Phục Thiên Thị

Chương 7: Khắc Lục Sư

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Trên sơn đạo, người xuống núi không ngừng, có người thần thái sáng láng, cũng có người tinh thần uể oải, họ đều đang bàn tán về chuyện Mãng Xà Yêu xuất hiện.

Sư trưởng đã kết luận, người tận mắt nhìn thấy hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không, dù sao những yêu xà tu luyện thành tinh cũng có vài nét giống rồng.

Diệp Phục Thiên thấy hình bóng quen thuộc từ trên núi xuống, thân phục y đỏ rực của Phong Tình Tuyết có vướng chút bụi nhưng gương mặt xinh đẹp đó vẫn sạch sẽ, tươi cười rạng rỡ, tâm tình tựa hồ rất tốt đang vui vẻ trò chuyện với Mộ Dung Thu.

Nhìn thấy Phong Tình Tuyết và Mộ Dung Thu xuống núi, có một vài người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Phục Thiên khiến hắn rất khó chịu.

Phong Tình Tuyết hiển nhiên cũng chú ý tới cảnh này, vừa thấy Diệp Phục Thiên, ánh mắt của nàng vội lướt qua chỗ khác, tựa hồ có ý định tránh mặt không muốn nói chuyện với Diệp Phục Thiên.

Mộ Dung Thu bên cạnh như nhận ra điều gì, ánh mắt hắn nhìn xuống Diệp Phục Thiên, nam tử anh tuấn mười bảy tuổi lộ ra nụ cười nhàn nhạt cao ngạo, ánh mắt cười có chút khinh thường rồi liếc mắt rời đi.

Diệp Phục Thiên không chú ý lắm bên kia, hắn quay qua Dư Sinh nói:

- Nếu quả thật là rồng, học cung có ý định giấu giếm hay không?

Dư Sinh trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu, nghiêm túc nói:

- Có.

- Nhân lúc hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp xong, chúng ta lên núi đi.

Diệp Phục Thiên nói, thoáng chốc chạy nhanh về phía Thiên Yêu Sơn.

Dưới sự sửng sốt của mọi người khi thấy cảnh đó, Phong Tình Tuyết đứng đờ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên đang chạy về phía nàng, hắn sẽ không bị kích động chứ?

Thấy Diệp Phục Thiên sắp tới bên người, đôi mắt đẹp của Phong Tình Tuyết nhìn theo hắn, môi khẽ nhúc nhích, mới vừa muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Phục Thiên trực tiếp lướt qua người nàng, hiển nhiên không phải đi về phía nàng.

Ánh mắt sắc bén của Dư Sinh liếc nhìn Phong Tình Tuyết và Mộ Dung Thu rồi nhanh chóng lướt qua.

- Bọn họ làm gì vậy?

Mọi người cũng ý thức được mình đang hiểu lầm, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh sao laiij lên núi lúc này?

- Điên rồi sao, trước thì không đi, bây giờ có Mãng Xà Yêu xuất hiện, tất cả mọi người đều xuống núi, bọn hắn lại chạy lên núi?

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, Diệp Phục Thiên cũng không biết, nhưng hắn rất muốn nhìn thấy rồng trong truyền thuyết, Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp có thể quan sát muôn thú để tu luyện, nếu quan sát rồng thì sẽ như thế nào?

Dư Sinh cũng nghĩ vậy, muốn nhìn xem rồng có dáng dấp như thế nào.

Đường chính lên núi bị niêm phong, có sư huynh của Thanh Châu Học Cung coi chừng, chỉ cho xuống núi, không cho phép lên núi, cũng may Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đã có chuẩn bị tâm lý, không đi qua đó mà đi theo đường vòng lên núi.

Dọc theo đường đi, các cửa ải bố trí khắp nơi, càng là như thế, lòng hiếu kỳ hai người càng tăng thêm, càng chắc chắn hơn về suy đoán trong lòng.

Trong rừng sâu, hai người lặng lẽ bước đi, Dư Sinh hỏi:

- Tìm kiếm như vậy cũng khó tìm được, chúng ta đi hướng nào đây?

- Nơi nào phong tỏa nghiêm ngặt nhất thì đi theo hướng đó.

Hai tròng mắt Diệp Phục Thiên phát sáng, mắt Dư Sinh cũng sáng lên, tiếp tục đi theo hướng bị phong tỏa nghiêm ngặt nhất.

Thời gian trôi qua, mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống, càng tiện cho hai người hành động.

- Dường như người càng ngày càng ít, có khả năng là chúng ta đã đến khu vực trung tâm rồi, ở đây đợi đi, thử chút may mắn.

Diệp Phục Thiên tựa vào cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm dần khuya, khu vực này yên tĩnh một cách quỷ dị, phảng phất không có yêu thú ở đây.

Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, rọi sáng rừng rậm như ban ngày, giờ khắc này, những người trông coi khu vực này ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nặng nề.

Sắp tới rồi sao?

- Đùng đùng...

Tiếng sấm vang lên, từng tia chớp liên tục xuất hiện với tần suất càng ngày càng nhiều, chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này Diệp Phục Thiên có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương.

- Rồng, đúng là rồng.

Có tiếng kinh hô thốt ra, Diệp Phục Thiên nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía không trung cách đó không xa, ở đó, một con cự long dài hơn ngàn thước đang bay lượn, trong chớp mắt liền biến mất và xuất hiện ở một chỗ khác, tiếng nổ vang càng ngày càng lớn biến khu vực này thành thế giới sấm sét.

- Rồng.

Dư Sinh nhìn chằm chằm vào không trung, không biết nên dùng ngôn từ nào để miêu tả sự chấn động trong lòng.

Trên cao xuất hiện từng bóng dáng của các cường giả, xung quanh thân thể bọn họ có ánh sáng sáng chói, lưng có pháp tướng cực kỳ uy vũ, ngạo nghễ như cường giả tuyệt thế vậy.

Trên hư không, một hình bóng tựa như tia chớp vụt xuống, người này dáng dấp trung niên, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, thấy hắn xuất hiện, không ít cường giả đều khẽ khom người, hiển nhiên địa vị người này vô cùng cao quý.



- Đây không phải là rồng.

Hình bóng ấy chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên cao, câu nói đầu tiên liền khiến cho mọi người run rẩy.

- Đây là hình rồng, Long Vận (1), có người cố ý thi triển ra ở đây.

Vị trung niên có ánh mắt sắc bén tột cùng nói:

- Có thể có Long Vận, chắc chắn có rồng thật, rốt cuộc đã có nhân vật nào đến Thiên Yêu Sơn.

- Chỉ là Long Vận nên không có lực phá hủy, nếu là rồng thật, sợ là chúng ta đã sớm bị hủy diệt.

Trong hư không, một cường giả nói.

- Mặc dù không phải là rồng thật, nhưng hình rồng xuất hiện ở Thanh Châu Thành không biết là họa hay phúc.

Ánh mắt vị trung niên có thần liếc xuống phía dưới thấy có vài thiếu niên đang đứng ở một số nơi, không khỏi thấp giọng nói:

- Đúng là những tên tiểu tử to gan.

Phía dưới không chỉ có Diệp Phục Thiên và Dư Sinh lén đến nơi này, còn có những người khác cũng không hề rời đi, nội tâm của những thiếu niên luôn tràn ngập sự tò mò, nhất là đối với những nhân vật truyền thuyết.

- Đám nhóc này thật là.

Một vị cường giả thấp giọng mắng, nơi này đã bị phong tỏa thế mà vẫn có những tiểu tử lẻn được vào đây.

Lúc này Diệp Phục Thiên không chú tâm đến, mắt chỉ chăm chú quan sát rồng trên trời, hoặc thần long bái vĩ (2), hoặc phi long tại thiên (3), thần long kiến thủ bất kiến vĩ (4), cảnh kia không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn.

Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp vận chuyển, mệnh cung của hắn xuất hiện sấm chớp vô tận, xuất hiện hình ảnh của rồng.

Linh khí Lôi hệ đáng sợ ùa vào người hắn, từng tia chớp liên tục di chuyển, ý thức của hắn gần như sắp không tự chủ được nữa, trong ánh mắt chỉ còn lại hình ảnh con rồng kia.

Cảnh tượng trước mắt dường như đang khắc sâu vào tâm khảm của hắn

Một tia chớp giáng xuống đâm thẳng vào ấn đường của hắn, hình ảnh rồng cuồng bạo in vào mắt hắn.

- Xì xì...

Sức mạnh kinh khủng của sấm sét chạy trên cơ thể Diệp Phục Thiên khiến hắn tiếp nhận một luồng sức mạnh bá đạo, nhịn không được phát ra tiếng gào trầm thấp nhưng lúc này chính hắn tựa như cũng không thể nào thoát ra khỏi trạng thái này, Long Vận đã khắc sâu vào đầu hắn.

Thần long bái vĩ, hắn thấy con rồng uy nghiêm nhào về phía hắn, trong chớp nhoáng, cơ thể Diệp Phục Thiên hơi rung động nhưng lại không có cách nào di chuyển được.

- Cẩn thận!

Dư Sinh như cảm giác được điều gì, hét lớn một tiếng nhưng đã muộn, long ảnh đáng sợ kia lại điên cuồng nhảy vào ấn đường của Diệp Phục Thiên khiến hắn gào lên thảm thiết, dường như một con rồng thực sự đã nhanh chóng chui vào đầu hắn mang theo sấm sét vô tận.

- Oanh.

Đầu hắn kịch liệt run lên, ý thức của Diệp Phục Thiên dần dần tan rã.

- Cuối cùng ngươi đã trưởng thành.

Một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Phục Thiên, cơ thể hắn ngã phịch xuống, đồng thời dị tượng kia cũng biến mất.

- Chuyện gì xảy ra?

Cường giả trong hư không lướt đến, ánh mắt bọn họ ngưng đọng nhìn Diệp Phục Thiên, có một người thấp giọng mắng:

- Vừa mới xảy ra chuyện gì?

- Tên tiểu tử xui xẻo kia hình như bị Long Vận công kích.

Có người nói.

- Thực sự quá to gan lớn mật, mau xem xem có chuyện gì hay không.

- Hắn không sao cả.

Lúc này, vị trung niên anh tuấn đã đi tới ung dung nói, Dư Sinh bên cạnh Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, vị trung niên đó nói tiếp:

- Hãy tạm thời giao hắn cho ta, ta đưa hắn về xem thử.

- Vâng.

Mọi người gật đầu, Dư Sinh nhìn tiền bối ấy nói:

- Tiền bối, ta có thể đi cùng không?

- Yên tâm, hắn không sao đâu, ta ở trong học cung.



Vị trung niên nói với Dư Sinh, ánh mắt của vị tiền bối đó có một ma lực kỳ lạ khiến người ta nguyện ý tin tưởng, Dư Sinh gật đầu nói:

- Vậy làm phiền tiền bối.



Diệp Phục Thiên mở mắt, cảm giác được trên người không hề có chút đau đớn nào, không khỏi hơi kinh ngạc.

Ý thức hắn tiến vào mệnh cung, quả nhiên, ở thế giới cổ thụ có một khu vực sấm chớp, một con rồng đang vây quanh nơi đó vô cùng uy nghiêm.

- Quả nhiên đã vào mệnh cung.

Nội tâm Diệp Phục Thiên rung động, sau khi hắn ngất đi, hình như hắn nghe được âm thanh gì đó nhưng lại không nhớ ra.

Từ khi thực sự bắt đầu tu hành tới nay, hắn đã ngất đi hai lần, Diệp Phục Thiên nghĩ đến việc đó không khỏi cười khổ, cái này thật đúng là quá xui xẻo, đương nhiên, nếu như mỗi lần hôn mê đều có thu hoạch, hắn cũng không ngại ngất thêm vài lần.

Như cảm giác được điều gì, Diệp Phục Thiên chợt ngồi dậy, phát hiện y phục trên người không phải là của bản thân mà ở đây cũng không phải là biệt viện của hắn.

Diệp Phục Thiên đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra ngoài, đây là một biệt viện cực kỳ thanh tịnh ưu nhã, phía trước có một đình viện, ở đó có một thiếu nữ yên lặng ngồi như đang vẽ tranh, bên cạnh còn có một người trung niên nho nhã đang thưởng thức trà, bức tranh này có vẻ rất tĩnh mịch.

Nhẹ nhàng đi tới đình viện bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn bức vẽ của thiếu nữ, đó là một tờ giấy đặc biệt, thiếu nữ không phải đang vẽ tranh mà là đang không ngừng khắc vài thần đường nét thần kỳ, có linh khí nhàn nhạt từ đó lan ra.

- Đây là pháp lục (5).

Diệp Phục Thiên có chút giật mình, thiếu nữ trước mắt lại biết khắc pháp lục?

Như vậy nàng chẳng phải là một Khắc Lục Sư sao, quả thật có chút yêu nghiệt.

- Ngươi đã từng nhìn thấy?

Vị trung niên anh tuấn để chén trà trong tay xuống nhìn về phía Diệp Phục Thiên nói.

- Không, nhưng ta có thấy trong sách.

Diệp Phục Thiên nói:

- Trên giấy bùa đang khắc một cái khiên, khắc bằng linh khí thuộc tính Kim, có lẽ là pháp thuật phòng ngự.

- Ngươi có thể thấy được?

Vị trung niên có chút giật mình.

- Vâng.

Diệp Phục Thiên gật đầu, Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp cực kỳ nhạy cảm khi nhận biết linh khí.

- Có muốn học hay không?

Vị trung niên cười hỏi.

- Muốn.

Diệp Phục Thiên gật đầu, lập tức khom mình hành lễ:

- Đệ tử bái kiến lão sư.

Động tác kia quả thực không nên quá nhanh.

Diệp Phục Thiên đương nhiên biết rõ Khắc Lục Sư hiếm có hơn pháp sư, địa vị cực kỳ cao quý, một Khắc Lục Sư tất nhiên cũng là pháp sư thiên phú dị bẩm.

- Quả nhiên ngươi vô sỉ y chang lời đồn.

Thiếu nữ bỏ cây bút trong tay xuống, nhìn Diệp Phục Thiên nói.

Diệp Phục Thiên không thèm để ý cười cười nhìn dung nhan kiều diễm của thiếu nữ nói:

- Yêu tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

(1)Long Vận: Âm thanh của rồng

(2)Thần long bái vĩ: Rồng thần vẫy đuôi

(3)Phi long tại thiên: Rồng bay trên trời

(4)Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn

(5)Pháp lục: bùa chú pháp sư

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook