rất nhiều đệ tử nhao nhao tụ tập về một phía.

Diệp Phục Thiên đi trên đường thấy tình hình có chút kỳ lạ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ Thanh Châu Học Cung có đại sự gì đó.



- Diệp Phục Thiên.

Còn chưa tới biệt viện, Diệp Phục Thiên đã nghe có tiếng người gọi mình, ánh mắt nhìn qua thấy được một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, hắn liền nở một nụ cười.

- Huynh đi đâu vậy?

Phong Tình Tuyết hỏi.

- Ta về tìm Dư Sinh.

Diệp Phục Thiên nói.

- Thanh Châu Học Cung đang triệu tập đệ tử, Dư Sinh ca hẳn là đã qua bên đó.

Phong Tình Tuyết nói, ánh mắt Diệp Phục Thiên chợt sáng lên như đang suy tư điều gì.

Phong Tình Tuyết nắm lấy vạt áo, hình như nàng có hơi căng thẳng rồi nhẹ nhàng nói:

- Hay là chúng ta đến đó xem sao nhé?

Diệp Phục Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, hoa tuyết không ngừng bay xuống người nàng, thiếu nữ hình như có vẻ hơi khẩn trương và bất an.

- Được.

Diệp Phục Thiên gật đầu cười.

- Ừ.

Nàng nắm vạt áo chủ động bước tới bên cạnh Diệp Phục Thiên, hai người cùng nhau đi về phía nhóm người đang tụ tập.

Diệp Phục Thiên không thích vui đùa với nàng như trước, trong lòng Phong Tình Tuyết hiểu rõ những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại, muốn giống như quá khứ đương nhiên là hy vọng quá xa vời. Trải qua chuyện lần trước, nàng quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nàng cũng hiểu những gì nàng đánh mất đều đã mất đi rồi, nàng không muốn từ nay về sau lại thật sự trở thành người xa lạ.

- Muội xin lỗi.

Phong Tình Tuyết bỗng nhiên nói, Diệp Phục Thiên lại sửng sốt nhìn thiếu nữ bên cạnh, nàng đang lấy dũng khí nhìn hắn cười nói:

- Phục Thiên, xin lỗi.

Đôi mắt đẹp của nàng hơi đỏ, mấy ngày nay nàng thường xuyên nhớ tới lời của phụ thân, nàng biết hành vi của mình đã gây tổn thương như thế nào với ngươi ấy, và đó là sự tôn nghiêm của ngươi.

- Ta đã quên rồi.

Diệp Phục Thiên mỉm cười nói, hắn đương nhiên biết tại sao Phong Tình Tuyết xin lỗi.

- Muội và Mộ Dung Thu không có quan hệ gì, sau đó hắn cũng đi tìm muội nhưng muội không hề đi cùng hắn.

Phong Tình Tuyết vẫn tiếp tục giải thích, mặc dù nàng biết có một số việc không còn cách nào vãn hồi nữa nhưng nàng vẫn muốn làm rõ một số chuyện.

- Đều đã qua rồi.

Diệp Phục Thiên cười nói:

- À, học cung đã xảy ra chuyện gì vậy?

Phong Tình Tuyết thấy Diệp Phục Thiên không muốn nhắc lại, trong lòng có hơi thất vọng, lập tức thấp giọng nói:

- Nghe nói cường giả Hắc Diễm Thành dẫn người của Hắc Diễm Học Cung đến đây.

- Hắc Diễm Thành.

Sắc mặt Diệp Phục Thiên trở nên nghiêm túc. Hắc Diễm Thành và Thanh Châu Thành đều thuộc Đông Hải, từ nhỏ hắn đã đọc hiểu sách sử nên khá hiểu biết về lịch sử. Ba trăm năm trước khi Diệp Thanh Đế và Đông Hoàng Đại Đế chưa nhất thống thiên hạ chính là thời đại vương hầu cát cứ vô cùng hỗn loạn, việc người tu hành cướp đoạt tài nguyên cực kỳ phổ biến, lúc đó Hắc Diễm Thành vẫn do Hắc Diễm Tông thống trị, tông môn này rất hiếu chiến, nhiều lần xâm lược các thành khác của Đông Hải.

Sau khi thiên hạ nhất thống, Diệp Thanh Đế và Đông Hoàng Đại Đế xác lập trật tự thiên hạ một lần nữa, thiên hạ bình định nhưng vẫn lơ là kiểm soát Đông Hải, Hắc Diễm Tông trở thành Hắc Diễm Học Cung nhưng vẫn nắm trong tay Hắc Diễm Thành, nhiều năm qua chưa bao giờ từ bỏ hy vọng xâm chiếm Thanh Châu Thành.

Dưới bối cảnh đó, Hắc Diễm Học Cung và Thanh Châu Học Cung đương nhiên là kẻ địch, Hắc Diễm Học Cung cứ cách mấy năm lại dẫn cường giả đến thị uy mượn cớ gây chuyện, đồng thời có dụng ý tìm hiểu thực lực thiên phú của thế hệ trẻ Thanh Châu Thành.

- Xem ra dã tâm của Hắc Diễm Thành lại trỗi dậy rồi.

Diệp Phục Thiên thấp giọng nói, Thanh Châu Thành có thể sẽ không còn yên ổn, đương nhiên việc này còn khá xa vì Thanh Châu Thành có thần bảo vệ, đó chính là quân đoàn Hắc Kỳ Lân.

Nhưng lúc này Thanh Châu Học Cung lại có thêm phiền toái!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook