Phục Thiên Thị

Chương 15: Quá ngông cuồng

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Lăng Tiếu không biết vì sao mình căm ghét Diệp Phục Thiên như vậy, có lẽ bởi vì hắn là một phế vật tu hành lại không hề nhận thức được sự yếu kém của mình. Hắn đùa giỡn nữ thần Tần Y, thường xuyên cãi nhau vui đùa với Phong Tình Tuyết. Những điều này Lăng Tiếu không cách nào làm được, ngoài ra, hắn lại được ngồi cạnh Hoa Giải Ngữ ở buổi thi văn, sau khi thi văn kết thúc, Hoa Giải Ngữ còn ngoái đầu nhìn hắn cười.

Tất cả những điều này khiến Lăng Tiếu càng ngày càng hận Diệp Phục Thiên, chỉ cần thấy khuôn mặt tự tin anh tuấn kia, hắn liền phẫn nộ.

Cũng có thể đây chính là đố kỵ! Hắn đố kỵ một tên phế vật như Diệp Phục Thiên lại dám làm rất nhiều điều mà hắn không dám làm.

Cũng may tất cả những điều này đều sắp kết thúc, tên vô sỉ đó sắp bị hắn đánh về nguyên hình, bị Thanh Châu Học Cung trục xuất.

Các ánh mắt đều sáng quắc nhìn từng bước chân trên diễn võ trường của Diệp Phục Thiên, mong đợi những điều sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Thi văn đệ nhất? Trong thế giới người tu hành, nó căn bản không có chút ý nghĩa nào.

- Hắn...

Tần Y có chút im lặng nhìn Lăng Tiếu, không ngờ hắn là người đầu tiên khiêu chiến Diệp Phục Thiên, há chẳng phải muốn làm Diệp Phục Thiên mất mặt, không hề muốn nhường một cơ hội nhỏ nhoi nào.

Nàng mơ hồ có chút lo lắng cho Diệp Phục Thiên, nếu Diệp Phục Thiên không dám chấp nhận khiêu chiến bỏ kiểm tra thì thi văn đệ nhất cũng vô ích.

- Không ngờ đã có người xuất thủ trước rồi, cũng tốt đấy, xem xem hắn đối phó thế nào.

Dương Tu lạnh băng nói.

- Tình Tuyết, hãy chờ xem, rất nhanh thôi sẽ chứng minh được quyết định của ngươi sáng suốt nhường nào, tên vô sỉ này căn bản không xứng ở bên ngươi.

Mộ Dung Thanh nói với Phong Tình Tuyết.

Ánh mắt Mộ Dung Thu nhìn kỹ phía trước, hiện lên vẻ khinh miệt với Diệp Phục Thiên giống như chưa từng quan tâm đến một kẻ như vậy, nhưng lại bởi vì hắn mà lại bị đẩy xuống nhị giáp.

Trận luận chiến đầu tiên thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người không phải bởi vì thực lực hai người mạnh bao nhiêu mà là bởi vì Diệp Phục Thiên quá mức “huyền thoại”.

Diệp Phục Thiên bước đến trung tâm diễn võ trường, dừng lại trước mặt Lăng Tiếu..

- Diệp Phục Thiên, ngươi có chấp nhận khiêu chiến hay không?

Trưởng giả bên cạnh cất tiếng hỏi, lập tức tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Diệp Phục Thiên, cùng chờ đợi đáp án của hắn.

Diệp Phục Thiên lộ ra một nụ cười xán lạn, dưới ánh mặt trời, dung nhan của thiếu niên anh tuấn có vẻ đẹp lạ thường.

- Ta chấp nhận.

Diệp Phục Thiên đáp lại, lập tức khiến rất nhiều người giật mình phá lên cười, rốt cuộc cũng biết không cách nào trốn tránh rồi sao?

- Lúc ta nhập môn thiên phú cảm nhận là thiên phẩm, cho nên tham gia luận chiến chắc cũng không cần phải kiểm tra đâu nhỉ?

Diệp Phục Thiên nhìn về phía trưởng giả nói, nếu hắn từ chối luận chiến thì cần phải kiểm cảnh giới của hắn, nhưng nếu tham chiến, lúc chiến đấu tự nhiên sẽ biết.

- Có thể không cần kiểm tra.

Trưởng giả gật đầu đồng ý.

Lăng Tiếu đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn Diệp Phục Thiên nói:

- Ngươi sắp bị đánh trở về nguyên hình, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì?

- Trước khi thi văn ta đã từng nói với ngươi, nếu như kết quả không như ngươi tưởng tượng thì ngươi nên tiếp nhận như thế nào?

Diệp Phục Thiên nhìn Lăng Tiếu, lắc đầu nói:

- Bây giờ nếu ngươi hối hận chịu thua thì có thể sẽ không cần chịu sự đả kích và nhục nhã, bằng không với tâm cảnh của ngươi, ta sợ ngươi không chịu nổi.

- Ồ...

Mọi người vô cùng ngạc nhiên, đến thời khắc này Diệp Phục Thiên vẫn có thể nói ra những lời cuồng vọng như thế, hắn điên thật rồi sao?



- Nước đã đến chân, ngươi lại vẫn có thể giả bộ như thế.

Lửa giận trong lòng Lăng Tiếu ngút trời, trên người hắn linh lực phong cuồng loạn nở rộ, đạp mạnh lên mặt đất, thân thể như một trận gió bay thẳng đến Diệp Phục Thiên.

Lăng Tiếu chính là pháp sư Phong hệ đột phá tầng sáu Vô Song cảnh, khi chạy cả người thoắt ẩn thoắt hiện, trong khoảnh khắc phủ xuống trước mắt Diệp Phục Thiên, hắn đã có thể thi triển pháp thuật sơ cấp bằng linh khí trong người nhưng hắn không dùng pháp thuật đối phó với Diệp Phục Thiên, như vậy thì quá coi trọng ngươi, một quyền cũng đủ để đánh bại ngươi.

- Cẩn thận!

Xa xa Tần Y không nhịn được kêu lên, thấy Lăng Tiếu ra tay bén nhọn như vậy nàng cực kỳ căng thẳng, nếu Diệp Phục Thiên quả thật chỉ là Tụ Khí cảnh, một quyền như vậy hắn căn bản không chịu nổi, Lăng Tiếu hạ thủ tàn nhẫn nặng tay như vậy có chút không đúng mực.

Tuy Diệp Phục Thiên đáng ghét nhưng mắt thấy hắn sắp bị một quyền này đánh trọng thương, không khỏi sinh ra một sự thông cảm nhàn nhạt, một quyền này đánh xuống sợ là thảm rồi.

Mộ Dung Thu, Mộ Dung Thanh và Dương Tu lại cười lạnh nhìn tất cả những gì đang xảy ra, không hề có lòng thương hại.

Dường như họ rất chờ mong cảnh tượng sắp xảy ra tiếp theo.

- Bùm.

Một tiếng vang trầm nặng vang lên, cảnh tượng mọi người tưởng tượng không xuất hiện, hình bóng Lăng Tiếu ngừng lại, gió cuốn lấy thân thể vẫn không nhúc nhích, quả đấm của hắn không đánh vào Diệp Phục Thiên mà bị một cánh tay chế ngự.

- Ơ...

Các con mắt co rút, đọng lại trên diễn võ trường, Diệp Phục Thiên vẫn đứng sừng sững như núi, khi một quyền của Lăng Tiếu sắp đến, hắn giơ tay lên chặn đứng thế công kích cường đại như gió bão ấy.

Phế vật tu hành Tụ Khí cảnh có thể sao?

Tần Y, Phong Tình Tuyết, Dương Tu, Mộ Dung Thanh… Vô số ánh mắt nhìn Diệp Phục Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc và biểu cảm khiếp sợ, có thể tiếp được một quyền dễ như trở bàn tay thì Diệp Phục Thiên chí ít cũng cùng cảnh giới với Lăng Tiếu.

Cũng có thể nói, Diệp Phục Thiên ít nhất là người tu hành võ đạo tầng sáu Vô Song.

- Sao, sao có thể?

Lăng Tiếu nhìn về phía trước, hắn chỉ cảm thấy nắm tay đánh vào một sức mạnh khổng lồkhông thể nào đi tiếp.

- Ta đã cho ngươi cơ hội rồi.

Diệp Phục Thiên nhìn Lăng Tiếu, sau đó một luồng chiến ý mạnh mẽ từ trên người hắn hung mãnh bộc phát ra, bao lấy toàn thân.

- Võ ý, tầng bảy Huyền Diệu cảnh.

Chứng kiến sự biến hóa trên người Diệp Phục Thiên, ai cũng không ngờ phế vật của Thanh Châu Học Cung đã đột phá tầng bảy.

Hơn nữa, thiên phú cảm nhận võ đạo của hắn là thiên phẩm, hôm qua hắn còn đạt được thi văn đệ nhất.

Không hề nghi ngờ gì nữa, hắn tuyệt đối có thể gánh nổi hai chữ thiên tài ở Thanh Châu Học Cung.

Nhưng thiên tài ấy bị không biết bao nhiêu người châm chọc, chê cười, sỉ nhục sau lưng.

- Tên này, tức chết ta rồi.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Y hiện lên một tia sáng kỳ dị, hắn đã bước chân vào Huyền Diệu cảnh thế mà nàng lại bị hắn lừa gạt thê thảm, nghĩ đến lời hứa với Diệp Phục Thiên, Tần Y cảm giác mặt nóng lên, tên kia vô sỉ từ trước đến nay, nếu hắn thực sự đưa ra yêu cầu không an phận trong giảng đường của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự phải đáp ứng hắn?

Có điều tuy có chút tức giận nhưng trong lòng Tần Y vẫn rất vui, thì ra thiếu niên thiên tài năm đó có năng lực cảm nhận thiên phẩm căn bản chưa từng sa sút.

Nhưng kỳ quái là hắn tu hành tới cảnh giới này từ lúc nào?

Phong Tình Tuyết đờ ra nhìn thiếu niên trên diễn võ trường, đột nhiên trở nên có chút lạc lõng, phế vật tu hành sao? Nàng không khỏi nhớ lại những lời phụ thân đã nói với nàng hôm qua, yên lặng ở Thanh Châu Học Cung suốt ba năm, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kiêu ngạo nhường nào, Diệp Phục Thiên chẳng phải là thiếu niên bình thường!

Sắc mặt Mộ Dung Thanh bên người nàng vô cùng khó coi, Dương Tu cũng vậy.

Biểu cảm của mỗi người biểu tình đều cực kỳ đặc sắc.



Diệp Phục Thiên nhìn Lăng Tiếu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi:

- Giờ thì ngươi có cảm tưởng gì?

Câu này trước kia Lăng Tiếu hỏi hắn, lúc này, hắn trả lại cho đối phương.

Lăng Tiếu tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, hắn chớp mắt thu hồi nắm tay muốn rút lui, cận chiến với một người tu hành võ đạo hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt, lúc này nhất định phải kéo dài khoảng cách trước, hắn còn có cơ hội…

- Bụp!

Lăng Tiếu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chân phải của Diệp Phục Thiên đánh vào ngực hắn, sức mạnh cường đại khiến thân thể Lăng Tiếu trực tiếp bay thẳng lên, sau đó rơi trên mặt đất phía xa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Lăng Tiếu bò dậy, mặt xám như tro tàn, ánh mắt của thiếu niên lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên.

- Ngươi luôn muốn cho ta trải nghiệm cảm giác này, bây giờ bản thân ngươi đã cảm nhận được chưa?

Diệp Phục Thiên không hề thông cảm, hắn và Lăng Tiếu căn bản không kết thù kết oán, đối phương lại cứ như là đã kết thâm thù đại hận gì vậy, nghĩ hết mọi cách để làm nhục mình, làm như chứng kiến mình khuất nhục rời khỏi Thanh Châu Học Cung thì hắn sẽ có được của quý vậy, hơn nữa một quyền vừa rồi của Lăng Tiếu không hề có ý hạ thủ lưu tình.

Đã vậy, giống như những gì hắn đã nói, những điều Lăng Tiếu phải chịu hiện tại, chính là thứ Lăng Tiếu muốn mang đến cho hắn.

- Ta sẽ trả lại cho ngươi!

Lăng Tiếu lạnh băng nói rồi đứng dậy đi về phía đám người, có vẻ hơi cô đơn.

Mọi người ngóng nhìn thiếu niên anh tuấn trên diễn võ trường, thì rahôm qua thi văn không phải là phù dung sớm nở tối tàn.

- Mặc dù là tầng bảy Huyền Diệu cảnh, thì cũng đâu đáng để ngươi kiêu ngạo như vậy, coi trọng bản thân quá rồi đấy.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ nhân giọng nói ấy chính là Dương Tu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên nói:

- Hơn nữa, ngươi là võ đạo Huyền Diệu cảnh, ta là pháp sư Huyền Diệu cảnh, vừa hay có thể kiểm tra câu hỏi đã tranh luận hôm qua, ta yêu cầu luận chiến.

Hôm qua thi văn, Diệp Phục Thiên và Dương Tu tranh luận về sự mạnh yếu của người tu hành võ đạo và pháp sư mạnh yếu, Diệp Phục Thiên cho rằng người tu hành võ đạo quần chiến có xác suất thắng lớn, trưởng giả Thanh Châu Học Cung cũng đồng ý với ý kiến của hắn, thì vậy hôm nay đúng như Dương Tu nói, có thể thử một lần rồi.

- Ứng chiến không?

Dương Tu nhìn Diệp Phục Thiên nói.

Diệp Phục Thiên lướt mắt nhìn Dương Tu, thản nhiên nói:

- Thi văn ngươi đã thua, luận chiến ngươi càng không thắng được, lẽ nào hôm qua ngươi mất mặt còn chưa đủ, muốn thêm một lần nữa ư?

- Ngươi quá ngông cuồng rồi đó!

Mọi người nghe được những lời nói táo bạo của Diệp Phục Thiên, một người tu hành võ đạo lại dám miệt thị pháp sư như vậy, thật quá cuồng vọng.

- Có ứng chiến không?

Dương Tu quát một tiếng, sắc mặt tái xanh.

- Vì sao lời ta nói mọi người cứ không tin là sao nhỉ.

Diệp Phục Thiên tựa hồ hơi phiền muộn, nhún vai nói:

- Nếu như vậy, ta cũng không thể làm gì khác hơn là cho ngươi toại nguyện.

- Thực sự là quá ngông cuồng.

Những người trong Thanh Châu Học Cung thấy Diệp Phục Thiên nói những lời tự tin nhẹ như mây, mặc dù ngươi đúng là thiên tài nhưng cũng không nên miệt thị một pháp sư cùng cảnh giới thế chứ? Từ khi nào người tu hành võ đạo dám phách lối ngông cuồng trước mặt pháp sư như vậy?

- Tiểu tử này thực sự rất cần bị ăn đòn.

Người trên khán đài cũng đành cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook