Phục Thiên Thị

Chương 29: Hồn cầm

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Diệp Phục Thiên theo Hoa Phong Lưu rời đi, trong lòng mọi người ở Thanh Châu Học Cung vẫn khó có thể bình tĩnh lại.

Sợ rằng, bọn họ khó mà quên được hình bóng quật cường, thi Hương phải chịu đối xử không công bằng, học cung hạ lệnh cấm nghiêm phạt, hai người họ cũng không nói gì. Ngay lúc Hắc Diễm Học Cung cường thế đến sỉ nhục Thanh Châu Học Cung, là hai người họ đi ra cứu vớt thể diện của Thanh Châu Học Cung, hào quang bắn ra bốn phía. Hai người được các nhân vật lớn của Thanh Châu Học Cung tán thưởng nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn rời đi.

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ Hoa Giải Ngữ và Diệp Phục Thiên có quan hệ như thế nào, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại không hận Diệp Phục Thiên như trước kia. Trong quá khứ, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phục Thiên ở bên Hoa Giải Ngữ là sự nhục nhã của nữ thần, nhưng bây giờ, trong đám đệ tử ngoại môn của Thanh Châu Học Cung, trừ hắn ra, còn ai có tư cách sánh vai cùng Hoa Giải Ngữ?

Đương nhiên, nỗi hận của Mộ Dung Thu đối với Diệp Phục Thiên càng thêm mãnh liệt.

Cung chủ Thổ Hành Cung Thạch Trung bị đánh trọng thương nhưng chỉ có một vị cung chủ đích thân đến đỡ hắn dậy, những người còn lại trực tiếp phất tay áo rời đi, có thể thấy được họ bất mãn thế nào đối với Thạch Trung. Bởi vì hắn, Thanh Châu Học Cung đã tổn thất ba đệ tử có thiên phú kiệt xuất nhất. Nếu có một ngày, ba người họ danh chấn một phương, học cung còn có mặt mũi nói bọn họ xuất thân từ Thanh Châu Học Cung sao?

...

Mới rời khỏi biệt viện không lâu lại trở về, Diệp Phục Thiên cảm thấy có chút là lạ.

- Phục Thiên.

Hoa Phong Lưu ngồi xuống, gọi Diệp Phục Thiên một tiếng.

- Lão sư.

Diệp Phục Thiên đi lên trước đáp lại, trong lòng còn đang suy đoán lão sư rốt cuộc có thân phận gì.

- Việc này chắc hẳn là do Thạch Trung dựng lên, tên này tâm tư bất chính, ta sẽ bắt Thanh Châu Học Cung xử trí hắn, nhưng Thanh Châu Học Cung truyền đạo ở Thanh Châu Thành nhiều năm, đừng vì chuyện này mà ghi hận toàn bộ học cung.

Hoa Phong Lưu dặn dò.

- Lão sư, trong lòng đệ tử hiểu rõ.

Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gật đầu.

- Ta hơi thắc mắc một chút, vì sao con phải nhất quyết rời đi. Nếu con chọn ở lại, tất nhiên sẽ được một vị cung chủ coi trọng.

Hoa Phong Lưu hiếu kỳ hỏi.

- Con biết các cung chủ khác bất đồng với Thạch Trung, bọn họ biết rõ sự việc nhưng không ai ngăn cản Thạch Trung hạ lệnh cấm nghiêm phạt với con, hiển nhiên họ không có ý muốn đối đầu với Thạch Trung chỉ vì một đệ tử ngoại môn như con. Nếu nói khi đó con còn chưa đủ tư cách, vậy sau trận chiến ngày hôm nay, dường như Thanh Châu Học Cung vẫn không có ý định vì hai đệ tử chúng con mà trở mặt với một cung chủ. Đã như vậy, đương nhiên con không muốn ở lại, huống chi đã đắc tội Thạch Trung, ở lại về sau sợ là sẽ phải chịu đựng, lẽ nào Thức Tỉnh kỳ như con lại đấu trí đấu dũng với một cung chủ?

Diệp Phục Thiên có chút buồn bực nói:

- Còn về việc được cung chủ coi trọng, chẳng qua cung chủ Thanh Châu Học Cung chỉ là một cái phất tay của lão sư mà thôi, có lão sư dạy dỗ, đâu cần bọn họ coi trọng.

- Ồ...

Dư Sinh đứng phía sau càng thêm khâm phục, chém gió phần phật như này, thảo nào có thể biến lão sư thành nhạc phụ, lợi hại!

Hoa Giải Ngữ khinh bỉ liếc nhìn Diệp Phục Thiên, lại thấy Hoa Phong Lưu gật đầu như lẽ đương nhiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phục Thiên càng thêm hài lòng. Ông nói:

- Nói có lý.

Dư Sinh trợn mắt to nhìn, thật đúng là... chả khiêm tốn tí nào.

- Lão sư, người xem thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, động một tí là đòi phế tu vi của con, về sau con vẫn nên an phận ở đây tu hành cùng người.

Diệp Phục Thiên mượn gió bẻ măng nói.

- Không được.

Hoa Phong Lưu còn chưa lên tiếng, Hoa Giải Ngữ bên cạnh liền nói. Tên vô sỉ này, cái gì gọi là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm? Lẽ nào cả đời này hắn không đi ra ngoài nữa à.

- Cha, người đã nói tu hành không chỉ phải khổ tu, đồng thời còn cần phải ngao du bên ngoài, bắt con phải thường xuyên đến Thiên Yêu Sơn chiến đấu rèn luyện. Hắn có thiên phú tốt như vậy, đương nhiên không thể hưởng lạc, cần thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện mới đúng.

Hoa Giải Ngữ nói.

- Lão sư, Giải Ngữ nói rất có lý. Đã như vậy, về sau ngoại trừ tu hành ở đây, con sẽ ra ngoài rèn luyện cùng Giải Ngữ. Có Giải Ngữ chiếu cố, lão sư cũng có thể an tâm hơn.

Diệp Phục Thiên nói.

- Ngươi...



Hoa Giải Ngữ hoàn toàn cạn lời, nàng ấm ức nhìn Hoa Phong Lưu, nói:

- Cha, người có thể yên tâm về hắn sao?

- Có gì mà không yên tâm, tu vi của con cao hơn nó, nó có thể khi dễ con sao.

Hoa Phong Lưu cười nói.

- Nhưng mà!

Hoa Giải Ngữ còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Phục Thiên khom người nói:

- Đa tạ lão sư.

- Ta hơi thừa thãi đúng không nhỉ?

Lúc này, Dư Sinh đứng phía sau gãi đầu, yếu ớt nói. Diệp Phục Thiên quay đầu lại nhìn ngươi ấy, thầm nghĩ Dư Sinh thực sự ngày càng thông minh.

Hoa Phong Lưu cười nhìn Dư Sinh, nói:

- Dư Sinh, con là chiến sĩ trời sinh, cần không ngừng trải qua chiến đấu để rèn luyện. Lát nữa ta sẽ dạy cho con một vài pháp lục phòng thân, con đến phòng sách của ta chọn một ít sách về công pháp võ đạo và tu hành pháp thuật, sau đó đến Thiên Yêu Sơn rèn luyện, không ngừng khiêu chiến những yêu thú lợi hại hơn.

- Vâng.

Dư Sinh gật đầu, quả nhiên là dư thừa.

- Lão sư, con thì sao?

Diệp Phục Thiên có chút chờ mong, trước đây đã học pháp lục, không biết sau này lão sư chuẩn bị dạy mình cái gì.

- Con là võ pháp kiêm tu, phải đồng thời tăng cảnh giới của cả hai, lẽ nào con không có việc gì làm hả.

Hoa Phong Lưu nói. Diệp Phục Thiên gật đầu, sau đó cùng Dư Sinh đến phòng sách. Sách trong phòng sách của lão sư vô cùng phong phú, loại nào cũng có, có thể so với tàng thư các cỡ nhỏ của Thanh Châu Học Cung.

- Pháp thuật thuộc tính Lôi của Thức Tỉnh kỳ... Thiên Lôi Trảm, pháp thuật thuộc tính Hỏa... Phần Tịch.

Diệp Phục Thiên chọn hai loại tu hành pháp thuật, suy lui nghĩ tới, thoáng chốc màn đêm đã buông xuống.

Hoa tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, trên trời cao treo một vầng trăng tròn lơ lửng.

Có tiếng đàn quanh quẩn trong biệt viện, khúc đàn an tĩnh hài hòa làm lòng người thanh thản.

Diệp Phục Thiên bị tiếng đàn hấp dẫn, hắn đi ra phòng sách tới biệt viện, thấy lão sư anh tuấn đang gảy đàn càng lộ ra khí chất trác tuyệt, tựa như đang đắm mình trong ánh trăng.

Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp bỗng nhiên chuyển động, Diệp Phục Thiên thấy được từng âm điệu đang nhảy múa dưới ánh trăng như những tinh linh.

Nhắm mắt lại, Diệp Phục Thiên ngồi trên mặt tuyết, tâm tình hoàn toàn trống rỗng. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình cũng đang đắm mình trong ánh trăng, ánh sáng trong trẻo lạnh lùng tôi luyện thân thể, rót vào trái tim. Trong đầu Diệp Phục Thiên, bên trong mệnh cung, cây cổ thụ phát ra tiếng vang xào xạc, những chiếc lá nhỏ như từng âm điệu đang chuyển động. Những âm điệu đang chuyển đó đan xen tạo thành một hình vẽ, không ngừng được hoàn chỉnh, mơ hồ hóa thành một cổ cầm hư ảo.

Tiếng đàn vẫn réo rắt, Diệp Phục Thiên tiến vào trạng thái quên mình, chỉ có âm điệu không ngừng rót vào đầu, tâm cảnh thanh bình khiến người ta yên tĩnh thả lỏng. Phút giây này, hồng trần hỗn loạn đều chẳng còn gì nữa.

Bỗng chốc, khúc đàn kết thúc, Diệp Phục Thiên vẫn nhắm mắt, trong mệnh cung, ngoại trừ mệnh hồn bổn mệnh và mệnh hồn thế giới, lại có thêm mệnh hồn thứ ba, hồn cầm.

Diệp Phục Thiên có chút kinh ngạc, hắn biết rằng chuyển động Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp, muốn tạo mệnh hồn cần phải có điều kiện đặc biệt, nhưng chỉ cần một khúc đàn của lão sư lại có thể tạo ra cho hắn một hồn cầm.

Ánh mắt chậm rãi mở ra, Diệp Phục Thiên nhìn về phía Hoa Phong Lưu, hỏi:

- Lão sư, đây là khúc đàn nào?

- Nguyệt Dạ Tẩy Tâm Khúc.

Hoa Phong Lưu nói.

- Con cảm giác khi nghe lão sư đánh đàn, tâm cảnh có một chút thay đổi, năng lực cảm nhận tinh thần cũng mạnh hơn, con muốn học đàn.

Diệp Phục Thiên nghiêm túc nói, tinh thần lực quyết định cảnh giới của pháp sư, nếu khúc đàn có thể làm tinh thần lực tăng cao, tuyệt đối có tác dụng lớn đối với tu hành.

- Được.



Hoa Phong Lưu mỉm cười gật đầu, Hoa Giải Ngữ yên lặng ngồi cạnh liếc mắt nhìn phụ thân. Phụ thân gảy khúc đàn pháp thuật, xem ra là có ý định thăm dò Diệp Phục Thiên, muốn truyền y bát của mình cho hắn.

- Trước tiên phải học khúc đàn cơ bản nhất, Giải Ngữ, đi lấy khúc phổ tới, con dạy nó.

Ánh mắt Hoa Phong Lưu nhìn về phía Hoa Giải Ngữ, nói.

- Con sao?

Hoa Giải Ngữ nháy mắt, ánh mắt vô tội nhìn phụ thân của nàng. Trong lòng Diệp Phục Thiên bên cạnh lại vô cùng cảm động, lão sư đối xử với hắn quá tốt.

- Nghe lời đi.

Hoa Phong Lưu nhẹ nhàng nói, Hoa Giải Ngữ trừng mắt liếc cha rồi đi lấy cầm phổ.

Một lát sau, mỹ nhân đắm mình trong ánh trăng, ngồi trước cổ cầm đoan trang ưu nhã, có điều lại có chút không tình nguyện, đang giảng giải gì đó.

- Yêu tinh, nàng xem âm điệu này phải gảy như thế nào?

Bàn tay Diệp Phục Thiên tiến lên chỉ vào khúc phổ, không cẩn thận đụng phải đôi tay nhỏ bé của thiếu nữ.

Ánh mắt Hoa Giải Ngữ chuyển qua nhìn Diệp Phục Thiên, chỉ thấy Diệp Phục Thiên run run cười nói:

- Buổi tối không thấy rõ, không cẩn thận.

- Đây là lần thứ mấy không cẩn thận?

Hoa Giải Ngữ cười tủm tỉm nói, tay nàng đặt bên hông Diệp Phục Thiên, lập tức vặn lên. Người nào đó ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn dung nhan hoàn mỹ trước mắt gần trong gang tấc, đau nhức nhưng cũng vui sướng!

Diệp Phục Thiên học tập rất nhanh, học hết căn bản liền bắt đầu gảy đàn dựa theo cầm phổ, từ trúc trắc đến thành thục, dần dần chất chứa cầm vận.

Đêm dần khuya, Hoa Phong Lưu đã đi nghỉ, nhưng Hoa Giải Ngữ vẫn bên canh Diệp Phục Thiên, cùng nhau học tập.

Lúc này, hai tay Diệp Phục Thiên đánh đàn, trên người tựa như cũng toát ra vài phần thần thánh, khi đầu ngón tay gảy đàn, những âm điệu chuyển động, trái tim của Hoa Giải Ngữ cũng theo đó mà run lên.

Đôi mắt của Diệp Phục Thiên nhắm chặt, hồn cầm trong cơ thể dường như đang cộng hưởng cùng cổ cầm. Ngón tay lướt qua, tiếng đàn có hồn, âm điệu như được ban sinh mệnh.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên an tĩnh hài hòa, hai tay như có thêm ma lực khiến người khác cũng chuyển động theo đầu ngón tay của hắn. Trái tim Hoa Giải Ngữ dần dần trở nên yên bình, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, chìm vào trong đó, đi vào giấc ngủ giữa hoa tuyết đang rơi.

- Kỳ tài.

Trong phòng, Hoa Phong Lưu nghe được tiếng đàn, khóe mắt mang theo một nụ cười vui mừng, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng trong khúc đàn du dương.

Diệp Phục Thiên như đắm chìm vào trong đó, như nhập ma vậy, gảy đàn trọn một đêm, lại không có chút nào uể oải, trái lại tâm cảnh trong trẻo vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, hắn mở mắt, cảm giác bản thân đã có chút thay đổi, thử dùng Quan Tưởng Pháp để nhận biết linh khí trong trời đất, trong đôi mắt của hắn lộ ra nụ cười xán lạn. Hắn biết cảnh giới pháp sư của hắn sắp đột phá tầng tám rồi.

Thấy trên cơ thể của cô gái phía trước phủ một lớp tuyết trắng, áo khoác đã ướt nhẹp, Diệp Phục Thiên đi lên trước, nhẹ nhàng gỡ áo khoác xuống. Đúng lúc này đôi mắt đẹp của Hoa Giải Ngữ chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Diệp Phục Thiên run rẩy run rẩy cười, thu tay, nói:

- Áo khoác ướt, sợ nàng cảm lạnh nên ta giúp nàng cởi ra.

- Thật sao? Không có ý đồ khác chứ?

Hoa Giải Ngữ như cười như không nhìn hắn.

- Ta là loại người như vậy sao?

Diệp Phục Thiên nhìn thấy nụ cười của yêu tinh, không tự chủ được lui một bước.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Hoa Giải Ngữ cười tủm tỉm nói.

Lúc này, có âm thanh truyền đến, Dư Sinh đi ra khỏi phòng, đi tới bên này, ánh mắt cổ quái nhìn hai người.

- Ta đi đây, hai người cứ tiếp tục.

Dư Sinh vừa nói vừa bước nhanh rời đi. Mới sáng sớm dậy đã liếc mắt đưa tình, có nghĩ đến cảm nhận của Dư Sinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook