Phục Thiên Thị

Chương 10: Kinh ngạc tột cùng

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Diệp Phục Thiên ngẩng đầu nhìn bộ mặt cười châm chọc của Lăng Tiếu với thần sắc bình tĩnh như không.

- Đây chỉ là danh sách những người đã vượt qua kỳ thi thôi, sao ngươi cứ phải xoắn thế?

Diệp Phục Thiên nhàn nhạt mở miệng, lướt mắt nhìn nhóm người đang hả hê xung quanh.

- Ha ha.

Lăng Tiếu phá lên cười, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên nói:

- Chả lẽ ngươi cho rằng mình sẽ nằm trong giáp bảng sao? Ba năm mơ mộng, ngươi vẫn cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất dày như thế, đến lúc này cũng chưa tuyệt vọng lại còn vùng vẫy giãy chết à.

- Ngươi cười không ngượng mồm như vậy, nếu kết quả không như tưởng tượng của ngươi, đến lúc đó chắc mặt ngươi khó coi lắm nhỉ?

Diệp Phục Thiên chau mày lại, tuy biết Lăng Tiếu ghét mình nhưng đâu cần thiết phải kích động đến mức đó chứ? Mình ăn hết của của hắn à?

- Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy cứ tiếp tục chờ xem.

Lăng Tiếu nói lạnh như băng, Diệp Phục Thiên lắc đầu.

Giảng viên phía trước đang bận rộn chỉnh lý bài thi và ghi chép danh sách, qua một lúc sau, Tần Y cầm một quyển danh sách đi lên trước, tuyên bố bảy mươi hai học viên thuộc tam giáp, bên trong bất ngờ có tên Lăng Tiếu, ánh mắt hắn liếc Diệp Phục Thiên càng cao ngạo không chút kiêng nể, có điều lại không mở miệng châm chọc nữa, nếu phải đợi, vậy thì đợi cho đến khi tất cả danh sách được công bố rồi tiếp tục làm nhục hắn một phen.

Phong Tình Tuyết có chút kích động, tam giáp không có tên nàng mà nàng có tự tin sẽ qua được, vậy thì tên của nàng rất có khả năng ở nhị giáp.

Nếu thi văn có thành tích tốt thì mục tiêu của nàng rất có thể đạt được.

- Phong Tình Tuyết.

Bắt đầu công bố nhị giáp, tên đầu tiên chính là Phong Tình Tuyết, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên lóe lên chút màu sắc, sau đó tươi cười rạng rỡ, quả nhiên nàng đã lọt vào nhị giáp.

- Dư Sinh.

Giảng viên tiếp tục công bố, từng cái tên được đọc lên đều khá nổi trong nhóm đệ tử ngoại môn ở Thanh Châu Học Cung.

- Mộ Dung Thu.

Khi cái tên cuối cùng được đọc lên, vị giảng viên kia đặt danh sách trong tay xuống.

Mộ Dung Thu ngồi tại chỗ sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, có vẻ vô cùng khó coi.

Nhị giáp có ba mươi sáu người, với người khác xem ra có lẽ là vinh dự cực cao nhưng đối với hắn mà nói, không vào được nhất giáp coi như là thất bại.

Lần trước, tên hắn nằm thứ ba nhất giáp, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía thiếu nữ kiêu ngạo ấy, nhưng hiển nhiên, lại thất bại một lần nữa, hơn nữa, lần này còn thê thảm hơn.

Trên khán đài, sắc mặt các nhân vật lớn của Mộ Dung thương hội cũng hơi lộ ra vẻ khó coi.

- Mộ Dung Thu lại chỉ đạt nhị giáp, ngay cả thứ hạng cũng không có.

Người cầm đầu thấp giọng nói, chỉ có ba người nhất giáp mới có thứ hạng cụ thể, những người khác đều không có.

Những người khác cũng nghi hoặc, bàn tán xôn xao, nhất giáp ba người, vị thiếu nữ truyền kỳ và Dương Tu chắc vẫn là top 2, vậy người đẩy Mộ Dung Thu xuống nhị giáp là ai?

Gần như những đệ tử ngoại môn tương đối nổi tiếng trong học viên đều thuộc nhị giáp, bọn họ quả thật không nghĩ ra có ai bị bỏ sót.

- Lần này ai sẽ gây kinh ngạc lớn?

Nhiều người nhìn quanh như muốn tìm xem đã bỏ sót ai nhưng đúng là vẫn không nghĩ ra.

Nhưng điều này không liên quan đến Lăng Tiếu, ánh mắt giễu cợt của hắn vẫn nhìn Diệp Phục Thiên, bây giờ tất cả đều đã chắc chắn rồi mà tên kia vẫn thản nhiên ngồi đó.



Phía trước, mấy vị trưởng giả của Thanh Châu Học Cung đang cầm ba bài thi, hình như có chút bất đồng, họ bàn luận gì đó như đang thương thảo kết quả cuối cùng, Dương Tu thấy vậy bèn hít thở sâu, lần này có thể vượt qua Hoa Giải Ngữ không?

Hắn đã nhận lời Thuật Pháp Cung sang năm sẽ trực tiếp vào Thuật Pháp Cung tu hành, đây là lần cuối cùng hắn tham gia thi Hương, cũng có nghĩa là cơ hội duy nhất có thể vượt qua Hoa Giải Ngữ.

Cuối cùng, mấy vị sư trưởng của Thanh Châu Học Cung dường như đã có quyết định, bên cạnh có người đang ghi chép, một vị sư trưởng đi lên trước, ánh mắt nhìn các học viên xung quanh.

Khoảnh khắc đó, cả không gian vắng vẻ không tiếng động đều đang đợi tuyên bố kết quả cuối cùng.

- Nhất giáp hạng ba, Dương Tu.

Vị sư trưởng kia đọc lên tên thứ nhất, không gian yên tĩnh chớp mắt bùng lên sự ồn ào náo động.

Dương Tu, Dương Tu hạng ba ư?

Nhân vật thiên tài chỉ thua mỗi Hoa Giải Ngữ... Dương Tu lần này cũng bị đẩy xuống như Mộ Dung Thu?

- Không thể nào.

Dương Tu đang căng thẳng đợi kết quả như chịu một đòn đả kích nặng, trở nên thất thần lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể như vậy được...

Hắn vẫn muốn hơn Hoa Giải Ngữ nhưng lần này chẳng những không hơn mà còn bị người khác đẩy xuống, nhất thời khó có thể chấp nhận được.

- Rốt cuộc là ai?

Mọi người càng thêm hiếu kỳ, chằm chằm nhìn về phía sư trưởng đang tuyên bố nhất giáp.

- Nhất giáp hạng hai, Hoa Giải Ngữ.

Vị sư trưởng xướng tên như một tiếng sét nổ vang trong lòng tất cả mọi người.

Hoa Giải Ngữ liên tục ba năm thi văn thủ khoa lúc này đây là nhất giáp hạng hai?

Hơn nữa, thắng nàng không phải là Dương Tu, cũng không phải Mộ Dung Thu, đến bây giờ, mọi người đều không thể đoán được kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai.

Hoa Giải Ngữ cũng hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thoáng qua Diệp Phục Thiên như có một thần sắc khác thường, lẽ nào...

Lòng hiếu kỳ của mọi người lúc này đã lên tới cực điểm, rốt cuộc người nào?

- Tốt lắm.

Một tiếng trầm thấp vang lên, hai tay Dư Sinh nắm chặt, lộ ra vẻ mặt kích động, không có ai biết sao hắn lại như thế, càng không rõ hắn kích động vì điều gì, chỉ có chính hắn biết rõ, bởi vì chỉ có hắn tin tưởng và hiểu người ấy.

Học cung trưởng giả ánh mắt lần nữa nhìn về phía mọi người, đôi tròng mắt kia xuyên qua đám người, rơi vào một vị trên người thiếu niên, có kinh hỉ, cũng có vô cùng kinh ngạc.

Ngủ quên ba năm, bây giờ đã đến lúc khiến người khác kinh ngạc rồi ư?

- Nhất giáp đầu bảng thi văn của Thanh Châu Học Cung...

Âm thanh lão giả dừng lại, chậm rãi thốt ra một cái tên.

- Diệp… Phục… Thiên!

Khi thanh âm của ông hạ xuống, không gian huyên náo trong khoảnh khắc im lìm như chết cứng.

Biểu cảm của các học viên cực kỳ đặc sắc, bọn họ nghĩ đến tất cả những người có khả năng nhưng duy chỉ có Diệp Phục Thiên không xuất hiện trong đầu họ.



Ba năm liên tiếp bỏ thi, ba năm không tiến bộ chút nào, vẫn dừng lại ở Tụ Khí cảnh người, thi văn hạng nhất? Đang nói đùa sao?

Trưởng giả Thanh Châu Học Cung đương nhiên không thể nói đùa ở kỳ thi Hương, sau khi hoàn hồn lập tức phát ra đợt sóng náo động.

- Diệp Phục Thiên là nhất giáp đầu bảng hả? Ta nhất định là đang nằm mơ.

Có người cho rằng mình nghe lầm.

- Diệp Phục Thiên?

Tần Y đang ở cách đó không xa thấp giọng lặp lại, nàng có chút đờ ra, tên của hắn chưa từng xuất hiện trong danh sách đạt, thì ra không phải là do thi văn quá kém không đạt, mà là nằm trong nhất giáp, chỉ là việc này hơi quá mức thần kỳ đúng không?

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng Diệp Phục Thiên sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Châu Học Cung, đang chuẩn bị hả hê làm nhục hắn nhưng giờ đây nụ cười trên mặt đã sớm đọng lại ở đó, Lăng Tiếu đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, Diệp Phục Thiên là nhất giáp đầu bảng? Là thủ khoa thi văn?

Phong Tình Tuyết há hốc miệng, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn trưởng giả tuyên bố nhất giáp, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển qua thiếu niên kia.

Lúc này Diệp Phục Thiên vẫn yên lặng ngồi đó, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt thường ngày không chút rung động, có vẻ nhàn nhã tiêu sái, phảng phất đối với hắn mà nói vốn không có gì đáng để kích động và ngạc nhiên, giống như nó vốn dĩ nên như vậy... Sự tự tin mạnh mẽ quá đẳng cấp.

Ba năm im ắng, chỉ để sáng nay khiến mọi người kinh ngạc tột cùng sao?

Hoa Giải Ngữ ngồi cạnh Diệp Phục Thiên đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, ba năm kỷ lục thủ khoa thi văn lại bị phá vỡ nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại không có vẻ quá thất vọng như Dương Tu và Mộ Dung Thu, ngược lại nàng không quá quan tâm, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có sự hiếu kỳ và bất ngờ nhàn nhạt.

Phụ thân nói với nàng, thiên phú của Diệp Phục Thiên hoàn toàn không kém nàng, nàng đương nhiên có chút không phục, thi Hương hôm nay nàng cũng muốn xem xem Diệp Phục Thiên rốt cuộc dựa vào cái gì để có thể được phụ thân coi trọng đồng thời đồng ý nhận hắn làm đệ tử.

Thi văn hôm nay, Diệp Phục Thiên đã khiến nàng bất ngờ.

- Nhất định là lầm rồi, điều này là không thể nào.

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hình bóng trước mặt Diệp Phục Thiên... Dương Tu.

Hắn mới bị đẩy ra khỏi nhất giáp rồi tiếp theo đó là đả kích càng dữ dội hơn, người đẩy hắn khỏi nhất giáp đồng thời là thủ khoa thi văn lại là người hắn vừa châm chọc không lâu trước đó, vậy những lời hắn vừa nói tính là gì? Há lại không phải là tự mình tát vào mặt mình?

- Dương Tu, ngươi có nghi vấn gì?

Trưởng giả tuyên bố danh sách nhìn hắn hỏi.

Dương Tu sửng sốt, quay đầu lại lạnh băng nhìn Diệp Phục Thiên nói:

- Hắn ngồi cạnh Hoa Giải Ngữ sao chép, nhất định hắn đã chép lại bài thi của Hoa Giải Ngữ.

- Đúng, hắn nhất định đã sao chép.

Lăng Tiếu giống như bắt được phao, phụ họa theo, mắt nhiều người cũng sáng lên, phảng phất như tìm được một cái cớ hợp lý.

- Ngươi cho là những người chấm bài như chúng ta đều bị mù sao?

Lời nói lạnh băng của vị trưởng giả kia như một chậu nước lạnh tạt trôi hết ảo tưởng của mọi người, đúng vậy, bài thi của bọn họ không chỉ qua tay một người, nhất là bài thi của nhất giáp, là thương thảo để cho ra kết quả, đã trải qua thẩm duyệt nghiêm khắc, nếu như Diệp Phục Thiên chép bài của Hoa Giải Ngữ, khả năng không bị phát giác sao?

Ngón tay Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gõ gõ bàn, thản nhiên như không, tất cả nghi vấn trước sự thật sắc bén đều đã nát bấy.

- Ta đương nhiên tin năng lực chấm thi của lão sư nhưng người sẽ luôn có sở thích của mình, ta vẫn không phục, ta muốn biết vì sao ta thi văn xếp hạng ba mà hắn Diệp Phục Thiên lại là hạng nhất?

Dương Tu bị kích động rất lớn, hắn vẫn kiên trì như nhất định muốn phá hủy vị trí này của Diệp Phục Thiên.

Vị trưởng giả kia nhìn Dương Tu có chút thất vọng, chấp nhận thất bại đối với hắn mà nói khó khăn vậy sao?

Nếu khả năng chịu đựng cũng không có thì cho dù thiên phú xuất chúng, tương lai tầm cao vẫn sẽ có hạn.

Diệp Phục Thiên nhìn bóng lưng phía trước, thực sự quá cố chấp đi mà, Dương Tu càng kiên trì thì hắn sẽ ngã càng đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook